CHUYỆN TÌNH BÁC SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Còn có người…”
Lúc nói ra câu này, bàn tay lạnh buốt của Mộ Giang Hành đã đưa vào bên trong áo tôi.
Nhìn thấy xung quanh còn có người, tôi xấu hổ đẩy tay anh ra.
“Đau chỗ nào?”
Mộ Giang Hành đứng ở bên cạnh chắn đi tầm nhìn của những người khác, chọc ngón tay vào bụng dưới của tôi, lập tức cả người tôi đau như muốn vỡ ra vậy.
Tôi hét lên trong đau đớn, cảm giác như trước mặt Mộ Giang Hành, tôi sắp không còn một chút thể thể diện nào nữa rồi, hoàn toàn không dám đối diện với cậu ấy.
1
Khám rồi.
Là viêm ruột thừa dẫn đến sốt, phải phẫu thuật ngay.
Một mình đợi trong phòng bệnh, tôi cảm thấy bàn tay mình đã run lẩy bẩy, căng thẳng đến mức khó kiểm soát.
“Thay đồ đi, đã thông báo với người nhà chưa?”
Tôi bặm môi, khó khăn nói, “Ngày mai họ mới tới.”
Mộ Giang Hành bình thản quay người về phía tôi, “Không sao, tối nay tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”
Tôi:...
Nếu như không phải ở bệnh viện, nếu như không phải chỉ còn 5’ nữa sẽ vào phòng phẫu thuật, tôi có lẽ sẽ rất cảm động, thế nhưng bây giờ tôi không mảy may có chút cảm động nào.
Bởi vì người sắp thực hiện cuộc phẫu thuật này, chính là Mộ Giang Hành.
2
Tôi và Mộ Giang Hành là bạn đồng khóa, quen biết nhau hồi đại học, nhưng khi đó mối quan hệ của chúng tôi không được tốt cho lắm, thường xuyên vì những công việc của hội sinh viên mà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, cuối cùng cả hai đứa nộp đơn xin rút khỏi tổ chức trong trạng thái không mấy ôn hòa.
Nghĩ kĩ lại, nếu như không phải vì nhập viện, có lẽ tôi và cậu ấy đã chấm dứt mọi liên hệ từ lâu rồi.
“Mộ Giang Hành.”
Lòng tôi thấp thỏm không yên bởi vừa nãy xem điện thoại, trên đó nói rằng phẫu thuật xong sẽ có di chứng này kia, còn có cả sẹo nữa.
“Sợ rồi?”
Mộ Giang Hành cúi người xuống nhìn tôi, đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười, tựa như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
Cáu máu quá rồi nhưng tôi vẫn cố dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất, “Lúc khâu vết thương ấy, cậu có thể khâu đẹp một chút được không?”
Đến lượt Mộ Giang Hành cau mày, “Vết thương ở trên bụng, người khác không nhìn thấy đâu.”
“Ai nói là không nhìn thấy?”
Tôi và Mộ Giang Hành cãi nhau thành thói quen rồi, hình như từ lần gặp đầu tiên tôi đã bắt đầu phản bác cậu, thế nhưng hôm nay, vào giờ phút này, bắt gặp ánh mắt ấy tôi bắt đầu cảm thấy run sợ.
Trước khi phẫu thuật, tuyệt đối không được đắc tội với bác sĩ, đây sẽ là một hành động khiến bạn phải hối hận đấy…
“Sau này bạn trai tôi nhìn thấy phải làm sao?”
Tôi đã xuống nước rồi nhưng mà…
“À, tôi quên mất, cậu là con gái, lại còn là một cô gái chưa có bạn trai nữa.”
Tôi:...
3
Ánh đèn sợi đốt chiếu lên mặt tôi.
Bắt đầu tiêm thuốc gây mê.
Tim tôi đột nhiên đập nhanh chưa từng có, cảm giác như chị y tá đứng bên cạnh tôi cũng bị sốt ruột theo vậy.
“Sao rồi?”
“Em sợ…”
Tôi vốn dĩ đã nói rất nhỏ, nhưng đến lúc nghe thấy tiếng Mộ Giang Hành nói chuyện cùng người khác thì im bặt hẳn luôn, kéo tấm khăn che lại được chút nào hay chút đó.
Giờ tôi đã trần trụi với thiên nhiên rồi, được cái là khăn che phần lớn, chỉ để lộ phần bụng mà thôi
Thế rồi, tên đốn mạt Mộ Giang Hành kia dám ngang nhiên nhéo thử mỡ trên bụng tôi, khiến tôi tức đến mức thiếu chút nữa là chửi thề giữa phòng mổ.
“Không nạc lắm.”
“...”
Những người ở xung quanh có người nói, có người cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp, nhưng tôi thì như nằm trên đống lửa, mãi cho đến khi thuốc gây mê phát huy tác dụng, cả người tôi mới dần dần chìm xuống.
4
Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mất tỉnh táo.
Mơ thấy lúc những sinh viên của viện y đứng tập trung ở một chỗ.
Lúc mọi người mải mê cười đùa, tôi đi ngang qua đó rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại “tông” vào Mộ Giang Hành.
Dáng người cậu rất cao, lúc “tai nạn” xảy ra, tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Đó có lẽ là lần duy nhất chúng tôi gặp mặt từ sau khi nộp đơn rút khỏi hội.
Thực ra tôi đã từng có một chút tình cảm với cậu ấy.
Chỉ có điều…
“Mặc Tuyết, tỉnh dậy, đừng ngủ nữa.”
Giọng nói của Mộ Giang Hành cứ quanh quẩn bên tai, tôi muốn động đậy nhưng lại mơ mơ hồ hồ, cảm giác đến việc mở mắt thôi cũng vô cùng gian nan.
“Mặc Tuyết, lớp cậu lại trượt CET6 rồi.”
Tôi:...
Quả thực rất hiệu nghiệm, tôi suýt chút nữa đã ngồi dậy mà combat với cậu ta, thế nhưng tôi thực sự mệt lắm.
5
Nếu như nói không được ngủ thiếp đi sau khi tiêm thuốc gây mê đã đau khổ lắm rồi, vậy thì đánh rắm xong mới được ăn cơm thì chắc chắn là cực hình chứ còn gì nữa.
“Nhìn chị làm gì?”
  Tôi nhìn về phía cậu nhóc ngồi ở giường bệnh bên cạnh, khổ sở nuốt nước miếng.
Mộ Giang Hành phì cười rồi lấy điện thoại ra xem thứ gì đó, cậu ta không nói gì nhưng trên mặt rõ ràng đang hiện lên dòng chữ:
“Xem cái bộ dạng tham ăn của cậu kìa ))”
Vì miếng ăn, tôi cũng xem như là toàn tâm toàn sức rồi, nhưng vạn lần không ngờ rằng, đợi đến khi quả rắm định mệnh sắp được chào đón thế giới này thì Mộ Giang Hành bất ngờ xuất hiện, rồi lại bất ngờ hỏi, “Đã có cảm giác gì chưa?”
Cậu ta vừa dứt lời, tôi đột nhiên không còn chút cảm xúc gì nữa rồi…
Đúng là, tức điên lên mà…
6
Mấy năm trước có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng mình sẽ vì một quả rắm mà đem lòng hận một người.
Vậy mà
1h chiều, tôi đói đến mức hoa cả mắt, vậy mà tên Mộ Giang Hành này chỉ cho người ta ăn chút cháo hoa, một chút rau xào dầu oliu.
“Thêm một chút thức ăn nữa đi!!!”
Khóe môi Mộ Giang Hành khẽ cong lên, rồi bàn tay thong thả cởi áo blouse khoác lên móc treo, trải giường xếp rồi nằm xuống ngay bên cạnh giường tôi.
Nhìn cách kéo rèm cửa, Mộ Giang Hành hình như đã mệt lắm rồi, vậy mà lúc chuẩn bị ngủ vẫn cố dặn dò tôi, “Không được ăn đồ mặn quá.”
Tôi:...
Thực ra tôi vẫn muốn thêm chút rau xào nữa, nhưng nhìn dáng vẻ mệ mỏi của cậu ấy, cuối cùng vẫn là nhịn được 
7
Lúc Mộ Giang Hành nằm ngủ, tôi có cơ hội chiêm ngưỡng một cách tỉ mỉ ngũ quan tinh tế và làn da không tì vết trên gương mặt cậu ấy.
Nhưng mà vẫn không quên việc chính được, không bao lâu sau tôi lại cẩn thận xuống tiếp tục ăn cháo, tiện tay kéo chiếc chăn mỏng trên giường xuống đắp lên người Mộ Giang Hành.
Mộ Giang Hành vẫn nhắm mắt vậy mà lại bất ngờ cất lời, “Có lương tâm đấy.”
Tôi giật mình nhưng vẫn cứng miệng, “Không đắp thì trả cho tôi.”
Mộ Giang Hành không để ý tôi, quay người ngủ tiếp, và sự chú ý của tôi đã va phải thân hình săn chắc của “chàng”.
Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân mình, hoài nghi cái thế giới này rồi…
8
Lúc bố mẹ đến tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, Mộ Giang Hành cũng vậy.
Đến khi tôi mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là người mẹ yêu quý của mình đang nhìn Mộ Giang Hành bằng ánh mắt biết bao trìu mến, đoạn lại thì thầm nhỏ to với bố tôi đang đứng ở bên cạnh, bố tôi cũng rất lấy làm hài lòng mà nhìn về phía cậu ta.
Tôi có một dự cảm không lành, liền giả vờ ngủ tiếp.
“Còn chưa dậy?”
Quả không hổ là nóc nhà của bố, diễn xuất của tôi không thể qua mắt bà được, bà đi về phía tôi, hạ giọng nói, “Vừa mới nhập viện đã tìm được bạn trai. Con gái mẹ khá quá!”
Tôi:...
“Không phải, cậu ấy không phải bạn trai con!”
Mẹ tôi nhíu mày, “Vậy thì cũng không lâu nữa đâu, không thì sao lại ngủ bên cạnh con, cậu ấy không có phòng làm việc ư?”
Tôi:...
Quả thật không biết nên phản bác thế nào.
“Đứa trẻ này ngoại hình xuất chúng, lại còn là một bác sĩ nữa, con cuối cùng cũng tìm được một người bạn trai khiến mẹ hài lòng đấy.”
Tôi:...
Bố tôi ở bên cạnh chỉ cười, không cất lời, nhưng biểu tình đã nói lên tất cả.
Cặp vợ chồng nọ thấy tôi có người chăm sóc, liền để lại quần áo, đồ dùng cá nhân của tôi rồi tỏ ý trở ra, tận hưởng thế giới chỉ có hai người.
Tôi quay về phía Mộ Giang Hành, để xem cậu ta khi nào mới tỉnh dậy thì thấy gương mặt anh tuấn của ai đó đã tươi tắn sáng ngời, vậy mà vẫn còn giả vờ giả vịt, tôi không chịu được liền chất vấn, “Cậu giả vờ?”
Mộ Giang Hành không có biểu tình nào đặc sắc, chỉ bình tĩnh đáp lại tôi bằng một thanh âm rất nhỏ, “Đúng vậy đấy, thì sao nào?”
Mộ Giang Hành biết mình bại lộ, vậy mà không chút ngại ngùng nào, đứng dậy gấp giường, rồi vừa cười vừa nói tiếp, “Nghe giọng điệu của cô nhà, xem ra cậu vẫn còn độc thân thật nhỉ?”
Tôi hít sâu một hơi, đáp lại, “Cậu có phòng làm việc của mình, sao còn ngủ ở đây?”
Mộ Giang Hành sững lại một lúc, “Tôi thích nằm giường gấp, không được sao?”
Tôi:...
“Anh muốn ngủ với chị đó.”
Cậu bé cùng phòng với tôi vừa ngậm kẹo vừa ngây thơ kết luận, như thể là một chuyện rất bình thường nào đó.
Tôi:...
Mộ Giang Hành:...
Vừa hay mẹ cậu bé đi vào, vội vàng tiếp lời, “Xin lỗi hai cháu, thằng bé nhà cô nó nói đùa đấy, đừng hiểu lầm nhé,...”
Xong xuôi, mẹ cậu bé bỗng dưng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, lại sửa thành, “Không phải, không phải, hai cháu đừng ngại ngùng…”
“Không có, không ngại ngùng gì đâu ạ…”
Tôi và Mộ Giang Hành đều ngại tới mặt đỏ tía tai, đồng thanh phủ nhận lời đối phương, nói xong lại càng ngại thêm.
Không ngại ngùng thì chẳng phải là thật sự có gì đó hay sao 🙂
9
May mà hai mẹ con cũng sớm làm thủ tục xuất viện, Mộ Giang Hành cũng tất tả trở về với guồng quay công việc của mình.
Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi nằm im đợi đồ ăn ship đến.
Điện thoại rung liên hồi khiến tôi nhận ra mình còn một câu chuyện đang viết dở vẫn chưa xong.
Là A Châu nhắn tin đến, “Tôi biết chị đang online mà, hôm nay ngày lễ tình nhân, hẹn hò với người yêu đúng không?”
Đọc xong dòng tin nhắn này, tôi cười đến nghẹn ngào.
Trên thế giới này chỉ có A Châu và độc giả là cho rằng tôi đã có người yêu.
Chỉ cần tôi không ra chương mới bọn họ sẽ nói, “Chắc chắn là chị đã thoát kiếp FA rồi…”
Mải nhắn tin, tôi không biết Mộ Giang Hành đã trở lại từ lúc nào, cậu ta đứng nghiêng đầu nhìn về phía tôi, biểu tình không vui vẻ cho lắm.
Tôi không khỏi giật nảy, vội vàng thu điện thoại về rồi cũng vội vàng kéo hai vạt áo lại.
Mộ Giang Hành đem hai phần đồ ăn tới đặt trên bàn, nhìn về phía tôi, khẽ cười, “Ai thèm nhìn cậu?”
Tôi vẫn giấu màn hình điện thoại, trực tiếp thể hiện thái độ của mình, “Cậu có thể ra ngoài được rồi.”
Mộ Giang Hành thản nhiên quẳng lại một câu, “Tôi đói” rồi cũng bình thản ngồi xuống bên giường tôi, bắt đầu tháo hộp cơm của cậu ấy.
Lúc bàn tay thon dài của Mộ Giang Hành mở nắp hộp cơm, tôi chợt cảm thấy, đây đúng là bàn tay của nam chính trong câu chuyện mà tôi hằng tìm kiếm, thế là tôi liền lén lút lấy điện thoại ra chụp.
Kết quả điện thoại quên tắt flash…
10
Lúc ánh sáng lóe lên, tôi đã biết game over rồi.
Mộ Giang Hành nheo mắt, chưa kịp đợi cậu ta mở miệng tôi đã giải thích trước, “Không cẩn thận bấm nhầm!”
Mộ Giang Hành cúi xuống cầm đũa tiếp tục ăn cơm, vừa cười vừa nói, “Nói dối thì cả đời không tìm được bạn trai đâu nhé.”
Tôi chột dạ, kí ức năm đó lại dội về.
Bạn cùng phòng ký túc đã tùy tiện nói đùa một câu như thế này, “Nếu Mộ Tuyết thích Giang Hành mà không tỏ tình, sẽ độc thân 4 năm.”
Kết quả tôi độc toàn thân 4 năm thật.
Lần này tôi không thể coi thường tâm linh được nữa, cuối cùng đành lí nhí tỏ bày, “Tôi muốn chụp bàn tay của cậu.”
Mộ Giang Hành không khỏi sững sờ, đại khái chắc là bởi vì không nghĩ rằng tôi sẽ thành thật như thế, một lúc sau liền đưa bàn tay đẹp như ngọc đến trước mặt tôi.
Lúc cậu ta đưa bàn tay qua, tôi thậm chí đã có chút xúc động tựa như chuẩn bị một chiếc nhẫn tinh xảo lên đó vậy.
“Cậu để tay ở tư thế này… tư thế này…”
Mộ Giang Hành như đã buồn cười lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn phối hợp với tôi.
11
“Chụp xong chưa?”
“Xong rồi!”
“Sao còn chưa ăn nữa, cơm sẽ nguội đấy.”
“Tôi thích ăn cơm nguội.”
Mộ Giang Hành cạn lời, trực tiếp nhổm dậy lấy điện thoại từ trên tay tôi đặt xuống bàn.
“Cậu làm gì đấy???”
“Ăn cơm trước, có biết nghe lời bác sĩ không?”
Thấy thái độ của cậu ta nghiêm túc như vậy, tôi cũng không dám từ chối nữa.
Tách đũa chuẩn bị ngự thiện.
Thi thoảng tôi lại lén lút nhìn về phía Mộ Giang Hành, có cảm giác như chúng tôi đã trở về thời còn đi học vậy.
12
Lần đó, bởi vì cãi không lại cậu ấy, lại còn đói nữa, tôi chỉ đành ôm theo bụng tức ngồi vào một góc của căn tin để ăn cơm, vừa khóc vừa ăn, càng nghĩ lại càng tức.
Rõ ràng hôm đó căn tin không có nhiều người lắm, tôi lại ngồi ở trong góc nữa, tự tin rằng không ai phát hiện ra mình nên khóc vô cùng “tự tại”, kết quả không bao lâu sau Giang Mộ Hành từ đâu xuất hiện.
Cách một dãy bàn, cậu ấy ngồi đối diện tôi.
Tôi xị mặt, lau sạch nước mắt tiếp tục ăn cơm, giả vờ như không nhìn thấy gì cả, vậy mà lúc tôi hé mắt thử nhìn sang thì không khỏi giật mình, Giang Mộ Hành vẫn luôn nhìn về phía tôi.
Ánh mắt điềm tĩnh, khóe miệng còn khẽ kéo lên.
Tôi gần như đoán ra được cậu ta tới đây để xem trò cười của tôi đây mà.
Tôi căm phẫn nghĩ, người như cậu, chẳng trách mấy em gái chỉ theo đuổi một thời gian đã phải bỏ cuộc.
“Nhìn gì mà nhìn???”
Tôi phát hiện ánh mắt của Mộ Giang Hành từ đó tới giờ vẫn chưa rời khỏi người mình, tức tới mức gần như hét lên.
Kết quả, cậu ta vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có đó mà đáp, “Cậu không nhìn tôi, làm sao biết tôi nhìn cậu?”
Nếu không phải từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy không được khóc trước mặt kẻ địch thì hôm nay, tôi nhất định sẽ khóc trôi căn tin, trôi luôn cả cậu ta đi mất.
Không ai ngờ được rằng, từ chỗ ngồi cách một dãy bàn, giờ đây chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn.
13
Lúc tôi vừa ăn vừa trầm ngâm về quá khứ, Mộ Giang Hành bỗng dưng cất lời.
“Ớt?”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, chuẩn bị tiêu diệt vật chứng trong im lặng, kết quả Mộ Giang Hành dứt khoát đóng nắp hộp cơm lại.
Tôi:...
Tôi định đẩy ra nhưng Mộ Giang Hành nhất định không buông tay.
“Thế thì tôi không ăn nữa, chả có vị gì cả!”
Cục diện giằng co cuối cùng vẫn là bắt đầu từ chỗ tôi, giọng nói không còn như lúc đầu nữa, tôi đã sẵn sàng tinh thần để nghênh chiến.
Mộ Giang Hành không mấy hài lòng nhìn tôi, định nói gì rồi lại thôi, cuối cùng đưa ra một tuyên bố khiến tôi không khỏi bất ngờ.
“Xuất viện xong tôi sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn, nhịn vài ngày đi.”
“Thịnh soạn???”
Hai mắt tôi phát sáng, “Đừng có lừa tôi đấy! Lừa người khác sau này không lấy được vợ đâu!!!”
Mộ Giang Hành đại khái là vừa tức vừa buồn cười, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, mở wechat lên, “Sợ tôi chạy mất thì add wechat của tôi, tôi sẽ chuyển trước cho cậu 500 tệ coi như làm đặt cọc.”
Tôi:???
Làm giàu dễ dàng như vậy sao!!!?
14
Vừa add xong thì A Châu gửi tin nhắn đến, tôi đang chuẩn bị rep thì Giang Mộ Hành lại cất lời, “Cậu đưa tôi xem, cậu lưu tên gợi nhớ là gì đấy?”
Tôi chau mày, thuận tay đưa màn hình điện thoại sang, “Đương nhiên là tên của cậu rồi, không thì…”
Mộ Giang Hành chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, như đang nghiêm túc nghiên cứu thứ gì đó.
*Gia Cát Hành ))*
Tôi bất giác nhận ra dường như có điểm nào không đúng cho lắm, vội thu điện thoại về, nhỏ giọng hỏi, “Cậu nhìn thấy thứ gì rồi?”
Tôi cảm nhận được đâu đó là nỗi thất vọng và hụt hẫng trên nét mặt cậu ấy,...
Trùng hợp là, có một chị y tá tới gọi, Mộ Giang Hành phải đứng dậy đi luôn.
Tôi:...
A Châu, “Nhớ bảo bối rồi…”
Nhìn ảnh đại diện đầy cảm giác thanh xuân của A Châu, có một dòng suy nghĩ bất thường cứ vẩn vơ trong trí não tôi, nhưng rất nhanh tôi đã phủ nhận nó rồi.
Ít nhiều gì tôi cũng là một tác giả, nên biết phân biệt đâu là hiện thực, đâu là tiểu thuyết chứ.
Mộ Giang Hành làm sao có thể vì chuyện này mà ăn giấm được.
Tôi rõ ràng không phải mẫu người mà cậu ấy thích còn gì.
Bạn cùng phòng ngày trước của Mộ Giang Hành đều nói rằng cậu ấy thích con gái có mái tóc đen dài, còn tôi bẩm sinh đã có một tóc xoăn rồi.
Tôi e là bị trượt từ vòng đầu ấy chứ.
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại có thông báo.
[Mộ Giang Hành]: Chuyển khoản 520 tệ.
Lúc đó tôi đang tựa đầu vừa đầu giường, nhìn thấy số tiền bỗng dưng lại thừa ra 20 tệ, tim đập nhanh chưa từng có.
Lần đầu tiên tôi nhận được 520 tệ từ một người con trai đấy.
*520 trong tiếng Trung đọc là Wǔ’èr líng gần giống với Wǒ ài nǐ (anh yêu em), một điều quan trọng nữa là hôm nay là ngày lễ tình nhân nữa.
Mặc dù là tiền đặt cọc, nhưng không phải ban đầu cậu ta nói sẽ chuyển 500 tệ sao?
Nhưng mà tôi cũng không dám hỏi.
Không bao lâu sau thì nhìn thấy đứa bạn tôi khoe trên vòng bạn bè, đa phần đều là chuyển khoản 520 tệ mời cơm, lợi hại hơn còn có đứa nhận được một bó hồng 520 bông.
15
Lễ tình nhân năm ngoái, tôi cũng xem người ta show ân ái, lễ tình nhân năm nay, tôi vẫn xem, nhưng mà là xem trong viện.
Nghe nó mới cay đắng làm sao.
Thực lòng, tôi không thích hoa hồng, nhưng tôi ngưỡng mộ người được tặng hoa hồng~~
A Châu, “Bảo bối, còn 3 ngày nữa để lên bài nhé!”
Đọc tin nhắn của A Châu, tôi tự nhiên lại thấy buồn, rep đại một câu rồi mở bài viết của mình lên đọc bình luận.
Quả nhiên, những người không tin rằng tôi độc thân lại xuất hiện rồi, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, rep lại một câu, “Được, để chứng minh mình vẫn còn độc thân, tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực để ra một chương mới!”
Nói là làm, nhưng sự hùng hồn chưa kéo dài được mấy giây thì tôi bắt đầu buồn ngủ,
Có lẽ là mới phẫu thuật xong chưa được bao lâu, tôi rất hay buồn ngủ, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn chưa lau người, đành ép bản thân đứng dậy đi về phía nhà tắm.
Điên điên cuồng cuồng cởi y phục, rồi lại xả nước nóng để lau người.
Nhìn mấy miếng băng ở trên bụng, tôi không nhịn được mà chọc nhẹ, đang chuẩn bị càm ràm thì mắt tự nhiên tối sầm.
16
Nếu như mất mặt có cấp độ, e là sự mất mặt của tôi đã đạt đến level max rồi.
Bởi vì lúc tôi ngất đi, nghe thấy bên ngoài có tiếng của Mộ Giang Hành…
Lúc này tôi đến cả một tấm vải che thân cũng không có…
Mà nếu như có, xin hãy che lấy khuôn mặt này.
Huhuhuhuhuhuhu…
“Đừng động, tôi xem vết khâu có bị nứt ra không.”
Tôi nằm bất động, khổ sở nói, “Ban nãy cậu không nhìn thấy gì đúng chứ?”
“Cũng đâu phải là chưa nhìn bao giờ?”
Mộ Giang Hành thản nhiên đáp rồi gỡ những tấm băng trên bụng tôi ra, dùng tăm bông chấm nước thuốc rồi tỉ mỉ lau từng chút một, đoạn cậu hạ giọng nói, “Cậu trong mắt tôi và chú thỏ trong phòng thí nghiệm, không có gì khác biệt.”
Tôi sững sờ, quả nhiên không khác gì miếng thịt trên thớt là mấy…
Điểm khác biệt duy nhất ở đây chính là trong mắt tôi.
Cậu ấy không phải là bác sĩ, mà là Mộ Giang Hành.
Tôi sẽ có nhiều chút căng thẳng, nhiều chút ngại ngùng…
Cũng bởi vì tối qua không ngủ được nên tôi đã viết một câu chuyện về bác sĩ…
Định sẽ đem những nỗi niềm của mình gửi gắm qua đó.
Tâm sự với người lạ rằng, tôi hình như vẫn còn tình cảm với Mộ Giang Hành.
Thì ra người đầu tiên khiến chúng ta rung động, đến khi gặp lại vẫn sẽ khiến ta rung động như thế.
17
Ngày hôm sau, Mộ Giang Hành cả nửa ngày cũng không thấy mặt mũi đâu.
Tôi cũng có công việc của mình, đánh chữ trên điện thoại mất thời gian quá, bây giờ nhờ người đến gặp chủ nhà ký tên lấy chìa khóa rồi lại đóng gói laptop gửi qua bưu điện, chắc tôi cũng đến thời gian xuất viện rồi quá.
Vậy là tôi chỉ đành mặt dày đi tìm Mộ Giang Hành.
“Bác sĩ Mộ, bệnh nhân ở phòng 123 có quan hệ như thế nào với anh đấy?”
“Bạn học.”
Mộ Giang Hành trả lời qua loa, thậm chí còn rất miễn cưỡng.
“Tôi thấy cậu hay lui đến đó, còn tưởng rằng cô ấy là người trong lòng cậu chứ.”
“Đùa gì vậy.”
Mộ Giang Hành nhanh chóng phủ nhận.
Tôi đứng ở bên ngoài, hít một hơi thật sâu, đáp án như vậy đối với tôi mà nói cũng chẳng phải thứ đáng buồn gì cả, chỉ là cảm thấy tim mình như bị kim đâm vậy.
Không thích thì không thích.
Vốn dĩ tôi cũng chưa từng cảm nhận được cậu ấy có cảm tình với mình, chỉ là bản thân viết nhiều chuyện ngôn tình quá, thành ra đôi khi bị sinh ra ảo giác mà thôi.
Không mượn được laptop, tôi liền cắn răng mua luôn một chiếc mới tinh.
Lúc hàng về tay, tôi nghĩ từ lúc đầu đã nên làm như vậy rồi, chứ không phải là đi tìm ai kia.
Viết đi viết lại, sửa đi sửa lại, tôi mệt mỏi gọi điện cho A Châu, tiện tay bật luôn loa ngoài.
Dù sao sớm nay cũng đã vệ sinh vết khâu rồi.
Ngoại trừ Mộ Giang Hành, sẽ không ai vào căn phòng này.
Từ giờ có lẽ cậu ta cũng sẽ không vào nữa…
18
“Bảo bối viết bài cực khổ rồi.”
A Châu có lẽ là tối qua thức khuya, lúc nói cứ ngáp suốt thôi, có điều giọng nói vẫn cứ là ngọt ngào.
Vừa nghe đã biết là một cô nàng đáng yêu.
Tôi chống cằm, kéo chuột, tiện tay mở luôn chiếc link bài viết về vị bác sĩ nọ, trong lòng không khỏi có chút mất mát, không nhịn được mà nói, “A Châu, bài viết về bác sĩ kia cậu đã xem qua chưa…”
“Cậu viết chủ đề đó ư?”
“Đúng thế, cậu thấy tôi lợi hại chưa, vừa mới phẫu thuật xong liền xuống tay luôn rồi.”
Tôi vừa dứt lời, A Châu cười không ngớt.
Vô tình đánh mắt về phía cửa ra vào, tôi giật mình nhận ra Mộ Giang Hành đang đứng ở đó, trong tay còn cầm một bình giữ nhiệt.
Tôi sững sờ, vội tắt điện thoại, ngắt đi tràng cười chưa thấy điểm dừng của A Châu.
“Này, sao còn đứng mãi ở đó?”
Người nói cũng là một vị bác sĩ, có thể là trưởng bối của Mộ Giang Hành vì hai người đứng bên cạnh có đến 5, 6 phần giống nhau.
Mộ Giang Hành nhìn về phía tôi, rồi cầm bình giữ nhiệt đi vào, “Đây là mẹ tôi.”
“Cháu chào bác.”
Tôi gập máy tính rồi khẽ cất lời chào.
Tôi bẩm sinh đã có tài ăn nói, bất kể là ai cũng có thể bắt chuyện trong lần gặp đầu tiên, nhưng mà đây là mẹ của Mộ Giang Hành, vẫn nên là gượm lại một chút.
Nhỡ đâu nói ra lời nào không phải…
“Chào cháu, bác nghe nói bạn học của Mộ Giang Hành cũng ở đây nên muốn qua xem xem, không làm phiền cháu nghỉ ngơi chứ?”
Mộ phu nhân điềm đạm mà tao nhã, nhưng lại toát ra một khí chất không dễ gì đụng chạm.
“Làm sao có thể chứ, bác tới thăm cháu, cháu rất vui, chỉ có điều khiến bác vất vả rồi, ngày nắng nóng thế này mà phải mất công qua đây một chuyến.”
Tôi nói xong thì vô thức nhìn về phía Mộ Giang Hành, phát hiện cậu cũng đang nhìn tôi, hơn nữa còn không hề có ý định rời mắt đi.
Mộ phu nhân mở bình giữ nhiệt ra, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.
Không ngờ rằng bác gái lại tự mình hầm súp cho tôi, trong lúc cảm kích, bèn nói chuyện thêm với bác mấy câu, nói mãi nói mãi cuối cùng chủ đề lạc trôi đi xa quá…
“Mặc Tuyết, cháu có bạn trai chưa?”
“Có người trong lòng chưa?”
Không có bạn trai, có người trong lòng nhưng e là không với tới rồi.
“Cháu chưa ạ.”
19
Dường như đã nhận được đáp án mà mình muốn, Mộ phu nhân cười mãn nguyện dặn dò tôi thêm mấy câu rồi rời khỏi.
Ý tứ của người lớn, tôi ít nhiều cũng có thể hiểu được, chỉ có điều…
Không thèm để ý đến Mộ Giang Hành đang ngồi ở bên cạnh, tôi cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không thèm nói gì.
“Lúc cậu ở trước mặt mẹ tôi thật là ngoan ngoãn.”
Mộ Giang Hành đột nhiên lại đưa ra lời bình.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, vẫn là không nói, tắt điện thoại rồi cuộn mình vào trong chăn.
“Không để ý đến tôi.”
Mộ Giang Hành kéo góc chăn nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu thò đầu ra.
Không bao lâu sau căn phòng đã im bặt rồi.
Cậu ta đi hay chưa tôi cũng lười quản, tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Nhưng trốn được mùng 1 cũng đâu thể trốn được mùng 15.
Mỗi buổi sáng bệnh viện đều có đoàn đi kiểm tra các phòng bệnh, và Mộ Giang Hành cũng có mặt trong đội ngũ đó.
“Còn đau không?”
“Không đau.”
Mỗi lần Mộ Giang Hành đều hỏi còn đau hay không, khiến các bác sĩ khác cũng không khỏi tò mò mà to nhỏ, vậy mà cậu ta lần nào cũng không chịu từ bỏ.
“Tối hôm qua ngủ thế nào?”
“Ngon lắm.”
“Tối hôm qua có lạnh không?”
Tôi hít thở thật sâu, có chút muốn liếc cậu ta một cái, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, trả lời như một cỗ máy vô hồn.
“Có muốn ăn hoa quả không?”
“Bác sĩ Giang, tôi rất ổn, cậu đi hỏi những người khác đi.”
Mộ Giang Hành trầm mặc nhìn tôi, ánh mắt không đúng cho lắm, hình như kèm theo một chút tủi thân thì phải.
Tôi hoài nghi cậu ta uống nhầm thuốc rồi, không thèm để ý, tiếp tục nghịch điện thoại.
Cuối cùng phải có người bên cạnh kéo đi, cậu ta mới chịu đi.
20
Ngày thứ 4 sau phẫu thuật.
Hiếm có hôm nào tỉnh táo như vậy, tôi tranh thủ sửa chữa cơ bản là xong hết mấy bản thảo, nhưng cuối cùng vẫn là bị cơn buồn ngủ đánh bại.
Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một lúc thôi, kết quả mi mắt cứ nặng trĩu, không bao lâu sau tôi nghe thấy có tiếng mở cửa.
Người đến là Mộ Giang Hành.
Có lẽ cậu ta tưởng rằng tôi đã ngủ rồi, nên lúc đến nơi động tác rất nhẹ nhàng, tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy nên cũng giả vờ ngủ luôn.
“Mặc Tuyết.”
Có lẽ là khoảng cách giữa hai đứa quá gần, tôi còn ngửi thấy mùi hương thơm mát thoang thoảng trên người cậu ấy.
Nhưng vẫn là nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
Đợi đến khi tôi thò đầu ra khỏi chăn, cậu ấy đã đi rồi, trên bàn còn có một hộp xoài đã được cắt gọt cẩn thận.
Là một big fan của thứ hoa quả này, tôi thật sự không có chút sức chống cụ nào, chuyển lại cho Mộ Giang Hành 50 tệ rồi ngồi dậy để thưởng thức.
“Chưa ngủ?”
Tôi quẳng điện thoại sang một bên, không rep tin nhắn của cậu ta.
“Sao lại không để ý đến tôi?”
Tôi mặc kệ tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên, ung dung thưởng thức món xoài khoái khẩu, đến khi cũng lưng bụng rồi mới cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, suýt nữa thì nghẹn c.hết.
“Con gái đến kì thì ăn vừa xoài thôi.”
21
Không biết Mộ Giang Hành có ý gì mà lúc thì đem hoa quả tới, khi thì nửa đêm nửa hôm lại chạy đến phòng kéo chăn cho tôi, có lúc thì ngồi ở bên cạnh tôi, hễ ngồi là ngồi đến mấy tiếng đồng hồ, đến lúc chị y tá trực ban gõ cửa mới vội vội vàng vàng rời khỏi.
Có tới hai đêm liền, lúc tỉnh dậy, tôi thấy cậu nằm dài trên bàn mà ngủ thiếp đi, có lẽ là mới làm phẫu thuật xong, trên mặt vẫn còn vết hằn của khẩu trang y tế.
Thật sự không khỏi khiến người khác đau lòng mà…
Tôi không nhịn được mà lên tiếng, “Mộ Giang Hành.”
Mộ Giang Hành cũng chưa tỉnh được bao lâu, đang cúi đầu chắt nước, nghe thấy tiếng tôi gọi thì lập tức quay đầu lại, “Cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi?”
Mộ Giang Hành một thân blouse trắng, đôi mắt đen láy, dùng gương mặt “tôi rất vô tội” nhìn về phía tôi, đây là phạm pháp đấy cậu có biết không???
Tôi do dự định nói tiếp, kết quả Mộ Giang Hành lại mở lời trước, “Mượn chỗ của cậu để tắm một chút nhé.”
Được thôi, coi phòng bệnh của tôi là căn cứ nghỉ ngơi, bảo sao suốt ngày chạy tới chạy lui.
“Ờm”, tôi dựa vào đầu giường, lười biếng đáp.
Đợi đến khi Mộ Giang Hành trở lại kèm một túi đồ ở trên tay, trong đầu tôi không khỏi hiện ra những ý nghĩ hết sức bay bổng.
Nếu đem tình tiết này vào tác phẩm của mình, chắc tôi sẽ có tinh thần để sáng tạo nhiều lắm.
Nhưng mà đợi đến khi bản thân có cơ hội tự mình trải nghiệm, nội tâm tôi liên tục gào thét một câu, “Người anh em, xin hãy giữ lấy một chút phẩm hạnh…”
Lần đầu tiên tôi phát hiện, cách âm của phòng tắm ở đây rất kém, tôi ngồi ở bên ngoài mà nghe tiếng nước chảy rõ mồn một, là một cây bút cũng khá cứng cựa, đầu óc tôi lúc này không tránh được tình huống có chút rối loạn.
Thậm chí tôi đã tưởng tượng được ra dòng nước kia làm sao chảy lên những đường gân thớ thịt…
Lúc Mộ Giang Hành xong xuôi, tôi đã uống được mấy cốc nước rồi, nhưng lúc nhìn thấy cậu ấy tôi thiếu chút nữa thì phun nước ra ngoài…
Thật là săn chắc, nhìn món dây điện kia mà xem.
Nếu như là người khác, chắc tôi sẽ không kìm được mà thốt ra những lời khen có cánh, nhưng bởi vì người trước mặt lại là Mộ Giang Hành, nên tôi chỉ có thể tiếp tục uống nước.
“Tôi cũng muốn uống.”
Mộ Giang Hành chậm rãi bước đến bên cạnh đầu giường tôi để chắt nước, không ngoài dự liệu toàn bộ sự chú ý của tôi đã rơi vào vòng eo khỏe khoắn của cậu ấy rồi.
……
“Hết nước rồi”, Mộ Giang Hành quay sang nhìn tôi, bình nước trong tay thì cứ lắc qua lắc lại.
Tôi chớp mắt liên hồi, lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ biết cái gì gọi là sức mạnh của mỹ sắc.
Mà tên nhóc này đúng là không coi tôi là người ngoài mà.
“Ờm.”
Tôi nhìn cậu ta một cái, bình tĩnh uống hết cốc nước trong tay mình, rồi cũng làm bộ lắc lắc cái cốc.
Đúng, tôi chính là đang trêu ngươi đấy…
Một giây sau, Mộ Giang Hành bất ngờ tiến sát đến gần tôi, đôi mắt xinh đẹp dồn mọi sự tập trung của nó lên người tôi, khiến tôi giật mình đến mức sặc nước, ho sặc sụa.
Tôi khẽ nhổm dậy, đưa tay đẩy Mộ Giang Hành ra, kết quả không cẩn thận lại vồ ngay vào bờ vai trần trụi của cậu ấy, sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Mộ Giang Hành hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng cho tôi, nhưng tôi vẫn ho mãi mới xuôi, tức đến mức liên tục vung tay mà đánh vào tay cậu ấy.
“Được rồi, được rồi, lỗi của tôi.”
Tôi trừng mắt nhìn Mộ Giang Hành, cảm thấy vết thương hình như bị ho tới mức lại nứt ra rồi, ấm ức nói, “Đều trách cậu, tôi… ho…. Đến mức vết khâu lại đau rồi đây này!!!”
“Đau rồi? Để tôi xem nào.”
Mộ Giang Hành nhướn người lên, đưa tay ra vén áo tôi, tôi bặm môi, phụng phịu nhìn cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống phối hợp với người thi hành công vụ.
“Bác sĩ Mộ~~”
Cửa phòng bất ngờ mở ra, chị y tá bước vào, mặt nghệt luôn, trong mắt chị ấy, tôi đang nằm trên giường, Mộ Giang Hành thì đang để trần nửa người, đang sát lại gần tôi…
Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
“Làm phiền rồi.”
“Ấy!Không phả!”
Chị y tá phi như bay ra khỏi phòng, đáp lại lời tôi chỉ có tiếng cánh cửa đóng lại.
Khoảnh khắc này khiến tôi thật sự cạn lời, quả nhiên những tình tiết cẩu huyết chỉ nên xuất hiện ở trong truyện mà thôi, không thể tự mình trải nghiệm, bởi vì trải nghiệm sẽ dễ mắc nghẹn 🙂
“Bác sĩ Mỗ, cậu tốt nhất nên đi giải thích rõ ràng với người ta.”
Mộ Giang Hành điềm tĩnh nhìn tôi, rồi lại tỉ mỉ gỡ miếng băng trên bụng, thấp giọng nói, “Dù sao cậu cũng sắp xuất viện rồi, sợ gì chứ?”
Tôi hơi sững lại, lời cậu ấy cũng có lý mà, nhưng “Cậu thì sao, cậu là bác sĩ, sau này còn làm việc ở đây nữa. Cậu không sợ bị người ta lời ra tiếng vào hả?”
Mộ Giang Hành không đáp, chỉ nhìn tôi.
Tôi muốn chuyển rời tầm mắt, nhưng mà cmn cơ bụng của cậu ấy thật sự rất có sức hút…
22
Vết thương không bị ảnh hưởng, nhưng tôi lại có một chút thất vọng, bởi điều này đồng nghĩa là chỉ còn hai ngày nữa thôi tôi sẽ rời khỏi đây
Đứa bạn thân của tôi đến thăm, vừa đúng lúc Mộ Giang Hành đến kiểm tra phòng, đợi đến lúc cậu ra rời khỏi, con bé liền kích động, “Bác sĩ đó sao nhìn quen mắt thế, có phải là người suốt ngày cãi nhau với mày ngày trước không?”
Tôi ảo não đáp, “Ừm.”
“Vậy mà mày vẫn còn sống, mừng thay mừng thay.”
Tôi chống cằm nhìn nó, muốn nói gì đó nhưng cứ nghĩ đến việc sắp phải xuất viện lại buồn da diết, rõ ràng lúc đến hoảng hốt thế cơ mà.
“Ấy, sao không nói gì nữa?”
Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt thất thần, “Điều kiện ăn ở ở đây tốt quá, tao không muốn đi.”
Con bé cười khà khà, “Mày thở thôi tao cũng biết mày đang nghĩ gì nhé.”
Tôi vân vê đầu ngón tay, lí nhí, “Nhưng mà người ta không thích tao, cũng không thể cố chấp mà đeo đuổi mãi được.”
“Hình như mày từng viết một bộ truyện, có một cô gái theo đuổi một chàng trai nọ, nửa đêm đợi ở trước cổng công ty của anh ta. Thích thì tới thôi, không thì chịu khó đơn côi thêm dăm năm nữa.”
Tôi mếu máo, “Nhưng đó là tao tùy tiện viết thôi… hơn nữa, nam chính vốn dĩ cũng có tình cảm với nữ chính.”
Càng đáng nói là, trong thực tế, có không ít người rất coi trọng thể diện của mình, sợ bị từ chối, sợ mất đi một người bạn, không dám ra tay, tôi chính là một trong số đó.
“Chị tìm ai?”
Một bác sĩ lịch sự đứng lên hỏi tôi.
Không nhìn thấy bóng dáng Mộ Giang Hành đâu, tôi chỉ cười trừ, lắc lắc đầu rồi lại trở về phòng.
Tôi đi đi lại lại như thế cũng đến nửa ngày, cho tới một lần bắt gặp chị y tá tối hôm đó, liền xấu hổ ngồi trong phòng một lúc lâu.
Thoáng cái đã đến buổi trưa, tôi mới lấy can đảm ra khỏi phòng lẫn nữa, vậy mà vừa đi qua phòng trực của các y tá đã nghe thấy tiếng gọi, “Chị ơi, bác sĩ Mộ vẫn đang trong phòng phẫu thuật.”
“À… vâng.”
Tôi bỗng dưng trở nên lúng túng, may mà bên cạnh vừa hay có một chiếc cân y tế, liền lật đật trèo lên, “Tôi tới để cân thử xem…”
Lúc đứng lên cân, tôi không khỏi mơ hồ, không nhịn được mà thở dài, nhìn con số vô tình màu đỏ chót, bất lực chuẩn bị bước xuống.
Mộ Giang Hành không biết đã có mặt từ lúc nào, một chân đặt lên mặt cân, nhíu mày cười hỏi, “Chưa ra viện mà đã muốn giảm cân rồi?”
“Làm gì có?”
Mộ Giang Hành vẫn cười, “Ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy thì cùng ăn trưa nhé?”
Tôi:...
Câu đồng ý đã trực chờ ở bên bờ môi, nhưng lúc đối diện với Mộ Giang Hành, tôi hoàn toàn không có dũng khí để nói ra, tôi sợ mình không theo đuổi được cậu ấy, sẽ khóc lóc, sẽ suy sụp, điều đó thật sự là quá sức mất mặt.
“Mặc Tuyết! Sao chị lại chạy ra đây rồi?”
Tôi quay về phía có tiếng gọi, vừa nhìn đã nhận ra gương mặt quen thuộc của đứa em họ, đang chuẩn bị đáp lời thì đã bị cu cậu bế xuống khỏi cân.
Thằng bé hình như quen biết Mộ Giang Hành, vừa đỡ lấy eo tôi, vừa cố gắng dùng tư thế nghiêm trang nhất để chào hỏi, “Em chào thầy.”
Sắc mặt Mộ Giang Hành không tốt cho lắm.
Tôi không khỏi khó hiểu nhìn về phía em họ, “Thầy? Chuyện gì đây?”
“Đây là thầy giáo hướng dẫn thực tập của em.”
Thằng bé cười tít, “Nghe nói chị nhập viện, em liền cố ý qua đây xin thực tập đó. Nào, để em mua thứ gì ngon ngon, hai chị em mình cùng ăn.”
Tôi:...
23
Trong phòng bệnh, em họ mở hộp vịt quay ra, ăn đến là ngon lành, tôi ngồi bên cạnh chỉ ăn cháo nhạt với rau xanh, cảm thấy không thể nuốt thêm miếng nào nữa rồi.
Nhóc này, dám cả gan ở trước mặt chị nó mà ăn uống ngon lành cành đào như thế, đúng là chả có tí nhân tính nào.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Mộ Giang Hành trực tiếp bước vào khiến thằng bé sợ đến mức lắp bắp, “Thầy ơi đã đến giờ làm việc đâu ạ?”
Tôi nheo mắt nhìn bộ dạng sợ hãi của đứa em, không khỏi buồn cười, thế nhưng khi Mộ Giang Hành đặt bình giữ nhiệt xuống trước mặt tôi thì chính tôi cũng trở nên run sợ.
Tôi không dám cười nữa.
Mộ Giang Hành nhìn về phía em họ tôi, nhàn nhạt đáp lời, “Phòng làm việc còn có tài liệu chưa xử lý xong.”
Thằng bé tội nghiệp đang cố ăn miếng cuối, nhanh nhẹn đứng dậy nhường chỗ rồi ôm cái hộp chạy biến.
Mộ Giang Hành nho nhã ngồi xuống vị trí đó như thể nó chỉ thuộc về mình cậu ấy vậy, bắt đầu dùng bữa trưa, toàn bộ quá trình không nói một lời nào.
Tôi cũng cúi đầu, lặng lẽ ăn tiếp.
“Ngày kia xuất viện.”
“Ừm.”
Ánh nắng phản chiếu lên mặt bàn, tôi từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên, nhưng cũng nhìn thấy đôi bàn tay đẹp đẽ của cậu.
Căn phòng lặng im đến mức tôi cảm tưởng cậu ấy có khi nghe thấy tiếng tim tôi đập bình bịch vào lúc này vậy.
Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng có lẽ Mộ Giang Hành cũng có một chút thích mình, muốn tranh thủ sự yêu thích này của cậu ấy.
Nhưng sự thực tàn khốc quá, Mộ Giang Hành rõ ràng đã nói, “Đùa gì vậy” còn gì.
24
Em họ tôi từ nhỏ đã thích bám dính lấy chị gái, sau này lớn lên hai chị em ít có cơ hội ở bên nhau. Nên bây giờ hễ có thời gian là thằng bé lại lục đục chạy sang, nhưng lần nào cũng vậy, chưa được 5’ là Mộ Giang Hành cũng có mặt.
Buổi chiều, Mộ Giang Hành có một cuộc phẫu thuật do cậu ấy chịu trách nhiệm chính, em họ ăn nhiều thịt vịt quá, đau bụng, liền nằm trong phòng tôi, khổ sở than vãn, “Sớm biết theo thầy sẽ có nhiều việc như vậy em đã không đăng kí rồi, lắm việc thế không biết, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.”
Tôi nhăn mặt, “Là do chế độ ăn uống của em cơ mà, ngày nắng nóng thế này, ăn vịt quay còn uống nước lạnh, không phải tại em thì tại ai?”
Thằng bé bị tôi chỉ điểm, nước mắt lưng tròng, “Sao chị lại không đứng về phía em, chị ơi…”
Tôi bất lực, “Được rồi, uống chút nước nóng rồi ngủ một giấc nhé.”
Cu cậu ngoan ngoãn nhắm mặt lại, tôi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút, nhìn ra những tia nắng gay gắt ở bên ngoài cửa sổ, thất thần, đầu óc trống không, một chút ý tưởng để viết lách cũng không có.
Mộ Giang Hành hình như rất bận, nhiều công việc như vậy, có lúc còn không kịp ăn cơm…
Sau khi ngủ say, em họ lại đạp nghịch ngợm mà đạp chăn ra ngoài, tôi giúp thằng bé kéo chăn lại, chọc chọc vào má nó, có chút không nói nên lời, đã lớn tướng như vậy rồi mà vẫn không khác nào một đứa con nít.
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Đợi đến lúc tôi đi đến thì bên ngoài chẳng còn ai nữa rồi, tôi định sẽ đóng cửa lại nhưng vì tò mò nên trước lúc kéo cửa vẫn thò đầu ra nhìn ngó thử xem.
Mộ Giang Hành tựa lưng vào tường, vành mắt đỏ au, căng thẳng nhìn tôi.
“Cậu sao thế…”
Tôi ngơ ngác, lúc ra khỏi phòng cố gắng đóng cửa một cách cẩn thận nhất để không đánh động đến cu cậu đang say giấc nồng bên trong, để chắc ăn tôi còn nhìn thằng bé thêm hai ba lần nữa.
Nhưng tiếp sau đó, tay tôi bất ngờ bị Mộ Giang Hành nắm lấy, rồi cả người bị cậu ấy ép vào bức tường phía sau.
“Mộ Giang Hành???”
Lần đầu tiên tôi rơi vào tình thế này, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ nhớ là trong tiểu thuyết mà tôi hay viết thì nữ chính sẽ nói, “Tiểu tử này cũng ghê lắm…” nên buột miệng thốt ra.
Mộ Giang Hành cúi người, thuận thế tiến đến đặt lên môi tôi một nụ hôn, lúc hai chóp mũi chạm nhau, tôi cảm giác như có một dòng điện truyền đến cả tứ chi… chân tôi cũng nhũn ra rồi…
“Mặc Tuyết...aizz? Người đâu rồi?”
Tiếng của em trai mơ hồ vang lên.
Tôi căng thẳng đẩy vai Mộ Giang Hành ra, kết quả cậu ấy lại tiến đến gần hơn nữa, khiến tôi suýt chút nữa ngạt thở.
Rất nhanh, em họ đã ra đến hiện trường “vụ việc”, kinh ngạc nhìn tôi và Mộ Giang Hành, “Thầy?”
Mộ Giang Hành không để ý đến thằng bé, bàn tay vẫn đặt trên eo tôi, lại tiếp tục hôn xuống.
“Mộ…”
Nói thật lòng, bầu không khí có chút ngại ngùng, Mộ Giang Hành như đang tức giận khiêu chiến, khiến cả tôi và em họ đều như hóa đá tại chỗ.
25
Đợi đến khi thằng bé bị dọa sợ đến bỏ chạy, Mộ Giang Hành mới dừng lại, gằn giọng nói, “Cậu ta chạy rồi.”
Cả người tôi bị cậu ôm trọn vào lòng, tư thế này gần gũi đến mức cả người tôi như muốn cháy lên vậy.
Mộ Giang Hành lại tiếp, “Tôi hôn cậu, cậu ta cũng không dám làm gì.”
Câu nói này của Mộ Giang Hành như đáng chê bai em họ tôi vô dụng, giọng nói như thể trẻ con cáo trạng vậy, tôi không khỏi thắc mắc, ngoài tôi ra, còn ai dám đối đầu với cậu nữa ư???
Nhìn bộ dạng tủi thân của cậu, trong lòng tôi tự nhiên lại căng thẳng.
Mộ Giang Hành không biết đang nghĩ điều gì, lại kéo tôi vào lòng thêm lần nữa, “Giận thì cứ đánh tôi, đừng bỏ mặc tôi.”
Tôi khổ sở đáp, “Không giận.”
Mộ Giang Hành chớp chớp mắt, như muốn xác nhận thêm lần nữa.
Tôi cúi đầu không dám nhìn vào mắt cậu, khẳng định thêm lần nữa, “Thật sự là không giận.”
“Bác sĩ Mộ.”
Nhìn về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blouse, ánh mắt nghiêm nghị, phảng phất đâu đó dáng hình của một thầy chủ nhiệm cấp 3 đang bắt quả tang học trò của mình yêu sớm vậy.
Tôi vẫn tưởng rằng Mộ Giang Hành trước nay luôn kiêu ngạo, vậy mà đứng trước vị tiền bối này, lại trở nên từ tốn đến lạ, vỗ vỗ bàn tay rồi nhìn mắt tôi, cuối cùng chào tạm biệt và đi về phòng làm việc cùng với đối phương.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hết sức kỳ lạ…
“Cmn…”
Lúc trở về phòng tôi chưa kịp nói gì đã bị em họ lên tiếng khiển trách, “Chị quá đáng lắm luôn, vậy mà lại yêu đương với thầy em…”
“Chị ngàn vạn lần đừng chia tay với thầy ấy, em vẫn còn phải ở đây thực tập 1 năm đấy!!! Một năm đấy chị ơi!”
Tôi khẽ cười, “Còn chưa có gì cả.”
“Chị còn không nhanh lên! Chị đừng có chơi đùa thầy ấy! Tính mạng em trai của chị đều trong tay thầy hết đấy huhuhu…”
Có lẽ bởi vì quá sợ hãi Mộ Giang Hành, lúc đó thằng bé đã kích động quá mức, gần như đến độ hận không thể thay tôi yêu đương với Mộ Giang Hành, phòng việc tôi và cậu ấy đứt gánh giữa đường, cuối cùng lại phải gánh hậu quả.
Nằm mơ cũng không thể tin được rằng, trong mối quan hệ giữa tôi và Mộ Giang Hành, người sốt sắng nhất lúc này lại là một chàng trai khác hhhh…
26
“Thầy, chị ăn hoa quả đi ạ.”
“Chị đừng lướt điện thoại nữa, em mua máy chiếu mini cho chị nhé.”
“Chị, xem này, bộ đồ đôi này nhìn đẹp không, thầy, thầy thấy sao ạ?”
Tôi biết, thằng bé muốn chúng tôi cùng ăn hoa quả, cùng xem phim, thậm chí còn muốn chúng tôi mặc đồ đôi nữa, nhưng lại sợ không vừa ý Mộ Giang Hành, nên phải cẩn thận từng chút một.
Mộ Giang Hành từ đầu đến cuối không chút biến đổi nào, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía học trò của mình, “Rảnh quá?”
Đối diện với sự phũ phàng của Mộ Giang Hành, thằng bé không khỏi sững lại, tủi thân nói, “Thầy, em…”
“Tự mình tìm việc làm đi.”
Thằng bé lại nhìn về phía tôi.
Tôi cười, nhẹ giọng, “Nghe lời thầy em đi.”
Nhìn bóng dáng lủi thủi của cu cậu, tôi không nhịn được mà bật cười.
Cho đến khi quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt chăm chú của ai đó thì không khỏi sững lại mất mấy giây, may mà tôi phản ứng nhanh nhạy, chọc một miếng xoài rồi đưa qua, “Xoài ngọt lắm.”
Mộ Giang Hành cúi đầu nhìn miếng xoài, “Xoài tôi mua không ngọt?”
Tôi:...
Tôi có nói xoài cậu mua không ngọt chỗ nào…
“Ngọtttt!”
Mộ Giang Hành bặm môi, không nói lời nào nhưng tôi cứ có cảm giác cậu ấy sắp hỏi, “Của ai ngọt hơn…” vậy 
“Mộ Giang Hành, cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn so đo với một đứa trẻ làm gì. Đối xử tốt với thằng bé một chút đi, nó còn chưa tốt nghiệp nữa.”
Mộ Giang Hành chau mày, như bị chọc trúng chỗ ngứa, do dự một hồi cuối cùng đáp, “Chê tôi lớn tuổi?”
Trời ạ…
“Không có!”
“Vậy thì sao tôi không thể so đo với cậu ta?”
“...”
Mộ Giang Hành nhìn tôi đưa tay ra kéo một góc chăn, “Không nói chuyện này nữa.”
Tôi nhìn bộ dạng tủi thân của ai đó, bất lực nói, “Được, không nói chuyện này nữa, vậy thì nói chuyện gì?”
Thật ra trong lòng tôi sớm đã có câu hỏi, tôi muốn biết vì sao cậu lại hôn tôi, nhưng sợ rằng đáp án đằng sau lại không giống như mình mong muốn nên lại thôi.
Cậu đã từng nói, tôi và chú thỏ trong phòng thí nghiệm chẳng có gì khác biệt cả, còn nói tôi không phải là người trong lòng nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, xét đến khả năng cậu ấy cố tình làm vậy để vạch trần tôi gần như là không thể.
Thôi, ai bảo tôi thích cậu trước chứ…
Mỡ dâng đến miệng mèo, mèo mà không ăn thì gọi gì gì là mèo nữa…
“Ngày mai xuất viện rồi, cậu định đưa tôi đi ăn món gì?”
“Không thể ăn hải sản, không thể ăn lẩu cay, đồ chiên xào, chỉ có thể ăn những món thanh đạm thôi.”

Có lẽ cảm nhận được sự mất hứng của tôi, Mộ Giang Hành lại tiếp, “Nghỉ ngơi nửa tháng nữa, tôi lại đưa cậu đi ăn.”
“Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn đồ ngon cơ.”
“Vậy mai tôi sẽ nấu cho cậu ăn.”
Tôi bật cười, “Cậu còn biết nấu ăn???”
Mộ Giang Hành nhìn tôi đầy tự tin, “Đương nhiên!”
27
Không biết tài nghệ nấu ăn của Mộ Giang Hành cao thấp như thế nào, nhưng tôi đã âm thầm cộng điểm cho cậu ấy rồi 
Sáng hôm sau…
“Aaa, không được, chị sợ đau.”
Không ngờ rằng, vừa mới mở mắt em họ đã đứng bên giường tôi, trong tay còn cầm một chiếc kẹp, trong tư thế chuẩn bị giúp tôi cắt chỉ.
Tôi hoang mang chui tọt vào trong chăn.
“Chị ơi, cắt chỉ xong mới ra viện được.”
“Không cho em cắt, chị không tin tay nghề của em.”
Thằng bé tay chân vụng về, tôi sợ nhỡ đâu nó sẽ bế đi một miếng mỡ trên bụng tôi mất.
“Vậy em đi tìm thầy nhé.”
“?”
Được lắm, có ngon thì đứng đó đợi chị mày ngồi dậy.
Có điều chưa kịp đợi thằng bé đi tìm, Mộ Giang Hành đã tất tả chạy đến phòng tôi rồi, vào đến nơi thì lập tức đưa tay ra tỏ ý đòi kẹp.
“Ra ngoài.”
Em họ, “...”
Mặc dù bị tống cổ, trước lúc đi cu cậu còn cố nán lại nhìn thôi như muốn động viên tôi hãy cố lên.
Tôi, “...”
Biết là nó muốn tác hợp cho tôi và Mộ Giang Hành, nhưng phương pháp này thật sự rất mạo hiểm, hình như nó vẫn chưa cảm nhận được việc đối đầu với Mộ Giang Hành sẽ đau khổ như thế nào thì phải.
Xử lý xong các công tác bên lề, Mộ Giang Hành kéo rèm cửa lên, nhẹ giọng nói, “Không sao, cắt chỉ không đau.”
Có lẽ bởi vì sự tín nhiệm của tôi dành cho cậu là quá lớn, nên tôi ngoan ngoãn thò đầu ra, còn tự giác vén áo lên nữa.
Cắt chỉ quả thật không đau, nhưng mà mỗi khi bàn tay của ai đó chạm vào người mình, tôi liền bất giác đỏ mặt, không dám thở mạnh…
Lúc đưa tôi ra viện, Mộ Giang Hành không mặc blouse mà mặc một bộ trang phục thoải mái, một chiếc T-shirt trẻ trung, khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra.
“Hành lý.”
Mộ Giang Hành một tay xách hành lý, giọng nói rất nhẹ, khiến tôi thẫn thờ.
Một lúc sau mới nhớ đến đứa em trai trời đánh của mình, tôi ngó trước ngó sau, “Thằng bé…”
“Tôi bảo cậu ta đi kiểm tra phòng mổ rồi.”
“Không muốn tôi đi cùng.”
“Không có.”
Nào có chuyện tôi không muốn cậu đi cùng, chỉ là tôi đang suy nghĩ cậu sẽ đi cùng tôi một lúc hay là lâu hơn một chút nữa mà thôi…
28
Ngồi lên xe không bao lâu thì tôi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy phát hiện mình đã nằm trên một chiếc giường êm ái.
Xung quanh đều là mùi hương thoang thoảng man mát của Mộ Giang Hành.
Tôi dụi mắt, cảm thấy phong cách bài trí của căn phòng sao lại quen như thế, chính là kiểu mà hồi đại học tôi cứ tấm tắc mãi…
Cơn ngái ngủ đi qua, ý thức của tôi mới được khôi phục hoàn toàn, vội vàng sờ quần áo trên người mình, may quá vẫn còn đủ cả, tôi thở phào một hơi.
“Mộ Giang Hành…”
Tôi nhổm dậy, thấy bên giường có một đôi dép lê to quá khổ, lúc xỏ vào nhìn trông khá buồn cười.
Phòng bếp được thiết kế theo không gian mở, lúc ra đến nơi, tôi nhìn thấy Mộ Giang Hành hình như đang nấu canh, bàn tay thon dài đang chống vào thành bếp, nghe thấy tiếng tôi thì mới đứng thẳng người dậy.
Cảnh tượng này, hình như tôi đã gặp trong mơ nhiều lần rồi.
“Thơm thật đấy.”
Mộ Giang Hành múc một bát canh, tôi cười hihi cúi đầu uống thử một ngụm.
“Ngon không?”
“Ừm! Mộ Giang Hành, tay nghề không tệ!”
Tôi thề rằng, đây là lời khen xuất phát từ đáy lòng mình, bởi tôi biết mình cũng là đứa có khẩu vị khá khó chiều.
Mộ Giang Hành nấu món nào cũng rất ngon, bon miệng đến mức tôi đã nghĩ, nếu như không thể làm bạn gái của cậu, vậy thì làm bạn thân cũng rất tốt 
Vừa có thể ăn ngon, vừa có thể uống say.
Dù sao cũng ăn no rồi, tôi cũng không có mặt mũi nào để Mộ Giang Hành rửa bát nữa, nhân lúc cậu ấy đang tìm đĩa CD liền bắt đầu công cuộc thu dọn chiến trường.
Nhưng mà…
Máy rửa bát sao lại để ở chỗ cao thế, tôi vẫn thường tự tin rằng mình không đến nỗi thấp quá, vậy mà vẫn phải kiễng chân lên mãi.
“Để đó.”
Mộ Giang Hành đi tới rồi thuần thục mở máy, để bát đũa vào bên trong, tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn một loạt các động tác được thực hiện đến là đẹp mắt, đột nhiên ý thức được chiều cao của bản thân hình như không ổn áp như tôi vẫn tưởng.
Mộ Giang Hành cảm nhận được ánh mắt tập trung của tôi, không nhịn được mà cười thành tiếng.
Tôi chau mày, “Không cho cười.”
Khóe miệng cậu khẽ cong, vừa đóng máy vừa nói, “Được, không cười.”
Tôi hậm hực, xỏ đôi dép lê to bự rồi đi ra ngoài, kết quả chưa đi được mấy bước đã bị cậu ôm lấy, “Lại giận rồi?”
“Không có.”
Sau đó tôi gần như được cậu bế lên ghế sofa, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy yết hầu của cậu, tôi đã phải lắc đầu mấy lần để bình tĩnh lại…
Mộ Giang Hành mở máy chiếu, rồi đứng dậy đi gọt hoa quả.
Có lẽ là ai đó cười đẹp quá, ánh mắt tôi không tự chủ được mà cứ bám theo cậu ấy, đến lúc cậu ấy nheo mắt nhìn về phía mình, tôi lại giả bộ như đang không nhìn.
Phòng khách rộng lớn yên tĩnh cực độ, cho đến khi tiếng nhạc vang lên.
Mộ Giang Hành bê một đĩa hoa quả trở về bên cạnh tôi, đột nhiên tôi cảm giác như đang cùng bạn trai ngồi xem phim vậy.
“Uống nước ép, đừng uống nước ngọt có ga.”
“Ừm”, tôi không mấy thoải mái mà đáp lời, có điều mùi hương thoang thoảng thơm mát chỉ thuộc về riêng cậu đã chiến thắng tâm hồn ăn uống đang muốn lộng hành của tôi…
Trong khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy bàn tay thon dài của cậu đang cầm cốc, khẽ nhấp một ngụm, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống, cổ áo sơ mi không đóng hết cúc còn thấp thoáng xương quai xanh mê hoặc bên trong…
“Hụ...hụ..”
“Sao thế???”
Mộ Giang Hành giật mình, tôi lại bị sặc nước rồi.
Mộ Giang Hành vỗ vỗ lưng tôi, có chút bất lực nói, “Chuyện gì thế? Sao suốt ngày bị sặc nước là nào?”
Tôi đẩy cậu ra, cố gắng duy trì cự ly an toàn (cho cả tôi và cả cậu), phàn nàn một câu, “Tôi làm sao biết được.”
Mộ Giang Hành lại cười, so với sự lạnh lùng đến xa cách ngày trước, bây giờ cậu ấy thật sự khiến người ta cảm thấy thuận mắt, khiến mắt tôi cứ không chịu nghe lời…
Tôi nỗ lực khống chế bản thân mình, cẩn thận uống từng chút nước ép một, rời tầm mắt đến màn hình chiếu, sau đó thi thoảng lại lén lút nhìn qua.
Nếu là mấy năm trước, có đánh chết tôi cũng không tin rằng, mình còn có cơ hội cùng xem phim với Mộ Giang Hành.
Năm đó có một lần tôi học bù ở lớp cậu.
Khi ấy thầy giáo tiếng Anh phát một đoạn phim, tôi vốn dĩ đã nghĩ rằng cùng xem phim với Mộ Giang Hành cũng không tệ, kết quả mọi người thì phấn khởi tưng bừng, còn cậu thì xách ba lô lên rồi bình tĩnh chuồn ra từ cửa sau.
Hôm đó thầy giáo điểm danh, tôi phải tốn mất 10 tệ để nhờ một bạn nam khác giúp cậu hô tên...
29
Bộ phim hôm nay chúng tôi xem có tình tiết hơi ướt át, đến khúc cuối tôi không kìm được mà sụt sịt.
Đến lúc nhìn sang thì mới phát hiện tiểu tử đã ngủ say rồi…
Đây không phải là lần đầu tiên mà tôi nhìn cậu ngủ, nhưng lần nào cũng không khỏi cảm thán.
Cậu ôm một chiếc gối tựa lưng tựa vào sofa, hàng mi đen dày an tĩnh hạ xuống, sống mũi cao thẳng làm nổi bật lên gương mặt điển trai.
Tôi khẽ khàng lấy tấm chăn bên cạnh đắp lên.
“Mặc Tuyết.”
“A… tôi đánh thức cậu hả?”
Không ngờ rằng vừa mới đắp chăn lên cậu đã tỉnh rồi dọa tôi suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.
Mộ Giang Hành dụi mắt, nghiêng người về phía tôi, “Xin lỗi, vốn dĩ muốn cùng cậu xem hết bộ phim, kết quả lại ngủ quên mất, tối hôm qua tôi không ngủ nên hôm nay buồn ngủ quá…”
Không ngủ???
Tim tôi như thắt lại, tôi biết cậu rất bận nhưng không ngờ lại có ngày bận đến mức không có thời gian ngủ như thế…
“Không sao cả.”
Tôi cảm thấy bản thân dường như đã bị hơi thở của cậu bao vây liền thu người lại rồi khẽ nói, “Cậu có thể ngủ thêm chút nữa, phim lúc nào cũng có thể xem được mà.”
Mộ Giang Hành vậy mà lại tiến gần hơn nữa, trán cậu ấy dường như sắp đè tôi xuống, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi nhưng vẫn không quên việc chính, “Lần sau cậu có xem cùng tôi nữa không?”
Tôi quả quyết gật đầu, gần như là một lời khẳng định.
Mộ Giang Hành cứ nhìn tôi mãi, rất lâu sau mới lại tiếp, “Mặc Tuyết, xin lỗi.”
Lời xin lỗi này hình như hơi đường đột rồi.
Tôi có chút mơ hồ, “Làm gì, làm gì mà lại đột nhiên xin lỗi…”
“Trước kia là tôi chưa trưởng thành.”
Tôi có chút hoài nghi về những lời mình vừa nghe được, từ trước tới giờ tôi không nghĩ rằng cậu sẽ vì những chuyện của quá khứ mà nói lời xin lỗi như thế đâu.
“Sau này, tôi sẽ không làm cậu phải khóc nữa.”
Nhìn bộ dạng vừa như còn chưa tỉnh hẳn vừa như rất nghiêm túc của cậu, tim tôi nhũn ra, lấy hai bàn tay vỗ vỗ vào ngực cậu, “Được rồi, chuyện của quá khứ thì cho nó qua đi.”
Mộ Giang Hành khẽ ừ một tiếng rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cậu hôn tới.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Nhưng mặc dù có chút bất ngờ, tôi cũng không từ chối nụ hôn của cậu.
Phòng khách chỉ có hai đứa, thanh âm của những va chạm ngọt ngào không khỏi khiến tim tôi đập nhanh.
Đây là lần thứ hai chúng tôi hôn nhau rồi.
Tôi vẫn là bị động.
Đến cuối cùng, tôi không động đậy nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu, vừa đưa tay lên che miệng vừa hỏi, “Mộ Giang Hành, không phải cậu nói trong mắt cậu, tôi chỉ là một chú thỏ thôi sao?”
Ai mà đi hôn một chú thỏ cơ chứ?
Mộ Giang Hành không phủ nhận, hạ giọng nói, “Đúng rồi, tôi xem cậu là một chú thỏ đấy.”
Tôi chau mày tỏ vẻ khó hiểu.
Mộ Giang Hành như than vãn, tôi cảm thấy cậu dường như ôm chặt mình hơn nữa, “Thỏ không ăn cỏ gần hang, hại tôi độc thân suốt bấy nhiêu năm…”
Tôi:......
Ai nói là tôi không ăn!
Tôi rõ ràng đã theo đuổi cậu nhưng giữa đường vì tức quá mà đứt gánh còn gì…
“Rõ ràng cậu đã nói, cậu…”
“Nói gì cơ?”
“Cậu rõ ràng đã nói, tôi không phải là người trong lòng của cậu còn gì?”
Mộ Giang Hành sững lại, ánh mắt gắt gao nhìn tôi, trong giây phút ấy tôi thật sự căng thẳng đến mức muốn bật dậy mà bỏ trốn, nhưng không còn cách nào khác vì tôi đã bị cậu ôm chặt rồi.
“Cậu có muốn làm người trong lòng của tôi không?”
Tôi bặm môi, “Không…”
Mộ Giang Hành cười đến là ngọt ngào, “Đến văn phòng tim tôi sao không đi vào?”
“Sợ ai đó chê mình phiền phức.”
“Mặc Tuyết.”
Mộ Giang Hành xoa đầu tôi, như đang vuốt ve thú cưng của mình vậy, chầm chậm nói từng chữ một cách thật thận trọng, “Làm bạn gái của tôi, được không?”
Không ai biết rằng lúc này tim tôi đập nhanh như thế nào, cảm giác như cả lý trí của tôi đã bị Mộ Giang Hành lấy đi mất vậy.
Tôi không phải là người có thói quen đưa ra quyết định vào những lúc kích động.
Thế nhưng…
Vào khoảnh khắc này, tôi bám hai tay vào vai cậu rồi nhổm dậy, nghiêm túc đáp, “Được”.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, lần đầu tiên tôi giành thế chủ động.
Thế nhưng đang vào lúc cảm xúc dâng trào, đèn trong nhà bỗng sáng lên, mẹ của Mộ Giang Hành và người đàn ông trung niên đeo kính bắt gặp chúng tôi hôn nhau trước cửa phòng bệnh ngày hôm trước đứng ở cửa lớn, tôi lúng túng còn chưa kịp chào hỏi, bác trai đã bị bác gái kéo đi rồi.
Lúc ấy tôi còn thấp thoáng nghe được lời khẳng định của bác trai, “Tôi nói tiểu tử này sao lại đột nhiên xin nghỉ phép…”
Tôi:...
“Cậu nói xem chúng ta đã được tính là ra mắt bố mẹ rồi hay chưa?”
Tôi quay người lại dùng hai tay véo má cậu, kết quả bị cậu hôn thêm một trận nữa.
Mặc Tuyết tôi, cuối cùng đã tìm được nam chính của cuộc đời mình rồi!
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu