Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli đã đoán trước được câu trả lời của Tartaglia. Chẳng một Alpha nào muốn bản thân là kẻ bị đánh dấu cả, hơn nữa thân phận của cậu còn cao quý như vậy. 

Zhongli nghĩ là vậy, nhưng Tartaglia lại nghĩ một đằng. Cậu lựa chọn phương án đấy chẳng phải vì không muốn bị đánh dấu, mà rất muốn là đằng khác. Nhưng phương án mà cậu chọn, sẽ khiến cậu có thể gần gũi với Zhongli hơn và đó là điều mà Tartaglia mong muốn. 

Hai người với hai suy nghĩ khác nhau đã đạt được thoả thuận như vậy. Zhongli nói rằng sẽ thu xếp cho Tartaglia một phòng ngủ khác trong căn phòng của anh ở dinh thự. Tartaglia đương nhiên không có ý kiến gì về sắp xếp của anh. 

Đương lúc cả hai đang nói về công việc của Tartaglia ở ngân hàng Bắc Quốc, cậu đột nhiên ngáp một tiếng. Zhongli thấy vậy thì đỡ cậu nằm xuống, Tartaglia cũng thuận theo rồi cứ vậy mà thiếp đi. Có lẽ do pheromone bị rối loạn khiến cho thể trạng của cậu mệt mỏi tới vậy. Anh đắp kín chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng, cũng như gọi cho Lưu Vân nhờ cô dọn dẹp phòng cho cậu. 

Tartaglia ngủ một mạch đến tận chiều, vừa thức dậy cậu nghe thấy tiếng Aether và Lumine nói chuyện, nghe có vẻ rất hăng say. Cậu ngồi dậy nhìn xem cả hai đang làm gì thì biết được họ đang chơi Thất thánh triệu hồi. 

Bỗng nhiên Aether phát hiện ra cậu đã tỉnh. 

“Cậu ngủ nhiều thật đấy.” 

Lumine lúc này mới nhận ra là Tartaglia đã ngủ dậy. 

“Ừm, cho tôi hỏi là bây giờ là mấy giờ rồi.” 

Cậu vừa hỏi xong thì Lumine đã chỉ tay vào đồng hồ trên tường, cô nói: “Cậu ngủ qua cả bữa trưa luôn đó, giờ đã là chiều rồi.” 

“Hay cậu xuống đây chơi cùng bọn tôi đi, dù sao cũng sắp đến bữa tối rồi, coi như là giết thời gian vận động một chút. Cậu đã nằm trên giường cả ngày rồi.” 

Tartaglia thấy lời đề nghị này không có gì phải từ chối, cậu xuống giường ngồi chơi cùng với họ. 

Trong lúc chơi, cả hai có hỏi về tình hình của Tartaglia. Cậu thành thật trả lời cho bọn họ. Cặp sinh đôi nghe về “phương pháp” kia cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo rằng nếu đã chuyển vào dinh thự ở tạm thời thì rảnh rỗi cả hai sẽ dắt cậu đi chơi mà thôi. Tuy cả hai làm cho Hiệp hội nhà mạo hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng có ủy thác. Đa số thời gian sẽ rất rảnh, còn Tartaglia thì lại không được như vậy. 

Chơi một hồi, người thắng kẻ bại thay đổi lần lượt. Đến khi ván cuối kết thúc, người thắng là Tartaglia. 

“Tôi thắng rồi.” Cậu nói kèm theo tiếng cười của người chiến thắng.

“Ọc ọc.” 

Âm thanh vừa phát ra, cả ba đã cười nháo nhào lên. Aether ôm bụng lau nước mắt vì cười. Lumine cũng không kém cạnh, Tartaglia liếc nhìn đồng hồ phía trên tường, nhận ra hiện tại đã đúng giờ ăn tối. 

Vừa nghĩ tới đã có tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là Qiqi tới. Lumine đứng lên nói: “Để tôi.” 

Hôm nay không có mỗi Qiqi mà còn có cả Yaoyao, bạn thân Qiqi nữa. Hai người vừa bước vào, mỗi người một việc. Yaoyao thì bày biện đồ ăn ra, còn dặn dò rằng mọi người phải ăn uống đầy đủ. Còn Qiqi hỏi thăm tình hình của Tartaglia rồi ghi lại gửi cho Baizhu. 

Xong việc cả hai rời đi. Cả ba người trong phòng cùng nhau trải qua bữa tối một cách náo nhiệt. 

Kết thúc bữa tối, Aether hỏi Tartaglia: “Bây giờ cậu có thấy khó chịu hay pheromone không ổn định không?” 

“Tôi vẫn ổn, sao thế?” 

“Anh ấy hỏi vậy để biết được giờ cậu có muốn ra ngoài không, chúng tôi muốn dắt cậu ra ngoài đi dạo hít khí trời thôi.” 

Thế là bộ ba lại dắt nhau đi dạo ở khu vườn hoa nhài, đi được một lúc họ quyết định tìm một chiếc ghế đủ rộng để cả ba ngồi vừa. Khi đã yên vị ở trên ghế, Lumine đột nhiên gợi ý xem một bộ phim ma, Aether lẫn Tartaglia đều thấy đây là ý tưởng hay, cũng đồng tình theo. 

Do Tartaglia ngồi ở giữa, nên khi đã xem được một nửa bộ phim, hai cánh của cậu đều đang được cặp sinh đôi ôm chặt lấy. Thậm chí là hai còn ngồi nép vào người cậu, không phải là do họ sợ, chỉ là nội dung bộ phim này có hơi ớn lạnh mà thôi. 

Bất chợt xung quanh có tiếng bước chân, mà giờ này mọi người vốn đã trở về phòng bệnh hết rồi. Chưa cần nói gì, cả ba đã tắt máy chiếu phim đi. Đồng loạt lôi hết vũ khí, chờ chủ nhân của tiếng bước chân lộ mặt là động thủ luôn. 

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tay cầm vũ khí của họ càng chặt. Khi cảm nhận được người kia đã ngay sát mình, họ lại nghe thấy tiếng của Changsheng. 

“Ra là ba người ở đây, làm tôi và Baizhu tìm mãi.” 

Lúc này, Changsheng đã đứng trước mặt họ, Baizhu cũng chậm rãi bước tới. Ấy vậy mà trên tay của cả ba vẫn đang cầm vũ khí. 

Khi đã nhận ra nãy giờ chỉ là hiểu lầm do ảnh hưởng bởi bộ phim ma đó, cả ba mới ngại ngùng cất vũ khí đi. 

Baizhu và Changsheng cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vốn anh muốn tìm Tartaglia để báo rằng cậu đã có thể về, không cần ở đây nữa. Cứ làm theo cách đã bàn thì kỳ của cậu sẽ qua nhanh, dẫu sao đây cũng không phải tự nhiên, mà là bị kéo vào nên sẽ hết rất nhanh. 

Cặp sinh đôi đứng bên cạnh nghe dặn dò cùng cậu. Xong xuôi cả hai cùng đi về phòng với Tartaglia. Cũng như giúp cậu thu xếp để quay về nơi ở của cậu gần Ngân hàng Bắc Quốc. 

Về đến căn nhà này, thứ đập vào mắt Tartaglia là chai rượu rum mà đối tác mới tặng cậu. Người này có quan hệ tốt với chi nhánh ở Liyue này, khi biết cậu mới đến tiếp quản đã không ngần ngại tặng quà để tạo dựng mối quan hệ. 

Tuy chưa đủ tuổi để uống rượu, nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được chúng qua mùi. Tartaglia dường như nhớ ra gì đó, cậu nói: “Lúc tôi sắp ngất, có ngửi được một mùi pheromone rất mạnh, là mùi rượu rum, có phải là của ngài Zhongli không?” 

Aether đáp: “Chắc là vậy rồi, bọn tôi ở cùng ngài ấy bao nhiêu năm trời, cứ nghĩ mùi hoa nhài kia là pheromone của ngài ấy. Ấy vậy mà khi mùi rượu rum đó toả ra, tôi mới biết đấy mới là pheromone của ngài ấy.” 

“Đúng đó, tuy nó không công kích, cảm giác rất giống như xoa dịu. Nhưng lại mạnh hơn bất kì pheromone nào mà chúng tôi từng được ngửi. Còn lý do vì sao ngài ấy lại dùng mùi hoa nhài để che dấu, tôi cũng không rõ nữa.” 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi