Bạn trai của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày nhập học, tôi đã rêu rao khắp nơi rằng mình là em gái của Lâm Dương.

Em gái của trùm trường, nghe đỉnh vãi chưởng.

Kể từ đó, lúc nào đi bộ tôi cũng có cảm giác như mình vừa tậu được một nét nhạc nền: Ta tùy ý khuấy động phong vân, muôn kẻ ngưỡng vọng…*

(*) Lời bài hát 乱世巨星 (“Siêu sao thời loạn” hay “Loạn thế cự tinh”) của Trần Tiểu Xuân, nghe bản mix trong chương trình “Bài Hát Của Chúng Ta” cũng ngầu lắm mọi người =))))))

"Lâm Vãn, anh trai bà bị người ta đánh kìa!"

Không biết ai đã thét vào mặt tôi câu này, khiến cho nét nhạc nền trong đầu tôi chợt vụt tắt.

Anh trai tôi là thằng công tử bột, ngoại trừ xài tiền, hay gây sự với chém gió ra thì ổng có làm được trò trống gì đâu!

Khi tôi chạy đến hiện trường vụ việc, anh trai tôi đang nằm ăn vạ trên mặt đất.

Mọi người xung quanh đều đang bàn tán về vụ này, bảo rằng anh trai tôi khi không lại đi đánh người ta trước.

“Thả tao ra! Có ngon thì làm lại lần nữa, tao mà để mày có cơ hội đánh trả thì tao *éo theo họ Lâm nữa!"

“...”

Nằm sấp trên mặt đất thế này còn không quên sủa, đúng là anh trai tôi rồi.

Nhìn chàng trai đang đè trên anh trai tôi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng tinh, quần tây đen kết hợp với gương mặt lạnh lùng điển trai như nam người mẫu…

Tim tôi đập liên hồi.

Khoan đã, anh ấy chính là người dám giáp lá cà với anh tôi?

Mối thù không đội trời chung này nếu không trả được, tôi thề không làm người nữa!

Tôi thề, thề sẽ biến anh ấy thành em rể của anh trai tôi, bắt anh ấy ngày nào cũng phải kêu một tiếng anh hai Lâm.

Chà, tôi đúng là người em gái tốt nhất trên trần đời.

"Hai!"

Tôi chạy qua, miệng kêu anh nhưng mắt nhìn sang anh bồ tương lai của mình… À thì, trong trường hợp tôi thành công ấy mà.

Anh ấy cũng ngước mắt lên nhìn tôi, sự thù địch trong đôi mắt vẫn chưa tiêu tan, ánh mắt đáng sợ làm tôi thoáng co rúm lại.

Người ta chỉ nhìn tôi một cái, rồi buông anh tôi ra và đứng dậy rời đi, chỉ để lại một bóng hình lạnh lùng.

Anh trai tôi vừa lôm côm bò dậy, trong miệng chửi đổng, chỉ vào bóng lưng người đó: “Có gan thì mày đừng bỏ đi, đánh tiếp đi! Ông đây đánh gãy chân mày!"

“...”

Tôi nín lặng.

Anh trai đi đến vỗ vai tôi: "Nhỏ, anh mày không sao, mày đến muộn nên không thấy được vừa rồi xém xíu nữa anh cho nó tàn phế luôn rồi."

“...”

Còn sủa được vậy thì đúng là không sao thật.

2.

Đi đến phòng y tế của trường, tôi mới hỏi anh trai: "Tại sao hai người lại đánh nhau?"

Anh tôi khịt mũi không nói, ông bạn thân tên Đại Chu của ổng đã lên tiếng: "Crush của anh Dương tỏ tình với Lục Trì."

Anh trai của tôi đột nhiên rống lên: "Nhỏ không phải crush của tao! Gu tao ứ phải như thế!"

Cô y tế: "Đừng nhúc nhích."

Hiện tại trong đầu tôi chỉ có mỗi suy nghĩ, thì ra tên anh ấy là Lục Trì.

Lúc nãy tôi thấy trên mặt anh ấy cũng có vết thương, sao lại không đến phòng y tế của trường?

Tôi lấy cớ đi vệ sinh để ra hiệu thuốc bên ngoài trường, mua bông băng thuốc đỏ rồi lẻn đi luôn.

Dò la cả ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy Lục Trì đang ở trên sân thượng.

Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt rất lạnh lẽo: "Tìm tôi để trả thù cho anh trai cô?"

Tôi cũng định bụng trả thù cho anh trai nhưng kế hoạch này coi bộ tốn thời gian đây.

Tôi nhìn ra được, vì tôi là em gái của Lâm Dương nên Lục Trì không ưa tôi chút nào.

Phiền thế chứ.

Tôi bước qua, đưa bông băng thuốc đỏ cho anh ấy: "Anh xử lý vết thương đi, đừng để nhiễm trùng."

Lục Trì trông hơi ngạc nhiên, im lặng nhìn tôi hồi lâu, chất giọng cất lên vẫn lạnh nhạt như cũ: "Không cần."

Tôi ngồi xổm xuống: "Em giúp anh xử lý nhé, anh cũng bị thương kha khá rồi này."

Lục Trì nhìn tôi tựa như đang thăm dò.

Tôi cũng thừa nhận mục đích của mình không hề trong sáng.

Nhưng trước khi xử lý vết thương cho anh ấy, tôi phải làm rõ một điều.

"Anh có bồ chưa?"

"...”

Lục Trì thờ ơ lên tiếng: "Chưa.”

Tôi cười thầm trong lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy anh có đang thích ai không?"

Lục Trì nhìn tôi một cách khó hiểu: "Không."

Tôi khấp khởi như mở cờ trong bụng.

"Vậy để em xử lý vết thương hộ anh nhé."

Lục Trì: "..."

Anh bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của tôi và Lâm Dương: "Cô không phải em ruột của Lâm Dương hả?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Phải á, cùng cha cùng mẹ, em tên Lâm Vãn."

Lục Trì im lặng nhìn tôi một lúc rồi chợt cười.

Trời đấc cơi, anh ấy cười lên còn đẹp trai hơn nữa!

Tôi nhất định phải cua anh ấy cho bằng được!

Lục Trì nhếch môi, trong phút chốc rũ bỏ hết dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, trên gương mặt đẹp trai xuất hiện nét ranh mãnh: "Cô thấy tôi với anh cô đánh nhau mà còn tới tìm tôi, mê tôi rồi à?"

Tôi bị lộ nhanh vậy sao?

Tôi hít sâu vào một hơi, bối rối nhìn vào ánh mắt đầy thích thú của Lục Trì, nhét chai thuốc đỏ vào tay của anh và bật người dậy bỏ chạy.

Lâm Vãn, đầu của người mắc huyết khối tĩnh mạch não* hoạt động còn tốt hơn đầu mày!

(*) Cerebral venous thrombosis (huyết khối tĩnh mạch nội sọ): Huyết khối hoặc cục máu đông trong các xoang màng cứng rút cạn máu từ não bộ gây ra các rối loạn. Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu và một loạt các triệu chứng thần kinh bao gồm lú lẫn, yếu cơ, co giật, nói lắp và mất phối hợp.

3.

Về đến nhà, tôi vạch ra một kế hoạch theo đuổi.

Bước đầu tiên là phải lấy được thông tin liên lạc của Lục Trì, không biết anh tôi có không nhỉ?

Vào buổi tối khi anh trai trở về nhà, tôi lén lút kiểm tra di động của ổng nhưng không tìm thấy số của Lục Trì, ngược lại tìm thấy số của crush ổng.

Ổng đặt biệt danh cho người ta là "Hun bé yêu mụt cái".

Ông anh mình sến vãi, khi nào có được số Lục Trì, tôi sẽ đặt một cái biệt danh y hệt.

Nhưng cả tuần kế tiếp tôi bận đi quân sự, không có thời gian đi cua Lục Trì.

Tập huấn quá cực nhọc, phải vất vả lắm tôi mới vượt qua được kỳ quân sự.

Tôi và nhỏ bạn thân Cố Y đi dạo phố và tạt sang một quán trà sữa để nghỉ ngơi, vừa bước vào đã nhìn thấy Lục Trì, không ngờ anh ấy lại làm việc ở đây.

Mai đẹt-ti-ni!

Thế là khi Lục Trì hỏi tôi uống gì, tôi nói: "Trà sữa bobo khoai môn, không khoai không trà sữa, chỉ cần được bobo*."

(*) Một trend bên Trung, bobo là âm thanh phát ra khi hôn giống như moa moa chụt chụt =))))))

Lục Trì: "..."

Anh ấy quay đầu, hô: "Một suất trà sữa bobo khoai môn."

Sau khi ngồi xuống, Cố Y hỏi tôi: "Thích người ta thật à?"

Tôi thành thật gật đầu, còn Cố Y lại tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên.

Tôi nhún vai: "Sao nào? Anh ấy vừa điển trai lại còn là học sinh xuất sắc, tao thích anh ấy không phải là chuyện thường tình sao?"

Tốt hơn ông anh đầu gấu nhà tôi gấp bao nhiêu lần.

Cố Y uống một ngụm trà sữa, ngập ngừng bảo: "Mày có nghe nói chuyện của Lục Trì chưa?"

Lần này, đến lượt tôi ngớ người.

"Tuy Lục Trì là học sinh đứng đầu toàn khoa, nhưng anh ta là người khó gần, làm gì cũng có một mình, đó giờ cũng chưa ai gặp qua người thân anh ta. Tóm lại, không chỉ mỗi anh trai mày, mà còn rất nhiều người không ưa nổi anh ta bởi vì cái tính tình vừa lạnh lùng lại không thích giao du với ai."

Nghe Cố Y giải thích xong, trái lại tôi càng thấy ấm ức, anh trai tôi mới là người khiến người ta không ưa nổi chứ.

Loại cậu ấm quần là áo lượt như ổng mới đáng ghét.

Mà đâu phải chỉ có mỗi đường Dương Quang mới là đường, dám chọn một mình đi trên cầu độc mộc cũng chẳng có gì là sai.*

(*) Nữ chính đang nói đến câu “你走你的阳光道,我走我的独木桥” (“Người đi đường Dương Quang của người, tôi đi cầu độc mộc của tôi”).
“Cầu độc mộc” là một cây cầu dành cho một người đi dùng để nối liền 2 bên bờ gập ghềnh, ẩn dụ cho một hành trình khó khăn và nguy hiểm.
Còn “đường Dương Quang” thời xưa gọi là “Cổng mặt trời”, hiện tại được dùng để chỉ đèo Dương (một trong hai ải trọng nhất của Trung Quốc ở phía Tây, là một địa điểm quan trọng trên con đường tơ lụa) là phép ẩn dụ cho con đường tương lai tươi sáng.

Tôi chưa kịp mở miệng, Cố Y không nhịn được bổ sung thêm: "Mà lạ thật, rõ ràng Lục Trì đã giành được học bổng toàn phần rồi, mà sao còn phải ra đây làm việc?”

Tôi nhướn mày: "Biết đâu người ta thích vừa học vừa làm thì sao."

Nói đến đây tôi hơi thấy chạnh lòng: "Tao định theo đuổi anh ấy nhưng tới giờ còn chưa xin được số điện thoại của người ta."

Tay Cố Y ra dấu "OK" với tôi: "Chuyện này dễ mà, tao tìm cách cho."

Tôi tuyên bố, Cố Y chính là người bạn thân yêu nhất của tôi!

Lát sau, trà sữa đã làm xong, tôi đi qua lấy và thấy Lục Trì đang nói chuyện với người phục vụ nữ.

Tuy biết là họ đang trò chuyện về công việc nhưng trong lòng tôi vẫn thoáng thấy chua xót.

Làm như nào mới tìm được chủ đề chung để trò chuyện với Lục Trì đây?

Hay là tôi cũng tới đây làm việc?

Tôi nhận lấy hai cốc trà sữa và hỏi chị nhân viên: "Bên các chị còn tuyển nhân viên phục vụ không?"

Người ta lắc đầu.

Thôi vậy.

Mới ra trận chưa gì đã chớt.*

(*) 出师未捷: xuất phát từ một câu thơ trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ (出师未捷身先死 – xuất sư vị tiệp thân tiên tử), nghĩa là ra trận chưa kịp thắng mà đã chết.

4.

Tôi lại nhìn về phía bóng dáng đang bận rộn của Lục Trì, cầm cốc trà sữa miễn cưỡng quay về chỗ ngồi.

Cố Y lấy cốc trà sữa: "Lúc nãy mày vừa quay đi, người ta có liếc nhìn mày đó."

"Thật hả?"

Cố Y gật đầu.

Hỡi các đồng chí, tôi hồi sinh rồi!

Tôi vừa uống trà sữa vừa nhìn Lục Trì, hai mươi phút sau, Lục Trì cuối cùng cũng nhìn tôi một cái.

Tôi ngay lập tức giơ tay lên và vẫy vẫy với anh, nhưng anh chỉ đảo mắt lướt qua tôi.

Nhưng cái nhìn này cũng đủ làm tôi vui sướng một hồi.

Thấy tình trạng u mê của tôi, nhỏ bèn phân tích cho tôi nghe.

"Crush của anh trai mày thích Lục Trì, dù Lục Trì không thích chị ta nhưng anh trai mày vẫn coi Lục Trì là tử thù rồi. Mày có chắc là mày muốn đuổi theo Lục Trì không? Tao cảm thấy anh mày chắc chắn không chịu đâu."

Tôi thở hắt ra: "Theo lời của mày thì chẳng lẽ anh trai tao không chịu là Lục Trì người ta ưng tao liền?"

Cố Y: "..."

Rầu thúi ruột, phải uống miếng trà sữa để chữa thương mới được.

"Tao cảm thấy Lục Trì sẽ không thích tao đâu, không tới mấy ngày thôi, tao sẽ anh dũng hy sinh trên chiến trường tình ái rồi."

Cố Y không hiểu nổi: "Vậy mày theo đuổi làm chi?"

"Thì dù sao cũng phải thử một lần, chứ chưa có gì mà đã chịu thua thì làm sao tao cam tâm cho đặng?" Tôi nói xong và hút một hơi trà sữa thật dài.

Nghỉ ngơi cũng đã xong xuôi, tôi cũng nên đi thôi.

Tôi bước ra quầy: "Lục Trì, em đi nha."

Lục Trì nhìn về phía tôi, im lặng một lúc rồi gật đầu: “Ừ.”

"Vậy… Bái bái." Tôi vẫy tay và đi ra ngoài với Cố Y.

Tôi nói với Cố Y: "Mày nhất định phải lấy cho tao số của Lục Trì đó."

...

Tối hôm đó, Cố Y đưa số điện thoại của Lục Trì cho tôi.

Tôi vui như trẩy hội, gấp rút hỏi nhỏ làm sao mà xin được.

Cố Y có sao nói vậy: "Tao nói cho mấy chị phục vụ khác là nhỏ bạn thân ngu muội của em thèm khát thân thể của Lục Trì."

“?”

Nói hơi quá rồi nha.

Cố Y tiếp tục đâm chọt: "Vừa hay mấy chị ấy cũng muốn coi mày sẽ bị Lục Trì từ chối như nào và thế là cho tao số điện thoại ngay."

“...”

Thôi, cũng cảm ơn bà nhiều nha!

5.

Không thèm tính sổ với nhỏ Cố Y, tôi lưu lại số điện thoại của Lục Trì và đặt tên là "Hun bé yêu mụt cái".

Nếu Lục Trì không thích tôi thì tôi sẽ đổi biệt danh thành tên của anh ấy.

ID WeChat của Lục Trì được đồng bộ hóa với số di dộng của anh ấy nên khi mở WeChat ra, tôi nhấn vào thêm bạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi nhập thêm vào: [Chào đàn anh Lục Trì ạ, em là Lâm Vãn.]

Sau khi gửi đi, tôi ngồi trên giường ôm chặt lấy điện thoại.

Một phút căng thẳng trôi qua, hai phút trôi qua…

Bảy phút sau, Lục Trì đồng ý yêu cầu kết bạn WeChat của tôi.

Yes!

Tôi lập tức mở khung chat của anh ấy ra: [Đàn anh Lục Trì ơi, anh đang làm gì vậy ạ? Anh có đang bận không?]

Lục Trì: [Bận.]

[Vậy anh bận tiếp đi nhé, chừng nào anh rảnh thì mình nói chuyện tiếp ạ.]

Gửi xong câu này, tôi khóa màn hình điện thoại, bật máy tính để viết đơn xin gia nhập.

Tôi định gia nhập tòa soạn của trường, câu lạc bộ này rất khắt khe và không dễ vào.

Vất vả thức thâu đêm mới viết xong, không ngờ ngay hôm sau đã nhận được tin báo từ câu lạc bộ bảo tôi sáng hôm sau đi phỏng vấn.

Phó chủ tịch câu lạc bộ là một chị đẹp, đẹp kiểu dịu dàng xinh xắn, rất ưa nhìn.

Chị ấy hỏi tôi vài câu rồi bảo tôi quay về đợi thông báo.

Vừa đi được vài bước, thông báo WeChat đã vang lên.

Là Lục Trì gửi tới!

[Ừm.]

Sướng rơn cả người, tôi lập tức gọi cho Cố Y và báo cho nhỏ chuyện vui này: "Lục Trì trả lời tin nhắn tao! Anh ấy không bận thì lúc nào tao nhắn tin trò chuyện với ảnh cũng được!"

Cố Y còn chưa lên tiếng, tôi đã nghe thấy phía sau có người gọi tôi lại. Tôi xoay người, là chị phó chủ tịch đi tới.

Chị ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, cúi xuống nhìn tôi: “Như này đi, nếu em có thể phỏng vấn Lục Trì rồi viết thành một bài báo, chị sẽ cho em vào tòa soạn trường."

Tôi gật đầu: "Vâng ạ."

Sau khi ra ngoài, tôi chợt nhớ ra mình chưa hỏi thời hạn nên quay trở lại, vừa đi tới cửa tòa soạn trường, tôi liền nghe thấy…

"Sở Ninh, mày cố ý đúng không? Ha ha, làm sao con bé đó phỏng vấn Lục Trì được? Lục Trì có lần nào chịu nhận phỏng vấn đâu, có phải mày nghe thấy nhỏ đó được kết bạn Wechat với Lục Trì nên ghen đúng không?"

Tôi lập tức dừng bước, sau đó nghe thấy Sở Ninh nói: “Mày không biết con bé đó là ai à? Em gái của Lâm Dương đó, vậy mà nhỏ muốn theo đuổi Lục Trì, nhỏ đó tưởng mình là Juliet hả?"

Tôi dường như đã hiểu ra, cái chị gái Sở Ninh này chính là crush của ông anh tôi, cũng là chị gái tỏ tình với Lục Trì rồi bị từ chối?

Bà chị này quá đáng thật!

Tôi hít một hơi thật sâu, gõ cửa ba cái rồi bước vào.

Sở Ninh thấy tôi quay trở lại, vẻ mặt đông cứng một lúc, ngay sau đó đã khôi phục lại trạng tháng bình thường: "Còn có việc gì sao?"

Trên mặt tôi không còn nụ cười niềm nở nữa, chỉ lạnh nhạt hỏi chị ta: "Hạn chót là khi nào ạ?"

Sở Ninh cười nhẹ: "Đừng trách chị không cho em cơ hội, thôi thì vầy đi, mười hai giờ đêm mai nhé."

“...”

Đây rõ ràng là đang làm khó tôi.

Tôi yên lặng đánh giá Sở Ninh từ đầu đến chân.

Chị ta vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo: "Còn vấn đề gì không?"

Tôi giễu cợt: "Đừng tưởng anh tôi thích chị thật lòng, gu của ổng cũng cao lắm đấy, ổng thích mặt đẹp mà cái nết cũng phải đẹp cơ."

"Cô..." Sở Ninh đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy tức giận.

Tôi phớt lờ chị ta và ra khỏi chỗ này.

Ông anh mình mắt kém vãi, bực cả mình!6.

Lúc sắp lên lớp, tôi hỏi Lục Trì qua Wechat: [Đàn anh, hôm nay khi nào anh mới có thời gian? Số là em muốn tham gia tòa soạn báo của trường, muốn xin anh một buổi phỏng vấn ạ.]

Vừa nãy tôi đã làm mếch lòng Sở Ninh nên phải thực hiện cuộc phỏng vấn này cho bằng được, bởi đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi để vào được tòa soạn.

Gửi tin nhắn xong, tôi liền vào học.

Đến giữa buổi học, Lục Trì trả lời: [Không rảnh.]

“...”

Được rồi, nằm trong dự kiến.

Nhưng tôi nào phải người chấp nhận thua cuộc.

Nhưng mà... Mãi cho đến tối, tôi cũng không thể nghĩ ra nên nhắn gì cho Lục Trì, chỉ còn cách chặn đường thôi nhỉ?

Cách này nghe ngu ngu nhưng biết đâu lại hữu dụng?

Nói là làm, tôi đợi Lục Trì học xong tiết tự học buổi tối, gấp rút bám theo anh ấy.

"Đàn anh ơi, bây giờ anh rảnh không? Em muốn..."

Lưng vác ba lô, vẻ mặt Lục Trì lạnh lùng mà nghiêm nghị, ánh mắt dừng ở trên người tôi, thờ ơ nói: "Tôi không có hứng tham gia phỏng vấn."

“...”

Này là từ chối trắng trợn luôn nè.

Tôi ỉu xìu trong chốc lát.

Cua người ta không được, giờ phỏng vấn cũng không xong, tức muốn chớt

Nói xong thì thân hình cao lớn của Lục Trì bỏ đi một mạch.

Cách đó không xa, tôi thấy Sở Ninh cũng vừa mới học xong tiết tự học buổi tối đang cười nhạo tôi, sau đó dùng khẩu hình miệng nhắc nhở tôi: [Mười hai giờ đêm mai.]

Cái bà già thâm độc này!

Tức đến mức muốn chửi phong long!

Nhìn bóng dáng Lục Trì đã đi xa, tôi cắn răng bước nhanh đuổi theo.

...

"Đàn anh ơi?"

Lục Trì có vóc người rất cao, tôi phải chạy vài bước mới theo kịp sải chân của anh, nhìn anh ấy đi thẳng đến trạm xe buýt mà chả hiểu gì.

"Đàn anh Lục Trì ơi, đây đâu phải đường trở về ký túc xá đâu ạ? Anh đi đâu thế?"

Tôi vụng về bắt chuyện, muốn tranh thủ cho mình một cơ hội.

Tôi không phải đứa mặt dày nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như thế.

Két!

Lục Trì đột ngột dừng bước, đầu tôi đụng vào lưng anh, éc, cứng dữ ta.

Tiếp đó, Lục Trì quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, tôi lo lắng nuốt nước bọt.

Hỡi ôi, tôi không có cách nào kháng cự lại nhan sắc của Lục Trì.

Một giây sau, Lục Trì thấp giọng cảnh cáo: "Đừng đi theo tôi nữa!"

“...”

Nói xong, Lục Trì ngồi lên xe buýt đi mất, lần này cũng không cho tôi cơ hội đuổi kịp.

Buồn thì cũng buồn đấy, nhưng tôi thấy lo cho Lục Trì hơn.

Trễ thế này mà anh ấy không về ký túc xá thì còn có thể đi đâu?

Đi làm thêm?

Học bổng toàn phần không đủ ư?

Anh ấy đang cần tiền sao?

Tôi và anh trai từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết thiếu tiền là gì, tôi có chút thấm thía, ý muốn theo đuổi Lục Trì đúng là quá bốc đồng.

Đáng lẽ ra tôi phải tìm hiểu kỹ anh ấy trước đã.

7.

Cả đêm tôi ngủ không được ngon, còn viết một bức thư tay.

Tất nhiên không phải thư tình rồi, trong thư giải thích tường tận nguyên nhân kết quả của cuộc phỏng vấn, đồng thời thay mặt anh trai tôi xin lỗi một lần nữa.

Bao gồm cả tự nhận lỗi, việc chặn đường hôm qua là do tôi hấp tấp.

Sáng sớm hôm sau, tôi đưa đồ ăn sáng và thư tay cho Lục Trì xong liền bỏ của chạy lấy người.

Dù trong thâm tâm tôi còn muốn nhìn Lục Trì thêm một cái, hu hu…

Cả buổi sáng, tôi ngồi trong lớp mà lòng bồn chồn không thôi, không biết Lục Trì sẽ phản ứng lại như nào.

Thực tế là tôi cả nghĩ rồi, Lục Trì suốt một buổi sáng chả thèm để ý gì đến tôi.

Đến buổi trưa, vừa buồn ngủ vừa chán nản, tôi đang định chợp mắt thì chợt nhận được tin nhắn của Lục Trì: [Sau ba giờ chiều tôi rảnh.]

! ! !

Ý anh ấy là muốn nhận phỏng vấn của tôi, đúng chứ?

Trong nháy mắt cơn buồn ngủ của tôi biến mất tiêu, tôi vội vàng trả lời lại anh ấy: [Vậy sau ba giờ em qua tìm anh nhé.]

Lục Trì: [Được.]

Anh ấy còn đồng ý rất dứt khoát luôn kìa, yêu quá chứ lị!

Buổi chiều trước khi đến tìm Lục Trì, tôi che khuyết điểm quầng thâm ở mắt trước rồi mua thêm hai cốc nước ép tươi, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một lớp học trống.

Hôm nay Lục Trì mặc một chiếc áo thun dài tay màu đen khiến cho anh trông lãnh đạm hơn mọi khi.

Tôi dừng lại ở cửa một lúc rồi mới bước vào, đặt cốc nước trái cây ở trước mặt anh: "Cảm ơn đàn anh Lục Trì, vậy giờ mình bắt đầu phỏng vấn luôn được không ạ?"

Lục Trì gật đầu: “Ừ.”

Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về quan điểm của anh ấy đối với Internet ở thời đại ngày nay.

Câu này vừa khớp với chuyên ngành của Lục Trì nên anh nói rất nhiều, không chỉ từ góc độ chuyên môn mà còn từ góc độ xã hội nhân văn.

Anh thực sự là một người có cái nhìn rất khách quan và tư tưởng rất sâu sắc.

Có vẻ như tôi lại thích anh thêm một chút rồi.

Cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi cúi chào anh ấy: "Đàn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã chấp nhận phỏng vấn của em, hôm nay em đã học hỏi được rất nhiều điều."

Lục Trì mím môi, bưng cốc nước lên: "Cô cảm ơn rồi mà.”

Tôi nhìn Lục Trì một hồi, nghĩ đến chuyện anh và anh trai tôi đánh nhau lúc trước làm tôi thấy hơi áy náy.

"Đàn anh, em muốn thay mặt anh trai em xin lỗi anh thêm lần nữa."

Sắc mắc Lục Trì thoáng lạnh đi, nhưng rất nhanh khóe môi lại hơi cong lên: "Không phải lỗi của cô, cô xin lỗi làm gì?"

Tôi xin lỗi vì tôi biết cái nết như hạch của ông anh nhà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ xin lỗi.

"Vậy em đi trước nhé, em còn phải về viết cho kịp bài..."

Tôi chưa nói xong thì chuông điện thoại của Lục Trì đã reo lên, tôi thấy mặt anh đột nhiên tối sầm lại sau khi nghe điện thoại.

Sau đó, anh nói một câu: "Tôi qua ngay." Rồi cúp điện thoại, lao ra ngoài.

Tôi sải bước đuổi theo: "Đàn anh, anh muốn đi đâu? Nay em lái xe, để em đưa anh qua đó."

Lục Trì dừng lại và nhìn tôi, cuối cùng cũng gật đầu.

8.

Leo lên xe, Lục Trì nhờ tôi chở đến bệnh viện.

Hóa ra mẹ anh đã nằm viện suốt thời gian qua, tình hình chuyển biến kém.

Giờ tôi đã biết hôm qua Lục Trì lên xe buýt đi đâu rồi…

Cũng biết được vì cớ gì Lục Trì đã giành được học bổng toàn phần còn phải đi làm thêm.

Tôi đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn Lục Trì nắm chặt tay mẹ anh.

Không biết mẹ anh nói gì, trong mắt tràn đầy sự luyến tiếc.

Dì ấy thấy tôi đứng ở bên ngoài và nhìn sang tôi.

Tôi do dự một chút, cũng vẫy tay chào dì.

Khóe miệng mẹ anh mấp máy gì đó, Lục Trì nhìn về phía tôi, tôi thấy trong mắt anh đã ngân ngấn nước.

Rồi mẹ anh đã ra đi, ra đi thanh thản.

Lục Trì nằm ở mép giường bệnh, bả vai khẽ run lẩy bẩy.

Anh ấy đang khóc.

Hốc mắt tôi vừa xót vừa cay, tựa như có một hòn đá đang đè lên trái tim mình.

Kế từ lúc bắt đầu có ký ức cho đến giờ, đây là lần đầu tôi chứng kiến ai đó lìa đời.

Phải mất một lúc Lục Trì mới ra khỏi phòng, anh ấy ký tên rồi lại nói với tôi: “Cô về nhà trước đi."

Tôi há miệng, do dự một lúc mới hỏi thành câu: "Lục Trì, em muốn ở lại với anh, được không ạ?"

Lục Trì im lặng nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm đục như sương như khói: "Được."

Không viết thành bài thì sẽ không gia nhập vào câu lạc bộ được, nhưng tôi biết, những gì tôi đang làm bây giờ là những gì tôi nên làm.

Tôi không muốn bỏ Lục Trì lại một mình.

Về sau tôi mới biết, thì ra cha Lục Trì đã qua đời từ lâu.

Mẹ anh vì nhớ thương cha, tương tư thành bệnh, dì ấy mắc bệnh ung thư, kiên trì được vài năm cho đến hôm nay, rốt cuộc cũng phải ra đi.

Lục Trì trở thành trẻ mồ côi.

Sau đó, Lục Trì xin nghỉ học mấy ngày để đem tro cốt của mẹ anh về quê.

Cả tuần nay, ngày nào tôi cũng gửi tin nhắn cho Lục Trì.

Tôi không thể đi cùng anh, nhưng tôi muốn anh ấy biết anh không đơn độc.

Bởi vì không nộp bài nên Sở Ninh đã chế giễu tôi một phen, nói rằng chị ta đã sớm biết Lục Trì không thể nào chấp nhận phỏng vấn đâu.

Chị ta thì biết cái gì?

Bài phỏng vấn đó tôi muốn giữ làm của riêng, không muốn đưa cho chị ta đấy.

9.

Một tuần sau, Lục Trì đã trở lại.

Tôi ra trạm xe lửa để đón anh.

Mới mấy ngày mà anh ấy đã gầy đi thấy rõ.

Tôi chỉ hỏi Lục Trì về chuyến xe nào chứ không nói cho anh biết tôi sẽ đến đón, nên khi nhìn thấy tôi, anh ấy đã rất bất ngờ.

"Đi thôi, chúng mình đi ăn cơm đã rồi hẵng về trường."

Tôi vừa nói vừa đón lấy hành lý của Lục Trì.

Trên gương mặt gầy gò của Lục Trì lộ ra nụ cười: "Em muốn xách hành lý giúp anh hả?"

Tôi ngớ người ra rồi cũng bật cười theo: "Vậy anh tự xách đi, mình đi thôi.”

Lên xe, Lục Trì hỏi tôi: "Em muốn ăn gì?"

Tôi còn vừa định hỏi anh ấy muốn ăn gì, anh liền bổ sung thêm một câu: "Anh trai mời em."

Anh trai?

Dù tôi làm những chuyện này cũng chẳng mong mỏi anh sẽ đáp lại mình, nhưng tôi không hề muốn anh xem tôi như là em gái.

Không biết Lục Trì nhìn ra suy nghĩ của tôi hay như nào mà anh ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Gọi vui thôi mà, chẳng lẽ có thể biến em thành em gái ruột của anh được à?"

Tôi cười rạng rỡ: "Anh muốn ăn cái gì?"

Lục Trì: "Em bảo ăn gì thì ăn nấy."

Thế thì hay rồi!

Tôi chở Lục Trì đến một quán mì, nhìn quán mì cổ kính ở trước mặt, Lục Trì khẽ cười: “Muốn ăn mì? Hay là muốn tiết kiệm tiền hộ anh?"

"Hả?"

Tiết kiệm tiền gì?

Tôi ngẩn người: “Em muốn ăn mì ở đây mà."

Tôi nào nghĩ ra được chuyện tiết kiệm tiền cơ chứ.

Lục Trì cười cười, dẫn tôi đi vào.

Đang ăn giữa chừng thì anh trai tôi gọi điện tới hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi chột dạ nhìn Lục Trì, đành chọn nói dối cho qua chuyện: "Em với nhỏ Tiểu Y đang đi mua sắm."

Ngay sau đó giọng nói cáu kỉnh của Lâm Dương truyền đến tai: "Ranh con dám nói dối anh mày hả? Cố Y đang ở con mẹ nó kế bên anh mày nè!"

“...”

Lâm Dương gầm lên giận dữ: "Nói! Mày đang chết dí ở chỗ nào?"

Tôi đảo mắt: "Anh hai em ơi, em mười tám tuổi rồi, em đi đâu là quyền tự do của em, anh bớt kiểm soát em lại đi."

Nói xong tôi thở hổn hển vì tức, cúp điện thoại.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Lục Trì đang nhìn tôi.

Tôi càng chột dạ hơn.

10.

"Tại sao không nói với cậu ta anh và em đang ở cùng nhau?" Lục Trì hỏi.

“...”

Anh nói xem.

Lục Trì cau mày: "Em sợ anh em đánh em, hay là đánh anh?"

Tôi suy nghĩ một lát rồi cười thành tiếng: "Cái nào cũng sợ."

Lục Trì: "Đừng sợ, cậu ta không đánh lại anh."

Anh trai tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, bảo tôi về nhà hay về trường mau lên, nếu không ổng sẽ đánh gãy chân tôi.

Tôi ứ thèm sợ ổng làm gì, ổng đánh cũng đâu có lại Lục Trì đâu.

Ăn mì xong tôi liền chở Lục Trì về trường: "Lục Trì, sắp đến Quốc Khánh rồi, anh có định làm gì không?"

Lục Trì ngồi ở ghế phụ, quay sang nhìn tôi: "Lịch nghỉ lễ của anh lấp kín hết cả rồi."

Được thôi, thế thì tôi sẽ làm chuyện riêng của mình vậy.

Lúc này Cố Y gọi điện thoại tới.

Giọng nói của nhỏ vang lên trong xe: "Vãn Vãn, mày về thẳng trường đi, tao đoán anh mày về nhà đón đường mày rồi, ổng nghi mày đang yêu đương nhưng chắc chắn ổng éo ngờ được mày đang mập mờ với Lục Trì đâu."

“...”

Muốn cúp máy ghê.

Lặng lẽ liếc sang Lục Trì một cái rồi ngay lập tức mở to mắt nhìn đường nên tôi cũng không rõ Lục Trì có đang nhìn tôi hay không.

Cố Y: "Sắp tới sinh nhật mày rồi, tao không muốn đến bệnh viện ăn tiệc đâu."

"Biết rồi biết rồi."

Tôi cúp máy và thở phào nhẹ nhõm, sợ nhỏ Cố Y lại nói thêm gì đó.

Nãy giờ Lục Trì không lên tiếng, bấy giờ mới mở miệng: "Sinh nhật em là khi nào?"

Tôi thầm nghĩ, sinh nhật năm nay, tôi muốn trải qua cùng anh.

"Lâm Vãn?" Lục Trì gọi tôi một tiếng.

Tôi ngừng lại dòng suy nghĩ của mình: "Ngày hai mươi mốt tháng Mười.”

Lục Trì không nói gì thêm.

Đến tối khi tôi về tới nhà đã bị ông anh trai chặn ngay cửa phòng…

"Nói, mày đang quen với thằng nào?"

Cái ông này thật là, tôi lớn đến chừng này rồi mà ổng vẫn còn lo tôi bị người ta gạt nữa?

"Còn chưa quen, chưa cua được người ta nữa."

Lâm Dương bày ra vẻ mặt thất vọng của người lớn trong nhà: "Cái gì? Thì ra em gái của ông đây phải cua ngược lại, mà còn chưa cua được nữa? Thằng đó là khứa nào? Tiên trên trời hả?"

“...”

Chờ em ông cua được người ta đi, đoán chừng không hù chớt ông thì cũng làm ông tức chớt.

Cho ông thêm thời gian sống đó.11.

Ngày Quốc Khánh, tôi và Cố Y ban đầu dự định đến Lâm Nghi* chơi, nhưng vào đêm trước ngày khởi hành, anh trai tôi bất ngờ cho tôi xem một ảnh trên vòng tròn bạn của ổng.

(*) một thành phố cấp địa khu ở phía Nam tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

"Ê nhỏ, nhanh lại đây, đây là thằng Lục Trì mà, phải không? Sao nó ra công trường bốc gạch rồi? Há há, nhìn cái vẻ tồ tẹt của nó kìa..."

Tôi chưa kịp thấy nhưng đã tức nước vỡ bờ, đột ngột bật mạnh dậy và gào vào mặt ổng: "Ông lấy cái tư cách gì cười nhạo người ta? Ít nhất Lục Trì người ta đang sống đàng hoàng tử tế, không còn người nhà nhưng người ta vẫn sống tốt đấy thôi, còn ông thì sao? Không có tiền của cha mẹ, ông ch.ết đói từ lâu rồi!"

Thét lên xong nước mắt tôi trào ra, quay người chạy lên lầu.

Tiếng gào to của anh trai tôi văng vẳng phía sau: "Con nhỏ chếc bằm này, mày uống nhầm thuốc hả? Mày còn nói giúp cho kẻ thù không đội trời chung của anh mày?"

Tôi trở về phòng, mở bảng tin lên, hóa ra vòng bạn bè của tôi cũng đang lan truyền video Lục Trì bốc gạch ở công trường.

Anh đội mũ bảo hộ, bụi bám đầy mặt, trên trán thì lấm tấm mồ hôi.

Nhưng anh ấy trông không có vẻ gì chật vật thảm hại cả.

Chẳng trách Lục Trì bảo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh của anh đã xếp kín rồi, thì ra là lại đi làm thêm.

Bao nhiêu năm nay anh một mình chăm mẹ bệnh, vừa đi học vừa phải kiếm tiền chữa trị cho mẹ, hẳn là vất vả lắm.

Tôi gọi điện thoại cho Cố Y và bảo nó tôi không muốn đi chơi nữa.

Lục Trì làm việc chăm chỉ như vậy, tôi cũng phải cố gắng lên mới được.

Đại học yêu cầu rất nhiều loại chứng chỉ, Lục Trì có thể vừa đi làm vừa đi học mà vẫn luôn giữ vững xếp hạng và kỳ nào cũng lấy được học bổng, thì tôi cũng có thể!

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, anh trai tôi bước vào.

"Này, vừa rồi mày bị gì vậy?"

Tôi hít một hơi thật sâu và đứng dậy: "Em xin lỗi, em vô lý phát tiết lên người ông là em sai nhưng ông cũng nuôi chí cầu tiến chút đi chứ? Cha lúc nào cũng nói trông cậy hai anh em mình tiếp quản công ty, ông cứ như này thì sao quản lý công ty được?"

Lâm Dương làm như đương nhiên nói: "Vậy mày quản lý thôi."

“...”

Tôi quyết định dẫn dắt ông anh mình trên con đường học tập, bắt ổng phải thi đậu tất cả các chứng chỉ trong suốt thời gian còn lại của năm học.

Anh trai mắng tôi khùng, rảnh rỗi sinh nông nổi.

Cuối cùng tôi phải đưa ra con át chủ bài: "Vậy em không nhận ông là anh trai nữa, để Lục Trì làm anh trai em đi, anh ấy lại còn học rất giỏi nữa, mà hai này, ông có biết vì sao Sở Ninh mê Lục Trì không?"

Anh trai tôi gân cổ lên: "Chuyện ông mặc ông!"

Tôi mím môi: "Chính là vì ông chỉ biết ăn chơi, quen ông không có tương lai, nhà mình giàu nhưng ông tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở, ông nhìn lại Lục Trì đi..."

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, ông đây học là được chứ gì? Anh mày thông minh như này, chỉ cần tao chịu học thì học bổng nhất định sẽ là của tao, anh mày quyết rồi, anh muốn giật học bổng của Lục Trì!"

Lâm Dương bỏ lại một câu chí khí hùng hồn rồi trở về phòng ổng.

“...”

Thôi, không cần lo lắng làm gì, dù ông anh tôi có cố gắng cỡ nào thì với cái trình của ổng cũng không có cửa giật được học bổng của Lục Trì.

12.

Trưa hôm sau, tôi mang hộp cơm tự làm và nước uống đi tìm Lục Trì.

Nhìn Lục Trì đang treo người lơ lửng trên không khiến tôi kinh hồn bạt vía.

Thấy tôi, anh còn ngạc nhiên hơn, sau khi đáp xuống, anh sải bước chạy tới.

"Sao em lại tới đây?"

Tôi lắc lắc chiếc túi trong tay: "Còn nóng, anh mau đến ăn, mà ở đây bụi lắm, đi chỗ khác ăn nhé."

Lục Trì nhìn tôi thật sâu một hồi, mặt anh nghiêm lại: "Lâm Vãn, đây không phải là chỗ em nên nán lại, em mau về đi."

Tôi bĩu môi: "Anh ở được thì sao em không ở lại được, anh khinh thường em đúng không?"

Lục Trì: "..."

Lúc này, nhóm công nhân làm chung với Lục Trì đi tới.

"Ôi chà Tiểu Lục, đây là bồ chú em hả? Đẹp thiệt nha!"

"Tiểu Lục có số hưởng nhé."

Lục Trì quay lại nhìn họ, vừa định mở miệng thì tôi đã tiếp lời.

"Em còn chưa phải bạn gái của Lục Trì, vẫn chưa cua được."

"Ha ha, Tiểu Lục chú em bị ngố à? Người yêu xinh như thế mà chú em còn để người ta cua mình?"

"Nhưng Tiểu Lục bên mình cũng đẹp trai thật mà..."

Cuối cùng thì Lục Trì cũng không nói gì, dẫn tôi tìm một chỗ yên tĩnh cũng xem như sạch sẽ để ngồi.

"Ngày mai đừng tới." Anh nói khi nhận lấy hộp cơm.

Tôi thấy mặt anh ấy không biểu hiện gì, trong lòng thấy khó hiểu: "Lục Trì, anh giận em à?"

Lục Trì bất lực thở dài, giơ tay xoa đầu tôi: "Không, chỉ là..."

Sau đó, anh khẽ cười: "Không có gì."

Tôi mở hộp cơm ra: "Đâu phải ngày nào em cũng có thời gian đâu, em phải ở nhà học tập nè, có nhiều chứng chỉ để thi lắm, không cố gắng không được."

Lục Trì vừa ăn vừa nhìn tôi, lại bật cười rồi gật gù: "Giỏi, có gì không hiểu thì hỏi anh."

"Dạ!"

Ăn cơm xong Lục Trì vội đi làm tiếp, tôi liền quay về nhà.

Hôm nay ông anh tôi lại tiến bộ bất ngờ, không đi ra ngoài nhưng cũng không chịu học, nằm dài trên ghế sô pha trong phòng khách chơi game, lại còn la om củ tỏi.

Tôi lắc đầu, đi lên lầu.

Mấy ngày tiếp theo của kỳ nghỉ, bất cứ khi nào rảnh là tôi đi đưa cơm cho Lục Trì, anh ấy cũng không ý kiến gì tôi nữa.

Tôi có một cảm giác âm ỷ rằng mình sắp tán đổ Lục Trì.

Biết tôi phải thi rất nhiều chứng chỉ nên sau kỳ nghỉ, lúc đi học lại Lục Trì thường xuyên hẹn tôi đến thư viện, đương nhiên không phải thư viện trường, mà là thư viện thành phố.

Như này cũng tốt, để anh tôi khỏi phát hiện ra.

Lục Trì đã dạy tôi rất nhiều thứ, tôi thật sự ngày càng thích ở bên anh.

13.

Vào ngày hai mươi mốt tháng Mười, vừa đến nửa đêm, tôi đã nhận được lời chúc sinh nhật từ mọi người.

Vì nguyên nhân công việc nên cha mẹ tôi quanh năm đều ở thành phố khác, không thể trở về nên mỗi người gửi cho tôi một bao lì xì thật lớn.

Anh trai tôi cũng gửi cho tôi một bao lì xì.

Cái ông này nhất định không bao giờ chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi để đỡ phiền.

Tôi vừa định xuống giường tìm ổng thì âm báo Wechat lại vang lên.

Lần này là Lục Trì gửi tới, bốn chữ: [Chúc mừng sinh nhật.]

Tôi lại nằm xuống, không thèm đi tìm ông anh ruột nữa.

[Anh vẫn chưa ngủ ạ?]

Lục Trì: [Chuẩn bị ngủ rồi, em cũng đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya, sáng mai ra gặp anh nhé.]

[Dạ vâng!]

Đặt điện thoại xuống, tôi nhắm mắt lại…

Không ngủ được!

Phấn khích quá đi.

Ngày mai tôi sẽ được ăn sinh nhật với Lục Trì.

Hôm sau, tôi dậy sớm, diện thật đẹp và đi ra ngoài.

Lại bị ông anh già gọi lại.

"Đi đâu?"

"Sinh nhật của em mà, dĩ nhiên là đi nhận quà sinh nhật rồi."

Tôi nói dối đầy thiện chí, chuyện của tôi và Lục Trì chưa thể để ông anh tôi biết được.

Anh trai tôi lại bày ra biểu cảm nghiêm túc của người cha già: "Về sớm chút, anh già của mày tổ chức tiệc mừng sinh nhật mày, tất cả mọi người đều sang chơi, nghe chưa?"

“...”

Vậy là buổi tối tôi không thể mừng sinh nhật với Lục Trì sao?

"Biết rồi anh hai thân iu."

Nơi Lục Trì hẹn gặp tôi là một quán cà phê.

Khi tôi đến nơi, anh đã ngồi đó rồi, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen trông cực kỳ điển trai.

Tôi ngồi xuống đối diện anh: "Anh đợi em có lâu không?"

Lục Trì mỉm cười lắc đầu: "Không."

Anh đặt một chiếc hộp màu hồng lên bàn và đẩy về phía tôi: "Sinh nhật vui vẻ."

Tôi ngạc nhiên cầm lấy, định mở hộp ra thì thấy trên đó có một dãy chữ tiếng Anh, sợi dây chuyền này hẳn là đắt lắm.

E rằng tất cả tiền kiếm anh ấy kiếm được khi làm việc ở công trường trong kỳ nghỉ này đã đổ dồn hết vào chiếc vòng cổ này rồi.

"Lục Trì, em..."

“Sao thế? Em chưa mở ra mà đã định nói không thích hả?" Lục Trì vờ như tức giận.

Tôi hít sâu một hơi, nhoẻn miệng cười và mở chiếc hộp nhỏ trước mặt Lục Trì.

Đó là một sợi dây chuyền hình trái tim, rất đẹp.

"Em thích lắm, cảm ơn anh, Lục Trì."

Tấm lòng của Lục Trì thì tôi nhận, nhưng tiền thì tôi phải nghĩ cách để trả anh cho anh ấy.

Chờ sinh nhật anh ư?

Lục Trì từ từ đứng dậy và đi đến bên tôi, lấy chiếc vòng cổ ra: "Để anh đeo giúp em."

Nhịp tim của tôi bắt đầu tăng nhanh khi anh ấy đến gần, dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tỏ tình hay không đây?

14.

"Hôm nay em có dự định gì chưa?" Anh đeo cho tôi xong, hỏi với nụ cười nở trên môi.

Nguyên ngày hôm nay tôi muốn ở bên Lục Trì, nhưng tiệc mừng lúc tối không thể khước từ được nên thôi, ở cạnh anh vào ban ngày cũng đủ mãn nguyện rồi.

Tôi lắc đầu.

"Để anh dẫn em đến một nơi."

Nói rồi, anh vươn tay về phía tôi.

Trái tim đang đập của tôi lỡ một nhịp, chầm chậm đưa tay của mình ra.

Lòng bàn tay của anh rất ấm áp.

Anh ấy đưa tôi đến một nơi khá yên tĩnh và vắng người.

Ở đây có rất nhiều cây ngân hạnh, mùa này lá đã ngả vàng.

Thật đẹp.

Tôi nhìn không gian rực vàng trước mặt, còn có Lục Trì ở cạnh bên, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào…

Tôi muốn nói với Lục Trì, tôi rất thích cảm giác này.

Tôi quay sang nhìn anh, tình cờ thay, anh cũng đang nhìn tôi.

Anh cong môi cười, xoay người nhìn tôi và nắm lấy tay tôi.

"Lâm Vãn, làm bạn gái của anh nhé."

Lục Trì tỏ tình với tôi!

Anh ấy đã tỏ tình với tôi!

Tôi sững sờ, tuy đã cảm nhận được Lục Trì có vẻ đã phải lòng tôi, nhưng khi khoảnh khắc này đến, tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Lục Trì lại nắm lấy tay còn lại của tôi: "Anh thích em, vì vậy mong em đồng ý lời tỏ tình này, được không?"

Tôi cười ngoác miệng đến tận mang tai, gật đầu liên tục.

Có cảm giác như mình đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi, Lục Trì biết tôi nhất định có kế hoạch khác, nên dẫn tôi đi dạo trong rừng ngân hạnh một lúc rồi đưa tôi về nhà.

Buổi tối, tiệc sinh nhật anh trai chuẩn bị cho tôi vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ Cố Y và vài người bạn thân với tôi ra, còn lại đều là bạn thân của anh trai.

Quà cáp tôi nhận được đã chất chồng thành núi, nhưng tôi thích nhất vẫn là món quà mà Lục Trì tặng.

Chơi giữa chừng thì tôi phải đi vệ sinh, và khi tôi bước ra, không khí của bữa tiệc bỗng chốc thay đổi.

Ai nấy đều nhìn về phía tôi.

Anh trai tôi giơ điện thoại của tôi lên: "Hun bé iu mụt cái?"

Lục Trì đã gọi cho tôi ư?

Tôi hít vào một hơi rồi vội vàng chộp lấy điện thoại.

Bàn tay to lớn của anh tôi chống lên trán, không cho tôi đến gần.

"Hun bé iu mụt cái? Anh mày còn tưởng là điện thoại của anh, Lâm Vãn, mày và Lục Trì quen nhau hả?"

15.

Tôi tức giận đến mức muốn cắn chớt Lâm Dương!

“Ông lấy cái quyền gì mà nhận điện thoại của em? Đó là quyền riêng tư của em! Em quen ai cũng không liên quan đến ông!"

Tôi thét lên ba lần liên tiếp và khiến Lâm Dương tức giận đến bật cười: “Không liên quan đến tao? Lâm Vãn, cha mẹ giao mày cho tao quản lý thì ông đây có quyền! Mày mau chia tay nó cho tao, nếu không tao đánh gãy chân nó!"

Nhiều người vây xem như thế mà Lâm Dương lại quá quắt thế này, tôi giận điên người!

“Ông dám! Lâm Dương, ông dám đụng đến bạn trai của tôi, tôi không tha cho ông!"

Lâm Dương cũng tức đến phì cười, gật đầu: "Được, để tao chống mắt lên coi mày đánh tao ch.ết trước hay tao đánh ch.ết thằng khốn kia trước!"

“Ông dám thì tôi với ông đoạn tuyệt!”

Tôi vội lấy lại điện thoại rồi chạy lên lầu vào phòng.

Tức ch.ết tôi rồi, Lâm Dương thật quá quắt!

Tôi gọi điện thoại cho Lục Trì: "Anh em biết chuyện hai đứa mình rồi."

"Em không sao chứ?" Lục Trì hỏi bằng giọng điệu đầy quan tâm.

Tôi muốn khóc nhưng nhịn lại, khịt khịt mũi rồi mới mở miệng: "Em không sao, anh em không đánh em đâu, cùng lắm là mắng em vài câu thôi. Lục Trì, hay anh trốn đi mấy ngày đi, đừng để anh em tìm thấy."

Lục Trì bị câu nói của tôi chọc cười: "Em quên rồi à? Anh em không đánh thắng anh, hay là em không muốn anh đánh cậu ta?"

“...”

Cả hai.

"Dù sao thì hai người đều quan trọng đối với em."

Lục Trì thấp giọng cười cười: “Sẽ không đánh, lần trước đánh cậu ta vì cậu ta chưa phải là anh vợ của anh."

“...”

Ừm, Lục Trì thì tôi yên tâm, anh trai tôi mới là kẻ khiến tôi lo lắng.

Tôi quyết định trò chuyện cho ra lẽ với anh trai.

Thế nhưng…

"Anh nói cho mày biết, trừ khi anh mày về với ông bà thì miễn là anh mày còn sống, anh sẽ không để mày quen thằng Lục Trì!"

Sau khi mọi người rời đi, tôi đã bình tĩnh nói chuyện với anh trai mà ổng lại bày ra cái thái độ thế này đây.

Tôi không thể nào hiểu nổi.

"Anh ấy có thích Sở Ninh đâu, là Sở Ninh thích anh ấy mà, ông ghét người ta thì được cái gì?"

"Không liên quan tới chuyện Sở Ninh, anh mày không ưa nó kể từ hồi học cấp Hai rồi kìa. Lâm Vãn, nếu mày còn muốn anh làm anh mày thì chia tay với nó càng sớm càng tốt!"

“...”

Giờ tôi mới biết, anh trai tôi và Lục Trì học chung từ hồi cấp Hai.

Thảo nào, anh trai tôi là đứa thích chơi trội mà gặp phải Lục Trì học giỏi, còn đẹp trai hơn ổng, anh ấy nhất định là nhân vật làm mưa làm gió ở trường đè đầu anh tôi, ổng không ghét anh ấy mới là chuyện lạ.

Nhưng lý do này vẫn chưa đủ thuyết phục.

"Lâm Dương, ông lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ, luôn coi bản thân mình là cái rốn vũ trụ, tôi mặc kệ ông đấy!"

16.

Tôi đem chuyện tôi và Lâm Dương vừa cãi nhau một trận kể cho Lục Trì nghe, Lục Trì không hề ngạc nhiên tẹo nào.

"Tính anh trai em vốn như thế mà, nhưng đến tận bây giờ em mới biết anh và anh trai em là bạn học cấp Hai à?"

Tôi thoáng sửng sốt: "Vâng ạ."

Lục Trì thở dài: "Thì ra hồi xưa, em vẫn chưa để ý anh."

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy: "Vậy hồi xưa anh đã để ý em ạ?"

Lục Trì bật cười thật to: "Không phải để ý, mà anh chỉ biết Lâm Dương có một cô em gái, có thấy vài lần từ xa, nhưng lúc đó em chỉ mới là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch."

“...”

Lục Trì xoa đầu tôi: "Có điều, nít ranh giờ đã trưởng thành rồi, ngày càng xinh đẹp."

Không đúng, tôi luôn đẹp mà?

"Vậy mà hôm đó anh còn hỏi em có phải là em gái của Lâm Dương hay không."

Lục Trì ôm tôi vào lòng: "Vì anh vẫn không tin. Một đứa bộp chộp, tính tình xốc nổi như anh trai em làm sao lại có được một cô em gái tốt bụng như em. Anh thấy giống như kiểu, hình như chú dì đã đem hết cái nết cáu bẳn sang cho anh trai em mà không chừa lại chút nào cho em nhỉ?"

Tôi ngẩng đầu lên phản bác: “Có đâu, em giận lên hung dữ lắm á, nên về sau anh đừng chọc giận em, nếu không em giận lên là đáng sợ lắm đó."

Lục Trì bật cười gật đầu: "Ừ, không chọc giận em, nghe lời em hết."

Lục Trì nói nghe lời tôi hết thảy, nhưng mới qua có vài ngày, anh ấy đột nhiên đối xử lạnh nhạt với tôi. Tôi rủ anh ấy đi chơi thì anh ấy bảo bận, gọi điện thoại thì anh ấy đáp qua loa vài câu lấy lệ rồi cúp máy cái rụp.

Tôi có cảm giác, Lục Trì không còn thích tôi nữa.

Tối, tôi nằm trên giường trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Tôi phải nói chuyện với Lục Trì.

Tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn WeChat vào rạng sáng, nói rằng hôm nay tôi sẽ đợi anh ấy bên bờ hồ của trường.

Anh đồng ý.

Lúc 9 giờ sáng, tôi đến bờ hồ, anh ấy đã đứng đó sẵn.

Tôi đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng anh thật lâu mới đi qua.

Lục Trì nghe thấy tiếng bước chân của tôi, chậm rãi quay lại nhìn tôi.

Anh trông giống hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cả thân mình nhuốm một màu lạnh bạc.

Tôi chợt thấy khó thở, hít vào một hơi khí lạnh, buộc bản thân mình phải cười.

"Anh chờ em lâu chưa?"

Lục Trì vẫn đứng ở chỗ cũ, bình tĩnh nhìn tôi chằm chằm: "Không lâu."

Vẫn cái kiểu lãnh đạm đó.

Tôi cố gắng mở mắt thật to để tôi không thể khóc, đừng khóc.

Nhưng vừa mở miệng, giọng nói của tôi đã bán đứng chính mình, tôi nghẹn ngào nói bằng chất giọng run rẩy: "Lục Trì, anh… Có phải anh..."

Lục Trì mở miệng ngắt ngang lời của tôi, anh nói: "Lâm Vãn, anh định đi nước ngoài."

Tôi thoáng cái ngẩn người: "Cái gì?"

Anh lặp lại một lần nữa: "Anh định ra nước ngoài, có một công ty nước ngoài muốn tuyển dụng anh với mức lương cao, vừa lúc anh cần đi thực tập, tuần sau phải đi rồi."

Tôi tự an ủi mình rằng anh chỉ đi nước ngoài thôi, không vấn đề gì.

"Vậy chúng ta..."

"Lâm Vãn, chúng mình..." Lục Trì mở miệng, giọng anh lạnh lẽo mà khản đặc tựa như vọng ra từ một cái giếng đã cạn khô: "Chúng mình chia tay đi."17.

Đã nói là không khóc, thế nhưng bản thân tôi không thể kiểm soát được những giọt nước mắt cứ rơi xuống.

Tôi cúi đầu, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng tôi như bị một thanh sắt nóng hổi chặn lại.

Lục Trì đi qua ôm lấy tôi.

"Vãn Vãn, hãy quên anh đi."

Tôi nghe nhầm ư?

Sao giọng nói của anh lại yếu ớt và thống khổ đến thế?

Anh ấy cũng không nỡ buông bỏ tôi, đúng chứ?

Lục Trì đưa tôi về nhà.

Tôi nhốt mình trong phòng và khóc cả ngày.

Anh tôi gõ cửa bên ngoài một lúc lâu, tiếng gõ dần dần lắng xuống.

Cho đến chạng vạng tôi mới bước ra ngoài, mắt sưng húp đến mức không mở nổi.

Anh trai tôi đứng ngay ở cửa.

Nước mắt tôi lại rơi, tôi lao vào vòng tay của anh tôi, khóc thật to.

"Anh ơi, Lục Trì chia tay với em, anh ấy muốn ra nước ngoài."

Anh trai vỗ nhẹ vào lưng tôI: "Không sao, anh giới thiệu người khác cho mày."

Tôi lắc đầu: "Không được, em sẽ không bao giờ thích ai khác ngoài Lục Trì được nữa đâu anh ơi, em thất tình rồi, sao mà khó chịu thế này hở anh…”

Tôi đã trải qua một tuần trong ngây ngây dại dại, trước đó tôi còn nghĩ mình mạnh mẽ lắm.

Hóa ra, thất tình thật sự có thể hạ gục một người, tôi có cảm giác như mình không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Mấy ngày qua Cố Y vẫn luôn bên cạnh tôi, nhỏ mắng Lục Trì không ngớt: "Tên đàn ông bỏ rơi mày chỉ vì một công việc không đáng để mày lụy đâu."

Tôi không biết Cố Y nói đúng hay sai, cũng không biết nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ lựa chọn như thế nào.

Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của Lục Trì, kiếm được một công việc tốt như thế cũng đủ để cải thiện cuộc sống của anh ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó anh trai tôi mở cửa bước vào.

"Nhỏ, hôm nay Lục Trì sẽ đi."

Tôi rưng rưng nước mắt, nhìn anh trai: "Em đã như vầy rồi, anh còn muốn làm giọt nước tràn ly sao?"

Anh trai tôi thở dài rồi lại nói: "Thôi thì anh mày thú thật, là anh kêu nó đi đi. Nó vốn dĩ không muốn ra nước ngoài, là anh nói nó không xứng với mày, không thể cho mày cuộc sống như mày mong muốn, anh bắt nó rời xa mày bởi vì mày là em gái của anh, anh không nỡ để mày theo nó chịu khổ..."

Tôi lao ra ngoài mà không nghe anh tôi nói hết.

Tôi muốn đi tìm Lục Trì.

Đến dưới lầu ký túc, từ xa tôi đã thấy anh đang nhét hành lý vào trong xe.

Anh thực sự phải đi rồi.

Tôi muốn lao qua ôm lấy anh.

Nếu tôi bắt Lục Trì ở lại, thì anh ấy sẽ buông bỏ tương lai tươi sáng của bản thân mất…

Không, tôi không thể làm thế, tôi không được níu chân Lục Trì.

Tôi toan bỏ đi nhưng Lục Trì lại nhìn thấy tôi.

Anh ấy đi đến, trên gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười nhạt: "Em đến rồi."

Tôi nén nước mắt, gật đầu: "Ừ, em đến tiễn anh."

Lục Trì nhìn tôi thật sâu, thật lâu: "Em còn gì muốn nói với anh không?"

Còn, rất nhiều là đằng khác, nhưng tất cả tâm tình muốn nói ra đều biến thành…

"Chúc anh thuận buồm xuôi gió."

"Ừ."

Lục Trì lên xe rời đi.

Cuối cùng tôi cũng có thể khóc thành tiếng.

Tôi gọi điện cho anh trai với giọng run run: "Anh à, Lục Trì đi rồi."

Anh trai tôi rất bối rối: "Sao không giữ nó lại? Mày mở miệng là nó ở lại liền. Anh mày nhượng bộ hết mức rồi, sao mày không chịu cố gắng hả?"

Tôi khịt mũi: "Em không muốn làm lỡ dở anh ấy, anh ơi, không sao đâu, em đợi anh ấy được, đợi anh ấy về lại với em..."

Đột nhiên có ai đó nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi vào vòng tay của người ấy.

Trong tầm nhìn mờ đục của mình, tôi thấy Lục Trì.

Không phải anh ấy đã lên xe đi rồi sao?

"Vãn Vãn, chúng mình không chia tay, không xa nhau nữa, chúng mình mãi mãi ở bên nhau."

Tôi ôm chặt lấy Lục Trì và gật đầu trong lồng ngực của anh.

"Không chia tay, Lục Trì, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

Lục Trì buông tôi ra, nâng mặt tôi lên và hôn xuống.

Tôi ôm cổ của anh và hôn đáp lại.

Trong di động, giọng anh tôi to như thể đang ở chế độ loa ngoài.

“Nói gì đi! Hai đứa mày đang làm gì thế? Nói chuyện coi!"

18.

Lục Trì ở lại.

Bằng cách nào đó mà chuyện này truyền đến tai Sở Ninh, thế nhưng còn làm cho chị ta nổi giận.

Chị ta thật tình tìm đến Lục Trì, chất vấn anh ấy ngay trước mặt tôi: "Vì con bé ấy mà cậu thậm chí còn mặc kệ luôn tiền đồ tươi sáng của bản thân? Tại sao hả Lục Trì? Tôi kém con bé ấy ở chỗ nào? Tôi đẹp hơn nhỏ, gia cảnh cũng chẳng kém nhỏ, cái nhỏ có thể cho cậu tôi đều cho được, tại sao cậu lại thích nhỏ mà không thích tôi?"

Hả…

Còn đang ở trường học đấy, mọi người đều đang nhìn kìa.

Lục Trì ôm tôi vào trong lòng và nhìn Sở Ninh: "Bởi vì tôi chỉ yêu em ấy."

Sở Ninh nghiến răng rồi gật đầu, trừng mắt với tôi: "Lâm Vãn, sự ích kỷ của cô sẽ hại cậu ấy!"

Sau khi Sở Ninh bỏ đi, Lục Trì nhẹ nhàng vỗ về tôi: "Là do anh không muốn rời xa em."

"Nhưng mà..."

Nhưng tôi cảm thấy Sở Ninh nói rất đúng, Lục Trì đã từ bỏ tiền đồ xán lạn của anh ấy chỉ vì tôi.

Lục Trì ôm tôi thật chặt: "Công ty nước ngoài đó liên hệ với anh từ lâu rồi nhưng anh vẫn chưa chấp nhận, Vãn Vãn, nếu không vì em, anh sẽ không quyết định ra nước ngoài."

Tôi có hơi khó hiểu, khẽ đẩy anh ra, mờ mịt nhìn anh.

Lục Trì nhẹ nhàng mân mê gò má tôi: "Bây giờ anh rốt cuộc cũng hiểu được, việc bất lực nhất đối với người đàn ông là vào thời điểm anh ta chỉ có hai bàn tay trắng lại gặp được người mà mình muốn chăm sóc cả đời. Vãn Vãn, em chính là người anh muốn chăm sóc cả đời, nhưng mà… Anh không thể để em chịu khổ cùng anh."

Nước mắt lại làm nhòe đi tầm nhìn của tôi.

"Nhưng em không sợ khổ."

Lục Trì: "Là anh không nỡ để em chịu khổ."

Lúc tối về đến nhà, tôi kể lại cho anh tôi hết mọi chuyện.

Tôi muốn nhờ ổng cho tôi ý kiến.

"Anh ơi, anh có nghĩ em nên khích lệ Lục Trì đi nước ngoài không? Công ty đó đãi ngộ tốt lắm, cùng lắm thì yêu xa thôi mà, chờ tới nghỉ đông hay nghỉ hè em sang thăm anh ấy là được mà."

Anh trai tôi không biết đang ngẫm nghĩ cái gì, mặt nhăn mày nhó: "Nó nói vậy thật à?"

“...”

“Vãi! Nó đáng mặt đàn ông thật, không nỡ để mày chịu khổ luôn á? Không được rồi, anh mày cũng không nỡ để vợ tương lai theo mình chịu khổ được."

Nói xong ổng liền đi lên lầu mà không thèm cho tôi lời khuyên nào.

Cái ông này thật là…

Cái gì cũng phải so với Lục Trì.

"Hai ơi, ông phải lo cho em cái đã chứ!"

Lâm Dương: "Giờ anh không rảnh lo chuyện hai đứa mày, anh mày còn không biết có lấy được bằng tốt nghiệp hay không nữa!"

“...”

Vậy thì tôi nên làm gì đây, tôi nên giữ Lục Trì bên cạnh hay để anh ấy ra nước ngoài?

Không thể trông cậy được gì vào ông anh hai mình, tôi gọi cho mẹ và bày tỏ hết những băn khoăn.

Mẹ không giống cái thứ anh trai cứ khăng khăng phải tìm cho tôi một người môn đăng hộ đối, mẹ tôi chỉ mong tôi sống hạnh phúc thôi.

"Vãn Vãn, con có tin vào chính mình, tin vào cậu nhóc đó không? Nếu con tin thì thời gian và khoảng cách đều không thành vấn đề."

Lời mẹ triết lý quá, nhưng hơi mơ hồ và hão huyền.

"Mẹ, ý mẹ là con nên để Lục Trì đi sao?"

Mẹ tôi cười cười: "Thời buổi này ra nước ngoài có gì khó khăn, một cái vé máy bay mà thôi, muốn gặp thì bất kỳ lúc nào cũng gặp được, nhưng con phải xác định con muốn cái gì, tất cả tùy thuộc vào quyết định của bản thân con thôi bé cưng."

Ừm…

Phải, tôi phải tự mình quyết định.

Tôi quyết định để Lục Trì ra nước ngoài.

Miễn là hai chúng tôi yêu nhau và trái tim luôn hướng về nhau, thì như mẹ tôi nói, thời gian và khoảng cách đều không thành vấn đề.

19.

Ba năm rưỡi sau.

Tôi tốt nghiệp đại học.

Cha mẹ và anh trai đến dự lễ tốt nghiệp của tôi, còn tặng bạn cùng lớp của tôi mỗi người một bó hoa.

“Bé cưng, mừng con tốt nghiệp! Lại đây chụp ảnh với cha mẹ, còn Lâm Dương, con chụp ảnh đi!"

Cha ôm lấy mẹ và tôi, ra lệnh cho anh trai.

Ông anh nhăn mặt bước ra phía trước, ổng bất mãn giơ máy ảnh polaroid lên và chụp một tấm.

"Em xem với!" Tôi cởi mũ tốt nghiệp và chạy qua.

Anh trai lấy tấm ảnh ra, phất vài cái rồi đưa cho tôi.

Tôi cười nhắng nhít xem ảnh, nhưng lúc nhìn thấy hình lại chợt ngừng cười.

Ủa, trong ảnh lại có thêm một người?

Tôi quay đầu lại nhìn.

Lục Trì mỉm cười bước tới, cầm một bó hoa hồng trên tay: "Vãn Vãn, mừng em tốt nghiệp."

Hiện giờ tôi không cười nổi, tôi giận lắm nhé.

"Không phải anh bảo không thể về dự lễ tốt nghiệp của em sao?"

Gương mặt đẹp trai đến xấu xa của Lục Trì chợt làm ra một biểu cảm oan ức không hợp với anh ấy tẹo nào: "Không phải anh đã về rồi sao?"

Tôi phồng mang trợn má, tức đến thở hổn hển.

"Sợ em giận nên anh mới về chứ gì, anh không muốn dự lễ tốt nghiệp của em tẹo nào chứ gì, Lục Trì, anh hết yêu em rồi!"

Vậy mà Lục Trì vẫn cười, còn cười rất to nữa cơ.

Anh tiến đến ôm tôi vào lòng, hỏi anh trai tôi: "Cô bạn gái dịu dàng và dễ thương của tôi đi đâu mất rồi? Anh làm gì em ấy hả?"

Lâm Dương bày ra biểu cảm muốn mắng chửi: "Mày chiều thành ra vậy chứ ai! Lục Trì à, sao mày toàn gây nghiệp thế?"

Hai tên này thật tình, anh một câu tôi một câu mãi không dứt.

Tôi đẩy Lục Trì ra: "Hai người nói tiếp đi, em đi đây.”

Lục Trì nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi trở lại.

Anh ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ từ trong bó hoa hồng, sau đó quẳng bó hồng qua cho anh trai tôi và quỳ xuống trước mặt tôi.

“!!!”

Anh đang làm gì thế?

Trên sân trường, người người đang dòm ngó.

Lục Trì từ từ mở chiếc hộp nhỏ trước mặt tôi ra: "Không nhận hoa hồng thì mời em nhận lấy cái này, Lâm Vãn, lấy anh được không? Để anh chăm sóc em cả đời."

Khi tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình, những kỷ niệm giữa hai chúng tôi hiện về tâm trí tôi.

Người đàn ông từng lạnh lùng kiêu ngạo để che giấu sự tự ti giờ đây đã trở nên trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Nhưng điều không thay đổi là anh vẫn yêu tôi như ngày nào, như anh đã nói, anh sẽ yêu tôi suốt đời.

Tôi tin tưởng vào anh ấy và sẽ đáp trả bằng một tình yêu tương tự.

Tôi chìa tay ra cho Lục Trì.

Lục Trì đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi.

"Vãn Vãn, cảm ơn em đã xuất hiện bên cạnh em khi anh chẳng có gì trong tay, khiến anh cảm thấy mình cũng trọn vẹn đủ đầy."

Lúc Lục Trì nói những lời này, mắt anh đã ướt từ bao giờ.

Tôi đột nhiên nghĩ đến bốn năm trước, ngày tôi cùng Lục Trì đến bệnh viện, mẹ Lục Trì nhìn tôi và nói với anh điều gì đó.

Buổi tối Lục Trì đưa tôi về nhà, mới biết anh đã nộp đơn xin nghỉ về nước, sau này cũng không cần đi nước ngoài nữa. Còn đây là nhà mới mà anh ấy đã chuẩn bị cho hai đứa.

Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi cất giấu trong lòng tôi.

Vì vậy, tôi đã hỏi anh. Lục Trì nhoẻn miệng cười tinh quái: "Hôn anh một cái, anh nói cho em biết."

“...”

Được thôi, tôi đi đến và hôn lên môi Lục Trì.

Lục Trì đặt tôi ngồi lên đùi anh: "Mẹ anh hỏi, cô bé đứng ở ngoài là bạn gái của anh hả?"

Thật ra, tôi cũng đã đoán được.

"Thế anh trả lời như nào?"

Lục Trì: "Anh nói, mẹ à, đó là con dâu của mẹ."20. Ngoại truyện

Một năm sau.

Tôi và Lục Trì nhận giấy chứng nhận kết hôn nhưng chưa có thời gian để tổ chức đám cưới. Mặt khác, Lục Trì mở công ty riêng và trở nên bận rộn hơn.

Tôi cũng không nhàn rỗi, cố gắng trau dồi bản thân ngày càng tốt hơn.

Buồn cười ở chỗ, hồi còn học đại học, vì Sở Ninh mà tôi không thể gia nhập vào tòa soạn của trường và không phát hành bài báo phỏng vấn Lục Trì.

Chuyện đó đã khiến tôi quyết tâm phải thành công, tôi liên tục gửi bài cho nhiều tờ báo và tạp chí, cũng có cơ hội được xuất bản vài số nên sau khi tốt nghiệp, tôi thành công trở thành một nhà báo.

Không ngờ rằng hôm nay, người tôi phỏng vấn lại là Lục Trì.

Cũng đúng thôi, gần đây sự nghiệp Lục Trì thăng tiến khiến cho cha mẹ tôi rất tự hào, đến cả ông anh trai có mũi tên uất hận của tôi cũng mở lời khen em rể mình xuất sắc.

Công ty của Lục Trì đã tạo ra việc làm cho nhiều sinh viên đại học để vừa học vừa làm, đồng thời cũng cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính cho các trường học.

Tôi tận mắt chứng kiến những điều này và hết sức ủng hộ anh.

Lục Trì phát triển bản thân, cũng cố gắng để giúp nhiều người khác cùng đi lên như mình.

Không chỉ các đồng nghiệp trong tòa soạn không biết về mối quan hệ của tôi và Lục Trì, và bởi vì tôi không thường xuyên đến công ty nên cũng rất ít nhân viên trong công ty của Lục Trì biết.

Tôi được thư ký dẫn đến văn phòng của Lục Trì, nhìn bóng dáng Lục Trì đứng trước cửa sổ sát đất, vẻ mặt anh thoáng thẫn thờ.

Nhìn anh trông già dặn trong bộ âu phục màu đen, hình ảnh của năm nhất đại học lướt qua tâm trí tôi. Trong lớp học không bóng người, Lục Trì nhận lời phỏng vấn của tôi, bày tỏ quan điểm của mình về Internet ở thời đại ngày nay, không chỉ ở góc độ chuyên môn, mà còn ở góc độ xã hội nhân văn.

Tôi không khỏi bật cười thành tiếng, Lục Trì quay đầu lại, thấy tôi cũng không bất ngờ chút nào, sau khi ra hiệu cho thư ký rời đi, anh tiến lên một bước và ôm tôi vào lòng.

"Bà xã của anh đang suy nghĩ cái gì thế?"

Hương thơm dễ chịu trên người anh xộc vào chóp mũi khiến tôi không khỏi đỏ mặt: "Anh đoán xem."

"Đang nghĩ về anh."

“...”

Trúng phóc.

Ghét thật.

Tôi cười nhẹ, cũng không quên công việc của mình. Lần này tôi hỏi những câu hỏi đã được chuẩn bị kỹ càng, Lục Trì ung dung trả lời, thận trọng và thuần thục, hoàn toàn khác với người thanh niên năm nào.

Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau, đứng trước cửa sổ sát đất và nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ.

Tôi không nhịn được nói đùa: "Vậy ông xã của em đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ, rốt cuộc bài phỏng vấn anh của em cũng được đăng rồi."

Trái tim tôi khẽ lung lay, nhanh chóng hiểu ý của Lục Trì.

Quả nhiên, cả hai chúng tôi đều nghĩ cùng một chuyện.

Vừa nói, Lục Trì càng ôm tôi chặt hơn.

"Vãn Vãn, mình kết hôn đi em, anh chuẩn bị xong lễ cưới rồi."

Chuẩn bị cả một năm.

Ngoài mặt Lục Trì đầu tắt mặt tối lo chuyện công ty nhưng trên thực tế, anh đang lén lút thu xếp đám cưới, đó là một bất ngờ mà anh ấy đã chuẩn bị cho tôi.

Anh trai và cha mẹ tôi từng nói bóng gió với tôi chuyện này rất nhiều lần, họ không nỡ thấy Lục Trì vất vả.

Tôi cũng không nỡ, nhưng tôi biết đây là lòng thành cũng như lời hứa hẹn của Lục Trì dành cho mình.

Tôi mím môi, cố nén nước mắt và gật đầu dứt khoát.

"Vâng."

Hu hu.

Hai ơi, em thành công rồi.

Em đã biến học sinh xuất sắc năm đó thành em rể của anh rồi này!

[Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu