Trường Mệnh Vô Tuyệt Suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuiwei là một cô gái mạnh mẽ, và thẳng thắng, lí tưởng của cô ấy như một lí tưởng mới ở Liyue, đôi khi rất khó gần, và gai góc nhưng cũng rất biết cho người khác vui vẻ. "

***

Trong bàn tiệc Tất Niên cuối năm ở nhà trọ Vọng Thư, em đã nghe ngài nhận xét như thế, nhưng khi Aether cao hứng hỏi thêm thì ngài chỉ lặng thinh, khẽ cười.

- Tôi đã quá tuổi để tìm lại cho mình một người bạn đời khác.

Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, đầu mũi vươn chút hương rượu hoa Quế, em chống cằm lơ đễnh hỏi.

Tôi thân với lão như thế, mà lão lại giấu tôi về người bạn đời của chính mình.

- Bạn đời của lão, là ai vậy ?

Nhíu mài em ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, đôi mắt lim dim, làm mờ nhạt tiếu ý trong đôi ngươi Thạch Ngọc Tùng Tự Tại, hàng mi thấm nước mắt. Em mơ màng như trải qua một giấc ngủ sâu mộng mị cơn mơ, nhưng lại thực như giấc ngủ cạn mệt mỏi.

Gắng gượng gặm món tráng miệng bánh phô mai nóng chảy, lại bị ngài bất ng loờ cất đi, vỗ vai khẽ khàng nói.

- Cậu say rồi, đừng uống nữa.

- Ể, tôi còn rất tỉnh táo đó.

Em uống thêm một hồi rượu, gò má phiếm hồng, đỏ lựng.

Nhéo chóp mũi em, ngài thiếu kiên nhẫn.

- Babartos.

Không khí Tất Niên liền chỉ còn tiếng gió thoảng, tựa hồ nghe thấy những giọt trăng rơi trên đầu cành trĩu nặng.

- Này, bạn đời của lão là ai đấy ?

Em dụi mắt hỏi, cơn buồn ngủ kéo đến khiến đầu óc mụ mị.

Ôi bên tai long bong những tiếng cười đùa nghịch ngợm, nhỏ dần rồi lớn lên.

" Tâm duyệt quân hề, quân bất tri "

Không biết là ở đâu trong tận cùng kí ức, hay giấc mộng vẫn còn dở dang.

Nhưng khi nhìn vào mắt ngài, sự lãnh đạm như mặt hồ lặng sóng làm em ủy khuất khẽ bĩu môi, đáp án của chính mình đành lặng lẽ giấu đi, bất lực mà gục xuống.

Trong cơn say nửa mê, nửa tỉnh. Em đem tất thảy gói những mộng đẹp cơn mơ vào trong giấc ngủ sâu. Những giấc nông bất giác trở thành khó phân thực giả, bất lực và khổ não.

"
- Morax, tôi biết lão đã cố hết sức rồi, suy cho cùng chúng ta đều là bị ăn mòn bởi thời gian mà thôi, một ngày nào đó nếu không chết nơi chiến trường thì cũng là lụi tàn ở góc phố, sao không nương theo gió, phóng khoáng một đời ? Tất cả đều có biệt ly, bắt đầu rồi sẽ lại kết thúc...

Em rút mũi tên ra cho thiếu niên, một mũi tên cắm sâu hoắm vào trong cách tay.

Dưới cái nắng cháy da thịt, vết thương càng thêm rõ ràng, những mô thịt tổn thương đỏ hỏn...

- Babartos, tôi và cậu vốn dĩ không giống nhau, có lẽ chưa từng hoặc sẽ mãi mãi không giống nhau.

Quấn vết thương cho thiếu niên bằng băng gạc trắng, em thấy thiếu niên đứng lên, cầm ngọn thương nhìn về phía xa.

- Morax

Gió phất đến mang theo hương hoa từ nguồn cội quê em, hương Cecilia nồng ẩn trong tàn khói thuốc nổ, ngoan cường nhưng cũng thật mềm yếu.

- Tôi hát cho lão nghe ? Thế nào ?

Đón ánh nắng hiếm hoi, em tháo mũ xuống đặt kế bên, ôm cây đàn giấu trong khuôn ngực kéo ra ngoài.

- Những khúc hát dân ca, đồng dao quê hương cậu, tôi nghe đã nhiều rồi.

Em bĩu môi, hờn dỗi.

- Lão chê tôi hát tệ thì cứ nói đi, cần gì phải nghe từ năm này qua năm khác ?

Thiếu niên dường như không quan tâm đến nỗi phiền chán của em, khẽ thở dài mang ưu phiền vứt trong cơn gió nóng bức mùa hạ.

Thiếu niên thì thầm như thể không muốn em nghe thấy.

- Lão nói gì thế ?

- Không gì cả, tôi cầu nguyện cho bạn đồng hành của mình sẽ không phải bỏ xác trong hố bom, tiễn lạc.

- Vậy sao, bạn đồng hành của lão có tôi không ?

Em hóm hỉnh cười, đôi ngươi Thạch Ngọc Tùng Tự Tại bây giờ long lanh như những cơn mưa mùa hạ mát mẻ, tựa những cơn gió phất ở biển khơi.

" Tự do "

- Không có.

- Này, tôi cũng kề vai sát cánh với lão mà.

" Không ai đặt giọt máu đầu tim của mình bên vai cả, tôi cũng vì lẽ đó mà đặt tận trong tâm can "

Thì thầm trong hơi thở của bản thân, và cả ánh nhìn sâu vào trong linh hồn như dò xét.

- Lão vừa nói xấu tôi ?

- Không, tôi chỉ đang than phiền.

- Than gì vậy ?

- Tôi than :" Tâm duyệt quân hề, quân bất tri "

- Nó nghĩa là gì vậy ?

Thiếu niên khẽ cười, khoé môi câu lên. Dưới nắng chiều rực rỡ, đôi ngươi hoàng kim lại nhẹ nhàng để người khác nhìn vào sâu nhất, dịu dàng và ấm áp không gay gắt khó chịu.

- Nó nghĩa là " Dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy "

- Morax, lão chơi tôi !.

***

Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, en đưa tay vò tóc bản thân rối tung mù.

- Này lão gia mở cửa sổ làm gì vậy, tôi cũng có phải cây xanh để dậy sớm đâu.

- Babartos.

Ngài nhíu mài nhìn em.

- Morax ?

Em giật mình mở mắt.

- Nhà Trọ Vọng Thư, tôi đã thuê một phòng cho cậu

Chiếc giường đơn trải nệm trắng, nồng đượm chút hương hoa Cecilia xen lẫn hoa Nghê Thường đặc trưng, khuếch tán trong khí trời se lạnh lẽo.

Nhìn Cecilia ngay ngắn trên bàn, cánh hoa lay lắt dưới ánh nắng nhạt hiếm hoi, em cười đến vui vẻ.

- Lão mang tôi vào đây sao ?

Em đặt chân trần xuống sàn gỗ, sự mát mẻ của mùa xuân khiến em hoài niệm ngày trước, trông ra ngoài cửa sổ tuyết đã rơi trắng xoá tự bao giờ. Hoa Cecilia đung đưa trong gió, cánh hoa mềm mại va vào tay em, nhẹ nâng niu nó, vuốt dịu dàng.

Ngài đứng cạnh em gõ vào trán.

- Mang giày vào.

- Thôi nào, lão già khó tính, tôi muốn xem tuyết hơn.

Khắp nơi đều chỉ còn nhành cây trơ trụi lá, nặng trĩu và xác xơ. Em tò mò buông nhánh hoa trong tay nghịch ngợm tuyết trắng.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò, huơ kéo hoa tuyết kẹt trong góc cửa, cơ hồ phá bĩnh đến bỏng lạnh, tay ửng hồng thô ráp, dường như cũng không còn cảm giác.

- Đừng, cậu còn nghịch ngợm tôi sẽ mang mèo ra đấy.

Ngài gõ vào đầu em, hừ mũi.

Nhưng em có vẻ không muốn quan tâm đến ngài, càng vươn mình ra bên ngoài, bụng tỳ lên bậu cửa sổ lạnh căm.

- Lão dẫn tôi ra ngoài xem với.

Thích thú nhìn bên ngoài, ngài nom xem em đây là bị hấp dẫn bởi muôn hoa rồi.

Bản tính rong chơi vẫn không bỏ.

- Mang giày vào trước rồi tôi sẽ dẫn cậu đi.

- Lão tốt với tôi như vậy là có âm mưu đúng không ?

Ngài không hồi đáp em nên em cũng không hỏi thêm.

Dáng lưng khuất sau cánh cửa, em tạm biệt rồi ngồi bên giường nói vọng ra.

- Tôi rửa mặt rồi sẽ ra.

Vì em biết lão chưa đi.

- Và cả cảm ơn lão nhé.

Quả táo đỏ căng mọng trên bàn, đôi ngươi em nhìn nó bỗng có chút dịu dàng, cười khúc khích ngắm mà thật kĩ.

***

Em và ngài lặng yên đi trong sương sớm, cùng nhau sóng vai vào năm mới như bao ngày tháng xưa cũ, nhưng cuối cùng lại không hiểu vì sao hôm nay vừa thân quen mà xa lạ quá đỗi. Có lẽ nào trái tim cạnh mình ngày trước, đã dừng lại ?

- Morax.

Em khẽ gọi trong gió tuyết lạnh lẽo.

- Không đúng, John Bee.

- Cậu có thể nghiêm túc nói chuyện với tôi không ?

- A, nếu lão muốn, Zhong Li.

Em hít ngụm khí, khẽ nhìn ngài.

- Sao lão lại trở thành Zhong Li rồi ?

Ngài chợt dừng bước.

- Cậu hỏi tên của tôi ?

Em gật đầu.

- Tất cả mọi thứ về lão, những năm trước đó tôi đều muốn nghe.

- Lần này cậu ở lại bao lâu ? Hết Nguyên Tiêu ?

" Hay là ngay bây giờ khi em có được câu trả lời của tôi ? "

- Tôi sẽ quay về Mondstadt sớm, đừng có mà đánh trống lảng câu hỏi của tôi.

- Cậu đã nghe từ Aether rồi đúng không ?

Ngài thở dài.

- Những năm gần đây cậu đều biết hết rồi, sao còn muốn hỏi lại tôi ?

- Nghỉ hưu sao ? Nó có lẽ quá sớm so với tuổi lao động của lão, vậy việc gì đã khiến lão phải dừng lại ?

Em đứng tại chỗ, không muốn cùng ngài bước lên nữa, cũng không cùng ngài sánh vai trong cảnh tuyết trắng hoa đỏ.

" Điều gì đau khổ hơn khi lí tưởng đôi ta cách xa nhau ? Mà ngay từ đầu đã không là một. "

- Cậu muốn tôi thừa nhận việc gì ?

Em khẽ vai, rồi ngước nhìn ngài.

- Tôi muốn hỏi lão thôi, chí ít tôi muốn lão kể về hành trình của mình.

Ngài trông về phương xa, nơi có em và bạn hiền.

- Tôi có một chút không thoải mái về câu hỏi của cậu.

- Morax, câu nói năm đó của lão là gì vậy ?

Ngài nhíu mài.

Em không nhân nhượng mà tiếp tục.

- " (*)Dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy " Nghĩa là gì vậy.

(*) Thơ Thượng Gia (Khuyết danh Trung Quốc)

Ngài hít một ngụm khí, như năm xưa cũ mà vứt nó trong gió, ngài đã hi vọng em nghe thấy được, và cho ngài sự tôn nghiêm của bản thân.

- Morax, tôi muốn nghe câu trả lời từ lão, không phải hít khí của lão đâu.

- Babartos, cậu đã hiểu nó là gì rồi mà ? Phải không ?

- Cậu đã thấy nó qua sách, cậu đã tường tận nó, và cả tôi rồi.

- Morax, vậy thì sao lão không đích thân nói với tôi ?

- Cậu đã rõ lòng tôi rất lâu rồi mà ?

- Dục vọng muốn cùng cậu tương tri, dục vọng muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương, dục vọng muốn cùng cậu bách niên giai lão, dục vọng muốn cùng cậu duyên tình không dứt, cậu tất cả sớm nắm trong lòng bàn tay rồi.

- Mà tôi cứ nghĩ...

Những tưởng em đã là bạn đồng hành, bạn đời của tôi hoá ra đều do tôi ngộ nhận, cảnh khốn cùng đều tự mình lấy.

Trách ai số mệnh này ?

- Thôi bỏ đi, tôi đã buông bỏ chấp niệm của bản thân rồi.

- Morax ...?

Hôm qua em được ngài ôm chặt trong lòng ngực, như thể muốn gắn chặt vào tận tâm can.

- Mondstadt không phải sẽ luôn chào nhau bằng mọi cái ôm sao ?

Em đỡ trán, lắc đầu cười.

- Lão đọc ở đâu vậy ?

Em thở dài, nhìn ngài đi về phía trước.

- Lão chấp niệm với thứ gì của tôi vậy ?

Ngài không quay lại, cũng không muốn hồi đáp.

- Morax

- Cậu cũng biết rồi mà ? Tôi cũng không phải một vật tiêu khiển để cậu vui chơi trong ngày phiền chán, cũng không phải vật tùy ý cho cậu lừa gạt.

- Tôi không có lừa gạt lão

- Xin lỗi, Babartos tôi nặng lời rồi, cậu không phải lừa gạt mà do tôi mong ngóng đến mệt mỏi mà thôi.

Ngài hạ mi mắt, tâm trạng không như mùa xuân rộn ràng, trong không khí Tết nồng đượm hương Nghê Thường hoa, em mơ hồ ngửi thấy chút hương Cecilia còn sót lại, nhưng lại yếu ớt như tan vào trong gió.

Dường như tâm tình lặn sóng, đáy mắt không giao động.

- Lão có giận tôi không ?

- Cậu là gió, và tôi bất lực giữ nó cho riêng mình.

Suy cho cùng, giấc mộng cùng em dây dưa không dứt, trường mệnh không suy cũng chỉ là một hồi mộng tưởng.

"Em là gió, ngài đã từng không nghĩ mình giữ được em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro