bầu trời chỉ có một mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời chỉ có một mặt trăng. (01/03)

Tôi về nhà trong tình trạng say xỉn, ăn hai cái bánh bao nguội rồi thành công tống bản thân vào trong bệnh viện.

Bác sĩ trực ban lại là bạn trai cũ đã một năm không gặp của tôi.

Anh vừa kê đơn thuốc vừa tức giận nói: “Bánh bao nguội mà còn ráng ăn, em quên mình có tiền sử đau dạ dày à?”

“Sao em lại bị ma quỷ ám ảnh, một năm rồi vẫn chưa quên được anh?”

Tôi nói xong mới hối hận che miệng lại.

Nếu tôi nói là tôi đang thèm bánh bao, các vị ngồi đây có tin không?

Cô bạn thân Đinh Như ở bên cạnh xấu hổ nói: “Bác sĩ Lục, có thể cho con này uống thuốc hối hận không?”

1.

Tôi đang ở trong bệnh viện, có vị đại hiệp nào đào giúp tôi cái hố để chui xuống đất được không.

Bên tai là tiếng lải nhải của bạn thân về bầu không khí xấu hổ lúc đó, nói lỗ tai Lục Kỳ đỏ lên vì tức, cúi đầu kê đơn thuốc rồi đuổi bọn tôi đi.

“Anh ấy đuổi tao đi vì tao sẽ chết vì đau nếu không được tiêm thuốc.”

Ban đầu, tôi đau đầu vì say xỉn, hơn nữa khả năng nói nhảm của Đinh Như chỉ có tăng chứ không giảm, tôi thấy mình như chui vào tổ ong, kêu vo ve đến phát bực.

Tôi khó chịu đuổi Đinh Như đi, trước khi đi, nó còn giúp tôi đặt đồng hồ báo thức, sợ tôi ngủ quên không thay thuốc.

Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã rạng sáng, quả nhiên không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, cũng không biết cây kim trên tay bị rút ra từ lúc nào.

Trên người tôi khoác một chiếc áo khác, có mùi hương quen thuộc trên đó.

Là của Lục Kỳ.

“Cô gái.” Y tá trưởng dừng bước chân đang vội, trong ánh mắt mang theo ý cười trêu ghẹo, “Đêm qua Tiểu Lục thay ca ở với cháu cả đêm đấy.”

Đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo, chỉ nghi ngờ nhìn bà ấy.

“Thằng bé thấy cháu sắp tỉnh nên lặng lẽ đi rồi.”

Y tá tưởng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, mặt hóng chuyện hỏi: “Có phải hai đứa cãi nhau không?”

Mắt tôi hơi nhức, cúi đầu nhìn áo khoác trong lòng rồi nói: “Cháu không phải bạn gái anh ấy.”

“Vậy là thằng bé đang theo đuổi cháu?”

“Không phải ạ.”

Y tá trưởng giả vờ ngạc nhiên cầm lấy áo khoác trong lòng tôi: “Vậy thì đúng lúc, cháu gái của cô cũng làm việc trong bệnh viện này, để ý tới Tiểu Lục lâu rồi mà thằng bé không chịu, bọn cô đang rất lo lắng đây.”

“Chiếc áo khoác này là cơ hội tốt, chi bằng cháu đưa cho cô đi, nhân tiện tác thành nhân duyên cho hai đứa nó.”

Nghe đến đây, trong lòng tôi như chứa một quả bóng bay sắp nổ tung, giận dữ trừng mắt với gương mặt bà thím xấu xí kia.

Bây giờ tôi có tư cách gì?

Một giọng nói trong tim kéo tôi ra khỏi cơn tức giận, nhắc nhở tôi rằng đó đã là mối tình cách đây một năm, bây giờ tôi không có quyền ghen.

Nhất thời, tim tôi đau nhói không chịu nổi.

Tôi đột nhiên đứng dậy, mặc cho hai mắt còn đang bốc lửa nhưng vẫn cố gắng hết sức làm ra vẻ bình thường, lạnh lùng nói: “Anh ấy là bạn của cháu, không cần phiền cô đâu ạ.”

Nói xong, tôi cầm áo khoác của Lục Kỳ bước ra bên ngoài theo cảm tính, đánh cược bằng sự may mắn, không mất mặt đi ra khỏi tầm mắt của y tá trưởng.

“Du Du, mắt em sao vậy?”

Giọng nói Lục Kỳ vang lên bên tai, khuôn mặt của anh cũng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Kỳ lạ là tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh khi mắt tôi vẫn còn đang lờ mờ.

“Ngạc nhiên cái gì, em chỉ đang sốt ruột thôi, một lát nữa là ổn.”

Tôi vịn vào anh đứng một lúc, nghe thấy anh chào hỏi với y tá trưởng, ngẩng đầu lên, rõ ràng trong tầm mắt, đôi môi mỏng của anh đang mím thành một đường thẳng.

Chứng tỏ là anh đang tức giận.

Nhưng không biết anh nhớ tới cái gì, động tác này chỉ duy trì hai giây rồi biến mất, sau đó khẽ thở dài.

Có lẽ anh đang nghĩ đến quan hệ của chúng tôi.

Dù sao bây giờ, chúng tôi chỉ im lặng thôi đã thấy xấu hổ rồi.

“Trả áo khoác cho anh này.”

Tôi đưa áo khoác cho anh, để hòa hoãn bầu không khí xấu hổ mà còn hỏi một câu: “Sao vẫn mặc cái này?”

“Ừ, anh nhớ tình bạn cũ.”

Ok, giờ thì càng thấy xấu hổ hơn.

Anh cầm áo khoác, lắc lư chìa khóa xe, nói muốn đưa tôi về nhà.

Nực cười, tôi là người đã có tài xế, sao có thể ngồi xe của bạn trai cũ được.

Ok, tôi lại ngồi trên ghế phụ lái của anh mất rồi.

Tôi cũng đâu có muốn thế, nhưng anh nói sẽ làm sủi cảo cho tôi.

Là sủi cảo Lục Kỳ làm đấy!

Có thể nói rằng, tôi đã ăn hết các nhà hàng sủi cảo ở thành phố J và cả sủi cảo đông lạnh trong siêu thị, kể cả sủi cảo mẹ tôi làm ở nhà cũng không ngon bằng sủi cảo do Lục Kỳ làm.

Tôi thích nhất là quấn quít bên anh khi anh đang làm nhân. Nhân sủi cảo mà anh chuẩn bị thật sự rất ngon, đến mức người ta hận không thể ăn một miếng lúc còn chưa chín.

Đừng có chê cười tôi, đã có hôm tôi ăn thử rồi, buồn nôn đến mức lông tơ trên người dựng đứng, Lục Kỳ đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo không đứng thẳng được.

Tôi nhìn sườn mặt khi lái xe của Lục Kỳ, không khỏi thở dài, hồi đó tốt biết bao, bây giờ chỉ có thể lén nhìn.

“Đang nghĩ gì vậy?” Lục Kỳ hỏi.

“Anh đoán xem.”

“Anh không đoán được.” Anh nói rồi bất giác mỉm cười, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, “Nhưng anh đang nhớ tới ngày đó em ăn một miếng nhân sủi cảo còn sống.”

Tôi nhìn những tòa nhà đang lùi về sau qua ô cửa sổ, thế nhưng trước mắt đều hiện lên nụ cười của Lục Kỳ.

Thật tốt quá, sau khi chia tay không oán trách nhau mà còn có thể nhớ đến những khoảnh khắc đẹp.

Coi như tình cảm của chúng tôi cũng không uổng phí.

2.

Anh đưa tôi tới chợ mua thức ăn, là khu chợ mà trước đây chúng tôi thường hay tới.

Hồi mới quen, tôi luôn khó liên tưởng Lục Kỳ – người mặc áo trắng sạch sẽ cùng với khu chợ thức ăn ồn ào tràn ngập mùi tanh này.

Sau này, chúng tôi cùng đi chợ, tôi nhận ra con người ai cũng sống như vậy, chỉ có tôi là bị đồng tiền tha hóa.

Chắc sẽ có người cười nhạo tôi, nói có tiền không cần phải nấu cơm thật sướng, có bao nhiêu người không muốn nấu cơm kia mà.

Nhưng không có ai hiểu tôi muốn ăn cơm nhà như thế nào.

Dù là do người thân hay người yêu nấu.

“Đứa bé này.. Lâu rồi không gặp hai đứa.”

Bà lão bán trứng vẫn còn nguyên mái tóc bạc trắng chải gọn gàng, đã một năm không gặp, đôi mắt của bà dường như không còn nhìn rõ nữa, còn híp mặt lại nhiều hơn trước.

Bà nắm lấy tay tôi, âu yếm nói: “Tiểu Lục nói với bà là hai đứa cãi nhau, bây giờ đã làm hòa chưa?”

“Bà ơi.” Lục Kỳ lên tiếng, “Mấy hôm nay bà nên đi kiểm tra mắt đi ạ.”

Bà lão mỉm cười gật đầu, bàn tay thô ráp nhưng sạch sẽ của bà vỗ nhẹ lên tôi.

Bà nói chậm rãi: “Đời người chỉ có mấy chục năm, bỏ lỡ điều gì sẽ là bỏ lỡ.”

Tôi lại to gan nhìn Lục Kỳ, muốn thấy một sơ hở nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh.

Nhưng mà anh không có.

Tôi không nhịn được quay lưng bỏ đi, anh trả tiền rồi im lặng theo sát tôi, sau khi lên xe cũng không nói một lời.

Tôi không thay mật khẩu, bởi vì lười nhớ con số khác, hoặc là không nhớ được các con số khác nữa.

Với tính cách dứt khoát của anh, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ quay lại đây.

Càng không ngờ là tôi lại nhập mật khẩu cũ ngay trước mặt anh, như muốn nói với anh rằng tôi chưa buông bỏ quá khứ.

Rất nhục nhã, thật sự rất nhục nhã.

Khoảnh khắc khóa cửa mở ra, dường như tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.

Nhưng tôi không để ý được nhiều như thế, sự xấu hố khiến tôi phải lẻn vào nhà trước như một con mèo.

Tôi đã ném dép lê của anh đi, vì vậy Lục Kỳ chỉ có thể cười khổ đi đôi dép lê dùng một lần.

Cuối cùng cũng thắng được một ván, tôi nỗ lực khai sáng cho mình.

Tôi dựa vào tủ rượu, nhìn Lục Kỳ tự nhiên treo áo khoác lên, nhìn anh chọn rồi liên tục rửa thức ăn, nhìn anh đi khắp nơi, quen thuộc như đang ở nhà mình.

Cuối cùng, anh mang một nồi bánh nhân thịt cho tôi ngửi, mùi thơm đã khiến tôi hoàn hồn.

“Thế nào?” Anh hỏi.

“Muốn ăn một miếng.” Tôi cười ngượng.

Anh cũng nở nụ cười hãnh diện, bàn tay còn lại của anh theo thói quen muốn véo chóp mũi của tôi, nhưng khi vừa chạm vào lại ngừng lại.

Chúng tôi trầm mặc, không ai nói gì.

Anh quay vào bếp, tôi tựa vào tủ rượu, nhưng trước mắt giống như một cuốn phim, hiện lên bình ảnh anh đang nấu cơm còn tôi làm loạn.

Sau khi định thần mới phát hiện anh không thắt dây tạp dề, tôi đi tới nhẹ nhàng thắt dây cho anh, nhận được một câu “cảm ơn” của anh.

Trước đây, lúc này chúng tôi sẽ làm gì nhỉ?

À, anh khẽ hôn tôi một cái như chuồn chuồn nước.

Giờ phút này, tôi nhìn sủi cảo nổi lên trong nồi, giống như nỗi lòng của tôi, bất ổn, chẳng biết đi về đâu.

Anh mang hai đĩa sủi cảo ra, còn có đồ ăn kèm rồi thành thạo rưới nước tương giúp tôi.

Mọi thức vẫn giống như ngày chúng tôi chia tay, chỉ có cái bình hoa trên bàn là biến mất.

Rõ ràng anh cũng phát hiện ra, còn đưa tay xoa vào vị trí của chiếc bình.

Khung cảnh ngày hôm đó lại hiện ra trước mặt.

3.

Ngày chúng tôi chia tay là ngày kỷ niệm hai năm hẹn hò.

Suốt ngày hôm đó tôi đã khóc và gọi điện cho anh hơn mười lần nhưng anh không nghe máy. Gửi tin nhắn cho anh trên Wechat, anh cũng không trả lời.

Mãi đến hơn chín giờ tối, anh mới nhắn lại: “Xin lỗi, anh vừa ở trong phòng mổ, bây giờ anh về nhà gặp em.”

Nhưng khi đó tôi đang ôm Đinh Như vừa uống rượu vừa khóc, không có tâm trạng xem điện thoại, cũng bỏ lỡ hơn mười tin nhắn của anh.

Tôi nghĩ có lẽ đó là số phận, nếu anh trả lời cuộc gọi của tôi, hoặc là tôi đọc được tin nhắn của anh, thì có lẽ chúng tôi sẽ không đi đến kết cục chia tay.

Nhưng cuộc sống không có nếu như.

Lúc tôi về nhà đã là bốn gờ sáng, không có hoa hải đường, nhưng có rất nhiều hoa hồng và Lục Kỳ vẫn còn thức.

Anh nhìn thẳng vào tôi, tôi mặc kệ anh đi vào trong phòng ngủ thay quần áo.

“Ngô Du.” Anh gọi.

“Bình thường thích tụ tập thì không sao, nhưng ngày kỷ niệm em cũng muốn chơi bên ngoài suốt đêm ư?”

Đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng, trên tay anh cầm giấy chứng nhận bất động sản tôi đặt trên bàn.

“Người thì biến mất nhưng lại nhớ tặng nhà đắt tiền cho anh. Em thừa biết giữa chúng ta có sự bất bình đẳng, nhưng anh luôn tránh né không nhắc tới, nghĩ đến một ngày nào đó anh chăm chỉ làm việc rồi được thăng chức, anh sẽ xứng đáng với em, là chỗ dựa cho em.”

“Anh biết em muốn cho anh những điều tốt đẹp, anh hiểu tấm lòng cao cả của em. Nhưng lòng tự trọng khốn nạn của anh không cho phép anh nhận món quà mà anh không thể đền đáp này.”

Lục Kỳ cười tự giễu… Mà cơn say của tôi cũng bị nụ cười của anh làm cho tan vỡ, suy nghĩ dần trở nên tỉnh táo.

Tôi không muốn thấy anh cười kiểu làm tổn thương đối phương mười, tự tổn thương mình tám như thế này.

Vì vậy, cánh tay tôi run rẩy xoa khóe miệng của anh, thấp giọng thì thầm: “Đừng như thế, đừng như thế.”

Anh nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, bê sủi cảo trên bàn đi vào phòng bếp, tôi nghe thấy tiếng lò vi sóng hoạt động.

“Lát nữa sủi cảo sẽ nóng, ăn lót bụng rồi hãy đi ngủ kẻo dạ dày kẻo lại khó chịu.”

Anh vừa dặn dò tôi vừa mở vali, dưới cái nhìn chăm chú của tôi, vali nhanh chóng được chất đầy.

“Anh muốn đi công tác sao?” Tôi tự lừa mình dối người hỏi.

“Anh trả tự do cho em.”

Anh đi lướt qua tôi, cuối cùng vỗ đầu của tôi, thở dài: “Sau này về nhà muộn phải chú ý an toàn.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Anh đóng cửa rồi tôi mới kịp phản ứng, căn phòng trống trải này sau này thật sự sẽ chỉ còn mình tôi.

Tiếng lò vi sóng ngày hôm đó cũng rất ồn.

Sủi cảo anh làm ngon như thế, chẳng qua tôi vừa ăn vừa khóc, cuối cùng không biết mùi vị như thế nào.

Lúc dọn dẹp bát đĩa, tôi vô tình làm vỡ bình hoa. Nhìn những mảnh vỡ rơi đầy trên đất, như thể tôi đang nhìn thấy chính mình.

Mọi thứ đều hỗn độn và đổ vỡ.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Câu hỏi của Lục Kỳ kéo tôi ra khỏi hồi ức, tôi im lặng lắc đầu, gắp một miếng sủi cảo lên thổi.

Có lẽ là nhiệt độ của sủi cảo phả vào mắt tôi, nếu không sao tôi có thể thấy mắt anh đang đỏ lên chứ.

Anh nhìn vào chiếc tủ bên cạnh tôi, bối rối cau mày, chỉ vào chỗ đó hỏi: “Bức ảnh gia đình của em và cô chú đâu rồi?”

Tôi sững sờ, mất tập trung cả nuối tối mới nở một nụ cười nhạt.

“Họ ly hôn rồi, vào ngày chúng ta chia tay.”

Lục Kỳ kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt thay đổi phức tạp.

Có áy náy, có đau khổ.

“Họ là đối tác kinh doanh, chỉ kết hôn cùng lập nghiệp mà thôi. Lẽ ra em nên nhận ra từ sớm mới phải, không nên từ lừa dối bản thân suốt bao năm qua.”

Tôi thấy anh sững sờ nhìn mình, bờ môi mấp máy nhưng không thốt ra một chữ, bèn mỉm cười gắp sủi cảo vào trong bát anh.

“Đã qua cả rồi, bọn họ để lại không ít tài sản cho em, em không thiệt. Hơn nữa…. Không ăn thì sủi cảo sẽ nguội mất đó.”

Lúc anh là bạn trai tôi, anh không nhận được một cuộc gọi kể khổ nào từ tôi, một mình tôi uống rượu rơi nước mắt trong đêm khuya.

Bây giờ chúng tôi đã chia tay, tôi cũng không nói cho anh biết những đêm cô đơn đó, tôi đã phải giãy giụa thoát khỏi vũng bùn như thế nào.

Hãy để anh nghĩ rằng tôi không hề quan tâm.

Mặc dù chúng tôi gặp lại không bắt đầu bằng câu “Đã lâu không gặp, anh/em có khỏe không”, nhưng tôi vẫn muốn để cho anh biết “Tôi sống rất tốt”.

Tôi thấy sắc mặt anh không tốt, nhíu mày, âm thầm thở dài.

Sau khi ăn xong, tôi đi rửa bát, còn anh dựa vào cạnh cửa nhìn tôi giống như trước kia.

Chỉ khác là trước đây anh không hút thuốc lá, còn khuyên tôi nên bỏ thuốc.

Bây giờ anh lại nhả khói bên cạnh tôi.

Cũng phải thừa nhận, trai đẹp hút thuốc trông càng quyến rũ hơn.

Tôi lau khô tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lấy hộp thuốc trong tay anh, rút ra một điếu, châm lửa bằng tàn thuốc của anh.

Chúng tôi cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhìn thấy những sợi râu lởm chởm xung quanh miệng anh.

Tôi phải làm sao đây, ánh mắt của Lục Kỳ giống như độc dược, tôi không có cách nào thoát ra.

May mắn thay, anh đã quay đầu bỏ chạy trước.

Anh quay lưng về phía tôi, đặt tay lên nắm cửa, nhưng không mở cửa.

Anh nói như dỗ dành trẻ nhỏ: “Phải ăn cơm đoàng hoàng đấy.”

Rồi nói, “Tạm biệt, Du Du.”

Cánh cửa đóng lại, tôi lại ở một mình.

“Tạm biệt, Lục Kỳ.”

(Còn tiếp)Bầu trời chỉ có một mặt trăng. (02/03)

4.

Lục Kỳ vừa đi không lâu, Đinh Như đã gọi điện đến.

“Du Du, tối nay có trò chơi, sửa soạn rồi đến đây đi.”

“Bà nội ơi.” Tôi yếu ớt, “Tao vừa mới ở bệnh viện về, mày đang mong chờ tao ngoẻo rồi kế thừa công ty của tao phải không?”

“Dự án gần đây công ty mày đang đàm phán không phải bị kẹt sao? Tình cờ tối nay có sếp của bọn họ, tao định rủ mày đi kết bạn, sau này có thể hợp tác với nhau.”

Tôi bỗng nghẹn lời, trong lòng lại vui vẻ nghĩ, cơ hội mở rộng mối quan hệ sao có thể bỏ qua. Thế là tôi đồng ý nhất định sẽ có mặt, còn đồng ý mời nó một bữa.

Nhắm mắt một lúc, trong giấc mơ đều là Lục Kỳ. Ngủ còn chẳng bằng không ngủ, trái lại còn khiến tôi mệt mỏi đau đầu.

Khi tôi tới quán bar với Đinh Như, mọi người đã tới gần như đông đủ. Trịnh Tễ đích thân mang rượu lên, nói là để tôi và Đinh Như tự phạt ba chén.

Tôi đấm anh ta một cái: “Mau về với nữ minh tinh nhà anh đi!”

Không đợi Trịnh Tễ mỉm cười phản ứng với mấy chữ “nữ minh tinh nhà anh” này, tiếp tục có một cô gái tóc ngắn đi về phía chúng tôi.

Tôi như bắt được sợi dây cứu mạng, hăm hở chỉ vào cô ấy: “Nhìn đi, còn có người tới muộn hơn, nên phạt cô ấy ba ly!”

Đinh Như lén đá tôi, nghiến răng nói: “Đồ ngu! Đây là khách hàng của mày đấy!”

Tôi hóa đá tại chỗ, Đinh Như đứng bên cạnh cam chịu số phận che mặt, còn mấy người bạn xấu đều đang cười trộm.

Cô gái tóc ngắn hình như bị tôi chọc cười, giơ ly rượu lên nói: “Ba ly hơi nhiều, tôi uống một ly thôi.”

Cô ấy uống hết rượu trong ly rồi vươn tay về phía tôi: “Chào cô, tôi là Văn Tĩnh.”

Tôi thấy cô ấy có vẻ không quan tâm thì cũng quên mất xẩu hổ, bắt tay tự giới thiệu.

“Tôi biết cô, cô là khách hàng luôn đi theo chúng tôi đàm phán về dự án.” Cô ấy tiện thể ngồi xuống vị trí bên cạnh, buồn bã thở dài.

“Không phải là tôi không muốn hợp tác với cô, mà là nhà thiết kế bên tôi, cũng chính là bạn gái của tôi, dạo này cô ấy cố tình gây sự, bỏ trốn rồi.”

Tôi đồng tình nhìn cô ấy, nhưng nghĩ đến chuyện của mình còn rối tung cả lên, cũng không có tư cách gì để lên tiếng, đành bưng ly rượu lên uống một chén với Văn Tĩnh.

Qua vài chén rượu, tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến, nhân tiện trang điểm lại, nhưng cơn đau dạ dày khiến sắc mặt tôi tái đi.

Trên đường trở lại ghế, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên bục cao.

Là Lục Kỳ.

Không tự chủ được, tôi cúi đầu đi về phía Lục Kỳ.

Có lẽ là anh uống rượu say, hoặc có lẽ chúng tôi đều uống say.

Nếu không, sao tôi có thể ôm mặt anh, dụi ngón tay lên khóe mắt đỏ hoe của anh, táo bạo đặt lên môi anh một nụ hôn được.

Như ăn một quả anh đào, quả anh đào rất quen thuộc.

Anh vòng tay qua eo tôi siết thật chặt, gần như điên cuồng đáp lại nụ hôn của tôi. Dường như nỗi nhớ trong một năm đều tuôn trào vào lúc này.

Chúng tôi buông nhau ra thở hổn hển, vầng trán ấm áp chạm vào nhau, hơi thở đều phả vào mặt đối phương.

Sau đó nên nói gì đây, nói là đèn trong quán bar quá tối, hay là do say rượu khó hiểm soát, bảo anh đừng giận?

Không đợi tôi lên tiếng, bàn tay anh đặt sau gáy bắt đầu vuốt nhẹ tóc tôi.

Giọng anh trầm thấp run rẩy.

Anh nói: “Sao anh có thể bỏ rơi em trong lúc em đang bất lực nhất chứ?”

Tôi rơi nước mắt ngay lập tức.

Tôi chạm vào mặt anh, nói: “Đã qua cả rồi.”

Kết quả là mặt tôi giàn giụa nước mắt.

Anh nghẹn ngào nói: “Thật ra hôm đó anh cũng rất khó chịu.”

“Anh đã ở trong phòng phẫu thuật, cứu một đứa trẻ được anh điều trị hơn nửa năm. Nhưng từ sau hôm đó cậu ấy không thể mở mắt ra nữa, không thể gọi anh là anh bác sĩ nữa.”

“Cậu ấy mới 18 tuổi…. Đáng lẽ phải đổ mồ hôi trên sân bóng, đáng lẽ phải cầm bút trong phòng thi, đáng lẽ phải thoải mái cười đùa với bạn bè dưới bầu trời xanh.”

“Nhưng ở dưới dao phẫu thuật của anh, nhịp tim cậu ấy biến thành một đường thẳng.”

“Lúc đó anh rất nhớ em, nhớ em mỉm cười ở nhà đợi anh, anh vươn tay là có thể ôm chặt lấy em.”

“Nhưng anh không thể tìm được em, anh còn vứt bỏ em.”

Chúng tôi tách nhau ra.

Tôi nhìn người đàn ông đang bày tỏ nỗi lòng trước mặt, trong thoáng chốc, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn.

Anh là một học bá mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, là nhân tài kiệt xuất của bệnh viện thành phố, là bác sĩ Lục như thần trong trái tim tôi.

Tôi đã từng sợ hãi mình không xứng với anh, cẩn thận tránh mọi cuộc cãi vã với anh, sợ thân phận vàng ngọc của anh sẽ có một vết bẩn.

Nhưng tôi quên mất rằng anh cũng có áp lực cuộc sống. Anh không phải là viên đá cứng ngắc, anh cũng sẽ bị tổn thương.

Cũng giống như hồi đó anh không học được cách mở lòng với tôi.

Tôi cũng khóc, nhìn anh bật khóc, nhìn thấy sự bật lực mà anh chưa bao giờ biểu lộ.

Giống như bài hát “Mắt đẫm lệ nhìn mắt đẫm lệ”, chính là chúng tôi vào lúc này.

Buồn bã, đau khổ biết chia sẻ như thế nào?

Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho anh.

5.

Sau đó Lục Kỳ lại nói rất nhiều, chúng tôi như hai cái vòi nước, vừa khóc vừa cười.

Anh kể: “Có một hôm anh đến đây liên hoan với đồng nghiệp, em ngồi cách bọn anh không xa, cười tít mắt với bạn bè. Đó là nụ cười em chưa bao giờ có khi ở bên cạnh anh, lúc đó anh biết em không thoải mái khi sống cùng anh.”

Từ đó trở đi, anh muốn để tôi hoàn toàn tin tưởng anh, để tôi bộc lộ con người thật của mình, sống một cuộc sống thật thoải mái.

Thế là anh ngốc nghếch tìm đủ mọi lý do để cãi nhau với tôi, nhưng tôi luôn như một tên đàn ông cặn bã, qua loa lấy lệ tặng đồ cho anh.

Tôi dở khóc dở cười, giận dỗi đập vào vai anh: “Ba mẹ em chỉ có lúc cãi nhau họ mới nói chuyện với nhau, đương nhiên em sẽ cố gắng hết sức để chuyện đó không xảy ra trong cuộc sống của em rồi, sao nỡ cãi nhau với anh được. Hơn nữa, em cũng không biết cách dỗ dành anh, cứ dùng tiền là giải quyết được hết."

Anh lại nói luyên thuyên rất nhiều, tôi không nghe rõ, chỉ nhìn anh cúi đầu ngày càng thấp, bật cười vì tửu lượng của anh.

Trước đây ở nhà anh uống một lon bia còn có thể lăn ra ngủ, ai cho anh dũng khí để tự đi uống rượu thế này?

Tôi đẩy anh, hỏi anh đến đây với ai.

Anh nói là đến một mình mượn rượu giải sầu.

Kết quả là một người đàn ông đang rụt rè thu mình lại phía sau anh giơ tay lên, đáp, nói là anh gọi “mình” tới.

Mà Lục Kỳ lúc nãy còn đang say khướt quay đầu lại, trừng mắt nhìn người mặc đồ đen.

Thật trùng hợp, tôi cũng biết người này.

Anh ta là bạn chơi golf của Lục Kỳ, tên là Đường Dao.

Chúng tôi từng hẹn hò đôi với nhau, Lục Kỳ dẫn tôi đi, còn anh ta đi cùng bạn gái Hứa Lệ Tử.

Tôi giao Lục Kỳ cho anh ta, nhưng không vạch trần thủ đoạn có trăm ngàn sơ hở của Lục Kỳ, còn bảo anh ta pha một ly nước mật ong cho người đang say rượu.

Nhìn bọn họ lững chững bước ra khỏi quán bar, tôi quay người lại, sửng sốt bởi Văn Tĩnh đứng phía sau.

“Ôi chúa ơi, sao cô không lên tiếng?” Tôi vỗ ngực hỏi.

“Tôi phải nặng mấy tấn thì mới đi phát ra tiếng được đây….”

Văn Tĩnh tức giận nhét túi vào trong tay tôi, hung dữ nói: “Nếu không phải vì cô xinh đẹp thì tôi đã chẳng thèm giúp cô đâu.”

“Chú ý đi, cô có bạn gái rồi đấy.” Tôi biết Văn Tĩnh đang nói đùa nên trêu cô ấy.

“Hơn nữa cô giúp tôi cái gì?” Tôi hồi thần, không hiểu câu nói của cô ấy.

“Đầu tiên là tôi muốn giải thích… Không phải tôi cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng hai người dây dưa quá lâu, câu quan trọng nhất thì lại không nói ra.” Văn Tĩnh ghét bỏ nhìn tôi nói.

Tôi bị chọc trúng tim đen, ánh mắt né tránh, cố chấp hỏi: “Câu quan trọng gì chứ, tôi không biết.”

“Hai người chuẩn bị viết bốn chữ to “trở về bên nhau” lên mặt đúng không?” Văn Tĩnh tức giận dí vào trán tôi, nghiến răng bảo: “Nói rõ lòng mình khó như vậy ư!”

“Vốn dĩ càng ngày càng ít có cặp trai xinh gái đẹp, cô còn muốn phá bỏ CP của tôi?”

“Từ lúc nào chúng tôi lại thành CP của cô vậy?” Tôi cười hỏi.

“Vừa nãy đó. Bây giờ đó! Này, chuyện này không quan trọng, quan trọng là…”

Không đợi cô ấy nói xong, tôi đã xách túi chạy ra khỏi quán bar, chỉ để lại câu nói “cảm ơn cô, tôi biết rồi”, sau đó hòa vào trong gió.

Tôi chạy ra ngoài quán bar, không biết anh đi hướng nào nên đành chọn bừa một hướng, nếu như có thể gặp thì cũng là do duyên phận chưa hết.

Còn nếu như không thể gặp…

Tôi sẽ nhắn Wechat cho anh!

Tôi liều lĩnh chạy về trước, trong tâm trí chỉ toàn là những mảnh vụn của quá khứ, cái gọi là ký ức ngọt ngào đó, chúng tôi luôn không toàn tâm toàn ý dốc sức.

Trước đây tôi không biết vì sao, cho nên chúng tôi ngày càng cách xa.

Bây giờ, trong ba mươi giây đèn đỏ dài như một năm này, tôi nhìn thấy anh bên kia đường cũng đang thở hổn hển, tôi đã hiểu ra.

Không một ai trong chúng tôi không yêu.

Tất cả đều đứng trên góc độ của bản thân tự cho mình là đúng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bộc bạch về điều đó, cũng chưa từng hỏi đối phương thật sự muốn gì.

Ba, hai, một.

Đèn xanh sáng lên.

Chúng tôi chạy về phía nhau, tránh hết mọi chướng ngại trong biển người như nước, ôm chặt lấy nhau.

“Anh không nên để mất em.”

“Chúng ta quay lại đi.”

Chúng tôi nói cùng một lúc.

“Không ăn ý chút nào….” Tôi vùi mặt vào vai anh, cất giọng rầu rĩ.

“Còn có cả đời để luyện mà.” Anh nói.

Chiếc xe bên cạnh chúng tôi bấm còi, lúc này chúng tôi mới nhận ra mình đang đứng trên vạch qua đường, vô cùng xấu hổ bước lên vỉa hè một giây trước khi đèn đỏ bật sáng.

Có lẽ tương lai chúng tôi vẫn là những người mới bước vào tình yêu, nhưng vậy thì đã sao.

Chúng tôi có cả đời để luyện tập.

(Còn tiếp)Bầu trời chỉ có một mặt trăng. (03/03)

Ngoại truyện: Góc nhìn của Lục Kỳ – “Thật tiếc thời gian qua đã không biết yêu”

1.

Đã một năm kể từ ngày tôi chia tay với Ngô Du.

Tôi luôn nhớ đến em.

Khi nghe một bản tình ca, tôi sẽ nhớ tới em, khi đi ngang qua quán bar, tôi sẽ nhớ đến em, thấy một bệnh nhân đau dạ dày cũng sẽ nhớ.

Dường như em đang ở khắp mọi nơi, càng nhớ lại càng dày vò.

Những tiếc nuối đó đều trở thành lời oán trách lúc nửa đêm, giống như một nhát dao cứa vào lòng tôi, khiến ban đêm tôi khó chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, tôi học cách hút thuốc, trong nhà cũng chứa một thùng bia.

Tôi uống rượu với trăng, ánh trăng lặng lẽ cùng tôi nhớ nhung người con gái độc nhất vô nhị ấy.

Khi tôi đánh mất em, tôi càng ngày càng giống em.

Tôi thích thu mình trong bóng tối, nhìn ánh lửa của tàn thuốc, tựa như em vẫn còn bên cạnh tôi.

Làn khói lượn lờ ma mị cũng biến thành gương mặt em —

Khi thèm thuốc lá, em sẽ làm nũng với tôi, đôi mắt hạnh ngập nước của em nhìn tôi đầy mong đợi.

Em luôn nắm bắt được điểm yếu của tôi, và lần nào tôi cũng chỉ biết mỉm cười bất lực trả lại số thuốc lá đã tịch thu ấy.

Em hút rất nhiều loại thuốc, nhưng đa số là loại ngọt.

Giống như em, gây nghiện và ngọt ngào.

Tôi hối hận vì đã không để ý đến tên loại thuốc lá mà em hút.

Cho nên lần đầu tiên đứng ở quầy thuốc lá trong siêu thị, tôi đã bị những hộp thuốc lá đa dạng làm cho bối rối, luống cuống giống như một đứa trẻ vị thành niên lén mua thuốc lá sau lưng ba mẹ.

Sau đó, theo lời giới thiệu của ông chủ siêu thị, tôi chọn bừa lấy một hộp.

Tôi chưa từng hút thuốc, phải mất gần hết sức mới vụng về châm được nó lên, không do dự hút lấy một cái.

Không hề ngọt một chút nào.

Trái lại khiến tôi nghẹn ngào ho khù khụ, thậm chí nước mắt trào ra.

Là do thuốc quá cay.

Không phải vì nhớ em.

2.

Không phải là tôi chưa nghĩ đến việc đi tìm em.

Tuy nhiên tôi không thể.

Ở bên cạnh tôi, em sống không thoải mái.

Giống như cá chậu chim lồng, muốn làm bạn với tôi phải từ bỏ tự do.

Ánh mắt thận trọng và cách cư xử của em khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Ngô Du thoải mái như ở quán bar, còn tưởng em có một khía cạnh khác ngoài sự ngoan ngoãn, khác với tổng giám đốc Ngô tinh quái lập dị trong kinh doanh.

Nhưng ngày hôm đó, sau khi nhìn thấy, tôi đã rơi vào tình trạng ảo não.

Hôm đó là bữa tiệc liên hoan với đồng nghiệp, sau bữa cơm, họ nhất quyết kéo tôi đến quán bar. Nhìn thấy dáng điệu vui vẻ của bọn họ, tôi cũng không tiện từ chối, bèn đi theo.

Tình cờ là tối nay Ngô Du cũng có hẹn, buổi sáng em đã nói không cần chờ em ăn tối.

Không ngờ tôi lại gặp em ở đây.

Vị trí của chúng tôi không xa cũng không gần, nên khi tôi chán nản quay đầu lại là có thể nhìn thấy em, nhưng em đang cười nói vui vẻ không nhìn thấy tôi.

Đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi tôi nhìn thấy gì mà cười vui thế.

Tôi nói là tôi đang ngắm trăng.

Anh ta cười bảo tôi chưa uống rượu mà đã say, phòng kín thì lấy đâu ra ánh trăng.

Anh ta sai rồi.

Ánh trăng của tôi đang gạt đi tầng mây, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ của em ấy.

Đồng nghiệp trong bộ phận biết tửu lượng của tôi kém, không ai muốn đưa con ma men say rượu về nhà nên cũng không rủ tôi uống rượu.

Tôi nhấp một ngụm rượu nhỏ trong ly, vẫn không hiểu tại sao ở trước mặt tôi, Ngô Du lại phải dùng chiếc gông xiềng không thuộc về mình, tại sao lại không vui vẻ.

Em cũng thích cười, nhưng chưa bao giờ cười thoải mái đến vậy.

Tôi không đành lòng, càng không muốn vì yêu tôi mà em biến thành một con người xa lạ.

Dù trời có sập xuống, thì bản thân em còn quan trọng hơn việc yêu tôi.

Khi tôi sắm vai nhân vật gây sự, em kiên nhẫn tặng cho tôi đủ thứ quà, trong phút chốc tôi cũng không biết là em quá cẩn thận hay là tôi không quan trọng với em nữa.

Tôi quyết định không nói gì cả, vẫn trở lại với hình thức trước đây.

Mặc dù chạy trốn thật đáng xấu hổ, nhưng nó có ích.

3.

Hình ảnh hôm chia tay tra tấn tôi mỗi ngày.

Hôm ấy tôi phải đối mặt với cái chết dài đằng đẵng đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Chạy đua với thần chết hơn nửa năm trời, nhưng tôi không cứu được sinh mệnh trẻ tuổi đó, không thể cứu được gia đình đáng lẽ ra phải hạnh phúc.

Tâm trạng tồi tệ tích tụ trong ngày cùng với một đêm thức trắng chờ đợi đã lên đến đỉnh điểm.

Còn có giấy chứng nhận bất động sản đó.

Món quà kỷ niệm em tặng cho tôi lại là một căn nhà.

Một căn nhà với mức lương hiện tại tôi không thể mua được.

Tôi biết em yêu tôi, nhưng tôi không thể đáp lại món quà này.

Những bông hồng trên tay tôi và chiếc vòng cổ trên tủ đầu giường trông chẳng đáng là gì.

Điều này khiến tôi khó chấp nhận.

Giấy chứng nhận bất động sản nặng trĩu, như thể muốn đè nặng lên lưng tôi.

Đôi tay dùng dao phẫu thuật vậy mà cũng run lên nhè nhẹ.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti khi đối mặt với khoảng cách thu nhập giữa chúng tôi. Tôi hiểu, ngành nghề khác nhau đương nhiên cũng có mức lương khác nhau.

Tôi cũng không có suy nghĩ phiến diện rằng đàn ông phải kiếm được nhiều tiền hơn phụ nữ để được coi là thành công và đứng vững trong gia đình.

Tôi cho rằng, ở trong sự nghiệp của mình, là chính bản thân thôi đã đủ.

Nhưng món quà của em quá quý giá. Tôi thật sự không thể chịu nổi.

Tôi thấy hơi nóng của sủi cảo bay đi, nguội và cứng lại, cuối cùng dừng lại trên bàn.

Tôi thấy kim đồng hồ quay hết vòng này đến vòng khác.

Bốn giờ sáng, em đẩy cửa bước vào.

Tôi không muốn chia tay, chỉ là giận vì em đã uống say trong chính ngày kỷ niệm.

Càng tệ hơn là em không trả lời tin nhắn, còn đột nhiên biến mất.

Em không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc gọi cảnh sát.

Tôi đưa ra quyết định sai lầm nhất.

Tất cả chúng tôi đều chọn sai cách, tôi không tâm sự với em, em cũng không giải thích với tôi.

Chúng tôi đều bướng bỉnh giữ suy nghĩ riêng của mình, dưới cái cớ là tốt nhất cho nhau, giơ cao ngọn cờ muốn giữ gìn mối quan hề này, chúng tôi đã nhiều lần coi sự trốn tránh là sự bao dung nhường nhịn.

Cho đến khi bùng nổ, tất cả đều tự nhủ với mình, không giao tiếp với nhau.

Tôi nghĩ đây là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng tôi không hối hận khi chia tay.

Tôi cho em tự do, không đành lòng nhìn em bị gò bó.

Trước hết em phải chính mình, sau đó mới là người tôi yêu.

Nụ cười tỏa nắng của em thật sự rất đẹp.

4.

Một năm ấy, cũng có không ít người giới thiệu đối tượng cho tôi.

Thậm chí có cả người cố vấn của tôi.

Lần nào tôi cũng nói, “Tôi lấy công việc làm chính, trước hết vì bệnh nhân.”

Bác sĩ Khương ở khoa nhi được y tá trưởng mạnh mẽ giật dây lại đến gặp tôi, bày tỏ tình cảm thiếu nữ.

Tôi mím môi theo bản năng, kiên nhẫn lắng nghe rồi lại từ chối.

Lần này, thay vì kìm nén tức giận bỏ đi như trước, cô ấy lại ép hỏi tôi vì sao không thể chấp nhận.

Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, đêm đen nặng nề, vầng trăng cô đơn treo trên cao.

“Trên bầu trời chỉ có thể có một mặt trăng.”

Chỉ có Ngô Du mới có thể khiến tôi hạnh phúc.

Kể từ khi có em, bất kể những người khác đều không quan trọng.

Bác sĩ Khương đóng sầm cửa lại bỏ đi.

Tôi nhìn ánh trăng, rất muốn hút một điếu thuốc nhưng không thể.

Ngón tay chạm vào hộp thuốc lá, cánh cửa bị người bên ngoài mở ra.

Ngô Du với khuôn mặt tái nhợt được hỗ trợ đi vào phòng trực yên tĩnh của tôi.

Cuối cùng tôi cũng gặp được em, vào một buổi tối sau khi chia tay một năm.

Tôi vẫn muốn làm sủi cảo cho em cả đời này.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu