Thầm thương trộm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0
Tôi thật sự nghi ngờ rằng chàng trai bán đồ ăn trong căng tin trường đang thầm thương trộm nhớ tôi.
Bằng chứng chính là... lúc anh lấy đồ ăn cho tôi không hề run tay, lúc nào cũng lấy đầy ú ụ cho tôi.
Chính vì như thế nên bạn cùng phòng của tôi luôn tỏ ra bất mãn, đồng thời còn nhìn anh bằng ánh mắt chất vấn nữa.
Bọn họ đều nhất trí cho rằng tôi không xứng với một người vừa đẹp trai lại cao ráo như anh.
Theo như những gì tôi biết thì anh cũng là sinh viên trong trường, hình như là đàn anh học trên tôi một khóa thì phải, hiện giờ anh đang làm thêm trong căng tin trường.
1
Sau gần một tháng trời luôn bị bạn bè gào thét bên tai, cuối cùng thì tôi cũng đã lấy hết dũng cảm đi tỏ tình với anh.
Tôi ở gần anh tôi được ưu tiên trước, hơn nữa anh cũng đã thể hiện rõ ràng như thế rồi không có lý gì tôi phải sợ cả.
Buổi trưa trong căng tin trường.
Tôi đến hơi sớm, bây giờ vẫn chưa đến mười hai giờ nên trong căng tin vẫn còn thưa thớt người lắm.
Tôi bưng khay cơm trống không đi đến, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng của anh đứng sau tủ kính, tự nhiên tôi lại cảm thấy căng thẳng đến lạ.
Tôi chậm rãi bước đến đó.
Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Ờ…”
Anh ngẩng đầu lên, trông thấy người tới là tôi thì ngẩn người ra. Sau đó anh mỉm cười, chủ động lên tiếng: “Em muốn ăn gì?”
Tuy rằng anh đang đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể khiến tôi sững sờ.
“Ờ…”
Từ nhỏ tôi đã có một cái tật cứ hễ căng thẳng là nói lắp. Tôi nhìn khay đựng đồ ăn ngay trước mặt mình rồi chọn bừa món ba chỉ kho khoai tây.
“Em lấy… lấy cái này ạ.”
Anh gật đầu nhận thấy khay cơm trong tay tôi.
Quả nhiên vẫn giống như những lần trước kia, anh múc cho tôi một muôi đầy ú ụ. Nhất là muôi thứ hai khoai tây hơi nhiều một chút, anh hơi nhíu mày lại rồi lại múc cho tôi thêm một muôi toàn thịt là thịt không.
Tôi nhìn khay cơm trong tay mình một lúc lâu, đầu óc trống rỗng rồi tự nhiên tôi thốt lên.
“Có phải anh đang yêu thầm em không ạ?”
“Hả?”
Cái muôi múc đồ ăn anh đang cầm trong tay lơ lửng giữa không trung. Điều kỳ lạ chính là dù cho gương mặt của anh đã bị che khuất hơn phân nửa sau lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của anh.
Trông không giống như đang giả vờ cho lắm.
Có chút mất mát trong lòng, sau đó tôi mới phản ứng lại được…
Thôi xong.
Có thể là do tôi tự mình đa tình rồi.
Sau đó tôi đã bưng khay cơm quay người chạy biến, hình như tôi còn nghe thấy tiếng anh gọi với từ đằng sau nữa.
Mặt tôi đỏ bừng bừng, tôi không dám ngoảnh đầu lại mà chạy một mạch ra cửa căng tin. Tôi đưa khay cơm cho đứa bạn cùng phòng đang đi tới rồi chạy ra khỏi căng tin luôn.
Tôi chạy thẳng về ký túc xá, bấy giờ tôi mới ý thức được ban nãy anh gọi tôi lại vì chuyện gì.
Hình như vừa rồi tôi còn chưa trả tiền người ta.
“...”
Lần này thì hay rồi, tôi cứ tưởng mình tự mình đa tình chạy tới hỏi người ta có phải đang yêu thầm mình hay không đã đủ mất mặt rồi cơ, ma xui quỷ khiến thế nào tôi còn “lừa” mất tiền cơm của người ta nữa.
Đầu tôi đau nhói từng cơn.
Cảm giác xấu hổ đến nỗi không có mo mà đeo vào mặt chỉ đến thế này là cùng.
Không bao lâu sau bạn cùng phòng của tôi cũng đi ăn cơm về, mọi người vẫn còn có lương tâm gói đồ ăn mang về cho tôi.
Ba chỉ kho khoai tây, đậu phụ ma bà (Tứ Xuyên), trứng tráng cà chua đều là những món tôi thích ăn.
Bụng tôi réo lên từng hồi. Tôi cầm đũa gắp một miếng thịt kho, tự nhiên nghĩ tới cảnh tượng ban nãy tôi lại man mác buồn, sau đó…
Tôi lại gắp hai miếng thịt nhét vào miệng.
Tôi còn đang nhai thịt nhồm nhoàm thì bạn cùng phòng của tôi là Tiểu Bạch đã cười tít mắt kéo ghế ngồi bên cạnh rồi chống cằm nhìn tôi.
“Gia Gia, cậu có biết ai mua cơm cho cậu không?”
“Là ai vậy, lát nữa tớ sẽ chuyển tiền cho cậu ấy.”
Tôi cứ tưởng Tiểu Bạch đang nhắc nhở tôi chuyện tiền nong nên đã vội vàng lấy điện thoại ra rồi nói.
Tiểu Bạch đè tay tôi lại, cô ấy mỉm cười nói.
“Là anh chàng dưới căng tin đấy.”
“Khụ… khụ…”
Tôi bị nghẹn, sau khi uống vội hai hớp nước mới bình tĩnh lại được.
Tiểu Bạch nói, anh đã chủ động xách hai phần cơm đã được gói ghém kỹ càng lại rồi nhờ bọn họ mang về cho tôi, hơn nữa…
Anh còn hỏi bọn họ we chat của tôi nữa.
“Mấy cậu cho anh ấy rồi hả?”
“Tất nhiên là cho rồi.”
Tiểu Bạch nháy mắt với tôi rồi nói: “Nếu chuyện này mà thành thật cậu nhớ phải mời bọn này đi một bữa đấy nhé.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên một tiếng. Lúc tôi mở ra xem quả nhiên là lời mời kết bạn.
Là một nam sinh, tên ID là Tề đại soái gì gì đó, ảnh đại diện của anh ta là meme một con chó xấu xí. Trông nó không giống phong cách của anh một tẹo nào cả.
Tôi run rẩy ấn nút đồng ý.
Tề Đại soái: “Người đẹp đang làm gì vậy?”
Câu người đẹp này gọi có chút ngượng ngùng, tôi miễn cưỡng trả lời lại một câu: “Em đang ăn cơm.”
Suy nghĩ một lúc tôi lại bổ sung thêm một câu: “Tiền cơm trưa nay hết bao nhiêu ạ, em chuyển trả lại anh.”
Đầu bên kia im lặng hai phút, sau đó anh ta gửi tin nhắn tới: “Em trả tôi một trăm tệ là được rồi.”
Suýt chút nữa tôi đã chết nghẹn bởi chính nước miếng của mình.
Một trăm tệ ư?
Anh ta cầm dao đi cướp của luôn đi.
Tôi nhịn, tôi cũng chẳng có gì để nói nên đã chuyển thẳng cho anh ta một trăm tệ, cứ coi đó là thù lao khi trước anh ta đã lấy nhiều đồ ăn cho tôi như thế đi.
Tốc độ nhận tiền của anh ta còn nhanh hơn lật bàn tay nữa. Sau khi nhận được tiền rồi anh ta còn không quên ngả ngớn nói một câu: “Cảm ơn người đẹp nhé.”
Ấn tượng của tôi về anh lại giảm xuống rồi, cũng chẳng còn suy nghĩ muốn tiếp tục qua lại với anh nữa.
Giờ nghỉ trưa tôi với mấy người bạn cùng phòng ngồi trên giường của Tiểu Bạch. Khi tôi đang cầm điện thoại nói lảm nhảm về anh chàng căng tin thì lại nhận được một lời mời kết bạn.
Vẫn là nam.
Tên Z, ảnh đại diện là một chàng trai đeo khẩu trang trong phim hoạt hình, trông…
Rất giống anh chàng dưới căng tin kia.
Mấy đứa chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Bạch vội giằng lấy điện thoại của tôi, giúp tôi ấn nút đồng ý.
Quả nhiên.
Đối phương gửi tin nhắn tới rất nhanh: “Bạn học, hôm nay tôi không nghe rõ câu em hỏi tôi, em có thể hỏi lại lần nữa được không?”
Tôi ngây người ra hai giây, sau đó bên tai là những tiếng hét chói tai.
Tiểu Bạch lắc lắc bả vai tôi: “Cậu thấy chưa, đây mới là anh chàng căng tin thật.”
Tôi bị cô ấy lắc qua lắc lại nên hơi váng đầu. Tôi không trả lời anh vội mà nhanh chóng kiểm tra we chat của Tề đại soái.
Kết quả tôi nhận ra…
Sau khi anh ta nhận được tiền của tôi thì đã block tôi luôn rồi.
Ôi vãi.
Hóa ra tôi bị một tên lừa đảo add we chat. Có lẽ đó là một thằng tồi thích chăn rau đi lừa đảo hàng loạt. Ban đầu anh ta định add we chat tôi để lừa gạt tình cảm nhưng thấy tôi ngu quá nên đã “có lòng” cuỗm mất một trăm tệ của tôi.
Tôi đang giận điên người thì điện thoại lại rung lên, là tin nhắn của anh.
2
Z: “Tôi đùa em đấy, thật ra tôi nghe thấy rất rõ ràng.”
Bên tai tôi toàn là tiếng hú hét của bạn cùng phòng, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại há hốc miệng.
Tôi nên trả lời lại anh thế nào đây.
Hỏi lại lần nữa, hỏi xem anh có thích tôi hay không à?
Thế nhưng nhìn dáng vẻ sửng sốt của anh ngày hôm nay rõ ràng là không hề có ý gì đó với tôi, chỉ là do tôi tự mình đa tình mà thôi.
Do dự một lúc lâu tôi mới leo lên giường trên cẩn thận trả lời lại anh.
“Có lẽ là anh nghe nhầm rồi, lúc đó em hỏi anh có phải thấy em gầy quá nên mới lấy nhiều thịt cho em phải không?”
Nhưng mà…
Câu hỏi này lại ngu ngốc hết sức, tôi cũng không nhìn lại cơ thể này của mình xem.
Tôi vốn không hề gầy mà còn hơi hơi béo nữa, múp míp như trẻ con vậy.
Quả nhiên sau khi tin nhắn được gửi đi không bao lâu, tôi lại nhận được tin nhắn từ anh.
Z: “Em không gầy, như thế là vừa đẹp.”
Hay lắm, đây là lần thứ hai trong ngày tôi muốn lấy mo đeo lên mặt rồi.
Tôi đoán, có lẽ giờ đây tôi trong mắt anh chính là một kẻ không biết tự lượng sức mình thích chiếm lợi của người khác.
Tôi không dám nói chuyện tiếp với anh nữa nên đã vội hỏi một câu “anh có chuyện gì không”, sau đó tôi thoát we chat rồi chui vào trong chăn luôn. Tôi cũng không dám xem câu trả lời của anh.
Buổi chiều không có tiết nên tôi định ngủ một mạch tới tận sáng ngày hôm sau luôn.
Sau đó.
Lúc nhá nhem tối tôi đã bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phưng phức.
Tôi vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mắt tôi chính là một túi mì đang treo trên thành giường. Tôi khịt khịt mũi, ờm… là mì pan mee ở phía đông căng tin tôi thích ăn nhất.
Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy, xách theo túi mì pan mee xuống giường, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại Tiểu Bạch đang xì xụp ăn mì thôi.
Tôi nhìn Tiểu Bạch bằng vẻ mặt không biết phải làm sao rồi nói: “Cậu treo mì ở đầu giường tớ thế kia không sợ làm tớ bị bỏng chết à.”
Tiểu Bạch cắn đứt sợi mì rồi nói không đầu không đuôi: “Không cần cậu bị bỏng chết thì tớ đã bị chua chết rồi.”
Tôi kéo ghế lại ngồi bên cạnh cô ấy rồi hỏi: “Ý cậu là sao?”
Tiểu Bạch nhìn mì của tôi: “Cậu đoán xem người mua mì cho cậu là ai?”
Nghe thấy Tiểu Bạch hỏi như thế, không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay tới anh chàng dưới căng tin, trái tim không khỏi đập loạn nhịp.
“Không phải là…”
Tiểu Bạch ngắt lời tôi: “Không sai, chính là anh ấy đấy.”
Nói xong Tiểu Bạch lại cúi đầu uống hai hớp nước dùng: “Tớ vừa khéo đi mua cơm ở quầy hàng của anh ấy, cậu đoán xem thế nào?”
Tôi lắc lắc đầu đợi cô ấy nói tiếp.
“Anh ấy hỏi tớ tại sao cậu lại không tới ăn cơm. Tớ nói cậu đi ngủ rồi. Kết quả anh ấy không hề do dự mà nhờ ông chú đang đứng kế bên trông hàng cho anh ấy mấy phút. Anh ấy chạy đi mua hai phần mì rồi nhờ tớ mang về cho cậu một phần đấy, còn phần kia là của tớ coi như là thù lao.”
Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Tiểu Bạch lại cúi đầu xuống uống hai ngụm nước dùng, cô ấy cảm thán một câu: “Mùi vị chua ngoét của tình yêu chết tiệt gì thế này.”
Tôi chợt nhớ tới cuộc trò chuyện chóng vánh ban trưa, sau đó tôi đã vội vàng lấy điện thoại của mình ra xem một chút, anh trả lời lại tôi rồi.
Thế nhưng…
Lại khiến cho tôi không biết phải làm sao?
Z: “Em đừng lo lắng, tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là tôi cảm thấy em không cần phải giảm cân, em thế này trông đáng yêu lắm.”
Tôi cảm thấy vui vẻ khi được anh khen đáng yêu nhưng lại man mác buồn. Bởi vì anh đã giải thích rằng mỗi lần anh lấy nhiều thức ăn cho tôi không phải là vì đang yêu thầm tôi.
Nhưng thật kỳ lạ.
Rõ ràng tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh đang yêu thầm tôi, còn tôi thì chẳng hề tương tư anh. Thế nhưng tại sao sau khi biết được sự thật tôi lại cảm thấy thất vọng thế này nhỉ?
Tôi gắp hai miếng mì lên ăn rồi thầm nghĩ trong lòng, có thể là vì tôi chưa từng được người ta theo đuổi, giờ đây lại mất đi một người theo đuổi do tôi tự tưởng tượng ra nên tôi mới cảm thấy thất vọng chăng.
Ờ, có lẽ là vậy rồi.
Tôi cố gắng ăn hết bát mì, bụng no căng nhưng trái tim lại trống rỗng.
Tôi không muốn cứ nằm ì thế này trong ký túc xá nữa nên đã quyết định đi đến sân vận động đi dạo mấy vòng cho tiêu cơm.
Gần đây trời tối rất sớm, lúc tôi ra ngoài trời thì cũng đã sẩm tối rồi.
Tôi chậm rãi đi đến sân vận động nhưng sau khi đi tới đi lui hai vòng tôi lại thấy buồn bực hơn.
Trên sân vận động, ngoại trừ mấy chàng trai tụm năm tụm ba chạy bộ với nhau ra thì xung quanh toàn là các cặp đôi yêu nhau không.
Bọn họ tay trong tay, ngồi hóng gió ngắm cảnh hoàng hôn, nói những lời đường mật, và hưởng thụ những điều tốt đẹp trong tình yêu.
Thật khiến người ta đau lòng mà.
Tôi đi đi lại lại hai vòng quanh sân vận động, lúc đang định quay về ký túc xá thì có một bóng hình xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, đó là một anh đẹp trai trông lạ hoắc, thế nhưng tôi lại có một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Anh mặc một chiếc áo phông màu đen, trông có vẻ như vừa mới chạy bộ xong. Lúc này anh đang đứng trước mặt tôi, cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt của anh như đang cười.
Tôi bị anh nhìn chằm chằm như thế thì có đôi chút mất tự nhiên, tôi vội nói: “Này bạn học, anh có chuyện gì không?”
Anh sững sờ.
Sau khi hoàn hồn lại anh đã lấy một chiếc khẩu trang trong túi áo ra rồi đeo lên: “Như thế này em nhận ra rồi chứ?”
???
Là anh chàng trong căng tin.
Hóa ra anh không chỉ có một đôi mắt đẹp không thôi mà ẩn dưới lớp khẩu trang đó lại là gương mặt đẹp trai đến vậy.
Thế là tôi căng thẳng, lắp ba lắp bắp nói: “Là… là anh… em…”
Anh bật cười tháo khẩu trang xuống, cong cong khóe môi nói với tôi: “Em đừng căng thẳng, tôi có ăn thịt em đâu.”
Tôi gật đầu.
Nhưng trái tim nhỏ bé này của tôi không thể khống chế được mà đập loạn nhịp.
Anh chống cằm hơi cúi đầu xuống nhìn tôi: “Bữa cơm hôm nay em ăn ngon chứ?”
Nghe thấy anh nhắc đến chuyện bữa cơm hôm nay tôi lập tức hoàn hồn lại. Tội vàng cúi đầu xuống tìm tiền trên người mình: “Ờ.. em trả tiền cơm cho anh.”
Nói xong tôi móc một đống tiền ở trong túi ra, cũng không đếm là nhét luôn vào tay anh.
Đối diện với ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh tự nhiên tôi lại thấy sợ hãi, thế là tôi đã xoay người chạy mất dạng.
Nhưng lần này không có tiếng anh gọi tôi lại nữa.
Tôi chạy một mạch về ký túc xá, sau khi uống hết nửa cốc nước tôi mới miễn cưỡng bình tâm lại được.
Tiểu Bạch vỗ vỗ lưng cho tôi, cô ấy nghi ngờ hỏi: “Không phải là cậu ăn mì xong rồi đi chạy bộ thật đấy chứ?”
Tôi lắc lắc đầu, chưa kịp nói gì thì bụng dưới đau nhói, một cảm giác vô cùng quen thuộc chắc là kinh nguyệt của tôi tới rồi.
Kinh nguyệt của tôi thường rất đều, tính ngày tới thì cũng chỉ trong hai ngày này thôi. Thế nên gần đây lúc nào ra ngoài tôi cũng mang theo một miếng băng vệ sinh hết.
Tôi ôm bụng đi tới nhà vệ sinh, kết quả…
Trong túi trống không.
Băng vệ sinh… e là bây giờ nó đã nằm trong tay anh cùng với một đống tiền kia rồi.
3
Tôi đứng trong nhà vệ sinh sờ cái túi trống huơ trống hoác mà khóc không ra nước mắt.
Người ta sau một bất ngờ đẹp đẽ sẽ tiến thẳng đến giai đoạn yêu đương ngọt ngào, còn tôi thì sao?
Khó khăn lắm mới có một người thầm thương trộm nhớ mình, kết quả tôi đâu có diễm phúc có được một chuyện tình đẹp như thế, một ngày đội quần tận ba lần lận.
Thảo nào lúc trước bạn cùng phòng hay cà khịa nói tôi là đứa có tâm hồn yêu đương, hễ gặp được người mình thích một cái là IQ chạm đáy luôn.
Hồi trước tôi còn hùng hồn tranh cãi với bọn nó nhưng bây giờ nghĩ lại thì có vẻ như bọn họ nói là đúng thật.
Tôi nhờ Tiểu Bạch lấy băng vệ sinh giúp tôi. Tôi chán nản bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi cầm lên thoại lên xem, không có tin nhắn nào hết.
Anh không nhắn tin cho tôi.
Bảo không thất vọng thì là giả, tôi cầm điện thoại ngây ngốc một lúc, sau đó mở vương giả vinh diệu ra chơi.
Nếu như chuyện tình cảm không được như ý vậy thì đi giết vài tên lính quèn, quái thú để hả giận cũng được.
Vừa mới onlgame tôi đã nhận được lời mời lập team rồi, tôi vốn định từ chối nhưng ngón tay chợt dừng lại giữa không trung.
Người mời tôi là… anh.
Một đứa tiêu chuẩn kép như tôi tất nhiên đồng ý luôn rồi.
Là kiểu ghép đấu, không có ai khác chỉ có tôi và anh.
Anh nhanh chóng gửi tin tới: “Em chơi cái này được chứ?”
Tôi muốn cứu vãn hình tượng ngốc bạch ngọt ban nãy của mình thế là tôi vội trả lời lại: “Hay là chúng ta cày rank đi, em phụ trợ giỏi lắm đó.”
Đối phương im lặng một lúc rồi sau đó anh gửi tin tới: “Em đợi chút, tôi đổi acc.”
Lúc này tôi mới nhận ra tôi và anh chênh lệch hạng.
Tôi là bạch kim tôn quý, còn anh là vương giả vinh quang.
Tôi vừa nhận được tin nhắn thì anh đã out luôn rồi.
Tôi im lặng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Cũng may tôi đã có kinh nghiệm đội quần từ mấy lần trước rồi nên lần này tôi không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Không lâu sau tôi đã nhận được lời mời kéo rank của anh, lần này anh đổi sang acc hoàng kim.
Sau khi chơi hai ván với anh tôi mới nhận ra một người trông dịu dàng, hướng nội như anh lại là kiểu dã vương, móc lốp như thế đấy.
Trong ván thứ hai tôi bị ba người phục kích, anh lao ra từ dã khu điều khiển Triệu Vân một phát giết chết ba người.
Tuy rằng chỉ là bảng vàng nhưng cũng khiến cho một đứa gà mờ như tôi phấn khích rồi.
Tôi và anh đều bật mic nhưng anh kiệm lời lắm, tôi cũng ngại nên không dám nói gì
Ngay lúc tôi sắp bị giết chết, thì tiếng chửi của anh vang lên bên tai tôi.
“Mẹ nó.”
Thậm chí tôi còn chưa kịp nghe rõ thì Triệu Vân của anh đã lao đến rồi.
Càng lúc tôi càng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ có phải anh đang yêu thầm tôi hay không?
Nếu không thì tại sao anh lại đưa cơm cho tôi, chơi game với tôi, lúc tôi bị người ta giết anh còn báo thù cho tôi nữa chứ.
Tất nhiên tôi cũng chỉ dám nghi ngờ thế thôi, lần này tôi cũng không dám tùy tiện hỏi anh nữa.
Tôi và anh chơi game với nhau đến hơn mười một giờ đêm. Khi sắp hết ván, giọng nói của anh lại văng vẳng bên tai tôi.
“Mai chúng ta lại chơi tiếp, bây giờ muộn quá rồi em ngủ sớm đi.”
Giọng nói của anh thật sự rất hay, vừa trầm lại ấm, còn mang theo cả cảm giác thiếu niên nữa.
Tôi hắng giọng nói: “Dạ… vâng ạ, anh cũng nghỉ sớm đi ạ.”
Chỉ có một câu ngắn ngủi thôi nhưng cũng khiến mặt tôi đỏ bừng lên rồi.
Hình như trước giờ tôi chưa từng căng thẳng và rung động đến vậy.
“Ừ.”
Anh đáp lại tôi một tiếng, lúc này chúng tôi đang đánh trụ.
Lúc nhà chính sắp đổ, giọng nói của anh lại vang lên bên tai tôi.
“Phải rồi, tên tôi là Hứa An.”
Hứa An…
Cái tên này rất hay.
Tôi vội trả lời lại anh: “Tên em là Giang Nhân Nhân.”
Tôi còn chưa nghe thấy câu trả lời của anh thì trò chơi đã kết thúc rồi, không biết anh có nghe thấy tôi nói gì không nữa.
Sau khi nói câu chúc ngủ ngon với nhau xong thì chúng tôi out game.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi leo lên giường nằm, lúc tôi cầm điện thoại lướt bảng tin với weibo như thường ngày thì lại lướt thấy bài đăng của Hứa An.
Đó là một bức ảnh, trên đó là một đống tiền trông quen lắm.
Cap kèm bức ảnh đó là: Tiền bán thân.
Tiền bán thân ư?
Bán thân ai? Mà tiền của ai cơ?
Tôi đánh liều bình luận “???” sau đó…
Sau hai phút tôi xem lại, bài đăng đó của Hứa An đã không cánh mà bay.
Tôi bị chặn rồi sao?
Haizz, tôi chỉ muốn yêu thôi sao mà khó khăn quá vậy.
Tôi cứ tưởng mình sẽ có một chuyện tình ngọt ngào cơ nhưng đâu ngờ kết quả lại biến đổi bất ngờ như thế, tâm trạng của tôi hiện giờ như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy, cứ lên rồi lại xuống.
Các cụ nói cấm có sai, ngày nghĩ đêm mơ.
Tối hôm đó tôi đã nằm mơ, tôi mơ thấy Hứa An.
Trong giấc mơ của tôi, Hứa An đeo một cái khẩu trang màu đen, anh đứng trong quầy hàng ở căng tin tay cầm muôi mỉm cười với tôi.
Tôi chạy nhanh tới chỗ Hứa An, vẻ mặt thẹn thùng đưa khay cơm trong tay cho anh. Sau đó tôi tận mắt nhìn thấy Hứa An múc cho tôi một muôi ba chỉ kho khoai tây đầy bự, không có một miếng khoai tây nào cả mà chỉ toàn thịt là thịt không.

Tôi đưa tay qua khung cửa, làm bộ làm tịch đánh lên ngực anh một cái rồi nói: “Đồ đáng ghét, người ta không ăn được nhiều thịt như thế đâu.”
Hứa An mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu, em cứ ăn nhiều một chút, dù em có béo thế nào thì tôi cũng thích.”
Hì hì.
Trong không khí tràn ngập mùi chua của tình yêu, tôi giả bộ gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Hứa An, sau đó…
Sau đó tôi tỉnh giấc.
Mẹ nó.
Quả nhiên là nằm mơ.
Đám Tiểu Bạch đang mặc quần áo với vệ sinh cá nhân, tôi cũng nhanh chóng rời giường.
Ký túc xá của chúng tôi tiếng lười bay xa, lần nào cả lũ cũng dậy cùng nhau, suốt một học kỳ  cũng chẳng có mấy người dậy ăn sáng cả.
Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc tôi khoác tay Tiểu Bạch đi xuống dưới tầng thì đột nhiên có người chặn tôi lại.
Là… Hứa An.
Anh đeo khẩu trang màu đen, dáng vẻ lúc anh cúi đầu xuống nhìn tôi trông không khác trong giấc mơ là bao. Sau khi nói câu chào buổi sáng với tôi xong thì anh đưa cái túi anh đang cầm trong tay cho tôi.
Là bữa sáng, có một chiếc bánh trứng gà, một cốc sữa đậu nành cùng với một quả trứng trà trong chiếc túi nilon trong suốt.
Tôi lặng lẽ nhận lấy đồ ăn sáng trong tiếng hú hét của Tiểu Bạch, bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất lòng tôi đã dậy sóng từ lâu rồi.
Thế nên… anh muốn tỏ tình với tôi sao?
Trời ạ hôm nay tôi dậy vội quá, quần áo thì mặc bừa, cũng chẳng thèm make up mà để mặt mộc ra ngoài luôn, đầu cũng chưa gội.
Hơn nữa, tỏ tình bằng bữa sáng như thế này cũng tùy ý quá, không hổ là anh chàng căng tin, tỏ tình cũng thực tế như vậy.
Lúc tôi đang suy nghĩ viển vông thì Hứa An nói: “Tôi mua thừa một phần, sợ buổi sáng em không ăn nên mang cho em đó.”
Nói xong Hứa An vẫy tay với tôi: “Tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Thế này là sao?
Tôi ngơ ngác vẫy tay với Hứa An rồi trơ mắt nhìn anh rời đi.
Tôi khịt khịt mũi, mở cốc sữa đậu nành ra uống một ngụm. Không sao, chẳng phải cuộc đời đều có những lúc thăng trầm như thế sao?
Thế nhưng chẳng phải người xưa có câu vật cực tất phản hay sao.
Sau mấy lần thất bại với Hứa An thì thời khắc nghịch chuyển của tôi tới rồi.
Tuy rằng tôi không có diễm phúc có được một chuyện tình ngọt ngào nhưng một trăm tệ ngày hôm qua tôi bị tên Tề đại soái kia lừa mất đã quay về bên tôi rồi.
Hôm nay sau khi tan học, tôi đang định đi đến căng tin ăn cơm thì tự nhiên lại bị hai nam sinh chặn đứng ở cửa.
Đám Tiểu Bạch phải đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ nên đã đi trước rồi. Tôi một thân một mình bị người ta chặn ở cửa, lúc đó tôi chẳng biết phải làm sao cả.
Kẻ đầu sỏ có dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối và một gương mặt khá ưa nhìn.
Anh ta mặc quần đùi, đi dép tông. Anh ta nắm cổ áo của một nam sinh khác rồi kéo anh ta tới trước mặt tôi.
“Này, có phải em bị lừa mất một trăm tệ đúng không?”
Tôi đờ người ra rồi gật đầu như gà mổ thóc.
Nam sinh cao gầy nhấc chân đá vào đít người kia rồi nói: “Còn không mau trả tiền cho người ta đi.”
Chàng trai kia không đành lòng móc tờ một trăm tệ nhăn nhúm từ trong túi ra đưa cho tôi rồi nói: “Rõ ràng là do cậu ta ngu mà.”
Chàng trai cao gầy lại đá cho cậu ta thêm cái nữa: “Cô ấy ngốc là mày có quyền đi lừa người ta à.”
???
Tôi cảm ơn.
Nếu như không phải vì một trăm tệ thì tôi đã quay ngoắt đầu bỏ đi luôn rồi.
Chàng trai cao gầy quay đầu lại nhìn tôi, anh ta mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóc: “Này cô gái, tôi đòi lại tiền cho em rồi đó, em không định mời tôi đi ăn một bữa à?”
Tôi ngẩn người ra nghĩ cũng có phải, thế là tôi vội nói: “Tôi mời anh tới căng tin ăn cơm nhé.”
“Cũng được.”
Anh ta vui vẻ đồng ý, sau đó anh ta đẩy anh chàng kia ra: “Mày tự lo phần mày đi, đừng để tao phát hiện ra mày lại đi lừa con gái nhà lành nữa.”
Nói xong anh ta giơ nắm đấm lên.
Anh chàng kia chậm chạp đáp một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Tôi nhướng mày lên, đây là đang diễn cảnh trong phim thần tượng vườn trường đó hả?
Nhưng mà tôi còn chưa kịp suy nghĩ linh tinh thì chàng trai cao gầy kia đã sải bước đi lên phía trước rồi, anh ta còn không quên quay lại giục tôi: “Này, nhanh lên, tôi đói lắm rồi.”
Thế nên tôi chỉ có thể đuổi theo anh ta.
Không hiểu tại sao chỉ một bữa cơm đơn giản thôi nhưng tôi lại muốn tránh mặt Hứa An. Tôi đã cố tình dẫn anh chàng kia đi đến phía cửa đông căng tin, sau đó mua hai bát mì pan mee.
Chàng trai cao gầy kia cầm lấy bát mì, tôi vừa cúi đầu ăn một miếng mì thì nhìn thấy có người đi tới, anh đứng ở ngay cái bàn tôi đang ngồi.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Đập thẳng vào mắt tôi là một chiếc khẩu trang màu đen, nhìn lên trên là đôi mắt xinh đẹp của Hứa An.
4
Tự nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng căng thẳng.
“Sao… sao anh lại tới đây?”
Hứa An không trả lời tôi mà nhìn chằm chằm về phía anh chàng cao gầy kia, sau đó anh quay sang nhìn tôi.
“Tôi tới đưa cơm cho em, cùng nhau ăn cơm nhé.”
Lúc này tôi mới nhận ra Hứa An đang bưng hai khay cơm trên tay.
Điều kỳ lạ chính là sau khi Hứa An chần chừ một hai giây anh đã dứt khoát ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tự nhiên tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế này con tim nhỏ bé này của tôi không khỏi rung động mà đập thình thịch thình thịch.
Dường như chàng trai cao gầy ngồi phía đối diện cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng, anh ta cắn đứt sợi mì trong bát rồi chậm rãi lên tiếng: “Ờ, đây là…”
Tôi hơi do dự, tôi nên giới thiệu Hứa An như thế nào đây.
Là bạn trai? Rõ ràng không phải. Bạn trai tương lai? Cũng hề hước quá. Bạn bè? Nhưng rõ ràng tôi với Hứa An đang trong giai đoạn thả thính nhau mà.
Sau khi do dự mấy giây cuối cùng tôi cũng nói: “Anh ấy là bạn tôi.”
Chàng trai cao gầy thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta cúi đầu húp một hớp nước mì, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta sáng bừng: “Thật không dám giấu gì em, tôi muốn làm bạn trai của em.”
Khụ khụ.
Lúc anh ta nói ra câu nói này thì cũng chính là lúc tôi đang uống nước, nghe xong tôi ho sặc sụa.
Có người vỗ lưng cho tôi, động tác rất dịu dàng, lòng bàn tay cũng rất ấm nữa.
Tôi lau nước bọt dính bên khóe môi đi rồi ngẩng đầu quay sang nhìn Hứa An.
Có điều Hứa An mặt lạnh như tiền, tôi không biết anh đang vui hay đang tức giận nữa.
Tôi sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích: “Em vừa mới quen anh ấy thôi, hôm qua em bị người ta lừa mất…”
“Thật ra không phải vừa mới quen đâu.”
Tôi còn chưa nói xong thì đã bị chàng trai cao gầy kia ngắt lời rồi.
Tôi ngẩn người ra quay đầu lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Anh ta gãi đầu, trông hơi xấu hổ nhưng sau đó anh ta lại rất thoải mái giơ tay về phía tôi.
“Tôi là Lâm Tử Mạt. Thật ra tôi đã yêu thầm em từ rất lâu rồi. Vừa hay hôm nay tôi phát hiện ra em bị thằng đệ trong ký túc xá của tôi lừa mất tiền nên mới vội vàng tìm em để trả lại.”
Tình tiết này giống y như trong phim truyền hình vậy nhưng  tôi cứ thấy cái câu “thằng đệ” này nó phá game kiểu gì ý.
Thế nên tôi lập tức hoàn hồn lại.
Tôi nuốt nước bọt, vô thức nhìn sang Hứa An, tôi muốn giải thích với anh nhưng lại không nói nên lời.
Sau đó ba người chúng tôi cứ im lặng trong bầu không khí kỳ lạ như thế.
Cuối cùng Hứa An đã chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng này, anh gắp cho tôi một miếng thịt rồi dịu dàng nói: “Em ăn cơm đi, sắp nguội cả rồi.”
Tôi đáp một tiếng rồi cúi đầu ăn miếng thịt kho tàu.
Đây đúng là bữa cơm khó nuốt nhất trong cuộc đời tôi.
Cũng may là Hứa An phải quay về làm việc nên sau khi ăn xong anh cũng vội vàng đi luôn, cũng coi như là phá vỡ cục diện ba người khó xử này.
Sau khi Hứa An rời đi, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Lâm Tử Mạt ngồi đối diện hỏi tôi:
“Em… em thích anh ta hả?”
Tôi sững sờ.
Tôi hoàn hồn lại, cũng không có ý định giấu diếm. Tôi cắn một miếng mì rồi khẽ nói: “Rõ ràng như thế sao?”
Lâm Tử Mạt im lặng hai giây rồi gật đầu: “Ít nhất thì đôi mắt của em thể hiện rất rõ điều đó.”
Thế… ư?
Tôi im lặng, cảnh tượng ban nãy lại hiện lên trong đầu tôi.
Có trời mới biết được khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Hứa An đang đeo khẩu trang đứng ở bên cạnh tôi đã bàng hoàng, tim đập loạn nhịp như thế nào.
Im lặng một lúc, Lâm Tử Mạt bật cười: “Không sao, chỉ cần em chưa có bạn trai thì tôi vẫn còn cơ hội.”
Câu nói này thẳng thắn lại rõ ràng, tôi vừa nhai mì trong miệng vừa nghĩ xem nên từ chối anh ta như thế nào, sau đó…
Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt lấy rồi.
Hóa ra là Hứa An đã quay lại đây.
Hứa An nắm chặt lấy cổ tay tôi, anh cụp mắt xuống nhìn tôi, nửa gương mặt của anh bị che khuất sau lớp khẩu trang nên tôi không rõ anh đang có vẻ mặt như thế nào cả.
“Em ăn xong chưa?”
Tôi gật đầu rồi lấy tay lau miệng.
Thấy tôi gật đầu, Hứa An kéo tôi ngồi dậy: “Chỗ tôi không đủ người, em qua đó giúp tôi một tay đi.”
Tiếng của Lâm Tử Mạt từ phía sau vọng tới: “Này, chúng ta cạnh tranh công bằng nhé.”
Hứa An không để ý đến anh ta mà kéo tôi ra ngoài luôn.
Nhưng mà...
Lúc này trong căng tin đã vắng bóng sinh viên tới ăn cơm rồi, tôi đứng ngây người sau quầy hàng, tự nhiên tôi lại không kìm lòng được kéo kéo góc áo của Hứa An rồi lí nha lí nhí.
“Có phải là… anh ghen rồi phải không?”
Hứa An ngẩn người ra, cánh tay cầm muôi của anh cứng đờ giữa không trung, sau đó anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi cười nói: “Cái này còn phải hỏi sao, lẽ nào biểu hiện của tôi chưa đủ rõ ràng sao?”
Thình thịch.
Nghe đi, là nhịp đập của ai đang nở hoa vào giờ phút này.
Quan hệ giữa tôi và Hứa An lại tiến gần hơn một bước rồi.
Tuy rằng chúng tôi vẫn chưa yêu nhau nhưng tôi có thể khẳng định Hứa An đang có ý với tôi.
Tuyệt quá.
Nhưng mà tối hôm đó khi tôi và Hứa An đang ngọt ngào ghép đấu thì lại xảy ra chút chuyện nhỏ.
Tiểu Bạch cũng là một tay mơ như tôi không hơn không kém, sau khi nghe nói Hứa An dẫn tôi đi cày rank thì nằng nặc đòi tôi dẫn đi cho bằng được.
Kết quả lúc tôi đang định mời Tiểu Bạch thì đột nhiên có người onlgame, tôi run tay ấn nhầm nút mời.
Người đó vào phòng rất nhanh, là… Lâm Tử Mạt.
Cho đến giờ cơm tối đột nhiên tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Tử Mạt thì tôi mới biết hóa ra chúng tôi đã add wechat của nhau từ lâu lắm rồi.
Cũng đã add rồi, không thể tùy tiện xóa hoặc chặn được nên tôi đã sửa lại tên danh bạ.
Kết quả trong phòng lúc này tôi, Lâm Tử Mạt và Hứa An ba người đưa mắt nhìn nhau.
Im lặng một lúc tôi mới gõ chữ nói: “Em mời nhầm, hay là anh… thoát ra trước đi.”
“Không cần đâu.”
Lâm Tử Mạt rep rất nhanh: “Mời cũng mời rồi mọi người chơi chung luôn đi. Tôi giỏi lắm có thể bảo vệ được em.”
Tôi đã khéo léo từ chối Lâm Tử Mạt mấy lần nhưng anh ta nhất quyết không chịu, mặt dày đòi đi theo chúng tôi cho bằng được.
Da mặt tôi mỏng không nói lại anh ta nên chỉ đành bắt đầu chơi thôi.
Kết quả…
Sau khi hai người này chơi thì đều chọn đi rừng, hai người đều ấn xác định.
Các đồng đội khác đều kiểu: “Chơi gì kỳ vậy, vừa vào đã song dã ư?”
Nhưng hai người không ai lên tiếng cả, một người chọn Triệu Vân còn một người chọn Luna.
Tôi đau đầu chóng mặt nên chỉ đành chọn Chân Lạc.
Sau khi bắt đầu chơi tôi mới nhận ra một điều thứ khiến tôi đau đầu còn đang ở phía sau cơ.
Tôi có cảm giác hai người họ đang ngầm giao tranh, mỗi người chiếm lấy một dã khu. Chỉ cần tôi bị người ta đánh hai người họ sẽ lập tức xông tới chắn trước mặt tôi.
Hơn nữa tướng của cả hai cũng không chịu thua kém nhau.
Luna bên này Double kill thì Triệu Vân bên kia cũng phải triple kill, Triệu Vân đánh trụ thì Luna cũng đánh rồng.
Dù sao thì hai người không ai nhường ai cả.
Sắp kết thúc trận đấu hai người vẫn còn giằng co với nhau, thế nhưng
Lúc nhà chính bên phía quân địch sắp bị công phá thì Triệu Vân của Hứa An đột nhiên nhảy tới nhà chính giết chết tướng máu giấy.
Một giây sau, nhà chính sập và trò chơi cũng kết thúc.
Giọng nói của Lâm Tử Mạt vang vọng bên tai tôi: “Mẹ nó.”
5
Tôi thật sự không ngờ rằng tôi đã bị bạo lực học đường vì Lâm Tử Mạt.
Mấy tháng trước tôi có tham gia một câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường. Bởi vì có niềm đam mê với nhiếp ảnh nên tôi mới tham gia nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra mình giống như một kẻ lạc loài vậy.
Tôi thường xuyên bị người ta cô lập, xa lánh.
Cũng may chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh là một đàn chị rất dịu dàng. Chị ấy cũng thường xuyên dẫn chúng tôi ra ngoài chụp ảnh. Chị ấy hiểu biết rất nhiều thứ, bình thường tôi không hiểu cái gì tôi thường chạy tới hỏi chị ấy, chị ấy cũng tận tình chỉ dạy cho chúng tôi.
Bởi vì có đàn chị nên tôi mới cố gắng ở lại câu lạc bộ.
Kết quả trong câu lạc bộ có người thích Lâm Tử Mạt, không biết cô ta nghe ngóng được tin tức Lâm Tử Mạt đang theo đuổi tôi ở đâu, thế là…
Trong một hoạt động của câu lạc bộ chiều hôm nay, tự nhiên mấy người đó dụ dỗ rồi lừa tôi tới nhà vệ sinh nữ, họ nhốt tôi ở trong đó rồi dội cho tôi một xô nước lạnh.
Bây giờ đang là cuối mùa hạ đầu mùa thu, cái lạnh thấu xương khiến tôi run lẩy bẩy.
Bọn họ cười phá lên, hình như bọn họ đã khóa cửa bên ngoài lại rồi nên dù tôi có mở thế nào cũng không tài nào mở được.
Lúc tôi đang định gọi điện thoại cho Tiểu Bạch nhờ cứu viện thì cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên được mở ra, nó đập mạnh lên trên tường rầm một tiếng rất to.
Bên ngoài yên lặng như tờ.
Sau đó dường như tôi đã nghe thấy tiếng chửi mắng của Lâm Tử Mạt, anh ta chạy tới đập mạnh cửa hai ba lần.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
Bên ngoài là Lâm Tử Mạt mặt mày đen xì cùng với đám nữ sinh còn chưa hoàn hồn lại được trong câu lạc bộ.
Lâm Tử Mạt nhíu chặt mày lại, anh ta đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt. Sau đó anh ta cởi áo khoác của mình ra không nói năng gì mà khoác áo lên người cho tôi. Anh ta đẩy đám người kia ra rồi đỡ tôi rời đi.
Tôi ngọ ngoạy nhưng lại bị Lâm Tử Mạt giữ chặt lại: “Em đứng im đi, sẽ bị cảm đấy.”
Tư thế này rất mập mờ nhưng vì đám con gái trong câu lạc bộ còn đang đứng ở đằng sau mở to mắt ra nhìn nên tôi cũng không tiếp tục ngọ ngoạy nữa.
Thế nhưng sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế được nhỉ.
Lúc Lâm Tử Mạt đỡ tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì chúng tôi đã gặp được một người ở ngã rẽ.
Chuyện này trùng hợp đến nỗi có phần máu chó.
Người đang đứng trước mặt tôi lại là Hứa An.
Trông thấy tôi và Lâm Tử Mạt, phản ứng đầu tiên của anh là sững sờ, sau đó anh lại nhìn vào cánh tay đang đặt lên vai tôi của Lâm Tử Mạt.
Hứa An nhíu mày lại.
Tôi hoảng hốt đẩy cánh tay đang đỡ lấy bả vai tôi của Lâm Tử Mạt ra rồi tiện thể cởi áo khoác ngoài của anh ta ra luôn.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Hứa An nhìn tôi chằm chằm rồi quay người bỏ đi.
Từ đầu tới cuối anh chẳng nói câu nào nhưng lại giống như đã nói rất nhiều điều vậy.
Lòng tôi nặng trĩu.
“Hứa An.”
Tôi gọi tên anh nhưng bước chân của anh vẫn không dừng lại mà đi luôn.
Lâm Tử Mạt đứng bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó anh ta nhặt áo khoác rơi trên mặt đất lên, thở dài một cái rồi lại khoác áo lên người cho tôi.
Có điều lần này anh ta giữ khoảng cách với tôi, không tiếp tục lại gần nữa.
“Đi thôi, tôi đưa em về ký túc xá.”
Tôi lắc đầu nói: “Không cần đâu, cảm ơn anh vừa nãy đã cứu tôi, áo khoác… tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh sau.”
Nói xong tôi cúi người coi như là gửi lời cảm ơn tới Lâm Tử Mạt, sau đó tôi chạy nhanh về ký túc xá.
Thực ra tôi muốn trả lại áo khoác cho Lâm Tử Mạt nhưng lại không tiện cho lắm. Bởi vì hôm nay tôi ăn mặc phong phanh, lúc này cả người lại ướt như chuột lột, ngay cả áo lót hình gì cũng nhìn rõ mồn một.
Hết cách, tôi chỉ đành khoác áo của Lâm Tử Mạt về trước thôi.
Điều bất ngờ chính là tôi lại gặp được Hứa An ở dưới tầng ký túc xá.
Hứa An bình tĩnh đứng dưới bóng cây ở ký túc xá, anh đeo khẩu trang màu đen hơi cúi đầu xuống, tôi không biết anh đang nghĩ cái gì nữa.
Tôi chạy vội tới.
“Hứa An…”
Hứa An nghe thấy tiếng của tôi thì ngẩng đầu lên, anh nhìn vào bả vai tôi.
Đột nhiên tôi phản ứng lại, tôi còn đang khoác áo của Lâm Tử Mạt.
Tôi hoảng hốt vội kéo áo khoác xuống nhưng lại trông thấy áo lót màu đen của mình dưới lớp áo sơ mi màu trắng, tôi đỏ mặt nên chỉ đành túm chặt lấy áo khoác.
Yên tĩnh không có lấy một tiếng động.
Tôi đang nghĩ lần này Hứa An sẽ quay đầu bỏ đi nữa nhưng đột nhiên anh cởi áo khoác của mình ra kéo áo của Lâm Tử Mạt xuống rồi khoác áo của anh lên người cho tôi.
Tôi ngẩn người ta trái tim mềm nhũn, tôi đang định giải thích với Hứa An thì anh đã lên tiếng nói trước: “Tôi còn phải đi làm nữa, tôi đi trước đây.”
Nói xong Hứa An quay người rời đi.
Nhưng vừa mới bước được một bước anh lại quay về, anh quay đầu lại nhìn tôi rồi khẽ nói: “Em nhớ đi tắm đấy, đừng để mình bị ốm.”
“Vâng ạ.”
Tôi rất muốn giải thích với Hứa An, nhưng nhìn dáng vẻ của anh thế này thì có vẻ như anh không muốn nghe cho lắm.
Hứa An gật đầu rồi đi luôn.
Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rời đi của anh.
Bây giờ tôi thế này không thích hợp ở bên ngoài lâu, hơn nữa tôi luôn cảm thấy có một số chuyện nói trên wechat sẽ dễ dàng thành thật với nhau hơn.
Lúc gặp được tình yêu tôi sẽ ngốc nghếch và phản ứng chậm chạp một chút nhưng tôi không phải là một kẻ ngu.
Tôi có thể cảm nhận được ít nhiều thì Hứa An cũng có tình cảm với tôi.
Tôi nắm chặt lấy áo khoác rồi đi lên tầng, tôi âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Tôi định buổi tối lúc nhắn tin giải thích với Hứa An, tôi sẽ tỏ tình với anh luôn.
Ờm, cứ như thế đi.
Sau khi về phòng tôi đã đi tắm nước nóng, gội đầu và thay quần áo.
Sau khi sấy khô tóc, tôi lăn qua lăn lại trên giường nghĩ xem mình nên nhắn tin với anh thế nào.
Con người tôi ấy mà thật ra rất vụng về trong khoản ăn nói, tôi cũng không biết nên giải thích thế nào cả. Có rất nhiều chuyện trong quá khứ toàn là ai thích nghĩ gì thì nghĩ, dù cho tôi có bị người ta hiểu lầm tôi lười không muốn giải thích.
Lúc tôi đang không biết phải làm sao thì cửa phòng đột nhiên được mở ra, bạn cùng phòng của tôi là Đóa Đóa và Tiểu Giai về rồi. Trông thấy tôi Đóa Đóa ngạc nhiên thốt lên: “Sao cậu vẫn còn ở đây vậy?”
Tôi ngẩn người ra: “Vậy tớ nên ở đâu?”
Tiểu Giai đứng bên cạnh cướp lời: “Nam thần của cậu đang uống cà phê với Tiểu Bạch ở quán cà phê ở cổng sau kìa, cậu còn ngồi im được sao?”
Hứa An và Tiểu Bạch… đang uống cà phê ư?
Tôi sững sờ.
Tôi mở wechat của Hứa An ra, những lời chất vấn cứ gõ xong lại xóa. Tự nhiên tôi lại nhận ra được một điều, tôi có tư cách gì mà chất vấn anh cơ chứ?
Sau mấy lần do dự tôi mới gửi cho anh một tin nhắn.
“Anh đang ở bên Tiểu Bạch sao?”
Hứa An trả lời lại tôi rất nhanh, chỉ một chữ: “Ừ.”
Hết rồi ư.
Tôi nhìn chằm chằm chữ “ừ” trên màn hình điện thoại, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp chặt lấy vậy.
Không hiểu vì sao trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ.
Có phải Hứa An tiếp cận tôi… thật ra là vì Tiểu Bạch hay không?
Bởi vì Hứa An biết tôi và Tiểu Bạch là bạn cùng phòng thế nên anh mới cố tình thu hút tôi, còn Tiểu Bạch thì hầu như lần nào cũng xuất hiện trong những lần gặp gỡ giữa tôi và Hứa An.
Tôi không tới căng tin Hứa An sẽ đi tìm Tiểu Bạch, anh mua hai phần mì bảo cô ấy đưa cho tôi một phần còn một phần là của cô ấy.
Mà trong quá khứ có một chuyện khiến tất cả chúng tôi đều phải công nhận, lần nào Hứa An cũng lấy rất nhiều đồ ăn cho tôi còn Tiểu Bạch lại rất ít.
Vì thế bạn cùng phòng luôn trêu tôi, nói anh nhất định đang yêu thầm tôi và không thích Tiểu Bạch.
Con người tôi thật sự rất bướng bỉnh có chết cũng không chịu thay đổi, trông tôi có vẻ dịu dàng là thế nhưng trên thực tế tôi lại một người rất cố chấp. Có đôi lúc chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng tôi lại không kìm lòng được mà hãm sâu vào trong đó.
Ví dụ như lúc này đây.
Rõ ràng tôi biết đây chỉ là suy đoán của một mình tôi nhưng trong đầu tôi lại không ngừng xuất hiện những cảnh tượng Hứa An và Tiểu Bạch gặp gỡ nhau.
Càng nghĩ, suy nghĩ kia trong tôi lại càng thêm rõ ràng.
Cuối cùng tôi kìm lòng không đặng mà hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình: “Thế nên… anh tiếp cận em là vì Tiểu Bạch đúng không?”
Lúc tôi sắp sụp đổ thì lại nhận được tin nhắn từ Hứa An: “Còn em thì sao? Em và Lâm Tử Mạt lại gần nhau thêm một bước rồi hả?”
Nhìn dòng chữ này không hiểu tại sao những lời giải thích của tôi lại bị nghẹn lại. Đầu ngón tay của tôi dừng trên màn hình điện thoại, không tài nào gõ được.
Cuộc nói chuyện lần này cứ kết thúc như thế trong sự không vui.
Tôi vùi mình trong chăn, giận dỗi kéo chăn trùm qua đầu. Tôi thầm cảm thán, hóa ra tôi thật sự không thích hợp để yêu đương.
Khó khăn lắm tôi mới gặp được một người tôi thích nhưng kết quả lại thành ra thế này.
E là chuyện tình ngọt ngào chỉ những cô nàng ngọt ngào mới xứng đáng có được nó thôi.
Cho đến khi tôi trùm chăn mồ hôi ướt hết lưng áo tôi mới kéo chăn ra để thở.
Sau khi tôi vừa mới kéo chăn ra thở chưa được bao lâu thì bên ngoài cửa sổ có tiếng gào thét đinh tai nhức óc.
“Giang Nhân Nhân.”
Tôi sợ hãi bật người dậy.
Hình như giọng nói này là của Lâm Tử Mạt.
Bạn cùng phòng của tôi là Đóa Đóa và Tiểu Giai chạy tới bên cửa sổ như ong vỡ tổ để xem xét tình hình. Bọn họ ló đầu ra ngoài nhìn một cái rồi vẫy tay với tôi: “Nhân Nhân, cậu mau lại đây.”
Tôi đau đầu vô cùng, không biết Lâm Tử Mạt lại định làm trò quỷ gì nữa đây.
Tôi xỏ dép đi tới cửa sổ, ló đầu ra nhìn một cái, đầu óc choáng váng.
Tôi hoàn hồn lại, đầu càng lúc càng đau hơn.
Hoa tươi, và nến.
Giống như trong vô số video tôi đã từng xem được trước đây, hoa tươi và nến được xếp thành hình trái tim còn Lâm Tử Mạt thì đứng ở giữa. Anh ta cầm cây đàn ghi ta, có vẻ như đang định hát tình ca cho tôi nghe thì phải.
6
Tôi day day trán.
Tôi ở trên tầng hai ký túc xá nên mọi nhất cử nhất động của tôi đều bị Lâm Tử Mạt ở dưới tầng nhìn thấy rất rõ ràng.
Lâm Tử Mạt ngẩng đầu lên nhìn tôi, giống hệt như trong phim thần tượng vậy. Anh ta đưa hai tay lên miệng rồi hét lớn: “Giang Nhân Nhân, em xuống đây đi.”
Bốn bề đều là tiếng hú hét.
Nói thật, Lâm Tử Mạt tỏ tình với tôi vào lúc này chỉ khiến tôi càng thêm mệt mỏi hơn thôi.
Tôi không biết rốt cuộc Lâm Tử Mạt đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, tôi đã ngầm nói với anh ta rất nhiều lần rồi, tôi không có tình cảm với anh ta.
Nhưng Lâm Tử Mạt lại giống như một chiến binh thép không biết mệt mỏi, không chịu lùi bước.
Nhìn thấy mọi người kéo đến dưới tầng càng lúc càng đông, tôi sợ mọi chuyện sẽ ầm ĩ hơn nữa, cũng không kịp thay quần áo mà mặc luôn áo ngủ phi thẳng xuống dưới tầng.
Đóa Đóa và Tiểu Giai cũng chạy theo tôi.
Quả nhiên người kéo đến ngày càng đông, tôi đẩy đám người ra rồi đi tới. Lúc này Lâm Tử Mạt đã bắt đầu hát tình ca rồi.
Thật ra điều kiện về các mặt của Lâm Tử Mạt không hề tệ, chỉ là thường ngày anh ta không chú trọng đến khoản ăn mặc, trông tùy tiện y như tính cách của anh ta vậy. Nếu như anh ta biết cách ăn mặc một chút thì cũng là một hotboy đấy.

Có điều tình cảm lại không phải như thế, có đôi lúc thích hay không thích một người không phải dựa vào điều kiện của đối phương mà suy nghĩ được.
Tôi thừa nhận, nếu như người hát tình ca đứng giữa những bông hoa hồng và những ngọn nến này là Hứa An thì tôi e là trái tim của tôi đã đập loạn nhịp, tôi sẽ căng thẳng, kích động xen một chút ngượng ngùng chạy lại đó nói một câu em đồng ý mất thôi.
Thế nhưng nhân vật chính bị thay đổi, tôi thật sự không tài nào cảm động nổi.
Tôi bước nhanh tới khẽ hỏi Lâm Tử Mạt: “Lâm Tử Mạt, anh đang làm cái quái gì vậy?”
Lâm Tử Mạt ngừng hát tình ca lại, anh ta nháy mắt rồi nói với tôi: “Tôi đang tỏ tình với em đó.”
Tất nhiên là tôi biết anh ta đang tỏ tình với tôi rồi.
Có điều tôi thật sự không hiểu, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như thế rồi tại sao Lâm Tử Mạt lại chọn ngày hôm nay để tỏ tình với tôi cơ chứ. Hơn nữa anh ta còn làm ầm ĩ đến mức này.
Lâm Tử Mạt không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi cúi đầu gảy đàn ghi ta.
Thật ra Lâm Tử Mạt hát tình ca rất hay, dáng vẻ cúi đầu gảy đàn ghi ta của anh ta cũng rất đẹp trai, tôi có thể nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao của các bạn nữ đứng xung quanh, bọn họ đều đang khen Lâm Tử Mạt.
Thậm chí còn có người nói thẳng, một người đẹp trai như Lâm Tử Mạt lại đi tỏ tình với tôi đúng là phí của trời.
Tôi đang định từ chối Lâm Tử Mạt, bảo anh ta hãy nhanh chóng rời đi trước khi mọi chuyện lớn hơn, tôi quay đầu nhìn sang thì trông thấy có hai người đi tới.
Hứa An đứng ở giữa biển người, còn người đang đứng bên cạnh anh lại là Tiểu Bạch.
Hứa An cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau giữa không trung, sau đó anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Trong nháy mắt tôi cảm thấy ngực mình đau nhói, cảm giác chua xót ập tới.
Lúc này Lâm Tử Mạt đang đứng trước mặt tôi đã hát tình ca xong, sau đó anh ta nhận lấy hoa tươi từ mấy người bạn của mình rồi tặng nó cho tôi.
“Giang Nhân Nhân, chúng mình bên nhau nhé.”
Mọi người xung quanh hú hét ầm ĩ.
Nhất là đám bạn của Lâm Tử Mạt, bọn họ hú hét ba chữ “đồng ý đi” đến vang trời.
Tôi nhíu chặt mày lại nhưng lại không đành lòng từ chối Lâm Tử Mạt trước mặt mọi người khiến anh ta phải lúng túng. Tôi nhỏ giọng nói với anh ta bằng giọng chỉ có tôi và anh ta mới nghe thấy.
“Anh đừng thế này nữa, anh biết tôi sẽ không đồng ý mà, lát nữa mọi người sẽ tới đông hơn nữa đấy.”
Lâm Tử Mạt không có ý định rời đi, anh ta cứ cố chấp nhìn tôi như thế. Anh ta khẽ nói, tiếng ồn ào từ bốn phía lấn át giọng nói cố gắng đè xuống của hai chúng tôi.
“Giang Nhân Nhân, bị em từ chối cũng được, mà biến thành trò cười của cả trường cũng được. Tôi muốn được tỏ tình rầm rộ một lần. Tôi muốn tất cả mọi người đều biết tôi thích em. Tôi yêu thầm em bao lâu nay nhưng tôi nhận ra yêu thầm rất khổ sở. Lần này tôi muốn để cho tất cả mọi người biết.”
Lâm Tử Mạt ngừng lại.
“Tôi biết em thích Hứa An nhưng xin em hãy tin tôi, chỉ cần em cho tôi thời gian, em thích Hứa An ở điểm nào tôi đều có thể sửa. Tôi sẽ yêu em hơn anh ta, sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Tôi nhíu mày lại, im lặng nhìn chàng trai đang đứng trước mặt tôi.
Sự chân thành của Lâm Tử Mạt khiến tôi không biết phải làm sao.
Mấy giây sau tôi khẽ nói: “Lâm Tử Mạt, nếu một người thật sự thích anh người ấy không cần anh phải thay đổi gì đâu, càng không cần anh phải trở thành bản sao của ai đó.”
Lâm Tử Mạt ngẩn người ra sau đó anh ta dời ánh mắt: “Tôi không hiểu.”
Lâm Tử Mạt không hề có ý định cầm hoa về, trái lại anh ta còn để nó gần về phía tôi hơn.
Không còn cách nào khác bởi vì có nhiều người vây lại xem như thế tôi chỉ có thể nhíu mày lại rồi nói: “Xin lỗi anh.”
Dù cho tôi và Hứa An có thể ở bên nhau hay không thì tôi cũng không thể không thể kéo Lâm Tử Mạt vô tội vào làm đệm lưng được.
Bởi vì tôi hiểu rất rõ lòng mình, tôi sẽ không thích Lâm Tử Mạt.
Con người tôi có đôi lúc rất cứng đầu, nhất là trong chuyện tình cảm, nếu không… tôi đã không độc thân suốt bao nhiêu năm như thế.
Giọng của tôi rất nhỏ, những người xung quanh không nghe rõ nhưng Lâm Tử Mạt lại không giống như thế.
Đôi mắt sáng ngời đang nhìn tôi kia của Lâm Tử Mạt cuối cùng cũng đã trở nên ảm đạm.
Lâm Tử Mạt gượng cười, anh ta khẽ nói: “Dù cho em có từ chối tôi thì ít nhất cũng phải nhận lấy hoa chứ, nhiều người đang nhìn tôi như thế tôi mất mặt lắm.”
Trái tim tôi mềm nhũn, nghe thấy Lâm Tử Mạt nói như thế nên tôi đã đưa tay ra nhận lấy hoa.
Tôi chỉ muốn từ chối Lâm Tử Mạt thôi chứ không hề có ý định khiến anh ta phải mất mặt.
Thế nhưng…
Hình như bạn bè xung quanh đều đã hiểu lầm sự việc rồi. Bọn họ không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Lâm Tử Mạt. Thấy tôi nhận hoa nên cứ nghĩ là tôi đồng ý lời tỏ tình của Lâm Tử Mạt rồi nên mọi người bắt đầu hoan hô rầm rầm.
Hiện trường trở nên mất khống chế trong nháy mắt.
Tôi cầm hoa, vứt cũng không được mà nhận cũng không xong, còn bên kia lúc tôi ngoảnh đầu lại nhìn thì Hứa An đã rời đi rồi.
Hơn nữa Tiểu Bạch cũng không thấy đâu.
Hai người có đôi có cặp xuất hiện rồi cũng nhau rời đi luôn.
Tôi chán nản, e là… tôi và Hứa An thật sự không còn cơ hội nữa rồi.
Chuyện tình ngọt ngào của tôi còn chưa bắt đầu thì đã bị Lâm Tử Mạt bóp chết từ trong trứng nước rồi.
Quả nhiên.
Từ sau buổi tối hôm ấy, tôi và Hứa An đã không còn nói chuyện với nhau nữa.
Có mấy lần tôi do dự nhưng vẫn cố nhịn được, dù sao thì khi đó tôi nhận hoa ngay trước mặt anh mà, tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào cả.
Điều quan trọng nhất chính là ngay cả tư cách để giải thích với Hứa An tôi cũng không có. Cứ hễ nghĩ tới cảnh tượng Hứa An và Tiểu Bạch sóng bước đi bên nhau ngày hôm ấy, tôi lại cảm thấy tim mình đau nhói.
Còn Tiểu Bạch, suốt mấy ngày hôm nay cô ấy cứ tìm cách nói chuyện với tôi, nói cô ấy và Hứa An trong sạch, không có chuyện gì cả.
Hơn nữa Tiểu Bạch còn nói ngày hôm đó Hứa An tìm cô ấy tới quán cà phê là để hỏi chuyện về tôi.
Nhưng tôi lại không tin lắm.
Hay là nói một cách khác, tôi tin thì có ích gì. Tôi có thể tin giữa hai người họ thật sự không có gì nhưng anh có tin tôi và Lâm Tử Mạt cũng như thế hay không?
Nhìn phản ứng của Hứa An, có vẻ như là không rồi.
Tôi cố chịu đựng hai ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tối ngày thứ bảy tôi mua một đống bia rồi mang về ký túc xá. Tôi không nói gì mà chỉ kéo mấy đứa bạn cùng phòng lại uống một bữađãđời.
Sau khi uống xong, tôi ôm lấy Tiểu Bạch khóc nức nở.
“Tiểu Bạch, cậu nói xem rốt cuộc Hứa An có thích tớ không?”
Tiểu Bạch nhíu chặt mày lại: “Thích, cậu hãy tin tớ anh ấy thật sự rất thích cậu.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Bạch qua làn nước mắt: “Tớ không tin…”
Tiểu Bạch cạn lời.
Tiểu Bạch kéo tôi ra, cô ấy nhíu chặt mày lại, vẻ mặt không cảm xúc.
“Cậu có thể thẳng thắn được không? Cái này không tin cái kia cũng không dám. Hai người thật sự là trời sinh một cặp. Má nó chứ hai người chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà ầm ĩ ra nông nỗi này. Tớ bị kẹt ở giữa nói cái gì hai người cũng không chịu hiểu.”
Nói xong Tiểu Bạch hít thở một hơi thật sâu rồi nói: “Hai người cứng đầu y như nhau vậy, mau ở bên nhau đi đừng “làm hại” người khác nữa.”
Tôi bị Tiểu Bạch nói một tràng dài như thế mà ngơ luôn. Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu, sau cùng mắt ngấn lệ nấc một cái.
Tiểu Bạch không chịu nổi nữa, cô ấy kéo tôi ra khỏi ký túc xá.
Tôi dính hơi men nên bước chân lảo đảo, cứ chân nam đá chân xiêu đi theo Tiểu Bạch tới ký túc xá nam.
7
Tiểu Bạch lấy điện thoại trong túi tôi ra rồi gọi cho Hứa An.
Tôi say khướt nhìn theo điện thoại của mình, sau khi nhìn thấy cái tên Hứa An trên màn hình tự nhiên tôi lại tỉnh táo hẳn lên.
Sau đó tôi còn chưa kịp giành lấy điện thoại thì Hứa An ở đầu bên kia đã bắt máy rồi.
“Alo.”
Tiểu Bạch mở loa ngoài, giọng nói trầm thấp của Hứa An từ trong điện thoại vọng ra.
Tôi vô cùng căng thẳng, cũng không dám ho he tiếng nào.
Tiểu Bạch nhìn tôi bằng ánh mặt bất lực, không còn gì để nói sau đó cô ấy nói với Hứa An: “Em đây, Nhân Nhân uống rượu, nó đang đứng dưới ký túc xá của anh đây này, anh mau xuống đi.”
Nói xong Tiểu Bạch cúp máy luôn.
Sau đó cô ấy lấy điện thoại của tôi gọi cho Lâm Tử Mạt.
Lâm Tử Mạt cũng nhanh chóng chạy tới.
Anh ta đứng trước mặt tôi, hàng lông mày nhíu chặt lại: “Nhân Nhân, em uống rượu sao?”
Đầu tôi đau nhói từng cơn, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Bạch đứng bên cạnh đã đấm một cái lên bả vai Lâm Tử Mạt, cô ấy nhíu mày lại rồi nói: “Nếu không phải vì anh cậu ấy có uống ra nông nỗi này không?”
Lâm Tử Mạt ngạc nhiên nhìn tôi, cũng khó trách bởi vì anh ta và Tiểu Bạch chưa từng tiếp xúc với nhau lần nào cả. Tự nhiên bị Tiểu Bạch đấm cho một cái anh ta cũng ngớ người ra luôn.
Tiểu Bạch lườm Lâm Tử Mạt rồi nói: “Đây là tình yêu mà anh nói sao, anh trơ mắt nhìn Nhân Nhân và Hứa An hiểu lầm nhau, nhìn cô ấy ngày nào cũng mượn rư.ợu giải sầu, mới ba ngày mà đã gầy đi tận ba cân. Tình yêu của anh là kiểu trơ mắt nhìn cô ấy say khướt rồi ôm đầu khóc nức nở hả?”
Lâm Tử Mạt ngẩn người ra, sau đó anh ta quay đầu lại nhìn tôi, rồi lại im lặng.
Lâm Tử Mạt im lặng không nói gì, có điều hàng lông mày anh ta lại càng nhíu chặt lại hơn.
Tiểu Bạch lại nói tiếp, đầu tôi đau nhói, tôi cũng không nghe rõ những gì cô ấy nói sau đó nữa. Đợi đến khi tôi ổn hơn một chút, ngẩng đầu lên nhìn hai người ở trước mặt mình thì lại nghe thấy Lâm Tử Mạt lên tiếng hỏi.
“Này bạn gì ơi, cô cũng đừng giả vờ giả vịt làm người tốt gì đó nữa, chẳng phải hai ngày trước cô còn hẹn hò tình chàng ý thiếp với Hứa An ở trong quán cà phê hay sao?”
Tiểu Bạch đờ người ra sau đó cô ấy nắm lấy cổ áo của Lâm Tử Mạt, kéo anh ta cúi xuống rồi nói: “Tình chàng ý thiếp cái đầu anh ý. Hứa An là... anh trai tôi.”
Sau khi nghe thấy Tiểu Bạch nói như thế xong cả tôi và Lâm Tử Mạt đều sững sờ.
Nhất là tôi.
Tôi ngớ người ra mấy giây rồi sau đó loạng choạng đi tới nắm lấy tay của Tiểu Bạch rồi hỏi: “Hứa An là anh trai cậu sao?”
Tiểu Bạch gật đầu, rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Tên của tớ là gì?”
“Hứa Bạch Nhân.”
Tôi ấp úng.
Bởi vì trong tên của chúng tôi đều có chữ “Nhân” nên từ hồi năm nhất khi chuyển vào ký túc xá trường ở người tôi thân thiết nhất vẫn luôn là Tiểu Bạch, tôi luôn cảm thấy đó là duyên phận của chúng tôi.
Phải rồi, Tiểu Bạch và Hứa An đều họ Hứa nhưng trước nay chúng tôi chưa từng một lần nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ.
Nguyên nhân chính chính là Tiểu Bạch là cô chiêu, còn Hứa An chỉ là đàn anh làm thêm ở căng tin trường thôi. Bình thường anh ăn mặc rất giản dị thật sự khó mà khiến người ta liên tưởng tới hai từ cậu ấm được.
Tôi cứ đứng đực như thế rất lâu, bàn tay đang nắm lấy tay Tiểu Bạch khẽ siết lại: “Vậy tại sao cậu không chịu nói sớm.”
Tiểu Bạch liếm môi, đột nhiên cô ấy chỉ sang một bên: “Cậu hỏi anh ấy ấy, anh ấy không cho tớ nói.”
Tôi nhìn về phía Tiểu Bạch đang chỉ, người đang chậm rãi đi tới kia là Hứa An.
Trông thấy Hứa An đi xuống tầng, lúc này Tiểu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đi tới kéo tay Lâm Tử Mạt rồi kéo anh ta rời đi luôn.
Thế nhưng khi chỉ mới đi được vài bước đột nhiên Lâm Tử Mạt vùng tay ra rồi chạy đến bên tôi.
“Nhân Nhân.”
Lâm Tử Mạt khẽ gọi tên tôi, anh ta nhíu mày lại rồi nói: “Xin lỗi em, lời tỏ tình ngày hôm đó của tôi… khiến em phải gặp rắc rối rồi.”
Lời xin lỗi này đến quá bất ngờ khiến tôi không khỏi ngây ra.
Lâm Tử Mạt ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lí nhí: “Con một chuyện này nữa, thật ra…”
Anh ta hít thở một hơi thật sâu, sau đó mới nói tiếp.
“Thật ra tình yêu của tôi có phần ích kỷ. Em chưa từng hỏi tôi tại sao ngày hôm đó tôi lại xuất hiện kịp thời trong nhà vệ sinh nữ để cứu em như thế. Bởi vì trong lúc vô tình tôi đã biết được kế hoạch muốn chỉnh em của bọn họ nhưng tôi lại không ngăn cản ngay. Tôi đã cố tình đợi đến khi mấy người đó hành động sau đó xuất hiện diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi cứ nghĩ như thế em sẽ thích tôi. Kể cả là Hứa An, ngày hôm đó anh ta xuất hiện ở đấy cũng là do tôi sắp xếp người căn đúng thời gian bảo anh ta đi đến phòng học bên này để lấy đồ giúp đó.”
“Còn có…”
“Thật ra, hai ngày này tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu sự ngốc nghếch ở em đã khiến trái tim tôi rung động nhưng sau này tôi đã lợi dụng nó. Buổi tối hôm tỏ tình với em, tôi biết Hứa An cũng đang đứng nhìn. Vì muốn em chấp nhận lời tỏ tình của tôi nên tôi đã cố tình tỏ ra yếu đuối để em nhận lấy hoa của tôi, tôi muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta.”
Lâm Tử Mạt cụp mắt xuống, giọng nói nhi nhí, xem ra những lời anh ta nói đều là sự thật. Dường như anh ta đã biết lỗi của mình thật rồi.
Lâm Tử Mạt gãi gãi đầu, giọng điệu chán chường.
“Thật ra cô nàng mạnh mẽ kia nói không sai chút nào. Tôi làm ra lắm chuyện thế này dù cho tôi và em có ở bên nhau thật đi chăng nữa, nhưng ngày ngày trông thấy em khổ sở, buồn bã thì đây đâu phải là tình yêu cơ chứ?”
Lâm Tử Mạt vừa mới nói xong, Tiểu Bạch đứng ở một bên đã lên tiếng khinh bỉ: “Tôi không phải là cô nàng mạnh mẽ đâu nhé.”
Nói xong Tiểu Bạch đi tới nắm tay Lâm Tử Mạt rồi kéo anh ra đi luôn: “Anh nói xong chưa, nói xong rồi thì mau nhường lại không gian riêng cho hai người bọn họ đi chứ.” Tôi xây xẩm mặt mày quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu Bạch giơ tay sờ lên bắp thịt trên cánh tay của Lâm Tử Mạt rồi nói móc.
“Trông anh to con thế này không ngờ lại là một tâm cơ boy đấy nhỉ.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không nhưng nhờ có ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống hình như tôi đã nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Tiểu Bạch lúc cô ấy sờ vào cánh tay của Lâm Tử Mạt.
Lúc tôi hoàn hồn lại thì hai người họ cũng đã đi xa rồi.
“Nhân Nhân.”
Giọng nói của Hứa An từ trên đỉnh đầu tôi vọng tới, rất khẽ.
Lúc ở riêng với Hứa An tôi không hiểu sao tôi luôn cảm thấy rất căng thẳng, tôi nuốt nước bọt rồi ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, trái tim của tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Hứa An cứ im lặng nhìn tôi như thế rồi sau đó anh dịu dàng nói: “Xin lỗi em.”
Hàng lông mày của anh nhíu lại: “Tuy hơi muộn nhưng anh vẫn muốn được trả lời câu hỏi khi đó em đã hỏi anh.”
Tôi đờ người ra rồi sau đó mới hiểu được anh đang nói đến cái gì.
Hứa An dịu dàng nói: “Em nói không sai, anh đã yêu thầm em từ rất lâu rồi.”
Hứa An mỉm cười, sau đó nắm chặt lấy tay tôi kéo tôi đi đến chỗ bậc thang vằn người rồi ngồi xuống, anh còn không quên cởi áo khoác của mình ra trải xuống đất cho tôi ngồi nữa.
Nhưng sau khi đã ngồi xuống anh cũng không chịu buông tay ra.
“Anh vẫn luôn chần chừ không chịu ngỏ lòng mình với em, lý do ở anh. Anh thích chậm mà chắc. Anh muốn em dần dần quen với hình bóng của anh, dần dần thích ứng với anh rồi sau đó chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau theo một cách tự nhiên nhất. Trước khi xác định được tâm tư của em anh sợ lời tỏ tình đột ngột của anh sẽ mang lại rắc rối cho em.”
Giọng nói của Hứa An rất khẽ, anh vẫn luôn dịu dàng như thế: “Anh mong rằng khi em và anh ở bên nhau, tất cả những trải nghiệm và cảm xúc chúng ta có với nhau đều là những điều đẹp đẽ. Anh không muốn làm khó em. Anh cũng không muốn giống như những người bạn xung quanh mình, bắt đầu trong khi chưa suy nghĩ kỹ càng để rồi kết thúc trong vội vàng.”
“Nhưng mà…”
Hứa An quay sang nhìn tôi, bàn tay đang nắm lấy tay tôi của anh hơi siết chặt lại: “Anh không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Chuyện gì cũng suy nghĩ đến nhưng duy chỉ có một việc là không nghĩ tới, cứ lần lữa không chịu tỏ tình có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu, và rồi suýt chút nữa chúng ta đã bỏ lỡ nhau.”
Hứa An nói nhiều đều như thế nhưng nói thật tôi không nghe lọt tai một chữ nào cả, đầu óc tôi trống rỗng, câu nói “Anh đã thương thầm em rất lâu rồi.” Cứ văng vẳng bên tai tôi suốt.
Thế nên đợi cho Hứa An nói lời tỏ tình dài dằng dặc của anh xong, tôi rút bàn tay đang bị anh nắm lấy ra rồi đưa hai tay lên che lấy mặt, tôi lí nha lí nhí đến nỗi dường như tôi cũng không nghe rõ mình nói cái gì.
“Hứa An, thật ra em cũng thích anh từ lâu lắm rồi.”
Thật ra tôi cũng thầm thương trộm nhớ anh đã lâu.
Từ ngày đầu tiên Hứa An bắt đầu làm việc ở căng tin trường, sự chú ý của tôi đã đổ dồn vào anh đẹp trai mới tới này rồi. Anh có vóc dáng cao gầy, suốt ngày đeo khẩu trang màu đen, đôi mắt của anh xinh đẹp và giọng nói cũng rất đỗi dịu dàng.
Tôi thật sự thật sự rất thích những người dịu dàng.
Thế nên ngay ngày đầu tiên gặp được Hứa An, anh dịu dàng múc cho tôi một muôi thịt kho khoai tây đầy ụ thì tôi đã bắt đầu thích anh rồi.
Khi tôi thoát ra khỏi mạch hồi ức thì lại phát hiện ra hình như có cái gì đó bất thường.
Lúc này màn đêm đã buông xuống dưới ngọn đèn mờ, Hứa An nắm chặt lấy cổ tay tôi, không biết anh đã xích lại từ khi nào.
Lúc đó tôi không dám hô hấp tôi sợ trong miệng mình vẫn còn mùi rượu.
Gương mặt Hứa An chỉ cách tôi vài centimet, anh mỉm cười nói:
“Giang Nhân Nhân, anh có thể hôn em không?”
Trời ạ, sao anh lại hỏi tôi câu này vào lúc này cơ chứ.
Tôi xấu hổ, dùng hành động thay cho lời muốn nói.
Tôi chậm rãi nhắm đôi mắt lại, một giây sau cảm xúc mềm mềm ấm áp từ đôi môi truyền tới.
Hứa An buông lỏng cánh tay đang nắm lấy tay tôi ra đổi thành mười ngón tay đan nhau, đôi môi trằn trọc, anh dùng một cánh tay khác bẹo má tôi rồi cảm thán:
“Yêu thầm em lâu như thế, cuối cùng chúng ta cũng bên nhau rồi.”
Câu này cũng là lời tôi muốn nói, cuối cùng chúng tôi cũng bên nhau rồi.”
Cuối cùng thì…
Tôi cũng được trải nghiệm một chuyện tình ngọt ngào rồi. Hí hí.
Ngoại truyện.
Tôi và Hứa An thật sự đã ở bên nhau rồi.
Nhưng cho đến tận khi chúng tôi chính thức yêu nhau tôi mới biết, hóa ra…
Không chỉ có một mình tôi yêu thầm.
Thì ra chúng tôi là hai bên đều thầm thương trộm nhớ nhau.
Theo như những gì Hứa An nói thì thời gian anh thương thầm tôi còn lâu hơn thời gian tôi thích anh nữa.
Trước khi Hứa An tới làm việc ở căng tin anh đã gặp tôi rồi, hơn nữa không chỉ có một lần.
Trong căng tin trường, trong thư viện và cả cửa hàng trong trường nữa.
Nhưng tôi lại chưa từng một lần để ý đến anh.
Về điều này Hứa An lại không chịu thừa nhận rằng sức quyến rũ của anh không đủ, theo như anh nói lý do tôi không để ý đến anh là…
Lần nào anh gặp tôi cũng thấy tôi đang cúi đầu ăn hết.
Tất nhiên tôi sẽ không chú ý đến những người xung quanh rồi.
Tôi chỉ có thể ngậm ngùi ngầm thừa nhận thôi.
Nhưng không thể không thừa nhận rằng trước khi gặp được Hứa An thì niềm vui của tôi cũng chỉ có đồ ăn thôi.
Ngày thứ hai khi chúng tôi bên nhau, Hứa An mới xoa đầu nói cho tôi biết thật ra anh tới căng tin làm việc là vì tôi đấy.
Anh chọn chỗ đứng bán đó cũng là vì tôi.
Hứa An nói, học kỳ trước anh đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ một cô gái. Dáng người của cô không mảnh khảnh nhưng cũng không được coi là béo, trông bụ bẫm y như đứa trẻ vậy. Mỗi lần anh gặp cô ở trường cô đều đang ăn không.
Hứa An nói.
Cô gái kia trông hơi ngốc nghếch, mỗi lần nhìn thấy cô anh đều có cảm giác mình như đang đọc tiểu thuyết ngôn tình đời đầu vậy. Lần nào ở căng tin anh cũng đưa mắt tìm quanh một lượt, anh cố tình chọn nơi gần cô ăn cơm nhất, mỗi lần trông thấy cô anh đều cảm ngon miệng hơn.
Nhưng mà…
Thỉnh thoảng Hứa An phát hiện ra cô nói lúc múc đồ ăn cô bán đồ ăn trong căng tin run tay quá, thức ăn cũng không đủ cho cô ăn.
Cũng có vài lần anh nhìn thấy cô mới ăn cơm được một nửa thì đặt đũa xuống rồi thở dài thườn thượt. Cô nhéo nhéo cái bụng ngấn ngấn thịt của mình rồi nói muốn giảm cân, sau đó cô nuốt nước miếng nhìn bạn cùng phòng ăn cơm.
Kết quả buổi tối anh lại gặp cô trong căng tin, anh nhận ra cô gái này đói đến mức phải mua hai phần cơm, cô bưng chúng vào một góc rồi bắt đầu đánh chén ngon lành.
Do cách giáo dục của gia đình, từ khi lên đại học Hứa An phải tự túc lo phí sinh hoạt cho mình. Anh cũng vui vẻ bước chân vào xã hội, bình thường những lúc rảnh rỗi anh sẽ ra ngoài kiếm việc làm thêm.
Cũng chính vì như thế nên gia đình không cho Hứa An và Tiểu Bạch công khai mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì trong nhà theo chủ nghĩa *nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái. Mọi chi phí ăn mặc của Tiểu Bạch cũng phải khiến người ta phải tặc lưỡi, danh tiếng cô chiêu của cô ấy cũng vang dội lắm đó.
Còn tính cách của Hứa An lại khá trầm, hơn nữa việc học tập và công việc đã khiến anh quay mòng mòng rồi thế nên bình thường ở trường hai người cũng không qua lại với nhau nhiều.
Ngay cả kỳ nghỉ được về nhà, Hứa An cũng ngồi tàu điện ngầm rồi đi xe bus để về, còn Tiểu Bạch thì lại được người trong nhà đến đưa đón bằng xe sang.
Hứa An vì muốn cô nàng ngốc nghếch kia có thịt ăn, cũng vì không muốn để cô giảm béo thế là anh đã chọn làm việc trong căng tin trường. Hơn nữa còn chọn bán ở chỗ cô thích ăn nhất nữa.
Nghe xong câu chuyện nhỏ ngọt ngào này, tôi lại cúi đầu xuống nhìn cái bụng như cái phao cứu sinh của mình, véo véo nó rồi ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Thế… sao anh lại không muốn em giảm cân chứ?”
Rõ ràng gầy mới xinh mà.
Hứa An nhìn xuống bàn tay tôi, anh cười cười, cũng học theo dáng vẻ của tôi véo lên cái “phao cứu sinh” kia rồi nói: “Anh thích em như thế này hơn, sờ vào rất thích cũng rất đáng yêu nữa.”
Tôi rút tay khỏi tay Hứa An, bẹo má anh rồi nói: “Vậy… nếu như em bị anh nuôi béo thì phải làm sao?”
Hứa An cũng không chịu lép vế, anh để hai tay lên mặt tôi rồi xoa xoa: “Em béo một chút anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút, béo gấp đôi anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi.”
Hì hì.
“Hứa An, anh sến quá đi.”
Hứa An mỉm cười nắm lấy tay tôi rồi nói: “Anh lấy nhiều thịt cho em như thế trong suốt một học kỳ không sến chút sao được?”
“Không thể.”
Tôi lắc đầu nhân lúc Hứa An không chú ý nhanh chóng sáp tới hôn lên đôi môi anh.
“Bớt chút sến sẩm hành động nhiều hơn một chút không tốt hơn sao?”
Hứa An ngẩn người ra sau đó anh mỉm cười, anh đặt tay sau gáy tôi học theo dáng vẻ ban nãy của tôi rồi hôn tới.
Một ngày cuối hạ chớm thu, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào đến thế.
Thật tuyệt.
Cuối cùng thì…
Tôi cũng được trải nghiệm một chuyện tình ngọt ngào rồi.
-----------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu