thuật toán tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuật toán tình yêu. (01)

Đàn chị nói với tôi: Một nghiên cứu sinh mà không có luận văn thì chẳng khác nào phi tần không có con cái trong chốn thâm cung.

Vì thế, tôi đành từ bỏ anh chàng đẹp trai vừa mới phải lòng.

Quyết định một lòng sống chết... À không, thức trắng đêm để viết luận văn, một lòng kề vai sát cánh với sách vở, để nâng cao hình ảnh trong mắt người hướng dẫn.

Nhưng anh đẹp trai bị tôi bơ lại nói anh ấy là con trai duy nhất của người hướng dẫn của tôi.

Ngay lập tức, tôi quay đầu đâm vào ngọn giáo của kẻ địch.

Trai đẹp nhướng mày: "Không phải nói người khôn ngoan không rơi vào bể tình, vua góa bụa cả đời dựng nghiệp sao?"

Tôi quang minh chính đại nói: "Không sao, em có bản lĩnh nắm được cả việc học lẫn tình yêu!"

* "Người khôn ngoan không rơi vào bể tình, vua góa bụa cả đời dựng nghiệp" là một phần trong câu nói nổi tiếng được lưu truyền trên mạng Trung Quốc, ý nghĩa đại khái là không muốn yêu đương để giữ mình thanh cao, liêm khiết, một lòng với công việc.

1.

Ngày mẹ tôi bảo tôi đi đón Trần Nam ở cổng thôn, tôi đã bị người đàn ông đẹp trai này hớp hồn mất rồi.

Vai rộng chân dài, khí chất bụi bặm, ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng ra thì có thể nói là báu vật của nhân gian.

Tôi khá là hồi hộp, "Anh là cháu nội của bạn ông nội tôi phải không? Mẹ tôi bảo tôi tới đón anh."

"Ừ." Giọng nói Trần Nam khá lạnh, nhưng có lẽ là vì chất giọng dễ nghe nên luôn có cảm giác nghe chưa đã thèm.

Tôi vừa gào thét trong lòng vừa dẫn anh đi về nhà.

Đi được nửa đường, từ xa tôi đã thấy mẹ tôi đang đứng cạnh thím Trần, người được mệnh danh là "loa phát thanh" của thôn.

Giọng thím Trần rất to, cách mười mét cũng có thể xuyên thủng màng nhĩ:

"Thiên Thiên lớn tướng rồi mà sao vẫn chưa có bạn trai? Lộ Lộ ở nhà bên đã có con rồi đấy, Quyên Tử của nhà thím Quý năm ngoái cũng có bạn trai rồi, chắc mấy hôm nữa là quyết định cưới thôi."

"Này, Thiên Thiên nhà chị xinh xắn như thế, lại học cao, sao chẳng có ai vậy?"

Mặt mẹ tôi xanh mét tức giận.

Vốn dĩ mẹ tôi rất thoáng, cảm thấy tôi còn trẻ nên cũng không lo lắng chuyện này.

Nhưng cứ liên tục bị người ta nói ra nói vào.

Mẹ tôi cau mày:

"Ai nói Thiên Thiên nhà tôi không có bạn trai?"

Bà vung tay lên chỉ vào Trần Nam:

"Thằng bé này không phải à? Ngày mùng bốn Tết đã vội vã chạy từ Thượng Hải qua đây chúc Tết, có lòng như thế đấy!"

"Thiên Thiên à, còn không mau dẫn Trần Nam qua đây cho thím Trần gặp."

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng kia, trong lòng sởn lạnh.

Con người của mẹ tôi ấy à, có thể làm bất cứ điều gì.

Nhưng nếu làm cho bà mất mặt, bà có thể đánh gãy chân tôi luôn.

Tôi lập tức nắm lấy tay Trần Nam, mỉm cười ngọt ngào với anh rồi nói những lời uy hiếp trắng trợn bằng giọng nhỏ nhẹ nhất:

"Làm bạn trai của tôi nửa tiếng, nếu hôm nay anh không phối hợp thì cái chân bị đánh gãy của tôi sẽ tính lên đầu anh."

Con người Trần Nam rất biết cách cư xử, khi có chuyện, anh thật sự giả vờ làm bạn trai của tôi.

Anh rất chi là hợp tác ôm eo tôi đi tới trước mặt thím Trần.

"Chào thím Trần, cháu là bạn trai của Thiên Thiên. Cháu tốt nghiệp Học viện Y học ở trường đại học Stanford, hiện đang làm bác sĩ tại bệnh viện Trung Sơn trực thuộc đại học Phúc Đán."

Tôi nhìn khóe miệng thím Trần mở ra một centimet mỗi khi Trần Nam nhắc đến một cái tên trường nào đó, cuối cùng biến thành hình chữ "O" tròn trịa.

Lòng tôi vui sướng vô cùng, mẹ ơi! Chọn bừa một vị cứu tinh cũng có thể trát vàng ròng 24K lên người!

Đúng là ánh sáng trong bóng tối mà!

Tôi đã nhặt được bảo vật rồi.

2.

Trên đường về thôn, vẻ mặt thím Trần xấu hổ bao nhiêu thì mặt mẹ tôi tươi rói bấy nhiêu.

Đến khi tôi và Trần Nam đi tới cửa nhà, trong phòng đã chật ních người.

Những người cô, dì, bác gái trông đợi bấy lâu nay tràn đầy vui vẻ nói: Chao ôi, Thiên Thiên với bạn trai của nó về rồi!

......

Tốc độ truyền tin có thể nói là vận tốc ánh sáng.

Mà ông tôi, người xưa nay vốn lầm lì, ít nói lại điềm nhiên gõ cái tẩu thuốc lên mặt bàn hai cái, cất giọng chậm rãi nhưng không giấu được niềm tự hào: "Hai đứa này đã được đính hôn từ lúc ở trong bụng mẹ đấy."

!

Sao đột nhiên lại diễn tiếp thế này?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trần Nam đã nắm tay tôi vào trong lòng bàn tay của anh.

Khớp tay người đàn ông cứng hơn, thon dài mạnh mẽ, hơi ấm trong lòng bàn tay khiến tim tôi loạn nhịp.

Anh giai ơi, sao vào bài nhanh thế?

Chẳng hiểu sao các thím đã ăn trưa xong lại muốn ăn tiếp bữa này, tôi chỉ biết chực khóc "òa" thành tiếng thôi.

Sau khi tôi với Trần Nam nhìn nhau nồng nhiệt lần thứ 15 và gắp thức ăn cho nhau, cuối cùng các thím cũng thu lại ánh mắt sáng ngời, hớn hở rời đi.

Có lẽ là đã sưu tập đủ tư liệu sống cho tiệc trà sau này của thôn rồi đây.

Mẹ tôi nắm lấy tay Trần Nam: "Đứa trẻ ngoan, biết nhìn người, thức thời thật đấy, không những không làm dì mất mặt mà còn cho dì thêm mặt mũi nữa!"

Thế là bỗng nhiên Trần Nam trở thành món bánh ngọt trong gia đình của tôi.

Không, là món bánh ngọt của cả thôn luôn.

Làng trên xóm dưới bảy bà chín cô đều xuống tận nhà tôi để tận mắt nhìn chú rể mới nghe nói là đã học ở ba trường đại học "Stanford", "Phúc Đán" và "Trung Sơn".

Tôi và Trần Nam nắm tay nhau đi ra đi vào như hai đứa trẻ dính liền, lúc nào cũng phải thể hiện tình cảm.

Không thể không nói, cái mặt lạnh lùng của anh giai này, làm gì cũng có thể tranh giải Oscar!

Lần thứ 108 tôi bị anh ta lấy đầu ngón tay lau khóe miệng, người đàn ông trước mặt tôi rất tập trung, trong mắt đen như mực tràn đầy vẻ dịu dàng.

Chậc, ngay cả mắt cũng biết diễn luôn.

Chờ đến khi bảy bà chín cô cười nói rôm rả đi hết, tôi mới lặng lẽ xoa ngực.

Mẹ nó, đập quá nhanh.

Suýt nữa là bà đây đắm chìm rồi.

3.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ sâu sắc về khả năng tiến thêm một bước giữa tôi và Trần Nam thì lại nhận được tin nhắn từ người hướng dẫn của mình.

Trong nhóm chat, thầy hướng dẫn: "Người đầu tiên nộp báo cáo trong buổi họp năm sau sẽ là @Trần Thiên Thiên."

Trong tin nhắn riêng, các đàn anh, đàn chị sôi nổi gửi lời chia buồn: "Chúc mừng năm mới. Và: Xin đàn em hãy nén bi thương."

Sét đánh giữa trời quang.

Tôi ở trong nhóm đã được nửa năm rồi, chẳng lẽ bây giờ tôi không thể ở lại nữa sao?

Đêm hôm đó, trái tim mạnh khỏe của tôi hiếm thấy rơi vào trạng thái lo âu, nhìn màn hình TV cũng thấy là một loạt Google Scholar.

(Chú thích: Google Scholar là một trang web miễn phí để tìm kiếm các bài báo học thuật.)

Dẫn tới hậu quả trực tiếp là — nửa đêm, tôi thức dậy trong lòng Trần Nam.

Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông cao hơn rất nhiều, trở thành nguồn nhiệt cho tôi tiếp cận vô hạn trong đêm giá lạnh.

Nửa đêm không hiểu sao lại mơ thấy nhiều giấc mơ, mịt mờ kiều diễm, khuôn mặt người đàn ông trong giấc mơ như ẩn hiện dưới sương mù, nhưng đôi mắt lại xua đi hết thảy bắn về phía tôi.

Tôi chợt tỉnh giấc, qua ánh trăng lạnh lẽo, tôi thấy rõ đôi mắt hẹp dài lạnh lùng trước mặt hệt như trong giấc mơ.

Tôi tưởng mình vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ đó, thật là hoang đường.

Mãi cho đến khi qua lớp vải mỏng mềm mại, cảm giác đập rộn ràng của lồng ngực truyền đến cơ thể đang quấn chặt lấy anh, cuối cùng tôi mới vội vàng nhích ra.

Không có mảnh vải che thân, gió lạnh tràn vào trước ngực lạnh vô cùng.

Tình hình hiện tại kinh khủng đến mức ngón tay tôi run rẩy.

"Sao anh lại ở đây?"

"Mẹ em bảo tôi ở đây."

Vẻ mặt Trần Nam vô tội, nhưng giọng nói lại hơi khàn, hơi thở ấm áp lưu luyến phả vào mặt tôi, gần như thiêu đốt.

Tôi nương theo ánh trăng nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới phát hiện đây không phải là phòng mình.

Cách bài trí trong ngôi nhà cũ của bà tôi rất giống với nhà tôi, đều là nhà hai tầng kiểu Tây, căn phòng Trần Nam ở này là vị trí phòng tôi ở nhà tôi.

Nhất định là vì lo âu tới bất chợt khiến tôi mộng du vào nửa đêm rồi.

Tôi nghiến răng, chuyện này quá nhảm nhí.

"Sao anh ngủ mà không khóa cửa?"

"Chắc là tôi... không ngờ nửa đêm lại có người ngủ trên giường mình?" Trần Nam thu ánh trăng vào trong đôi mắt đen của mình, nhìn.... Có hơi quỷ dị.

Tôi nghẹn họng.

Lúc này, tầm mắt của tôi chợt nhìn xuống dưới, làn da xinh đẹp mê người dưới ánh trăng trong veo kia như có lực xuyên thấu và chui vào trong mắt tôi.

A a a a a a a a a anh cởi trần!!!!

Lấy tay bịt mũi, tôi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, tim đập như trống.

4.

Trần Nam sẽ không bao giờ biết rằng, cách một bức tường ngăn cách, tôi bọc mình thành con nhộng, mặt đỏ bừng, bộc phát cảm xúc mạnh mẽ:

"Mẹ ơi! Điềm Điềm, hôm nay tớ đã được mở rộng tầm mắt! Chị đây đã thấy đàn ông khỏa thân! Cơ ngực ấy, đường nhân ngư ấy, đẹp trai tới nỗi suýt nữa làm tớ chảy máu mũi luôn! Tớ nói nè, nếu không phải tớ kìm nén con ác quỷ trong lòng thì suýt nữa tớ đã lật chăn của anh ta lên nhìn phong cảnh bên dưới rồi!"

Tôi còn gửi mấy bức ảnh đồi trụy liên tiếp.

Bạn cùng phòng Điền Điềm của tôi có lẽ đã ngủ rồi, tôi cũng không muốn chờ cô ấy trả lời.

Bày tỏ cảm xúc xong chuẩn bị tắt máy đi ngủ, bỗng nhiên điện thoại lóe lên một loạt tin nhắn, tất cả đều là đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh của tôi.

Không phải bọn họ phải báo cáo cuộc họp nhóm vào năm sau sao? Lên cơn gì mà lại cùng thức dậy ngắm bình minh vào bốn giờ sáng thế này?

Tôi nhấn vào xem, sau đó hận không thể lập tức ngoẻo.

"Phong cảnh bên dưới như thế nào? Nói đi?"

"Em đang lấy giới hạn của giáo sư Trần ra chơi nhảy dây sao? Đàn em Trần?"

"Dê đến mức độ này, đàn em không quan tâm đến người trong nhóm nữa sao."

"Nếu giáo sư Trần cho em nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày 16 nhập học, anh sẽ coi đó là kỳ tích lớn thứ chín của thế giới."

Tôi run rẩy nhấn vào khung chat vừa rồi, ba chữ "Nhóm chat chung" cực kỳ bắt mắt.

Vui quá hóa buồn.

Trời muốn diệt tôi.

(Còn tiếp)Thuật toán tình yêu. (02)

5.

Sau đó thức trắng đêm không ngủ.

Mãi đến khi sắc trời nhá nhem, tôi mới mê man chìm vào giấc ngủ.

Lúc tôi bị mẹ kéo dậy khỏi giường còn không biết hôm nay là ngày gì.

"Hôm nay Trần Nam về Thượng Hải, mau dậy tiễn nó đi."

Thế là tôi bị bắt phải mặc quần áo trong khi còn đang buồn ngủ, bị kéo ra ngoài gia nhập đội ngũ tiễn đưa.

Tôi trơ mắt nhìn mẹ tôi đặt hai hộp rượu vang đỏ, một thùng cherry, ba bao tải lớn không biết là đặc sản gì, một con gà cùng với một chiếc vali 28 inch lên xe của Trần Nam.

Chưa thấy cái vali lớn như vậy bao giờ, tôi cố ý nhìn qua.

Trong suốt, có nhãn dán One Piece trên đó, quá là quen thuộc.

!!!

Đây là vali của tôi mà?

Mẹ tôi cười tủm tỉm đưa hộp cho Trần Nam.

"Trần Nam vất vả rồi. Dì với chú không biết ngày mùng tám hay mùng mười mới về, Thiên Thiên nói con bé phải về viết luận văn, tiện thể cháu đưa nó đi một đoạn nha."

Trần Nam cười trả lời, "Tiện đường ạ, không phiền gì đâu."

Sau đó vali của tôi bị anh nhấc lên xe.

Sau đó, bé dâu tây đáng yêu và quần lót anh đào trong vali của tôi bị anh nhìn không sót thứ gì, chọc thẳng vào mắt Trần Nam.

Tình huống kéo dài, thậm chí có chút mê hoặc.

Là ai! Là ai đã lén lút thu dọn hành lý của tôi, còn nhét quần lót của tôi ra bên ngoài cùng của vali trong suốt chứ!

A a a a a a a a a a a a a a!

Trần Nam bình tĩnh thu hồi tầm mắt, đóng cửa xe lại.

Thủ phạm — mẹ của tôi không hề có cảm giác gì, bà xách tôi lên ghế phó lái, phớt lờ cái nhìn giận dữ của tôi rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Trần Nam ngồi bên cạnh vẫn đẹp trai đến mức hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, nhưng trong lòng tôi không khỏi phiền muộn.

Tối hôm qua đàn chị đã dạy dỗ tôi một trận nên trò.

"Có biết vì sao biểu hiện của em luôn đội sổ trong phòng thí nghiệm không?"

"Bởi vì đầu óc em không chuyên tâm, em xem, phòng thí nghiệm của chúng ta có ai mà không phải là người xuất sắc, có ai không là vua chăm chỉ? 3 giờ sáng mọi người còn chia sẻ tài liệu trong nhóm đúng không?"

Tôi gật đầu lia lịa với màn hình điện thoại.

Đàn chị nói chân thành:

"Thiên Thiên, đi trên con đường vật lý không có đường về này em phải từ bỏ hết mọi dục niệm, phải tin vào định luật tối cao: Người khôn ngoan không rơi vào bể tình, vua góa bụa cả đời dựng nghiệp."

Tôi đồng tình sâu sắc, cũng thay đổi triệt để trong một đêm.

Tôi cười lạnh trong lòng: Người đàn ông này, anh không dụ dỗ được tôi đâu.

Đàn chị của tôi nói:

Mặc dù mỗi lần em viết luận văn đều giống như một lần khó sinh.

Nhưng bảo bối ơi em phải biết rằng, một nghiên cứu sinh mà không có luận văn thì chẳng khác nào phi tần không có con cái trong chốn thâm cung.

Tôi nghĩ về trái tim hết mình chỉ biết nghiên cứu khoa học của người cố vấn, rớm nước mắt đồng tình.

Đàn chị còn nói, viết ra được luận văn thì mẫu tử cùng vinh, xuất bản được SCI thì từ nay sẽ có con trai ở bên.

(Chú thích: SCI - danh mục trích dẫn khoa học.)

Tôi lập tức hạ quyết tâm: Sau này sẽ không thăng trầm vì sắc đẹp nữa, một lòng sinh con.... À không, một lòng viết luận văn.

6.

Để không đi vào con đường sắc đẹp sai lầm, tôi đã tính toán phương trình tích phân trong đầu khi nhìn sườn mặt Trần Nam.

Khi anh ta lia đôi mắt hẹp dài tới, tôi suy ngẫm về lý thuyết lượng tử.

Khi đôi môi như hoa đào của anh ta mở ra khép lại, tôi thầm nhẩm nguyên lý dao động điện tử trong lòng.

Cuối cùng.... tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy Trần Nam.

Anh ra vừa hé miệng, trong đầu tôi như bị bao quanh bởi lý thuyết trường điện từ 360 chiều.

Dường như trong mắt Trần Nam lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng trước khi tôi nhìn thấy rõ, não bộ đã tự động thay đổi đôi mắt xinh đẹp ấy thành Boson ở mắt trái và Fermion ở mắt phải.

(Chú thích: Boson và Fermion là những khái niệm trong lượng tử cơ học.)

Tôi... Lập tức bịt tai nhắm mắt lại.

Một bàn tay rộng nắm lấy tay tôi, kéo nó xuống rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Sao thế? Say xe à?"

Đôi mắt của anh có khả năng xoa dịu, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi biển tri thức, trở về thế giới thật.

"Tôi không sao."

"Tôi nói, trên đường về sẽ đi qua An Huy, ông nội tôi đang sống ở đó, em có phiền nếu tôi tiện đường ghé qua thăm ông không?"

Trần Nam lặp lại những gì mình vừa nói.

Tôi có thể có ý kiến gì về việc thăm người lớn không, tất nhiên là không rồi.

Dường như tâm trạng của Trần Nam khá tốt, ý cười lan ra trong mắt anh.

Đôi mắt anh rất dài, bình thường lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng chỉ cần hơi mang sắc thái là lòng người sẽ nhộn nhạo lúc nào không hay.

Trái tim tôi lại đập sai nhịp.

Tôi lắc đầu, cố nhớ lại những gì tối hôm qua đàn chị ân cần dạy bảo.

Không được, tôi phải nhanh chóng vung kiếm cắt đứt tình yêu này, trở về với vòng tay nghiên cứu khoa học của tổ quốc.

Tôi quyết định nói rõ ràng với Trần Nam, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vô vọng.

"Trần Nam, tôi không biết chuyện 'đính hôn từ bé' là như thế nào. Nhưng chúng ta đều là thanh niên trong thời đại mới rồi, không chịu ảnh hưởng bởi những suy nghĩ phong kiến đó. Hai chúng ta không thể nào đâu, anh đừng lo!"

Tôi còn vỗ cánh tay anh như thể là anh em tốt.

Thân xe đột nhiên hơi lắc lư, bị Trần Nam nhanh chóng điều chỉnh lại.

Tôi kinh hãi, tôi mạnh tới vậy sao?

"Không thể nào?" Trần Nam nói rất chậm, giọng điệu không hề gợn sóng nhưng giọng nói như phủ một lớp băng.

Tôi gật đầu lia lịa.

Lại sợ anh đang lái xe không nhìn thấy, tôi đáp to rõ ràng, "Ừ!"

Anh chợt cười nhẹ, tiếng cười vang trong khoang kín giống như giai điệu của đàn Cello, quyến rũ làm lòng người run lên.

"Được, em ngủ một lúc trước đi, tới nơi tôi sẽ gọi."

Trong giấc ngủ, hình như có thứ gì đó ấm áp lướt qua má tôi, hơi ngứa, còn có một giọng nói quen thuộc khó tả văng vẳng bên tai tôi:

"Cô bé không có lương tâm, qua cầu liền rút ván."

7.

Ông nội Trần Nam đang rất phấn chấn, ông mỉm cười nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng:

"Năm nay Thiên Thiên vừa được khuyến nghị học thạc sĩ ở khoa Vật lý trường đại học T phải không? Người hướng dẫn là ai vậy?"

"Là giáo sư Trần Duy ạ."

Ông nội Trần gật đầu, nói bình tĩnh:

"Cậu ta không tệ, nhưng mà nghe nói tương đối nghiêm khắc, ở dưới trướng cậu ta rất khổ đúng không?"

Nói đến đây quả thật khiến tôi than thở khóc lóc.

"Sao lại là rất khổ được! Ông nội Trần ơi, cháu sắp bị giáo sư Trần lột da rồi. Ông ấy không mắng cháu, nhưng mỗi lần xem xong báo cáo của cháu thì đều lạnh lùng nhìn cháu, cháu biết ngay: Cháu là đồ vô dụng."

Ông nội Trần che miệng ho:

"Khụ... Vậy cháu không ngờ đàn anh, đàn chị giúp đỡ sao?"

Tôi càng buồn hơn, "Có ạ, ngày nào cháu cũng kêu, đàn anh đàn chị cứu em với! Bây giờ bọn họ đã từ chối trả lời Wechat của cháu rồi."

Chén trà trong tay ông nội Trần dừng lại:

"Hay là... Cháu chọc trúng chỗ ngứa đi?"

Tôi lập tức ỉu xìu:

"Giáo sư Trần chỉ hết lòng vì nghiên cứu khoa học, ông ấy không có sở thích gì. Dù cháu có là ruồi bọ thì cũng chỉ là rác trong mắt ông ấy thôi.”

Đôi mắt của ông nội Trần chợt sáng lấp lánh.

"Cũng chưa chắc đâu."

Tôi lập tức bổ nhào vào chân ông.

"Ông nội, có phải ông có cách gì không, cứu cháu đi, có thể cháu không qua khỏi mùa xuân này."

Ông nội Trần xoay quả óc chó trong tay hai lần, chậm rãi nói.

"Trần Duy có một cậu con trai, cháu nghĩ... Nếu cháu thu phục con trai của cậu ta thì có được ưu đãi gì không?"

Tôi lập tức bổ não.

Người nhà, học sinh và con dâu, ai thân ai lạ nhìn còn chưa hiểu sao?

So với việc tôi thuận lợi tốt nghiệp thì tình yêu có quan trọng không?

Đương nhiên là không rồi.

Miễn là đứa con trai này có thể lọt vào miệng, tôi phải thử thôi.

"Vậy ông có biết con trai của ông ấy là ai không?" Tôi mong mỏi.

Ông nội Trần kiêu ngạo gật đầu, tôi vui mừng khôn xiết.

"Mong ông chỉ đường."

Ông chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.

"Kia kìa."

Đúng lúc quay mặt lại, nắng chiều rơi trên đầu mũi anh.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại, giấu đi ánh mắt sắc sảo có tính xâm lược.

Cả người vừa lạnh lùng vừa gợi cảm muốn chết luôn.

Trong lòng tôi chỉ còn lại một tiếng sét: Toang rồi.

8.

Tôi vừa mới thề non hẹn biển cái gì nhỉ?

Tôi sợ anh bị tổn thương lòng tự trọng nên trước khi ngủ còn cố ý bật dậy nhấn mạnh:

"Không phải là anh không tốt, mà là tôi quyết tâm muốn cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học. 'Người khôn ngoan không rơi vào bể tình, vua góa bụa cả đời dựng nghiệp' là tín ngưỡng của những sinh viên vật lý chúng tôi khi muốn ra trường."

OMG, tại sao tia sấm sét đó không trực tiếp đá văng tôi ra khỏi thế giới này đi?

Trước bữa tối, tôi ngại ngùng lắc lư đến trước mặt Trần Nam.

"Những gì tôi đã nói chiều nay anh đừng để trong lòng, tôi chỉ là tiện miệng...."

Trần Nam khẽ chớp mắt, mí mắt mỏng hơi nhạt, càng tô đậm đôi mắt đen láy như mực kia.

"Câu nào?"

Anh nằm trên ghế sô pha, tư thế lười biếng.

"Người khôn ngoan không rơi vào bể tình, vua góa bụa cả đời dựng nghiệp, xây dựng Trung Quốc đẹp tươi?"

... DOUBLE KILL.

Không hiểu sao trong giọng anh nghe có vẻ vui sướng.

"Tôi cảm thấy em nói rất đúng, ý thức rất cao. Tôi lớn hơn em vài tuổi, để em thực hiện được mục tiêu tốt hơn, tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của mình.”

???

Toang rồi, tôi phá hỏng đường rồi.

Tôi không còn hứng thú với việc ăn cơm, hiểu rõ thế nào là "tự đào hố chôn mình".

Nhân lúc ông nội và cháu trai đang ở trong thư phòng nói chuyện, tôi nhanh chóng nhắn tin cho đàn chị của mình.

"Đàn chị, em đã gặp con trai của giáo sư Trần rồi! Chị nói nếu như em tóm được anh ta thì giáo sư Trần có thể cho em đi cửa sau, tha cho cái mạng chó này của em không?"

Bên kia nhanh chóng trả lời.

"Không thể nào, giáo sư Trần của chúng ta có thể là loại người lấy việc công làm việc tư sao?"

Lòng tôi chìm xuống.

Bên kia lại nhắn thêm.

"Trông như thế nào? Gửi hình trước cho chị em."

Tôi do dự ghé vào cửa thư phòng, cách một cách cửa chụp sườn mặt Trần Nam.

Bên kia yên lặng một giây, sau đó tôi bị ném bom điên cuồng.

Đầu tiên là chị ấy thu hồi tin nhắn trong một giây, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn tiếp theo.

"Để chị! Cứ để đấy cho chị! Để chị lấy tinh thần cố gắng chiến đấu gian khổ ra bắt lấy anh ta!"

Tôi còn chưa có thời gian trả lời thì đàn chị đã gọi điện thoại đến.

"Chuyện này mà em còn cần phải hỏi sao? Con dâu có thể so sánh được với học sinh không? Một khi em đã tóm được con trai của ông ấy, chẳng lẽ gió núi, gió biển, gió đất không thể thổi bay được giáo sư Trần?"

"Nhưng chị đã nói là giáo sư Trần sẽ không lấy việc công làm việc tư mà?" Tôi thấp thỏm.

Giọng của chị ấy lập tức tăng lên tám độ.

"Nhưng mà em chưa nói là con trai của ông ấy rất đẹp trai!"

Tôi: ????

Hình như đàn chị cũng nhận ra mình nói hớ nên ngừng một lúc mới lên tiếng:

"Đẹp trai không phải là vấn đề, mà vấn đề ở đây là, Trần Thiên Thiên, em phải nhận thức được điều đó. Em là đồ siêu vô dụng ở phòng thí nghiệm, cơ hội tốt nghiệp của em gần như tương đương với cơ hội trở thành Marie Curie của chị."

Giọng đàn chị thật u sầu.

"Nếu không muốn chậm trễ, em nên tự biết làm như thế nào."

Dường như tôi đã được khai sáng, nhưng vẫn còn một số nghi ngờ.

"Hình như lần trước chị nói muốn tốt nghiệp thì phải chuyên tâm, vua góa bụa một đời dựng nghiệp mà?"

Chị ấy cười nhạo.

"Nửa đêm nói đùa mà bé yêu em cũng coi là thật sao?"

"Các đàn anh của em đã có người yêu từ lâu rồi, một tay có tình yêu tay kia có việc học. Chẳng lẽ em không biết em là con chó độc thân duy nhất trong phòng thí nghiệm của chúng ta sao?"

!!!

Thật là quá đáng.

Cúp máy xong, mục tiêu của tôi đã cực kỳ rõ ràng: Bắt lấy Trần Nam, không thể trì hoãn nữa.

9.

Tiếc thay Trần Nam đột nhiên biến thành Phật.

Đêm hôm đó ông nội Trần giữ chúng tôi ở lại một đêm, tôi nghĩ: Thời cơ đến rồi!

Tôi định chờ cơ hội đi tắm quên mang theo quần áo, tạo cơ hội tiếp xúc thân mật thì anh quay đầu, lập tức nhường cho tôi phòng ngủ cho khách duy nhất có phòng tắm riêng.

Tôi... Không nản lòng.

Sau khi tắm xong, tôi cố ý mặc một chiếc váy ngủ để lộ khe núi mờ ảo trước ngực, kết quả là khi vừa bước đến ban công, tôi đã thấy Trần Nam đang dựa vào ban công nhẹ nhàng liếc tôi một cái.

"Buổi tối ông nội có thói quen thức dậy uống nước, em..."

Tôi lao về phòng với tốc độ cực nhanh, quấn lấy áo khoác dày dặn.

Tôi... Vẫn không nản lòng.

May mắn thay, khi tôi bước ra lần nữa, Trần Nam vẫn còn ở ngoài ban công.

Ngay cả khi tùy ý dựa lưng vào ban công, sống lưng của anh vẫn thẳng.

Một nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, khiến nửa khuôn mặt còn lại trông có vẻ hờ hững.

Khoảnh khắc đó tôi cảm giác như anh... Cô đơn.

Tôi bước lên phía trước, phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

"Hôm nay trời lạnh nhỉ?"

Trần Nam nhướng mày, có lẽ bởi vì đêm khuya sương quá dày nên đuôi lông mi anh còn vương chút nước, khẽ "ừm" một tiếng.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng khoảnh khắc anh ngước mắt lên nhìn tôi, ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà phía sau tụ lại, gương mặt lạnh lùng của anh càng có thêm hơi thở của pháo hoa nhân gian.

Tôi cố ý đưa đôi bàn tay đỏ bừng của mình ra trước mặt anh (tôi vừa cố ý ngâm nước lạnh đấy!), vừa xoa tay vừa hà hơi, còn thỉnh thoảng liếc anh một cái, chỉ còn thiếu nước nói "Mau nắm tay tôi bỏ vào trong túi của anh đi".

Trần Nam cau mày, giật mình.

Tôi nghĩ thầm: Có hi vọng rồi!

Tôi vội nhích người lại gần anh, sợ anh duỗi tay không thể nắm được tay tôi.

Vì thế tôi nhìn thấy Trần Nam đứng thẳng dậy, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bao phủ tôi trong bóng tối, khiến cho người ta ảo giác như nước sữa hòa vào nhau.

Tôi có chút kích động: Tới rồi! Nắm tay tôi như lần trước đi!

Một giây sau Trần Nam đút hai tay vào trong túi, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông xuyên qua bóng đêm chen vào tai tôi:

"Lạnh thì tự đút tay vào túi đi."

Anh sợ tôi không biết nên cố ý làm mẫu hướng dẫn cách đút tay vào túi cho tôi xem sao?!

Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.

10.

Trên đường về Thượng Hải, tôi càng oán giận Trần Nam hơn.

Giả vờ như đang buồn ngủ, sau đó tôi thật sự ngả vào lưng ghế ngủ mất.

Mãi cho đến khi về nhà, tôi mới bị Trần Nam đánh thức.

Đèn đường hắt vào từ cửa sổ xe, vạch ra bóng người trước mặt.

Giữa hai đường lông mày còn có chút mỏi mệt nhưng đáy mắt lại dịu dàng.

"Đến nhà rồi."

Tôi xách theo vali quay đầu, bước đi kiêu ngạo, cũng không thèm nhìn "Đường Tăng tái thế" phía sau.

Hừ, bà đây sẽ chỉ chuyên tâm vào việc học!

Tôi cũng không tin, tình trường không như ý muốn, chẳng lẽ tôi còn không thể tự hào về con đường học tập của mình?

(Còn tiếp)Thuật toán tình yêu. (03)

11.

Đương nhiên là không thể.

Trong cuộc họp, tôi đánh rắm một cái, run rẩy kết thúc mà không có báo cáo nào.

Người hướng dẫn im lặng thật lâu, mãi sau mới hỏi tôi một vấn đề, tôi lắp bắp nói nửa câu, các anh chị tiền bối thấy thế bèn lên tiếng giúp tôi.

Cuối cùng, người hướng dẫn cau mày nói: "Bảo em lên báo cáo chứ không phải lên chuẩn bị bản thảo. Tuần sau quay lại."

Không có tính công kích, nhưng tính xúc phạm cực kỳ cao.

Giống y hệt con trai ông.

Tôi thất thần bước xuống bục giảng, đàn chị đi tới huých tay tôi: "Tiến triển của em với Thái tử Trần thế nào rồi?"

Tôi sửng sốt, Thái tử Trần là ai?

Chị ấy hất cằm về phía người hướng dẫn.

À, người hướng dẫn của tôi trong phòng thí nghiệm là người có một không hai, con trai của ông ấy là Thái tử chứ còn gì nữa.

Nghe xong tôi lại càng buồn hơn.

"Thái Tử không coi trọng dân nữ, bảo dân nữ không được có dã tâm thấy người sang bắt quàng làm họ."

Đàn chị nghe xong đầu đuôi thì cho tôi lời khuyên, "Thái tử nhà người ta sao có thể dễ dàng theo đuổi được, làm ở bệnh viện đúng không? Bác sĩ ai cũng vất vả, em mau đi gửi sự quan tâm và ấm áp đi!"

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo của giáo sư Trần trước mặt, quyết định thử thêm một phen.

12.

Ngày hôm sau, tôi mang theo súp gà ở cổng trường đến thẳng khoa ngoại mà tôi đã hỏi trước với ông nội Trần.

Đúng vào giờ nghỉ giải lao buổi trưa, cách tôi thò đầu vào đã khiến một bác sĩ trẻ chú ý.

"Cô gái, cô tìm ai?"

"Tôi tìm Trần Nam."

Anh ta cau mày, kéo dài giọng, "Ồ? Lại thêm một người nữa tìm bác sĩ Trần?"

Vừa nói dứt lời, các chị gái y tá đang tụ tập nói chuyện đồng loạt quay sang đây.

Tôi đã vốn hơi ngại việc giao tiếp xã hội, lần này càng giống như bị kim châm, theo bản năng muốn bỏ trốn.

Tôi nhét hộp giữ nhiệt vào tay anh ta.

"Phiền anh đưa nó cho Trần Nam, nói là.... Trần Thiên Thiên đưa."

Tôi nghĩ đến đêm đó Trần Nam thiếu giác ngộ, tôi còn chủ động lấy lòng đi đưa súp gà, cảm thấy hơi mất mặt, lại nhỏ giọng nói thêm một câu.

"Ông nội bảo tôi đến."

Bỗng nhiên trên lưng hơi nặng, bác sĩ trẻ vui mừng ra mặt.

"Hóa ra là em gái à, sao không nói sớm!"

Anh ta vẫy tay với cô gái trẻ ở trạm y tá: "Lưu Đan, cô đưa em gái Trần Nam đi đi, anh ấy ở trong phòng nghỉ."

????

Có phải anh ta hiểu nhầm gì không?

Tôi ngơ ngác bị một nhóm các chị y tá vây quanh, ai cũng ăn nói nhẹ nhàng, còn có hai người trông rất xinh đẹp, nhét kẹo và socola vào trong túi của tôi.

Ngâm mình trong hũ mật một giây tôi đã muốn làm phản.

Miệng muốn giải thích nhưng không mở ra được, làm sao bây giờ, ai bảo các chị tiên nữ này hiền quá hu hu hu.

Chị tiên nữ dẫn tôi đến cửa, khẽ thì thầm:

"Bác sĩ Trần ở bên trong. Anh ấy vừa hoàn thành một ca phẫu thuật nên có thể đang nghỉ, em tự vào nhé."

Trong phòng tối om, tôi nương theo ánh sáng mờ ảo đi tới mép giường mới nghe thấy tiếng thở đều đều của Trần Nam.

Bây giờ làm gì.

Leo lên lưng cọp rồi khó leo xuống.

Phòng nghỉ không lớn, ở mép giường có một cái ghế. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chờ "anh trai" tỉnh lại.

Đợi đến khi tôi mở mắt ra thì tôi và Trần Nam đã đổi vị trí cho nhau mất rồi.

Không biết tôi nằm trên giường từ khi nào, mà Trần Nam ngồi trên ghế yên lặng nhìn tôi

Xung quanh tối như vậy, nhưng đôi mắt của anh rất sáng.

Trong tích tắc, tôi cảm thấy đối diện là một con báo săn đang ngủ yên trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng.

"Bác sĩ Trần, có tiện vào không?"

Người ngồi trên ghế khẽ cử động, ánh đèn chiếu vào mắt khiến tôi lập tức thấy đau.

"Vào đi." Giọng nói Trần Nam mệt mỏi khàn khàn.

Vẫn là chị gái tiên nữ kia bước vào.

Cô ấy thấy tôi nằm trên giường chưa tỉnh ngủ thì không khỏi cong mắt.

"Quan hệ của bác sĩ Trần với em gái tốt ghê."

"Em gái?" Trần Nam hơi kinh ngạc.

Tôi không thể để Trần Nam phá hỏng sự dịu dàng của các chị tiên nữ với tôi được!

Tôi vội vàng bắt chuyện, cầm lấy hộp giữ nhiệt bên giường đưa cho anh.

"Anh à, ông nội bảo em mang súp gà tới cho anh nè."

Tôi điên cuồng lườm anh, cũng không biết anh giai này có ngầm hiểu được không.

Trần Nam đối diện với đôi mắt gần như sắp lác của tôi, khóe miệng vốn thẳng tắp đột nhiên hơi nhếch lên, cực kỳ tự nhiên đáp lại.

"Ừ, từ nhỏ đã tốt rồi."

Trần Nam cúi người vén vài lọn tóc trên trán cọ vào mắt cho tôi, hơi thở của anh gần như phả vào tai tôi, ánh nước trong mắt như muốn dìm tôi chết đuối.

"Anh sắp bận rồi, em gái..." Anh khẽ cười làm tim tôi run lên.

"Ở đây chờ anh."

Chị gái ngoài cửa vẫn cười tươi không biết gì, nhưng cách đó người bước, tôi bị người trước mặt tạo nên một bầu không khí ái muội bao trùm không biết là do cố ý hay vô tình, khiến tôi không được tự nhiên.

Trên mặt người này vẫn mang vẻ nghiêm túc, nhưng tâm cơ rất sâu, cứ mở miệng " anh trai" "em gái", rõ ràng.... là đang trả thù tôi.

13.

Để tôi an tâm ở lại đây, anh còn nhờ người khác đưa máy tính đến.

Ban đầu, tôi vừa gõ mật khẩu vừa chửi người anh trai "khác cha khác mẹ" từ trên trời rơi xuống này.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một thư mục khó chịu ở phía bên trái màn hình.

Khác với những hàng chữ y khoa ngay ngắn bên trái, tên của nó rất ngắn gọn phóng khoáng: Nội dung chính bài phát biểu buổi họp.

Khi tôi run rẩy nhấp vào thư mục này xem qua một lần, từ "Trần Nam con mẹ anh" trong lòng tôi biến hành "Trần Nam anh trai ruột của em".

Người một nhà cả mà, đừng thấy tôi có sữa mà gọi tôi là mẹ.

Quan trọng là lần này sữa của anh trai Trần Nam đã cứu mạng chó của tôi!

Cả buổi chiều, tôi đều vùi đầu làm bài báo cáo họp nhóm của tuần sau.

Lúc Trần Nam đẩy cửa bước vào thậm chí tôi còn không biết.

Có người xoa tóc tôi, "Có đói bụng không?"

Trên người anh có mùi thuốc khử trùng, nhưng không gay mũi mà mang theo mùi dịu nhẹ.

Có bản tóm tắt của Trần Nam, bài báo cáo của tôi tiến triển thuận lợi, tâm trạng rất tốt, tôi ngửa mặt lên hớn hở gọi: "Anh!"

Rõ ràng vẻ mặt Trần Nam cứng ngắc, áo blouse trắng ôm lấy thân hình mảnh khảnh của anh, càng nhìn càng thấy đẹp.

Tôi mỉm cười đứng dậy, "Tối nay anh muốn ăn gì? Em gái mời anh ăn gì cũng được."

Trần Nam dựa vào tường, mặt trầm như nước,

"Đúng là tôi có một người em gái, nhưng em ấy tên là Trần Bắc, cao một mét bảy mốt, nặng 47kg, hai mươi tuổi."

Sau đó tầm mắt của anh quét một vòng xung quanh tôi, ý nghĩa phần còn lại không cần nói cũng hiểu.

"Vậy nên tôi không thiếu em gái."

????

Tôi cảm thấy như bị một con dao đâm phập vào.

Tôi chọc gì đến anh?

Chẳng lẽ tôi gọi anh trai chưa đủ ngọt ngào ư?

Tuy nhiên, tôi cố chịu đựng.

Tôi cố nén giọng, nở nụ cười hở tám cái răng tiêu chuẩn.

"Vậy anh thiếu cái gì?"

"Thiếu bạn gái."

Tôi giật mình.

Là ý mà tôi muốn phải không?

14.

Tôi lắp bắp chỉ tay vào mình, giọng đầy bất định: "Em sao?"

Trần Nam chăm chú nhìn tôi, hàng lông mi cực kỳ đẹp, khiến cho người ta có cảm giác lưu luyến.

"Tại sao không thể là em?"

Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như thế, cùng với ngọn lửa bỗng bùng lên trong lòng tôi, giống như là lửa băng va chạm.

"Trần Thiên Thiên thông minh, xinh đẹp, chăm chỉ và tốt bụng, tại sao không thể khiến anh rung động thậm chí là mê muội được?"

Ánh mắt của anh rất thẳng thắn, giọng điệu bằng phẳng, thật ra lời nói tuy hơi sáo rỗng nhưng đã chạm vào nơi thầm kín nhất của linh hồn tôi, khiến tôi không ngừng run rẩy.

Từ lúc học thạc sĩ tới nay, sự tự tin hơn 20 năm vững chắc của tôi gần như tan thành mây khói.

Tôi đã từng là con cưng của trời trong mắt mọi người, tôi còn nhớ Điền Điềm không chỉ ghen tị với tôi một lần: "Thiên Thiên cậu may mắn thật đó, được đề cử thẳng lên học thạc sĩ, còn tớ phải chiến đấu ác liệt với ba triệu người mới được trở thành bạn thạc sĩ của cậu."

Nhưng mà, các anh chị tiền bối trong phòng thí nghiệm đều giỏi hơn tôi rất nhiều, áp lực học tập, người hướng dẫn lạnh lùng, mọi người xung quanh đều cố gắng, vô vàn khó khăn cứ thế ập đến.

Đã lâu lắm rồi tôi không được khen.

Cũng lâu lắm rồi chưa được khẳng định chính mình.

Dường như tôi bị bao quanh bởi cái lồng đầy áp lực và lo âu có tên là "nghiên cứu sinh" từ ngày này qua ngày khác, dần mất đi sự hào phóng tự tin của mình.

Tôi đã từng ngẩn ngơ nhìn theo các đàn anh đàn chị bỏ xa tôi, không biết đuổi theo như thế nào, đã từng khóc giữa đêm.

Đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua, có người nói với tôi: Trần Thiên Thiên, em rất tuyệt.

Mà điều này cực kỳ quan trọng đối với tôi.

Đầu ngón tay Trần Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, hình dáng xinh đẹp của anh như nhuộm một tầng sáng dưới ngọn đèn màu trắng, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, dịu dàng và vô cùng nhẫn nại.

"Thiên Thiên, anh rất hiểu bố anh. Ông ấy chưa bao giờ chấp nhận một học sinh mà ông ấy không đánh giá cao."

"Em vẫn luôn được công nhận. Vẫn luôn xuất sắc. Không thể nghi ngờ."

"Cuộc sống vốn dài và gập ghềnh, thời điểm thăng trầm này cũng không chứng minh được điều gì. Anh đợi em... Tỏa sáng trong tương lai."

Ánh sáng trong đôi mắt ấy soi sáng tâm hồn đang dần héo mòn của tôi, dần dần nở hoa.

Tôi khóc nức nở chảy cả nước mũi, lại cố chấp hỏi một câu khiến tôi không phục từ lâu:

"Vậy tại sao đêm hôm đó anh cứ tránh né hành động của em?"

Trần Nam có lẽ hơi bất lực trước sự "không phù hợp" của tôi, khóe miệng nở nụ cười khổ.

Tôi bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm.

"Anh thông minh như vậy, chắc chắn biết là em có ý gì."

"Thiên Thiên, nhìn anh này."

Giọng nói của anh như có thứ ma thuật mê hoặc nào đó, khiến tôi không tự chủ được làm theo.

Trong đôi mắt đào hoa ấy có ý cười.

"Có lẽ đêm hôm đó em thèm muốn con trai của giáo sư Trần chứ không phải là anh, Trần Nam."

Trước kia, ánh mắt của người này luôn lạnh lùng, nhưng khi cười lại đầy sắc xuân, cũng có chút kiêu ngạo không thể xóa nhòa.

Lỗ tai tôi không khỏi nóng lên, nhịp tim đập càng nhanh.

Tôi ngây người nhìn anh, ánh mắt di chuyển từ độ cong của đuôi mắt xuống đôi môi hồng hào thanh tú.

Tôi nuốt nước bọt, bên tai có thứ gì đó mê hoặc tôi....

"Hôn anh ấy! Mau hôn anh ấy đi!"

Sau đó...

(Còn tiếp)Thuật toán tình yêu. (04)

15.

Vào thời điểm quan trọng khi tôi đang bày tỏ tình cảm với đối tượng mập mờ mà được đưa đi cấp cứu đúng là một "thảm kịch trần gian".

Thảm hại hơn là bác sĩ cắt ruột thừa cho tôi chính là bác sĩ vừa tỏ tình với tôi.

Chà, trực tiếp qua bước giao lưu ngôn ngữ, đi thẳng tới bước tiếp xúc cơ thể, lại còn là... Đi vào trong.

Rất sâu, còn rất đau.

Bạn cho rằng đến đây là kết thúc ư?

Không, các bạn ơi.

Sau khi gây mê toàn thân, tôi lẩm bẩm trong miệng, "Lẩu, Haidilao, cá hầm cải chua, đầu thỏ cay...."

Tiếng than khóc triền miên không dứt.

Khiến chị y tá suýt ngất vì cười.

Khi Trần Nam truyền nước cho tôi, tôi túm lấy góc áo của anh, gào to:

"Anh trai, em đói!"

Sau đó, mặc Trần Nam không ngớt lời dỗ dành, "Thiên Thiên ngoan nhé, chịu khó đi, anh truyền cho em dung dịch dinh dưỡng", tôi rơi nước mắt cầu xin:

"Không cần dung dịch dinh dưỡng đâu, có thể ăn lẩu cay không?"

Chỉ thiếu bước la lối khóc lóc lăn lộn thôi.

Vì sao tôi lại biết rõ quá trình này như vậy?

Bởi vì tôi đã thành "ngôi sao lớn" của cả tầng viện này, "bảng báo giá lẩu" được lưu truyền rộng rãi.

Các bệnh nhân giường bên thấy tôi còn không nhịn được trêu:

"Người đẹp, hôm nay muốn ăn đầu thỏ cay hay là Haidilao?"

Chị y tá cũng cho tôi xem đoạn clip mà chị ấy ghi lại được.

Để tôi thưởng thức chứng sợ giao tiếp xã hội của tôi 360 độ không có góc chết.

16.

Lúc Trần Nam đi tới kiểm tra phòng, tôi trùm chăn bông lên đầu giả vờ như đang ngủ say.

Nhưng... Sức của tôi không mạnh bằng anh.

"Xấu hổ hả?" Giọng nói Trần Nam mang theo ý cười.

Còn phải nói chắc!

Tôi quay đầu không thèm nhìn anh.

Trần Nam tự nói:

"Lúc anh mới ra trường, được phân công thực tập tại bệnh viện, chế độ làm việc và nghỉ ngơi bất thường khiến anh bị đau dạ dày. Trong lúc ở phòng phẫu thuật, anh còn ôm tay bác sĩ nói: 'Tại sao anh không làm việc! Tại sao chỉ có một mình tôi làm?' rồi khóc."

"Hơn nữa bác sĩ lúc đó là thầy của anh."

Hai mắt tôi lập tức sáng lên, muốn ngồi dậy.

Bị Trần Nam ôm vào lòng không cho nhóc nhích.

"Cẩn thận vết mổ."

"Thật không?" Tôi thừa nhận là mình hơi hả hê.

"Đương nhiên là giả rồi." Trần Nam điều chỉnh vị trí để tôi tránh đụng vào miệng vết thương, sau đó chậm rãi nói.

Tôi chán nản.

"Nhưng nếu em cảm thấy một mình quá xấu hồ thì anh có thể nói cho mọi người nghe, cùng xấu hổ với em."

Người này... Tốt thật.

Trần Nam nhìn sâu vào gương mặt tôi, ánh mắt thâm trầm.

"Mặt em rất đỏ."

Cứu với, tôi biết mà, không cần phải nhắc nhở tôi đâu.

"Nhưng màu môi tái mét, trông không phù hợp."

...

Anh vốn định tự tay gọt quả thanh long cho tôi, ngón áp út thon dài đột nhiên lướt qua cùi vỏ, dính màu hồng.

Một giây sau, môi tôi hơi lạnh, đầu ngón anh mềm mại của anh khẽ lướt qua môi tôi, đầu mũi đầy vị ngọt của thanh long.

"Vẫn là hồng hào trông đẹp hơn."

Hàng mi mỏng của anh rũ xuống, lấy ngón tay áp út chen vào hàm răng.

Mẹ ơi.... Thế này thì đỡ sao được.

17.

Đêm hôm đó tôi ngủ rất sớm, cũng ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, theo lời hướng dẫn của bác sĩ, tôi đi dạo xung quanh để bài khí, cố ý đi vòng ra chỗ uống nước xa nhất ở hành lang để lấy nước.

Tình cờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong phòng làm việc đi thẳng qua hành lang mở cửa lối đi thoát hiểm, góc áo trắng như tuyết vẽ một đường vòng cung trên không trung.

Trần Nam?

Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ.

Tôi cũng đi tới mở cửa ra, nhìn thấy Trần Nam đang dựa vào lan can góc cầu thang, quay lưng về phía tôi.

Anh hơi cúi đầu, cơ thể hơi cong, áo khoác blouse trắng phác họa hình dáng xương bướm xinh đẹp.

Trần Nam nghe thấy tiếng động thì quay lại.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy... Anh hút thuốc.

Vị trí của Trần Nam cao hơn tôi nửa tầng, từ góc nhìn của tôi chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao và cằm của anh, có thêm cả màu đỏ của ánh lửa giữa kẽ ngón tay anh nữa.

Anh thấy tôi thì quay người xuống lầu.

Anh quay lưng lại với ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể cao cáo và đôi chân thon dài di chuyển.

Chẳng trách người ta luôn nói rằng điểm quyến rũ của đàn ông là ở đôi chân.

Tôi nuốt nước bọt.

"Sao anh tới sớm vậy?"

"Tối qua anh trực đêm."

"Ồ."

Thảo nào mắt anh đỏ như thế, phải hút thuốc để tỉnh táo.

"Vết mổ còn đau không?"

Tôi cảm nhận, "Còn hơi."

"Em có biết.... Nicotin có thể giảm đau không?"

Tôi: ???

Một giây sau, cả người tôi bị anh ôm vào lòng, môi lưỡi còn vương mùi khói thuốc không tan đi mà phủ lên môi tôi.

Dường như anh đã chặn hết mọi nguồn sáng, tôi không nhìn thấy gì, mọi giác quan đều tập trung vào bàn tay của người đàn ông đang đặt trên eo tôi, sau đó... Anh thăm dò tiến vào giữa môi răng của tôi, có chút ngang ngược, hành động cực kỳ hung hãn.

Người này thường ngày lạnh lùng như vậy, nhưng đôi môi lại ấm áp, mềm mại.

Không biết đã qua bao lâu, chiếc lưỡi tưởng như hút sạch hết không khí trong lồng ngực của tôi cuối cùng cũng rút lui, nhưng đôi môi vẫn kề sát.

Khi mở ra khép vào còn cố tình cọ xát vào, "Thế này.... Có phải đỡ đau hơn không?"

Chúa ơi, anh chàng này...

Tôi đột nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên gặp Trần Nam, tôi đã đánh giá anh "ngoài lạnh trong nóng", có thể nói là mắt tôi quá chuẩn.

Bầu không khí mờ ám đến nỗi tuyết có thể tan ra, tôi không điều khiển được tay chân của mình.

Lối thoát hiểm lại được mở ra, giọng nói của người đàn ông vang lên:

"Tôi không thấy cậu ở trong phòng trực, biết ngay là cậu ở chỗ này...."

Sau khi nhìn thấy tư thế ái muội của hai chúng tôi, anh ta đột nhiên im bặt.

Là bác sĩ trẻ kia.

Cách đó vài bước, tôi nhìn thấy rõ đồng từ của anh ta đang rung lên.

Anh ta run rẩy ngã ở cửa lối thoát hiểm tạo ra một tiếng "rầm".

"Hai người? Hai người?"

"Cô ấy không phải là em gái cậu sao?"

Lúc này tôi mới phản ứng, anh ta nghĩ bọn tôi là anh em, vậy chẳng phải là đang nghĩ chúng tôi....

Tôi đang định giải thích.

"Em gái?" Giọng nói Trần Nam nghiền ngẫm.

"Thì sao?"

Bác sĩ tức muốn hộc máu, "Trần Nam cậu có còn là người không?"

Trần Nam quay mặt lại nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy anh quay lưng với bác sĩ trẻ kia, không nhịn được cười, tuy nhiên giọng nói vẫn lạnh lùng thờ ơ:

"Thì tôi cầm thú một phen, thế nào, anh có ý kiến?"

Có lẽ thế giới quan của bác sĩ trẻ đã bị phá nát, anh ta nghẹn họng nhìn trân trối, biến thành hóa thạch.

Trần Nam lại cúi người hôn tôi một cái rồi dẫn tôi đi ra ngoài, bỏ lại vị bác sĩ trẻ còn đang sững sờ.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Nam, rõ ràng là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nhưng ẩn chứa muôn vàn sự xấu xa.

Rõ ràng anh đang trả thù vụ bác sĩ nhận nhầm tôi là em gái anh.

Người đàn ông này... Dù tốt hay xấu, tôi đều yêu hết.

Năm ngày sau đó, tôi chưa gặp vị bác sĩ kia lần nào.

Đến ngày tôi xuất viện, anh ta nhìn thấy tôi và Trần Nam đứng cùng nhau, lập tức lấy sổ bệnh án lên che mặt.

Tôi xót xa trong lòng, ôi đứa trẻ đáng thương.

18.

Bạn trai của bạn là một học bá là trải nghiệm như thế nào?

Là khi bạn nằm bảy ngày trên giường bệnh, anh ấy dùng hết mọi vốn liếng để chỉ bạn cách tóm tắt luận văn, báo cáo bài giảng, phát hành SCI.

Khiến bạn nghĩ rằng mình đang ở trong phòng thí nghiệm khi nằm viện.

Mà phần thưởng đương nhiên cũng vô cùng phong phú.

Sau ngày tôi xuất hiện tình cờ là thứ hai, tôi lại bị đưa lên chảo dầu sau khi tránh được một kiếp.

Điều kỳ lạ là khi tôi nơm nớp lo sợ phát biểu xong, những vấn đề người hướng dẫn hỏi tôi đều trúng những vấn đề chính được Trần Nam khoanh tròn.

Tôi trả lời trôi chảy như mơ, nhìn các đàn anh đàn chị ủng hộ tôi trước đây ngồi bên dưới, hiển nhiên là bọn họ cũng bất ngờ.

Có trời mới biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi nhận được câu nói "rất tốt" từ người hướng dẫn, tuyệt đối có thể so sánh với Tiểu Lý Tử đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc cầu hôn với tôi.

Đương nhiên là vế sau chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Nhưng nó càng làm nổi bật giá trị của người hiện tại.

Nhưng tôi không ngờ rằng, lúc đi theo người hướng dẫn của tôi ra khỏi phòng thí nghiệm thì tình cờ nhìn thấy Trần Nam đang đứng ngoài hành lang đợi tôi.

Giọng nói của người hướng dẫn vẫn dửng dưng: "Sao con lại ở đây?"

Trên mặt Trần Nam cũng không có biểu cảm gì, gọi "bố".

Sau đó anh nhìn tôi, trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ ấm áp.

"Con đến đón bạn gái tan học."

Đúng vậy các bạn ơi, tôi cứ thế gặp phụ huynh một cách xấu hổ vội vàng như vậy, đã thế phụ huynh còn là người hướng dẫn của tôi.

Hiển nhiên là người hướng dẫn đơ ra, nhìn chằm chằm tôi nắm tay với Trần Nam rất lâu không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, ông bình tĩnh thu lại tầm mắt: "Chuyện gia đình đừng nói ở trong phòng thí nghiệm."

Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Tròng mắt của đàn chị sắp trừng đến mặt Trần Nam rồi, kéo tôi sang một bên.

"Đây là Thái tử Trần?"

Giọng nói to đến mức Trần Nam có thể nghe thấy rõ ràng.

...

Thế thì chị còn kéo em sang một bên làm gì? Hả chị?

Làm màu cũng làm không xong.

19.

Mãi cho đến khi theo Trần Nam trở về nhà, tôi mới bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.

"Trần Nam, giáo sư Trần biết chúng ta yêu nhau thì có sao không?"

Nghĩ đến phản ứng thờ ơ vừa rồi của ông, trong đầu tôi đột nhiên suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy sợ.

"Ông ấy sẽ không khắt khe hơn với người nhà, đúng chứ?"

Mặt tôi đưa đám, "Vậy tương lai có phải em sẽ thành mục tiêu sống trong phòng thí nghiệm không?"

Trần Nam bật cười, khẽ véo má tôi.

"Bố anh không quan tâm đến gì ngoài nghiên cứu khoa học đâu."

"Cho nên, đối với ông ấy mà nói, em không có gì đặc biệt, vẫn là một trong những sinh viên mà ông ấy dẫn dắt."

Tim tôi thả lỏng.

Nhưng lại chợt nhận ra một điều:

"Trần Nam, anh với giáo sư Trần... Có phải là tình cảm không tốt không?"

Trần Nam mỉm cười, vẻ mặt không chút dao động.

"Cũng không phải, bố là anh người nghiên cứu khoa học xuất xắc, cũng là người hướng dẫn ưu tú. Nhưng vì thế mà ông ấy không đặt gia đình, con cái ở trong lòng."

"Năm đó mẹ anh ly hôn với ông ấy rồi dẫn Trần Bắc sang Mỹ, anh mới 5 tuổi."

Thảo nào những người trong bệnh viện chỉ biết anh có em gái, nhưng chưa ai từng gặp.

Tôi nghĩ đến cảnh giáo sư Trần tập trung vào thí nghiệm, không để tâm tới mọi thứ xung quanh thì lòng chợt nhói lên.

"Anh không trách ông ấy, nhưng cũng không thể hoàn toàn tha thứ cho ông ấy."

"Nhưng không sao, bây giờ anh đã có em."

Tôi nghĩ đến hình bóng cô đơn ngoài ban công đêm hôm đó, lòng tôi ấm nóng, đặt tay lên mu bàn tay anh.

"Có em ở bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa."

Ánh mắt Trần Nam đột nhiên trở nên rất sâu, không hề che giấu dừng lại trên mặt tôi, khiến tôi cảm thấy linh hồn mình như bị thiêu đốt.

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã làm gì, che mặt lại.

A.... Mất mặt quá.

Trần Nam thở dài, gỡ mặt tôi ra.

"Em là rùa đen hả? Bị kích thích một xíu là lại rụt đầu vào mai."

Tôi trừng anh: "Anh mới là rùa! Cả nhà anh đều là rùa!"

Anh nhướng mày nhìn tôi, "Ồ?"

Ôi... Xin lỗi giáo sư Trần, em sám hối đây.

Giọng anh đột nhiên trở nên có chút tiếc nuối.

"Em như bây giờ khiến anh cảm thấy lo lắng."

"Lo lắng cái gì?"

"Lo lắng một lúc nào đó, rùa sẽ trốn trong mai không chịu ra ngoài."

Tôi: ???

Anh kéo dài giọng, trong mắt là ánh nước xinh đẹp.

"Ví dụ như... Vào lúc anh gặp lại bé dâu tây đáng yêu và quần lót anh đào mà anh đã mong nhớ rất lâu?"

Não tôi nổ tung.

Trần Nam bây giờ đang.... Lái xe sao?

(Chú thích: Bạn đang lái xe sao? Là câu nói thường được dùng để bình luận về những trò đùa khó hiểu và bẩn thỉu, chủ yếu dùng để chế giễu. Nghĩa là bạn biết đối phương đang nói bậy, nhưng không có bằng chứng để vạch mặt nên hùa theo.)

20.

Trong khi ngồi trong phòng khách thảnh thơi chờ đợi bác sĩ Trần cho ăn, điện thoại đột nhiên nhận được lời mời xác minh kết bạn.

"Tôi là đồng nghiệp của Trần Nam, Lưu Đồng."

Là bác sĩ trẻ kia?

Anh ta vẫn chưa khôi phục tam quan vỡ vụn của mình sao?

Ngay sau khi xác minh, anh ta lập tức gửi tin nhắn đến: "Tôi không muốn nói nhiều, dù sao đây cũng là chuyện gia đình nhà người khác."

Tôi nhướng mày, tâm lý cũng rất cứng đấy.

Tôi nghĩ tôi có thể chữa lành trái tim tan vỡ của anh ta.

Khi đang muốn nói sự thật cho anh ta biết, tôi lại thấy tin nhắn tiếp theo:

"Nhưng tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết Trần Nam có người tình trong mộng, suốt một năm nhớ mãi không quên. Không tin cô hỏi anh ấy về cô gái trong thang máy đi. Xem anh ấy nói gì!"

Tay tôi chợt khựng lại, mặc dù mọi người đều là người trưởng thành rồi, ai cũng có là quá khứ là chuyện bình thường.

Nếu đã là quá khứ thì tôi không cần để ý, đúng không? Đúng không?

Đúng cái shit!

Tôi giơ màn hình điện thoại đến trước mặt Trần Nam, người đang thêm nước sôi vào nồi.

"Cô gái trong thang máy là ai?"

Trần Nam nheo mắt nhìn thoáng qua tên ghi chú phía trên, trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.

"Cơm nước xong rồi nói nhé." Anh dỗ tôi.

"Em không đói, em không ăn!"

Trần Nam đứng thẳng người, không hiểu sao khiến tôi thấy áp lực.

Khoan đã, tôi có tội đâu, tôi sợ cái gì?

Tôi ưỡn thẳng ngực.

Trần Nam lấy khăn lau tay rồi nhìn sang tôi.

"Tháng ba năm ngoái, một ngày anh liên tục thực hiện bốn năm ca phẫu thuật. Mệt đến mức ngất xỉu trong thang máy, sau đó được một cô gái ôm. Anh rất khó thể tưởng tượng một cô gái bé nhỏ như vậy, lấy đâu ra sức để đỡ được anh. Đúng lúc ấy thang máy gặp trục trặc, cô ấy ôm anh, trở thành gối dựa của anh trong suốt một tiếng đồng hồ."

Tôi nghe thấy mà xúc động, cô gái này thật sự có tấm lòng nhân ái...

Khoan!

Tôi đột nhiên quên mất một chuyện trong trí nhớ...

Năm ngoái khi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tôi gặp một bác sĩ buồn ngủ đến ngất đi trong thang máy.

Tôi sợ anh ta ngã rồi gãy mất răng cửa giống như bác sĩ trên mạng nói nên luôn chú ý tới anh ta.

Kết quả là anh ta ngã thật, tôi bước tới định đỡ lấy anh ta nhưng vì anh ta nặng quá khiến tôi ngã xuống đất.

Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm chặt đầu anh ta trong lòng mình, vì thế mà đầu gối của tôi khuỵu xuống đất, thâm một mảng.

Không biết xui xẻo thế nào mà thang máy đột nhiên gặp trục trặc, trong lúc chờ cứu hộ cả tiếng đồng hồ, tôi cứ ngồi yên để anh ta nằm trên đùi tôi ngủ một tiếng.

Bác sĩ đó đeo khẩu trang nên tôi cũng không nhìn rõ dáng vẻ trông như thế nào.

Chỉ biết là trong khi ngủ, vẻ mặt anh ta còn mang theo vẻ mệt mỏi.

Tôi ngẩng lên nhìn Trần Nam, lúc này mới phát hiện anh thật sự hơi giống vị bác sĩ khi đó.

OMG! Như thế thì phim thần tượng quá.

Lúc ấy tôi chỉ thấy tự hào về người bác sĩ Trung Quốc tận tâm này.

Nhưng không nghĩ rằng... Người khiến tôi tự hào lại trở thành người bên cạnh tôi.

Trần Nam nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

"Hôm đó anh đã xem camera rất nhiều lần, luôn nhớ đến cô gái đã bảo vệ anh trong vòng tay cô ấy."

"Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, em chính là 'vị hôn thê' từ nhỏ anh chưa bao giờ coi là thật của anh."

Trần Nam vừa nói vừa cởi hai cúc áo trên cổ áo.

Chắc là... Trong bếp nóng quá nhỉ?

Sau đó... Anh lại tiếp tục cởi mấy nút, hình như tôi... Nhìn thấy đường nhân ngư đã khiến tôi mê mẩn đêm hôm đó.

Tôi che mũi lùi về phía sau.

"Anh muốn làm gì?"

Lại bị anh ôm vào lòng.

"Nếu em không đói thì chúng ta làm gì đó trước đi."

Tôi kêu, "Đói đói đói, bây giờ rất đói...."

"Thật ra thứ có thể khiến em no không chỉ là cơm thôi đâu."

Ngón tay Trần Nam rất linh hoạt, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, thắt lưng đã lỏng ra.

Anh cúi đầu, nuốt lời kháng cự của tôi vào giữa môi lưỡi.

Tôi chỉ nhớ là sau khi tôi kiệt sức, có một nụ hôn nhẹ khẽ đặt lên hàng mi ướt của tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn của Trần Nam vang lên bên tai:

"Thiên Thiên, anh là người trung thành với chủ nghĩa duy vật suốt 28 năm qua, nhưng lần này anh không thể không tin rằng: đây là nhân duyên do thượng đế ban tặng, ông trời đã đưa anh vào trong sổ nhân duyên."

"Cho nên, anh xin nhận tất cả, sẽ không bao giờ buông tay."

Phiên ngoại 1: Trần Mộ Trần.

Đồng chí Lưu Đồng cuối cùng cũng biết sự thật trong hôn lễ của tôi và Trần Nam.

Đây là một đồng chí tốt, nhớ ăn không nhớ đánh.

Anh ta uống rất nhiều rượu trong đám cưới, còn kéo tôi và Trần Nam nghĩ đến tên đứa trẻ tương lai:

"Hai người đều họ Trần, hay là..." Anh ta say đến líu lưỡi, "Đặt tên là Trần Thành Đôi?"

"Trần Một Cặp?"

...

Thành thật mà nói, tôi không hề đồng tình với mấy cái tên đó chút nào.

Buổi tối, Trần Nam hôn đầu ngón tay tôi, giọng khàn khàn.

"Gọi là Trần Mộ Trần được không?"

Trái tim tôi như đang run lên.

Trần Mộ Trần. Trần Nam mến mộ Trần Thiên Thiên.

Và ngược lại, cũng thế.

Phiên ngoại 2: Ánh sáng của tôi.

Lên năm ba thạc sĩ, tôi đã trở thành "ánh sáng trong phòng thí nghiệm" được các đàn em cầu xin giúp đỡ.

Tôi sắp hoàn thành phần cuối cùng của khóa luận văn tốt nghiệp của mình.

Tại đây, tôi cảm ơn người hướng dẫn của tôi, bố mẹ, và cũng cảm ơn bản thân đã sống hết mình với tuổi trẻ.

Cuối cùng, tôi viết đoạn này:

Cảm ơn một người đã xông vào cuộc đời tôi trong những năm tháng tôi bối rối khó khăn nhất, trở thành ánh sáng của tôi.

Vũ trụ bao la, biển người mênh mông, gặp được anh là duyên kỳ ngộ ba kiếp hạnh phúc.

Một bàn tay đưa ly sữa bò đến, "Uống một ít cho ấm bụng."

Ánh đèn rơi trên đỉnh đầu anh, tôi ngẩng đầu, anh giống như một nguồn sáng.

Tôi mỉm cười, ánh mắt đầy hoài niệm: "Vâng."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu