Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia tỉnh dậy vì bị chói mắt, ánh sáng mặt trời buổi sáng tuy không gắt. Nhưng với một người vừa thức giấc thì không khác gì cực hình. Cậu nheo mắt lại, cố gắng ngồi dậy rồi ngó ngang ngó dọc. 

Sau một hồi vận động cổ, cậu biết được rằng nơi mình đang ở là bệnh viện. Không những thế, còn là phòng riêng và còn khá rộng nữa. Nhớ lại sự việc đêm qua, có vẻ là cậu đã được ai đó cứu và đưa về đây. 

Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra, có hai người lạ mặt bước vào. Tuy vậy nhưng Tartaglia vẫn cúi đầu chào họ.

Cả Baizhu và Changsheng đều niềm nở chào lại cậu, họ không bất ngờ vì cậu tỉnh sớm. Bởi lẽ bản thân Tartaglia là một Alpha, thể trạng của cậu vốn tốt mà còn được tiêm thuốc hạ sốt rồi. 

Sau màn chào hỏi, Baizhu ngỏ ý: “Tôi biết cậu vừa tỉnh dậy sau môt giấc ngủ li bì, nhưng hãy để chúng tôi kiểm tra cho cậu nhé.” 

“Được, vậy phiền anh rồi.” 

Baizhu kiểm tra cho Tartaglia, trong khi Changsheng đứng sau giúp anh ghi lại số liệu. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Baizhu đều rất trầm ổn. Nhìn thấy biểu cảm như vậy, Tartaglia thầm thở phào vì nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cậu sẽ lập tức bị tống về Snezhnaya ngay. 

Hoàn thành việc kiểm tra, Baizhu niềm nở nói: “Thể trạng của cậu tốt hơn tôi tưởng đấy, đã hạ sốt hẳn rồi chỉ là nhiệt độ cơ thể còn hơi cao mà thôi. Còn về vết thương sau gáy, hôm qua tôi và Changsheng đã xử lí luôn cho cậu. Hôm nay tuy đã khá hơn, nhưng tôi cũng chưa dám động vào tuyến thể của cậu. Nhưng pheromone của cậu đã bị thu lại rồi, đêm qua khi cậu được đem đến đây, tôi còn tưởng chúng tôi đang chăm sóc bệnh nhân ở biển đấy.” 

Câu cuối là Baizhu cố ý thêm vào, anh muốn nói vậy để động viên Tartaglia. Cậu vẫn còn nhỏ, mà pheromone lại không được ổn định như vậy, chắc chắn là rất khó khăn. Tuy anh chỉ là một Beta, nhưng thân là người hành nghề y, những trường hợp như này anh đã gặp không ít. 

Tartaglia nghe anh nói xong thì mặt đỏ lên, cậu giả vờ ho một tiếng nói: “Ngại quá, xin lỗi anh.” 

Việc này thật sự quá xấu hổ, cậu lúc này chỉ muốn đào cái hố để chui xuống. 

Baizhu nhìn thấy biểu cảm này thì lo lắng vì mình làm cậu ngại, anh đang định cầu cứu Changsheng thì cô đã mở lời trước. 

“Cậu đừng lo lắng, không nghiêm trọng như anh ta nghĩ đâu. Khi đấy người cậu vốn nặng mùi máu, nên pheromone cũng bị áp chế bớt rồi. Baizhu cố tình nói vậy để cậu không lo lắng thôi.” 

Tartaglia gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu, mặt cậu cũng đỡ đỏ hơn. Bấy giờ cậu mới ra thắc mắc ban sáng của mình, cậu hỏi: “Hai người có thể cho tôi biết mình đang ở đâu và ai đã đưa tôi đến đây được không?” 

“À, ra là cậu thắc mắc cái này. Cũng không khó hiểu, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ sau khi bị thương thì không có gì lạ. Trước hết thì, người đưa cậu tới đây là ngài Zhongli, cậu Xiao và cặp sinh đôi Aether - Lumine. Hiện tại thì ngài Zhongli đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, ngài ấy có vẻ rất lo lắng cho cậu đấy. Tôi chưa thấy ngài ấy đích thân bé ai bao giờ. Ngoài ra thì đây là bệnh viện nhỏ của tôi.” 

“Anh khiêm tốn vừa thôi, đây là bệnh viện to nhất của Liyue rồi đấy. Không những vậy còn đích thân ngài Zhongli đầu tư cho anh.” 

“Cô quá lời rồi, Changsheng.”

Khi bọn họ đang mải đối tiếp nhau, thì Tartaglia đã “đông cứng” ngay khi biết rằng mình được Zhongli bế đến đây. Mặc dù không dám chắc lời Baizhu nói là thật hay không, nhưng lúc này cậu vui sướng đến nỗi lộn nhào 99 vòng trong lòng rồi. 

Tuy vậy, nhưng ngoài mặt Tartaglia vẫn cố tỏ ra bình thường. Cậu ngỏ ý: “Vậy tôi có thể qua bên cạnh cảm ơn ngài ấy được không?” 

“Không đúng lúc rồi, sáng sớm ngài ấy có việc nên đã rời đi. Nhưng ngài ấy dặn chúng tôi, sau khi cậu tỉnh dậy thì báo cho ngài, xong việc ngài ấy sẽ đến thăm cậu.” 

“Vậy à.”

Tuy có chút đáng tiếc vì hiện giờ cậu rất muốn nhìn thấy mặt của Zhongli, nhưng nếu anh có việc bận, cậu cũng không dám làm phiền. 

“Ngài ấy còn dặn cậu nghỉ ngơi cho kĩ nữa, tôi thấy cậu vẫn chưa ngủ đủ đâu.” 

Nói rồi Changsheng ấn cậu nằm xuống, cô lấy chăn đắp lên rồi kéo rèm vào giúp cậu. 

Tartaglia thấy cô nói rất đúng, sau khi Changsheng kéo rèm vào thì cậu cũng thấy buồn ngủ theo. Cậu quyết định làm theo lời của cô, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của bản thân. 

Cả hai thấy cậu đã ngủ, bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Baizhu tiếp tục đến thăm bệnh nhân khác, trong khi đó Changsheng sắp xếp một điều dưỡng sẽ chăm sóc cho  Tartaglia sau khi cậu tỉnh lại. 

Một giấc ngủ dài từ sáng cho tới tận hoàng hôn, khi Tartaglia tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày, thì căn phòng xuất hiện thêm một người. Là một cô bé điều dưỡng viên với mái tóc tím. 

Cô đang rút mũi kim tiêm ra khỏi tay của Tartaglia. Changsheng đã dặn rằng hãy truyền cho cậu một một ít kháng sinh. Vừa rút xong thì đúng lúc Tartaglia tỉnh lại, cô nói: “Chào anh, có thấy mệt chỗ nào trong người không?” 

“Ừm, nếu là về cơn sốt thì tôi thấy tốt hơn rồi. Nhưng ngủ lâu quá nên tôi đang hơi oải. Tiện cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi.” 

“Hiện tại là 6 giờ chiều rồi. Chắc hẳn là anh đói rồi, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho anh.” 

“Cảm ơn, cô chu đáo quá. Mà cô tên là gì vậy?” 

“Anh có thể gọi tôi là Qiqi, anh Tartaglia.”

Tartaglia gật đầu, cô cũng gật đầu theo rồi ra khỏi phòng. Cậu cũng đứng dậy, việc ngủ li bì như vậy tuy làm cậu khoẻ hơn, nhưng lại làm cho cơ thể trở nên trì trệ. 

Vì thế, Tartaglia quyết định vận động chút bằng cách đi lại trong phòng bệnh của mình. Nếu không phải sợ bệnh trạng nặng thêm, cậu sẽ nhào lộn khắp phòng mất. 

Đi được một lúc thì bụng của cậu kêu lên, giờ Tartaglia mới nhớ ra mình chưa ăn gì suốt từ tối qua đến giờ. Cậu quyết định vào phòng vệ sinh, làm chút vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ăn tối. 

Ngắm mình trong gương, Tartaglia trộm thở phào. Chắc chắn lát nữa Zhongli sẽ tới, vậy mà trông cậu cũng không tệ lắm. Phải cảm ơn kháng sinh rồi. Tuy không được hồng hào cho lắm, nhưng vẫn ổn đấy chứ, vẫn đẹp trai mà!!!

Tự thẩm trong phòng vệ sinh được 5 phút, vừa ra khỏi cửa cậu đã bắt gặp ngay Zhongli đang ngồi trên ghế sô pha, trên bàn là chiếc laptop của anh. Có vẻ như anh còn công việc vẫn cần giải quyết chăng? 

Tartaglia cứ nhìn chằm chằm Zhongli như vậy, nên ngay khi anh nâng mắt lên, đã bắt gặp ngay ánh mắt của cậu.

“Ra là cậu ở trong đấy, tôi vừa đến thôi. Cậu thấy trong người khoẻ hơn chưa?” 

“À, tôi thấy đỡ hơn rồi. Cô bé Qiqi đã cho tôi truyền một liều kháng sinh trong lúc tôi nghỉ. Cảm ơn ngài đã quan tâm.” 

“Ừm, cậu khoẻ hơn là tốt rồi. Cũng đừng khách sáo, tôi đang hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi Tsaritsa mà thôi. Hơn nữa, cậu đã ăn gì chưa?” 

Zhongli vừa dứt lời, bụng của Tartaglia lại kêu lên một lần nữa. Trong không gian vốn tĩnh lặng, chỉ có tiếng của máy lọc không khí, tiếng thở của cả hai. Thì tiếng bụng kêu của Tartaglia, không khác gì một tiếng trống xen vào một bản nhạc nhẹ vậy. 

Đây là lần thứ hai trong ngày mà cậu muốn đào hố rồi chui xuống rồi. Ngại quá đi mất thôi, từ lần sau chắc không dám để bị thương đến bất tỉnh quá!!!

Zhongli nghe xong lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng sau đấy có cười nhẹ. Dù không rõ lắm nhưng Tartaglia vẫn nhận ra. Điều đấy lại làm cậu ngại hơn, nhận ra được biểu cảm của đối phương. Zhongli giải vây giúp cậu, anh nói: “Có vẻ cậu đói rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn cho cậu.” 

“Ngài không cần phải làm vậy đâu, khi nãy Qiqi đã nói là sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tôi rồi. Ngài cứ tiếp tục công việc của mình đi.” 

Zhongli gật đầu, tiếp tục công việc chưa hoàn thành của mình. Tartaglia quay lại giường, cậu vốn định trong lúc chờ cô bé Qiqi, cậu sẽ dùng tivi để giải trí. Nhưng hiện tại, do Zhongli đang làm việc, cậu không thể làm ồn phiền đến anh. Nên Tartaglia quyết định lôi bé pet của mình ra, mặc dù mới triệu hồ ẻm đêm qua xong. Nhưng lâu rồi cậu không chơi với nhóc con này ở dạng bé xinh như này. Có vẻ nó cũng rất nhớ cậu, nên nay lại ngoan ngoãn để cậu xoa nắn chứ không quậy như mọi khi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi