Chương3: Cái chết sẽ không chừa một ai, kể cả thần- 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zhongli không hiểu tại sao Childe lại đột ngột nói về chuyện này nhưng vẫn gật đầu, ngài cũng biết cung mệnh của mình tên gì nhưng loại tên ấy nếu nói ra còn không phải lộ ngay à.

Vậy nên ngài chỉ làm như đang nghe một câu chuyện khác xa lạ, lần đầu biết đến.

"Vậy khi nào đôi mắt của công tử sẽ trở lại bình thường?"

"Bình thường?" Childe cười một tiếng, "Nó vĩnh viễn sẽ là dáng vẻ này, đó là cung mệnh của tôi, chòm sao chiếu sáng phía trên, trừ phi nó tắt, nếu không tôi vẫn sẽ như thế này."

Zhongli hơi nhíu mày, bởi vì cung mệnh được Thiên Lý trên cao ban phát xuống cho mỗi con dân trên lục địa Teyvat, nó đi theo một người đến cuối đời, cung mệnh cũng là hình thành dựa trên tương lai của một người. Giống như ngài, thứ cung mệnh mang tên 'Nham Vương đế quân' đi theo ngài từ khi ngài còn trong trứng, nở ra, và cuối cùng là cuộc đời hơn 6000 năm đằng đẵng.

Vậy cung mệnh của ngài thể hiện điều gì?

Có lẽ là sự quyền uy chăng? Hoặc cũng có lẽ là sự cô đơn vĩnh hằng ngàn năm không đổi.( Giống waifu yêu thích của tui, tím lịm, vĩnh hằng =))

Chắc vế sau sẽ đúng hơn rồi, vì công tử có một ngày phải quay lại Snezhnaya để hoàn thành sứ mệnh, mà ngài, chỉ là một người gặp qua đối với công tử mà thôi.

Ngày hôm ấy, ngài thấy công tử tự tay đánh thức ma thần Osial, khiến Liyue lâm vào nguy hiểm, sau đó Thất Tinh cùng các tiên nhân đứng ra chiến đấu, cuối cùng hạ được mối nguy ấy.

Cũng trong ngày hôm ấy, Signora theo thỏa thuận đến lấy gnosis nham, công tử biết được sự thật, rốt cuộc cũng chỉ có thể cười một tiếng.

Tại sao cậu phải tức giận?

Cậu có quyền gì để tức giận?

Đối phương là ma thần khế ước, tất cả chỉ làm theo khế ước, là cậu ngu muội mới phải, người có hiểu biết sâu rộng với lục địa Teyvat sao có thể chỉ là một con người bình thường? Cậu vẫn tỏ ra bình thường.

Hai ngày sau đó, Childe rời đi, nhưng trước khi đi cũng không chào hỏi Zhongli nữa, không quay đầu lại, như vậy sẽ không đau, vì người cậu yêu vĩnh viễn sẽ không yêu cậu, sẽ không vì một tình bạn lướt qua mà đến tiễn cậu lần cuối.

Cậu buồn, nhưng vậy thì có sao? Nếu sống mãi trong chấp niệm rồi cũng sẽ bị chấp niệm nuốt chửng. Cậu sẽ thử, quên đi mối tình không có điểm dừng này.

Mà ở phía sau, ngài vẫn luôn dõi theo đoàn thuyền của Fatui, dõi theo người ngài yêu, đến khi không còn thấy được nữa.

Cuối cùng, điều ngài lo sợ nhất cũng đã đến. Công tử cuối cùng cũng sẽ tức giận vì bị lừa dối, lựa chọn rời đi mà không quay đầu lại. Nếu cậu có thể nhìn về phía ngài một lần nữa thôi, ngài nguyện ý bỏ ra tất cả, cũng sẽ nói 'Tôi yêu em'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro