Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tartaglia bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời. Cậu khó chịu nheo mắt rồi quay người về phía cửa. Khi đã thích ứng với ánh nắng, cậu dần nhớ ra việc đêm qua mình đã ngủ quên ở trên ghế trong vườn hoa. Đến đây, một câu hỏi được đặt ra là ‘Mình mộng du quay lại phòng bệnh hay gì?’ 

Nhưng Tartaglia lại không quá để tâm đến chuyện đó, cậu nhìn lên đồng hồ và nhận ra sắp đến giờ cặp sinh đôi sẽ đến mình. 

Tartaglia nhanh chóng đi sửa soạn qua loa rồi đợi bọn họ tới. Hi vọng có thể dùng bữa sáng với cả hai. 

Chỉ vừa nghĩ tới thôi, mà đã có tiếng gõ cửa vang lên. 

Tartaglia nói: “Tới đây.” 

Cậu bước tới mở cửa cho đối phương. Cánh cửa vừa được mở ra, Tartaglia đã bị Aether và Lumine nhào tới ôm lấy cậu. Chút nữa cả ba đã ngã lăn ra vì Tartaglia không giữ được thăng bằng, may thay ai đó đã vươn tay ra đỡ lấy cậu. 

“Này, từ từ thôi tôi ngã bây giờ!” 

Đáp lại cậu chỉ là hai tiếng cười “Hì hì” phát ra từ cặp sinh đôi. 

Tartaglia chỉ đành thở dài, giang tay ôm lại cả hai người họ. 

Một màn tình thương mến thương chưa được bao lâu thì có tiếng nói vang lên: “Đến giờ dùng bữa sáng rồi!” 

Lúc này, Tartaglia mới chú ý đến những người khác. Giọng nói vừa rồi là của Zhongli, bàn tay đang đỡ lấy cậu cũng là của anh luôn. Cậu cũng đánh mắt sang bên cạnh, vẫn là Qiqi và cậu nhân viên hôm qua. 

Tartaglia vỗ lưng cả hai, bọn họ hiểu ý buông cậu ra. 

Sau khi ổn định lại, Tartaglia để mọi người cùng vào phòng. Cậu nhân viên nhanh chóng bày ra bữa sáng cho họ, xong việc cậu nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho mọi người. Nhưng họ vẫn chưa thể dùng bữa ngay, Qiqi vẫn phải kiểm tra tổng thể cho Tartaglia. Bởi cậu vẫn đang là bệnh nhân nên Zhongli và cặp sinh đôi đều rất kiên nhẫn đợi. 

Không để họ chờ quá lâu, tác phong của Qiqi rất nhanh nhẹn, chỉ một lúc sau việc kiểm tra đã hoàn tất. Qiqi không để lộ ra vẻ mặt gì, cô chỉ nói: “Việc phục hồi của cậu đang rất tốt, nhưng vẫn cần phải dõi thêm. Cậu cũng đã nói rằng pheromone của cậu vẫn đang ổn định nên không cần lo lắng gì thêm.” 

“Cảm ơn cô.” 

“Không có gì, vậy tôi xin phép.” Dứt lời cô thu dọn đồ đạc rồi rời đi. 

Cánh cửa vừa đóng lại, căn phòng dần trở nên im lặng. Nhưng Aether đã mở lời trước, cậu nói: “Cậu làm chúng tôi lo lắng lắm đó!” 

Lumine đã tiếp lời ngay: “Đúng đó, may là hôm qua ngài Zhongli báo cậu đã tỉnh, còn nói chúng tôi hôm nay có thể đến thăm cậu.” 

Cả hai bọn họ thậm chí còn phối hợp làm vẻ mặt giận dỗi với Tartaglia, cậu chỉ đành nhịn cười trước hành động vừa dễ thương vừa ngu ngốc này. 

“Tôi xin lỗi mà, lần này là do tôi bị đánh lén chứ không phải cố tình để bị thương đâu.” Vừa nói cậu vừa làm vẻ mặt đáng thương trước mặt cặp sinh đôi. 

Zhongli để ý thấy nét mặt của Aether và Lumine có vẻ đã mủi lòng trước hành động của Tartaglia. Anh thấy mình nên nhắc nhở họ: “Làm lành lại rồi thì chúng ta dùng bữa thôi.” 

Bữa sáng hôm nay tràn ngập tiếng cười nói của Tartaglia và cặp sinh đôi, Zhongli chủ yếu lắng nghe “những đứa trẻ” này pha trò. Đôi lúc anh sẽ đáp lại nếu chúng. Khung cảnh không khác gì bữa ăn của một người cha và ba đứa con của anh ấy. 

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, bọn họ quyết định sẽ đi dạo trong vườn hoa nhài. 

“Mặc dù hôm qua tôi đã đi rồi, nhưng tôi đúng là rất thích nơi đấy.” 

“Đương nhiên rồi, đây là vườn hoa dành cho ngài Zhongli mà.” 

“Ồ.” 

Do sáng nay vui quá nên Tartaglia đã quên mất chuyện đêm qua, cậu hứng thú kể lại: “Hình như đêm qua tôi bị mộng du hay sao ấy, tôi ngồi trên ghế trong vườn hoa, rồi ngủ quên mất mà sáng tỉnh dậy thì lại nằm trên giường.” 

Lumine và Aether đều rất hứng thú với việc này, Tartaglia đành phải trả lời hết những câu hỏi được họ đưa ra. Cuối cùng cả hai đều kết luận cậu bị mộng du thật. 

Zhongli mặc dù nghe từ nãy đến giờ nhưng anh đều không nói gì. Bất chợt, Lumine hỏi: “Ngài Zhongli có thấy suy luận của chúng tôi đúng không?” 

Anh trầm ngâm một chút, nở một điều cười nhẹ đáp: “Ngại quá, không có mộng du gì ở đây cả, đêm qua tôi tình cờ thấy cậu ấy ngủ quên, nên đã đưa cậu ấy về phòng mà thôi.” 

Zhongli vừa dứt lời, không khí giữa họ dần trở nên im lặng. Vì là buổi sáng nên sẽ có vài bệnh nhân đi dạo ở đây, có vài người thấy bọn họ sẽ thân thiện chúc họ buổi sáng tốt lành. 

Tartaglia nghe xong mà như rơi vào khoảng không vô tận. Cậu nhớ ra rồi, khi đấy cậu có hơi lờ mờ tỉnh, nhưng vì quá buồn ngủ nên đã ngủ tiếp luôn. 

Còn cặp sinh đôi thì chỉ đơn giản là không biết nói gì do đáp án thật sự lại khác xa so với suy luận của họ. 

Không lâu sau Tartaglia nói cảm ơn với Zhongli sau khi lấy lại được bình tĩnh, bọn họ lại tiếp tục đi dạo cùng nhau. 

Khi đã đến cuối khu vườn, bọn họ chuẩn bị quay lại phòng bệnh vì Tartaglia là bệnh nhân, cậu vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Ấy vậy mà trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi muối biển, một vài người xung quanh là Alpha và Omega đều tỏ ra khó chịu. Họ nhanh chóng rời khỏi khu vườn, còn những Beta thì không cảm thấy gì. Mà “nơi” toả ra hương muối biển ấy, chính là tuyến thể của Tartaglia. 

Bản thân cậu vẫn đứng rất vững, chỉ là bàn tay che lấy tuyến thể rất run. Mùi thậm chí ngày càng nồng, đến cả Beta như Lumine và Aether cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của pheromone toả ra từ một Alpha cấp cao là như nào. 

Đương lúc Tartaglia tưởng chừng như sắp không chịu nổi, cậu bị chính pheromone của bản thân kéo vào kỳ của Alpha. 

Bỗng nhiên lại xuất hiện một mùi rượu rum, nó không quá nồng nhưng lại có thể át được mùi muối biển nồng đậm kia. Hương rượu rum bao quanh Tartaglia, cậu dần bình tĩnh lại rồi ngất lịm đi. 

Aether và Lumine nhanh chóng chạy tới đỡ cậu, bản thân họ bị bất ngờ bởi hương rượu rum này. Họ biết đây là pheromone của Zhongli, nhưng vốn dĩ pheromone của ngài ta mà họ biết, là mùi hoa nhài cơ mà. Dù có rất nhiều thắc mắc, nhưng Zhongli đã bước tới bế Tartaglia về phòng bệnh, họ thì tức tốc chạy đi tìm Baizhu và Changsheng. 

Ngay khi Zhongli vừa đặt Tartaglia xuống giường bệnh, thì Aether và Lumine đã đưa Baizhu, Changsheng và Qiqi tới. Bởi lẽ, sáng nay sau khi kiểm tra cho Tartaglia xong, Qiqi đã ngay lập tức báo cáo tình hình cho Baizhu, cả anh và Chengsheng đều thấy sức khoẻ của cậu rất ổn, thậm chí còn thấy may vì vết thương không ảnh hưởng đến pheromone. 

Ấy vậy mà chỉ cách vài tiếng sau, cặp sinh đôi đã chạy đến thông báo cho họ tin xấu này. Họ nhanh chóng đến giường bệnh xem tình hình của Tartaglia, nhưng họ lại bị bất ngờ bởi cơ thể cậu giờ có tận pheromone, một cái là của cậu, còn một cái thì… 

Nhưng họ lại nhanh chóng kiểm tra cho Tartaglia, và đúng như họ dự đoán. Việc đột nhiên toả ra một lượng lớn pheromone mất kiểm soát như vậy, chỉ có thể là cậu tới kỳ của Alpha mà thôi. Bởi lẽ cậu chỉ vừa mới qua kỳ cách đây không lâu, mà bị ảnh hưởng do vết thương. Không những vậy, cậu còn có tiền sử từng bị thương ở tuyến thể. 

Sau khi nghe họ giải thích xong, Lumine đã hỏi: “Vậy điều này có nguy hiểm lắm không?” 

“Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ ảnh hưởng đến tuyến thể lẫn pheromone của cậu ấy. Cách giải quyết thì đơn giản thôi, nhưng phải xem cậu ấy có đồng ý không.” Dứt lời Baizhu nhìn sang Zhongli, nhận được ánh mắt đáp lại anh chỉ mỉm cười. 

Aether đáp: “Cậu ấy buộc phải đồng ý thôi, cậu ấy chưa đủ tuổi để kiếm một Omega đâu.” 

Vừa dứt câu thì Zhongli đã ngỏ ý muốn thảo luận với Baizhu rồi ra khỏi phòng, để lại cặp sinh đôi, Changsheng và Qiqi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi