nhớ mãi không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uống quá chén, nửa đêm chuyển tiền cho hàng xóm nhà mình.
"Có đó không? Tui muốn xem cơ bụng."
Hàng xóm trả lời, "Xin lỗi, không có."
Tôi lập tức chuyển thêm một khoản tiền lớn, "Luyện tập cho tốt, đến lúc đó tui sẽ kiểm tra."

1,
Giữa trưa tỉnh dậy, tôi nhìn lại lịch sử trò chuyện của ngày hôm qua.

Đây là những gì mà một người độc thân 21 năm như tôi có thể nói ra sao?

Vấn đề nằm ở chỗ Bùi Hoài Nhất đồng ý rồi.

“Khương Niệm, cậu thích sáu múi hay tám múi?”

Tôi nhìn những dòng tin nhắn kia, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi, đây là anh bạn hàng xóm cao ngạo lạnh lùng gần nhà tôi sao?

Bùi Hoài Nhất là sinh viên xuất sắc của đại học A, đồng thời cũng là người mà chúng ta chỉ có thể ngắm chứ không thể ăn.

Mặt mày lạnh như băng, ngũ quan hài hòa, đeo một cặp kính gọng vàng, trông cực kì lạnh lùng.

Bình thường, cậu ấy đều phớt lờ các bạn học nữ muốn tiếp cận mình.

Trở thành hàng xóm với cậu ấy là việc ngoài ý muốn.

Tôi không muốn chen chúc trong phòng tám người của kí túc xá, vì vậy quyết định chọn một nhà trọ gần trường.

Còn Bùi Hoài Nhất thì chắc là cảm thấy kí túc xá quá ồn, muốn tìm một nơi để tĩnh tâm học tập.

Chỉ là tôi không ngờ có thể dùng tiền mua chuộc cậu ấy, thậm chí giá cả còn rẻ bất ngờ, chỉ mất có 2 ngàn.

Tôi cầm điện thoại lên, gõ gõ xóa xóa, muốn gửi cho Bùi Hoài Nhất một lời xin lỗi.

Dù sao cũng là do tôi uống quá chén, không muốn để cậu ấy nghĩ mình là một sắc nữ.

Chúng tôi học cùng một lớp, nếu không giải quyết sau này gặp nhau sẽ rất xấu hổ.

Ai ngờ tôi còn chưa kịp làm gì, đã nhận được tin nhắn của cậu ấy.

“Chiều nay có tiết, đợi tôi cùng đi nhé.”

Tôi cảm thấy không ổn, bình thường Bùi Hoài Nhất không bao giờ nói nhiều lời với tôi như vậy.

Có phải cậu ấy muốn trả th ù vì bị tôi đùa giỡn không?

Nhìn đồng hồ, từ giờ cho đến lúc phải lên lớp còn một tiếng.

Tôi quyết định thu dọn đồ đạc rồi chuồn đi một mình.

Nếu bây giờ gặp phải Bùi Hoài Nhất, tôi chỉ có thể xấu hổ nhìn ngón chân.

2,
Sau khi bước vào lớp, tôi nhanh chóng bước tới hàng cuối cùng.

Nhưng mọi chuyện không như tôi mong muốn, vừa đặt mông xuống đã có người túm lấy cổ áo tôi rồi xách lên.

“Khương Niệm, không phải tôi bảo cậu đợi tôi cùng đi rồi sao?”

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Hoài Nhất vang lên.

Ngày thường tôi cảm thấy giọng nói này rất êm tai, dễ nghe, nhưng giờ này tôi chỉ cảm thấy nó rất âm trầm.

Tôi chậm chạp quay đầu lại, mặt đối mặt với Bùi Hoài Nhất.

Nhìn gương mặt này, tôi cảm thấy choáng váng,

“Bùi Hoài Nhất, cả đêm qua cậu không ngủ sao?”

Cậu ấy trầm mặt nhìn tôi, lên tiếng, “Không phải cậu bảo muốn kiểm tra sao? Tôi luyện tập khẩn cấp suốt cả đêm cho cậu kiểm tra, có muốn sờ thử một chút không?”

Nghe cậu ấy nói xong, hai má tôi đỏ bừng.

“Mình gửi nhầm, xin lỗi! Hôm qua lỡ uống quá chén, mình không có ý đâu. Chỗ tiền đó coi như đền bù cho cậu, được không?”

Tôi vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

Cũng may lúc này trong phòng có ít người, không ai chú ý đến chúng tôi ở hàng cuối cùng, nếu không sẽ xấu hổ c h ế t mất.

Vấn đề là người này không hề nắm bắt được trọng điểm.

Trọng điểm của tôi nằm ở sau hai từ “Xin lỗi”, trọng điểm của cậu ấy nằm ở hai chữ đầu, “Gửi nhầm”.

“Gửi nhầm? Vậy cậu muốn gửi cho ai? Hình Xuyên à?”

Tôi sửng sốt, tại sao cậu ấy lại nghĩ vậy chứ!

Hình Xuyên và tôi là thanh mai trúc mã, chúng tôi từ nhỏ đã chơi thân với nhau.

Các cụ có câu, body của bạn thân không được thèm muốn, tôi hiểu rất rõ quy tắc này.

Cho nên, mặc dù Hình Xuyên thường hay chơi bóng rổ, đường cong trên người cậu ấy có thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói với cậu ấy là mình muốn sờ thử một chút!

“Mình với Hình Xuyên…”

Chưa kịp nói nửa câu sau, Hình Xuyên đã bước vào.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi chân dài lập tức bước đến.

“Niệm Niêm, đang làm cái gì đấy?”

Nhìn thấy Hình Xuyên, hai mắt tôi sáng lên.

Cứu tinh đến rồi!

Đúng vậy, người uống rượu với tôi hôm qua là Hình Xuyên, cậu ấy tổ chức ăn mừng vì thắng trận bóng rổ.

Kết quả là tửu lượng của tôi không tốt, một chén đã gục.

Cuối cùng cậu ấy phải chăm sóc tôi.

“Hình Xuyên! Mau giúp mình giải thích đi, hôm qua mình uống say thật mà, đúng không?!”

Cậu ấy đứng cạnh tôi, kéo tôi lại gần, tiện thể giải quyết bàn tay đang nắm lấy cổ áo tôi của Bùi Hoài Nhất.

“Đúng vậy, hôm qua con bé này uống say, bắt tôi phải cõng về nhà.”

Tôi vội bịt miệng Hình Xuyên lại, nhân tiện thì thầm vào tai cậu ấy, “Không cần phải nói kĩ thế đâu! Hôm qua mình nhắn tin nhầm cho Bùi Hoài Nhất, khiến cậu ấy hiểu lầm, cậu giải thích cho mình đi.”

Chỉ là Hình Xuyên vừa lên tiếng, Bùi Hoài Nhất lập tức trầm mặt rời đi.

Đang định đuổi theo thì bị Hình Xuyên túm lấy cổ tay, bắt tôi ngồi xuống.

“Bà cô nhỏ à, cậu nhắn linh tinh cái gì cho người ta thế?”

Không còn cách nào khác, tôi đành mở lịch sử trò chuyện ra cho cậu ấy xem.

Thật sự quê muốn c h ế t!

Nếu gửi nhầm cho người khác tôi còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng người này không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là hàng xóm nữa!

“Khương Niệm, đúng là cậu không nên uống rượu, trước kia thì gửi nhầm tin nhắn cho tớ, giờ lại gửi cho người khác!”

Giọng nói của Hình Xuyên hơi kì lạ, ánh mắt cũng kì lạ không kém.

Tôi rơi vào trầm tư.

Đúng là trước kia khi tôi uống rượu đều gửi nhầm tin nhắn cho Hình Xuyên, không hiểu tại sao lần này đối tượng lại chuyển sang Bùi Hoài Nhất.

Nghĩ kĩ lại, cái này chắc chắn là do tôi tuân thủ “Quy tắc làm anh em”.

Tôi vỗ vai Hình Xuyên, “Người anh em, body của bạn thân không được thèm muốn, lần này chắc là do mình uống say nhưng vẫn nhớ rõ quy tắc này.”

Kết quả là cả một buổi học hôm ấy Hình Xuyên không thèm nói chuyện với tôi.

3,
Đen đủi nhất là vừa về đến nhà trọ, đã nhìn thấy Bùi Hoài Nhất đứng trong thang máy.

Lúc đó tôi định giả vờ bị lỡ thang máy, đợi lượt tiếp theo.

Nhưng Bùi Hoài Nhất không nghĩ như vậy, cậu ấy đưa tay ra chặn cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi bước vào.

“Sao thế? Nay không cần Hình Xuyên cõng về nhà nữa à?”

Tôi xấu hổ mỉm cười, vội vàng lắc đầu.

Giây phút này, tôi chỉ cảm thấy tốc độ của thang máy hôm nay chậm chạp hơn ngày thường rất nhiều.

“Đinggg.”

Cửa thang máy mở ra, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi muốn chạy về nhà càng nhanh càng tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, chìa khóa nhà của tôi đã mất tích.

Tôi còng lưng đứng trước cửa nhà, chỉ mong Bùi Hoài Nhất mau chóng vào nhà đi.

Không ngờ cậu ấy lại đứng sau lưng tôi một lúc, sau đó thở dài bước về phía tôi.

“Lại làm mất chìa khóa à?”

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra vài tháng trước mình cũng làm mất chìa khóa, vào thời khắc ấy, địa điểm này, tôi gặp Bùi Hoài Nhất mới chuyển đến đây.

Lúc đó, cậu ấy ôm một thùng hành lý trên tay, liếc nhìn tôi một chút rồi mở cửa vào nhà.

Vài phút sau lại bất đắc dĩ mở cửa ra rồi kéo tôi vào trong, tôi ngồi đợi trong đó đến khi thợ sửa khóa đến.

Chẳng qua khi đó hai chúng tôi còn là bạn học bình thường, nhưng bây giờ thì khác, tôi gây ra chuyện lớn, mối quan hệ của chúng tôi thay đổi.

Nghĩ đến đây, tôi hơi xoắn xuýt, một mặt cảm thấy đây là cơ hội tốt để giải thích rõ ràng; mặt khác lại cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm qua quá xấu hổ, sợ mình giải thích không rõ ràng lại khiến Bùi Hoài Nhất hiểu lầm tôi có ý đồ.

Nhưng Bùi Hoài Nhất cũng không cho tôi nhiều thời gian suy nghĩ, cậu ấy trực tiếp nắm lấy cổ áo tôi rồi kéo vào trong nhà.

Sau khi bước vào, tôi cẩn thận đứng im một chỗ, nghĩ một hồi rồi quyết định xin lỗi cậu ấy trước.

“Bạn học Bùi, hôm qua thật sự là do mình uống quá chén, lần sau sẽ không làm phiền đến cậu nữa.”

“Vì cậu mà tôi cả đêm không ngủ, chỉ lo luyện tập chăm chỉ, hôm nay cậu nói không làm phiền là xong à?”

Tôi sững người, không ngờ rằng người này lại khó đối phó như vậy.

Có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, giọng điệu của cậu ấy dịu dàng hơn một chút, “Trong nhà tôi vẫn còn thức ăn, cậu cũng chưa ăn đúng không, hay là chúng ta cùng ăn đi?”

Tôi vội vàng lắc đầu, cảm ơn vì đã tiếp đãi, bàn tay chạm vào cửa chuẩn bị sẵn sàng để chuồn đi.

Nhưng tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, Bùi Hoài Nhất đã nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi bị mắc kẹt giữa bức tường và cậu ấy, Bùi Hoài Nhất chống tay lên tường, nhìn tôi cười.

Ở tư thế này, có thể cảm nhận rõ hơi thở và mùi gỗ thông dễ chịu phát ra từ trên người cậu ấy.

Không cần soi gương tôi cũng biết lúc này mặt mình chắc chắn đã đỏ như con tôm luộc rồi.

Dù sao cũng là cẩu độc thân lâu năm, tôi chưa bao giờ trải nghiệm tư thế này, mới chỉ thấy qua trong phim.

“Không phải hôm qua còn rất mạnh miệng sao? Hôm nay mặt lại đỏ như vậy?”

Tôi xấu hổ nở một nụ cười, trong lòng lại đang ch ửi ầm lên.

Tôi là loại người trước mặt người ta thì hèn, nhưng sau lưng thì hung dữ.

Cho nên đứng trước mặt đương sự, còn là do mình uống say gây chuyện với người ta, đương nhiên hèn càng thêm hèn.

Ấp úng mãi rồi mới nói ra được một câu, “Lỗi cũng xin rồi, tiền cũng chuyển rồi, cậu còn muốn gì nữa?”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu ấy.

Chỉ thấy cậu ấy cười cong đôi mắt, đột nhiên khom người ghé sát vào tai tôi, hơi thở và giọng nói cùng lúc đi vào lỗ tai tôi, khiến cả người ngứa ngáy.

“Khương Niệm, tôi không thể để cậu lãng phí tiền bạc được.”

Tôi nghiêng đầu nhìn, ồ, quần áo cậu ấy đã được nới lỏng ra.

Đây là một lời mời sao? Được xem miễn phí đó, chỉ có đồ ngốc mới từ chối thôi!

Tôi nuốt nước bọt, bất tri bất giác nhìn xuống.

Ban đầu tôi chỉ muốn xem thử kết quả tập luyện cả đêm của cậu ấy có phải thật không.

Ai ngờ vừa nhìn được một chút đã cảm thấy chóp mũi nóng ran, thuận tay sờ vào một chút.

Tôi, chảy m á u mũi…

Xấu hổ hơn nữa là tôi bị chảy m á u đến chóng mặt, ngất xỉu!

4,
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Mặc dù nơi đây chỉ có thiên sứ áo trắng nhưng tôi cảm thấy mình đang ở dưới mười tám tầng địa ngục.

Bởi vì, hai bên đầu giường của tôi là Bùi Hoài Nhất và Hình Xuyên, mỗi người ngồi một góc.

Tôi thấy hai người họ cứ lườm nhau một hồi lâu, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Thấy tôi đã tỉnh, cả hai cùng nhìn tôi.

“Niệm Niệm, tỉnh rồi à?”

Hình Xuyên thấy tôi tỉnh lại, lập tức nhào đến giường tôi.

Chưa đầy nửa phút, Bùi Hoài Nhất đã đứng dậy rồi kéo Hình Xuyên ra, nhưng Hình Xuyên lại ôm chặt lấy đùi tôi.

Nếu cậu ấy tiếp tục kéo thì cả tôi và Hình Xuyên sẽ cùng nhau ngã xuống mất.

“Bùi Hoài Nhất, đừng kéo cậu ấy nữa.”

Để đảm bảo an toàn cho cơ thể mình, tôi chỉ có thể tranh thủ ngăn cản hành động của Bùi Hoài Nhất.

Tôi vừa làm ra động tác ngăn cản, cậu ấy đã đen mặt rời khỏi phòng bệnh.

“Niệm Niệm, sao lại chảy m á u? Có bị sao không?”

Sau khi Bùi Hoài Nhất rời đi, Hình Xuyên trở nên nghiêm túc, lo lắng nhìn tôi.

“Chỉ là chảy chút m á u mũi thôi, không có gì to tát!”

Tôi lắc đầu, nhưng cậu ấy không chịu tin, nhất quyết đòi đo nhiệt độ cho tôi.

Tôi cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng đang ở bệnh viện, có vấn đề gì chẳng lẽ bác sĩ lại không nhìn ra sao?

Nhưng Hình Xuyên không nghĩ vậy, cậu ấy ngồi trên giường, tiến sát vào người tôi rồi đưa tay sờ trán tôi.

Bàn tay có vết chai sần cọ vào trán, không hiểu sao khiến hai má tôi nóng ran.

Tôi ngước mắt lên, giật mình nhận ra chàng trai trong ấn tượng của tôi đã thay đổi.

Hình Xuyên và Bùi Hoài Nhất là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Hình Xuyên là một chàng trai tỏa nắng, cởi mở, ngoại hình ưa nhìn, có nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, đôi mắt sáng ngời và khóe miệng luôn giương lên.

Vì có thói quen chơi bóng rổ lâu năm nên cơ bắp trên cánh tay cậu ấy hiện ra rất rõ ràng, đường nét trên gương mặt cũng thay đổi, không còn là cậu bé béo mập thuở nào nữa, giờ đây cậu ấy trở nên đẹp trai hơn, trên người cũng mang một mùi hương xà phòng dễ chịu.

“Tại sao cậu cũng ở đây?”

Nghĩ đến cũng có chút kì lạ, thường thì giờ này Hình Xuyên đang chơi bóng rổ trên sân mới đúng, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở bệnh viện.

“À, chìa khóa nhà của cậu đây, hôm qua lúc đưa cậu về nhà quên mất chưa trả lại. Sợ cậu không vào được nhà nên đành chạy tới trả lại, ai ngờ…”

Cậu ấy mới nói được một nửa, nhưng đợi mãi cũng không thấy nói nốt đoạn sau, tôi biết cậu ấy đang đợi tôi hỏi tiếp. Đành chịu vậy, bạn thân của mình thì mình phải chiều chuộng thôi.

“Ai ngờ cái gì?”

“Ai ngờ tớ vừa chạy đến đã thấy Bùi Hoài Nhất ôm cậu ra ngoài, tớ còn tưởng hai người làm ra chuyện gì!”

“Bọn mình có thể làm ra chuyện gì chứ?”

Tôi bối rối, không hiểu cậu ấy đang nói gì.

Mấy ngày nay vận khí rất kém, lúc thì uống say gửi nhầm tin nhắn, lúc thì chảy m á u mũi đến mức ngất xỉu.

“Chính là chuyện đó đó, hiểu không…”

Hình Xuyên ấp úng một hồi lâu cũng không nói ra, nhưng mà nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu ấy tôi cũng hiểu ra đôi chút.

Chỉ trách chúng tôi quá quen thuộc với nhau, chỉ cần cậu ấy nở một nụ cười tôi cũng hiểu trong đầu cậu ấy đang có suy nghĩ xấu xa gì.

“Cậu nghĩ linh tinh cái gì đấy! Hình Xuyên, mặc dù mình là cẩu độc thân chính hiệu, nhưng cũng không vã đến mức đấy, mình với Bùi Hoài Nhất là bạn học thuần túy đó, hiểu không!”

Tôi dùng tay nhéo tai Hình Xuyên, đến khi cậu ấy đau đến mức la toáng lên mới bỏ ra.

Chỉ trách khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần, tôi trượt tay lao luôn vào lòng cậu ấy.

Tư thế này thật sự rất xấu hổ, bởi vì tôi trực tiếp đập mặt vào cơ bụng tám múi của cậu ấy!

Mà đúng lúc này, Bùi Hoài Nhất đột nhiên đẩy cửa ra, chứng kiến hết từ đầu đến cuối.

“Khương Niệm, Hình Xuyên bao nhiêu múi?”

Tôi vội đứng dậy, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của cậu ấy, trong đầu vẫn đang nhớ lại cảm giác vừa rồi.

“Chắc là…”

Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Hình Xuyên đã bịt miệng tôi lại.

“Niệm Niệm, có những chuyện chỉ cần hai người biết là được rồi.”

Nói xong, cậu ấy kéo Bùi Hoài Nhất đứng cạnh ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi quay trở lại, cuối cùng bọn họ cũng không cãi nhau ầm ĩ nữa, nhưng lại trực tiếp ném cho tôi một vấn đề nan giải.

“Thương lượng xong rồi, bây giờ hai chúng tôi cạnh tranh công bằng, tùy cậu chọn.”

Tôi c h ế t lặng.

“Lựa chọn? Chọn cái gì?”

“Bạn trai.”

“Bạn trai.”

Hai người đồng thời lên tiếng, giống như có một sự ăn ý ngầm không giải thích được.

Nhưng tôi thật sự không hiểu, một người là bạn cùng lớp Bùi Hoài Nhất, một người là bạn thời thơ ấu Hình Xuyên.

Hai bọn họ thích tôi từ bao giờ vậy, sao tôi không biết!?

5,
Tối đó, tôi xuất viện, Hình Xuyên nói sợ tôi sẽ bị ngất xỉu lần nữa, cho nên muốn về nhà với tôi, Bùi Hoài Nhất đồng ý.

Kết quả là tối đó chúng tôi chơi đấu địa chủ xuyên đêm ở nhà tôi.

Quá đáng hơn chính là, sáng hôm sau hai người họ không ai chờ tôi cùng đi học. Hôm nay cả ba chúng tôi đều học tám tiết, vậy mà không ai thèm gọi tôi dậy đi học!

Bởi vì có tám tiết, tôi không dám không đi, đành vội vàng chạy đến lớp học.

Nhìn vào hai chiếc ghế trống ở hàng cuối cùng, dưới ánh mắt áp lực của giảng viên và Bùi Hoài Nhất, tôi rón rén bước về phía Hình Xuyên, dù sao cậu ấy cũng ngồi ở hàng cuối cùng, có thể ăn ngon ngủ ngon.

“Đây, Niệm Niệm, cho nè.”

Tôi vừa ngồi xuống, Hình Xuyên đưa bánh bao hấp và trứng trà cho tôi.

Nhưng lần này tôi không thể thoải mái nhận lấy như mọi khi.

“Sao thế? Tớ nhờ ông chủ chọn ra những quả trứng ngon nhất đó, mau ăn thử đi, để lâu sẽ không ngon.”

Tôi nhìn về phía Hình Xuyên, cậu ấy đang cẩn thận bóc từng quả trứng cho tôi.

“Hình Xuyên, chuyện hôm qua cậu và Bùi Hoài Nhất nói đến ấy, hai người nghiêm túc à?”

Tôi muốn nhân cơ hội này để hỏi lại rõ ràng chuyện họ nói trong bệnh viện ngày hôm qua.

Động tác trên tay cậu ấy ngừng lại, “Niệm Niệm, nếu tớ nói tớ nghiêm túc, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?”

Tôi ngây người trong chốc lát.

Thật ra trước kia tôi cũng từng nghĩ xem có phải Hình Xuyên thích tôi không, bởi vì chuyện gì cậu ấy cũng đồng ý với tôi, lúc nào cũng nghe theo ý tôi.

Khi còn học cấp ba, tôi cũng có một đoạn thời gian từng thích Hình Xuyên.

Thời gian đó, không kiềm được tâm tư thiếu nữ, mỗi lần nhìn thấy Hình Xuyên khóe miệng tôi đều tự động giương lên, muốn biết cậu ấy nghĩ gì về mình.

Cậu ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, cùng đi học với nhau, bao tôi ăn sáng và ăn trưa, suốt ba năm cấp ba tôi cũng chưa từng phải tự đeo balo lần nào.

Mặc dù đối với tôi rất tốt, nhưng cậu ấy cũng chưa từng nói đến chứ “thích”.

Tôi từng ám chỉ vô số lần, nói “Mình cũng muốn có người yêu”, nhưng câu trả lời của cậu ấy là phải chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên, cố gắng đỗ đại học rồi mới được tìm người yêu.

Tôi hiểu rõ tính tình của Hình Xuyên, nếu cậu ấy thích thứ gì đó cậu ấy sẽ nói ra, bởi vậy nên tôi cũng dần thu hồi đoạn tình cảm này, coi cậu ấy như một người anh em.

Bây giờ lại đột ngột xuất hiện chuyện này, tôi không biết nên giải quyết thế nào.

Nhưng tôi không cảm nhận được Hình Xuyên thích tôi, bởi vì tôi từng ám chỉ nhiều lần như vậy, cậu ấy cũng chưa từng có biểu hiện đáp lại, ngược lại, tôi nghĩ cậu ấy và Bùi Hoài Nhất có mâu thuẫn gì đó.

“Có phải cậu…” Dưới ánh mắt mong đợi của Hình Xuyên, tôi nói nốt phần còn lại, “Có phải cậu có thâm th ù đại h ận gì với Bùi Hoài Nhất không? Thấy người ta có hứng thú với mình nên lập tức ngăn cản? Hay là cậu muốn giúp mình kiểm tra xem Bùi Hoài Nhất có thích mình thật lòng hay không?”

Nghe tôi nói xong, ánh mắt mong đợi của Hình Xuyên biến mất, cậu ấy ủ rũ nhìn tôi, trong ánh mắt còn có cảm giác thất vọng.

“Khương Niệm, cậu được lắm! Từ giờ không cho cậu ăn nữa.”

Nói xong, cậu ấy lấy lại bánh bao và trứng trà vừa đưa cho tôi, tự bóc tự ăn.

Thậm chí là bài kiểm tra trắc nghiệm cuối giờ cậu ấy cũng không cho tôi chép đáp án, khiến tôi cố gắng lắm mới khoanh được mấy câu.

Sau giờ học, cậu ấy cũng không đợi tôi cùng về mà lại về cùng Trần Đình Đình, người mà trước đây cậu ấy luôn phớt lờ.

6,
Từ hôm đó, tôi và Hình Xuyên không khác gì đang chiến tranh lạnh.

Nói đơn giản hơn thì là cậu ấy đơn phương phớt lờ tôi.

Cho dù tôi có gửi tin nhắn hay chủ động nói chuyện với cậu ấy trên lớp thì cậu ấy vẫn không để ý đến tôi, nhưng lại nhiệt tình nói chuyện với Trần Đình Đình.

Hai người này cứ đến lớp là lại ngồi một chỗ cùng nhau nói chuyện, sau khi tan học cũng cùng nhau ra về, thậm chí khi tôi đến sân bóng rổ tìm Hình Xuyên cũng nhìn thấy cảnh Trần Đình Đình đưa nước cho cậu ấy.

Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy, có lẽ là cậu ấy vừa mới yêu đương?

Nghĩ đến đây trong lòng có chút bực bội, yêu đương cũng không thèm kể với tôi?

Thật ra đó chỉ là lý do để né tránh thôi, tại sao cậu ấy đột nhiên lại phớt lờ tôi thế này, hôm trước còn nói thích tôi, may là tôi không tin, nếu không sẽ đau buồn c h ế t mất.

Mặc dù đã hiểu rõ vấn đề nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, tôi tự nhủ với mình đây là cảm giác khi mất đi bạn thân.

Bùi Hoài Nhất thì ngược lại, cậu ấy rất vui khi thấy tình huống này.

Ngày đầu tiên Hình Xuyên phớt lờ tôi, cậu ấy đã cảm thấy có biến, lập tức chủ động ngồi cạnh tôi để thăm dò.

Thật khó tưởng tượng được một người mà bạn cho là lạnh lùng xa cách lại tới tìm bạn để hóng hớt, đúng không!

Nhưng Bùi Hoài Nhất thật sự đã làm vậy, thiết lập nhân vật cao ngạo lạnh lùng của cậu ấy đã triệt để sụp đổ trước mặt tôi.

Cậu ấy vui vẻ ngồi vào ghế trống bên cạnh tôi, sau đó hỏi rất nhiều vấn đề.

“Cậu và Hình Xuyên sao vậy? À, còn cả Hình Xuyên và Trần Đình Đình nữa?”

Tôi tức giận liếc nhìn cậu ấy.

“Người có mắt đều nhìn ra được, cậu ấy có người yêu, quên đi người bạn thời thơ ấu là tôi đây.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng thầm mắng Hình Xuyên trọng sắc khinh bạn.

Bùi Hoài Nhất cũng không tức giận vì giọng điệu của tôi, ngược lại còn nở một nụ cười vui vẻ.

Lúc này tôi mới nhớ, hôm trước cậu ấy và Hình Xuyên nói đến mấy chữ “Cạnh tranh công bằng”.

“Bùi Hoài Nhất, hôm đó cậu và Hình Xuyên nói cạnh tranh công bằng là ý gì?”

Tôi nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng quyết định hỏi cậu ấy.

Từ trước đến giờ, ngoại trừ chuyện yêu đơn phương Hình Xuyên ra, còn lại tôi đều thích sự thẳng thắn.

Mồm mép tép nhảy cũng tốt, chuyện gì có thể hỏi được thì cứ thẳng thắn hỏi.

Kết quả là vừa nghe xong câu hỏi của tôi, một người giữ bình tĩnh tốt như Bùi Hoài Nhất bỗng đỏ mặt.

“Ừm, chính là, thích cậu.”

Cậu ấy dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, còn tôi chỉ để ý mặt và tai cậu ấy càng lúc càng đỏ hơn.

“Vậy, Khương Niệm, cậu nghĩ sao về tôi?”

Lúc này tôi mới hiểu, thì ra câu nói vừa nãy của Bùi Hoài Nhất là một lời tỏ tình.

Vậy, tôi nghĩ thế nào?

“Cho cậu thời gian suy nghĩ, cậu nghĩ kĩ đi rồi trả lời tôi.”

Tiếng chuông tan học vang lên ngay sau lời nói của Bùi Hoài Nhất, tôi cũng đứng dậy chuẩn bị ra về.

Chỉ là không biết Hình Xuyên từ đâu chạy tới, lần này không những không đi cùng bạn gái, còn nắm tay tôi rời khỏi phòng học.7,
Hình Xuyên chạy rất nhanh, đến khi cậu ấy dừng lại thì tôi đã bị cậu ấy dẫn đến sân bóng rổ rồi.

Tôi vội vàng hất tay cậu ấy ra, “Cậu đừng có như vậy.”

Tôi xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình, không vui nhìn Hình Xuyên.

Cậu ấy không tiếp lời của tôi như bình thường mà hỏi tôi và Bùi Hoài Nhất vừa nói gì trong lớp.

Sắc mặt Hình Xuyên rất u ám, nhưng tôi lại không hiểu nổi.

“Hình Xuyên, cậu có bạn gái rồi thì thôi đi, mình và Bùi Hoài Nhất nói gì hay làm gì có liên quan đến cậu không?”

Tôi nhìn về phía sau cậu ấy, Trần Đình Đình đang đứng cách đó không xa, chắc là vừa nhìn thấy Hình Xuyên nắm tay tôi.

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ tức giận, ai ngờ Trần Đình Đình nhìn thấy tôi còn vui vẻ vẫy tay.

Tôi: ?

Cô gái à, bạn trai của cô mập mờ nắm tay tôi, sao cô lại có thái độ như vậy?

Hình Xuyên theo ánh mắt của tôi cũng nhìn thấy Trần Đình Đình, không hiểu sao cái tên tay còn vẫy tay ra hiệu cho cô ấy đi tới.

Tôi: ?

Không phải chứ, cả hai người đều rộng lượng thế sao, chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy kì lạ à?

“Boss, gọi tôi có việc gì ạ?”

Nghe được cách xưng hô này, tôi cảm thấy choáng váng, mấy đôi tình nhân trẻ bây giờ thường thích cosplay như vậy sao?

Tôi khinh bỉ nhìn về phía Hình Xuyên, cậu ấy lại véo má tôi, “Niệm Niệm, đừng có nghĩ lung tung.”

Tôi đẩy tay cậu ấy ra, lùi lại một bước để kéo dài khoảng cách, không muốn Trần Đình Đình hiểu lầm.

Kết quả Trần Đình Đình đẩy tôi về chỗ cũ, còn cảm thấy tôi cách Hình Xuyên hơi xa, thế là lại đẩy tôi gần một chút nữa.

Với lục đẩy này, tôi cảm thấy cô ấy có vẻ đang muốn đẩy tôi vào trong lòng của Hình Xuyên.

“Boss, bây giờ giải thích được chưa?”

“Mau giải thích đi, nếu không sẽ dọa người ta bỏ chạy mất.”

“OK, boss.”

Sau đó Trần Đình Đình giải thích với tôi lý do vì sao dạo này cô ấy và Hình Xuyên luôn đi cùng nhau.

Thì ra là Hình Xuyên bỏ ra 2 ngàn để thuê cô ấy, muốn học hỏi từ chỗ cô ấy cách theo đuổi con gái, nhưng lại không có tác dụng như trong tưởng tượng.

Vì sau khi tôi thấy bọn họ ở cạnh nhau, tôi chẳng khác gì một bình dấm chua bị đổ.

“Khương Niệm, cậu đừng hiểu lầm, tớ là do Hình Xuyên thuê tới. Cậu ấy nói đầu óc cậu hơi đần, không hiểu thích là gì, cho nên mới nhờ tớ k ích th ích cậu một chút.”

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy và hỏi, “Đầu óc tớ hơi đần?”

Trần Đình Đình gật đầu, sau đó vội vã chạy đi.

Tôi lại nhìn về phía Hình Xuyên, “Đầu óc mình đần?”

Hình Xuyên cũng gật nhẹ đầu, “Ông đây thích cậu nhiều năm như vậy, nếu cậu thông minh thì đã sớm phát hiện ra rồi. Tớ nói thích cậu thì cậu không tin, lại hỏi tớ có phải có xích mích gì với Bùi Hoài Nhất không. Nếu cậu không bị đần thì là tớ đần chắc?”

“Khương Niệm, tớ ở bên cậu 21 năm, cũng thích cậu 6 năm. Tớ hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai, vậy nên, hi vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta.”

Tôi ù ù cạc cạc gật đầu.

8,
Có vẻ là sự suy tư của tôi quá rõ ràng, thành công thu hút sự chú ý của cô bạn cùng phòng cũ, Đường Đường.

Trước kia, khi còn ở ký túc xá, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau ra ngoài ăn uống no say, mặc dù bây giờ đã rời khỏi kí túc xá nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn tốt như trước đây.

Cô ấy thấy tôi lơ đãng ở căng tin, sau đó lại nhớ tới việc Bùi Hoài Nhất đột nhiên để ý đến tôi, đam mê hóng hớt dần nổi dậy.

“Khương Niệm, mau nói đi, dạo này cậu có chuyện tốt gì không nói cho tớ biết đúng không? Nhắc khéo cậu một chút, chuyện tình yêu ấy.”

Tôi hoàn hồn, mơ hồ nhìn cô ấy.

“Chuyện gì tớ cũng nói với cậu mà, làm gì có chuyện gì tốt, với cái vận khí của tớ thì làm gì có chuyện gì tốt.”

Chuyện tốt? Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, không có chuyện nào là tốt đẹp cả.

“Dạo này Bùi Hoài Nhất rất thân thiết với cậu mà, không phải cậu thích cậu ấy sao?”

Tôi chống cằm hỏi, “Ai nói tớ thích Bùi Hoài Nhất vậy?”

Sau đó, Đường Đường kể lại cho tôi chuyện tôi và Bùi Hoài Nhất ngày càng thân thiết với nhau trong nửa năm nay. Nghe xong, tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc.

“Trước đây, khi vừa mới bắt đầu kì quân sự, cậu đến nhà ăn mua cơm, sau đó chân trái vấp vào chân phải, ngã xuống, cả hộp cơm đổ hết lên người Bùi Hoài Nhất!”

Tôi cẩn thận nhớ lại, lúc ấy vừa mới huấn luyện xong, đói gần c h ế t, nóng lòng muốn ăn cơm.

Hình như có một lần tôi vội tìm chỗ trống để ngồi xuống ăn, chân trái vấp vào chân phải, làm đổ hộp cơm lên người một bạn nam nào đó. Nhưng lúc đấy tôi vội chạy đi mua xuất cơm khác, không nhìn kĩ là mình làm bẩn quần áo của ai.

Chỉ vội lấy điện thoại ra, thêm bạn bè nhưng không thèm nhìn mặt người ta, thuận tiện gửi một bao lì xì thật to, xin lỗi người ta rồi bồi thường cho người ta một bộ quân phục mới, sau này cũng quên béng chuyện đó luôn.

Hóa ra người đó là Bùi Hoài Nhất.

“Còn nữa, trước kia cậu lên bục giảng diễn thuyết, diễn thuyết hăng quá đến mức muốn bước xuống giao lưu với bạn học, nhưng lại vấp phải dây micro, cuối cùng quỳ xuống trước mặt bạn nam ở hàng đầu tiên, còn dập đầu một phát nữa.”

“Người đó cũng là Bùi Hoài Nhất?”

Đường Đường gật nhẹ đầu.

Lúc đó, trong lớp tổ chức thi hùng biện, thế là tôi thuận tay đăng kí 1 slot.

Kết quả là đến lúc diễn thuyết, càng nói càng hăng, muốn bước xuống giao lưu với các bạn, ai ngờ vừa nhấc chân đã vấp phải dây micro, thế là tôi quỳ xuống trước mặt bạn nam ở hàng đầu tiên, còn nhân tiệp dập đầu một phát.

Quá xấu hổ, tôi không có mặt mũi ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của mọi người chứ đừng nói nhìn xem mình đang quỳ trước mặt ai, chỉ biết đứng lên chạy khỏi phòng học.

Lúc đó, giảng viên đã trao cho tôi một giải danh dự để an ủi trái tim và đầu gối bị tổn thương của tôi.

Cũng vì chuyện này mà Hình Xuyên và bạn cùng phòng đã cười tôi suốt cả một tuần.

Chỉ là tôi không ngờ người được tôi lạy lại là Bùi Hoài Nhất.

Theo lời của Đường Đường, dần dần tôi nhận ra, những chuyện xấu hổ đều liên quan đến cậu ấy, bảo sao Đường Đường lại nghĩ tôi thích cậu ấy.

Dù sao thì hành vi của tôi chẳng khác gì một cô bé đang thu hút sự chú ý của người mình thích!

“Stop stop stop! Đừng nói nữa, tớ hiểu ý cậu, nhưng đây đều là chuyện ngoài ý muốn, tớ không cố tình thu hút sự chú ý của Bùi Hoài Nhất, cũng không thích cậu ấy.”

Tôi che miệng Đường Đường, để cậu ấy yên lặng ăn cơm, đừng có nói nhảm nữa, nhưng cô ấy không chịu.

“Cậu không thích Bùi Hoài Nhất, chẳng lẽ là thích Hình Xuyên sao? Thanh mai trúc mã của cậu á!”

Tôi nghĩ nghĩ, là từng thích.

Nhưng đoạn tình cảm này đã phủ bụi rồi, tôi cũng không biết bây giờ mình còn thích Hình Xuyên hay không.

“Haizz, Khương Niệm, cậu cũng biết là tớ thích hóng hớt mà, nói nghe chút đi.”

Tôi không chịu được giọng nũng nịu của cô ấy, cũng không thể không nói với cô ấy mấy chuyện kì cục xảy ra gần đây.

“Vậy, cậu chọn xong chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Hiểu rồi, hôm nay đi chơi cùng tớ đi, nhất định tớ sẽ cho cậu biết cậu thật sự thích ai!”

Tôi thấy Đường Đường ăn nói chắc nịch nên đã đồng ý.

Nhưng tôi hoàn toàn quên mất, cô ấy cũng độc thân không khác gì tôi, làm sao có thể nghĩ ra cách hay chứ.

Quả nhiên, sau khi tan học, cô ấy dẫn tôi đến quán bar.

9,
“Tóm lại biện pháp mà cậu nói là gì?”

Tôi nhìn Đường Đường đang lắc lư trong đám đông hét lên.

“Chẳng phải cậu cũng xem nhiều phim tình cảm sao? Trong phim nói, khi uống say sẽ nhìn thấy người mà mình thích! Cho nên muốn biết mình thích ai thì cứ uống đi.”

Tôi nhìn ly rượu cô ấy vừa đưa, suy nghĩ một hồi rồi uống cạn.

Sau khi uống ly rượu đầu tiên, những gì hiện ra trước mắt tôi đã bắt đầu gấp đôi.

Khi chuẩn bị uống ly thứ hai, trước mặt thật sự xuất hiện một người.

Là Hình Xuyên.

“Sao Hình Xuyên lại ở đây? Chẳng lẽ giống như trong phim thật sao, khi say sẽ nhìn thấy người mình thích?”

Nói xong, tôi vươn tay sờ vào người trước mặt.

Cảm giác ấm áp nói cho tôi biết đây không phải ảo giác, mà là người thật.

Tôi sợ đến mức muốn rút tay lại, nhưng Hình Xuyên đã nắm chặt cổ tay tôi.

“Khương Niệm, nếu không biết uống thì đừng uống nữa, anh đưa em về nhà.”

Tôi giãy dụa đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến gương mặt u ám của Hình Xuyên lúc này.

Tôi muốn nói tôi có thể uống tiếp, không ngờ lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tay không cầm chắc được ly rượu khiến nó đổ hết vào người Hình Xuyên.

Rượu đổ lên người, làm bẩn chiếc áo phông trắng của cậu ấy.

Uống say nên ý thức mơ hồ, tôi muốn dùng tay lau sạch cho cậu ấy, khi sờ vào, chỉ cảm thấy dáng người của cậu ấy thật tốt, không có lấy một chút thịt thừa, chỗ nào cũng vừa đủ, không hổ danh là người chơi thể thao lâu năm.

Mà Hình Xuyên trước mặt tôi đã sớm thay đổi sắc mặt, nắm lấy cánh tay đang làm loạn của tôi, nhéo nhéo một chút, ra hiệu cho tôi ngoan ngoãn một chút.

“Niệm Niệm, về nhà trước đã.”

Sau đó cậu ấy chào Đường Đường rồi đưa tôi rời đi.

Lúc sắp rời đi, tôi mơ hồ thấy Đường Đường đang giơ nút like với tôi.

10,
“Niệm Niệm, nghĩ kĩ chưa?”

“Nghĩ kĩ cái gì?”

Tôi ngồi trên ghế sô pha, cố gắng nhớ lại xem Hình Xuyên đang hỏi cái gì.

“Có đồng ý làm bạn gái của anh không.”

Tôi do dự một lát, nói ra những gì mà mình lo sợ.

“Hình Xuyên, chúng ta là bạn bè 21 năm rồi, nếu thay đổi mối quan hệ nhưng kết quả không tốt, chúng ta có thể quay lại làm bạn bè không?”

Thật ra, tôi đã nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của tôi với Hình Xuyên.

Làm bạn 21 năm, không khí giữa chúng tôi rất hài hòa, nhưng nếu mối quan hệ thay đổi rồi thì sao?

Nếu không hợp yêu đương, chúng tôi còn quay lại làm bạn được không?

Nghe xong, cậu ấy thở dài, tôi cho là cậu ấy cũng không biết được chúng tôi có hợp nhau hay không.

Ai ngờ cậu ấy vươn tay sờ đầu tôi, cưng chiều nói, “Anh còn tưởng em trách anh năm cấp ba bảo em học hành chăm chỉ mà không để ý đến ám hiệu của em.”

Nghe đến đây, tôi sững sờ, không lẽ cậu ấy cũng nhìn ra tâm tư thiếu nữ của tôi sao?

“Vậy tại sao lúc đó cậu không phản hồi lại ám hiệu của mình?”

“Niệm Niệm, lúc đó anh cũng thích em, nhưng khi đó em cũng không phân biệt được tình cảm đó là thích hay là ỷ lại đúng không?

Lúc đó em đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, luôn mong chờ nam chính xuất hiện và yêu em một cách cuồng nhiệt, cho nên em mới ra ám hiệu với anh đúng không?

Nhưng anh không phải bá đạo tổng tài, cũng không phải nam chính trong tiểu thuyết, anh chỉ là Hình Xuyên. Anh hi vọng người em thích là Hình Xuyên chứ không phải là nhân vật tổng tài bá đạo kia, cũng hi vọng tình cảm của em là thích, chứ không phải là ỷ lại.

Mỗi lần anh bảo em chăm chỉ học tập, chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho em, lấy nước cho em… đều là đang đáp lại tình cảm của em.”

Tôi cúi đầu, cẩn thận nghĩ về những gì Hình Xuyên nói.

Khi còn học cấp ba, đúng là tôi rất thích đọc tiểu thuyết.

Lúc đó, tiểu thuyết tổng tài bá đạo rất hot, vì vậy, tôi nói với Hình Xuyên là mình muốn có một tình yêu mãnh liệt, tốt nhất là yêu đương giống như trong tiểu thuyết tổng tài vậy.

Khi ấy, Hình Xuyên cầm sách giáo khoa gõ đầu tôi, nói tôi phải cố gắng học tập, ngày ngày tiến lên.

Nhưng sau đó, Hình Xuyên giống như cố gắng bắt chước dáng vẻ của tổng tài bá đạo.

“Chậc, Khương Niệm, nữ nhân này thật phiền phức, sao lại có thể quên cả bữa sáng? Đúng lúc ở đây có một suất ăn, cậu được hời rồi đó.”

“Nữ nhân thật phiền phức, đây, nước nóng đây.”

Mặc dù đó không phải dáng vẻ tổng tài bá đạo trong tưởng tượng của tôi, nhưng cậu ấy lại nguyện ý vì tôi mà cố gắng bắt chước những điều đó.

Thậm chí tôi còn nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết trên bàn của cậu ấy, trong đó đánh dấu tất cả những câu thoại bá đạo.

Cố gắng đưa bữa sáng cho tôi, bí mật giấu sữa trong ngăn bàn, chờ tôi cùng đi học về.

Hóa ra tâm tư thiếu nữ của tôi không hề thất bại, chỉ là chàng trai của tôi dùng một cách khác để bảo vệ tình yêu thầm kín này.

“Khương Niệm, vốn dĩ anh định chờ thêm một thời gian nữa, anh nghĩ tranh thủ mấy năm đại học để khiến em thật lòng thích anh. Nhưng đột nhiên Bùi Hoài Nhất lại xuất hiện, khiến anh có cảm giác nguy cơ, anh sợ em bị người khác cướp mất.”

Tôi mơ màng nhìn cậu ấy, cậu ấy chỉ nhéo tôi một phát rồi bất lực thở dài.

“Niệm Niệm, hôm nay em uống say rồi, ngày mai chúng ta nói tiếp. Anh về trước nhé.”

11,
Sáng hôm sau, tôi thức dậy cùng một cơn đau đầu.

Vừa cầm vào điện thoại đã thấy lời chúc phúc từ Đường Đường.

“Đã thành đôi với Hình Xuyên chưa? Nhớ mời tớ một bữa đấy, nếu không có tớ thì chắc chắn giờ cậu vẫn là cẩu độc thân!”

Giọng nói của Đường Đường khiến cơn buồn ngủ của tôi tan biến hết.

Thì ra hôm qua Hình Xuyên tới là do Đường Đường.

Cô ấy chụp hình tôi ở quán bar rồi đăng lên vòng bạn bè, tiện thể còn gắn kèm cả vị trí.

Nhớ tới Hình Xuyên, tôi vội mở điện thoại, xem hôm qua mình uống say có gửi tin nhắn lung tung không.

Kết quả là khi tôi vừa mở Wechat, tài khoản của Hình Xuyên đứng ở vị trí thứ hai.

Cuộc trò chuyện chứa đầy bao lì xì đỏ và chuyển khoản, kèm theo giọng nói nũng nịu của tôi.

“Hình Xuyên, chụp cho em một tấm ảnh đi, em sẽ cho anh một bao lì xì đỏ UwU.”

“Hửm, sao lại không nhận? Nam nhân, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”

“Hình Xuyên, anh tập luyện như thế nào vậy, độ cứng độ mềm vừa phải, anh dạy em đi.”

Tôi bấm vào từng đoạn ghi âm, nó khiến tôi đỏ mặt thót tim.

Tất cả những gì tôi nói ra thật sự không có chút liêm sỉ nào.

Kéo xuống dưới cùng, là một tấm ảnh Hình Xuyên gửi tới.

Trong ảnh, Hình Xuyên quấn một chiếc khăn tắm quanh nửa người dưới, giống như vừa tắm xong, trên mái tóc còn nhỏ vài giọt nước xuống trán.

Tôi dời tầm mắt xuống, cơ bụng tám múi của Hình Xuyên trong gương khiến mũi tôi nóng bừng, sờ lên mũi mình, may mà không có chảy m á u mũi.

Phía dưới còn có một đoạn ghi âm của cậu ấy.

“Khương Niệm, cuối cùng em cũng thông minh hơn một chút, biết gửi tin nhắn cho anh, thưởng cho em một bức hình.”

Kết quả là vì tấm ảnh cơ bụng của Hình Xuyên, tôi phải vác gương mặt đỏ chót đến trường học, vừa bước tới cửa lớp đã bị Bùi Hoài Nhất gọi lại.

“Khương Niệm, hôm qua có chuyện gì không? Khi tôi đến quán bar, Đường Đường nói với tôi rằng cậu về rồi.”

Tôi sững sờ, không ngờ hôm qua Bùi Hoài Nhất cũng nhìn thấy tấm ảnh của Đường Đường, còn cố ý đến tìm tôi.

“Hôm qua Hình Xuyên đưa mình về nhà.”

Vẻ mặt cậu ấy trầm xuống một chút, sau đó lại bình thường, “Vậy, chuyện hôm đó tôi hỏi, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Tôi gật đầu, “Bùi Hoài Nhất, cảm ơn cậu đã thích mình, xin lỗi, mình không thể đáp lại tình cảm này.”

“Nếu hôm qua tôi đến trước thì kết quả có khác không?”

Giọng nói của cậu ấy rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

“Thích là thích, không có đến trước hay đến sau.”

Cậu ấy nhìn tôi, tôi nghĩ cậu ấy đã hiểu ý trong lời nói của tôi rồi.

“Là tôi cảm ơn cậu mới đúng, Khương Niệm, cảm ơn cậu đã mang niềm vui và bất ngờ đi vào cuộc sống của tôi.”

Tôi xấu hổ cười.

Thật sự là có niềm vui và bất ngờ.

Đổ cơm vào người, vô duyên vô cớ quỳ xuống dập đầu, cả việc uống say rồi nói những lời l ưu manh, đúng là không phải cô gái nào cũng làm được.

“Niệm Niệm, đây không phải Bùi Hoài Nhất sao?”

Hình Xuyên thấy tôi và Bùi Hoài Nhất nói chuyện, lập tức chạy đến, vòng tay ôm lấy eo tôi.

Tôi nghiêng đầu, trên tay cậu ấy là món bánh bao và trứng gà mà tôi yêu thích.

“Đi thôi, xuống hàng cuối, anh bóc trứng cho em ăn.”

12,
Sau khi ở bên Hình Xuyên, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi gì nhiều.

Anh ấy vẫn lo cho tôi từ bữa sáng, bữa trưa đến bữa tối, còn dạy tôi học nữa.

Nhưng điều gì đến rồi sẽ đến, kì nghỉ đông năm nay, mẹ tôi không còn thúc giục tôi học tập như những năm trước, năm nay thay bằng một lời thúc giục mới.

“Niệm Niệm, con 23 tuổi rồi, không có đối tượng sao? Hồi cấp ba mẹ sợ con yêu sớm, giờ con học đại học rồi, mẹ không cấm cản nữa.”

Sau khi bị mẹ càm ràm nửa giờ, tôi bịt lỗ tai, mở cửa chạy ra ngoài.

Vừa đúng lúc nhìn thấy Hình Xuyên đang dựa vào cửa nghịch điện thoại ở hành lang.

Tôi nhìn mặt anh ấy là hiểu ra, anh cũng không khác với tôi lắm, mẹ tôi và mẹ anh là chị em tốt, thường xuyên nói chuyện với nhau.

Không cần hỏi cũng biết Hình Xuyên bị mẹ thúc giục tìm đối tượng.

“Em cũng vậy à?”

“Đúng vậy, nghe đến mức chai cả lỗ tai rồi.”

“Anh cũng vậy.”

Nói xong, anh cất điện thoại vào túi, nắm tay tôi rồi kéo tôi vào lòng.

Ngày đó, khi chúng tôi mới bên nhau, Hình Xuyên muốn chụp ảnh để đăng lên vòng bạn bè nhưng bị tôi ngăn lại.

Nghĩ đến cảnh hai mẹ biết chuyện, tôi cảm thấy rất sợ hãi.

Dựa vào tính cách của hai mẹ, chắc chắn sẽ tính chuyện tổ chức hôn lễ luôn, chuẩn bị sẵn sàng áo cưới, sính lễ… chỉ cần tôi và Hình Xuyên tốt nghiệp là có thể cưới nhau luôn.

Cho nên tôi mới ngăn cản Hình Xuyên, cảm thấy giấu được thêm một ngày thì yên ổn thêm một ngày.

Giờ thì tốt rồi, cả hai mẹ đều lo sốt vó.

Anh xoa đầu tôi, nhỏ giọng hỏi, “Niệm Niệm, hai năm rồi, chưa thể công khai sao?”

“Anh muốn kết hôn khi chúng ta vừa tốt nghiệp sao?”

Anh cúi đầu, hơi thở phả vào cổ tôi, hơi nhột nhột.

Tôi muốn dùng tay gãi, nhưng hai tay đều bị trói trong vòng tay anh, cho nên tôi chỉ có thể nhích tới nhích lui trong lòng anh.

Tôi vừa khẽ nhúc nhích, anh đã khàn khàn nói, “Niệm Niệm, nếu là em, anh nguyện ý.”

Tôi lườm anh, chưa kịp nói tiếp, cửa nhà tôi đã mở ra, ngay sau đó, cửa nhà bên cạnh cũng mở ra.

Mẹ tôi thò đầu ra nhìn chúng tôi, trêu chọc nói, “Niệm Niệm ơi, con quên là nhà chúng ta cách âm không tốt lắm rồi à?”

Mẹ Hình Xuyên lập tức thở dài, sau đó bước sang nhà tôi, “Hình Xuyên, cải thảo nhà người ta bị con tr ộm đi rồi.”

Nhìn vẻ mặt háo hức của họ, tôi biết hôn lễ của tôi sắp diễn ra rồi.

Ngày đầu tiên của năm mới, Hình Xuyên cho tôi một bao lì xì lớn, bên trong còn có một tấm hình.

Là bức hình hồi còn học cấp ba.

Lúc đó sắp tốt nghiệp, mọi người đều muốn chụp ảnh cùng nhau, lưu lại làm kỉ niệm.

Tôi nghĩ rằng mình và Hình Xuyên không có ảnh chụp chung, bởi vì tôi ngại ngùng, không dám bảo anh cùng chụp hình với mình.

Ngạc nhiên thay, bức ảnh này là hình chụp chung của chúng tôi.

Thật ra, nói vậy cũng không đúng lắm, trong tấm hình này, tôi thoải mái đứng trước ông kính, tay giơ hình chữ V.

Còn Hình Xuyên thì ở phía sau, dịu dàng nhìn về phía tôi.

Đằng sau bức ảnh là dòng chữ anh viết khi vừa tốt nghiệp.

[Nhớ mãi không quên, sẽ có hồi đáp.]

Hình Xuyên cũng đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè vào dịp năm mới.

[Thanh mai trúc mã, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.]

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu