Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao bế Tartaglia bước tới trước mặt cả ba. Anh chưa kịp nói tình hình của cậu cho họ, thì ngài Zhongli đã vươn hai tay ra về phía anh. 

"Để tôi." 

Cả Xiao lẫn cặp sinh đôi đều không hiểu ý của ngài Zhongli là gì. Nhận thấy được điều đó, Zhongli nhắc lại lần nữa: "Để tôi đỡ cậu ấy." 

Bấy giờ mọi người mới hiểu rõ ý của ngài Zhongli. Tartaglia cũng không phải là nhẹ, nhưng với Xiao và Zhongli thì bế một người bị thương cũng không vấn đề gì. 

Nhưng hành động này của Zhongli quá kì lạ. Bởi bình thường việc này đều là do Xiao làm, còn những việc khác thì Zhongli sẽ lo hết. 

Cả Aether và Lumine cũng thấy rất lạ, họ còn quên mất việc hỏi tình hình hiện tại của Tartaglia. 

Khi Tartaglia đã nằm trong vòng tay của Zhongli, mặt cậu bỗng nhăn lại vì đau đớn. Anh hỏi: “Tình hình của cậu ấy là sao vậy?” 

“Tôi cũng không rõ, khi tôi tìm thấy thì cậu ấy đã nằm trên sàn nhà rồi. Hơn nữa, gáy của cậu ấy chảy khá nhiều máu nhưng tôi đã cầm lại rồi.” 

“Tôi hiểu rồi.” 

Cặp sinh đôi tiến lại gần Tartaglia, họ cũng muốn xem tình hình của cậu. Mặt của Tartaglia cắt không còn giọt máu, gáy bị thương còn ảnh hưởng đến pheromone, khiến cho cả cơ thể cậu không khác gì một vũng nước biển di động.

Đương lúc mọi sự chú ý đều dồn vào Tartaglia, thì một lần nữa cậu lại nhăn nhó, pheromone cũng toả ra nhiều hơn. Zhongli muốn dùng chút phép trấn an giúp cậu dễ chịu hơn, nhưng ngay khi bàn tay anh chạm vào trán cậu. 

“Nóng quá!” 

Aether cũng thử chạm tay vào má Tartaglia, cậu cảm giác mình sắp bỏng đến nơi rồi vậy. 

Lumine thấy phản ứng của anh mình thì cũng hiểu được vấn đề rất nghiêm trọng. Cô nói: “Chúng ta phải đưa cậu ấy về thôi, tôi sẽ gọi cho Baizhu để báo tin cho anh ấy.” 

Lúc này, cặp vợ chồng đứng bên cạnh cũng hiểu rõ sự tình. Họ nói rằng việc còn lại sẽ tự mình giải quyết. Ngài Zhongli có thể về nghỉ ngơi cũng như kiểm tra tình hình cho Tartaglia. 

Zhongli nói cảm ơn với hai người họ, vừa đúng lúc Xiao cũng triển khai xong phép dịch chuyển. 

Cả năm người bọn họ tính cả Tartaglia đang nằm trên tay Zhongli ra đáp xuống đúng phòng khám của Baizhu. Anh vốn là bác sĩ trưởng của dinh thự, nhưng anh cũng có phòng khám riêng của mình. Nói đúng ra anh ở đây còn nhiều hơn ở dinh thự nữa. 

Baizhu thấy có động tĩnh từ phòng bên cạnh, anh biết là bọn họ đã đến ngay lập tức ra mở cửa phòng đón họ.

“Đến rồi đấy à, cậu Xiao giúp tôi đặt cậu ấy lê-”

Khi nãy chưa kịp bật đèn nên Baizhu chưa thấy rõ, đến khi cả căn phòng sáng trưng, khung cảnh trước mặt làm anh bị choáng. Người bị thương lần này lại là ngài Zhongli đích thân bế? 

Nhưng anh chưa kịp nghĩ tiếp thì đã bị Zhongli cắt lời. 

“Đặt ở đâu cơ?”

Baizhu phản ứng lại, anh nói: “Phòng này, thưa ngài.” 

Dưới sự dẫn dắt của Baizhu, Zhongli đặt Tartaglia xuống giường bệnh. 

Baizhu kiểm tra qua cho Tartaglia trước tiên, anh nói: “Cậu ấy bị sốt vì gáy bị thương nặng, mất nhiều máu và pheromone bị rối loạn theo. Nhưng có vẻ như gáy cậu ấy đã từng bị thương nên lần này lại nghiêm trọng tới vậy. Nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đêm nay tôi sẽ cho cậu ấy một liều hạ sốt rồi xử lí vết thương ở gáy trước cho cậu ấy. Qua ngày mai cậu ấy hạ sốt rồi thì sẽ tính tiếp. Mọi người có thể yên tâm để cậu ấy ở lại đây, mai hẵng đến thăm.” 

Ý của Baizhu là anh có thể lo được, mọi người nên về nghỉ ngơi. Dù sao anh vẫn còn trợ tá Changsheng nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm giao cho anh. 

Tất cả mọi người đều hiểu, nhưng cặp sinh đôi lại nói: “Hãy để chúng tôi ở lại đây, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này.” 

Zhongli đưa hai tay lên trấn an họ: “Hai người quay về nghỉ ngơi đi, hôm nay cả hai cũng đã rất cố gắng trong việc giải cứu nạn nhân rồi. Cậu ấy bị thương không phải lỗi của cả hai. Nghe lời tôi, về nghỉ đi.” 

Nói xong anh đánh mắt sang Xiao, ý bảo nhiệm vụ này giao cho cậu. Xiao nhận được ánh mắt của Zhongli thì gật đầu, anh lại triển phép dịch chuyển đưa cặp sinh đôi về. 

Trước khi bước vào vòng dịch chuyển, bọn họ nhận ra có gì đó lạ, Aether nhanh miệng hỏi: “Vậy còn ngài thì sao, ngài không về cùng chúng tôi à?” 

Zhongli gật đầu, anh đáp: “Đúng vậy, đêm nay tôi sẽ ở lại đây, dù biết không có tác dụng gì. Nhưng tên Qin Yue đã chạy thoát được chưa chắc sẽ bỏ qua cho cậu ấy, thân là người được cô Tsaritsa ủy quyền. Tôi không dám để cậu ấy gặp nguy hiểm lần thứ hai.” 

Anh vừa dứt lời, mọi người đều hiểu ý. Lumine nói: “Vậy ngài cũng đừng cố quá, phải nghỉ ngơi nha.” 

Zhongli gật đầu, Xiao cũng cúi đầu chào anh rồi biến mất cùng cặp sinh đôi. 

Changsheng đứng ngoài cửa nãy giờ bước vào. 

“Tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho ngài rồi, ngài Zhongli. Giờ ngài có thể qua đấy nghỉ ngơi, cậu bé này tôi và Baizhu lo được rồi.” 

Zhongli cũng biết mình ở đây cũng không làm được gì, anh nói cảm ơn với hai người rồi tới căn phòng đã được chuẩn bị cho mình. Anh tranh thủ báo tin cho Tsaritsa, cũng như thuật lại lời của Baizhu. 

Tsaritsa đáp lại: “Tôi biết rồi, có gì nghiêm trọng phải báo cho tôi ngay đấy, cũng cảm ơn anh vì đã báo lại cho tôi. Cái thằng nhóc này, làm trái lời anh làm gì để gặp nguy hiểm cơ chứ. Anh cũng không cần cảm thấy có lỗi, tính nết nó vốn đã quậy như vậy rồi. Chăm sóc nó giúp chúng tôi nhé.” 

Zhongli gật đầu nói:“Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt.” 

“Cảm ơn anh.” 

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh thở dài đưa tay lên xoa thái dương nhức mỏi. 

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Zhongli đưa mắt ra cánh cửa nói: “Vào đi.” 

Changsheng mở cửa bước, cũng tiện tay đóng cửa lại cho lại anh. 

“Ồ, điều gì đã khiến cả căn phòng này tràn ngập mùi rượu vậy? Tôi có thấy ly rượu nào đâu.” 

“Haizz, vào vấn đề chính đi Changsheng, cậu ấy sao rồi.” 

“Tôi chỉ muốn chọc ngài một chút thôi, trông ngài có vẻ mệt mỏi quá. Còn về cậu nhóc kia thì cậu ấy ổn rồi. Đã cho uống hạ sốt, mai là khỏi ngay thôi. Vết thương sau gáy chúng tôi cũng đã xử lí sạch sẽ rồi. Còn về pheromone bị rối loạn, lo rằng chúng sẽ kéo cậu ấy vào “kì” nếu nghiêm trọng. Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi sẽ lo liệu được.” 

“Vậy nhờ cô và Baizhu rồi, mai tôi sẽ qua thăm cậu ấy.” 

Changsheng gật đầu, định rời đi thì cô lại thở dài đi tới chỗ cửa sổ phòng, mở toang chúng ra. 

“Ngài ấy, mùi rượu rum ngập phòng rồi mà còn chịu được. Mở ra một chút cho thoáng đi. Tôi có hơi thắc mắc, cậu nhóc này quan trọng với ngài lắm à? Chỉ là tôi chưa thấy ngài căng thẳng như thế này bao giờ thôi.” 

Zhongli không đáp lại, Changsheng biết mình sẽ không nhận được câu trả lời. 

“Thất lễ rồi, xin phép ngài.”

Dứt lời, cô bước ra khỏi phòng. 

Trong phòng chỉ còn Zhongli và tiếng gió từ bên ngoài cửa sổ vào. Anh đứng trước gió cho bay mùi rượu rồi đóng cửa lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhongchi