Thiếu nữ đơn côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện xấu hổ nhất mà tôi đã làm trong đời.
Uống say, tôi ngồi bên bờ sông hóng gió, bị cảnh sát hiểu lầm rằng đang chuẩn bị quyên sinh. Chú cảnh sát không chỉ lao tới xô ngã tôi mà còn đưa tôi về đồn dạy dỗ một trận nên hồn.
Ngày hôm sau, bản tin về “Cô gái hóng gió bên bờ sông bị hiểu lầm rằng muốn quyên sinh” đã tràn ngập các mặt báo.
Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó.
Mặt thứ hai ở đây chính là, chú cảnh sát lao tới xô ngã tôi ngày hôm đó, cuối cùng lại trở thành bạn trai của tôi.
1.
Mọi thứ bắt đầu từ tên người yêu cũ cặn bã khiến tôi đang yên đang lành lại cao thêm mấy cm.
Chúng tôi đã yêu nhau ba năm, vậy mà bây giờ hắn đã cao chạy xa bay cùng một con nhỏ mới chỉ quen biết được ba tuần, theo đuổi cái gọi là “tình yêu đích thực của cuộc đời”.
Theo cái mông tôi này .
Thế là tôi mới mượn rượu giải sầu trong một quán bar.
Lần đầu tiên uống say, không có kinh nghiệm gì cả, chỉ biết đi thẳng về phía trước, đi mãi đi mãi cuối cùng đi đến một cây cầu lớn.
Thấy phong cảnh nơi này cũng không tệ, tôi liền ngồi tên lan can hóng mát, dù sao ở dưới cũng có giá đỡ, có rơi xuống thì cũng không đến mức bị chết đuối đâu mà.
Đang ra sức hít thở bầu không khí trong lành, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng gọi.
“Cô gái à…”
Tôi quay đầu lại, ấy, một chú cảnh sát.
À không, hai chú, một trái một phải, một già một trẻ.
Tôi ngơ ngác, “Chú cảnh sát ơi, ở đây có kẻ trộm sao?”
Chú cảnh sát lớn tuổi hơn khẽ sững lại, nhìn sang người đồng nghiệp trẻ tuổi của mình rồi lại nhìn tôi, “Cô gái à, đêm khuya sao còn chưa về nhà?”
Tôi, “Cháu thất tình rồi, tâm trạng rất tệ.”
Chú cảnh sát lại sững lại lần nữa, “Chúng ta có gì thì từ từ nói chuyện, cháu xuống đây có được không?”
Tôi, “Cháu uống say rồi, ngồi trên này hóng gió, suy nghĩ một chút về sự đời.”
Vẫn là chú cảnh sát lớn tuổi, “Cháu đừng động đậy.”
Tôi, “???”
Chú, “Nhìn chú, nhìn chú này.”
???
Chú sao vậy?
Đang lúc tôi còn lơ ngơ như bò đội nơ, chú cảnh sát lớn tuổi ra hiệu cho chú cảnh sát trẻ tuổi, thế rồi một thế lực bất ngờ từ đâu lao tới xô ngã tôi xuống dưới.
Cú ngã ấy cảm tưởng như đã làm cho lục phủ ngũ tạng trong người tôi đều xa rời vị trí ban đầu của nó vậy.
Tôi giãy giụa, “Thả ra, mau thả ra!”
Chú cảnh sát lớn tuổi, “Tiểu Tề, giữ chặt vào!”
Tôi “Ơ!” lên một tiếng rồi bắt đầu khóc tu tu, “Chú cảnh sát ơi, cháu ngồi hóng gió thôi mà, chú bắt cháu làm gì, thả cháu ra, cho cháu về nhà với!!!”
Lại là ông chú, “Tiểu Tề, cô ấy uống say rồi, đưa người về đồn trước đã.”
Tôi vừa nghe thấy phải về đồn, liền ra sức giãy dụa mạnh hơn nữa, còn không ngừng nhoài người định bỏ chạy.
Đột nhiên, [Uỳnh] một cái, thế giới chợt trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn “chiếc lắc tay tinh xảo” trên tay, đau đớn khôn xiết.
Chú cảnh sát Tề Mục, “Còn khóc không?”
2.
Trong xe, tôi khóc đến thần hồn điên đảo.
“Chú cảnh sát ơi, sao lại bắt cháu? Tiểu học cháu đã biết đỡ bà cụ qua đường, trung học thì giúp ông cụ đẩy xe lăn, đại học thì tốt bụng làm bài tập hè cho các bạn nhỏ, cháu là người tốt mà! Cháu không muốn về đồn đâu.”
Chú cảnh sát lớn tuổi thì lái xe, chú cảnh sát trẻ tuổi thì phụ trách giám sát tôi.
Nhưng không ai phản ứng gì cả.

Tôi càng khóc lớn, “Chú cảnh sát này, cháu vừa thất tình, chú không thể bao dung một chút với trái tim thiếu nữ muôn vàn tổn thương này sao…”
Chú cảnh sát tên Tề Mục cuối cùng không nhịn được nữa, “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“26.”
“Tôi 25.”
Tôi đứng hình mất 5 giây, nhưng không phải vì chuyện tuổi tác mà bởi vì tôi phát hiện ra chú cảnh sát này thật sự rất đẹp traiiii.
Ngồi bên cạnh tôi, ánh trăng mờ ảo lúc có lúc không phản chiếu lên gương mặt của điển trai ấy.
Xương hàm sắc gọn, sống mũi cao thẳng, lại còn có hàng lông mi khiến một cô gái như tôi cũng phải ganh tị nữa…
Tôi, “Chú cảnh sát ơi, chú tên là gì vậy?”
Rất xúc tích, “Tề Mục.”
Tôi lại bắt đầu khóc tiếp, “Chú đẹp trai như thế, vì sao lại là một tên ngốc cơ chứ? Tra nam chú không bắt, lại nhất định đòi bắt cháu.”
Nhắc đến hắn ta, cảm xúc trong tôi càng dâng trào.
Trong cơn nghẹn ngào, tôi đem hết câu chuyện tình yêu từ quá trình gặp gỡ và quen biết, yêu đương đến lúc bị tra nam đá đít thuật lại một lượt.
Nhưng vẫn không có ai để ý đến tôi.
Mãi mới có một câu động viên của chú cảnh sát lớn tuổi, “Trên đời này thiếu gì đàn ông, việc gì mà phải vì chút chuyện nhỏ này mà coi thường sinh mệnh cơ chứ?”
Tôi: ???
Tôi, “Cháu chỉ đi hóng gió thôi mà!”
Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không tin lời tôi, hay chính xác là không tin lời một kẻ say.
Cuối cùng khóc mệt quá, tôi quay sang Tề Mục, “Chú cảnh sát, có thể cho cháu mượn vai một chút được không?”
Đối phương không khỏi kinh ngạc, khóe miệng mấp máy không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là xích người qua.
Tôi hài lòng tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy, cúi đầu nhìn xuống tay của hai chúng tôi.
Một chiếc “lắc tay” đã khóa chặt tay phải của tôi và tay trái của anh.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra những tình tiết ảo ma nazha thường hay xuất hiện trong những bộ phim kịch tính.
...
Sau đó cả mặt tôi đỏ bừng, thế rồi vội vã nắm chạy lấy tay Tề Mục.
Cả người anh giật bắn, nhìn về phía tôi tựa như người đã bị đánh cắp linh hồn.
Tôi, “Chú cảnh sát ơi… cháu muốn nôn.”
Tề Mục nhất định là hối hận vì đã còng tay tôi lại rồi.
Tôi ngồi bên vệ đường, nôn tới không biết trời đất là gì.
Anh ở bên cạnh lúc thì đưa nước lúc lại đưa khăn, quan trọng là không thể chạy đi đâu được nữa.
Cuối cùng tôi đã giải quyết xong, mặt mày xanh như tàu lá chuối trở về xe.
Tôi, “Chú cảnh sát à, cảm ơn chú nhiều nhé, nhưng cháu bị còng tay rồi, không thể hành lễ với chú được.”
Tề Mục: ....
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị còng tay đưa về đồn như thế này.
Đến lúc này tôi mới biết rằng ở trong đồn còn có một khu vực dành riêng cho những người chưa tỉnh rượu.
Tề Mục khóa tôi vào một chiếc ghế dài, “Tỉnh hơn rồi chứ?”
Tôi yếu ớt nhìn lên, “Chú cảnh sát, chú cứ như thế mà đi ư???”
Anh trai cũng đang nửa tỉnh nửa mê như tôi ngồi bên cạnh như nghe ra được điều gì bất thường, cười hihi.
Anh ta hỏi tôi rằng, “Em gái này, anh nhìn hai đứa cũng trạc tuổi thôi, sao lại gọi là chú thế?”
Tôi, “Anh không hiểu, đây gọi là tôn trọng.”
Anh lại cười, lần này tôi nóng máu đứng phắt dậy, “Cười cái mông anh, từ bé anh không nghe ai nói là nhìn thấy cảnh sát thì phải gọi bằng chú à???”
Tề Mục, “Tất cả ngồi xuống cho tôi!”
Tề Mục trau mày một lúc, mở khóa rồi đưa tôi đến một căn phòng khác.
Lúc đi qua hành lang, tôi mơ hồ nhìn thấy có người đang chụp ảnh thì phải.
Sau này tôi mới biết, hôm đó cánh nhà báo đã có mặt tại đồn cảnh sát để nắm bắt những tin tức mới nhất.
Mà sự xuất hiện của tôi, vừa hay lại thu hút sự chú ý của họ.
Tề Mục, “Chị tên là gì?”
Tôi, “Thiếu nữ.”
Tề Mục, “???”
Tề Mục, “Còn nhớ phương thức liên lạc với người thân hay bạn bè không?”
Tôi, “Đơn côi đơn côi…”
Tề Mục, “...”
Tề Mục, “Đưa điện thoại cho tôi.”
Tôi hoang mang, “Chú cảnh sát, điện thoại là nguồn sống của cháu, cháu không thể đưa cho chú được.”
Tề Mục hoàn toàn cạn lời.
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi nói, “Vậy thì ngồi đây cho đến khi tỉnh rượu.”
Tề Mục đi rồi nhưng anh chụp ảnh vẫn chưa đi.
Tôi nhìn về phía ống kính, đần độn hỏi, “Tôi trở thành người nổi tiếng rồi sao?”
4.
Thành hay không thì không biết, có điều cả thành phố hôm sau đều phải sặc nước vì tôi .
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Không phải là ở đồn ư? Làm sao mà về nhà được hay vậy?
Mở điện thoại tôi phát hiện trong lịch sử liên lạc thêm một người mới, lưu tên là “Chú cảnh sát”.
Kí ức dần dần được gọi về.
Đây hình như là weixin của Tề Mục…
Nhưng sao tôi lại có weixin của anh ấy?
Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lấy lại chút tinh thần để gọi điện xin nghỉ phép một hôm, xong xuôi vừa mới nằm xuống giường thì thấy hot search weibo có một tiêu đề cực kì …
#“Cô gái hóng gió bên sông bị hiểu lầm là muốn quyên sinh.”
Tim tôi đập nhanh, một dự cảm không mấy tốt lành trỗi dậy mạnh mẽ.
Tôi bấm vào xem chi tiết, weibo tự động đề xuất một đoạn video.
Nữ MC, “Tối ngày hôm qua, một cô gái uống rượu hóng gió bên bờ sông bị hai cảnh sát nhiệt tình hiểu lầm rằng đang có ý định quyên sinh, nên đã vội vàng tiến hành “ứng cứu”, đồng thời giảng giải cho cô những bài học quý giá, dưới đây là những hình ảnh thực tế được chúng tôi ghi lại từ hiện trường…”
Cảnh tượng đầu tiên là lúc Tề Mục lao tới xô tôi xuống, sau đó trở thành hiện trường của một vụ thi hành luật pháp.
Trong video tôi gang mồm khóc lớn, liên tì tục réo lên “Chú cảnh sát Tề Mục”.
Tôi, “...”
May mà khi đó trời cũng tối rồi, không nhìn rõ người trong hình là ai.
Thế rồi, chất lượng hình ảnh bỗng đột ngột trở nên sắc nét đến lạ lùng.
Tề Mục, “Chị tên là gì?”
Tôi, “Thiếu nữ.”
Tề Mục, “Còn nhớ phương thức liên lạc với người thân hay bạn bè không?”
Tôi, “Đơn côi đơn côi…”
5.
Sức chia sẻ của giang cư mận thật sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi, chỉ trong vòng một ngày, đoạn video với chủ đề “Thiếu nữ đơn côi” đã xuất hiện với N phiên bản trên khắp các nền tảng.
Đại đa số bình luận đều là “Hahahahahahahahaha…”, thi thoảng còn kèm theo những câu kiểu “Anh cảnh sát này đẹp trai thật đấy.”
Quả thực, dưới ống kính máy quay chất lượng cao, sự tinh tế đến từng đường nét của Tề Mục đã được lột tả rõ nét, đẹp đến mức không còn lời nào phải bàn cãi.
Còn đứng bên cạnh anh ấy, là tôi, tên hề nổi tiếng khắp cả nước lúc này .
6.
Đúng rồi, nhờ có đoạn video chất lượng cao ấy, tôi đã biết được lý do vì sao mình lại có weixin của Tề Mục cũng như vì sao lại có mặt ở nhà vào sáng sớm.
Chẳng là sau bao cố gắng, Tề Mục cuối cùng cũng có được địa chỉ nhà tôi.
Nhưng tôi như cương thi, nhất định bám lấy cửa xe không chịu bước vào.
Tôi, “Chú cảnh sát này, nếu không add weixin của tôi, thì đừng mong tôi chịu về nhà.”
Dưới biết bao con mắt, Tề Mục chỉ đành nuốt lửa giận chiều lòng tôi, sau đó đẩy tôi vào trong xe, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng cười của anh cameraman nữa.
Tâm trạng của tôi càng lúc càng tồi tệ, tôi nằm im nhìn vào cái tên “Chú cảnh sát Tề Mục” kia.
Ảnh đại diện của anh là D. Luffy đang cười rất sảng khoái, chẳng biết vì sao nhưng tôi cứ cảm thấy nó như đang cười nhạo tôi vậy.
Xin hỏi, bây giờ sao Hỏa có tiếp đón người ở Trái Đất hay không??
7.
Tôi do dự mãi, cuối cùng cũng lấy được dũng khí, nhắn một từ “Hi” vào box chat.
Rồi ôm chân chờ đợi hồi âm, thế nhưng mãi không thấy đâu cả.
Vào lúc tôi nản chí định block anh thì anh REP RỒI!
Tề Mục, “Vừa có chút việc.”
Tôi, “Thật là xin lỗi, tối qua tôi uống say, mong anh bỏ qua cho.”
“Nếu như có thể, vậy thì cho tôi mời anh một bữa cơm coi như là tạ lỗi có được không?”
Tề Mục, “Đã nhận tấm lòng, nhưng không cần phải như vậy.”
Chúa tể kiệm lời này khiến tôi không biết phải đáp thế nào cho phải, cứ viết rồi lại xóa viết rồi lại xóa, cuối cùng kết thúc bằng một chữ, “Vâng”.
8.
Mấy ngày sau, video “Thiếu nữ đơn côi” cũng dần giảm độ hot, tôi và Tề Mục cũng không có tiến triển gì thêm.
“Chú cảnh sát” vẫn an tĩnh nằm trong danh sách liên lạc của tôi, tin nhắn cuối cùng trong boxchat ấy vẫn là một chữ “Vâng” vỏn vẹn.
Tôi đau khổ đến tột cùng.
Rốt cuộc tôi đã đem đến cho Tề Mục biết bao thương tổn mới khiến anh trở nên lạnh lùng như thế, để đến cả một chữ “Ừm” anh cũng không thể rep cho tôi.
Sau sự kiện “...”, tôi phải chuẩn bị rất lâu mới lấy lại được tinh thần bước vào thang máy của công ty.
Nếu như không may bị đồng nghiệp phát hiện ra mình chính là nữ chính trong câu chuyện ấy, tôi sẽ quyết đoán xin nghỉ việc, rời khỏi thành phố này ngay trong đêm .
Nhưng có lẽ bởi vì thường ngày tôi khá nhỏ nhẹ, phong cách hoàn toàn trái ngược với “thiếu nữ” kia nên tôi cũng tự tin thêm được đôi phần, có điều 8 phần còn lại vẫn là thấp thỏm không yên .
Ban đầu, tôi còn tưởng rằng đồng nghiệp tốt bụng, không muốn vạch trần tôi, cho đến buổi trưa, mấy đồng nghiệp cùng nhau xem đoạn video đó, còn kéo tôi lại cùng thảo luận, tôi mới nhận ra rằng, bọn họ căn bản là không nhận ra…
Tôi thở phào, may quá không phải đổi thành phố rồi.
Tiểu Thất cảm thán, “Anh cảnh sát này đẹp trai quá đi mất.”
Tôi gật đầu quả quyết, “Quả thực rất đẹp trai, người thật còn đẹp hơn.”
Tiểu Thất, “Anh rể tao làm cảnh sát, để tao bảo ảnh giới thiệu cho mày một anh nhé.”
Tôi không chút cảm xúc, “Cho dù anh ấy có tìm thế nào, chắc cũng không tìm được người đẹp trai hơn chú cảnh sát Tề Mục đâu.”
Nói đến đây, tôi hận không thể tự cut lưỡi mình .
May mắn là Tiểu Thất là một cô gái đơn giản, nghe tai nọ thì bỏ tai kia, nếu không thì…
Tôi chợt nghĩ, nếu như tôi và Tề Mục không gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh éo le như thế, biết đâu…
Có điều anh ấy đẹp trai như vậy, có lẽ sớm đã có bạn gái rồi nhỉ?
9.
3h sáng, tôi bất ngờ tỉnh giấc.
Gần đây hay gặp ác mộng, ngoài việc mơ thấy tra nam cắm sừng, còn thêm vụ “thiếu nữ đơn côi” nữa.
Trằn trọc mãi không ngủ tiếp được, tôi tiện tay với cái điện thoại.
Sau đó phát hiện, Tề Mục vừa mới post một bài lên vòng bạn bè, là một bức ảnh trong khu “tỉnh rượu” kèm dòng chữ, “Sáng sớm, lại có thêm mấy chú sâu rượu.”
Tôi, …
Bây giờ hễ nhìn thấy chữ “rượu”, cả người tôi cứ lạnh toát.
Nhưng cũng không quên bấm like kèm một comment, “Vất vả rồi”.
Rồi lại tiếp tục lướt xuống dưới.
Không ngờ mấy phút sau, Tề Mục đã gửi tin nhắn tới.
“Còn chưa ngủ?”
Tôi hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì anh lại nhắn tiếp, “Lại đi uống rượu?”
Tôi, “...”
Thì ra tôi trong mắt anh lại là một hình tượng đổ nát như thế.
“Không có, tôi gặp ác mộng nên mới tỉnh giấc.”
Vốn tưởng rằng câu chuyện đến đây sẽ đến hồi kết thúc, không ngờ Tề Mục lại hỏi tiếp, “Ác mộng gì cơ?”
Đại khái là mới tỉnh dậy, nên tôi không nghĩ được nhiều mà rep luôn, “Thiếu nữ đơn côi.”
Câu chuyện tạm thời ngưng lại.
Tôi cảm thấy sự ngu ngốc của mình đã đạt đến đỉnh điểm rồi.
Vậy mà nửa phút sau, Tề Mục đột nhiên tiếp tục chủ đề.
“Thất tình là chuyện rất bình thường.”
“Con gái một thân một mình ra ngoài lúc nửa đêm, lại còn nửa say nửa tỉnh.”
“Lần trước kể cả không phải là chị muốn nhảy sông, cũng có thể vì không tỉnh táo mà rơi xuống nước thì sao.”
“Tóm lại, phải chú ý an toàn.”
Cuối cùng, Tề Mục dùng một câu để kết thúc, “Tra nam không đáng, chị sẽ gặp được người tốt hơn.”
Tôi ôm lấy điện thoại, rúc mình vào trong chăn, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Tề Mục, nước mắt bất giác chảy xuống.
Tôi rõ ràng biết rằng anh nói những lời này chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một người cảnh sát, thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cảm động, thậm chí còn có chút rung động.
Tôi không ngừng nghĩ, nếu như được quay lại, đêm hôm đó, khi Tề Mục hỏi tên mình, tôi tuyệt nhiên sẽ không trả lời một cách thiếu muối như vậy, mà đường đường đường chính chính đáp rằng, “Tôi tên Chu Chu.”
Không thể đắm chìm trong quá khứ được nữa, những tổn thương mà tên đàn ông bội bạc kia đã đem lại cho tôi, từ hôm nay sẽ chấm dứt.
Giống như lời Tề Mục nói, tra nam không xứng đáng, tôi sẽ gặp được người tốt hơn.
10.
Hiệu suất làm việc của Tiểu Thất thật sự không tệ.
Chưa đầy 1 tuần, cô ấy đã thông báo với tôi về một bữa cơm gặp mặt rồi.
Tiểu Thất hỏi tôi, “Chu Chu, mày có đến không? Anh rể tao quen biết toàn là những tiểu ca ca anh tuấn của đồn cảnh sát đấy.”
Tôi bất giác run lên, điên cuồng lắc đầu, “Không đi, không đi…”
Tôi đã sinh ra một nỗi ám ảnh mỗi nghe thấy thấy nghề nghiệp đó rồi.
Tiểu Thất, “Đi đi mà, tao còn bảo mấy đứa nữa cơ.”
Tôi vẫn là không đi.
Tiểu Thất, “Đúng rồi, mày có bạn trai rồi phải không? Vậy thì thôi!”
Tôi lập tức phản bác, “Chia tay rồi!”
Tiểu Thất, “Ơ…”
Nghĩ đến tra nam, tôi nghiến răng, “ĐI!”
Vừa dứt câu tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng lỡ đồng ý mất rồi, chỉ đành mặt dày hỏi thêm cho chắc, “Là cảnh sát thuộc khu vực nào đấy?”
Tiểu Thất giải thích một hồi, biết được đáp án tôi cũng thở phào một hơi.
Nếu như vậy chắc là sẽ không có ai nhận ra “Thiếu nữ đơn côi” trong truyền thuyết này đâu nhỉ
11.
Buổi gặp mặt diễn ra vào thứ 6, trong một nhà hàng sang trọng.
Lúc xuống đón tôi, Tiểu Thất phấn khởi ra mặt, “Chu Chu à, anh rể tao lần này rất dụng tâm đấy nhé, các tiểu ca ca ai cũng là gương mặt ưu tú hết.”
Lúc bước vào thang máy, tôi lại hỏi lại, “thật không?”
“Thật mà!”
Con bé liến thoắng, “Mày còn nhớ anh cảnh sát xuất hiện trong bản tin “Thiếu nữ cô đơn” lần đó không?”
Tim tôi rơi các bịch.
“Sao cơ?”
“Mày quên là tiểu ca ca đó đẹp trai như thế nào rồi à?”
“Không quên”, làm sao mà quên được, cả đời này tôi cũng không thể quên được.
“Thế mày không có hứng thú với các anh cảnh sát hả?”
Làm sao mà không có hứng thú cho được, lại còn là soái ca nữa chứ.
“Lẽ nào các tiểu ca ca mà anh rể mày đưa đến còn đẹp trai hơn cả anh chàng đó ư?”
E là khó lắm.
Cùng lúc đó thang máy [ting] một tiếng, đã đến tầng 3.
“Không phải!”
Con bé đủng điểng, “Anh tao tìm người thật đến luôn rồi.”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì gương mặt đẹp trai tới mức không thể cưỡng lại của Tề Mục đã bất ngờ xuất hiện bên ngoài thang máy.
Mọi người biết cái cảm giác ăn vụng trong lớp, đang ăn ngồm ngoàm thì bị thầy giáo bắt được nó như thế nào không?
Tôi biết.
12.
Tiểu Thất, “Tiểu ca ca anh đến rồi, đây là đồng nghiệp của em… Chu Chu làm gì thế???”
Tôi cầm túi xách lên che mặt, lúng ta lúng túng bước ra khỏi đó, “Tao đi vệ sinh chút đã…”
Tiểu Thất, “Bên này cơ, đợi tao đi cùng.”
Tôi, “Không cần.”
Có lẽ bởi vì khát vọng tháo chạy khỏi đó quá sức mãnh liệt, lúc đi qua người Tề Mục, suýt chút nữa tôi đã trượt dài một đoạn trên hành lang.
May mà Tề Mục phản ứng nhanh nhạy kịp giữ cánh tay tôi lại.
Sau đó, tôi còn nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ, “Cẩn thận một chút.”
Tôi…
Anh đã nhận ra tôi rồi…
Anh chắc chắn đã nhận ra tôi rồi…
Anh nhất định đang thầm cười nhạo tôi đây mà!
Chú hề đỉnh nhất năm không thể là ai khác!
Tiểu Thất, “Chu Chu, mày sao thế, mới nhìn thấy soái ca mà đã kích động như vậy rồi?”
Tiểu Thất cười ma mị, “anh Tề Mục còn đẹp trai hơn cả trên video đúng không?”
Tôi cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng 😞
Tề Mục bất ngờ cất lời, “Chúng tôi đã từng gặp qua.”
Tôi…
“Gặp qua?”, Tiểu Thất quay về phía tôi, “Mày được lắm Chu Chu, quen biết một soái ca như thế mà không nói với các chị em?”
Tôi biết nói gì cơ?
Chúng tôi đã gặp nhau và tôi chính là nữ chính trong video “Thiếu nữ đơn côi” kia ư???
Tôi hít một hơi thật sâu, “Tao đi ra nhà vệ sinh đã.”
Phải bình tâm lại mới được.
13.
Trong nhà vệ sinh, tôi lấy điện thoại vội vàng search một câu hỏi, “Xấu hổ quá thì phải làm sao?”
Hệ thống nhiệt tình trả về một đáp án, “Làm quen với nó là được rồi”.
Tôi…
Chính vào lúc này tôi nhận được tin nhắn weixin của Tề Mục.
“Trùng hợp thật đấy.”
.ứu mạng, tôi phải rep anh ấy như thế nào đây?
Do dự mãi, cuối cùng tôi soạn được 6 chữ không thể nhạt nhẽo hơn “Vâng, đúng là trùng hợp thật.”
Cuộc hội thoại đến đây là tạm dừng, nhưng tôi vẫn chưa lấy được dũng khí để trở ra.
20’ sau, Tề Mục lại gửi tin nhắn đến.
“Hết giấy?”
14.
Tôi đem theo một trái tim đã sẵn sàng chịu trận, trở về bên cạnh Tiểu Thất.
Vừa ngẩng dầu thì phát hiện, đối diện với mình chính là Tề Mục.
Tôi:...
Đây là sự an bài quái quỷ gì thế này?
Suốt buổi, đầu óc tôi cứ như chạy đi đâu mất.
Nếu như ánh mắt vô tình lướt qua Tề Mục, tôi sẽ vội vã cúi đầu xuống giả bộ nghịch điện thoại.
Đến mức Tiểu Thất phải thì thầm vào tai tôi, “Chu Chu, mày nằm ngủ sai tư thế đúng không?”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, “Tao bị một loại b.ệnh chính là không thể nhìn thẳng về phía trước được ”
Kể cả như vậy nhưng tôi vẫn nhận ra Tề Mục chính là trọng tâm thu hút mọi sự chú ý của các chị em.
Đổi sang phong cách ăn mặc đời thường, anh không chỉ không còn cảm giác nghiêm túc như trước, mà còn như trẻ ra mấy tuổi.
Nửa chừng, tôi cuối cùng cũng không chịu đựng được cảm giác ngột ngạt kéo dài này nữa, liền tìm đại một lý do để đứng dậy ra về.
Không ngờ, tôi vừa mới rời khỏi chỗ ngồi, Tề Mục đã đứng dậy theo.
“Để tôi đưa chị về.”
Tôi…
“Không cần đâu, nhà tôi cách đây khá xa, tôi ngồi tàu điện về là được rồi.”
Tề Mục, “Không sao, tôi tiện đường.”
Quần chúng không khỏi tỏ vẻ khó hiểu.
Tiểu Thất là người không nhịn được tò mò mà cất lời đầu tiên, “Anh biết nhà Chu Chu ở đâu?”
Tề Mục gật đầu, “Biết, tôi đã từng đến đó rồi.”
Quần chúng: ???!!

15.
Nếu như tôi có tội xin hãy để luật pháp trừng trị chứ không phải để chú cảnh sát đưa tôi về nhà.
Từ lúc ra khỏi nhà hàng tôi đã từ chối thêm không biết bao lần thế nhưng lúc đi đến gần xe, vừa nghe Tề Mục nói một câu “Lên xe”, tôi đã ngoan ngoãn ngồi lên rồi :>
Cứu mạng, lời anh như mệnh lệnh vậy, tôi căn bản không dám ho he gì nữa.
Nhiệt độ trong xe càng lúc càng giảm xuống, tôi sợ mình bị đông cứng nên chỉ đành mặt dày bắt chuyện, “Anh… sao anh lại không ở lại đó?”
“Tôi không quen với mấy việc như thế.”
Đợi đã, hôm nay là buổi xem mắt, Tề Mục cũng tới, vậy thì chứng tỏ…
Tôi, “Anh còn độc thân?”
Tề Mục, “Ừm.”
Trái tim tôi lấy lại được thế cân bằng, xem kìa, đến cả soái ca cũng còn độc thân nữa.
“Có một tiền bối mời tôi tới đây, không biết phải từ chối như thế nào, giữa chừng thấy chị đứng dậy nên tôi cũng đứng dậy theo.”
Tôi đánh bạo hỏi tiếp, “Theo như tôi thấy, ngày hôm nay anh được nhiều cô gái nhìn trúng lắm đó, không biết có ai hợp gout của anh không?”
Tề Mục dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó dùng thứ ngôn ngữ ngắn gọn nhất có thể đáp, “Không để ý.”
Tôi:..
Bầu không khí trên xe lại rơi vào trầm mặc, tôi không biết rốt cuộc Tề Mục đối với tôi có cảm giác như thế nào.
Nếu như nói anh ấy ghét tôi, vậy vì sao anh ấy vẫn đưa tôi về nhà, nếu như nói anh ấy không ghét tôi, vậy thì sao mỗi lần nói chuyện đều đưa cuộc hội thoại của chúng tôi vào ngõ cụt như thế.
Đây lẽ nào là sự trừng phạt ư?
Lúc xe dừng đợi đèn xanh, Tề Mục đột nhiên cất lời, “Tối nay chị khác với ngày hôm đó nhiều lắm.”
Tôi gượng cười, “Thế ạ?”
Tề Mục rất tự tin, “Ừm.”
Tề Mục, “Rất giống một cô gái vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.”
Tôi nhận ra, Tề Mục có lẽ không phải là có ác cảm với tôi, mà là bản thân anh ấy chính là một thẳng nam chính hiệu.
“Ngày hôm ấy thật xin lỗi anh quá, tôi cũng không biết bộ dạng của mình sau khi say như thế nào nữa…”
“Không sao.”
Tôi đang định cảm ơn thì anh lại tiếp, tựa như vừa nói vừa cười, “Nếu như lầ sau uống say lại bị tôi tóm được thì không đơn giản như vậy đâu nhé.”
Vậy thì cảm ơn chú cảnh sát qúa đi chứ:>>>
“Sau này chị đừng uống rượu nữa, bởi vì khi say chị sẽ nói hết mọi thứ cho người khác nghe.”
Tôi: ???
“Trên đường đưa chị về nhà, từ chứng minh thư, thẻ ngân hàng, tất cả đều lấy ra đưa cho tôi, còn nói cả mật khẩu tài khoản ngân hàng nữa.”
“Thật không???”
Tề Mục gật đầu, “34xxxx”
Tôi:...
16.
Nhưng tôi tin chú cảnh sát sẽ không có ý đồ gì đen tối đâu (vả lại ở trỏng chỉ còn có 200 tệ mà thôi)
20’ sau, con xe -18 độ C đã dừng trước tiểu khu của tôi.
Tôi vội vàng xuống xe, “Cảm ơn anh đã đưa tôi về, vất vả cho anh quá.”
“Không phải tôi đã nói là tiện đường sao?”
Tôi: ???
Lẽ nào không phải là anh lấy cớ thuận đường để đưa tôi về ư?
Tề Mục chỉ sang tiểu khu bên cạnh, “Tôi sống ở đó.”
Quả thật là thuận đường mà.
17.
Sau khi biết được điều này, mỗi ngày tôi ra ngoài đều phải rón ra rón rén, thậm chí đến cả công viên thường hay lui đến cũng không đi nữa.
Dù sao hai đứa cũng sống gần nhau, chính là kiểu gần đến mức mà đi mua chai tương cũng có thể gặp mặt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể từ đó chúng tôi lại tương tác bài viết của đối phương đều đặn hơn.
Trải qua nhiều lần quan sát, tôi xác thực anh ấy chính là thẳng nam cấp hoàng kim không kém.
Mỗi lần nói chuyện, tôi đều chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ấy làm cho tức đến mức bùng nổ.
Tôi còn đang bận đấu trí đấu dũng với Tề Mục thì mấy chị em ở công ty đã xem tôi như người yêu chính thức của anh ấy rồi.
Tôi khổ tâm giải thích, “Hai người chỉ là…”
Tiểu Thất, “Chu Chu, một chàng trai độc thân đến nhà của một cô gái độc thân, hai người này rốt cuộc nên có mối quan hệ thế nào nhỉ?”
“Quan hệ bạn bè.”
“Sự thật đã phơi bày ra đấy còn cứng miệng cơ đấy, còn không thừa nhận, mày coi chừng Tề Mục bị người ta cướp đi mất có ngày.”
Tôi trầm mặc.
Tôi đúng là không muốn để anh ấy bị cướp đi thật.
Thẳng nam thì thẳng nam, nhưng anh ấy làm việc gì cũng dịu dàng và ấm áp đấy chứ.
Hay là, đợi một hôm nào đó tôi sẽ mời anh ấy đi ăn.
18.
Tôi vẫn chưa kịp ra tay thì cơ hội đã gõ cửa rồi.
Không biết là gần đây tôi không chịu đến công viên, cơ thể ít vận động nên sức đề kháng giảm mạnh hay không.
Có điều mới chỉ vào đợt lạnh đầu xuân mà tôi đã bị một trận ốm ra trò.
Trở về từ bệnh viện với một đống thuốc trong túi, tôi không khỏi chán nản mà chụp lại một bức rồi than vãn trên vòng bạn bè.
Chiều hôm ấy, tan làm vừa về nhà liền nhận được tin nhắn của Tề Mục.
“Xuống đây.”
“?”
“Tôi đang ở dưới nhà.”
Mặt tôi bất giác nóng lên, tim cũng đập nhanh nữa.
Chính là mấy tình tiết chỉ diễn ra với nữ chính đây sao?
Tề Mục định làm gì? Có lời nào muốn nói với tôi mà nhất định phải gặp mặt như thế? Lẽ nào anh ấy…
Đang mơ mộng thì, “Nhanh, cùng nhau chạy bộ.”


Tôi cố gắng ổn định cảm xúc, “Tôi bị cảm rồi.”
“Bị cảm mới càng phải cần vận động, nếu không sức đề kháng sẽ càng kém.”
“Tôi có thể không đi không?”
“Cơ động lên.”

Mệnh lệnh của chú cảnh sát chưa bao giờ hết phát huy tác dụng.
Tôi ôm đầu, đi tìm một bộ quần áo thể thao.
Trước khi ra cửa còn cố níu lại để soi gương một chút, kết quả bị sự tiều tụy của chính mình dọa sợ, lại lật đật dặm thêm chút phấn, bôi thêm chút son.
Xong xuôi, tôi thầm cảm thán sự xinh đẹp của mình trước gương thêm hai chút.
Khi xuống lầu mới nhận ra Tề Mục đã đợi 20’ rồi.
Tôi liên tục xin lỗi.
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn vào mặt tôi, biểu tình có chỗ nào không đúng cho lắm.
Lẽ nào là bổn cô nương trang điểm quá sức xinh đẹp khiến anh phải đứng hình rồi?
“Chạy thôi, bắt đầu từ đây, chạy đến công viên đằng kia, cứ từ từ chạy.”
Rất nhanh tôi đã bị Tề Mục bỏ xa một đoạn.
Tôi chạy ở phía sau, thong dong đánh giá thân hình anh.
Cánh tay áo ngắn để lộ một đôi tay săn chắc, nhìn từ góc độ này còn có thể thấy được một bờ vai vững chãi, rộng lớn nữa…
Nhưng mà thân hình anh có đẹp thế nào thì cũng không thể khiến vượt qua được sự lười biếng của mình.
10’ sau, tôi đã dừng lại.
“Không chạy nổi nữa rồi…”
Vốn tưởng rằng sẽ bị anh mắng cho một trận, không ngờ anh lại rất tự nhiên chạy về chỗ tôi, “Vậy thì đi bộ cùng nhau cũng được.”
“Sao lại bị cảm thế?”
“Mấy ngày trước trời chuyển lạnh còn gì.”
“Thế thì mặc nhiều quần áo vào, đừng có học theo người ta mà hở tay hở chân nữa.”
Tôi:..
Nghe cái điệu bộ này chẳng khác bố tôi tí nào.
“Mấy hôm nay không uống rượu đấy chứ?”
“Không mà!”
Tề Mục: “Có thế chứ.”
Không đúng, sao tôi lại cảm nhận được sự tự hào của ai đó ở đây nhỉ?
Ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày phảng phất lên gương mặt tinh tế của Tề Mục khiến anh trông dịu dàng thêm vài phần, tôi chỉ nhìn 1 lần, suýt chút nữa đã không thoát ra được.
Tề Mục đối với tôi mà nói, ngoài việc là một thẳng nam, ấn tượng của tôi về anh đều rất tốt.
Vậy còn suy nghĩ của anh về tôi thì sao, băn khoăn một lúc, cuối cùng tôi không kìm được mà hỏi, “Tôi thật lòng muốn biết, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, có phải anh đã cảm thấy tôi có vấn đề về thần kinh hay không ?”
Tề Mục nghiêng đầu nhìn tôi, “Lần uống say đó?”
Tôi gật đầu.
“Uống say như thế, hành vi đã không còn chịu sự điều khiển của đại não nữa rồi, nếu như tôi cũng uống nhiều như thế, e là còn không được như chị nữa.”
Tôi không khỏi có chút cảm động, anh ấy quả nhiên là một chàng trai ấm áp.
Tôi còn nói thêm vài câu nữa, nhưng phát hiện anh cứ nhìn mình, ra chiều rất chăm chú, sống mũi cao thẳng càng lúc càng tiến lại gần tôi.
Quỷ sứ này, sao cứ nhìn tôi thế? Lẽ nào có điều muốn nói? Lẽ nào anh ấy…
“Tôi có một câu hỏi, từ lúc đầu đã thấy rất thắc mắc rồi.”
Tôi: ???
“Sao ghèn mắt của chị lại có thể phát sáng như thế?”
Tôi:
19.
Tôi và Tề Mục sau đó trở thành anh em.
Không phải là kiểu anh trai mưa, em gái mưa mà chính là kiểu anh em theo nghĩa đen.
Về sau, mỗi khi rảnh rỗi hai đứa sẽ cùng chạy bộ.
Đương nhiên, mỗi lần ra ngoài cùng vị đại ca này tôi cũng không cất công trang điểm nữa rồi.
Dù gì cũng là chỗ anh em, không cần phải câu nệ làm gì.
Có một hôm, tôi nhắn tin hỏi Tề Mục có chạy bộ không.
“Hôm nay không chạy được.”
“Sao thế? Không thoải mái chỗ nào à?”
“Không phải.”
“Có chuyện gấp ư?”
Đầu bên kia bỗng dưng im lặng một lúc.
“Tối nay tôi phải đi xem mắt.”
???
Chuyện gì thế này, cột điện nở hoa, gà con đẻ trứng, vị thẳng nam này vậy mà lại đi xem mắt?!
Bất ngờ đi qua thì chua xót kéo đến.
Tôi cũng không rõ nó là gì nữa.
“Mẹ tôi sắp xếp, thực ra tôi cũng không muốn đi.”
Ừm, thực ra tôi cũng không muốn anh đi.
Nhưng anh em của tôi muốn thoát kiếp FA, tôi cũng không thể ngáng đường anh ấy được.
Thế là tôi cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, cuối cùng kết thúc bằng một câu dặn dò đầy tâm huyết, “Tuyệt đối đừng nói ghèn mắt người ta phát sáng đất nhé ”
20.
Mấy hôm sau, tôi và Tề Mục lại chạy bộ.
Tôi không giấu được sự tò mò mà hỏi, “Xem mắt ổn chứ?”
Anh trầm mặc.
“Sao thế, cô gái đó không khiến anh hài lòng à?”
“Cũng không hẳn, có lẽ là không phù hợp.”
“Không phù hợp chỗ nào?”
“Nói chuyện không phù hợp.”
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt.
Tề Mục rút điện thoại ra, “Chị xem.”
“Anh đang làm gì thế ạ?”
20’ sau.
“Đang có chút việc, có chuyện gì vậy?”
“Hahaha, vậy anh làm tiếp đi.”
“Ừm.”
#
[Ảnh selfie]
“Anh xem đôi khuyên tai em mới mua có đẹp không?”
5’ sau.
“Khung cửa nhà em làm sao mà lại méo mó như thế?”
#
“Em thừa nhận anh rất đẹp trai, công việc cũng ổn định, em cũng có chút thích anh, nhưng lúc nói chuyện với em anh có thể để ý đến cảm nhận của em được không?”
“Cảm ơn.”
“...”
“Nhưng mà cảm nhận gì cơ?”
🙂
21.
Xem xong, tôi giơ ngón cái của mình lên, anh em của mình thật là quá đỉnh 🙂
Tề Mục bình tĩnh lấy lại điện thoại, xem ra cũng không chịu đả kích gì lắm
“Anh nói chuyện với những cô gái khác đều như thế?”
“Như thế nào?”
“Chính là như vậy đó.”
Tề Mục ngơ ngác, “Có vấn đề sao?”
Người anh em à, không chỉ là vấn đề thôi đâu mà vấn đề lớn là đằng khác.
“Anh đã gặp được cô gái nào rất phù hợp để nói chuyện chưa?”
Tề Mục do dự một lúc rồi gật đầu.
Cmn, thần tiên phương nào.
“Chính là chị đấy.”

Cảm ơn sự công nhận của anh…
“Thẳng nam như thế này, đã từng bị bạn gái cũ cho một trận nhớ đời chưa?”
Tề Mục sững lại một lúc, cảm giác hết sức bối rối.
Lẽ nào bị tôi gợi lại vết thương lòng rồi???
“Tôi không có bạn gái cũ.”
“???”
“Tôi chưa có tình đầu.”
22.
Tôi không rời mắt khỏi gương mặt điển trai của Tề Mục.
Chưa có tình đầu!?
Nghe có ảo không chứ!?
“Anh thật là lãng phí gương mặt này quá đi!”
“Chị có thể đừng nông cạn như thế có được không.”
Tôi:...
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với một thẳng nam đẳng cấp hoàng kim như thế này, chuyện đó đúng là không thể không có khả năng 🙂
Tôi thở dài, vỗ vai anh, “Không sao hết, chúng ta là lực lượng nòng cốt của tổ chức “Đơn Côi” mà.”
Tề Mục đột nhiên bật cười.
““Thiếu nữ đơn côi” mà chị nói có ý nghĩa như thế này sao?”
“Không thì sao chứ?”
“Tôi còn tưởng rằng đó là tên của một con ếch thành tinh nữa.”
“…”
“Cậu có xem những video mà người ta edit cho tôi không?”
Tề Mục lắc đầu.
“Gần đây cậu có lên mạng không thế?”
“Có chứ, tôi xem cúp Euro.”
“...”
“Ngoài bóng đá ra anh còn sở thích nào khác không?”, chưa kịp đợi anh trả lời tôi đã vội bổ sung, “Không tính chạy bộ ”
Tề Mục sững lại.
Cuối cùng anh rụt rè hỏi, “Đàn ghita có tính không?”
“Anh biết đánh ghita???”
“Có muốn nghe không?”
“Làm sao để nghe được?”
“Đến nhà tôi.”
Đổi lại là người khác chắc chắn tôi sẽ nảy sinh một địch ý khủng khiếp nhưng mà nhìn đôi mắt ngây thơ kia kìa, dường như anh ấy mới chỉ nói câu “Thời tiết hôm nay thật đẹp” thôi vậy 🙂
Chu Chu ơi là Chu Chu, tỉnh táo lên đi nào!!!
23.
Lúc đến nhà Tề Mục tôi bắt đầu có chút hối hận rồi, trong lúc tôi bị cái đẹp làm cho mất đi lí trí, chẳng may…
Tề Mục, “Đứng ở đó làm gì mà chưa vào nhà?”
Tôi quên mất, chúng tôi là anh em tốt cơ mà!
Tề Mục lấy một đôi dép bệt cỡ bự đưa cho tôi, bước vào bên trong, tôi không khỏi cảm thán.
Rất sạch sẽ, gọn gàng, không khác với tưởng tượng của tôi là mấy, điểm duy nhất không giống chính là nhà của anh tương đối nhiều đồ.
Đi qua nhà bếp tôi lại càng bất ngờ hơn, đồ đạc cũng sắm đầy đủ lắm.
“Anh ở một mình ư?”
“Ừm.”
“Sao trong bếp nhiều đồ như thế.”
“Lúc rảnh rỗi tôi sẽ thử sức với các món mới.”
Tôi nhíu mày, không ngờ rằng một thẳng nam như anh mà lại có sở thích nấu nướng cơ đấy.
Cuối cùng cũng tới việc chính rồi, tôi ngồi trên sofa, Tề Mục lấy ghita ngồi ở phía đối diện tôi, “Muốn nghe gì nào?”
Anh vừa mới chạy bộ xong, vài sợi tóc mái còn đang vương vãi, tay ôm đàn ghita, ánh mắt đen láy đơn thuần đến mức tựa như có thể nhìn thấy cả đáy, đột nhiên tôi cảm nhận được bầu không khí hết sức “ngôn tình thanh xuân” đang bủa vây lấy mình...
Nuốt nước bọt tôi nói, “Hay là… “Nhiệt ái 105℃ đi”?”
“Gì cơ?”
“...”
Bài này nổi như thế vậy mà anh không biết???
May mà Tề Mục vẫn là một học sinh ham học, anh lấy điện thoại tìm kiếm bài hát, sau đó nghe vài lần đồng thời thử đánh theo vài điệu.. sau đó nữa cuối cùng cũng chính thức bắt đầu rồi.
Cả quá trình đều khiến tôi không kìm được bất ngờ.
Mặc dù giữa chừng còn có vài lỗi nhỏ nhưng tổng thề thì tương đối trọn vẹn.
Nhìn những ngón tay thon dài mà lại mạnh mẽ đặt trên dây đàn, đột nhiên tôi nhớ đến lần đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt, chính bàn tay ấy đã xô tôi ngã xuống sau đó khóa chúng tôi lại với nhau…
Tôi cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng.
Tề Mặc đánh đàn xong, tôi gấp gáp hỏi, “Anh có thấy trong phòng hơi oi không?” sau đó bẽn lẽn bổ xung thêm, “Sắp nóng đến 105℃ rồi…”
Tề Mục ngơ ngác, “Nóng đến mức đó sao?”
Quả nhiên tay thẳng nam này không hiểu được ý tứ của con gái nhà người ta mà.
“Thôi thôi, tôi phải về rồi.”
“Để tôi tiễn chị.”
“Không phải tôi ở ngay tiểu khu bên cạnh sao, có gì mà phải tiễn chứ?”
Tề Mục không nghe, nhè nhẹ đẩy vai tôi, cùng tôi đi xuống.
Biết nói như thế nào nhỉ, có nhưng lúc, những hành động có chút bá đạo của chú cảnh sát cũng khiến tôi có chút rung động…
Trở về nhà, vừa rửa tay xong thì nhận được tin nhắn của Tề Mục, “Nếu như lần sau có cơ hội, tôi sẽ hát bài này cho chị nghe.”
24.
Tề Mục nói như vậy không sợ tôi mang theo nhiều mộng mơ hay sao?
Nhưng rất nhanh sự thật đã chứng minh rằng, tôi nghĩ nhiều rồi.
Anh em tốt thì vẫn là anh em tốt thôi.
Kể từ đó về sau, anh ấy chẳng nói thêm câu nào khiến tôi rung động nữa, toàn bộ đều là những lời thoại kinh điển của một thẳng nam điển hình, thi thoảng còn kéo tôi ra để bàn luận về bóng đá các thứ nữa
“...”
Một quả bóng, hai đội đá qua đá lại, có gì thú vị không biết.
Đương nhiên, người anh em của tôi ngoài việc kéo tôi chạy bộ, còn kéo tôi đi tập gym, giúp cho tấm thẻ hội viên nửa năm của tôi cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Tăng cường sức khỏe là tốt, nhưng mà mỗi ngày soi gương tôi đều thấy cơ tay mình hình như càng lúc càng phát triển, tôi hoài nghi có khi nào mình sắp luyện thành barbie hộ pháp rồi hay không?
Tôi đem sự hoài nghi này đến hỏi Tề Mục, “Như vậy thật sự đẹp sao?”
Tề Mục, “Khỏe mạnh chính là trạng thái đẹp nhất.”
Thôi được, tôi tin anh.
Ngày hôm đó, Tề Mục có chút việc nên bảo tôi đợi anh một lúc rồi cùng nhau đến phòng gym.
Vậy là tôi tìm một quán Starbucks ngồi tạm.
Tôi mải chơi điện thoại, đến lúc ngẩng đầu lên thì thiếu điều sặc nước bọt.
Phía trong cùng có hai gương mặt quen thuộc, chính là tên tra nam – bạn trai tiền nhiệm của tôi và cô bạn gái mới của hắn.
Tôi tự nhủ phải nhịn, phải nhịn, sau đó hít một hơi thật sâu chuẩn bị rời khỏi trong hòa bình.
Chị đây hôm nay không trang điểm cũng chưa gội đầu, cả một thân đồ bộ thể thao, làm lớn chuyện thì trông chẳng khác gì một vai ác chính hiệu cả.
Nhưng mà chưa kịp hành động thì Tề Mục đã đẩy cửa bước vào, mấy giây sau thì đã ngồi yên vị trước mặt tôi.
“Chúng ta đi thôi.”
“Tôi hơi đói hay là ăn chút gì đã nhé.”
“Đi chỗ khác ăn đi, đồ ăn ở đây  không ngon.”
Chú cảnh sát không hổ là chú cảnh sát, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường.
“Làm sao, đang trốn ai.”
“Mau đi thôi, bạn trai cũ của tôi đang ở đây.”
Trọng điểm là hôm nay tôi không có trang điểm.
“Vậy thì sao?”
Tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân, “Hôm nay nhìn tôi xấu lắm, tôi muốn xuất hiện một cách thật lộng lẫy trước mặt tra nam cơ.”
Tề Mục sững lại, “Xấu chỗ nào?”
“Chỗ nào không xấu?”
“Chỗ nào cũng không xấu.”
Đến lượt tôi sững lại.
Tề Mục ngập ngừng nói tiếp, “Trước giờ đều rất xinh.”
Mặt tôi bất giác đó lên, quả nhiên trước giờ đều không kịp trở tay với thẳng nam mà.
Lúc anh chân thành tán dương tôi, đến cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.
Tôi thỏa hiệp rồi.
Cuối cùng, chúng tôi ngồi ăn với nhau một cách trọn vẹn.
Đương nhiên tra nam cũng nhìn thấy rồi, có điều tôi cũng chẳng để tâm đến hắn nữa.
Nhìn về phía Tề Mục, tôi thấy lồng ngực mình từng chút từng chút một được lấp đầy, bởi sự dịu dàng và cả ngọt ngào của anh nữa
25.
Kể từ sau lần đó tình cảm của tôi dành cho Tề Mục lại có thêm một chút biến đổi.
Nếu như trước kia chỉ đơn thuần là có hảo cảm, thì bây giờ đã trở thành ỷ lại rồi.
Mặc dù trên miệng lúc nào tôi cũng treo hai chữ “anh em”, nhưng tôi biết, tôi không muốn làm “anh em” của anh ấy.
Tôi muốn làm bạn gái của anh, nhưng lại không biết anh có cảm nhận về mình như thế nào.
Có những lúc tôi cảm thấy, anh ấy có lẽ cũng quý mến tôi, thế nhưng có những lúc tôi lại cảm thấy anh hình như chỉ coi tôi như một người anh em không hơn không kém mà thôi.
Ngày hôm đó, Tề Mục gọi điện tới, “Chu Chu, tôi mời chị một bữa nhé.”
Tôi mừng rỡ, vội hỏi, “Dịp gì vậy?”
“Argentina giành cúp rồi, phải ăn mừng mới được.”
Tôi:..
Rõ ràng biết anh sẽ thường không làm theo logic của người thường, thế nhưng lần nào anh xuất kích tôi cũng vẫn không khỏi ngã ngửa.
Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận lời đi.
Lúc trở về, có lẽ cảm xúc của tôi thể hiện quá rõ nên Tề Mục có chút bối rối, “Sao thế, chị không khỏe ư?”
Tôi lắc đầu.
Anh im lặng một lúc rồi trau mày, “Bạn trai cũ làm phiền?”
Tôi vẫn lắc đầu.
“Vậy thì vì sao chứ?”
Tôi cúi đầu, không đáp.
Bởi tôi cũng không biết phải diễn đạt cảm xúc lúc này của mình như thế nào cả.
Lẽ nào tôi nói với anh rằng tôi muốn anh mời tôi đi ăn không phải để chúc mừng đội bóng kia mà là vì anh muốn gặp tôi, muốn nói chuyện với tôi, anh có muốn ở bên tôi không?
Không, tôi căn bản không có dũng khí ấy.
Có lẽ là bởi bầu không khí chưa bao giờ lạ lùng như thế, Tề Mục bất ngờ gọi tên tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, cảm nhận có thứ gì đó đang chạm vào má mình.
Là ngón tay của anh.
Mặt tôi nóng phừng phừng.
Những ngón tay lạnh buốt vẽ thành một vòng tròn trên mặt tôi, cuối cùng còn nhéo má tôi một cái thật nhẹ.
Thực ra bình thường chúng tôi skinship cũng không phải ít ỏi gì, thế nhưng đây là lần đầu tiên mọi thứ lại lãng mạn như thế.
Tôi suýt chút nữa đã buột miệng mà hỏi rằng, “Anh có cần một cô bạn gái hay không?” rồi.
NHƯNG 🙂
“Tôi biết rồi, nhất định là gần đây chị đã béo lên không ít nên mới rầu rĩ như thế đúng không?”
Tôi:...............
CHÍ MẠNG
26.
Tôi muốn từ bỏ rồi.
Thật đấy.
Tôi không còn quan tâm Tề Mục nhiều như trước nữa, dồn sự tập trung vào công việc, cố gắng để mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.
Trải qua nhiều chuyện, tôi nhận ra một chân lý rằng, trên đời chẳng có việc gì khó cả, chỉ cần bạn đủ dũng khí để “kệ quách” nó mà thôi.
Mấy ngày sau, một nhân vật không mời mà đến lại xuất hiện rồi.
Chính là cô bạn gái đương nhiệm của tên người yêu tiền nhiệm của tôi.
Thủ đoạn của nữ trà xanh này bỏ xa tôi cả dặm, cô ta chỉ cần bỏ chút tâm sức, liền khiến người yêu cũ của tôi yêu đến chết đi sống lại, tưởng như đã gặp được đấng cứu thế của mình không bằng vậy.
Vốn dĩ sự việc đã qua, tôi cũng coi như anh ta không còn tồn tại nữa, lười giằng co với hai người bọn họ.
Kết quả cô ta lại vác mặt đến đây, còn đứng ngay trước cửa cầu thang công ty tôi.
Tôi cố nhịn, “Đừng làm phiền người khác tan làm, có chuyện gì ra chỗ khác rồi hãy nói.”
Đi cùng tôi một đoạn, cô ta bắt đầu giở cái giọng âm dương quái khí của mình, “Chị muốn quay về với anh ấy thì nói toẹt ra, việc gì phải tốn tâm phí sức bày mưu nghĩ kế như thế?”
Tôi: ???
“Chị có ý gì cơ?”
Cô ta cười nhạt, “Còn giả bộ? Ngày hôm gặp chúng tôi ở Starbucks, không phải chị cố ý tìm một người đàn ông đến ư? Làm sao? Muốn khơi dậy sức chiếm hữu của anh ấy chứ gì? Muốn anh ấy quay về với chị chứ gì?”
Tôi nghe xong mà mắt cho O miệng chữ A.
Đường về não của trà xanh quả nhiên không giống người phàm.
Tôi cũng cười, “Chị nghĩ nhiều rồi, người ta đẹp trai hơn Đỗ Minh, có trách nhiệm hơn Đỗ Minh, còn là một cảnh sát nhân dân, chị yên tâm được rồi, cho dù đàn ông trên thế giới này có không còn nữa, tôi cũng sẽ không lựa chọn đồ tra nam đần độn nhà chị, không phải ai cũng giống chị, có sở thích dùng đồ kẻ khác đã vứt đi rồi.”
Nữ trà xanh cuối cùng cũng lật mặt nạ, “Mày nói ai thích dùng đồ kẻ khác đã vứt đi?”
“Chị đấy.”
Trà xanh gần như gào lên, “Mày nói lại lần nữa!”
Vì đang là giờ cao điểm nên rất nhiều người qua lại, không ít người đã bắt đầu hướng sự chú ý về phía này.
Tôi không muốn mất việc nữa, nghiêm túc cảnh cáo, “Buông tay!”
“Mày xin lỗi tao trước đã!”
Tôi dùng sức kéo túi xách ra khỏi, trà xanh nhất thời không giữ được thăng bằng theo quán tính mà ngã xuống.
Điều khiến tôi không ngờ đến là, cô ta ngồi luôn dưới đất rồi khóc ầm lên, vừa khóc vừa không ngừng cố ý lớn tiếng nói rằng tôi chen chân vào cuộc sống của cô ta và người yêu hiện tại cho mọi người cùng nghe thấy.
Quần chúng ăn dưa càng lúc càng tới đông, tôi sợ sẽ xảy ra hiểu lầm nên vội vàng giải thích nhưng vẫn có người chỉ trỏ này nọ, nói tôi đã không biết xấu hổ còn đi đánh người.
Trà xanh vẫn chưa dừng lại ở đó, cô ta vừa khóc vừa hô lớn, “Ai báo cảnh sát giúp tôi với, ở đây có kẻ đánh người.”
Tôi điên đến xì khói đầu, “Báo cảnh sát cứ gì, được thôi, BÁO!”
27.
Sau khi cảnh sát đến, tôi và nữ trà xanh được đưa đến một đồn cảnh sát ở gần đó.
Lần thứ hai lên đồn trong đời, vẫn là liên quan đến tra nam cặn bã, tôi phục rồi đấy.
Vốn tưởng rằng, cảnh sát sẽ xem xét camera sau đó biết được chân tướng sự việc, rồi cho cô ta một bài học và tôi được về nhà, thế là xong.
Thế nhưng video của camera tòa nhà ghi lại chưa kịp đến thì Tề Mục đã đến rồi.
Tôi ngơ ngác.
Anh đổi chỗ làm rồi?
Không đúng, anh có mặc cảnh phục đâu.
Kì thực từ lúc xảy ra tranh cãi đến lúc lên đồn, tôi cũng chẳng có nhiều cảm xúc gì đặc biệt ngoài việc rất bực tức mà thôi.
Vậy mà không biết vì sao, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tề Mục đến, tôi đột nhiên thấy tủi thân lắm, sống mũi tự nhiên cay xè.
Tề Mục nhìn tôi không nói lời nào, đi qua chào hỏi với anh cảnh sát trong phòng.
Hai người người họ hình như quen biết thì phải, anh cảnh sát kia hình như đang thuật lại quá trình xảy ra sự việc cho Tề Mục nghe.
Tề Mục đang nghe thì đột nhiên ngắt lời, “Chị ấy không biết đánh người.”
Anh cảnh sát kia nghe xong thì hơi sững lại, quay đầu sang nhìn tôi rồi lại nhìn Tề Mục, cười hỏi, “Hai người quen nhau?”
Tề Mục không đáp.
Anh trai lại hỏi tiếp, “Không ngờ nhé, cột điện cũng nở hoa rồi?’’
Chính vào lúc tôi tưởng rằng Tề Mục vẫn sẽ giữ im lặng thì anh đột nhiên “Ừm” một tiếng.
Tôi tưởng như cả thế giới đang ngừng lại vậy.
28.
Không bao lâu sau, video đã được gửi đến, mọi thứ được sáng tỏ.
Cuối cùng chị gái buộc phải xin lỗi và cam kết sẽ không tới làm phiền tôi nữa.
Lúc từ đồn cảnh sát trở ra, trời đã tối đen rồi.
Tôi đi phía sau Tề Mục, có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng lại ngập ngừng mãi không cất nên lời.
Tề Mục đột nhiên dừng lại, “Đồng nghiệp của chị nói cho tôi biết chị bị cảnh sát đưa đi, tôi không yên tâm nên mới tới đây.”
Lúc này tôi mới nhớ ra điện thoại, quả nhiên có tin nhắn của Tiểu Thất.
“Chu Chu, nghe người ta nói mày bị cảnh sát đưa đi là sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Tao báo cho bạn trai mày rồi nhé, không biết bây giờ anh ấy đến chưa.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn “người bạn trai” trước mặt, không biết vì sao lại thấy buồn cười.
“Anh thân với anh cảnh sát kia lắm à?”
“Ừm, bạn học cùng học viện.”
“Đến cả anh ấy cũng biết anh là cột điện không thể nở hoa à?”
Tề Mục do dự một lúc, sau đó nghiêm túc đáp, “Có lẽ là sắp nở rồi.”
Tôi:...
“Lần sau gặp phải những chuyện như thế này, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi.”
“Chú cảnh sát này, chú có thể giúp cháu bắt bọn họ ư?”
Tề Mục lắc đầu.
“Vậy cháu gọi điện cho chú để làm gì?’
“Tôi có thể lái xe cảnh sát tới để dọa bọn họ.”
Tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.
29.
Dưới ánh đèn đường, bầu không khí như trở nên ấm áp, tôi cúi đầu không dám nhìn về phía Tề Mục, nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên.
“Tôi muốn bảo vệ chị, nhưng không phải với thân phận của một chú cảnh sát.”
Tôi sửng sốt ngẩng đầu, không biết bởi vì căng thẳng hay sao mà Tề Mục phải mất một lúc mới tiếp tục mở miệng, “Chu Chu, tôi muốn làm bạn trai của chị.”
29.
Đầu óc tôi trống rỗng, đột nhiên trống rỗng.
Anh ấy đang tỏ tình với tôi?
Anh ấy tỏ tình với tôi!
Cột điện nở hoa vì tôi?
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập của anh.
Mãi một lúc sau, Tề Mục mới đặt tay lên vai tôi rung nhẹ, “Có được không?”
Tôi cắn môi, gật đầu một cách đầy thận trọng, “Được…”
Vẫn còn chưa dứt lời tôi đã bị Tề Mục bế lên, dọa tôi một phen hết hồn, phải vội vàng ôm lấy đầu anh.
“Anh làm gì vậy?”
“Tôi vui quá.”
Mặt tôi đã đỏ lại càng đỏ hơn, “Vui như vậy sao?”
Tề Mục từ tốn đặt tôi xuống, nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt còn thâm tình hơn cả lúc nãy, “Đương nhiên rồi, về sau có người xem bóng cùng tôi rồi.”
Tôi:..
30.
Ngày hôm sau, cả một ngày tôi không thèm để ý đến Tề Mục.
Anh hình như cũng ý thức được vấn đề thế là chú cảnh sát với không một chút kinh nghiệm yêu đương nhắn tin cho tôi.
“Vì sao lại không để ý đến tôi?”
“Có phải là giận rồi không?”
10’ sau.
“Tôi sai rồi!”
*Meme xin lỗi*
“Mặc dù không biết mình sai ở đâu nhưng mà tất cả đều là lỗi của tôi.”
10’ sau.
*Meme có lẽ đến giờ này em cũng nhớ tôi rồi chứ*
“Tôi nấu ăn ngon lắm, tôi nấu cho em ăn, có được không?”
“Tôi còn có thể hát cho em nghe, em muốn nghe gì cũng được!”
10’ sau.
“Chu Chu, đừng bỏ mặc tôi như vậy mà…”
*Meme tổn thương các thứ đồ*
Cmn, cmn!!
Tề Mục đây là đang làm nũng với tôi!?
Mặc dù tôi vẫn còn rất giận chuyện hôm qua, nhưng…
“Tề Mục.”
“Có mặt.”
“Anh tìm bạn gái, chính là để có người cùng anh xem bóng đúng không?”
“Đương nhiên không phải!”
“Nếu em không thích xem bóng, vậy thì sau này tôi cũng không xem nữa, tôi sẽ cùng em làm những thứ khác.”
Tôi cười thành tiếng.
Đúng là đồ ngốc mà.
Thôi vậy, bé con cũng biết lỗi rồi, những chuyện như thế này, sau này tôi sẽ từ từ dạy bảo anh ấy.
“Em có thể xem bóng cùng anh.”
“Thật không?”
“Ai bảo em là bạn gái anh chứ.”
*Meme tình yêu*
“Anh lấy ở đâu nhiều meme như thế?”
“Đồng nghiệp gửi cho tôi đấy, nói là khi nào yêu đương sẽ dùng đến.”
“Không ngờ bạn trai em lại dáng yêu như thế đấy.”
Đầu bên kia đột nhiên im lặng.
Mấy phút sau, Tề Mục mới rep lại.
“Thật sự nhớ em lắm.”
“Tối nay đến nhà tôi nhé.”
Ý gì chứ???
Còn bảo chưa có tình đầu???
Lẽ nào…
“Lần trước bảo là hát cho em nghe bài “Nhiệt ái 105℃” mà đã làm được đâu?”
Ờm… e hèm…
31.
Tối đó xong xuôi các việc tôi tất cả đi đến nhà anh, sẵn sàng nghe anh đàn hát cả giờ đồng hồ.
Sau mấy lần chạy đi chạy lại như thế hai đứa cũng chẳng còn nhiệt tình với phương thức gặp mặt này nữa rồi.
Học sinh tiểu học chẳng phải đều yêu đương như thế này hả?
Tôi bây giờ thậm chí còn hoài nghi sức hút của chính mình…
Cho tới một hôm, Tề Mục mời tôi đến nhà anh ăn tối, tôi tỉ mỉ trang điểm thật sinh đẹp, xịt nước hoa ngọt ngào, xác nhận không còn một chút bug nào nữa cuối cùng mới tự tin ra cửa.
Lúc mở cửa, Tề Mục rõ ràng đã đứng hình một lúc.
Thế là tôi bắt đầu ngượng ngùng…
Nhưng chưa được mấy giây lãng mạn thì người con trai theo chủ nghĩa hiện thực ấy đã đưa tôi về với thực tại.
“Em dùng dầu gội đầu loại gì mà thơm thế?”
Tôi:......
32.
May mà món tôm anh làm ngon nên tôi mới bỏ qua cho anh đấy.

Mặc dù là một thẳng nam nhưng cũng rất biết chăm sóc người khác, suốt bữa ăn chỉ ngồi bóc tôm cho tôi.
“Để em tự làm là được rồi.”
“Nhìn em ăn anh thấy vui lắm.”
“Nhìn buồn cười lắm hả?”
Tề Mục lắc đầu, khóe miệng kéo lên, “Rất đáng yêu.”
Sự ngọt ngào bất ngờ này khiến tôi không kịp trở tay…
33.
Ăn cơm xong, biểu tình của Tề Mục trở nên có chút do dự.
“Sao thế?”
“Thực ra hôm hay là trận cuối cúp Euro năm nay…”
“Thế em xem cùng anh nhé.”
“Nhưng mà có chút muộn…”
“Mấy giờ cơ?”
“3h sáng.”
Đây gọi là “có chút” sao???
“Nếu không em cứ về trước đi.”
“Không được, em sẽ xem cùng anh!”
Sau đó tôi tìm một chiếc chăn, ngồi trên sofa cùng Tề Mục.
“Anh cho rằng đội nào sẽ thắng?”
“Italy đi.”
“Em thấy Anh thắng cơ.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cơ ngực của họ to hơn :>>>”
Tề Mục không nói nữa.
Chính vào lúc tôi tưởng rằng anh vì bàn bóng tiếc nuối ban nãy của Italy mà tiếc nuối thì anh đột nhiên bắt lấy tay tôi, đặt lên ngực anh.
???
“Làm gì đấy?”
“Đừng có nhìn họ nữa, cơ ngực của anh cũng to.”
Đoạn, anh lại ngập ngừng, “Còn có thể cho em sờ nữa.”

Nhưng mà phải công nhận là cảm giác này thật sự không tệ.
Khi bồng không khí sắp diễn biến theo chiều hướng “điện ảnh” thì Tề Mục quả quyết gỡ tay tôi ra, tiếp tục xem bóng.
Tôi:...
Hmm, độc thân lâu như vậy, đúng là không phải không có nguyên nhân.
34.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại cả người tôi rơi vào trạng thái mơ hồ.
Không phải là người ở trên sofa sao?
Đợi đã, đây không phải giường của tôi, lẽ nào…
À, nhưng trên giường chỉ có mình tôi mà thôi.
Khi ra khỏi phòng ngủ, tôi liền nhìn thấy Tề Mục đang nằm co ro trên sofa.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh cũng rất nhanh tỉnh giấc, nhìn thấy tôi thì vội vàng giải thích, “Tối hôm qua em ngủ thiếp đi, nên tôi đã bế em vào phòng.”
Sợ tôi hiểu lầm còn bổ sung thêm, “Em yên tâm, tôi không làm gì hết.”
Tôi cười lớn.
“Thế đội nào thắng?”
“Tôi cũng ngủ mất, nhưng mà chắc là Italy đó.”
Tôi mở điện thoại ra xem thử, “Đúng là Italy thật này.”
“Thế nên sau này em đừng nhìn cơ ngực của đội bóng Anh nữa.”
Nói rồi lại thêm, “Nhìn của tôi này.”
35.
Cả ngày hôm sau đầu tôi cứ ong ong câu nói “Nhìn của tôi này”, sau đó không nhịn được mà cười một mình, lại còn ngáp không ngừng nữa chứ.
Tiểu Thất thấy vậy thì tò mò, “Chu Chu, sao buồn ngủ thế?”
“Hôm qua sang nhà Tề Mục ăn cơm, thức gần hết một đêm.”
Tiểu Thất đột nhiên không nói nữa, tôi ý thức được chuyện chẳng lành, “Đừng có nghĩ lung tung đấy.”
“Tao hiểu, tao hiểu”, gương mặt bà thím kèm theo một nụ cười ẩn ý khiến tôi tỉnh cả ngủ.
Rất nhanh, tin tức ấy đã đến tai các chị em khác, trong nhóm chat chung, Tiểu Thất kể rằng Tề Mục dũng mãnh khiến tôi một đêm mất ngủ…

Tôi chụp đoạn tin nhắn gửi cho Tề Mục, “Chú cảnh sát ơi, cháu bị người ta đồn đại thế này đấy.”
Tề Mục rất lâu không trả lời, tôi còn tưởng anh đang bận, hoặc là xấu hổ, ai dè, “Hay là em có muốn thử không?”
35.
Anh chị em, không cần phải đợi hậu kì.
Sau đó thì không có sau đó nào hết.
Tề Mục, chính là người “vô trách nhiệm” với lời nói của mình như thế đấy 
Có một hôm tăng ca, Tề Mục tới công ty đón tôi
Lúc dừng xe ở cửa ra vào của tiểu khu, tôi phát hiện môi của anh hơi khô, liền nhanh tay lấy cây son dưỡng mới mua định bôi cho anh.
“Môi anh khô quá, để em bôi cho nào.”
Tề Mục lắc đầu, “Cảm giác như dính một lớp mỡ heo trên mỗi vậy, không bôi.”
Liên tưởng gì mà kì cục.
“Cái này không nhiều dầu lắm đâu, thử đi mà”, nói rồi tôi còn chủ động bôi lên môi mình, nỗ lực thuyết phục anh rằng, “Anh xem, còn thơm nữa đúng không?”
Tề Mục đột nhiên xoay qua nhìn tôi, “Thơm?”
Tôi gật đầu, “Vị chanh, mới nguyên, còn hơi ngọt ngọt nữa.”
“Thật không?”
Tôi lơ mơ, “Đương nhiên…”
Còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị anh chặn lấy.
Nụ hôn non nớt, không chút kĩ thuật vậy mà lại khiến đại não của tôi như c.hết máy.
Giọng Tề Mục hơi khàn, “Quả thực là rất ngọt.”
Á à, không chỉ biết hôn mà còn biết trêu chọc người ta nữa đấy.
Tôi đang xấu hổ không biết phải nói điều gì thì vừa ngẩng lên đã đập ngay vào gương mặt đỏ bừng của anh.
Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của Tề Mục thì phải!!!
Tôi dựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi, “Tề Mục, anh thích em từ lúc nào?”
Tề Mục nghĩ một lúc rồi đáp, “Bí mật.”
Tôi không khỏi tò mỏ, hỏi tiếp, “Có gì mà không thể nói ra chứ?”
“Lẽ nào, anh đã thích em từ lần gặp nhau đầu tiên đó?”
“Sao lại không thể chứ?”
“Em uống say thành bộ dạng đó mà cũng thích cho được?”
Tề Mục cười dịu dàng, một lần nữa dùng nụ hôn của anh đã chặn lại lời tôi.
“Ừm, cảm ơn em đã xuất hiện, thiếu nữ đơn côi của tôi, tôi yêu em.”
-----------------------Hoàn--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu