Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia mải mê chơi đùa cùng nhóc kì lân biển được một lúc thì có tiếng gõ cửa vang lên. 

Có vẻ Qiqi đã trở lại, dù sao cũng đã được một lúc. Cậu chưa kịp đứng dậy ra mở cửa cho cô, thì Zhongli đã đứng lên trước.

“Cậu đang là bệnh nhân đấy, ngồi đi. Để tôi.” 

Nói rồi anh tiến tới cánh cửa, mở nó ra cho Qiqi. Cô thấy anh thì chào hỏi, anh cũng gật đầu chào lại. 

Cả hai người họ chào hỏi xong, Tartaglia thấy phía sau Qiqi còn một người nữa. Có vẻ như là nhân viên nhà ăn của bệnh viện. 

Cậu nhân viên theo lời hướng dẫn của Qiqi đẩy xe đồ ăn vào. Do nơi này là Liyue, nên bên trên cũng chỉ toàn là toàn món Liyue mà thôi. Nhưng vì là dành cho người bệnh, nên những món này đều là món nhẹ, rất dễ ăn. 

Tartaglia có hơi choáng, cậu biết đây toàn là món nhẹ. Nhưng thật sự cũng hơi nhiều rồi. Ăn xong đống này không biết có lăn được không nữa. 

Đương lúc Tartaglia đang tưởng tượng mình là một con chú heo con, thì Zhongli đã lấy một chiếc ghế khác, anh đặt xuống bên cạnh bàn. 

Ngay khi Zhongli vừa ngồi xuống, Qiqi đưa cho Tartaglia một viên thuốc, cậu nhận lấy trong sự thắc mắc. 

Qiqi giải thích luôn: “Đây là thuốc hỗ trợ giúp tiêu hoá tốt hơn. Cậu vốn dĩ đã không ăn gì gần một ngày rồi, hiện tại hãy uống nó trước khi dùng bữa.” 

Tartaglia nghe lời, uống luôn viên thuốc trên tay. 

Thấy cậu đã sẵn sàng để dùng bữa, Qiqi cùng cậu trai phục vụ chào họ rồi bước ra khỏi phòng bệnh. 

Bấy giờ Tartaglia mới nhận ra Zhongli đang ngồi ngay cạnh mình. Cậu quyết định mở lời trước: “Ừm, ngài muốn dùng bữa chung với tôi à? Có tiện không vậy?”

“Không có gì là không tiện cả, cậu đừng căng thẳng quá.” 

Cuộc trò chuyện tiếp tục đi vào ngõ cụt, Tartaglia cũng không biết nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Nên cậu quyết định gật đầu tỏ ý đã hiểu với anh. 

Zhongli thấy Tartaglia có vẻ vẫn căng thẳng, vậy nên anh nghĩ mình nên đổi chủ đề để giúp cậu:”Cậu cảm thấy cặp sinh đôi thế nào?”

“Ý ngài là sao?” 

“Chỉ là tôi muốn nghe cảm nghĩ của cậu thôi, họ là do tôi chăm sóc nên có thể bản thân sinh ra một chút tò mò về suy nghĩ của người khác về họ mà thôi. Còn cậu thì lại đang thân thiết, cũng ngang tuổi với cả hai.”

“À, tôi hiểu rồi. Sao nhỉ, tuy là lớn hơn tôi 1 tuổi. Chiều cao thì không bằng tôi, cũng không “trưởng thành” hơn tôi là bao. Tuy vậy, họ lại rất hoà đồng, cũng thích coi tôi là “em trai” họ. Không những vậy, kĩ năng dùng kiếm và phép thuật đều rất tuyệt vời.” 

“Cậu có vẻ rất thích cả hai nhỉ? Mai tôi sẽ gọi họ đến thăm cậu.” 

Tartaglia vui mừng vì thông tin này, việc ở trong bệnh viện không có ai chơi cùng khiến cậu rất chán. Cũng không thể ngủ cả ngày được, nhưng nếu có cặp sinh đôi đến đây, thì cậu không cần phải lo nữa rồi. 

Đang chìm đắm trong niềm vui khi sắp được lại hai “chiến hữu”, dường như cậu đã nhớ ra điều gì đó, cậu vội vã hỏi: “Ấy, vậy bao giờ tôi mới có thể quay về nhà của tôi thế?” 

“Tôi sẽ bàn bạc với Baizhu sau, hiện tại cậu vẫn phải ở đây.” 

Dứt lời, Zhongli vươn tay, áp vào trán của Tartaglia. Tay còn lại cũng áp vào trán của mình. Một lúc sau, anh rời tay đi. 

“Không còn nóng nữa rồi, tuy vậy cậu vẫn cần nghỉ ngơi. Nhưng cậu vừa dùng bữa xong, trong bệnh viện có vườn hoa nhài, nếu cậu thích có thể đi dạo.” 

“Còn ngài thì sao?” 

“Tôi còn công việc cần xử lí, có lẽ tôi sẽ về phòng bên cạnh. Nếu có gì cần hãy gọi cho tôi.” 

Vừa dứt lời, Zhongli đã thu dọn đồ đạc của bản thân và quay về phòng. 

Ngay khi cánh cửa bị đóng lại, đầu Tartaglia xì khói. Khi nãy cậu dường như bị đông cứng trước hành động của anh. Cậu phải kiềm chế lắm mới không đỏ mặt trước mặt người ta như bây giờ. 

Để giúp bản thân bình tĩnh lại, Tartaglia bắt đầu đi lòng vòng trong phòng. Trong đầu thì là một nghìn câu hỏi vì sao Zhongli lại làm vậy. 

Cuối cùng cậu tự thuyết phục bản thân rằng ngài ấy chỉ đang coi mình là bệnh nhân mà thôi. 

Tuy vậy nhưng năng lượng sôi sục trong cơ thể vẫn đang hừng hực, cậu chỉ có thể nghe theo lời Zhongli, tìm kiếm vườn hoa nhài mà anh bảo. 

Vừa quyết định xong, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lần này Tartaglia đã có thể tự mở cửa cho đối phương. 

Người gõ cửa là cậu nhân viên khi nãy, cậu ta nói rằng hãy để cậu ta dọn dẹp chén dĩa. Tartaglia nói được rồi cho cậu vào. Sau khi hoàn thành xong công việc của mình, cậu đang định rời đi thì bị gọi lại. 

“Khoan đã!” 

“Còn gì chuyện gì sao?” 

Đột nhiên Tartaglia nhớ ra cậu không biết đường tới khu vườn đó, may thay cậu nhân viên này vẫn chưa rời đi, cậu có thể nhờ cậu ta chỉ đường. 

Sau khi được cậu nhân viên chỉ đường, Tartaglia nói tạm biệt với đối phương rồi đi tới khu vườn hoa nhài. 

Một mình đi dạo vào buổi tối đem lại cảm giác rất dễ chịu, hôm nay có vài cơn gió thoang thoảng khá mát mẻ. Xung quanh còn có những bệnh nhân khác cũng đang đi dạo. 

Tartaglia cảm thấy bản thân đã lựa chọn đúng, bởi khi cậu mới chỉ đến gần vườn hoa thôi. Cậu đã có thể cảm nhận được mùi hoa nhài thoáng qua. Có lẽ dạo gần đây được ngửi mùi hương này quá nhiều, nên cậu đã trở nên nhạy cảm với nó chăng. 

Như bị mùi hương dẫn dắt, cậu nhanh chân bước vào vườn hoa. Bên trong có khá nhiều người, dễ hiểu thôi. Đây là một nơi rất tuyệt để thư giãn. 

Tartaglia tìm được một chiếc ghế còn trống, trùng hợp thay nó cũng ở nơi khá khuất người. Cậu ngồi xuống, cảm nhận mùi hương dễ chịu xung quanh mình. 

Mùi hương cùng với chút gió thoảng làm cho Tartaglia có chút buồn ngủ, nhưng cậu chưa muốn rời đi lắm. Nghĩ rằng mình sẽ ngồi thêm một lúc nữa rồi sẽ quay về phòng. Ấy vậy mà một lúc sau lại ngủ quên mất. 

Zhongli hoàn thành công việc của mình xong, nhìn đồng hồ cũng đã là 10 giờ tối. Anh không chắc là Tartaglia có đi tới vườn hoa hay không, nhưng chắc hiện tại cậu cũng đã nghỉ ngơi rồi. 

Đột nhiên anh cũng muốn tới vườn hoa. Nghĩ là làm, Zhongli chỉ khoác áo vào rồi đi tới vườn hoa. Bấy giờ bệnh nhân đều đã về nghỉ hết rồi, quãng đường đi tới vườn hoa rất vắng. 

Ngay cả vườn hoa cũng chẳng còn ai, yên tĩnh lạ thường. Zhongli đi một quanh vườn hoa, anh cảm thấy rất thư thái. Tuy rằng công việc hôm nay khá nhiều, nhưng chỉ cần ngửi một chút mùi hương này thôi, tâm trạng anh đã cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cũng vì thế, mà trong biệt phủ của mình, anh đã trồng rất nhiều hoa nhài. 

Anh vừa đi vừa thư giãn, cho tới khi thấy một cái gì đó màu cam lướt qua. Anh nghĩ có thể là mình nhìn nhầm, nhưng rồi anh vẫn đi tới đó. 

Zhongli thấy may sao mình đã không bỏ qua, bởi lẽ trước mặt anh bây giờ là một Tartaglia ngủ quên trên một chiếc ghế. Có lẽ bị gió đêm thổi lạnh, cậu cuộn mình mà nằm ngủ, khiến cho người khác liên tưởng đến một chú cáo. 

Vì không muốn đánh thức cậu, nên Zhongli đã cởi áo khoác của mình ra. Anh dùng nó đắp lên người cậu, rồi cúi xuống bế cậu lên. 

Tartaglia có vẻ ngủ rất say, nên suốt quãng đường từ vườn hoa về tới phòng, hay ngay cả khi Zhongli đặt cậu xuống giường, cậu vẫn ngủ say như vậy. Anh nhanh chóng đắp chăn cho cậu rồi đi, bản thân còn không quên chúc cậu ngủ ngon trong lòng. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi