Chương 2: Cái chết sẽ không chừa một ai, kể cả thần- 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe đến đây không bao lâu cũng đi chào hỏi Vãng Sinh Đường một tiếng, sau đó thong thả đi xung quanh cảng Liyue ngắm phong cảnh.

Một ngày nọ, điển lễ Thỉnh tiên đến, cậu rốt cuộc chờ được đối tượng mình cần lấy trộm đồ đến, ai dè chờ được chỉ có một cái xác rồng.

Cái xác rơi từ trên cao xuống.

Đó là Nham thần Morax ở dạng rồng.

Childe gặp Nhà lữ hành cùng một vật màu trắng biết bay, người đó tự xưng là Aether và thức ăn dự trữ Paimon. Cậu giúp đối phương chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Nham quân nhưng không phải do cậu muốn làm người tốt, mà cậu đã có kế hoạch sẽ lợi dung đối phương tiếp cận 'tiên thể'.

Sau khi giúp đối phương cậu mới biết Aether và Paimon đã gặp La Signora ở Mondstadt, dĩ nhiên vì đối phương lấy gnosis phong từ chỗ phong thần rất mạnh bạo nên để lại ấn tượng không tốt đẹp mấy cho hai người này.

Sau khi nghe xong Childe đã bất cười: "Dù tôi có là Quan chấp hành Fatui nhưng không bao giờ bày sẵn cặm bẫy như bọn họ, bởi tôi thích khiêu chiến một cách công khai. Vậy nên hai người đừng liên tưởng tôi đến Signora."

Paimon có hơi nghi ngờ: "Thiệt chứ?"

Childe gật đầu.

"Hai người muốn đến Vãng Sinh đường không, tôi có người quen ở đó, chắc có thể giúp hai người tìm ra manh mối của cuộc ám sát."

Aether gật đầu, "Cũng được, chúng ta đến đó đi."

...

Sau khi đến nơi, ba người được nhân viên của Vãng Sinh đường dẫn vào gặp đối phương- Zhongli tiên sinh.

"Tiên sinh, đây là hai vị khách tôi dẫn đến đây."

Zhongli gật đầu với Childe rồi nói với hai người: "Công tử đã nói trước với tôi sẽ có khách mới, mời các vị ngồi."

Sau khi ăn xong bữa cơm, Aether nói đại khái lí do mình đến đây cho Zhongli tiên sinh nghe.

Zhongli trầm ngâm một lát rồi gật đầu, "Tôi sẽ cố giúp chư vị, dù gì Vãng Sinh đường cũng được phân công làm tang lễ cho Nham Vương đế quân."

Paimon vui vẻ, "Cảm ơn Zhongli, người tốt sẽ có những ngày tốt lành."

Mấy ngày sau, Thiên Nham quân nới lỏng ra, bọn họ cũng không cần tiếp tục trốn nữa, rốt cuộc đã có thể đi tìm người làm hương.

Trước đó Vãng Sinh đường có yêu cầu về loại hương liệu nhất định để sử dụng trong điển lễ tiễn tiên, và giờ Nhà Lữ Hành cùng Paimon đến đó, nhờ đối phương làm ra loại hương liệu ấy.

Trong mấy ngày này, Childe vẫn thường hay rủ Zhongli đi ăn chung với mình, vốn dĩ cậu còn định rủ Aether cùng Paimon nhưng vì Aether còn có việc bận nên đã hẹn khi khác.

Chỉ mấy ngày ở chung nhưng dường như đã khiến cậu thay đổi. Cậu suy nghĩ về đối phương nhiều hơn, tần suất rủ đối phương đi ăn cũng nhiều hơn. Và lần nào vị tiên sinh ấy cũng đồng ý.

Có lẽ cậu đã sa vào lưới tình rồi.

Hôm nay cũng như vậy, hai người đến Vạn Dân đường, được một cô bé đáng yêu tên Xiangling phục vụ.

"Công tử, tiên sinh, hôm nay hai người ăn gì vậy? Vạn Dân đường mới có công thức mấy món mới, được giảm giá đó, hai vị có muốn thử không?"

Childe vẫn luôn cảm thấy thích thú với những món ăn của quốc gia khế ước, vì chúng rất ngon và bắt mắt, không giống đồ ăn của Snezhnaya chỉ có màu tuyết.

Xiangling giới thiệu tiếp: "Đó là món cua phủ bơ và lưỡi câu cực phẩm, còn có vân già ngọc vừa thêm hai vị mới. Thịt cua tươi mới được phủ thêm gia vị và một lớp bơ béo ngậy lạ miệng, lưỡi câu cực phẩm thì mang lại cảm giác mạnh bạo, có lẽ sẽ hợp với phong cách của công tử, còn có vân già ngọc, đó là món ăn yêu thích của tiểu thư Yun Jin, nếu đến đây lâu hẳn công tử sẽ có dịp gặp cô ấy."

Childe gật đầu, "Tiên sinh thấy sao?"

"Công tử muốn ăn gì cứ gọi, tại hạ có thể ăn được, trừ món hải sản ra."

Xiangling bật cười, "Tiên sinh vẫn luôn như vậy nhỉ, hải sản chỉ có công tử Childe ăn."

Childe nói: "Vậy cứ cho bọn tôi 3 món đó đi, thêm hai phần pudding padisarah cùng vũ điệu quay cuồng, 1 phần măng chua tươi lửa nhỏ nữa."

* Cho ai không biết: Măng chua tươi lửa nhỏ là món ăn yêu thích của Zhongli( Canh thịt heo hầm măng/ Canh thịt heo hầm măng 'theo trang wotpack' ), Lưỡi câu cực phẩm là món ăn yêu thích của Childe (Câu cá cực đỉnh/ Súp hải sản 'theo wotpack' ), Vân già ngọc là món ăn yêu thích của Yun Jin( Vân bọc ngọc/ canh trứng sen 'theo wotpack' ).

Sau khi Xiangling đi, Zhongli lên tiếng: "Công tử nghĩ sao về cái chết của nham thần?"

"Nghĩ sao ư?" Childe khó hiểu, thì chính là đối phương là rồng già, đến tuổi chịu không nổi đánh lén, nên chết thôi."

Zhongli lắc đầu, thổi nhẹ mặt trà, "Cũng không phải, ý tại hạ là nói, nếu nham thần chưa chết mà chỉ đang lừa người khác thì sao, công tử có tức giận không?"

Childe buồn cười: "Có gì mà phải tức giận về việc đó chứ, dù gì tôi cùng vị Nham Vương đế quân đó cũng không phải người quen biết gì."

Nhưng cậu nào có biết vị tiên sinh đối diện cậu không phải chỉ hỏi vu vơ một câu, mà là đang thăm dò thái độ của cậu đối với chuyện này cơ chứ.

Zhongli đã nghĩ, nếu công tử thực sự giận, ngài sẽ không để công tử biết được sự thật phía sau.

Cũng không biết tại sao, chỉ là ngài cảm thấy lo lắng, nếu đối phương biết được sẽ ra sao?

Không hiểu vì lí do gì, chỉ ở cạnh đối phương vài ngày nhưng khi nghĩ đến tương lai người đó sẽ phải trở về Snezhnaya làm ngài có chút không nỡ. Ngài muốn giữ cậu ở lại, nhưng ngài biết cậu thích chiến trường, mạo hiểm, tiên phong. Nếu trói buộc cậu, có thể hai người mất đi quan hệ tốt đẹp hiện tại.

Vậy nên, ngài quyết định không làm vậy, chỉ cố gắng không để lộ sự thật, in lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương. Như vậy, tương lai khi gặp lại cũng có thể vui vẻ hơn.

Bữa ăn được mang lên, chỉ một câu hỏi cũng chứa đựng hàng trăm câu hỏi của Zhongli. Mà Childe, cậu vẫn luôn quan sát Zhongli từ phía đối diện.

Khi yêu một người sẽ yêu cả đường đi của người ấy, cậu cũng vậy, bất cứ điều gì xuất phát từ tiên sinh cậu đều thấy xinh đẹp lạ thường, cậu muốn ôm, muốn hôn tiên sinh nhưng sợ tiên sinh sẽ ghét mình.

Cũng không biết sau này về Snezhnaya rồi có còn cơ hội gặp lại tiên sinh không. Cậu buồn bã suy nghĩ trong lòng.

Vì thời gian cậu ở Liyue sắp hết, bữa cơm này cả hai đều mang tâm trạng nặng hơn một chút.

Cho đến khi dùng xong, Childe cùng Zhongli bước đi trên nền gạch cảng Liyue, ngắm nhìn những vì sao xa xôi trên cao.

"Tiên sinh biết không, năm đó tôi còn ở dưới vực sâu, sư phụ tôi là Skirk đã kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Mỗi người sinh ra đều mang một cung mệnh, đó là chùm gồm 6 ngôi sao, nó có thể là chòm sao mang ý nghĩa may mắn cát tường, có thể là chòm thể hiện tâm niệm cùng tín ngưỡng, cũng có thể thể hiện cho sức mạnh, dõi theo ta từ trên cao, phù hộ chúng ta qua những trận chiến.

Sư phụ nói năm đó tôi nhìn thấy cá voi xanh chính là lúc thức tỉnh năng lực trong cung mệnh của ta- Kình thiên. Để chiếu sáng 6 ngôi sao xa, tôi đã phải lựa chọn hy sinh ánh sáng trong đôi mắt này. Vậy nên, khi cá voi có thể bơi lội tự do, đôi mắt của tôi sẽ mang màu biển chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro