Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai đã đi tới một góc ban công vắng vẻ, Zhongli mới cất tiếng hỏi: “Khi nãy lúc nói đến cách chữa trị cho cậu ấy, anh nhìn tôi là có ý gì?” 

Baizhu cười đáp: “Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Vừa rồi khi ngài đem Tartaglia tới, pheromone của cậu ấy hoàn toàn bị lấn át bởi một pheromone khác, mà nó lại của ngài. Về bệnh của cậu ấy, tôi cũng được biết là Dottore, vị bác sĩ của Fatui kia cũng đã chế ra loại thuốc ức chế đặc thù riêng cho cậu ấy. Nhưng..” 

Nói đến đây, giọng của Baizhu dần trở nên nghiêm trọng. Điều này làm Zhongli sốt ruột vô cùng, anh nói: “Nhưng làm sao?” 

“Nhưng với hiện tại, tôi không đảm bảo cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm nếu dùng loại thuốc ức chế đấy. Việc này tuy có hiệu quả nhưng cậu ấy lại vừa bị thương ở tuyến thể nên tôi mới muốn dùng cách truyền thống nhất.” 

Nghe Baizhu giải thích xong, Zhongli chỉ thở dài đáp: “Tình hình cấp bách quá nên tôi mới phải làm vậy, chưa chắc đến khi tỉnh táo cậu ấy sẽ đồng ý với cách chữa trị này. Dù sao bản thân cũng là một Alpha cấp cao, sẽ rất khó chấp nhận việc ngày nào cũng bị pheromone mạnh hơn kìm hãm pheromone của mình như vậy.” 

Baizhu gật đầu: “Ngài nói không sai, nhưng dù sao chúng ta cũng phải thử. Cậu Aether cũng đã nói rồi, cậu Tartaglia chưa đủ tuổi để tìm cho cậu ấy một Omega đâu.” 

Cả hai đều thấu hiểu rằng việc này sẽ rất khó khăn, nhưng Baizhu là bác sĩ, nên anh mong rằng cả ngài Zhongli và cậu Tartaglia sẽ hợp tác với nhau. Cũng có thể do lương tâm của người làm nghề như anh, nếu không chữa được cho cậu ấy, tự bản thân trải qua kỳ của Alpha mà không có thuốc ức chế, thì sẽ không khác gì cực hình. 

Sau một hồi suy nghĩ, Zhongli cũng quyết định liên lạc cho Tsaritsa. Anh  báo cho cô về tình hình hiện tại của Tartaglia. Tsaritsa ban đầu tỏ ra lo lắng vì hôm qua cậu vẫn bình thường, mà nay lại gặp vấn đề với pheromone, thứ mà khi ở quê nhà dù có xảy ra nhưng cũng không thất thường như này. Nhưng khi Zhongli nói rằng sẽ giải quyết được trình trạng hiện tại, thì Tsaritsa mới an tâm hơn một chút. Cô hỏi: “Cách mà anh nói là dùng thuốc ức chế phải không? Nếu vậy thì không cần lo, trước khi thằng bé sang Liyue, đã mang theo một lượng thuốc ức chế đặc thù cho bệnh của bản thân rồi.” 

“Tình hình của cậu ấy rất nghiêm trọng, bác sĩ của chúng tôi đã khám cho cậu ấy. Cậu ấy hiện tại nếu sử dụng thuốc ức sẽ rất nguy hiểm đến tuyến thể, vậy nên chỉ còn một cách.” 

“Ý anh là…” 

“Phải.” 

Zhongli nói chi tiết hơn về “cách chữa trị” cho Tsaritsa. Sau khi nghe xong, cô trầm ngâm một chút rồi mới hỏi: “Tôi rất thắc mắc, Zhongli. Tại sao anh lại quan tâm đến thằng bé này đến như vậy. Liyue không thiếu Enigma, còn anh thì cũng không cần phải “trực tiếp” làm vậy. Hoặc anh hoàn toàn có thể gửi thằng bé về Snezhnaya cơ mà.” 

Bị Tsaritsa hỏi như vậy, khiến Zhongli không khỏi bị bất ngờ, anh chỉ đơn giản là không muốn Tartaglia phải gặp nguy hiểm mà thôi. Dù gì thì cậu cũng đang ở Liyue, anh cần phải chăm sóc tốt người của đồng nghiệp mình. Vậy nên anh đã trả lời cô bằng suy nghĩ của mình, Tsaritsa nghe xong chỉ cần đầu rồi nói: “Tôi hiểu rồi, vậy thằng bé nhờ vào anh vậy.” 

Cuộc gọi chấm dứt tại đây, Pulcinella đứng cạnh Tsaritsa nãy giờ, ông cũng nghe được toàn bộ sự việc. Cô quay sang hỏi: “Ông cảm thấy như thế nào?” 

Ông thản nhiên đáp lại: “Nếu như đó là cách tốt nhất cho đứa trẻ kia thì tôi cũng không có gì kiến gì. Chỉ là…” 

“Tôi tưởng ông không có ý kiến gì?” 

Pulcinella thở dài: “Chỉ là tôi lo cho cảm xúc của đứa nhỏ kia thôi, ngài Zhongli chỉ hoàn toàn là ý tốt. Mong nó sẽ không suy nghĩ nhiều, rồi tự làm khổ mình.” 

Tsaritsa đáp lại: “Chưa chắc đã hoàn toàn là ý tốt đâu. Ông còn nhớ Tartaglia đã từng kể rằng có người đã cứu thằng bé, cái lần mà trại trẻ của Alec bị cháy không?” 

“Ý người là?” 

“Không sai. Thật ra việc này tôi vốn đã biết từ lâu rồi, chỉ là tính tình của Zhongli khiêm tốn, cũng chưa từng nói ra việc mình đã làm. Có lẽ anh ta thật sự có “hứng thú” với đứa trẻ mình đã từng cứu. Còn việc có thành hay không, phải xem bản lĩnh của đứa nhỏ kia rồi.” 
________________________

Sau khi cuộc nói chuyện với Tsaritsa kết thúc, Changsheng đã báo tin cho Baizhu rằng Tartaglia đã tỉnh lại. Anh cùng Zhongli lại quay về phòng bệnh của cậu. 

Có lẽ vì hiệu quả mà pheromone của Zhongli đem lại cho nên Tartaglia vẫn rất ổn định. Tuy bản thân mới là người nằm trên giường bệnh, nhưng cậu lại đang an ủi cặp sinh đôi rằng mình vẫn ổn. 

Baizhu tiến đến nói rằng muốn kiểm tra tình trạng hiện tại của cậu. Aether và Lumine hiểu ý, cả hai cùng đi ra ngoài phòng đợi. 

Giờ trong phòng chỉ còn lại bốn người, Changsheng cùng Baizhu kiểm tra cho cậu, Zhongli thì đứng bên cạnh quan sát, Tartaglia thì được hỏi gì đáp nấy. 

Xong việc, Baizhu nói cho Tartaglia biết tình hình hiện tại của bản thân: “Cậu biết đấy, pheromone của Enigma có thể “áp chế” được pheromone của các giới tính khác. Vừa rồi ngài Zhongli đã dùng pheromone của mình để kìm hãm pheromone của cậu. Tuy rằng không kịp, cậu hiện tại đang ở trong kỳ của Alpha. Nhưng cậu cũng nói mình không thấy khó chịu, vì đây là minh chứng cho việc pheromone của ngài Zhongli có tác dụng với cậu. Nhưng nó sẽ sớm hết thôi, cậu cũng không thể sử dụng thuốc ức chế được.” 

Tartaglia sau khi nghe xong rất hoang mang, nếu như không thể sử dụng thuốc ức chế. Cậu buộc phải xin nghỉ tận hai tuần để trải qua kỳ, lúc trước vì có thể sử dụng được thuốc ức chế, mà cậu hoàn toàn có thể hoạt động bình thường, nhưng hiện tại nếu chỉ được ở trong nhà hai tuần cậu sẽ không chịu nổi được mất. 

Thấy Tartaglia như vậy, Baizhu biết cậu sẽ không từ chối cách để vượt qua đợt kỳ lần này. 

“Cậu đừng lo lắng quá, thật ra vẫn còn cách.” 

Mắt Tartaglia sáng lên, cậu nói: “Cách gì cơ.” 

Baizhu chỉ cười nhẹ, tường thuật lại cách mà anh và Zhongli đã bàn. Tartaglia nghe xong có hơi bất ngờ, đột nhiên bản thân lại có cơ hội được Zhongli trực tiếp ở cạnh như vậy, cậu có chút vui mừng là đằng khác. Nhưng cũng có một chút lo lắng vì sợ rằng đây là do cô Tsaritsa nhờ vả. 

“Vậy ngài Zhongli và cậu Tartaglia cùng thảo luận nhé, tôi và Changsheng có việc cần giải quyết.” Nói rồi cả hai đi ra khỏi phòng. 

Tartaglia lấy hết can đảm hỏi Zhongli: “Việc này nếu như là do cô Tsaritsa nhờ ngài thì ngài không cần làm đâu. Tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi-” 

“Không phải, việc này là tôi tự nguyện, cậu không phải lo tôi có phiền hay không.” 

“Hả!!!” Vừa dứt lời Tartaglia đã lấy tay bịt miệng mình lại, cậu nhận ra mình nói hơi to, cũng không phải cố tình mà là do bản thân quá bất ngờ trước lời khẳng định của Zhongli. 

“Tôi hiểu cậu có lý do để bất ngờ. Nhưng yên tâm, tôi không có ý đồ gì cả. Chỉ là không muốn cậu phải chịu khổ mà thôi.” 

Anh cũng nói cho Tartaglia về việc năm xưa mình đã cứu cậu. 

“Tôi nói điều này không phải để kể công cho bản thân. Chỉ là muốn cậu biết, tôi đã từng giúp cậu thoát chết một lần, lần này tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng xuất phát từ cảm xúc không muốn người mình cứu phải chịu khổ. Nên tôi mới muốn làm như vậy, mong cậu sẽ để tôi giúp cậu lần này.” 

Tartaglia hiện tại hoàn toàn không nói được gì, lúc ấy do còn nhỏ, cậu không nhớ được gì về người đã cứu mình năm đó. Ấy vậy mà giờ người ấy lại ở trước mặt cậu, nói muốn giúp cậu một lần nữa. Trùng hợp lại là người mà cậu thích. Nghĩ đến đây, cậu càng cảm thấy mình cần phải nắm bắt cơ hội này. 

“Cảm ơn ngài vì khi đấy đã cứ tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu cách chữa này cho lắm, chúng ta cần làm gì?” 

“Có hai cách, cách đầu tiên là chúng ta phải ở cạnh nhau 2 - 3 tiếng một ngày, tôi sẽ dùng pheromone ủ lên người cậu. Việc này sẽ có tác dụng như thuốc ức chế vậy, cậu sẽ không cần phải ở yên trong nhà. Còn cách thứ hai sẽ nhanh gọn hơn, nhưng sẽ gây đau đớn, cũng như khó chịu. Đấy là đánh dấu tạm thời, như vậy cậu sẽ không cần phải ở cạnh tôi mỗi ngày, và nó sẽ hết nhanh chóng.” 

“Vậy tôi sẽ chọn cách một.” 

“Tôi hiểu rồi.” 

Note: chúc mừng sinh nhật Zhongli 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi