Ai trộm quả dưa của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai? Trộm dưa của tôi! Bài tập cuối kỳ nông nghiệp bị trộm là trải nghiệm như thế nào? Quả dưa hấu của tôi vốn đang tươi tốt nay chỉ còn lại cái cuống dưa đung đưa trong gió, giống như tấm thân gầy yếu, mong manh này của tôi sắp bị tàn phá. Một cơn gió Tây Bắc thổi qua, cuống dưa này cũng chầu trời luôn...DM! Bà đây nhất định phải giết chết tên trộm dưa này!

1.

Ngay lập tức, tôi phong tỏa hiện trường này lại, "tách, tách" chụp mấy tấm ảnh. Dưa bị trộm tôi đau lòng lắm. Sau khi quay về ký túc xá, tôi hít sâu vài hơi đầy tức giận. Mở trang confession của trường ra. Chuẩn bị tuôn trào ngay tức thì.

"Tôi không biết vị bạn học nào đã trộm dưa của tôi, tôi biết rằng trong lòng mọi người đều rất muốn ăn dưa, nhưng không phải năm nay dưa của giới giải trí đã đủ ăn no rồi sao? Việc gì còn phải ăn trộm dưa của sinh viên nông nghiệp cực khổ trồng ra! Đó là tâm huyết của chúng tôi vất vả chăm sóc trong suốt nửa năm và còn là bài tập cuối kỳ của chúng tôi! Vậy nên! Có thể trả lại dưa cho tôi không hu hu hu, tôi sẽ mua lại cho bạn quả khác ngon hơn huhuhuhu. Nếu bạn ăn rồi thì hãy trả lại hạt và vỏ cho tôi đi, đó là bài tập cuối kỳ của tôi mà! Tôi đánh số thứ tự của nó là 438, vui lòng trả lại tôi nếu bạn thấy nó được không?"

Sau đó tôi thêm phương thức liên hệ đính kèm và mấy bức hình trong đó là hình ảnh thê thảm của luống dưa tôi trồng. Không còn cách nào khác, đầu năm nay, chủ nợ mới là người phải cúi đầu. Không lâu sau, nhóm lớp của chúng tôi "Người nông dân là những người cao quý" gửi tin nhắn tới.

Trần Thông: Hình ảnh

Trần Thông: Tiểu Tinh, đây là luống dưa của cậu sao?

Tôi: Biểu cảm khóc thật to

Tôi: Đúng rồi huhuhu

Quý Niệm: Cưng ơi, 201 đang gọi cho cậu.

Vương Lục: Bạn nam giường 181 vẫy tay với cậu

Lớp trưởng: Quá thảm

Người qua đường giáp: Quá thảm +1

Người qua đường bính: Quá thảm +10086

Bà đây và kẻ trộm dưa quyết không đội trời chung!

2.

Vào buổi tối, QQ của tôi cuối cùng cũng có động tĩnh.

Người liên lạc phát hồng bao 1 tệ.

Kiểu gì thế này!

Tôi tức giận chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh ta.

Avatar của người đó là ảnh một con mèo cam đang cầm điện thoại selfie. Toàn bộ dáng vẻ có 3 phần tà mị, 4 phần thờ ơ, 7 phần nhìn người đời bằng nửa con mắt.

Quả nhiên, một dạng với tên trộm dưa, rất thiếu đòn. Bên kia rất nhanh gửi tin nhắn tới.

6: Xin lỗi, bạn cùng phòng tôi đã hái dưa của câu, nhưng vẫn chưa ăn, vậy tôi phải trả lại cho bạn ở đâu?

Tôi: Sao không phải là bạn cùng phòng của bạn nói chuyện với tôi? Đầu năm nay còn có kiểu người nhận lỗi thay à?

Bên kia im lặng một hồi, sau đó gửi cho tôi tin nhắn thoại hơn 20 giây. Mở đầu là giọng nam lạnh lùng, trong trẻo.

"Nói đi, chủ dưa hỏi cậu tại sao không tự mình nói với cậu ấy?" Bên kia im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là một trận gào khóc, "Xin lỗi chủ dưa nha! Tôi không cố ý đâu, quả dưa ấy trồng ở ven đường, còn "phát triển" như thế, tôi còn tưởng không ai cần nữa huhuhu"

Phát triển như thế nào? Tên trộm dưa này lại còn mang giọng điệu ghét bỏ chứ! Tôi biết quả dưa của tôi lớn lên có hơi xấu xí nhưng không xấu đến mức như thế được chưa!

Tôi: . . .

6: Xin lỗi, thất lễ rồi.

Tôi: Dưa của tôi thì sao?

6: Đang ở trong tủ lạnh!

Vãi!

Phòng ký túc bọn họ lại còn có cả tủ lạnh.

6: Quả dưa này của cậu lúc nào phải nộp?

Tôi tức giận trả lời là ngày mai. Nếu không phải mai phải nộp bài tập thì hôm nay tôi có thể tìm dưa không?

6: Lúc nào thì tiện trả lại cho cậu được? Tôi sẽ đưa trực tiếp cho cậu.

Tôi: Mười giờ sáng mai, ở giảng đường 301

6: Tôi bảo đảm sáng mai nhất định sẽ trả lại cho cậu quả dưa nguyên vẹn.

Tôi: Được.

Nhìn cậu ta coi như có chút lịch sự, tha thứ cho bạn cùng phòng cậu ta một lần.

3.

Ngày hôm sau, tôi thấp thỏm bước vào lớp với hai bàn tay trống không.

Thầy giáo liếc tôi một cái. Lại đỡ gọng kính đang lung lay của mình.

"Dưa em đâu?"

Tôi cười gượng một tiếng "Đang trên đường, trên đường rồi ạ".

Còn vài phút nữa là chuông vào lớp vang lên.

Bóng dáng vẫn chưa thấy đâu.

Tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho đằng kia.

"Cậu phải đến rồi chứ?" Sớm biết thế này tối qua đã đi lấy dưa về rồi."

Bên kia vẫn không trả lời.

Tôi ngồi cạnh mấy bạn học nữ trong lớp, ủ rũ nằm trên bàn, không đến nữa thì tôi chết chắc rồi huhuhu.

Khi chuông vào lớp vang lên, hầu hết bạn cùng lớp đã tới đủ.

Trong tay nào cũng cầm dưa lớn, dưa bé.

Lúc tôi đang tuyệt vọng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Người kia mặc quần thể thao màu đen, phía trên mặc áo phông trắng sạch sẽ, bên ngoài khoác áo khoác mỏng, đôi mắt đen, lông mi dài, đầu đinh, sống mũi cao, môi mỏng đỏ mọng, toát lên chút lưu manh. Tôi sờ cằm một cái, chậc, nước da đẹp thật, sau này con tôi cũng phải di truyền nước da giống cậu ấy.

Chỉ trong vòng ba giây, trong đầu tôi đã hiện ra hình ảnh anh ấy nằm chết trong tay tôi và sau đó tôi khóc lóc thảm thiết khi người bạn đời của tôi ra đi trước mặt tôi. Đôi mắt cậu vẫn đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi mới nhìn thấy quả dưa cậu ôm trên tay.

Tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhưng rõ ràng là cậu ấy đã trực tiếp lướt qua tôi và nhìn thẳng ra phía sau. Tôi vẫy tay với cậu ấy, nhưng mắt cậu ấy vẫn không hướng về phía tôi.

Chậc.

Sau này, con của chúng tôi cũng không thể thừa hưởng thị lực này được.

Tôi đột ngột đứng lên, cậu ấy hơi cúi đầu xuống nhìn tôi.

Cậu nhướng đôi mày rậm, "Dưa hấu?"

Tôi kiên định gật đầu "Dưa hấu."

Bạn cùng phòng kéo vạt áo tôi, "Thất tịch còn chưa tới, vẫn chưa đến lúc gọi."

Tôi không chú ý đến cô ấy, chỉ bình tĩnh nhìn khuôn mặt đẹp trai, khí khái này, chỉ nghĩ đến tên của con tôi sau này.

Cậu ấy đặt quả dưa vào tay tôi. Những ngón tay mát lạnh của cậu ấy chạm vào lòng bàn tay tôi trong lúc giao nhận, và cậu ấy nhẹ nhàng vẫy tay với tôi, "Xin lỗi, không làm phiền nữa."

Anh chàng đẹp trai ra đi, chỉ còn lại tôi ôm dưa lên nộp cho thầy.

Thầy giáo sờ vào quả dưa, "Dưa này chín chưa?"

Tuy nhìn không tròn trịa như những quả dưa khác, nhưng chắc chắn là dưa ngon.

4.

Cuối cùng, tôi cũng không bị trượt môn. Năm nay, tôi không tính về nhà, không có lí do gì đặc biệt, chỉ là không muốn về. Tôi mới thuê một căn nhà gần trường. Nhìn QQ của anh đẹp trai mới thêm hôm đó, nước mắt không kìm được chảy xuống, tôi xấu hổ hỏi tên bố của bọn trẻ, chỉ có thể đổi tên thành đại soái vô địch vũ trụ để bày tỏ nỗi niềm mong nhớ của mình.

Tôi chán nản đi "ăn gà"(*), định thu hoạch vài cái đầu để vơi đi nỗi cô đơn.

(*): chơi PUBG

Nhưng mà chơi không được bao lâu, có người mời tôi lập nhóm. Biệt danh có dấu ngoặc, ở đó ghi là, đại soái vô địch vũ trụ.

Hơi thở của tôi bị ngưng trệ.

Ấn đồng ý.

Bên trong đã có 3 người rồi, tất cả đều mặc trang phục nam.

Đầu tiên, có giọng nói hô lên. Giọng nói này hơi ngọt ngào. "dm, anh Trình, anh mời em gái vào à."

Sau đó vang lên giọng nói khàn khàn mà tôi quen, mang theo chút lười biếng.

"Không cẩn thận mời thôi."

Tôi hậm hực lè lưỡi, đang chuẩn bị thoát ra ngoài thì đã vào trận rồi.

Tôi đành bất chấp chơi luôn thôi.

Khi tôi đang tập tung quả táo, người thứ hai hỏi tôi.

"Em gái ơi, em có quan hệ như thế nào với anh Trình đây thế?"

Tôi bật mic, không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói tôi mơ tưởng anh ấy được.

"Em không có quan hệ gì với anh ấy cả." Tôi đắn đo mở miệng.

Sau đó anh ta ngắt lời tôi, "Đúng là không liên quan gì, nhưng mà có liên quan đến cậu." Anh đang nói chuyện với người chơi số hai.

Tôi và số hai cùng ngờ vực.

"Cô ấy là chủ quả dưa hấu."

Số hai tắt mic luôn.

Sau đó giọng nói mềm mại vang lên, "Anh Trình Lập ơi, chủ dưa là thế nào?"

Hóa ra anh tên là Trình Lập à.

5.

Trong trận đấu tôi cũng không nói lời nào.

Suy cho cùng, tôi cũng không thể bộc lộ bản chất hài hước của mình được.

Vì hài hước thì không có được tình yêu, những lời này phải nhớ kỹ, ngâm cứu. Tôi phải có khí chất. Muốn bất ngờ theo đuổi Trình Lập. Tôi phải trở thành một người đẹp quyến rũ, sau đó nở nụ cười tà mị với Trình Lập, khiến cho anh ấy cuối cùng cũng phải quỳ gối dưới váy của tôi.

Nhưng mà!

Hu hu hu mọi người đều chết hết thì tôi đánh thế nào đây? Tôi thực sự muốn quả lựu đạn giết tôi và tôi không muốn họ nhìn thấy thao tác như người máy của tôi vậy.

Trình Lập bình tĩnh chỉ huy "Vấn đề không lớn, có hơn 20 người, trước tiên tạo thành vòng tròn"

Lúc này, số hai cũng lên tiếng: "Đúng đó chị ơi, không thành vấn đề lớn, chị nhất định làm được".

Giọng nói mềm mại cũng vang lên: "Chị gái chắc chắn làm được."

Mọi người như thế khiến tôi có áp lực rất lớn.

Vậy nên tại sao phải nhảy xuống căn cứ huấn luyện chứ.

Sau đó để một mình tôi đứng ở phía sau cửa tiến vào trận chung kết.

Tôi nhặt súng và chạy, hình dáng kiên định của nhân vật trong game khiến cho tôi cảm thấy mình cũng là một Yazi (*) lợi hại.

(*) từ này là ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ bộ phim hoạt hình《巴啦啦小魔仙》, vì người lồng tiếng phát âm từ 样子(yangzi) không chuẩn và nghe thành yazi nên sau này phổ biến dùng để chế giễu người khác.

Sau đó vô cùng quen thuộc nằm xuống bãi cỏ và bất động.

Trong giọng nói mềm mại pha chút bất lực "Chị ơi, chị không quay lại mà muốn tùy tiện cho đến lúc kết thúc sao."

"Không được à?" Tôi lo lắng hỏi.

Trình Lập lên tiếng "Có thể, đây là chiến thuật mà."

Tôi dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ anh ấy lười biếng dựa lưng vào ghế và thốt ra câu này.

Nhưng mà tôi đã mượn dốc xuống lừa (**) "Đúng, cậu không hiểu đâu, đây là chiến thuật."

(**)hạ lừa nhờ địa thế thuận lợi. Ẩn dụ sử dụng các điều kiện thuận lợi để hành động.

Trong tai nghe vang lên tiếng cười trầm thấp.

Tên này cũng quá là Mary sue rồi. (Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.)

Tôi cắn môi, cố gắng không để khóe miệng nhếch lên. Xung quanh nghe thấy tiếng súng nổ, và tôi sợ đến mức nằm bất động trên bãi cỏ, còn số 2 và chàng trai giọng ngọt ngào đã tán gẫu.

"Kỳ nghỉ này anh Trình Lập không về à?"

"Anh ấy không về."Trình Lập một mực không lên tiếng.

Chắc là rớt mạng rồi?

Xung quanh tôi có tiếng bước chân, may mà cỏ trong rừng mưa nhiệt đới mọc cao, một người đè thẳng vào mặt tôi, tôi lập tức giết chết anh ta.

Trong hòm không có gì tôi cần cả.

Số 2 có lẽ vì đã hái trộm dưa tôi nên áy náy đưa cho tôi rất nhiều trang bị.

Khi tôi đang xem trang bị trong chiếc hộp, Trình Lập đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn khác với hai giọng nói đang rì rầm kia.

"Giỏi thật"

Là tôi nghe nhầm sao?

Sao lại có cảm giác cưng chiều thế này.

"Anh cũng rất tốt mà." Tôi chớp chớp mắt.

Sự chú ý của hai người kia đã bị thu hút.

"Có gian tình" Số 2 dường như có chuyện để nói.

"Em phải nói cho dì biết.

...

6.

Còn có 5 người, làm sao bây giờ? Đến thời điểm quan trọng rồi.

Làm thế nào đây???

Tôi khẩn trương hít sâu mấy hơi.

Vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng.

Thực sự tôi đã nhịn rất lâu không đi vệ sinh.

Bây giờ mà không nhịn được thì sao đây.

Khi mọi người hỏi tôi, giọng tôi hơi khó chịu.

"Không được rồi, không được rồi." Cuối cùng thì tôi không thể kìm nén được nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Trình Lập hỏi tôi

Tôi xấu hổ mở miệng " Em muốn...đi vệ sinh"

Bạn nam giọng mềm mại lập tức dập tắt suy nghĩ của tôi "Chị, bây giờ là match-point(*) rồi, nhịn thêm chút nữa!"

(*)Điểm mà tại đó người đang tạm dẫn có thể thắng trận đấu nếu thắng tại điểm này.

"Không được đâu, thật đó."

"Vậy chị mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh đi."

Không khí bỗng chốc yên lặng.

Trình Lập chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Biến thái!"

Số hai: "Biến thái!"

Tôi: "Không được, không được"

Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, phù....sảng khoái.

7.

Lúc tôi quay lại, đương nhiên là đã mất mạng rồi.

Sau khi thoát ra ngoài phát hiện Trình Lập đã gửi tin nhắn cho tôi.

Người đàn ông đẹp trai, thô lỗ nhất vũ trụ: Bọn anh thoát ra trước, có việc.

Tôi: Ừm, được ~

Người đàn ông đẹp trai, thô lỗ nhất vũ trụ: Hôm khác lại cùng nhau chơi tiếp.

Suýt chút nữa tôi theo bản năng gõ ok, sau đó nghĩ đến hình tượng nên có của tôi bây giờ.

Gửi cho anh ấy một biểu tượng cảm xúc em bé dễ thương.

Chắc anh thích kiểu dễ thương này đúng không?

Tôi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.

Tôi: Thêm WeChat đi, em không hay dùng QQ để chơi game.

Người đàn ông đẹp trai, thô lỗ nhất vũ trụ: Hình ảnh

Yes, đã thêm wechat thành công.

Tôi: Để cho anh tiện lưu, em tên là Vương Tình Tình

Người đàn ông đẹp trai, thô lỗ nhất vũ trụ: Trình Lập

Tôi không nhắn lại.

Phải duy trì cảm giác bí ẩn.

Lúc này tôi nhìn màn hình điện thoại nở nụ cười giả trân.

8.

Mấy ngày hôm nay cũng không liên lạc gì với Trình Lập.

Dm!

Bạn cùng phòng anh ấy cũng không tìm tôi, chẳng lẽ hôm đó giọng nói của tôi trong game không hay sao?

Tôi mất tinh thần đi xuống lầu cho mèo hoang trong tiểu khu ăn. Tôi còn đặc biệt mua thức ăn cho mèo trên mạng mang tới.

Tôi chạy tới chỗ trước đây hay đến nằm vùng, những con mèo hoang này thật sự đến rất đúng giờ, vật nhỏ cũng rất thông minh mà.

Tôi vừa bóc cho mèo ăn, vừa than phiền.

"Con nói xem tại sao bố con lại không liên lạc với mẹ nhỉ? Anh ấy không có chút ý tứ gì với mẹ phải không?"

"Meo~?" Một con mèo màu cam trong số đó phản bác tôi.

"Mẹ cũng cảm thấy thế, dù sao mẹ cũng xinh thế này, anh ta không thích mẹ cũng chẳng sao cả."

"Meo meo~"

"Cảm ơn con đã khen, lần sau mẹ sẽ cho con ăn nhiều hơn."

Nó liếc mắt ghét bỏ tôi.

Sao con mèo này lại không lễ phép vậy chứ?

Tôi nắm lấy cổ mèo chuẩn bị dạy dỗ nó cách làm mèo, ánh mắt bắt gặp được bóng người. Áo nỉ màu đen, quần jean màu xanh nhạt, tóc hơi dài một chút, bước đi hết sức thong thả.

Đây chẳng phải là chàng trai trong mộng của tôi, đối tượng của những giấc mộng xuân sao? ! !

Tôi tùy tiện xoa đầu mèo con.

"Các con ăn trước đi, mẹ đi tìm bố con ôn lại chuyện cũ."

Tôi lén(*) đi theo phía sau anh, cách không gần không xa, thật sự không hiểu sao tôi lại muốn làm cái kiểu rình mò này, 20 năm đầu đời tôi chưa từng có.

Nhưng nếu tôi có thể giả vờ vô tình gặp anh, sau đó tôi lạnh lùng chào anh, thì thật tuyệt.

(*) Chỗ này tác giả dùng 狗狗祟祟là emoji chú chó husky nhìn trộm sau bức tường

Anh bước vào cửa hàng tiện lợi.

Tôi trốn sau một gốc cây to, nghiêng đầu xem khi nào anh ta sẽ ra, định tạo ra cuộc gặp gỡ bất ngờ và sau đó thân thiết hơn.

Ah không, không thể nhanh như vậy được.

Đang mặc quần dài đến mắt cá chân, đột nhiên bị con mèo cam mập mạp cào cào một phát, tôi bị dọa sợ, chột dạ hét toáng lên.

Nó tủi thân kêu "meo meo" với tôi.

Chẳng lẽ tôi còn dọa nó sợ à?

Sao mày có thể giả làm bị dọa chứ.

Tôi ngồi xuống chuẩn bị dạy dỗ nó.

Vỗ đầu nó "Đừng kêu nữa, đang tìm bố cho mày đấy con ạ!"

Có lẽ bố con cũng sống ở tiểu khu này, sau này con nhớ nằm vùng giúp mẹ nhé."

"Meo~"

Tôi gật đầu hài lòng, "Con ngoan của mẹ."

Bỗng nhiên chợt lóe lên ý tưởng, "Đúng rồi, con là con trai hay gái?"

Vừa nói vừa đưa tay bế nó, nó giãy dụa đấu tranh.

"Đừng nhúc nhích, ngại gì chứ, mẹ con mình chứ ai,"

Tôi nâng nó lên, mở ra xem, nhưng không có kinh nghiệm, tôi chỉ có thể lấy tay sờ xem nó có trứng không.

Thật sự khiến tôi chạm vào hai cái, nhưng ngay lúc tôi chạm vào nó, người nào đó trước mặt tôi đột nhiên ho khan một tiếng.

Giọng nói trầm thấp, có chút từ tính.

Vãi!

Giọng nói này có hóa thành tro tôi cũng biết là của Trình Lập. Tôi không ngẩng đầu lên, không ngẩng đầu lên.

Nhưng tôi đoán tai tôi đã đỏ ửng lên rồi, vì tay tôi đang run rẩy kéo bộ lông của con mèo màu cam.

Tôi vừa làm gì vậy? Tôi có quấy rối con mèo màu cam không nhỉ?

9.

Trình Lập lại ho khan một tiếng, thấy tôi vẫn không đáp lại, anh ấy bước đến vuốt ve con mèo với tôi.

Không cần, thực sự không cần.

Tôi phát hiện ra rằng giây phút này tôi rất không muốn gặp anh.

Nhưng bây giờ người cũng đến trước mắt tôi, nếu tôi không ra tay, chẳng phải tôi sẽ trắng tay sao?

Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nói một câu vừa giả bộ lại không mất đi sự thanh nhã: "Ơ kìa, thật trùng hợp, lại gặp anh ở đây?"

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi và quyết định hợp tác với màn trình diễn của tôi. "Thật là trùng hợp, sao em lại ở đây?"

"Ỏooo ~ em thường chơi với mèo ở đây, những con mèo ở đây thật dễ thương." Tôi nở nụ cười chân thành nhất và mở to đôi mắt Carslan(*) của mình.

(*)bắt nguồn từ khẩu hiệu quảng cáo của Carslan do Thái Y Lâm đại diện.

Anh ấy cười một tiếng "À~Thế à"

Tôi còn chưa biết đáp lại thế nào.

Anh lại nói tiếp "Nhưng mà buổi tối em cũng nên về sớm chút."

Các bác ơi, nghe thấy gì chưa? Anh ấy đang quan tâm tôi đó.

Tôi biết rõ rồi nhưng cố hỏi anh "Vì sao chứ?"

Nào, nhanh nói anh yêu em đi.

Nhưng anh tinh nghịch liếc tôi một cái, chậm rãi nói "bởi vì gần đây có mấy kẻ cuồng theo dõi."

Câu trả lời này làm tôi ngạc nhiên một chút, và phản ứng của tôi chậm mất nửa nhịp.

"Hả?"

"Đúng rồi, vừa nãy có người theo dõi anh đấy." Đôi mắt anh vô tội.

...

Anh nói ai đấy!

"Cũng không biết cô gái kia muốn cướp tiền hay là cướp sắc" Anh nói như thật.

Miệng tôi giật giật, "Vậy thì anh cẩn thận chút."

Anh gật đầu, "Chuẩn luôn."

Chuẩn cái khỉ gì.

Tôi cau mặt, nhỏ giọng lầm bầm.

Anh nghiêng đầu "Hả?"

"Không, em nói là, anh phải đẹp trai như vậy nhất định là muốn cướp sắc rồi, anh cẩn thận chút nha." Tôi nở nụ cười giả trân.

Anh cũng đáp lại tôi với nụ cười giả tạo "Vậy anh sẽ cẩn thận."

10.

Lo lắng sợ tôi bị theo dõi, Trình Lập đưa tôi về đến dưới lầu.

Ngay lập tức, tôi nhảy lên giường, mở Wechat tán dóc với mấy người bạn thân.

Tôi kể đầu đuôi câu chuyện mới gặp bạn nãy cho bạn mình.

"Cậu nói xem anh ấy bảo tớ cẩn thận thì có phải đang quan tâm tớ hông?"

"Tớ nghĩ anh ấy đang trêu cậu, có lẽ anh không thích cậu đâu"

"Nói xạo! Thế sao anh ấy lại không trêu cậu?"

"..."

11.

Lại qua mấy ngày tôi không gặp Trình Lập, bà đây mỗi ngày đi đổ rác cũng phải trang điểm một chút, đi ra ngoài mà như đi catwalk.

Cứ thế này cũng sẽ không gặp được bóng dáng của Trình Lập mất.

Tôi từ bỏ.

Tẩy trang khó chịu quá.

Bên ngoài trời đã tối rồi, gian hàng chợ đêm bên dưới hẳn đã mở cửa, bụng tôi bắt đầu biểu tình.

Tôi mặc quần đùi áo nỉ, đi dép lê ra ngoài kiếm ăn, tôi tìm đến quán thịt nướng mà tôi đã ghé trước đó, gọi mấy chục món, nhân tiện uống một chai bia.

Trên đường về cũng đã gần tám giờ, bởi vì ăn no căng, sờ bụng hơi nhô lên, ợ một cái.

Tôi lần theo đường mòn nhỏ đến gặp con mèo, đèn đường ở đây hơi mờ và ban đêm không có ai cả. Phía sau có tiếng sột soạt, khóe miệng tôi nhếch lên, có vẻ như con mèo của tôi lại đến.

Tôi vui vẻ quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo gió, đang cười thô bỉ với tôi.

Tình huống không ổn, không phải là tôi gặp biến thái chứ.

Nhưng mà chân tôi hơi nhũn ra, bây giờ với sức lực mềm như đậu phụ của tôi chắc chắn không thể chạy được.

Tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nghiêm túc nhìn hắn ta.

Hắn ta bất ngờ cởi áo khoác ra, bên trong không mặc gì cả.

Tôi nín thở một lúc, kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Nhỏ thế". Tôi ngưỡng mộ bản thân mình vì vào lúc này còn có thể nói được như vậy.

Phía sau có tiếng động, có người tới đây, tôi quay đầu lại nhìn, có Trình Lập, còn có mấy người nữa, là quản lý tiểu khu.

Trình Lập nhanh chóng bước tới và một cước đá ngã người đàn ông, người đàn ông kia nằm co quắp trên mặt đất, Trình Lập đè hắn ta xuống đất, áo gió quấn quanh người hắn.

Anh gọi mấy người phía sau tôi "Giúp tôi một tay".

Mấy người quản lý tiểu khu phía sau chạy tới đè hắn lại, gọi 110, còn anh chạy sang đây với tôi.

Tôi thấy người quen lập tức cảm thấy tủi thân "Trình Lập"

Âm cuối của tôi kéo dài, lần này không phải giả bộ, tôi thật sự bị hoảng sợ.

Nước mắt chảy ròng ròng, anh lấy tay gạt đi nước mắt của tôi, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, không sao đâu."

Tôi vẫn không thể ngừng khóc. Bản tính của tên biến thái lại khiến cho tôi nhào vào lòng anh, cảnh tượng vừa rồi hiện lên trước mặt.

Thứ đó thật là xấu xí!

Tôi tủi thân dẫm chân, "Thật là xấu, thật là xấu"

Khóc thật là xấu xí.

12.

Lúc lấy lời khai xong đi ra khỏi đồn cảnh sát cũng đã rất muộn rồi.

Trước khi đi, chú cảnh sát nói với Trình Lập: "Anh bạn trẻ, an ủi bạn gái cho tốt nha."

Nghe lời này, tôi lập tức thừa nhận "Cảm ơn chú ạ, cháu ổn hơn rồi ạ, không cần anh ấy an ủi nữa đâu."

Trình Lập cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đầy đùa cợt.

Tôi dùng đôi mắt sưng đỏ, ngây thơ nhìn anh.

Là chú ấy nói nhé, không phải em.

Anh đá lưỡi vào má trái, khoác vai tôi, dí dỏm nói, "Đi thôi nào, bạn gái."

Ba từ "bạn gái" cứ thế nói ra khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

Tôi thuận tiện dựa sát vào lồng ngực anh "Vâng ạ."

Ngay sau khi ra khỏi đồn cảnh sát anh đã buông tay tôi, nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh.

"Sao thế? Không phải em ổn hơn rồi mà?" Ngược lại anh không có buông tay tôi ra.

"Vừa rồi em đang giả vờ mạnh mẽ, anh không nhìn ra được sao?" Tôi càng ôm chặt hơn chút nữa.

"Không nhìn ra."

Tôi thở dài, cảnh lúc nãy vẫn còn vương vấn, "Để lại bóng đen tâm lý thật to."

Anh ấy không nói nữa, chúng tôi câu được câu không nói chuyện với nhau.

Đồn cảnh sát rất gần với tiểu khu, phút chốc đã đến dưới lầu tôi ở.

Anh liếc mắt nhìn, mới nói tiếp, "Không phải anh đã nói với em buổi tối về sớm một chút sao?"

"Thế mà em còn tưởng rằng anh đang nói đến em đó!"

"Ồ~"Anh cười nhẹ, "Là em đi theo anh."

"Tại sao lại đi theo anh?" Đôi mắt đen láy của anh có phần tìm tòi, nghiên cứu.

Đã đến dưới nhà, đèn đường rất sáng, kéo dài hình bóng của chúng tôi, thật là đẹp đôi quá!

Ánh mắt tôi lấp lánh nhìn anh "Bởi vì em thích anh đó!"

Dù sao thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết.

Trình Lập ngược lại không bất ngờ, chỉ cười hai tiếng "Em thế mà rất thành thật."

Tôi chấp nhận lời khen của anh ấy "Đó là"

Anh chuyển chủ đề "Em ở tầng nào?"

"Tầng 4" tôi đáp lại trong tiềm thức.

"Đi nào"

Ah? Chỉ thế này? Rồi sao?

Lời tỏ tình âu yếm của tôi đâu?

13.

Tôi thẫn thờ bước đến cửa.

Càng nghĩ càng thấy không hợp lý, Trình Lập đưa tôi về đến cửa định rời đi.

"Anh về nhé."

"Này chờ đã ... Anh đi vào với em đi, em sợ" Tôi nắm tay anh.

"Em sợ cái gì?"

"Nếu có kẻ biến thái trong đó thì làm sao?"

Anh cười bất lực, gật đầu nhìn về phía cửa "Mở cửa"

Tôi lập tức mở cửa để anh đi vào trước.

Khi bước tới cửa, tôi lấy đôi dép đã mua phòng trước cho anh thay.

Lúc anh đổi dép xong, ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã chống tay vào tường sau lưng anh.

Tôi, chống tay vào tường, anh.

Bởi vì anh ấy cao lớn hơn tôi một chút, tôi gần như áp sát vào cơ thể anh khi tôi chống tay vào tường. Tôi lờ mờ cảm thấy cơ bắp cuồn cuộn.

Tôi ngửa đầu nhìn anh, và hơi bối rối.

Tôi liếm môi, dù sao cũng đang đập nên không thể mất đi khí thế được.

"Em...em nói em thích anh."Tôi nghĩ anh ấy có lẽ không nghe rõ.

"Anh biết."Anh dang rộng đôi chân dài của mình sang hai bên, để cho tôi đỡ mỏi cổ.

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi anh, anh chỉ nói một câu anh biết khiến tôi làm sao tiếp nhận đây chứ.

Anh nghiêng người, trêu chọc tôi: "Sau đó thì em là bá vương ngạnh thương cung(*) rồi mà." (*) chỉ cưỡng ép

Nói xong câu này anh còn cười xấu xa hơn.

"Em...em..." Thế tôi phải làm gì bây giờ?

"Em gì mà em, theo như tiến trình bình thường, trước hết em phải theo đuổi anh." Dáng vẻ anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Đúng ha." Tôi chợt tỉnh ngộ.

"Đúng đấy, nếu không bây giờ anh mà đồng ý thì thể hiện anh rất tùy tiện." Ai mà không phải là người đàn ông tốt của gia đình chứ?

"Vậy nếu em theo đuổi anh, anh có đồng ý không?" Tôi chợt thấy mình thật ngây thơ.

Anh cong môi, cười nhẹ, giọng trầm xuống "Xem biểu hiện của em đã."

14.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Trình Lập xem màn trình diễn của tôi.

Theo đuổi người ta tự nhiên cũng phải có dáng vẻ theo đuổi người ta.

Đừng nói rằng tôi không còn lạnh lùng như trước nữa.

Dù sao cũng sờ soạng mấy con mèo trước mặt anh, nhào vào lòng anh khóc...đã phá hủy hình tượng tôi xây dựng rồi.

Vì vậy, nhật ký trò chuyện gần đây giữa tôi và anh ấy về cơ bản như sau:

Tôi: Em thích nhất là mùa đông lạnh giá.

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: Vẫn chưa đến mùa đông.

Tôi: Hỏi em là tại sao đi.

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: ...

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: Tại sao?

Tôi: Bởi vì em có thể làm ổ trong ngực anh (thẹn thùng ~)

Tôi: Cuối cùng em cũng biết vì sao em FA rồi!

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: Bởi vì em vẫn chưa theo đuổi anh đấy.

Tôi đang cầm điện thoại gõ "Bởi vì em đang chờ anh đó" rồi xóa hết toàn bộ!

Không thể bị trêu chọc được, thật sự không thể bị trêu chọc được.

Khi tôi đang sa sút tinh thần, anh gửi tin nhắn đến.

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: Lát nữa có việc gì không?

Tro tàn lại cháy-sự việc đã lụn bại, nay sống lại, thường chỉ nghĩa xấu

Tôi: Có

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: Bận làm gì thế.

Tôi: Bận nghĩ đến anh đó ~

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: Có muốn ăn tôm hùm đất không

Tôi: Có chứ

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: Vậy lát nữa đến nhà anh nhé?

Hả?

Tôi rất phấn khích đến mức ngón chân bấu chặt vào mặt đất. Lẽ nào là bữa tối dưới ánh nến của hai người?

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: Đừng suy nghĩ nhiều, hôm qua mẹ anh mang đến rất nhiều tôm hùm đất, rồi hôm nay lại về.

Tôi: Anh biết làm à?

Người đàn ông thô lỗ đẹp trai nhất vũ trụ: Ừ

Tôi: Thế bây giờ em đi luôn, giúp anh một tay.

Nhìn xem tôi thật là hiểu lòng người biết bao.

15.

Lúc đến nhà, anh ấy mặc tạp dề, tôi mỉm cười thật tươi khi anh ra mở cửa.

Anh không nhịn được cười theo.

"Vào đi." Anh ngồi xuống, lấy một đôi dép lê nữ trong tủ giày ra. "Của mẹ anh."

Một tay tôi đặt lên vai anh, tay kia đổi giày.

"Phải rồi, bố mẹ anh không ở đây đúng không?" Tôi sợ gặp phụ huynh.

"Không, chỗ này bình thường chỉ một mình anh ở."

"Tại sao Dì lại về rồi?"

"Bận chơi mạt chược"

Tôi đổi dép xong, anh cũng đứng lên, tôi thuận tay trượt trên vòm ngực rộng rãi của anh, thuận tiện cào một phát.

"Shhhh..."Anh khó chịu nheo mắt lại.

"Ngứa da phải không"

Tôi chớp mắt "Em không chú ý mà."

Anh cười giễu rồi đành đi vào bếp.

Tôi lè lưỡi và đi theo anh.

Hình như anh ấy đã làm sạch tôm.

Tôi nhón chân xem đã làm đến đâu rồi, bàn tay to của anh đè trên đỉnh đầu tôi, quay đầu tôi sang hướng khác.

"Ra ngoài ngồi chơi."

Thấy chưa?

Anh không nỡ để tôi làm.

"Đừng làm vướng anh."

...

16.

Để mà nói thì tài nấu nướng của Trình Lập không tệ, món tôm hùm đất anh làm có thể sánh ngang với những món ở các cửa hàng khác.

"Thật đó Trình Lập, sau này nếu như anh không lăn lộn được có thể mở nhà hàng tôm hùm đất đó." Tôi mơ hồ nói.

Anh vừa nói vừa bóc tôm hùm, thuận tiện đặt trong đĩa của tôi.

"Thế tên là "Tiệm tôm hùm Lập Tình", anh xem ngụ ý hay không"

"Em đừng có dát vàng lên mặt mình"

"Gì chứ! Nói thế nào thì người ta cũng là phu nhân của ông chủ đó." Tôi bĩu môi nhìn anh.

"Ăn tôm của em đi!"

Sau khi ăn uống no say, tôi sờ bụng, nằm dài ra ghế sô pha nghỉ ngơi.

Anh ấy hỏi tôi có muốn xem phim không.

Tôi xấu hổ cười "Titanic, 50 sắc thái, với 365 days" phim gì cũng được"

Anh cười nhẹ, sau đó mở bộ phim "Đội quân kháng Nhật thần kỳ."

Nhìn thấy cảnh tượng xé xác quỷ dị, tôi bất giác ôm chầm lấy Trình Lập.

"Người ta sợ mà~"

"Anh không nghĩ rằng em đang sợ đâu."

Anh tắt phim đó và tìm một bộ phim mới "Wolf Warrior".

Tôi nhận ra anh ấy không cho tôi cơ hội để làm điều đó.

Nhàm chán quá bèn sờ tìm điện thoại, nhưng mà phát hiện nó đâu mất rồi.

Tôi bảo anh gọi điện thoại cho tôi, tôi nghĩ chắc là trong nhà vệ sinh, tôi mới vừa vào đó xong.

Thế là tôi chạy lại đó, nhưng không thấy.

Lúc trở lại thấy Trình Lập đang từ phòng bếp đi ra, tay cầm 2 cái điện thoại.

Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó?

Anh sẽ không thấy biệt danh tôi lưu cho anh đúng không???!!!

Tôi nhanh chóng chạy tới cầm điện thoại, màn hình bất ngờ hiện lên mấy chữ to đùng"Người đàn ông thô lỗ, đẹp trai nhất vũ trụ".

Tôi thử thăm dò hỏi một chút "Anh thấy rồi sao?"

Anh nghiêm túc, khóe miệng nở nụ cười, ánh sao trong mắt thật chói mắt.

"Thấy cái gì?"

Tôi nghi ngờ nhìn anh, thật sao?

Anh ấy nhìn tôi chân thành "Em muốn anh xem gì?"

Không, tôi không muốn.

17.

Kể từ khi Trình Lập nói cho tôi biết nhà của anh ấy ở đâu, hầu như ngày nào tôi cũng đến nhà anh ấy. Tình yêu qua mạng thì giả dối, hư vô, tình yêu chỉ có thể được vun đắp trong thực tế.

Mấy ngày hôm nay, bỗng nhiên tôi muốn để anh giúp tôi leo rank Vương giả vinh diệu, nhìn thấy lưu lượng đã gần 2G, ngay lập tức tôi hỏi Trình Lập.

"Mật khẩu wifi nhà anh là gì thế." Tôi có lưu lượng không giới hạn, mấy ngày này lại không dùng wifi.

Chỉ thấy Trình Lập lùi xa, môi anh ấy nhếch lên, cố gắng giữ cho mình không cười.

Anh ho khan, nhìn tôi, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc, "wifi của người đàn ông đẹp trai, thô lỗ nhất vũ trụ, chữ cái đầu tiên."

Tôi trừng to mắt một cái.

Vãi.

Anh cũng nghịch ngầm quá nha.

Tôi tức giận đánh anh trên sô pha, hai tay dùng sức đè anh lại, ôm vào trong ngực . "Không phải anh nói không thấy sao!"

"Mắt anh không bị cận." Anh cười nhìn tôi, mặc kệ tôi xấu hổ.

"Em đang tức giận đó!"

"Thế thì sao ?"

"Hay là...hôn một cái?" Tôi ngập ngừng mở miệng.

Anh cười nói, "Mơ đi"

Tôi không quan tâm, tâm lý nổi loạn đang dâng lên, hôm nay nhất định phải hôn anh ấy.

Tôi bước đến ngồi trên đùi anh, đang chuẩn bị bắt nạt như lúc trước.

Ai biết được tôi đang đè hai tay anh bị anh dễ như trở bàn tay thoát ra được, đồng thời một tay anh giữ tay tôi, giơ lên đỉnh đầu, một tay anh đặt trên eo, ép người tôi trên sofa không động đậy được.

Anh ấy ở rất gần, hơi thở của anh ấy phả vào mũi tôi. Tôi đỏ mặt, dù có to gan đến đâu cũng không thể cầm lòng được! ! !

"Thật sự muốn vô lễ với anh đây sao?"Khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp khiến tai tôi run lên.

Thua cái gì chứ không thể thua khí thế được "Không được sao?"

"Được."

Ê? Cảnh này đâu giống với dự đoán của tôi.

"Nhưng mà chuyện kiểu này, phải để anh."

Xúc cảm mềm mại truyền đến môi, bàn tay của tôi đã buông lỏng, và nó yếu ớt rũ xuống trên cổ anh ấy.

Chà, môi của con trai thật mềm mại!

18.

Rất giỏi, rất mãnh liệt, tôi rất thích.

Suốt buổi chiều, hai chúng tôi cơ bản đều trải qua trên ghế sofa.

Mặc dù tôi cũng muốn trải qua trên giường, nhưng Trình Lập không đồng ý.

Tốt, tôi sẽ đặt lá cờ(*) ở đây.

(*) là cờ ở đây trọng cụm 立个 flag nghĩa là đặt mục tiêu, bị thực tế vả mặt, hàm ý chế giễu.

Trước khi kết thúc kỳ nghỉ, tôi phải ngủ được với Trình Lập.

Khiến cho anh phải thở gấp! Để cho tôi ngủ với anh!

19.

Hỡi các anh em, mặc dù Trình Lập và tôi đã mở khóa các tư thế hôn khác nhau.

Trên bàn làm việc, trên ban công, trên lối vào, trên tường.

Nhưng anh ấy vẫn chưa muốn.

Tôi ngoắc ngón tay của mình với anh ấy "Lại đây"

"Ông đây sẽ không đến" Anh bị tôi điên cuồng dụ dỗ đến thở gấp.

Tôi không biết anh đang nhịn gì nữa.

Tôi chống nạnh, chỉ vào anh, "Anh không được sao!"

Anh cười nhạt: "Đúng vậy, anh bị liệt dương"

...

Tôi thân mật nói "Đi!"

Trình Lập "Đi đâu?"

"Bệnh viện nam khoa." Tôi giả vờ lấy túi.

Anh tặc lưỡi, "Anh không có."

"Không sao, có bệnh thì phải chữa."

"Anh thật sự không bị bệnh."

"Vậy anh chứng minh cho em xem!"

Anh cười bất lực, ánh mắt nguy hiểm lại kiềm chế, mím chặt môi, nhướng mày rậm "Em nói đấy"

"EM..."

Tôi chưa kịp dứt lời, anh đã trực tiếp đè tôi vào tường, tay ôm lấy chân tôi, nhân cơ hội tôi vòng tay qua cổ anh. Tôi trực tiếp treo ở trên người anh.

Nụ hôn của anh hơi thô bạo, khác với trước đây.

Khi anh buông tôi ra, tôi thở hổn hển nhìn anh.

"Đừng hối hận".

Tôi hôn lại anh.

Bước tiếp theo là nội dung mà Zhihu không thể viết.

20.

Một ngày nọ, tôi hỏi Trình Lập, "Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên phải không?"

Anh ấy hôn tôi "Đúng"

"Em đã nói rồi, sao anh lại tự mình mang dưa tới." Tôi dương dương tự đắc.

"Ai nói đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy em?" Anh ấy nhìn tôi trêu đùa.

Tôi kinh ngạc "Đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?"

Anh ấy nhớ lại "Lần đầu tiên thấy em là ở ruộng dưa, lúc đó em đang đối mặt với lớp đất bazan, lưng thì hướng lên trời"

Khóe miệng tôi giật giật, không phải anh thấy tôi lúc tôi đang làm ruộng chứ.

"Lúc đó em vừa khóc vừa mắng, hình như mắng là sao dưa một mình em trồng không được."

Tôi nhanh chóng bịt miệng anh lại, đừng nói nữa, làm ơn.

Anh gạt tay tôi ra "Lúc đó anh cảm thấy cô gái này, khà khà ... sexy quá"

--------------END---------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu