Chương 4: Thủ đô băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snezhnaya nằm ở phía Đông Bắc Mondstadt, tiếp giáp Fontaine.
Mình tham khảo vị trí các quốc gia ở đây nè.

* Do mấy nước này chưa xuất hiện nên mọi thiết lập của mình chỉ do mình tự nghĩ ra thôi nha.

Khi đoàn thuyền của Fatui đi lên phía bắc có ngang qua Inazuma, Childe chợt nhớ lại lúc đó trước khi trở về Signora đã nói.

'Các Quan chấp hành tuy rằng không thích phong cách hành sự của ngươi và ta đoán ngươi cũng không thích họ, nhưng chúng ta cùng phục vụ nữ hoàng bệ hạ, tối thiểu so với người ngoài chính là người một nhà. Chúng ta rồi sẽ hy sinh vì nghiệp lớn của bệ hạ, nhưng điều khiến ta không ngờ đến là, ta lại là người đầu tiên rời đi. Tiếp sau ta sẽ đến những người khác, có thể chính cả bệ hạ cũng không thể bảo toàn mạng sống trong trận chiến này. Nhưng ta không buồn, vì ta đi theo bệ hạ thì đã xác định tương lai của mình rồi.'

'Nếu có thể, hãy cố gắng sống sót, vì quốc gia của chúng ta. Đài nhân sinh cuối cùng của ta là Inazuma, sau này, hàng năm hàng năm, các ngươi nhớ kính ta những món ngon ở vùng đất đó đấy, nếu không, ta sẽ đi theo các ngươi...'

Signora về trước cậu hai ngày, hẳn giờ đã sắp đến nơi rồi. Sau đó, cô sẽ rời đi, đến vùng đất của sấm sét và vĩnh hằng, tuẫn thân nơi đất khách quê người vì hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nói thật đến giờ cậu rất khâm phục cô, nếu tương lai còn có thể sống sót trở ra, họ sẽ rút khỏi chức vụ Quan chấp hành sống như người bình thường. Còn bây giờ...
"Đại nhân Childe, đến cảng Inazuma rồi!" Một người lính Fatui tiến lên bẩm báo.
Childe gật đầu, "Ta biết rồi, bảo mọi người tiếp tế nước uống nhanh đi, chúng ta cần trở về Snezhnaya càng sớm càng tốt!"
"Vâng, thưa đại nhân!" Sau khi cúi chào, người đó đã đi ra ngoài.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như Scaramouche vẫn còn ở Inazuma thì phải.
Nếu gã ở đây chắc lại mắng xéo mình cho coi. Cậu đau đầu nghĩ.
Vì thời gian có hạn nên đoàn thuyền không ở lại Inazuma lâu, Childe chỉ xuống thuyền đi chào hỏi mấy người quen trong quân kháng chiến Watatsumi cùng gia tộc Kamisato, còn về Raiden Shogun, người đó hiện đang bế quan, có đến cũng không chắc sẽ gặp được nên cậu chỉ gửi quà đến rồi đi về.
Một đoàn với tám chiếc thuyền lớn nhỏ nhổ neo, rời khỏi Inazuma tiến về phương bắc lạnh giá.
Hai ngày sau.
Cảng biển Snezhnaya.
Chiếc thuyền lớn nhất đậu ở vị trí rộng rãi nhất. Binh lính Fatui từ trên thuyền đi xuống, đứng ra thành hai hàng thẳng tắp chờ vị đại nhân cấp cao xuống thuyền.
Childe mặc chiếc áo đặc trưng của Quan chấp hành với phần lông thú đen tuyền ở cổ áo, áo choàng dài đến mắt cá chân, ở giữa để lộ một đoạn vải đỏ.
Có người đã đứng đấy chờ sẵn, thông báo với cậu về việc nữ hoàng triệu tập 9 Quan chấp hành về phòng họp.
Còn vì sao lại là 9, đơn giản vì Scaramouche đang ở Inazuma, còn Signora cũng đang trên đường đến đó.
Cậu bước xuống thuyền, không đi thay đồ trước mà đến thẳng phòng nghị sự của nữ hoàng bệ hạ.
"Bệ hạ, đại nhân Childe đã đến." Thư kí của nữ hoàng lên tiếng.
"Haiz," Tsaritsa day day đầu, mệt mỏi lên tiếng: "Tartaglia, vào đây đi."
Phòng nghị sự có 11 ghế dành cho 11 người, chỗ của cậu cùng Pierro gần nữ hoàng nhất.
Đợi cậu ổn định rồi mọi người tiếp tục thảo luận.
Dottore lên tiếng, "Bệ hạ, phần thuốc đó không thể dùng được, thần mới nhận được xác nhận từ phía phòng thí nghiệm, nó không chỉ có tác dụng đối với ma vật mà Thiên Lý thả ra, cũng gây ra hậu quả không nhỏ đối với những binh lính Fatui bình thường không có vision. Nghiêm trọng nhất có thể chỉ cần tiếp xúc với ma vật nhiễm độc cũng có thể gây ra chết người."
Rồi xong.
Childe nhìn một màn này, cậu hiểu ra rồi.
Cậu vào Fatui đã lâu, bây giờ cậu 23 tuổi, vậy là khoảng 10 năm rồi.
Từ tận lúc ấy, bệ hạ đã mưu tính đến thời điểm chiến tranh nổ ra, lệnh cho Dottore chế ra loại thuốc có thể sử dụng trong chiến tranh với hiệu quả cao nhất mà giảm thiểu thiệt hại xuống thấp nhất có thể. Ngoài ra anh có thể tùy ý sử dụng phòng thí nghiệm cho mục đích này.
Sau khi cậu trở thành Quan chấp hành, vốn là cũng chưa được biết nhưng việc như vậy, nhưng nữ hoàng đã phá lệ nói cho cậu, vì nàng nói tập thể Fatui cùng toàn Snezhnaya đều là những đứa con mà nàng yêu thương nhất.
Việc gì nội bộ cậu cũng đều biết, chỉ trừ lần đến Liyue mà thôi.
Nói trở về việc chế thuốc.
Vốn là đã đâu vào đó, chỉ là cách đây không lâu Arlecchino đã dùng mạng lưới gián điệp Fatui lần ra chút manh mối về những ma vật mà họ sắp sửa khiêu chiến. Một trong số nhưng khả năng đặc biệt là có một lượng ma vật có thể kháng lại những thành phần có trong thuốc, số khác tuy vẫn vị nhiễm độc nhưng chưa chết ngay, mà loại độc này khi người thường tiếp xúc sẽ chết ngay. Vậy nên, nếu lúc đó tung độc dược ra, khả năng cao khi ma vật đó lao đến chỗ có đông người, nó sẽ làm phát tán nguồn độc.
Pierro là người bạn cũng là người hầu thân cận nhất, luôn giữ lòng trung thành tuyệt đối đã tự mình mạo hiểm mang vài ma vật về.
Quả nhiên như Arlecchino đã nói, không sai một li.
Vậy nên Dottore lại phải tiếp tục cùng phòng thí nghiệm nghiên cứu bổ sung vào đó mong có thể cứu chữa tình huống. Chỉ là kết quả không như mong đợi. Dù có được cải thiện một chút nhưng nhiêu đó là không đủ cho một trận chiến nổ ra.
Và dẫn đến cuộc họp bây giờ.
Signora nói đúng, nếu chỉ tính trong nội bộ thì phong cách làm việc của cậu quả thực bị họ bài xích. Nhưng nếu xét trên vấn đề toàn quốc gia, họ gần như là những người thân cận nhau nhất.
An nguy của cả quốc gia, họ sẽ suy nghĩ đến đại cục, sử dụng tối đa ưu điểm của đối phương nhằm nâng cao tỉ lệ chiến thắng.
Người trong phòng mắt nhìn mắt, tim nhìn tim.
Nữ hoàng bệ dự tính nội trong vòng ba tháng nữa sẽ khiêu chiến Celestia, thời gian quả thực không còn nhiều nữa.
Dự án thuốc độc nói là một mình Dottore thực hiện thì cũng không hẳn, Columbina là chuyên gia dùng độc, cô có tham gia vào chuyện này. Và giờ nó đổ vỡ, nói bệ hạ không buồn, không thất vọng là chuyện không có khả năng.
Nữ hoàng yêu thương con dân mình, sẽ không ép buộc họ phải hy sinh vì quốc gia, vì Teyvat, cho dù mọi người có đi hết, nàng vẫn sẽ đứng lên, đòi lại công lí cùng sự tự do cho người dân Teyvat.
Vương quốc của băng giá vẫn đang chống chọi với bão tuyết. Mà ba tháng nữa thôi, bão tuyết sẽ chuyển từ bão tuyết thường gặp sang bão tuyết chết người.
Childe lẳng lặng nhì ánh đèn chiếu lên mặt bàn, đột nhiên lên tiếng: "Thần còn một suy nghĩ, có thể sẽ dùng được số độc bị bỏ ấy-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro