Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Quan chấp hành lần lượt rời khỏi phòng họp.
Childe lẳng lặng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa. Nơi đó có Liyue, có người mà cậu đã yêu.
Nhưng có lẽ, trong cuộc đời dài đằng đẵng của người đó, cậu chẳng qua chỉ là một hạt cát bụi nhỏ nhoi. Thật đau lòng làm sao, hạt cát ấy bay qua, trong mắt người ấy không đọng lại chút hình ảnh nào về nó.
Hạt cát cứ trôi, cứ trôi. Rồi đến một ngày nào đó, khi nhiệt huyết của nó bị dập tắt, không còn ngọn gió đưa nó đi xa, nó sẽ nằm lại mãi mãi.
Và ngài, người mà nó từng một lần gặp trong đời, sẽ gặp vô số những người khác, mỗi người lại có một cuộc đời, chỉ khi thứ gì đó đủ sâu mới có thể in lại trong lòng ngài một vết lõm nhỏ nhoi nông cạn.
Rồi khi thời gian trôi đi lâu dần, ngài chắc sẽ lại quên.
Cậu chỉ là hạt cát nhỏ, đi qua cũng không gây nên sóng gió gì. Đợi khi cậu vì nghiệp lớn của nữ hoàng bệ hạ mà hi sinh, có lẽ ngài còn chẳng biết cậu chết khi nào.
Khi cậu còn ở Liyue đã phát hiện ra một bí mật về vision, thứ đó không chỉ là phần nhỏ hơn để Celestia nhìn thấy con người nhỏ bé dưới Tevat, mà còn là mắt xích rất nhỏ trong một mạng lưới.
Ở đó, gnosis có khả năng là một trong những nguồn năng lượng duy trì mặt trời trên Teyvat, nhưng trải qua quãng thời gian các vị thần sử dụng rất nhiều sức mạnh để duy trì và bảo hộ đất nước của mình, nguồn năng lượng mà nó lấy từ đảo Thiên Không xuống cấp cho các vị thần sẽ không đủ, và vision, vật nạp năng lượng nguyên tố nhanh nhất dành cho gnosis ra đời.
Khi một người sử dụng vision, sức mạnh của họ được lấy từ các nguyên tố vốn có trên Teyvat, họ chỉ sử dụng hơn một nửa, số còn lại đi vào gnosis, sau đó tích tụ lại, đến khi đủ cho một lần mặt trời giả tiếp theo.
Còn vị thần sở hữu gnosis đó, có lẽ bị giết, hoặc mất đi sức mạnh và khả năng cai trị vùng đất của mình.
Độc dược tuy không phải một loại nguyên tố nhưng nó được hình thành từ những vật tạo nên một nguyên tố đó như cỏ cây, lửa, nước... Vậy nên, nếu vision có thể chứa được các nguyên tố và cho phép chủ nhân sử dụng chúng, hẳn là nếu đưa thuốc độc vào bên trong vision, chủ nhân vision đó cũng có thể điều khiển độc dược?
Khi cậu nói ra điều này, toàn bộ căn phòng như rơi vào trần lặng.
Một lát sau, băng thần mới lên tiếng hỏi cậu, 'Childe, nếu như thật sự có thể làm được, thì cũng là những người có được vision thực hiện, người bình thường không thể trợ giúp, điều đó khá nguy hiểm, nhất là vào thời điểm Snezhnaya cần giảm thiểu thương vong và nâng cao chiến lực nhanh nhất có thể.'
Đúng là vậy, nhưng người nắm giữ vision có ai là bình thường?
Nói về chiến đấu, họ phải mạnh hơn người không có vision, khi cầm nó trong tay lại càng mạnh hơn. Vậy nên, nhiệm vụ như vậy, thay vì hi sinh nhiều người thì để vài người có chiến lực mạnh mẽ tiên phong là được.
Còn về phần những ma vật đó nhiễm độc có chạy lại phía bọn họ hay không... cậu có suy tính đến, nhưng vẫn chưa có cách khắc phục hoàn toàn, chỉ đành đợi đến lúc đó người dùng vision sẽ hạ bớt chúng. Có thể tận dùng người hệ phong gom quái lại sẽ ổn hơn.
...
Nhớ lại căn phòng hôm qua, sự nặng nề bao trùm lấy mọi người.
Childe thở dài.
Lúc còn ở Liyue cậu đã quyết định chọn Ekaterina làm thư kí riêng của mình vì cậu thấy cô có vẻ hợp với việc này.
Sau khi biết chuyện này, Pantalone đã cử một thuộc hạ khác của mình đến ngân hàng Bắc Quốc ở Liyue tiếp tục công việc cũ của Ekaterina.
Sau khi về đến phòng mình, cậu đưa hai tệp tài liệu cho Ekaterina, bảo cô mang tệp đóng dấu đỏ qua chỗ Pierro, gã sẽ biết nó dùng làm gì, tệp màu xanh còn lại đưa cho Sandrone, để cô nghĩ cách chế tạo vài thứ dựa trên suy nghĩ của cậu nếu được.
"Đại nhân, ngài có muốn trở về thăm gia đình mình một chút không? Đã lâu ngài không quay lại Snezhnaya rồi."
Ekaterina nói.
Childe nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hiện tại không phải mùa tuyết rơi nhưng băng vẫn đóng thành mảng trên mặt hồ, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ trở thành chiến trường đẫm máu, máu rơi trên tuyết hẳn sẽ đẹp lắm đây."
Cậu cười nhẹ một tiếng: "Nhưng chỉ sau một đêm bão tuyết, tất cả sẽ trở lại một màu trắng xoá, nếu như cô có một tình yêu, sau một tháng nữa hãy rời khỏi Fatui, rời khỏi Snezhnaya cùng người mình yêu, dù người đó có là ai."
Ekaterina nhìn vị Quan chấp hành trẻ tuổi trước mắt, cô ở Liyue đã lâu tất nhiên biết công tử của Snezhnaya yêu ai, nhưng cuối cùng tình yêu ấy đã không trọn vẹn.
Người kia lừa cậu một lần, dù cho nói thẳng ra vị đó không sai, nhưng đại nhân hẳn vẫn sẽ buồn, vậy nên mới lựa chọn rời Liyue trong yên lặng. Người đó cũng không yêu ngài, nên rốt cuộc, ngài phải chấm dứt nó trước khi quá muộn.
Cô biết đại nhân sẽ rất vui nếu người kia có thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng nếu chỉ vì tình cảm cá nhân mà từ bỏ đi sứ mệnh và trách nhiệm gắn liền trên vai. Công tử Childe của ngân hàng Bắc Quốc sẽ không bao giờ làm như vậy đâu.
Máu trên tuyết là tình yêu của công tử đối với vị kia, còn bão tuyết sẽ che lấp đi phần tình yêu của công tử dành cho đối phương, trăm năm không thể trở mình.
Childe lên tiếng: "Cô giúp tôi đưa người nhà tôi rời khỏi Snezhnaya được không? Thánh pháp sư Sangonomiya đã hứa sẽ giúp tôi chăm sóc gia đình rồi."
Cô thở dài gật đầu rồi lui ra, tiện thể thay cậu đóng cửa.
Nếu đã nói vậy, hẳn là đại nhân quyết định sẽ không gặp lại gia đình mình lần nào nữa. Vậy cô có nói cũng bằng thừa.
Tuyết ở Snezhnaya sắp rơi rồi, và các Quan chấp hành cùng nữ hoàng đáng kính vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ vì một thắng lợi của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro