hôn quả ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn quả mọng ngọt ngào. (01)

Tôi là hắc nguyệt quang của thái tử gia Bắc Kinh.

Năm đó tôi được người khác nhờ vả chạy đến quyến rũ Thẩm Tiêu, khiến anh phá giới.

Nhiệm vụ hoàn thành, tôi cao chạy xa bay.

Ngày anh đính hôn, tôi yên tâm quay trở về Bắc Kinh.

Bàn tay Thẩm Tiêu cầm tràng Phật, sai người đưa tôi về nhà anh.

Anh nói, "Yêu Yêu, em là chấp niệm trần tục duy nhất của anh."

(Hắc nguyệt quang: người tình muốn quên đi.)

1.

Người đời đều biết, thái tử nhà họ Thẩm Tiêu là một Phật tử.

Gia nghiệp lớn như vậy nói bỏ là bỏ, hết lần này tới lần khác đi làm bác sĩ.

Nghe nói, mỗi bệnh nhân qua đời dưới tay anh, anh đều nắm tay họ tụng kinh, siêu độ cho họ.

Bởi vậy, cả nhà họ Thẩm vô cùng lo lắng.

Bọn họ sợ một ngày nào đó Thẩm Tiêu đột nhiên tuyên bố xuất gia, như vậy gia nghiệp to lớn không có người kế thừa.

Bọn họ đã thử rất nhiều biện pháp, nào là bà nội Thẩm treo cổ uy hiếp, nào là mời tăng nhân về khuyên bảo anh và Phật tổ không có duyên, thậm chí giám đốc bệnh viện còn trực tiếp sa thải anh.

Nhưng tất cả đều vô dụng, thậm chí còn chọc giận Thẩm Tiêu, anh trực tiếp đi miếu ở mười ngày nửa tháng.

Nghe nói, mỗi lần muốn gọi anh từ trong miếu ra đều phải khóc lóc ỉ ôi một trận.

Có thể nói, ngoại trừ tính mạng của bệnh nhân thì không có gì có thể gây ấn tượng với Thẩm Tiêu.

Nhưng một người như vậy, năm năm trước lại từ bỏ nghề bác sĩ về tiếp quản gia nghiệp nhà họ Thẩm.

Hình như anh không còn tin Phật nữa, sát phạt quyết đoán trên thương trường, dùng thời gian ngắn ngủi năm năm đưa nhà họ Thẩm trở thành gia tộc đứng đầu bốn gia tộc lớn ở Bắc Kinh.

Nhưng dường như anh cũng không hề thay đổi.

Thẩm Tiêu thành lập quỹ tài trợ, đầu tư rất nhiều vốn, chữa bệnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng anh không phẫu thuật, không chữa bệnh, dù ai cầu xin cũng vô ích.

Đã từng có bệnh nhân quỳ xuống cầu xin anh phẫu thuật, anh cũng chỉ mời giáo sư của mình từ nước ngoài về, ngay cả bệnh viện anh cũng không muốn bước vào nửa bước.

Thẩm Tiêu vẫn là Thẩm Tiêu trước kia, nhưng cũng không còn là Thẩm Tiêu trước kia nữa.

Không ai biết Thẩm Tiêu đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh có sự thay đổi lớn như vậy.

Hai ông bà nhà họ Thẩm rất vui vẻ.

Không chỉ vui vì gia nghiệp nhà mình có người thừa kế mà còn vui hơn khi con cháu mình không còn một lòng hướng Phật nữa.

Chỉ có điều, hình như họ hạnh phúc quá sớm rồi.

Thẩm Tiêu không có hứng thú với phụ nữ.

Cho dù đặt sẵn một cô gái trên giường Thẩm Tiêu, anh cũng có thể bình tĩnh cầm tràng Phật của mình đi về phòng dành cho khách.

Ngày hôm sau sẽ dọn lại phòng ngủ của mình.

Nhưng điều khiến người ta khó hiểu chính là tháng hai năm nay, Thẩm Tiêu đột nhiên tuyên bố ngày đính hôn, đối tượng đính hôn là cô hai nhà họ Quý ở Bắc Kinh.

Không ai biết trong lòng Thẩm Tiêu đang suy nghĩ gì.

2.

"Đang nghĩ cái gì đấy? Chắc không phải là nghĩ đến đàn ông chứ?"

Tôi nhổ hạt nho, khinh thường nói, "Em nói chị nghe, loại người cấm dục như Thẩm Tiêu bỗng nhiên đính hôn, chắc có lẽ là bị lừa hôn đấy!"

"Hừ! Ai cũng nói Thẩm Tiêu cấm dục! Là cấm dục đấy! Không hứng thú với bất cứ thứ gì." Người đại diện Đỗ Lam nghiến răng nghiến lợi, "Thẩm Tiêu làm gì cô mà sao cô hung dữ thế hả."

Bàn tay đang cầm nho khựng lại, vội vàng nhét hai quả nho vào miệng, "Em không quen biết anh ta, anh ta làm gì được em chứ? Chỉ là chướng mắt loại người đạo đức giả này thôi."

"Cô! Giang Yêu Yêu chị nói cho cô biết, cô đến Bắc Kinh không được nói lung tung như vậy. Nếu truyền đến tai cậu thái tử, ngay cả chết như thế nào cô cũng không biết đâu."

"Biết rồi, không nói anh ta đạo đức giả là được chứ gì."

"Giang Yêu Yêu, chị không hiểu. Không phải lúc trước cô sống chết cũng không muốn tới Bắc Kinh tham gia hoạt động sao, sao lần này lại đồng ý nhanh thế?"

"Em…" Tôi dừng một chút, "Đương nhiên là để kiếm tiền mua sữa bột cho Lạc Lạc và Kỳ Kỳ nhà em rồi."

"Được rồi, lúc nào cũng là câu này, cũng không biết hai đứa nhỏ có thể ăn được bao nhiêu."

Tôi cười ha ha.

Người không có con thì không hiểu đâu, nuôi con rất tốn tiền, huống chi nhà tôi còn có hai đứa.

"Nhưng chuyện cô có con tốt nhất nên giấu cho kĩ, nếu không để lộ chuyện cô chưa chồng đã mang thai thì cô cũng không cần lăn lộn trong giới giải trí nữa đâu."

"Biết rồi mà!"

Nếu bị lộ thì tôi sẽ ch.ết thảm lắm.

Đỗ Lam đứng dậy, "Cũng không biết thằng khốn nào có phúc như vậy, có thể khiến cô cam tâm tình nguyện sinh con, hơn nữa còn là hai đứa."

Tôi cười ha ha.

Đỗ Lam không biết, thằng khốn kia chính là người mà chị ấy vừa mới khen ngợi đấy.

3.

Ngày tôi đi Bắc Kinh tham gia hoạt động không chỉ trùng vào ngày đính hôn với Thẩm Tiêu mà còn trùng luôn khách sạn nơi Thẩm Tiêu đính hôn.

Tôi cũng không biết vì sao cậu thái tử nhà họ Thẩm không đính hôn ở trang viên nhà mình mà lại ở trong khách sạn.

Lúc tôi còn đang do dự có nên đi hay không, Đỗ Lam đã kéo tôi lên máy bay, "Tiền phạt vi phạm hợp đồng có thể khiến cô táng gia bại sản đấy, rồi cô và con cô cũng ngủ ngoài đường luôn."

Tôi nghĩ ban ngày đính hôn có lẽ sẽ rất bận, hơn nữa Thẩm Tiêu đã đính hôn, chắc đã sớm quên mất tôi rồi.

Vậy nên tôi thoải mái chờ đợi máy bay hạ cánh.

Bởi vì mua vé khoang hạng nhất nên khi vừa xuống máy bay, chúng tôi được nhân viên dẫn ra khỏi sân bay.

Chỉ là lúc nhìn thấy chiếc xe Phaeton khiêm tốn ở cửa sân bay, tôi có linh cảm không lành.

"Chị Đỗ à, Bắc Kinh hào phóng với hoạt động lần này nhỉ?"

"Gì chứ, máy bay hạ cánh sớm, chắc bên đó còn chưa kịp chuẩn bị xe đâu."

Vừa nghe thấy thế, sống lưng tôi dựng thẳng lên, giống như bị điện giật rùng mình.

Tôi lập tức xoay người muốn trở về đường cũ.

Đột nhiên có hai người vệ sĩ chặn đường của chúng tôi, "Giang tiểu thư, ông chủ chúng tôi chờ cô đã lâu. Xin cô hãy đi cùng chúng tôi."

"Ông chủ chúng tôi là Thẩm Tiêu của nhà họ Thẩm Bắc Kinh."

Vừa nghe nói vậy, Đỗ Lam khiếp sợ, sau đó ủ rũ, "Chị đã bảo cô đừng mắng Thẩm Tiêu rồi mà, cô xem, bây giờ bị người ta tìm tới cửa rồi đó."

"Tôi không đi!" Tôi lùi lại một bước muốn rời đi.

Cửa xe Phaeton đột nhiên mở ra, bên trong có một người đàn ông mặc áo gió màu đen ngồi ở ghế sau, trong tay cầm tràng Phật.

Anh đeo kính, quay đầu nhìn về phía tôi, đôi môi không có huyết sắc khẽ mở ra, "Yêu Yêu, chơi đủ chưa?"

4.

Ngồi ở ghế sau, tôi nhắm mắt tự mắng bản thân mình.

Rõ ràng tôi là một người không sợ trời không sợ đất, vậy mà trước mặt Thẩm Tiêu, cái miệng và cái chân này lại không nghe lời tôi?

Tôi vỗ vỗ đôi chân đang run rẩy, thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

Không phải chỉ là đàn ông thôi sao, có gì đâu mà sợ.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, tôi nhìn Thẩm Tiêu không có phản ứng gì, sau đó lặng lẽ cầm điện thoại lên nhìn.

Vừa nhìn một cái, tôi suýt thì bị dọa chết.

[Tiểu hoa đán Giang Yêu Yêu có con riêng.]

Tôi vội vàng tắt điện thoại di động, có tật giật mình nhìn thoáng qua Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu nhắm mắt lại, giống như biết tôi đang làm gì, "Sao? Chuyện con riêng bị lộ rồi?"

5.

"Gì, gì mà con riêng chứ, truyền thông viết lung tung thôi, đó là con của anh chị dâu tôi."

Anh trầm mặc, lấy điện thoại ra không biết là xem gì, sau đó bất thình lình nói, "Trông giống em."

"Ừ, đúng vậy, cháu giống cô chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Anh đang xem bài viết đó à?

Tôi lặng lẽ nhìn thoáng qua điện thoại của Thẩm Tiêu, anh đột nhiên thu máy lại, "Đúng vậy, là chuyện bình thường, em nói đúng."

Khoảnh khắc màn hình bị khóa, tôi nhìn thấy hình nền điện thoại của anh.

Là một người phụ nữ mặc sườn xám.

Cô hai Quý Như Du nhà họ Quý là tiểu thư khuê các, đoan trang tri thức, nên chắc ảnh nền đó là Quý Như Du phải không?

Tâm trạng của tôi không hẳn là buồn, nhưng tóm lại là hơi phức tạp.

Vậy nên, rốt cuộc là anh có tin đó không phải là con của tôi không?

6.

Tôi vốn tưởng Thẩm Tiêu bày thế trận lớn như thế ép tôi lên xe là muốn tính sổ với tôi.

Nhưng anh không hỏi gì cả, im lặng suốt quãng đường, đưa tôi đến khách sạn tổ chức sự kiện.

Trước khi tới còn dẫn tôi đi trang điểm tạo hình, còn gọi đội ngũ làm việc chụp ảnh cho tôi!

Mặc dù tốt nhưng mà tôi vẫn thấy hơi sợ hãi.

Lúc nhìn thấy Đỗ Lam, tôi vội vàng bám lấy chị ấy.

Ai ngờ chị ấy lại đẩy tôi ra, nói nghiêm chỉnh, "Hoạt động sắp bắt đầu rồi, Yêu Yêu, cô tham gia sự kiện trước đi."

Nói rồi, chị ấy cung kính nói với Thẩm Tiêu, "Anh Thẩm, anh yên tâm, sự kiện kết thúc tôi sẽ đưa cô ấy về."

Hai mắt Thẩm Tiêu nhìn thẳng vào tôi, tràng Phật trong tay anh xoay rất nhanh.

Lúc tôi bị nhìn đến mức sắp sởn lông tơ thì Thẩm Tiêu gật đầu.

Xe đỗ trước cửa khách sạn, các minh tinh đã đứng trên thảm đỏ, ánh đèn nhấp nháy.

"Còn không xuống là muốn khoác tay tôi bước lên thảm đỏ sao?"

Khoác tay anh?

Tôi giật mình, "Không dám làm phiền anh, cảm ơn hôm nay anh đã đến đón tôi. Anh Thẩm, chẳng phải anh còn tham gia buổi lễ đính hôn sao?"

"Không có lễ đính hôn." Thẩm Tiêu thấp giọng nói.

Tôi dừng lại, vội vàng xuống xe lủi nhanh như chuột, nhưng lúc đi thảm đỏ không mấy tập trung.

Lúc ngồi xuống dưới sân khấu, tôi vẫn còn thấy sợ.

Cho đến khi nhìn thấy Thẩm Tiêu.

Anh ngồi ở hàng ghế đầu, là vị trí của ông chủ tư bản.

Chẳng phải lúc này anh nên ở chỗ đính hôn sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Với cả, câu cuối cùng anh nói "không có lễ đính hôn" là có ý gì.

Vì sự kiện này mà lễ đính hôn bị hoãn lại hả?

Hay là....

Không không, người xuất gia sẽ không nói dối, chắc anh chưa đến mức nói dối trên mạng là muốn đính hôn đâu.

(Còn tiếp)Hôn quả mọng ngọt ngào. (02)

7.

Hoạt động lần này ban tổ chức có sắp xếp cho tôi biểu diễn một tiết mục.

Trang phục và tạo hình của tôi trong tiết mục đó khá khó nên vừa ngồi xuống không lâu, tôi đã phải ra sau hậu trường chuẩn bị.

Trang điểm mất rất nhiều thời gian, lúc này Đỗ Lam lại rất yên tĩnh, không hỏi gì cả.

Trang điểm tạo hình xong xuôi, chị ấy kéo tôi ra một góc, "Chuyện giữa cô và Thẩm Tiêu là sao hả?!"

Tôi hé miệng, chưa kịp nói gì thì chị ấy đã chỉ vào tôi, "Đừng có nói với chị là bạn học cũ nhé, chị không mù đâu!"

8.

Thì còn là chuyện gì nữa, là chuyện giữa nam với nữ đó.

Tôi chột dạ.

Dù sao năm đó tôi cũng làm chuyện này trong âm thầm.

Khi đó Thẩm Tiêu vẫn là một bác sĩ khoa ngoại tim mạch mới vào nghề, thầy của anh là một chuyên gia tim mạch nổi tiếng người nước ngoài, còn trẻ mà đã có danh tiếng trong nước.

Lần đầu tôi gặp Thẩm Tiêu là khi tới khoa cấp cứu ở bệnh viện.

Vụ tai nạn giao thông hàng loạt khiến nhiều người tử vong.

Bệnh viện bận rộn suốt buổi trưa, đến tối mới có thời gian nghỉ ngơi.

Các y tá bác sĩ tập trung ăn tối cùng nhau.

Mà Thẩm Tiêu thì đang nắm tay một ngươi đàn ông bị xe đâm đến biến dạng, xương tay bị trật, tay còn lại thì cầm vòng Phật tụng kinh.

"Lần này nhiều người chết như vậy, chắc bác sĩ Thẩm lại tới miếu sống một thời gian đúng không?"

"Đúng vậy, mọi người đoán xem, bác sĩ Thẩm đã từng yêu ai chưa?"

"Chưa. Nghe nói bác sĩ Thẩm không có dục vọng chứ đừng nói là có phụ nữ. Anh ấy làm bác sĩ là vì muốn cứu người đó."

"Nếu không phải vì bà nội ngăn cản thì chắc anh ấy đã xuất gia rồi đúng không?"

"Đúng vậy, hình như có lần trụ trì đã cạo đầu cho anh ấy, bà cụ mới chạy tới khóc lóc ngăn cản."

Niệm kinh xong, Thẩm Tiêu đi tới bàn các y tá đang ngồi.

"Bác sĩ Thẩm ăn cơm không, bọn tôi có gọi cơm cho anh này." Có y tá hỏi anh.

Anh nhìn thoáng qua hộp cơm, lắc đầu, "Không, hôm nay tôi ăn chay."

Lúc ấy tôi đã nghĩ, bác sĩ có tấm lòng nhân từ, mà Thẩm Tiêu lại có tấm lòng của Phật.

Cho nên khi nhà họ Thẩm tới tìm tôi, bảo tôi dụ dỗ anh phá giới, tôi đã từ chối ngay không thèm nghĩ ngợi.

"Bà Thẩm à, chắc là cháu...."

Chỉ là còn chưa nói hết, điện thoại của tôi đã reo lên, là y tá chăm sóc giường của mẹ tôi gọi tới.

"Cô Giang, tiền phẫu thuật cho mẹ cô cô đã gom đủ chưa? Vừa rồi bác sĩ lại thông báo bệnh tình của mẹ cô đang dần trở nên nguy kịch, đã là lần thứ ba rồi.... Hơn nữa cũng không cơ nhiều thận thích hợp, nếu lần này không phẫu thuật thì không còn cơ hội khác đâu."

Tôi dựa vào tường, nước mắt lăn xuống.

Bà cụ Thẩm tới gần tôi, "Cô Giang, nếu cô không đồng ý thì tôi đi tìm người khác vậy."

"Cháu đồng ý." Tôi lau nước mắt đứng dậy, "Cháu đồng ý với mọi người. Nhưng mong mọi người nhanh chóng đưa tiền cho cháu."

"Cô Giang, chỉ cần cô thành công ngăn cản nó tới chùa một lần, chúng tôi sẽ coi như cô thành công."

"Được."

Điểm đến đầu tiên là ở bệnh viện, tôi tìm anh khám.

Tôi ôm ngực, run rẩy bước vào phòng, "Bác sĩ Thẩm, ngực tôi đau quá, anh khám cho tôi xem tôi bị sao được không?"

Khoảnh khắc ống nghe chạm vào ngực tôi, tôi sợ đến phát run.

"Không có gì bất thường, chắc là do ảnh hưởng từ tâm lý thôi."

"Nhưng mà khó chịu lắm á ~" Tôi đột nhiên nắm lấy tay anh đang định rút về, "Bác sĩ Thẩm, anh nghe kỹ lại xem ~"

Bên trên khẩu trang là đôi mắt cực kỳ trầm tĩnh, tôi lập tức đỏ mặt, xấu hổ vì hành động của mình.

"Ngại quá... Tôi.... Tôi đi trước đây...." Tôi còn chưa nói xong, Thẩm Tiêu đã ngắt lời, "Nếu không yên tâm thì tôi có thể kiểm tra cho cô xem."

"Được ạ được ạ." Nhận ra mình đang quá vui mừng, tôi vội vàng ngừng cười, "Đúng là tôi cảm thấy tim không thoải mái lắm, vẫn nên kiểm tra kỹ thì hơn."

Hình như tôi thấy khẩu trang của Thẩm Tiêu giật giật, nhưng anh không nói gì.

Kiểm tra xong xuôi, phòng khám cũng sắp đến giờ đóng cửa.

Thẩm Tiêu vẫn ngồi trong phòng khám chờ tôi, thấy tôi đến, anh nói thẳng, "Kiểm tra không có vấn đề gì, nếu vẫn thấy lo lắng thì nên đặt một máy máy theo dõi điện tâm đồ 24 giờ."

Tôi cầm một đống tờ giấy kết quả kiểm tra bình thường, đang sầu vì không có lý do để tới tìm anh, nghe vậy thì lập tức hào hứng, "Được đó được đó. Tôi sợ chết lắm, hình như còn có bệnh gì đến chết vẫn không kiểm tra được mà."

Thẩm Tiêu gật đầu.

Mặc dù đeo một máy theo dõi điện tâm đồ trên người, nhưng tôi vẫn bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng.

Sau đó thì... Bị ngã.

Vì để diễn tốt vai hồ ly tinh mà tôi đi đôi cao gót 10 phân.

Cho nên, chân của tôi nhanh chóng bị trẹo.

Đương nhiên tôi vẫn coi đây là chuyện may mắn, bởi vì Thẩm Tiêu đi tới.

"Bác sĩ Thẩm, tôi đau quá, liệu tôi có bị gãy xương không?"

Khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Tiêu chạm vào mắt cá chân tôi, tôi không nhịn được rụt lại.

"Đừng sợ, để tôi xem."

Nhớ đến nhiệm vụ của mình, tôi duỗi chân cọ vào chân anh, nhìn anh bằng ánh mắt chảy nước, "Bác sĩ Thẩm ~ liệu tôi có bị què không? Tôi bị thương ở bệnh viện, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó ~."

Anh đột nhiên nắm lấy bắp chân rôi, hít sâu một hơi, "Đừng động đậy linh tinh."

Lần đó, tôi đã leo lên lưng Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu đưa tôi về nhà, tôi còn có thông tin liên lạc của anh.

Suốt một tháng, kết quả duy nhất là tôi được cho phép vào phòng nghỉ riêng của anh.

Anh không đuổi tôi đi, là bất lực cho phép.

9.

"Da mặt cô đúng là dày, rõ ràng người ta đã nói không có hứng thú với cô." Đỗ Lam nghe xong thì méo miệng, "Sao cô có thể ra tay với gương mặt không có dục vọng ham muốn đó của Thẩm Tiêu hả."

Tôi thở dài, "Vì tiền thôi."

"Vì tiền? Chị thấy có mà cô nhìn trúng cơ thể người ta thì có, tiện thể thỏa mãn ham muốn chiến thắng của mình."

Không biết Đỗ Lam đột nhiên nghĩ đến chuyện gì mà nắm lấy tay tôi, "Thế rốt cuộc tại sao lại có con? Tóm lại là anh ta vẫn rung động với cô phải không?"

"Làm gì có...."

"Cô Giang, tiết mục sau là của cô, cô chuẩn bị đi ạ."

Nhân viên đột nhiên tới gọi tôi.

Tôi vội đáp, phất tay áo rồi gọi những người biểu diễn cùng đi chuẩn bị.

Vừa mới bước lên sân khấu đã nghe thấy xung quanh xì xào.

"Ai vậy, sao lại hát Kinh Hí ở đây?"

(Kinh Hí hay còn gọi là Kinh Kịch là một thể loại ca kịch của Trung Quốc, hình thành và phát triển mạnh mẽ dưới thời vua Càn Long.)

"Chắc là nhét tiền để được biểu diễn rồi."

Dưới sân khấu bỗng vang lên tiếng vỗ tay, ánh mắt tôi không kìm được bị Thẩm Tiêu thu hút.

Anh cởi áo khoác mặc bộ vest màu đen, hai tay thả lỏng đặt lên tay dựa của ghế, nhẹ nhàng vỗ tay.

Thấy Thẩm Tiêu vỗ tay, dù mọi người xung quanh không hiểu gì cũng vỗ tay theo.

Ca khúc được chọn hôm nay là "Ngọc Đường Xuân", muốn hát toàn bộ vở kịch phải mất hai tiếng, nên tôi chỉ chọn đoạn cuối cùng tên là "Đoàn viên".

Vở kịch này cũng là do bên sự kiện chỉ định, tình cờ là tôi biết hát.

Tên vở kịch này nói ngắn gọn là gương vỡ lại lành, lời thoại khá dễ. Trong quá trình hát, tôi phát hiện những người ngồi bên dưới lúc nãy còn khó hiểu hình như đã lắng nghe.

Thậm chí sau đoạn hí, tiếng vỗ tay bên dưới càng to hơn, lòng tôi thấy thoải mái hơn nhiều.

Chuyến đi này, hi vọng của tôi không vô ích.

Vài phút kết thúc, tôi trở lại hậu trường tháo đồ trang sức.

Vừa ngồi xuống đã có người đến đưa hoa.

Sự kiện này còn chưa công khai, chắc không phải do fan đưa.

"Không cần đoán, trợ lý của Thẩm Tiêu đưa đấy." Đỗ Lam nhét hoa vào tay tôi, "Hoa hướng dương, chuẩn cái cô thích luôn. Thế mà còn nói không có ý với cô?"

"Nhưng chuyện em thích hoa hướng dương không phải bí mật gì mà." Tôi cởi trang phục biểu diễn trên người, méo miệng nói.

Là nhân vật của công chúng, sở thích đương nhiên là điều công khai.

Nhân viên trang điểm bận rộn cả buổi mới tẩy hết lớp trang điểm trên mặt tôi đi được.

Vừa tẩy trang xong, tôi đã bị Đỗ Lam kéo lại, "Đi thôi, trả cô lại về cho chủ, hôm khác nhớ kể hết chuyện cũ cho chị nghe."

"Không cần hôm khác, hôm nay đi." Nói xong, tôi lén lút đi ra sau sân khấu, nhòm ngó bóng dáng Thẩm Tiêu, "Em nói này, em đã đặt sẵn vé máy bay rồi, chúng ta nhanh chóng về thành phố Hàng thôi."

"Đang tìm tôi à? Muốn đưa tôi về thành phố Hàng?" Giọng nói bình thản vang lên sau lưng tôi.

Còn Đỗ Lam đã lùi ra xa mấy bước, "Sao anh Thẩm lại tới đây? Tôi đã nói sẽ dẫn Yêu Yêu lên xe anh mà."

Nói rồi, Đỗ Lam đẩy tôi lên trước, còn nhỏ giọng dặn dò bên tai tôi, "Nói rõ ràng mọi chuyện, có gì thì gọi điện cho chị, chị bảo vệ sĩ tới cứu em."

Tôi khẽ lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.

Khoảng khắc ngẩng đầu lên, tôi thấy Thẩm Tiêu vươn tay ra, nhưng cũng mau chóng rụt lại, nắm chặt tay.

Năm đó, anh cũng nắm chặt tay như vậy, bị tôi cạy từng ngón tay ra.

Tôi thở dài, "Đi thôi."

10.

Ra khỏi hội trường đã gần 12 giờ.

Tôi tưởng anh sẽ tìm một quán cà phê nào đó rồi nói chuyện với tôi, không ngờ anh lại đưa tôi về thẳng nhà.

Anh xuống xe trước, nhìn tôi ngồi thấp thỏm trong xe, "À, thôi em không vào đâu, vợ chưa cưới của anh mà biết thì không hay."

"Không có vợ chưa cưới." Thẩm Tiêu đột nhiên ngắt lời tôi, khẽ nói.

"Hả?"

"Cô Giang, hôm nay Thẩm tổng của bọn tôi không đính hôn. Tối nay chỉ là bữa tiệc của hai gia đình nhà họ Thẩm với nhà họ Quý thôi." Tài xế quay đầu lại nói, "Thẩm tổng tham gia sự kiện nên không tới bữa tiệc."

Tôi ngẩn người nhìn thoáng qua Thẩm Tiêu, nếu anh không có vợ chưa cưới thì tin tức đó là ai tung lên?

Chắc không có người dám đồn tin giả về thái tử nhà họ Thẩm đâu ha.

Chẳng lẽ là Thẩm Tiêu tự tung tin? Đây chẳng phải là đang trêu đùa người trong giới sao?

"Đúng, là tôi tung tin." Thẩm Tiêu búng nhẹ chuỗi vòng Phật trong tay, trực tiếp giải đáp nghi ngờ của tôi, "Nếu tôi không nói mình đính hôn thì em có đến Bắc Kinh không?"

"À...." Đúng là không thật.

"Còn không xuống xe?" Vòng Phật trong tay Thẩm Tiêu xoay chuyển, "Sao nào? Năm đó còn dám ngủ trong phòng nghỉ của tôi, bây giờ lại không dám vào nhà tôi?"

"Khoan đã." Tôi dừng chân, bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn căn nhà của Thẩm Tiêu, "Em vào rồi có ra được không? Anh không định giam cầm em đấy chứ?"

Chủ yếu là lần này gặp lại Thẩm Tiêu, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Ánh mắt Thẩm Tiêu nhìn tôi bây giờ rất lạ, chính là kiểu ánh mắt mà chỉ cần anh nhìn tôi một cái, toàn thân tôi sẽ run lên.

Anh như sắp giải tôi về phía nhà anh.

Thật sự không thể không khiến tôi nghĩ nhiều được.

Sau khi tôi hỏi, không khí trở nên trầm mặc.

Ngay cả vòng Phật trên tay Thẩm Tiêu cũng dừng lại một giây, sau đó lại thong thả chuyển động, anh còn cười khẽ một tiếng, "Nếu vậy thì sao?"

Tôi nhìn tràng hạt trong tay anh, giọng nói lanh lảnh mà nặng nề truyền đến, tôi vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi gì đã mạo phạm anh."

Tôi nghĩ cái gì vậy, anh chính là Thẩm Tiêu, sao anh có thể làm ra chuyện thất đức như thế chứ.

Anh có phải là bệnh kiều đâu.

(Bệnh kiều là một khái niệm tâm lý có tính cách đặc biệt, đặc trưng bởi sự chấp niệm và tình cảm mãnh liệt đối với một sự vật hoặc sự việc nào đó.)

"Không sao, không mạo phạm. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em."

Nói xong, anh lịch sự nghiêng người để tôi đi ra ngoài.

Thấy hành động ga lăng này của anh, tôi lại trách mình suy nghĩ nhiều một lần nữa.

Sau khi vào nhà, Thẩm Tiêu dẫn tôi đến một căn phòng.

"Ở đây có đồ ngủ, em tắm trước đi."

Nói xong thì đi ra ngoài.

Chờ tôi tắm xong, Thẩm Tiêu lại đúng giờ bước vào, một tay còn đang lau tóc.

"Anh tới đây làm gì?"

"Máy sấy ở trong phòng em." Thẩm Tiêu nói rồi lập tức đi vào trong phòng tắm của tôi, lấy máy ấy ra bắt đầu sấy tóc.

"Cả cái biệt thự lớn như thế này mà chỉ có phòng em có máy sấy sao?"

Thẩm Tiêu bất đắc dĩ nhìn tôi, "Yêu Yêu, biết cũng đừng nói thẳng ra như vậy."

Sấy khô tóc xong, anh lại đi về phía tôi, "Yêu Yêu, lại đây, tôi sấy tóc giúp em."

"Hả? Làm chuyện mờ ám như thế, có ổn không?"

Mấy chuyện như sấy tóc này chẳng phải nên làm với vợ của anh sao?

"Lại đây."

"À."

Chắc chỉ sấy tóc thôi đúng không?

Tiếng máy sấy tóc vang lên, không biết vì nhiệt độ quá nóng hay thế nào mà mặt tôi bắt đầu tăng nhiệt.

Vất vả lắm mới sấy xong, tôi vội vàng đứng dậy, nhưng Thẩm Tiêu lại ấn tôi xuống, hai tay anh ấn lên mặt tôi, "Sao mặt nóng vậy?"

Vừa hỏi vừa sát lại gần, "Không phải là bị sốt chứ?"

Thấy gương mặt anh ngày càng gần, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ, "Đang mong chờ gì vậy?"

"Anh, anh mới là người mong đợi ấy!" Thấy anh cười vui vẻ, tôi vội vàng phản bác.

Hay lắm, giờ thì mặt càng đỏ hơn.

Mặc dù đã là mẹ hai con nhưng tôi chưa từng yêu đương mà.

Thẩm Tiêu nhướng mày, "Đúng là tôi rất chờ mong."

Tôi vội vàng chạy ra ghế sô pha ngồi.

"Yêu Yêu, em không có gì muốn nói với tôi sao?" Anh kéo ghế dựa, dáng vẻ như muốn tính lại chuyện cũ.

"Nói, nói gì?" Tôi lảng tránh, không dám nhìn anh.

"Ví dụ như.... Tại sao em lại biến mất? Em đồng ý gì với nhà họ Thẩm?"

"Và cả đêm đó... Sau đó có chuyện gì xảy ra?"

Thẩm Tiêu nhìn tôi chằm chằm, nói từng chữ một.

"Thì chỉ là quyến rũ anh thôi, sau, sau đó chẳng có gì xảy ra cả." Tôi bấu ngón tay mình, ấp úng.

Tuyệt đối không thể nói cho anh biết tôi đã sinh con, nếu không anh sẽ giết tôi mất.

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn đến mức sởn lông tơ, tức giận, "Sao hả! Em lấy tiền đó, hay để em trả lại tiền cho anh!"

"Thôi, nói sau." Thẩm Tiêu đứng dậy như bó tay với tôi, "Ngủ trước đi."

Nói xong đi tới giường của tôi nằm xuống.

"Anh muốn ngủ ở đây?" Tôi đứng bên cạnh giường, không thể tin được.

Anh giữ tôi lại, kéo tôi vào lòng anh, "Đúng vậy, phòng ngủ của tôi vừa mới sửa xong, mùi nồng."

Anh xoay người đè tôi sang một bên, "Ngoan, không còn sớm bữa, ngủ đi."

Nói xong còn hôn tôi một cái.

Tôi bị hôn đến sững người.

"Anh lại phá giới rồi!"

"Yêu Yêu, tôi phá giới lâu rồi."

À, đúng vậy, là bởi vì tôi.

Tôi vội vàng câm miệng.

(Còn tiếp)Hôn quả mọng ngọt ngào. (03)

12.

Hôm sau tỉnh lại, Thẩm Tiêu không có ở trong phòng.

Điện thoại rung lên.

"Mau xem Weibo đi!" Giọng Đỗ Lam phát ra từ điện thoại.

Cụm từ [Giang Yêu Yêu Kinh Hí] đã leo cao.

Tim tôi đập loạn, bấm vào cụm từ này giống như đang xem điểm thi đại học.

Cũng hết cách rồi, ai bảo tôi vừa vào giới giải trí không lâu thì cụm từ này đã xuất hiện chứ.

Lúc ấy tôi bị mắng đến mức suýt rời khỏi giới.

Sau khi bấm vào tôi mới biết có người đã đăng tải đoạn video tôi hát hí tối qua lên mạng.

Qua một đêm, rất nhiều người đã xem nó.

[Ôi Giang Yêu Yêu hóa trang thanh y đẹp quá, đẹp nhất luôn!]

(Thanh y: "Đán" là tên gọi chung cho tất cả vai nữ trong Kinh Hí. Dựa vào tuổi tác mà chia ra bốn loại: thanh y, hoa đán, lão đán, đao mã đán. Các nhân vậy thanh y thường có tích cách yểu điệu, trang nhã, khi biểu diễn thường mặc áo xanh, vai diễn thiên về hát, thoại lời theo vần điệu.)

[Tôi đã đặc biệt đi tìm hiểu về Kịch Hí, Giang Yêu Yêu cũng có chuyên môn đấy, giọng háy quá hay!]

[Sao cô ấy trang điểm đậm như vậy mà trông vẫn quyến rũ nhỉ?!]

Tôi lướt qua từng bình luận, bất ngờ là không có ai mắng tôi cả.

Mặc dù vẫn có người chê, nhưng đó cũng là nhận xét chuyên nghiệp.

Giống... Giống như bình luận ảo ấy.

"Mình không mua thủy quân, nhưng mà trông không được bình thường, không có ai mắng mình hết, có phải Thẩm Tiêu mua không vậy?"

Thẩm Tiêu?

Tôi vội vàng xuống lầu, Thẩm Tiêu đã ngồi trên bàn ăn sáng trước.

"Thẩm, Thẩm Tiêu, vụ em hát Kinh Hí lên hot search..."

"Tôi mua."

Không chờ tôi nói xong, Thẩm Tiêu đã thẳng thắn trả lời, "Em hát rất hay, nên tôi đã tìm người xóa những bình luận tiêu cực, chỉ để lại bình luận tốt thôi."

"Bồ Tát sống! Anh đúng là Bồ Tát sống! Nhất định em sẽ đi gặp Phật Tổ niệm tên anh ngàn lần, bảo người phù hộ anh!"

Bàn tay đang ăn của Thẩm Tiêu dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn tôi, "Một tuần sau đoàn kịch Bắc Kinh sẽ tuyển người mới, tôi đăng ký cho em, em đi thử xem."

"Hả?"

Nên tôi phải tiếp tục ở lại nhà anh sao?

Thậm chí, nếu trúng tuyển thì có lẽ tôi vẫn phải ở lại Bắc Kinh?

Vậy thì chẳng phải là ở ngay dưới mắt anh sao?

"Sao hả?" Thẩm Tiêu đứng dậy, đi về phía tôi, "Em không muốn tham gia?"

Chuyện đó.... À thì....

"Được, cảm ơn anh, anh đúng là người tốt."

Tôi đồng ý, cùng lắm thì biểu hiện kém để trượt là được chứ gì.

13.

Ăn sáng xong Thẩm Tiêu đi ra ngoài.

Sau khi gọi điện thoại nói chuyện công việc với Đỗ Lam, tôi bắt đầu chơi điện thoại.

Bỗng nhiên lướt trúng một hot search vị trí thấp.

[Hôn sự của Quý Như Du và Thái tử nhà họ Thẩm bị hoãn lại.]

Sau khi xem xong, tôi sửng sốt.

Thẩm Tiêu nói không có vụ đính hôn hóa ra chỉ là hoãn lại thôi sao?

[Đóa hoa lạnh lùng với tiểu thư vào giới giải trí để chơi, kết hợp xứng đôi đấy!]

[Nghe nói vì tối nay Quý Như Du muốn nhận giải nên Thẩm Tiêu mới đặc biệt lùi lễ đính hôn lại.]

[Sao Quý Như Du lại kéo Thẩm Tiêu sa ngã được vậy, đây là chân ái phải không?]

[Quý Như Du của bọn tôi là người phụ nữ chiến thắng Phật Tổ, nhất định không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu!]

Ở khu bình luận, đa số là fan của Quý Như Du khen cô ấy, cũng có không ít người qua được chúc mừng cho họ.

Tôi không nhịn được đọc từng bình luận một.

Có người đăng bức ảnh, trong ảnh là khi Quý Như Du lên sân khấu nhận giải, Thẩm Tiêu ngồi dưới mỉm cười nhìn cô ấy.

[Là một bệnh nhân được Thẩm Tiêu điều trị bốn năm, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười đó.]

[Quả nhiên chỉ có sắc đẹp phụ nữ là không thể cưỡng lại được mà.]

Đừng nói là cư dân mạng, ngay cả tôi cũng là lần đầu tiên thấy Thẩm Tiêu cười ngọt ngào như thế.

Trong ảnh, ánh mắt anh lóng lánh như chỉ chứa mỗi người đang đứng trên sân khấu.

Cuối cùng tôi lướt tới Weibo của Quý Như Du.

[Cảm ơn fan, cảm ơn gia đình, cảm ơn anh.]

Bên dưới là ảnh Quý Như Du mặc sườn xám cầm cúp, còn có bức ảnh hai bàn tay đang nắm chặt.

Tôi nhìn Weibo hồi lâu.

Rồi giống như tự tìm ngược xem những bài viết trước của cô ấy.

Mười bài thì sẽ có một hai bài khoe ân ái, có thể nhận ra là bọn họ rất ngọt ngào.

Quý Như Du cười vui vẻ hạnh phúc giống như năm đó.

Năm đó sau khi lấy được tiền cọc, tôi có cơ hội làm phẫu thuật cho người mẹ đang bị bệnh nguy kịch, nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể cứu được mẹ.

Tôi coi mọi thứ là quả báo của mình, vì thế tôi không cần số tiền còn lại của nhà họ Thẩm nữa.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng kiếm tiền để nhanh chóng trả tiền lại cho nhà họ Thẩm, xin Thẩm Tiêu tha thứ cho tôi vì những chuyện tôi đã làm khi không tỉnh táo.

Nhưng tôi không ngờ mình lại mang thai.

Thời gian đó tôi đang đau buồn vì sự qua đời của mẹ, khi cảm thấy không ổn thì bụng đã lớn rồi.

"Đứa bé đã lớn như vậy rồi mà cô không cảm nhận được sao?"

Bác sĩ siêu âm nói, "Nhìn chắc là được bốn tháng rồi, cô làm mẹ không để tâm chút nào cả."

Tôi trăn trở từ mẹ này, đột nhiên rơi nước mắt, "Cho tôi nhìn đứa bé được không?"

Bác sĩ đóng dấu lên hồ sơ bệnh án, "Xem đi, là sinh đôi, rất khỏe mạnh."

"Có muốn nghe tim thai không, đập mạnh lắm đấy." Nói rồi, bác sĩ mở âm thanh cho tôi nghe.

"Thịch, thịch..." Tiếng động vang lên.

"Đứa bé rất khỏe mạnh. Ba của đứa bé đâu? Không tới cùng cô à?"

Có lẽ thấy tôi khó xử nên bác sĩ vội vàng nói, "Xin lỗi, nhưng cô có muôn giữ lại đứa bé không? Là thai đôi được bốn tháng, nếu phá thì sẽ không tốt cho cơ thể, ảnh hưởng xấu đến tử cung của cô. Nhiều người đến tận bây giờ vẫn chưa có con được đâu."

"Hơn nữa các bé rất ngoan, tôi thấy cô không có phản ứng nôn nghén gì mà."

Tôi nhìn hồ sơ siêu âm, "Đây là chân của bé à?"

"Đúng vậy. Bốn cái chân, bốn cái tay, chúng còn đang ôm nhau nữa này, trông có vẻ thân nhau đấy." Giọng bác sĩ vô cùng dịu dàng.

Tim tôi cũng mềm đi.

Hay là.... Cứ giữ lại.

"Đây là hai trăm vạn, là phần thưởng vì cô đã dụ dỗ Thẩm Tiêu phá giới."

Không lâu sau, Quý Như Du tìm đến tôi, ném cho tôi một tấm thẻ

Hình như Quý Như Du rất thích mặc sườn xám, chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi.

Còn tôi thì đau khổ, không có tâm trạng chỉnh trang lại mái tóc bù xù của mình.

"Tôi đã nhận tiền của nhà họ Thẩm..." Tôi xấu hổ từ chối, "Có số tiền đó là đủ rồi."

"Không không." Quý Như Du nhoẻn miệng cười, "Đây là phần thưởng tôi dành cho cô."

"Tại sao?"

"Đương nhiên là vì anh ấy phá giới, người khác mới có cơ hội."

"Tôi từng nói cho cô biết chưa, Thẩm Tiêu, anh ấy chưa từng đến gần phụ nữ."

"Cấp ba chúng tôi ngồi bàn, anh ấy chỉ hận cách xa tôi tám trăm mét."

"Trước đây cuối tuần nào anh ấy cũng phải đi chùa bái Phật, sau khi cô xuất hiện, anh ấy không đi nữa."

"Xem ra mùa xuân của anh ấy đã tới rồi, mùa xuân của tôi cũng sắp tới đó."

Quý Như Du cười khúc khích, đẩy tấm thẻ về phía trước, "Mật mã là ngày sinh của cô."

Tôi chưa kịp từ chối thì cô ấy đã đứng dậy bỏ đi.

Tôi đuổi theo, lại nhìn thấy cô ấy đã bước lên xe, ở trên ghế lái là một hình bóng quen thuộc.

Tôi siết chặt tay, trơ mắt nhìn chiếc xe đi xa.

Tôi vẫn còn giữ tấm thẻ đó, không động lấy một phần, sau đó nhờ người ta trả lại cho Quý Như Du.

Bao nhiêu năm rồi, tôi cố tình không để ý đến quan hệ giữa Thẩm Tiêu và Quý Như Du.

Cho dù ở trong cùng giới giải trí, cô cũng cố gắng tránh mặt cô ấy.

Không ngờ vừa về Bắc Kinh đã phải gặp.

Tôi mỉm cười, tựa lưng vào ghế sô pha, lẩm bẩm, "Đúng là vẫn không buông được, năm đó... Sao mình phải làm vậy chứ?"

Vẫn nên nhanh chóng trở về, rời xa Bắc Kinh là quan trọng nhất.

14.

Vừa mới đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, hai bé con ở nhà đã gọi điện tới.

Hai đứa nhỏ càm ràm.

"Mẹ ơi mẹ ơi, bao giờ mẹ về, con nhớ mẹ."

Đây là em gái Kỳ Kỳ thích làm nũng.

"Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ." Đây là anh trai Lạc Lạc.

"Mẹ, có phải mẹ đi tìm ba cho bọn con không?"

Hai bé con mỗi đứa một câu, tôi nghe mà thấy đau đầu.

Đúng là gánh nặng ngọt ngào mà.

Lạc Lạc đột nhiên ghé sát vào tai Kỳ Kỳ, "Em quên rồi à? Không được nhắc đến ba."

Kỳ Kỳ vội che miệng lại.

Chúng nói bé nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Tôi đau lòng, bỗng nhiên nghi ngờ hành vi của mình.

Tôi vội vàng nói lảng sang chuyện khác, giải thích với bọn chúng tôi sẽ về thành phố Hàng muộn, xong xuôi thì bọn chúng phải đi nhà trẻ.

Bọn chúng từng đứa gọi mẹ, tim tôi vừa đau vừa mềm.

Bịn rịn cúp máy.

Vừa ngẩng lên đã thấy Thẩm Tiêu đứng trước cửa phòng khách.

"Anh, anh về lúc nào!"

Chết tiệt, sao cửa nhà Thẩm Tiêu chẳng có tiếng động gì vậy!

"Chắc là.... Từ lúc em nói chuyện điện thoại với Đỗ Lam xong?"

15.

Vậy chẳng phải là nghe thấy hết rồi sao?

Chuyện này....

"Nếu em nói, đó là con nuôi của em, anh có tin không?"

Tôi nắm chặt điện thoại, nói ra một câu rất ngu.

Thẩm Tiêu chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, không khí trầm mặc.

Lúc tôi đang thấp thỏm thì anh nói, "Tin."

"Hả? Anh tin sao?"

IQ của Thẩm Tiêu chắc phải hơn một trăm chứ, dù sao mọi người cũng gọi anh là thiên tài mà.

"Chỉ là em tình cờ nhận nuôi hai đứa trẻ giống y hệt nhau thôi, đúng không?"

Thẩm Tiêu duỗi tay cần quả quýt, bắt đầu bóc vỏ ăn.

"Nói thật thì, đó là con của chồng cũ của em. Chồng cũ của em chết rồi, em lại còn ở trong giới giải trí...."

"Khụ, khụ khụ...." Thẩm Tiêu đột nhiên bị sặc, khó khăn lắm mới ngừng được, anh nghiến răng nói từng chữ, "Chồng, cũ, của, em? Còn chết rồi?"

"Đúng vậy, nên thật ra em chính là góa phụ. Anh thả em đi đi, đừng để vì em mà bị mọi người bàn tán."

Xem ra là tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Ánh mắt Thẩm Tiêu u ám, "Em rất muốn đi? Dù phải từ bỏ đợt tuyển người mới của đoàn kịch Bắc Kinh?"

"Thật ra... Ở thành phố Hàng cũng có đoàn kịch mà." Tôi nói nhỏ.

Sao thấy mình giống kiểu ăn cháo đá bát vậy nè.

Lại tiếp tục im lặng, khi Thẩm Tiêu lên tiếng một lần nữa thì giọng đã khàn đi.

"Được, tôi đồng ý với em, thả em đi."

16.

Tiền đề thả tôi đi là anh muốn tôi ở lại hai ngày.

Tôi đồng ý.

Sáng hôm sau, Thẩm Tiêu đích thân lái xe trở tôi, quãng đường đi hoang vắng lạnh lẽo, cuối cùng lại tới một thôn nhỏ.

Phía xa, tôi nhìn thấy sân khấu kịch của thôn cùng với những cô bác đang ngồi chờ.

"Có muốn thử không?"

Thẩm Tiêu đóng cửa xe, ra hiệu cho tôi nhìn sân khấu kịch.

Sân khấu kịch rõ ràng vừa mới được dựng.

"Nghe nói hôm nay có Kịch Hí, không biết diễn vở nào nhỉ?"

"Diễn vở bài không quan trọng, mấy chục năm rồi bà già tôi chưa được xem đâu."

Thẩm Tiêu đặt một tay lên vai tôi, "Thấy chưa, bọn họ rất mong chờ. Tôi.... Cũng vậy."

"Nhưng mà không có đội ngũ làm việc của em...."

"Yêu Yêu!"

Tôi nghe thấy tiếng quen thuộc, vội vàng quay đầu, "Đàn anh!"

Người đến là đàn anh Tần Xuyên thời còn đi học diễn của tôi, bây giờ cũng thành thành viên của đoàn kịch Bắc Kinh, không ngờ anh ấy cũng đến.

"Anh Thẩm nói người ở đây rất thích nghe Kinh Hí, nói em rất muốn biểu diễn. Bây giờ bọn anh không có lịch diễn, nên anh đã tập hợp các đàn em lại."

Nghe xong, tôi nhìn Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu gật đầu, "Đi đi, tôi đưa nhân viên trang điểm và quần áo đến rồi."

Tôi thảo luận với các đàn anh, quyết định vẫn diễn vở "Ngọc Đường Xuân" tôi vẫn luôn luyện tập.

Đây là vở kịch mà đã năm năm rồi tôi chưa diễn.

Khi lên sân khấu thì không thể ngừng lại.

Tôi vốn tưởng người xem sẽ ngày càng ít đi, không ngờ dù là thời gian ăn cơm trưa, người xem vẫn không ngừng tăng lên.

Ban đầu chỉ có người già và người trung niên, sau đó dần dần xuất hiện thêm người trẻ tuổi.

Tôi thấy nhiều người mặc đồ đen đang duy trì trật tự.

Một con thôn nhỏ lại trở thành sân khấu lớn.

Nhưng không thể phủ nhận, mỗi khoảnh khắc cao trào đều có người vỗ tay, cảm giác đó như sự nỗ lực bao nhiêu năm của tôi cuối cùng cũng có bến đỗ.

Kết thúc, mọi người vẫn chưa tản đi.

Lúc tháo đồ trang sức trong xe, tôi nghe thấy người bên ngoài nói.

"Hát hay thật, hát hay thật đấy."

"Không biết sau này còn có cơ hội nghe nữa không?"

Những cụ ông cụ bà vừa cảm thán vừa không nỡ rời đi, hi vọng được nghe thêm lần nữa.

"Các bà à, nếu có cơ hội bọn cháu sẽ đến nữa. Sau này nếu diễn ở rạp hát lớn, bọn cháu cũng sẽ mời mọi người, mong mọi người giúp bọn cháu tuyền truyền về buổi hôm nay."

Thẩm Tiêu đứng bên ngoài giải thích với họ, giọng hờ hững nhưng rất có trọng lượng.

Bàn tay tháo trang sức của tôi khựng lại, Thẩm Tiêu này... đúng là vẫn hiểu tôi như vậy, rất biết cách làm tôi rung động.

"Em lên hot search rồi!" Đỗ Lam lấy điện thoại ra, ánh mắt nặng nề.

[Giang Yêu Yêu và Thẩm Tiêu ngoại tình.]

[Giang Yêu Yêu và đoàn kịch Bắc Kinh.]

Hai cụm từ này từ đỏ biến thành màu đen.

Có người tung tin tôi đăng ký tham gia vào đoàn kịch Bắc Kinh, khóc lóc nói mình khổ sở học Kinh Hí bao nhiêu năm, giờ lại bị diễn viên chiếm chỗ.

Sau đó có người tung ảnh bọn tôi biểu diễn ở thôn hôm nay ra, Thẩm Tiêu đứng một góc cũng bị chụp lại.

[Chẳng phải Giang Yêu Yêu có kim chủ rồi sao? Sao lại dính dáng đến Thẩm Tiêu?]

[Tội nghiệp Quý Như Du, bị con hát ở đâu ra cướp mất chồng.]

[Lại còn bày đặt tin Phật nữa chứ, chẳng khác gì bọn đàn ông ghê tởm cả!]

[Có ai nhớ Giang Yêu Yêu từ bỏ nghệ thuật để vào giới giải trí kiếm tiền không? Bây giờ chuẩn bị an nhàn núp dưới bóng kim chủ rồi à?]

Đây vẫn còn là bình luận bình thường chán, có một vài bình thường còn khó coi hơn.

Tôi nhìn thoáng qua Thẩm Tiêu đang gọi điện thoại, nói với Đỗ Lam, "Đăng bài giải thích đi, nói em và Thẩm Tiêu không có quan hệ gì, em cũng sẽ không tham gia buổi tuyển chọn của đoàn kịch Bắc Kinh."

"Được."

Đỗ Lam đang bàn bạc viết bài giải thích với đoàn đội bỗng trở nên kích động.

"Thẩm Tiêu, không, không phải là Thẩm Tiêu, tập đoàn Thẩm thị đăng thông báo giải thích rồi!"

"Cái gì?" Tôi vội lấy điện thoại ra, tìm được trong danh sách mình theo dõi.

Quả nhiên bài đăng giải thích của tập đoàn Thẩm thị đã nằm trên top.

[Tôi từng một lòng hướng Phật, là cô ấy, giả dạng thanh y ngăn tôi bước về phía Phật. Cho nên cô ấy mới là ánh sáng trong lòng tôi. Chúng tôi đã từng xa nhau, bây giờ đang theo đuổi lại, mong mọi người đừng suy đoán ác ý.]

Hình ảnh minh họa là ảnh lúc tôi hát hí trên sân khấu.

Rõ ràng đây là bài Thẩm Tiêu viết.

Nhìn bài giải thích này, tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp.

Vậy nên, Thẩm Tiêu đã biết tôi từ lâu rồi sao.

Nhưng còn Quý Như Du?

Một bộ phận cư dân mạng rất tức giận, chạy đến Weibo của Quý Như Du an ủi.

Quý Như Du đăng bài, [Mấy năm nay, cuối cùng vẫn là tin nhầm người!]

Áy náy trong lòng tôi dâng lên đỉnh điểm.

Thẩm Tiêu, rốt cuộc là anh đang định làm gì vậy?

17.

Vào buổi tối, Thẩm Tiêu dẫn tôi tham gia một buổi tiệc.

Xe vừa dừng lại, tôi đã thấy Quý Như Du mặc trang phục lộng lẫy bước vào hội trường.

Động tác đang định bước xuống xe của tôi dừng lại, nhanh chóng lùi về sau, "Em không đi."

"Yêu Yêu!" Thẩm Tiêu không ngờ tôi lại đổi ý vào phút chót, giọng nặng nề, "Chỉ tham dự hoạt động với anh thôi mà khó chấp nhận như vậy sao?"

Tôi khoanh tay, "Không đi!"

"Em không muốn đi nữa?"

"Vợ chưa cưới còn ở trong đó, anh lại còn muốn em khoác tay anh vào?" Tôi trừng mắt nhìn anh, "Thẩm Tiêu à Thẩm Tiêu, không ngờ anh còn có tố chất làm trai đểu đó!"

"Người mới gặp người cũ, anh không sợ bị lật xe sao?"

"Nói yêu em nhưng lại muốn đính hôn với người khác!"

Nói xong, tôi đóng mạnh cửa xe lại, "Bác tài, chúng ta đi."

"À, cô Giang, hay là cô cứ vào với Thẩm tổng đi." Hình như tài xế đang nén cười, nhưng thấy Thẩm Tiêu đứng bên ngoài lại nhịn.

“Không!”

Một giây sau, Thẩm Tiêu trực tiếp mở cửa xe, xỏ qua nách tôi kéo tôi đi ra ngoài, "Giang Yêu Yêu, em đang nói linh tinh gì đó?"

"Yên tâm, không để ai bàn tán em đâu." Anh sửa lại váy cho tôi, khẽ cong môi, "Đi thôi."

Vào trong hội trường, hai người bọn tôi được rất nhiều ánh mắt chú ý.

Chỉ mới đi vài bước, tôi đã thấy run sợ.

Mọi người đang thì thầm nói nhỏ, thậm chí tôi còn nhìn thấy bà nội Thẩm Tiêu, là bà cụ sang trọng trang nhã kia.

Bà cụ hơi sửng sốt.

Tôi dừng lại, thôi rồi, tôi đã phá hủy chuyện tốt của cháu trai cưng của bà rồi. Liệu bà cụ có ăn thịt tôi không?

"Bà nội anh liệu có bị tức chết không?" Tôi nghiến răng nói bên tai Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu nghiêng đầu nghe tôi nói, xong thì bơ tôi luôn.

"Thôi rồi, bà cụ nhà anh đang đi về phía này, bà ấy không đánh em chứ?"

"Xong rồi, vợ chưa cưới của anh cũng đến luôn, liệu cô ấy có tát em không?"

Má ơi, tôi sợ thật đấy.

"Giang Yêu Yêu, bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn nói nhiều vậy hả? Thảo nào bọn nhỏ lại thích lảm nhảm như vậy."

Hai người đó tới càng gần, tôi muốn rút tay về nhưng lại bị Thẩm Tiêu nắm chặt.

"Thẩm...."

Quý Như Du vừa lên tiếng, tôi đột nhiên rút tay ra, "Hai người đừng hiểu lầm, bọn tôi không có quan hệ gì hết!"

Thấy họ trợn mắt há mồm, tôi giải thích, "Thật đấy! Ngày mai tôi sẽ về nhà luôn."

"Không được đi!"

Hai người đồng thời nói.

"Hả?"

(Còn tiếp)Hôn quả mọng ngọt ngào. (04)

18.

"Thế nên, Quý Như Du là em họ của anh?"

Thẩm Tiêu gật đầu, vặn chai nước cho tôi, "Xin em bớt giận, anh đã giải thích rồi, là em không tin thôi."

Trên đường trở về từ bữa tiệc, Thẩm Tiêu giải thích hết mọi chuyện.

Quý Như Du cũng đăng lên Weibo một lần nữa: [Hoàn thành nhiệm vụ bà ngoại giao, kết thúc hành trình giúp đỡ anh họ theo đuổi vợ! Anh họ, sau này phải xem biểu hiện của anh rồi!@Thẩm Tiêu.]

Còn đăng hình bắt tay.

"Thẩm Tiêu, trêu đùa em vui lắm phải không?" Tôi tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Tiêu, không hiểu sao anh lại trở nên như vậy, "Hành vi thường ngày của người xuất gia đâu rồi?"

"Yêu Yêu, anh không phải người xuất gia."

Tôi trầm mặc, không biết nên trả lời thế nào.

"Tối nay về nhà có một bất ngờ nữa. Lúc đó em... Đừng giận."

Thẩm Tiêu nhận lấy chai nước từ tôi, vẻ mặt hiếm khi thấp thỏm.

19.

"Mẹ ơi..."

Tôi về nhà đã thấy một viên đạn nhỏ bay tới.

Lúc này anh trai tôi cũng gọi điện.

"Yêu Yêu, em tìm được ba bọn nhóc sao không nói sớm. Haizz, em gả đi được là anh yên râm rồi, em cứ ở Bắc Kinh đi, đừng về nữa."

Cúp máy, tôi nhìn hai đứa nhóc ôm hai bên chân tôi, ngửa mặt 45 độ nhìn lên trời.

20.

"Nên anh đã biết tụi nhỏ là con anh?"

Vất vả lắm mới dỗ được bọn nhỏ đi ngủ, tôi khoanh tay nhìn Thẩm Tiêu ngồi trong thư phòng.

Thẩm Tiêu đẩy mắt kính, nhìn hồ sơ trước mặt, "Đúng vậy."

"Biết từ khi nào?" Tôi tiếp tục tra hỏi.

Phật tử gì chứ! Rõ ràng là con cáo già!

Hai lần trước tôi sơ hở mà anh không vạch trần tôi.

Được lắm, bây giờ thì cho tôi bất ngờ lớn luôn.

Thẩm Tiêu đẩy kính, như đang nhớ lại, "Chắc là... Lúc em vừa mang thai thì anh đã biết."

"Gì!!!" Tôi sợ hãi bật dậy khỏi ghế, "Anh anh anh...."

"Lúc ấy em vừa vào giới giải trí, hot search mắng em là do anh xóa... Xin lỗi, chuyện này anh làm không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Còn bộ phim đầu tiên em làm nữ chính cũng do anh đầu tư, hơn nữa anh còn chỉ định em làm nữ chính. Nhưng lúc anh đầu tư cũng là lúc em đã diễn rất nhiều vai phụ, có đủ khả năng làm nữ chính rồi."

"Sân khấu kịch ở thôn cũng là do anh đầu tư dựng lên, sau này em muốn hát thì cứ hát, chắc chắn sẽ có người nghe."

Tôi im lặng.

Thảo nào bao nhiêu năm tôi ở trong giới giải trí sóng yên biển lặng, dù có một vài bình luận tiêu cực thì cũng không gây ảnh hưởng lớn.

Hóa ra là vì đây.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra gì đó, nhìn anh, "Vậy đoàn kịch Bắc Kinh...."

"Yên tâm, anh sẽ không nhúng tay vào, nếu em trúng tuyển là do em có năng lực."

"Anh.... Sao anh phải làm vậy?"

Suy nghĩ của tôi đột nhiên trở nên hỗn loạn, hỏi xong, tôi cũng không mong được anh trả lời mà tự chạy ra ngoài.

Có lẽ tôi phải ở một mình suy nghĩ một lúc.

Vừa ra đến cửa đã bị Thẩm Tiêu ngăn lại.

"Yêu Yêu, em không biết tại sao anh làm vậy sao?"

Thẩm Tiêu vội vã chạy đến, đây là lần thứ hai anh vứt bỏ bình tĩnh vì tôi.

Lần đầu tiên là vào một buổi tối 5 năm trước.

Thẩm Tiêu phẫu thuật mất mười tiếng, buổi phẫu thuật thành công.

Anh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi chưa kịp nói gì với anh thì anh đã bị gọi đi.

Mãi đến sáng cũng chưa về.

Hỏi y tá thì mới biết một bệnh nhân của anh đã qua đời.

"Đó là bệnh nhân đầu tiên của bác sĩ Thẩm, vất vả lắm mới chờ được đến lúc cấy ghép tim, haizz, tôi cũng đau lòng thay."

"Đúng thế, không biết bác sĩ Thẩm khó chịu đến mức nào, chắc anh ấy lại muốn đi chùa rồi."

"Có lần bệnh nhân của bác sĩ Thẩm qua đời, anh ấy ăn chay ba ngày, ở trong miếu một tuần mới ra."

Nghe vậy, tôi đã cảm nhận được lúc đó Thẩm Tiêu đau khổ đến mức nào.

Tôi tìm được anh ở bồn hoa.

Anh cuộn tròn trên ghế, hai tay ôm khư khư chân mình, nắm chặt tay.

Cảm giác lúc ấy là gì?

Tôi hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình, chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu xuất gia có thể khiến anh bớt đau khổ thì có lẽ cũng không phải chuyện xấu.

Tôi nhẹ nhàng đến gần, gỡ từng ngón tay của anh ra, "Thẩm Tiêu, không phải lỗi của anh. Chỉ là... Đứa bé đến một nơi tốt đẹp hơn, đến một nơi mà nó có một trái tim đập bình thường thôi."

Sau khi gỡ tay anh ra, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, ngồi dậy, ôm chầm lấy tôi, "Yêu Yêu.... Yêu Yêu, tôi đau lắm... Tôi không cứu được họ, là tôi không tốt..."

Tim tôi như bị cào mạnh, nước mắt đột ngột rơi xuống.

"Thẩm Tiêu.... Anh không có khả năng cứu hết mọi người..."

Thẩm Tiêu không nói, chỉ ôm chặt tôi.

Đêm thu rất lạnh, cái ôm của Thẩm Tiêu cũng lạnh.

Tôi chỉ muốn mang lại ấm áp cho anh.

Một lúc lâu sau, tôi mới cử động tay, mười ngón tay đan vào tay anh, "Thẩm Tiêu, đã một ngày anh không nghỉ ngơi rồi, tới phòng nghỉ ngủ được không?"

"Yêu Yêu... Yêu Yêu..." Giọng anh đau khổ đến run rẩy.

"Ừ, em đây...."

Vừa dứt lời, anh đã hôn tôi, hôn mạnh đến nỗi tôi ngửa đầu ra sau.

Anh đỡ tôi, "Yêu Yêu, em đồng ý không?"

"Đồng, đồng ý...." Đồng ý cái gì?

Còn chưa phản ứng lại đã bị anh lôi kéo đi thẳng vào phòng nghỉ của anh.

Phòng nghỉ của Thẩm Tiêu do anh tự dọn dẹp, ngoại trừ anh thì không có ai vào.

Có lẽ tôi đau lòng cho anh hơn cả lý trí, có lẽ là do ma xui quỷ khiến, hoặc là do đàn hương trong phòng đã chiếm mất trái tim tôi.

Tôi không từ chối.

Thẩm Tiêu bình tĩnh, giữ mình, còn nhân từ hơn cả bác sĩ.

Nhưng đêm đó, anh buông bỏ tất cả, trong mắt anh dường như chỉ còn tôi.

"Yêu Yêu.... Yêu Yêu...."

"Em đây, Thẩm Tiêu, em ở đây, anh đừng buồn."

Tôi không biết mình có phải là công cụ giải quyết đau khổ của anh không.

Sau khi tỉnh lại, tôi nhìn tượng Phật trong phòng, không thể lấy lại bình tĩnh.

Thẩm Tiêu có hối hận không? Có hận tôi không?

Tôi đã hại anh phá giới.

Cho nên tôi chạy.

Hết cách rồi, tôi thừa nhận mình rung động với Thẩm Tiêu.

Nhưng tôi và anh... Không thể nào.

Nghĩ xong, tôi nhìn Thẩm Tiêu đứng trước mặt, chớp mắt, "Bởi vì anh hận em? Muốn em chết mệt vì công việc?"

"Giang Yêu Yêu!"

Thẩm Tiêu ôm đầu tôi, "Em nhìn vào mắt anh đi, em không cảm nhận được sao? Em thật sự không cảm nhận được là anh thích em sao?"

"Nhưng mà.... Chẳng phải anh một lòng hướng Phật sao?"

Anh thành kính thờ Phật như vậy cơ mà.

Anh là Phật trong lòng bệnh nhân, tôi không thể nào là nguyên nhân phá vỡ quy luật của anh được.

"Yêu Yêu, em là tục niệm duy nhất của anh."

"Em... Là tục niệm duy nhất của anh?"

Tôi lặp lại, tim đập kinh hoàng.

Thịch, thịch, thịch...

Anh cũng cho tôi thời gian phản ứng, tôi yên lặng nhìn anh, đột nhiên không biết nên làm gì.

Cuối cùng, tôi nắm tay anh đặt lên trước ngực mình, "Thẩm Tiêu, trái tim này, 5 năm trước đã đập vì anh rồi."

Anh ấn đầu tôi vào ngực anh, trái tim kia ít nhất phải đập 130 nhịp trên phút.

"Anh cũng vậy. Thanh quy giới luật của anh cũng phá bỏ vì em."

(Thanh quy giới luật: những quy tắc mà tăng ni, đạo sĩ phải tuân thủ.)

Sáng hôm sau, điện thoại của Quý Như Du vang vọng khắp biệt thự nhà họ Thẩm:

"Chị dâu! Cuối cùng chị cũng là chị dâu của em rồi! Ngại quá, là em tưởng là vòng bạn bè nên đăng nhầm thôi!"

"Nhưng mà nhà họ Thẩm cũng phải thanh toán tiền làm diễn viên cho em chứ nhỉ? Tiền cát xê của em đắt lắm đó!"

(Hết chính văn)Hôn quả mọng ngọt ngào. (05)

Phiên ngoại 1: Thẩm Tiêu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Yêu Yêu, tôi là khách mời đến tham quan buổi biểu diễn của trường cô ấy.

Cô ấy mặc trang phục diễn, thuần thục đi lên sân khấu hát hí.

Lớp trang điểm dày che đi gương mặt của cô ấy, nhưng vẫn có thể thấy là cô ấy xinh.

Quan trọng là giọng hát của cô ấy khiến tôi cảm giác còn bình tĩnh hơn cả đàn hương.

Cho nên tháng đó, chỉ cần là vở kịch có cô ấy diễn thì tôi đều tới xem.

Một ngày nọ, đột nhiên cô ấy lại tới bệnh viện của tôi khám bệnh, hành động như thể... Có ý với tôi.

Tôi không chắc lắm.

Nhưng tôi ham muốn giọng của cô ấy, lúc không hát, giọng của cô ấy nghe càng sống động hơn.

Cho nên dù cô ấy không bị bệnh gì, tôi vẫn kiểm tra cho cô ấy rất nhiều để được gặp thêm vài lần.

Quả nhiên là cô ấy không bị bệnh gì.

Nhưng hình như đúng là cô ấy đang tiếp cận tôi.

Nghe thấy tiếng cô ấy kêu thảm thiết ở cầu thang, tôi không nhịn được chạy đến, cô ấy bị trẹo chân, bắp chân còn khua khoắng lung tung.

Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó, tim tôi đập loạn.

Tôi đưa cô ấy về nhà.

Không biết xuất phát từ mục đích riêng hay là vì cảm ơn, mà sau đó cô ấy thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ấy nói rất nhiều, cái miệng nhỏ như không ngừng một giây nào, lúc nào cũng có chuyện để nói.

Tôi.... Rất thích.

Thậm chí tôi còn không phân biệt được là tôi thích giọng của cô ấy hay là con người cô ấy nữa.

Cô ấy rất hay tới phòng nghỉ của tôi, mùi đàn hương trong phòng xen lẫn mùi của cô ấy, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Tôi nghĩ, chắc mình đã thích cô ấy rồi.

Một ngày nọ, đứa bé mất.

Tôi cực kỳ đau khổ.

Cô ấy ôm tôi, nói với tôi, tôi không sai.

Tôi biết mình bị đả động, nhưng hình như tôi càng có nhiều ham muốn hơn, tôi muốn được cứu rỗi.

Rõ ràng cô ấy đã đồng ý, nhưng cô ấy lại bỏ đi.

Lúc tôi muốn xuất gia, người nhà mới nói cho tôi biết, hóa ra cô ấy chỉ tới dụ dỗ tôi vì nhiệm vụ.

Chắc là cô ấy cũng không yêu tôi.

Tôi muốn tìm cô ấy như phát điên, nhưng không dám.

Cô ấy ký với công ty quản lý, cô ấy từng nói muốn nhiều người yêu Kinh Hí hơn.

Trùng hợp tôi không thể làm bác sĩ, Phật cũng không thể cứu rỗi tôi, tôi không thể từ bỏ cô ấy nên đã về nhà kinh doanh.

Cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng có thể giúp cô ấy hoàn thành giấc mơ.

Tôi còn thành lập quỹ tài trợ chữa bệnh cho người gặp khó khăn.

Tôi nghĩ, nếu quỹ tài trợ này có từ trước, có lẽ năm ấy cô ấy cũng không đi đến bước đường cùng này.

Như vậy, chúng tôi sẽ có một bắt đầu hoàn hảo hơn.

Suốt năm năm, cô ấy nuôi con của chúng tôi khôn lớn, sự nghiệp cũng thành công, tôi cảm thấy, cô ấy nên về nhà rồi.

Gương vỡ lại lành, cũng có thể trở lại như lúc ban đầu.

Phiên ngoại hai: Cầu hôn.

Thẩm Tiêu bất ngờ cầu hôn.

Chúng tôi ra nước ngoài du lịch, nắm tay nhau đi trên quảng trường.

Quảng trường rất ồn ào, có nhiều thanh niên tụ tập ca hát.

Tôi rất thích bầu không khí như thế này, cho nên dù Thẩm Tiêu không thích thì tôi cũng kéo anh đi xem.

Có người cầm mic, chiếc mic sẽ được truyền tay nhau.

Khi vang lên tiếng nhạc của bài "Love story", ánh mắt của người đang cầm mic nhìn về phía chúng tôi.

Anh chàng này thật can đảm, dù Thẩm Tiêu bày ra khuôn mặt lạnh như thế cũng không sợ.

Bất ngờ hơn là Thẩm Tiêu nhận lấy mic.

Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi đi vào giữa sân khấu, "Bài hát này, tôi từng viết lại lời tặng cho bạn gái tôi."

Tiếng Anh của Thẩm Tiêu dịu dàng lại quyến rũ.

Nhưng không ngờ anh hát cũng hay.

Tôi bị anh nắm tay, mắt không thể rời khỏi anh một khắc nào.

Hát đến đoạn điệp khúc, anh đột nhiên quỳ một gối xuống, không biết chiếc nhẫn đã xuất hiện trong tay anh từ lúc nào.

"I kneel to the ground and pull out a ring and
say, Marry me my Juliet, I love you and thats all
you really know.”

(Tôi quỳ một gối xuống đất, mở nhẫn ra và nói, lấy anh nhé Juliet của anh. Em biết anh yêu em mà.)

Lời bài hát được sửa lại, chứng tỏ việc cầu hôn đã được lên kế hoạch trước.

Nhìn thấy anh quỳ một gối xuống, tôi chợt nhận ra anh đã sa ngã vì tôi.

Không biết video cầu hôn được truyền về nước lúc nào, fan của tôi sôi nổi đăng bài chúc mừng.

[Đây mới là người phụ nữ chiến thắng Phật Tổ này.]

[Yêu Yêu nhà tôi có tài đức gì mà lại khiến đóa hoa lạnh lùng hát giữa đường như thế chứ (mặt kiêu ngạo).]

[Hu hu hu ngoài miệng thì nói độc thân là tuyệt nhất, nhưng tôi không nhịn được theo dõi bọn họ.]

Nhưng trên mạng cũng có một số bình luận không tốt nhắm vào hai đứa bé nhà tôi.

Nhưng mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết.

Bởi vì Thẩm Tiêu tiện tay trả lời một bình luận trên mạng.

[Cháu của nhà nghệ thuật đang nổi Giang Yêu Yêu rốt cuộc có phải là con của cô ấy không? Nếu đúng, vậy cha đứa bé là ai?]

Thẩm Tiêu trả lời, [Là con của Giang Yêu Yêu, cha là Thẩm Tiêu của nhà họ Thẩm, cũng chính là tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi.]

Để chứng minh tính chân thật, anh còn đăng cả giấy kết hôn lên.

Sau đó thì ai cũng biết.

Sau khi lên hot search, Thẩm Tiêu lại trả lời một vấn đề.

[Nghe nói Thẩm Tiêu nhà họ Thẩm một lòng hướng Phật, sao Giang Yêu Yêu có thể khiến anh ta sa ngã được vậy?]

Thẩm Tiêu trả lời, [Là tôi tự sa ngã.]

Các fan nổi cuồng, có thể nói, đường lần này rất đủ ăn.

(Đường: Hint của couple.)

Phiên ngoại ba: Phản ứng nôn nghén.

Mặc dù phần lớn thời gian là tôi đi hát, nhưng cũng có lúc tôi đi đóng phim, nói chuyện với các fan, nên cũng tham gia một vài chương trình phỏng vấn.

Có một hôm, phóng viên hỏi tôi có tính mang thai lần hai không.

Chuyện mang thai này tôi đã bàn bạc với Thẩm Tiêu rồi, câu trả lời là không sinh.

Không chỉ tôi không muốn mà Thẩm Tiêu cũng không muốn.

Còn nguyên nhân là vì.... Khi tôi mang thai ngoài ý muốn mới biết được.

"Ọe... Giang Yêu Yêu! Có phải em lại có thai không? Chắc chắn em lại mang thai rồi! Ọe...."

Không sai! Tôi mang thai, nhưng phản ứng nôn nghén thì anh phải chịu.

"Giờ thì em biết vì sao anh lại biết em có thai chưa?"

"Biết rồi, còn biết tại sao khi có thai được bốn tháng em mới phát hiện, cho nên em không bỏ được."

Thẩm Tiêu cười, "Chịu khổ cũng có giá trị, chắc hai đứa nhỏ sẽ biết ơn, ọe...."

Nói được một nửa, anh lại chạy tới phòng vệ sinh.

Không chỉ vậy, lúc tôi sinh con, Thẩm Tiêu còn đau bụng!

Lúc tôi đau rứt từng cơn, Thẩm Tiêu vừa trấn an tôi vừa phải ôm bụng mình.

Sau khi tiêm thuốc giảm đau, tôi không còn đau nữa, nhưng Thẩm Tiêu vẫn đau, anh còn tỏ vẻ bình thường an ủi tôi, "Không sao đâu, sinh xong là ổn mà."

Phóng viên còn hỏi tại sao Thẩm Tiêu không làm bác sĩ nữa.

Vấn đề nay trước khi kết hôn tôi cũng hỏi rất nhiều lần, nhưng Thẩm Tiêu chưa từng trả lời.

Nhưng tôi cảm thấy chắc không đơn giản là chỉ vì tôi.

Cho đếm đêm tân hôn, chúng tôi không ở trong phòng cưới.

Ai mà ngờ được, hơn nửa đêm Thẩm lại đưa tôi đến bệnh viện, tới phòng nghỉ riêng của anh.

Bệnh viện mà Thẩm thị đầu tư, dù Thẩm Tiêu không làm bác sĩ ở đây thì anh cũng có quyền giữ lại phòng nghỉ của mình.

"Sao lại tới đây?"

"Chẳng phải em muốn biết lý do anh không làm bác sĩ nữa sao? Ở đây có đáp án."

Tôi nghi ngờ bước vào phòng.

Khác hẳn trước đây, tượng Phật vốn được đặt trong này đã không còn nữa.

“Tượng Phật đâu rồi?”

Thẩm Tiêu kéo tôi ngồi xuống giường.

"Sau đêm đó, hôm sau anh không còn thấy đau khổ nữa, nhưng em lại biết mất."

"Sau này lại có bệnh nhân qua đời, anh phát hiện, dù anh có đi tới chùa ở bao lâu thì cũng không giảm bớt gánh nặng trong lòng. Trong đầu anh chỉ có em."

"Nên anh biết, em mới là thuốc của anh. Thuốc cũng không chữa khỏi bệnh của anh được."

"Hơn nữa, em đã nói anh không thể cứu hết mọi người, cho nên anh về nhà tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, lập quỹ tài trợ. Như vậy anh sẽ cứu được nhiều người hơn."

Anh nói rất hờ hững, giống như đang kể lại chuyện của người khác vậy.

Nhưng tôi biết, anh đã khó khăn trải qua những chuyện này như thế nào.

Tôi xoay người nhìn anh, hôn anh một cái, ôm mặt anh trịnh trọng nói, "Thẩm Tiêu, em xin lỗi. Vì em ích kỷ mà đã khiến anh tổn thương."

Thẩm Tiêu nhìn tôi, chợt cười, "Không sao, dù sao sau này em cũng ở bên anh cả đời mà."

Anh đột nhiên đè tôi xuống giường, "Từ giờ trở đi."

Phiên ngoại bốn: Thanh y.

Vì tôi thi đậu đoàn kịch Bắc Kinh mà dư luận trên mạng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Không ít người phân tích, tôi sẽ chột dạ mà bỏ vị trí này.

Nhưng tôi không những không từ bỏ mà còn tham gia từng buổi luyện tập.

Cho đến lần đầu tiên tôi diễn công khai, bọn họ mới tin tôi thật sự nghiêm túc với công việc này.

Fan của tôi rất lý trí và tỉnh táo.

Bọn họ không tức giận vì tôi bỏ diễn đi hát, hơn nữa còn tích cực tuyên truyền thông tin về Kinh Hí, tuyên truyền về vé xem ca kịch.

Vì họ mà có nhiều người hiểu về Kinh Hí hơn.

Kinh Hí là tinh túy của văn hóa dân tộc, chuyện này ai cũng biết.

Nhưng bây giờ có rất ít sân khấu kịch, người xem cũng ít đi.

Rất nhiều người hát hí không có cơ hội biểu diễn, nên tổn thất rất nhiều nhân tài.

Năm năm trước, tôi luôn cố gắng khiến mình trở nên nổi tiếng.

Mà hiện tại, nhờ nổi tiếng mà tôi tuyên truyền về tinh túy của văn hóa dân tộc.

Thậm chí có người không cướp vé được nên đã gọi thẳng cho trưởng đoàn, yêu cầu diễn thêm một buổi nữa.

Khi khán giả bên dưới vỗ tay, không có ai giơ biển cố vũ cho tôi thì tôi biết, tôi đã khiến rất nhiều người thích nghe ca kịch.

Lúc này, không cần Thẩm Tiêu xóa hot search thì cũng không có ai mắng tôi.

Thậm chí, video tôi hát trên sân khấu còn thoát vòng, rất nhiều người già trở thành fan của tôi.

Lúc trở lại thôn hát, còn có bà cụ đuổi theo xin chữ ký của tôi.

Có thành quả này, coi như không uổng phí năm năm xa cách.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu