Người Yêu Có Thời Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng ngủ, tôi hỏi Đàm Dật: “Hôm nay chúng ta có thể làm chút chuyện kích thích chút không?”
Anh nhìn tôi chằm chằm một hồi: “Em muốn kích thích như thế nào?”
Tôi thẹn thùng nói: “Ở bên nhau lâu như vậy, em còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của anh.”
Đàm Dật: “......”
Quấy rầy đòi hỏi suốt ba mươi phút, anh mới miễn cưỡng đồng ý.
Kết quả đến bước quan trọng nhất, anh túm chặt lấy quần không cho tôi đụng vào.
Tôi sốt ruột chết mất: “Trời sắp sáng rồi, em sắp phải đi làm rồi.”
Anh nhấp môi, bộ dạng rất không nỡ từ chối tôi.
...... rồi chậm rãi bỏ tay ra.
Sau đó tôi liền tỉnh.
Tôi thương tâm nằm sấp dưới đất mãi mới chịu dậy.
Thật ra thì, chỉ một tiếng nữa, bọn tôi liền sẽ gặp nhau ở công ty. Chỉ là đến lúc đó, anh sẽ là một người hoàn toàn khác.
Tôi và Đàm Dật đã yêu đương được sáu tháng.
Yêu.....trong giấc mơ của tôi.
Trước đó, tôi thầm mến anh một năm.
Anh không biết chút nào.
Trong hiện thực chúng tôi tiếp xúc rất ít, ấn tượng của anh đối với tôi cũng vẻn vẹn chỉ dừng lại ở một nữ đồng nghiệp cùng công ty, dáng dấp cũng được.
“Dáng dấp cũng được” là tự tôi thêm vào.
Trên thực tế là, từ khi tôi hao tổn hết tâm sức xin vào được công ty anh đến nay, Đàm Dật chưa bao giờ nhìn tôi nhiều lấy một chút.
Tôi .....có lẽ không phải là mẫu con gái mà anh thích.
Tôi bận rộn từ sáng sớm, cuối cùng chỉnh sửa gần xong hết giấy tờ liền vội vã đến nhà ăn ở công ty gọi một phần cơm.
Giám đốc công ty chủ trương tiêu chí xanh sạch khoẻ, đồ ăn dùng đều là nguyên liệu hữu cơ.
Đàm Dật khoan thai tới chậm, đứng ở trước quầy đồ ăn thật lâu vẫn không có động tác gì. Thật ra anh rất kén ăn, bình thường chỉ thích ăn vài món, hôm nay vì tới muộn, sườn heo sốt chua ngọt và tôm đều đã hết.
Cuối cùng anh chỉ tùy ý chọn một chút thức ăn chay và một chén canh.
Tôi hơi mềm lòng, nhìn phần sườn trong khay của mình còn chưa hề đụng tới, rất muốn mang qua cho anh. Lại sợ anh cự tuyệt, con người anh thật ra rất lạnh lùng, dù là đối với phụ nữ thì sắc mặt cũng không chút thay đổi.
Ngay lúc tôi còn đang do dự, cô nàng hot girl Irene tổ bên cất bước đi qua, cười rất ngọt: “Đoán là anh muốn ăn, cố ý để phần cho anh nè.”
Đàm Dật rất thẳng thừng nhưng cũng rất lễ phép từ chối: “Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ buổi chiều cũng nên năng động hơn chút, ăn chay cũng được.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại cũng phát sầu vì con người anh thật khó mà tiếp cận.
Trong mộng tôi hỏi anh: “Anh rốt cuộc là thích kiểu con gái như thế nào vậy?”
Anh nói: “Cao cao, gầy gầy, dịu dàng xinh đẹp, vóc người đẹp.”
“A.” Tôi xoay người chuẩn bị đi.
Anh giữ chặt tôi, lại cười: “Còn cả kiểu con gái như em nữa.”
Lúc này tôi mới hơi dễ chịu hơn một chút.
Nhưng mà vì sao luôn cảm giác anh đang mắng tôi vậy chứ?
Ngày thứ hai đi làm, tôi cố ý ăn mặc trau chuốt, bởi vì trong mộng Đàm Dật nói anh thích nữ sinh mặc váy xoã tóc.
Đúng thật là gu thẩm mỹ cổ hủ của mấy anh chàng thẳng nam mà.
Trong thang máy đồng nghiệp nam khen tôi có khí chất, cổ cao xinh đẹp, chân cũng đẹp, chỉ có Đàm Dật từ đầu đến cuối không hề có phản ứng gì.
Anh nhìn màn hình điện thoại di động chằm chằm, gương mặt lạnh nhạt.
Tôi cảm thấy mình thật thất bại.
Nhất là trong bữa tiệc liên hoan của công ty tối hôm đó, giữa giờ tôi đứng lên đi vệ sinh, lúc quay về trông thấy trên đùi Irene phủ một chiếc áo khoác, tôi nhận ra đó là áo của Đàm Dật.
Trong nháy mắt trái tim bỗng lạnh buốt.
Đều là ngồi cách đó không xa, lại vẫn có thể để ý đến cô gái khác mặc váy ngắn, sợ người ta lộ hàng. Đây chính là nói rõ, trong mắt anh không hề có tôi.
Tất cả đều chỉ là ảo tưởng của một mình tôi.
Tôi vốn cũng không phải là một người rất chủ động, hai lần thăm dò gần như đã hao hết dũng khí của tôi, không còn tâm tư muốn thử tiếp cận anh.
Tôi vẫn mơ tới Đàm Dật, trong mơ tôi chiến tranh lạnh với anh. Anh cảm thấy thật là oan uổng, nghĩ trăm phương ngàn kế dỗ tôi nhưng vô dụng, liền lặng lẽ đưa con mèo của anh cho tôi, sau đó theo mèo dẫn người mà ôm tôi vào lòng.
Lông mèo mềm mại và nhiệt độ cơ thể toả ra từ lồng ngực anh làm tôi thật sự hoài nghi đây rốt cuộc có phải chỉ là giấc mơ thôi hay không.
Người trước mắt, thật sự chỉ là hư ảo thôi sao?
Cuối tuần, tôi gặp được Đàm Dật tới mua bữa sáng trước một cửa hàng giá rẻ trước nhà tôi. Tôi hâm nóng đồ ăn ở trong tiệm xong mới nhìn thấy anh, nhất thời đầu óc liền trống rỗng. Chứng ám ảnh sợ xã hội phát tác, tôi do dự không biết có nên chào hỏi anh hay không.
Ngược lại là anh cũng nhìn thấy tôi, khẽ gật đầu ra hiệu. Tôi cũng gật đầu, chật vật ôm đồ ăn muốn chạy trốn.
Thật là vô dụng mà.
Càng là người mình thích, càng không dám tới gần.
Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà đến nay tôi vẫn còn độc thân.
Ngày hôm sau, bọn tôi lại gặp.
Vẫn là cùng cửa hàng lúc trước.
Tôi đột nhiên kịp phản ứng: “Anh cũng ở gần đây sao?”
Anh nói: “Vừa chuyển tới.”
Anh cầm luôn mấy món đồ tôi vừa chọn, để chung vào rồi thanh toán luôn.
Tôi thụ sủng nhược kinh nói lời cảm ơn anh: “A, em tự trả cũng được mà.”
Anh ừ một tiếng, sau đó nói: “Mua nhiều như vậy, em ăn hết được sao?”
Tôi sầu muốn chết, nếu biết sẽ gặp được anh ban nãy tôi đã bỏ bớt một tô mì lại rồi.
Tôi ra vẻ trấn định nói láo: “Phần cho hai người, còn có một phần mang cho đồng nghiệp.”
Cũng không rõ là anh có tin hay không, chỉ quay đầu nhẹ nhàng nhìn tôi một chút.
Tôi cầm sữa đậu nành tìm một chỗ ngồi xuống, anh cũng tới ngồi đối diện với tôi.
Lần đầu tiên chúng tôi ngồi riêng hai người với nhau, lúng túng không biết nên làm gì mới được, cũng may còn có gì đó để ăn mà che giấu.
Đàm Dật không nhìn điện thoại, tôi không dám ngẩng đầu, cũng không biết anh đang nhìn chỗ nào.
Đồ ăn vẫn nóng, là anh đi lấy.
“Ăn no chưa?” Mười phút sau, anh hỏi.
Ánh mắt dừng trên ba cái bánh bao trước mặt tôi.
Tôi nhìn ra ý anh, do dự một chút, chìa ra một cái bánh bao.
Anh bỗng nhiên dừng một giây, cầm bánh bao ăn hết.
Đàn ông mà, cũng đừng có giả vờ mình dạ dày bé như chim làm gì, ăn chút xíu như vậy làm sao đủ.
Đàm Dật cho tôi đi nhờ xe của anh, cùng nhau đến công ty.
Mãi đến khi ngồi vào chỗ làm khởi động máy tính rồi, tôi vẫn còn đang suy nghĩ xem gần nhà mình có những khu chung cư nào, anh sẽ ở toà nhà nào, có khi nào là cùng một khu nhà với tôi hay không, xác suất về sau có thể gặp lại anh là bao nhiêu.
Có phải là còn có thể đi nhờ xe anh hay không.
Cả một ngày chỉ ngồi suy nghĩ lung tung.
Vì để theo kịp tiến độ một dự án, tôi tăng ca đến gần tám giờ tối mới làm xong.
Đi qua văn phòng của Đàm Dật, tôi phát hiện cửa không khóa, bên trong đèn vẫn sáng.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Đàm Dật vén áo qua lưng, đang nhíu mày cầm trong tay một miếng thuốc cao.
Thắt lưng anh thường bị đau, tôi biết chuyện này.
Trong mộng anh thường năn nỉ tôi đấm bóp cho anh, nói tôi mặc dù lực tay không đủ, nhưng mà tay nghề thì rất tốt, xoa bóp xong cả người anh đều thoải mái hẳn lên.
Tôi nói lực tay không đủ, thế dùng chân đạp được không.
Anh cười hỏi tôi rửa chân chưa?
Sau đó vì để dỗ tôi mà ngồi dưới cuối giường xoa bóp chân cho tôi cả buổi.
Nhìn thấy tình hình lúc này trong phòng anh, tôi có chút hoảng hốt.
Đàm Dật cũng nhìn thấy tôi, anh mở miệng: “Có thể giúp anh dán thuốc cao được không?”
“Chỗ này sao?” Tôi lần dò phía sau lưng anh.
“Bên trên một chút.”
“Được rồi.”
“Còn một miếng phía dưới.” Anh chỉ chỉ đoạn xương cùng, cúi người.
“...... Phải kéo quần xuống một chút.”
“Ừm.”
Có một nốt ruồi nhỏ trên lưng anh ở gần dưới xương cụt, tôi vẫn luôn rất muốn nhìn rõ.
Hoá ra thật sự có.
Dán xong anh sửa sang lại quần áo, cầm chìa khóa xe: “Em về nhà sao?”
Tôi gật gật đầu.
Bên ngoài gió thật to, thổi đến mức tai tôi ong ong, ngồi vào ghế lái phụ, Đàm Dật thế mà đưa tay vuốt lại chút tóc bên tai tôi.
Đây là động tác thân mật anh vẫn thường làm trong giấc mơ của tôi, trước khi hôn và cả sau khi hôn xong, anh đều sẽ thay tôi vuốt lại tóc mình.
Nửa người tôi đều cứng ngắc lại.
Nhưng Đàm Dật lại rất tự nhiên: “Dính cái lá cây.”
Tôi gật gật đầu lung tung.
Đàm Dật quả nhiên ở chung một khu chung cư với tôi, hai toà nhà cũng cách nhau rất gần.
“Tối đi ngủ sớm một chút nhé.” Anh dặn tôi.
Suy nghĩ của tôi đều loạn hết cả rồi, lơ mơ mà đồng ý rồi quay về nhà.
Trên giường càng nằm càng tỉnh táo, chạy đi ăn khuya xong mới lên giường đi ngủ.
Trong mộng, lúc nhìn thấy tôi, biểu cảm của Đàm Dật dường như là không còn gì để nói nữa.
Trong phòng giải khát, đồng nghiệp đang phân phát đồ ăn vặt, Irene cầm một đĩa vải đã bóc vỏ đưa cho Đàm Dật: “Bổ sung vitamin C nè.”
Tôi vô thức nói luôn: “Anh ấy dị ứng với vải.”
Đồng sự nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía tôi: “Sao cậu biết vậy?”
Đàm Dật cũng nhìn tôi.
Tôi đỏ mặt giải thích: “Thì là.... là có một lần liên hoan, tôi nghe anh ấy nói vậy. Bởi vì tôi cũng bị dị ứng quả vải, nên mới nhớ kỹ.”
Đồng nghiệp “A” một tiếng thật dài: “Đàm tổng anh tin không?”
Đàm Dật nở nụ cười.
Tôi lúng túng đến mức chỉ muốn chui vào gầm bàn mà trốn luôn.
Tất cả những gì anh yêu thích, quen thuộc, đến cả chuyện lưng đau hay dị ứng đều giống trong mộng như đúc.
Giao mùa, tôi liền ốm. Đã cảm cúm lại cộng thêm đau bụng kinh làm tôi nằm bẹp trên giường, không còn cách nào khác đành xin nghỉ ở công ty.
Uống chút thuốc ngủ, không ngờ lại thuận tiện giúp tôi mơ thấy Đàm Dật.
Đầu tôi nặng nề, chân nhẹ bẫng, xoang mũi giống như bị hai cục bông chắn lại, nhưng vẫn ôm Đàm Dật đòi anh hôn.
Phát sốt đến 39°C, cả người vừa nóng vừa khát, cảm giác đầu lưỡi anh trơn bóng, lành lạnh, nhịn không được mà đuổi theo mút lấy.
Đàm Dật bị tôi hôn thở không nổi, cổ đỏ lên một mảng lớn, bất đắc dĩ ngửa về sau tránh, nhưng lại không dám dùng sức đẩy tôi ra.
Người đang bệnh là người to nhất nhà.
Anh dỗ dành tôi, thúc giục tôi mau tỉnh lại, nói tôi cả ngày chưa ăn gì rồi, cơ thể sẽ không chịu được, còn dặn tôi nhớ kỹ sau khi ăn 30 phút thì phải uống thuốc.
Tôi lưu luyến không rời mà tỉnh lại.
Gian phòng rống rỗng, chỉ có một mình tôi.
Sắc trời u ám, đã là xế chiều rồi.
Tôi đứng lên, ngơ ngác thật lâu.
Hôm sau tới công ty, lại phát hiện Đàm Dật không ở đây.
Hỏi đồng nghiệp mới biết được anh cũng bị cảm, cảm rất nặng, đang ở bệnh viện châm cứu.
Hai người liên tiếp bị cảm.
Nếu không phải trong lúc bệnh đó tôi không tiếp xúc với anh, tôi đã nghi ngờ là do mình lây bệnh cho anh rồi.
Mãi đến buổi trưa Đàm Dật mới trở về.
Tình cờ gặp anh ở hành lang, hai người đối mặt nhìn nhau, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt của anh dường như có chút hoảng hốt rồi lập tức lại trở về như bình thường, ân cần hỏi tôi: “Em khỏi ốm chưa?”
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, môi anh dường như hơi sưng lên.
Tôi còn chưa ngáo đến mức tự coi kia là do mình hôn, cmn thế cũng ảo quá rồi. 
Khả năng lớn nhất là anh đã có bạn gái.
Đau thương của tôi không có cách nào nói rõ.
Thậm chí còn có chút khó xử.
Giữa trưa không tới nhà ăn ăn cơm, buổi chiều quẹt thẻ chấm công rồi về nhà, mang cả công việc chưa làm xong về nhà làm.
Ngày đó tôi nhịn đến mãi khuya mới ngủ, trong mộng nhìn thấy Đàm Dật cũng rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện.
Rất nhanh đã tới lễ tình nhân, đêm đó tôi thấy Irene đăng trên vòng bạn bè, cô ấy ghé mặt bên một con mèo lông dài màu vàng kim, khóe môi nhếch lên ngọt ngào mỉm cười.
Caption ghi là: “Hạnh phúc nhất là năm hai mươi ba tuổi, bên cạnh có mèo và anh.”
Kia là con mèo của Đàm Dật.
Anh đã từng nói, mèo nhà anh rất kiêu ngạo, bình thường nhìn thấy người xa lạ tới nhà đều sẽ trốn đi, có lần mẹ anh muốn ôm nó còn bị cào một vết.
Bây giờ lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh Irene.
Chỉ có thể nói rằng, bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Trái tim của tôi bị nỗi chua xót lấp đầy.
Tôi không thể lại ở trong mơ chiếm lấy anh nữa.
Cảm giác tội lôi, giống như là vụng trộm mơ tưởng đến đồ của người khác vậy.
Vài ngày sau cả phòng ban tụ tập, bọn tôi bị yêu cầu nam nữ hát đôi. Khung cảnh ồn ào, quá nhiều người. Khúc nhạc dạo vang lên, Đàm Dật nhận lấy mic hát, tôi ngay cả cự tuyệt cũng không kịp.
Đêm tiệc năm trước, tôi từng một lần cất lên giọng ca kinh diễm bốn phương, nên hôm nay mới bị đẩy lên sân khấu.
Có trời mới biết tay của tôi run thành bộ dạng gì, những câu từ sầu não triền miên kia, mỗi một chữ hát lên, mặt tôi liền nóng lên thêm một chút, thanh âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng gần như là không hát ra nổi chữ nào nữa.
“Hồi ức vượt qua biển núi, chàng lại có thể đi vào trong mộng
Nếu như được ôm nhau ở chốn Bồng Lai, tình yêu này sẽ nở rộ.
Nếu như vĩnh viễn không tỉnh lại, kết cục này sẽ thay đổi.
Vậy em tình nguyện rơi vào biển mộng.”

Bài「Sơn Hải Nhập Mộng Lai」
Tiếng hát của Đàm Dật hệt như thanh âm khi anh nói chuyện, trầm nhẹ êm tai, giọng hát anh phát huy rất ổn định. So sánh với nhau, tôi quả thực có thể xem là vô cùng thảm hại.
Sau này bạn thân nói với tôi, lúc đó trên sân khấu tôi như con thỏ vừa chột dạ vừa sợ hãi, cả quá trình đều cố tránh né ánh mắt Đàm Dật.
Cho dù là ai cũng đều nhìn ra được tâm tư của tôi.
Đàm Dật hẳn là cũng đoán được.
Nhưng anh không thèm để ý, dù sao những cô gái thích anh cũng nhiều lắm.
Đêm đó trong giấc mơ, tiếng nói của Đàm Dật vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực, anh gọi tên tôi, nói: “Mạnh Tịch, sao em lại không dám nhìn anh?”.
Tôi lắc đầu.
Anh ôm tôi, cưng chiều mà cười: “Thật là cái đồ nhát gan.”
Đúng vậy.
Tôi là một kẻ nhát gan.
Trong hiện thực, đến dũng khí nói một câu với anh tôi cũng không có, vậy mà lại ở trong mộng cùng anh yêu đương tới nửa năm.
Giấc mơ của tôi chân thực như vậy, nhưng trong hiện thực Đàm Dật lại từng phút từng phút như nhắc nhở tôi rằng kia chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Là giấc mơ của mình tôi mà thôi.
Tôi đi tìm chị họ, chị họ là bác sĩ tâm lý, đồng thời cũng là một bác sĩ thôi miên có chút danh tiếng trong giới.
Chị họ nói, cô ấy có thể giúp tôi thoát khỏi mộng cảnh.
Buổi thôi miên bắt đầu trước, chị họ nhìn tôi xác nhận: “Em thật sự đã sẵn sàng dứt khoát buông bỏ anh ta ư? Ý chị là......chuyện trong mộng có đôi khi lại là cầu nối......”
Tôi gật đầu: “Đã hơn một năm rồi, em muốn trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường”.
Không thể tiếp tục sa vào nữa.
Nếu không, tôi thật sự không chắc chắn mình có thể tiếp tục tỉnh táo được nữa hay không.
Theo lời dẫn của quá trình thôi miên, ý thức của tôi dần dần mơ hồ.
Trong mộng, Đàm Dật mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc lam, tay áo xắn đến khuỷu tay, cổ áo viền rộng, bả vai càng rộng hơn.
Làn da anh rất trắng, thật sự vô cùng hợp với trang phục thế này.
Tôi liền nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy anh.
“Đàm Dật, anh biết không.” Tôi nhẹ nói: “Em đã thích anh từ rất lâu trước đây rồi.”
Đàm Dật nghe vậy hơi cong môi cười: “Ừm?”
“Vì để có thể mỗi ngày được nhìn thấy anh, em phỏng vấn hết ba lần mới được nhận vào công ty này.” Tôi nói: “Thật ra em vốn là người rất sợ hãi người khác, bị từ chối một lần, em sẽ tự giác tránh ra thật xa. Nhưng em vô cùng vô cùng muốn được gần anh, ước muốn này còn lớn hơn cả lòng tự tôn của em nữa.”
“Anh biết.” Đàm Dật ôm chặt eo tôi, cúi đầu nhìn tôi: “Bây giờ thì sao, đủ gần chưa nào?”
Trong mắt của anh giống như có gì đó lấp lánh, sáng đến mức trái tim tôi như nóng lên: “Em có muốn gần thêm một chút nữa không?”
Tôi nghe hiểu ẩn ý trong lời anh nói, nhịp tim không khống chế được mà tăng tốc, không biết nên trả lời như thế nào.
“Ý anh không phải là cái chuyện kia.” Anh nhắc nhở, ngữ khí rất vô tội, giống như đang trách tôi đầu óc đen tối vậy.
Tôi trừng mắt liếc anh một cái.
Anh kề sát bên tai tôi nhẹ giọng mở miệng, mang theo ý cười: “Ý của anh là, chúng ta kết hôn đi, có được không?”
Anh không biết gì hết.
Không biết là tôi tới để từ biệt.
Mặc dù rõ ràng đây chỉ là mơ, nhưng có thể nghe được câu này từ miệng anh nói ra, trong đầu tôi vẫn như có pháo hoa nở rộ, vui vẻ đến mức cả người tê dại.
Tôi không nói gì.
Trong đôi mắt Đàm Dật từ ban đầu là sáng rực rỡ, bởi vì tôi im lặng mà trở nên nghi hoặc, sầu lo, rồi dần dần trở nên ảm đạm.
Tôi không đành lòng, gật đầu nói: “Được.”
Băng tuyết trên mặt Đàm Dật tiêu tan, anh chậc một cái: “Trả lời thật là chậm.”
“Em còn muốn cân nhắc một chút mà.”
Anh cười, cúi đầu như đang làm nũng, cọ cọ mặt của tôi, giống như con mèo mập lông dài mà anh nuôi: “Vợ à em không biết đau lòng cho người ta chút nào cả.”
Tôi im lặng, bị anh làm nũng. Chúng tôi ngã xuống giường, nghiêng người nằm cùng một chỗ. Anh dường như hơi mệt, lúc này hiếm khi được thư giãn, vùi đầu áp trán lên cổ tôi xong, hô hấp ấm áp kéo dài rồi từ từ liền ngủ.
Tôi vuốt vuốt phía sau lưng, chậm rãi dỗ anh ngủ.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.
Cuối cùng nhìn anh thêm một cái, tôi đứng dậy rời khỏi giấc mơ.
Thôi miên rất thành công.
Chị họ nói, sau này tôi sẽ không còn mơ thấy Đàm Dật nữa.
Tôi xin nghỉ dài hạn ở công ty, trở về quê một chuyến.
Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày thanh nhàn lại an ổn, ăn thịt gà thịt heo nhà nuôi, nhìn mẹ xoa xoa bàn mạt chược, cái bụng nhỏ của tôi bị nuôi cho mập ra rồi.
Thời gian trở lại quỹ đạo cũ, trong mộng đã không còn anh. Mặc dù cũng rất tiếc nuối, nhưng tôi cảm thấy mình như trút được gánh nặng hơn.
Cha mẹ hi vọng tôi từ chức, ở lại quê tìm một công việc nhẹ nhõm, yêu đương rồi kết hôn sớm một chút, ở ngay gần cha mẹ, hai người cũng có thể yên tâm hơn.
Tôi hơi do dự, nói cho tôi suy nghĩ thêm mấy ngày.
Lần này trở về, tôi phát hiện cha mẹ dường như già đi thật rồi.
Trên mặt thêm nhiều nếp nhăn, con mắt càng thêm đục ngầu.
Dì Vương hàng xóm giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt, lớn hơn tôi hai tuổi, làm ở đài truyền hình huyện, người nhà nước, công việc ổn định, ở huyện còn có hai căn nhà.
Cha mẹ muốn để tôi gặp anh ta một lần, trước đây nói tới chuyện xem mắt tôi vẫn luôn rất kháng cự, nhưng lần này tôi đồng ý.
Rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên.
Cha mẹ cũng phải ngỡ ngàng trong chốc lát.
Gặp mặt, hàn huyên một hồi, phát hiện bầu không khí cũng rất hòa hợp, người kia trang phục bình thường nhưng sạch sẽ, nhìn lâu cũng phát hiện hoá ra anh ta cũng khá đẹp trai.
Cứ thế phát triển, có lẽ cũng không quá khó khăn.
Chúng tôi đi song song bên đường tản bộ, trò chuyện lung tung, không ngờ lại gặp được Đàm Dật.
Anh đứng trước mặt tôi, sắc mặt và giọng nói đều vô cùng lạnh lẽo:
“Biến mất lâu như vậy, hoá ra là em muốn trèo tường.”
Đối tượng xem mắt ở bên cạnh vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc bật thốt lên: “Vượt quá giới hạn?”
Tôi phút chốc liền luống cuống: “Anh nói bậy bạ gì đó?”
Ánh mắt sắc bén của Đàm Dật dừng lại trên người tôi: “Một tuần trước, em còn vừa hôn anh vừa đồng ý nói muốn cùng anh kết hôn, giờ em lại lật lọng.”
Năm chữ phía sau, anh gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Anh làm sao lại biết? Chẳng lẽ...... Anh cũng có giấc mơ hệt như tôi.
Thế nhưng sao lại có thể như thế được? Trên đời này thật sự có chuyện quỷ dị như vậy sao?
Tôi hoang mang.
Mãi đến khi bị Đàm Dật nắm chặt tay kéo thẳng lên xe, dựa vào hơi ấm trong xe, tôi mới dần dần hoàn hồn.
“Nhà em ở đâu?” Đàm Dật hỏi.
Tôi vô thức cuộn ngón tay lại. Đây là thói quen mỗi khi tôi lo lắng.
Đàm Dật trầm mặc một hồi, bàn tay to phủ lên tay lái: “Em không nói lời nào, anh sẽ tùy tiện tìm người qua đường hỏi. Huyện này lớn như vậy, kiểu gì cũng có người nhận ra em hoặc cha em.”
Tôi phát hiện anh thật sự mở cửa xe định đi hỏi, vội vàng kéo cánh tay anh: “Anh đừng hỏi lung tung, người ta sẽ hiểu nhầm mất.”
“Vậy em nói cho anh biết đi.”
“Anh tới nhà em làm gì? Cha mẹ em cũng đâu biết anh.”
“Sớm muộn gì rồi cũng phải biết.”
“Tại sao lại phải biết anh? Anh đâu phải là gì của em.” Tôi vội vàng.
Không khí lập tức an tĩnh lại, Đàm Dật mím môi nhìn tôi.
Tôi chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh.
“Được.” Anh thu chân lại, ngồi vào xe hít một hơi thật sâu, giống như là đang thỏa hiệp: “Vậy đưa anh tới khách sạn nào đi, anh đã lái xe suốt sáu tiếng rồi, cần nghỉ ngơi.”
......
Trong gian phòng ở khách sạn, anh ngồi ở trên giường lẳng lặng cùng tôi đối mặt.
Tôi bị anh nhìn liền không được tự nhiên: “Làm sao anh biết?”
Anh rõ ràng biết rất rõ mà vẫn hỏi lại tôi: “Biết cái gì?”
“Thì....biết là ở trong mơ chúng ta......” Vừa mở miệng tôi liền hối hận, đáng lẽ nên hỏi anh vì sao lại nói chúng tôi sẽ kết hôn.
Đàm Dật tiếp lời tôi: “........Yêu đương?”
“......” Tôi không biết nên lộ ra cái biểu cảm gì, đành phải trừng mắt lườm anh một cái.
Đàm Dật cười: “Bộ dạng em lườm anh, giống trong mộng như đúc.”
Tôi cắn môi: “Nói như vậy là....anh cũng mơ thấy?”
Anh nhẹ gật đầu: “Từ sáu tháng trước, anh đột nhiên bắt đầu liên tục mơ thấy em. Trong mơ quan hệ của chúng ta rất thân mật, em luôn dính lấy anh, đi ngoài đường cũng muốn ôm lấy cánh tay anh, ăn trái cây còn muốn anh cắn chung một miếng, lúc nằm cũng chỉ thích vùi mặt trong lòng anh, đến mức anh đi vào nhà vệ sinh cũng muốn ở bên cạnh chờ nhìn anh.”
Anh càng kể, đầu tôi cúi càng thấp. Thật là mất mặt mà.
Đàm Dật dừng lại một chút, khóe miệng nổi lên ý cười: “Mới đầu anh cảm thấy rất kỳ quái, cũng rất hay buồn ngủ, thậm chí đi tìm bác sĩ tâm lý hỏi xem mình có phải là mắc bệnh gì về tinh thần hay không, nếu không làm sao lại suốt ngày có ý đồ muốn gần gũi quấn quýt với đồng nghiệp nữ của mình như vậy. Về sau anh dần dần làm quen, thậm chí bắt đầu chờ mong nhanh tới ban đêm. Khoảng thời gian kia, mỗi ngày anh đều về nhà rất sớm, còn bị đồng nghiệp giễu cợt.”
Anh nói: “Dần dần, anh phát hiện lực ảnh hưởng của những giấc mơ càng ngày càng mạnh, trong mơ anh bị thương ở đâu, ngày hôm sau chỗ y hệt trên cơ thể cũng xuất hiện vết thương như vậy. Anh bắt đầu coi trọng chuyện này hơn, cũng quan sát em ở trong hiện thực, muốn biết có phải em cũng có giấc mơ hệt như anh hay không.”
Tôi nhớ tới ngày đó anh sinh bệnh cảm cúm, còn cả bờ môi còn sưng đỏ, hoá ra thật sự là bị tôi lây nhiễm......
Vừa áy náy lại có chút oán trách, biết sẽ bị lây sao anh còn không đẩy tôi ra......
“Anh nếu đã hoài nghi, làm sao lại không nói cho em biết?”
“Anh cũng không thể xác định mà. Nếu như cứ tuỳ tiện nói ra chuyện trong mơ, không khéo sẽ bị người ta coi là mắc bệnh tâm thần mà giam lại đấy.” Anh dường như rất bất đắc dĩ: “Mà trong hiện thực hình như em cũng rất sợ anh, mỗi lần chưa nói được mấy câu đã muốn chạy đi, thà uống nước sôi để nguội đồng nghiệp nam khác đưa chứ nhất định không uống trà Phổ Nhị anh pha cho. Anh thậm chí còn hoài nghi liệu có phải bình thường anh giao cho em quá nhiều công việc, khiến em chán ghét anh hay không.”
Đàm Dật thở dài: “Anh cũng không dám nhìn em quá nhiều, mỗi lần vừa nhìn em em đều sẽ lộ ra ánh mắt vừa hoảng vừa sợ, khiến anh cảm thấy mình như đang quấy rối tình dục em vậy.”
Tôi bắt đầu suy nghĩ lại xem mình bình thường ở trước mặt anh thật sự là bộ dạng như vậy sao.
Hoá ra bạn thân mỗi lần đều mắng tôi suốt ngày sợ hãi, nói khuyên tôi như nước đổ lá khoai là thật......
Đàm Dật hỏi tôi: “Vì sao gần đây giấc mơ của chúng ta lại biến mất rồi? Mấy ngày nay em đang làm gì vậy hả? Vội vàng đi xem mắt với người khác?”
“Em không muốn tiếp tục nữa, liền đi tìm chị họ, để chị ấy thôi miên em, xoá bỏ giấc mơ.”
Đàm Dật bình tĩnh nhìn chăm chú tôi nửa ngày, mới chậm rãi nói: “không muốn tiếp tục nữa?”
Tôi nhìn qua anh, nghe thấy mình “vâng” một tiếng.
Sắc mặt Đàm Dật lạnh xuống, anh cứng nhắc hỏi: “Chị họ của em tên gì?”
“...... Lưu Lợi Lợi.”
Đàm Dật mấp máy môi: “Lại là chị ta.”
Lại?
Anh đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?”
Đàm Dật dừng bước chân: “Em cũng đừng che giấu làm gì nữa, về nói với chú dì một tiếng, chúng ta về Thượng Hải.”
Tôi vẫn ngơ ngác: “Vội như vậy sao?”
Đàm Dật nới lỏng cúc áo ở cổ tay: “Em không quay về cũng được. Anh đi tìm Lưu Lợi Lợi, để chị ta nối lại giấc mơ của chúng ta.”
“......”
Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn lại tiếp tục kiếp làm công xa xứ.
Đàm Dật chở tôi thẳng đến chỗ chị họ.
Đẩy cửa văn phòng bác sĩ tâm lý, chị họ vừa nhìn thấy mặt hai chúng tôi, lập tức quơ lấy mớ hạt dưa đã bóc vỏ một nửa định chạy trốn.
Đàm Dật tiến lên ngăn trước mặt chị họ, sắc mặt âm trầm: “Lưu Lợi Lợi? Chị có phải nên cho tôi một lời giải thích hay không?”
Chị họ cười ha hả: “Tiểu Đàm em lại có tâm sự gì sao? Người trẻ tuổi đừng nên mang thù như thế mà.”
Mãi đến khi ba người ngồi xuống, chị họ mới bắt đầu giải thích: “Thôi miên là một bộ môn huyền học, nó có thể kích hoạt những tiềm năng của bộ não mà chúng ta không biết. Chị chỉ là gieo xuống một hạt mầm trong trong tiềm thức của hai em, còn về phần có phát triển ra được ra kết quả gì hay không thì còn phải nhờ vào sự rung động trong lòng của hai đứa......”
Đàm Dật lạnh lùng nói: “Nếu là cần nhờ tự bọn tôi rung động, thế tại sao chị lại muốn chặn ngang một đạp, tự tiện cắt đứt liên hệ giữa tôi và Mạnh Tịch?”
Chị họ ngượng ngùng: “Ý của em là?”
“Nối lại đi.”
“Có phải là nên hỏi ý A Tịch một chút không, xem em ấy có bằng lòng......”
Đàm Dật nhìn về phía tôi.
Tôi trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu: “Em không muốn.”
Đàm Dật mím chặt môi.
“Vì sao?”. Anh hỏi.
Tôi cúi đầu xuống, không nói lời nào.
Hư giả và hiện thực, nói chung vẫn có khác biệt.
......
Từ ngày đó về sau, thái độ của Đàm Dật đối với tôi thay đổi rất nhiều.
Anh bắt đầu mua bữa sáng cho tôi.
Sáng sớm còn lái xe đến bên dưới chung cư chờ tôi, nói tôi về sau cùng anh đi làm bằng xe của anh đi, có thể cho tôi ngủ muộn thêm chút nữa.
Cái đề nghị phía sau kia quả thực vô cùng có sức hấp dẫn, nhưng mà tôi vẫn rất có cốt khí mà cự tuyệt.
Người trẻ tuổi mà, nên ở trên tàu điện ngầm chen chúc trải nghiệm chứ.
Thế là về sau, anh liền chuẩn bị bữa sáng đặt ở trên bàn làm việc của tôi.
Lần này tất cả mọi người trong công ty đều biết lượng ăn kinh người của tôi mất rồi.
Họp thường trực vào mỗi sáng sớm anh còn gửi tin nhắn cho tôi, hỏi tôi tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Anh thì ngủ không ngon chút nào.
Tôi lập tức liền nghe hiểu ý anh đang ám chỉ, ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc trông thấy anh cũng đang cầm điện thoại nhìn sang phía tôi.
Cái ánh mắt kia rất khó mà miêu tả được.
Chính là kiểu rất quyến rũ người ta, mang theo một chút vẻ yếu ớt lấy lòng.
Trái tim cằn cỗi của tôi mềm nhũn đi, vội vàng nghiêng đầu né tránh anh.
Dám ở trong buổi họp chơi điện thoại trắng trợn như vậy cũng chỉ có anh mà thôi.
Giữa trưa, anh chàng ở quê từng xem mắt kia gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi ở thành phố lớn sống có khổ cực hay không, bảo tôi rằng ở Thượng Hải tiền lương một vạn một tháng cũng chưa chắc có được mấy món đồ sinh hoạt chất lượng cao giá trị năm ngàn trong nhà như ở huyện đâu. Đàm Dật đứng ngay cạnh tôi, sắc mặt sa sầm.
Sau khi cúp máy, giọng anh nghe không tốt chút nào: “Thật là đầy hứa hẹn nhỉ”.
Anh vốn không phải một người ăn nói hà khắc.
Cho nên lần này tôi thật sự khá là kinh ngạc.
Chạng vạng tối, bởi vì Đàm Dật phê duyệt công văn chậm trễ, nên chúng tôi đều tan làm muộn mười phút cùng anh.
Lúc ra khỏi văn phòng nhìn thấy tôi, anh rõ ràng là nhẹ thở ra một cái.
Trên xe, anh cầm tay lái hỏi tôi: “Đói bụng không? Em muốn ăn gì?”.
Tôi lắc đầu.
Anh dẫn tôi đi siêu thị, tùy ý chọn chút nguyên liệu nấu ăn.
Đều là món tôi thích ăn.
Trong mộng ở chung nửa năm, khiến anh hiểu rất rõ khẩu vị và những món mà tôi yêu thích.
Trong lòng tôi cũng không rõ là có cảm giác gì nữa.
Vui vẻ, rồi lại thật chua xót.
Xe đỗ vào ga ra tầng hầm, Đàm Dật mở cốp sau xe, đưa cho tôi một cái cái túi nhỏ, còn mình xách mấy túi nặng nhất: “Cầm đỡ cho anh một chút”.
Tôi biết anh không phải không cầm nổi, là muốn tôi cùng anh về nhà mà thôi.
Đến cổng, tôi có chút do dự.
Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà anh.
Đàm Dật đứng trước cửa đổi giày, quay đầu nhìn tôi: “Đóng cửa lại đi, không con mèo sẽ chạy ra ngoài mất”.
Tôi chỉ có thể đi vào theo.
Vừa vào cửa, con mèo lông vàng của Đàm Dật bước từng bước chân mèo ưu nhã tiến về phía tôi, thân mật dụi dụi đầu cọ vào bắp chân tôi.
Tôi ngây ngẩn cả người.
Đàm Dật cười cười: “Xem ra nó cũng rất nhớ em đó”.
Nó cũng đi vào giấc mơ của tôi sao? Cho nên mới ...... thân cận với tôi như thế.
Tôi hoảng hốt ngồi xổm người xuống, sờ sờ lên đầu của nó.
Con mèo của anh nhếch cái đuôi lên, dễ chịu rên Grrr grrr, còn lăn một vòng ngửa bụng lên cho tôi sờ sờ cái bụng lông mềm xốp của nó.
Đàm Dật “chậc” một tiếng: “Cái bộ dạng nịnh nọt này, mẹ anh còn chưa từng thấy đâu”.
“Thế Irene thì sao?”. Tôi nói: “Bình thường nó hung dữ như vậy, rõ ràng là người không quen thì không thể sờ được nó, sao nó lại chịu cùng Irene chụp ảnh?”.
Động tác của Đàm Dật hơi chậm lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải là chứng minh rõ ràng Irene cũng thường xuyên ra vào nhà anh?”.
“Ảnh chụp từ khi nào?”.
Tôi mở vòng bạn bè của Irene ra cho anh nhìn.
Lông mày Đàm Dật dần dần nhăn lại.
Cả nửa ngày anh mới nói: “Đây không phải ảnh chụp ở nhà anh, là ở bệnh viện thú y”.
Anh phóng to ảnh chụp cho tôi xem, ở góc khuất phía sau quả thật có một dãy kệ hàng, phía trên đặt rất nhiều đồ dùng và thức ăn cho thú cưng.
“Lúc ấy nó ốm, không ăn không uống lại nôn mửa liên tục, anh đưa đi nó tới bệnh viện thú y gần nhà để truyền dịch, ở đó theo dõi hai ngày. Có lẽ ảnh là cô ta chụp khi đó”.
Tôi nhớ tới khoảng thời gian kia ở trong mơ Đàm Dật quả thật từng có đề cập với tôi chuyện mèo của anh hình như ăn nhầm phải cái gì.
“Còn vì sao mèo nhỏ không giãy dụa, có thể là do hoàn cảnh lạ lẫm làm nó sợ hãi, không dám động đậy”. Đàm Dật lấy điện thoại mình ra nhìn một chút rồi đưa cho tôi: “Bức ảnh đó của cô ta không hiện trên vòng bạn bè của anh”.
Tôi liền đoán ra.
Irene hẳn là để chế độ riêng tư chỉ mình tôi mới có thể thấy được.
Cho nên buổi liên hoan hôm ấy tôi nhìn thấy Irene dùng áo khoác của Đàm Dật che trên chân, cũng có thể là là mánh khoé của cô ta cố tình bày ra.
Dù sao thì khi đó Đàm Dật dường như là phải ra ngoài nhận điện thoại, chờ khi anh trở về Irene cũng liền đem áo khoác trả lại cho anh.
Trong lúc nhất thời tôi có chút im lặng.
Tôi thật sự không nghĩ tới, trong hiện thực tôi và Đàm Dật đều tỏ ra xa lạ như vậy, Irene vẫn có thể coi tôi là tình địch, cố ý tâm cơ đùa nghịch cho tôi thấy.
Cạn lời nhất chính là tôi còn không chút hoài nghi rằng mình bị lừa rồi.
Đàm Dật hơi bất đắc dĩ: “Em cũng là bởi vì chuyện này nên mới hờn dỗi với ạnh?”.
Tôi gật gật đầu.
Anh nhìn tôi không nói chuyện, tôi thoáng cảm nhận được anh thật là tủi thân.
Tôi nghĩ nghĩ, thoát khỏi vòng bạn bè tìm tới giao diện tôi và anh nói chuyện phiếm với nhau, muốn tìm cái meme “Đừng giận đừng giận chúng ta làm hoà đi mà” để an ủi anh một chút.
Bởi trong hiện thực tôi thật sự nói không nên lời.
Ấn vào rồi lại mới chú ý anh đã thay đổi hình nền cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, một con cún Shiba nhe răng trợn mắt hô to: “Nhanh để ý đến anh đi mà!!!”
Đàm Dật cũng phát hiện, lúng túng giật lại di động.
Tôi liều mạng nhắc nhở mình không nên cười, nhưng mà nhịn không được.
Thật là.....ngay lúc đó liền cảm thấy anh thật là đáng yêu.
Anh bỗng nhiên đè lại vai tôi, cúi đầu xuống hôn tôi một cái.
Môi anh mềm mềm ẩm ướt như miếng thạch.
Hình như không giống trong mộng cho lắm.
Hơi thở ấm áp lướt qua mặt tôi, làm tôi hơi ngưa ngứa.
Sau đó hai người chúng tôi đều yên lặng một hồi.
Tôi cảm thấy hai người trưởng thành đều đứng ở cửa trước mãi không vào quả thật như là hai đứa ngốc vậy, liền chạy đến ghế sô pha trong nhà ngồi xuống.
Anh cũng theo tới, ngồi ngay bên cạnh tôi.
“Anh không đi nấu cơm đi, chạy tới làm cái gì?”. Hai chúng tôi bây giờ hệt như hai đứa nhóc mới biết yêu.
“Vẫn chưa đói”.
Anh nhìn tôi.
Vô tình lại phát hiện cả hai lại thân mật ở chung một chỗ rồi, đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau trong hiện thực, tất cả những đụng chạm đều trở nên mẫn cảm gấp bội, khi đầu lưỡi Đàm Dật vươn tới quấn quýt lấy tôi, cảm xúc trơn nhẵn ấy làm cả người tôi đều run lên bần bật.
Chưa hôn được bao lâu Đàm Dật liền lui ra. Anh nằm trên người tôi, thở hổn hển: “Vẫn kích thích hệt như trong mộng vậy”.
Tôi “ừm” một tiếng, giọng nũng nịu không tả nổi.
Dừng giữa trận nghỉ ngơi năm giây, anh lại hôn tới.
Chúng tôi tới tới lui lui ôm hôn suốt nửa tiếng, cả người đầy mồ hôi.
Đến cuối cùng là tôi thực sự đói đến không chịu nổi nữa, bụng réo lên ầm ĩ anh mới chịu đứng dậy đi nấu cơm.
Tôi cực kỳ an tâm ngồi trên ghế sa lon vuốt ve mèo, chờ anh nấu cơm.
Bữa tối thật là lãng mạn, anh rót hai chén rượu đỏ, còn cố ý chỉnh ánh đèn tối đi một chút.
Chỉ là anh cứ luôn hỏi tôi có đủ ăn hay không, có muốn ăn thêm một bát cơm nữa không. Cảm thấy anh xem tôi giống như cái thùng cơm vậy.
Tôi không nhịn được trừng mắt lườm anh một cái.
Anh bị tôi lườm lại như được thoả mãn cái đam mê đặc biệt gì vậy, híp mắt cười cười nhìn tôi.
Dù cả hai đều cố gắng thả chậm tốc độ, một bữa cơm vẫn cứ phải đến lúc ăn xong. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ tối, mà còn chưa về lát nữa sợ là liền có chút nguy hiểm. Thế là liền nói với anh mình muốn về nhà.
“Ừm?”. Đàm Dật cầm chén bát cất lên, lại rửa rửa tay: “Nhanh vậy sao?”.
“Đã rất muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm đó”.
“Không sao, anh dậy sớm được mà”.
“…… Em dậy không nổi”.
Đàm Dật không còn cách nào: “Vậy được thôi”.
Tôi đứng cửa trước lề mà lề mề thay giày, chờ anh mở miệng nói sẽ đưa tôi về. Nhưng anh không có dáng vẻ gì là muốn làm chuyện đó cả. Tôi hơi giân, nhoáng cái thay xong giày liền mở cửa đi ra ngoài.
Đàm Dật phì cười một tiếng: “Anh đưa em về”.
“Chỉ có vài bước là tới, không cần anh đưa”. Tôi làm bộ không thèm để ý.
Anh đã đi ra đến nơi: “Vài bước anh cũng muốn đưa, nếu không ngày mai em lại không để ý tới anh nữa thì làm sao bây giờ?”.
Khoảng cách giữa hai toà nhà không tới ba mươi mét, cái chính là thời gian đi thang máy có hơi lâu một chút.
Đàm Dật từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện, tôi thật sự rất sợ anh sẽ đột nhiên mở miệng muốn tôi chuyển qua sống cùng anh.
Trong mộng anh vẫn luôn nói cảm thấy phòng của tôi quá chật chội, phòng ngủ và phòng khách cùng một chỗ, không có phòng bếp, giường cũng quá nhỏ.
Nhưng mà chuyện này thật sự có chút quá sức với tôi.
Tiền thuê nhà ở Thượng Hải rất đắt.
“Em thật sự không cân nhắc chuyện nối lại giấc mộng giữa hai chúng ta sao?”
Đưa tôi về đến nhà, anh đứng tại cửa hỏi tôi: “Như vậy chúng ta liền có thể có thật nhiều thời gian...... “
Anh nhếch môi: “Làm nhiều chuyện khác”.
“Không cân nhắc!”.
Hoá ra nãy giờ anh không nói lời nào là vì đang bận suy nghĩ cái chuyện này!
......
Trong đêm vì quá hưng phấn, tôi lật qua lật lại giày vò mình đến ba giờ sáng mới ngủ được, khiến cho sáng sớm ngày hôm sau vừa thức dậy liền có một loại cảm giác muốn chết đi cho rồi.
Có thể là câu nói kia của Đàm Dật  tạo thành ám chỉ trong tâm lý tôi, tôi thật sự mơ thấy mình cùng anh......
Buổi sáng gặp mặt, ánh mắt tôi trốn tránh không dám nhìn anh, lén quan sát nửa ngày xác định anh vô cùng thản nhiên, cũng không đi vào trong mộng của tôi, lúc này tôi mới yên lòng.
Xem ra lần thôi miên của chị họ vẫn có rất có tác dụng, dù cho mơ thấy anh cũng không sao.
Miễn cưỡng xử lý xong công việc, giữa trưa tôi thực sự chịu không nổi nữa, nằm ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi.
Tôi lại mơ thấy Đàm Dật, địa điểm là ở nhà tôi.
Anh nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi.
Vững tin đây chỉ là một giấc mơ bình thường, tôi nhảy lên giường, yên tâm lớn mật khoe anh xem áo ngủ mình mới mua.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Đàm Dật ban đầu hiện ra một cái dấu hỏi, sau đó chậm rãi biến thành một cái dấu chấm than!
Đột nhiên, tôi bị một người vỗ vỗ bả vai lay tỉnh.
Mở mắt ra trông thấy Đàm Dật nhíu chặt lông mày, tai anh phiếm hồng, hô hấp bất ổn: “Em có thể nào đừng nghĩ mấy loại chuyện kia giữa giờ làm việc có được hay không?”
Tôi ngẩn ra, mất một lúc thật lâu mới hiểu được ý anh muốn nói, phút chốc mặt đỏ lên.
Anh anh anh......
Từ khi nào mà nối liền lại rồi...... Sao anh lại không nói cho tôi biết chứ!!!
Tôi rất muốn khóc đó trời ơi.
Giờ cơm trôi qua, mọi người lục đục trở về chỗ làm, Đàm Dật hít nhẹ một hơi, đứng dậy bước nhanh rời đi.
Đồng nghiệp nói giám đốc gần đây thường rất hào phóng, mỗi ngày đều mời mọi người uống Starbucks.
Con bạn thân tôi miệng rất thúi, bô bô nói là vì cố ý mua riêng cho người nào đó đấy.
Giọng còn chậc một cái kéo thật dài, như sợ tôi không nghe được vậy.
Thế là tất cả mọi người bắt đầu thảo luận cái người đặc biệt kia rốt cuộc là ai.
Tôi chôn mặt dưới bàn, sợ bị mọi người nhắc đến.
Cuối cùng mọi người đưa ra kết luận.
Người kia chính là Irene.
Nguyên nhân là, người ta eo nhỏ chân dài, đường cong xinh đẹp, rất phù hợp với con mắt thẩm mỹ của Đàm Dật.
Tôi còn chưa phản ứng gì, bạn thân đã bỏ cả việc làm chạy lên tranh luận cùng đồng nghiệp.
“Cộc cộc”.
Đàm Dật gõ gõ lên mép bàn làm việc của tôi, cúi đầu nhìn tôi: “Mua cho em chút đồ ăn này, đến phòng làm việc của anh đi”.
Tôi ồ một tiếng, chậm rãi đứng dậy đi theo phía sau anh.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi, biểu cảm là vẻ *hoá ra là thế*
Bạn thân còn có chút đắc ý.
Vào tới văn phòng anh, “Cạch” một tiếng vang giòn, Đàm Dật khóa trái cửa lại.
Tôi không tự chủ được mà mặc niệm cho chính mình.
Đàm Dật ngồi xuống ghế dựa, hất cằm chỉ chỉ đồ ăn trên bàn: “Ăn đi”.
Tôi đi đến bên cạnh anh, muốn cầm lấy đồ ăn.
Không ngờ anh liền tóm lấy eo tôi, dùng lực ôm tôi tới trên đùi anh.
“Đàm Dật?”. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, còn cả cặp đùi rắn chắc mạnh mẽ của anh dưới mông mình, tôi đến thở mạnh cũng không dám.
“Em hoảng cái gì, trong mơ không phải cũng thường xuyên ngồi thế này sao?”. Anh rất bình tĩnh nói: “Ăn cơm đi”.
...... Tôi đành ngoan ngoãn ngồi ăn đồ ăn.
Ăn như không biết vị mà gắp thêm một đũa, Đàm Dật bỗng nhiên mở miệng: “Màu đen, viền ren?”.
Cả người tôi đều run lên.
“…… Có phải là chỉ cần em nằm mơ, anh liền sẽ bị ảnh hưởng?”.
“Ừm, trong đầu anh đều sẽ nhìn thấy, thân thể cũng sẽ có phản ứng”.
“Vậy sau này em không đi ngủ ban ngày nữa”.
Đàm Dật xích lại gần tai tôi, thở ra hơi nóng làm cho tôi phát ngứa: “Nhưng phải làm sao bây giờ? In trong đầu anh rồi, quên không được”.
.....”.
Má ơi.
“Tay chân sao lại vụng về vậy hả.....”.
“Đây không phải trong mộng mà, em sẽ không.....”.
...... Vậy được, để anh tới”.
Sau khi tan việc, hai chúng tôi đi hẹn hò, ăn cơm rồi lại đi xem phim, Đàm Dật đưa tôi về nhà.
Anh nở nụ cười: “Đi ngủ sớm chút nhé”.
Trước đây khi còn chưa dứt mộng, anh cũng từng dặn dò tôi như thế.
Bây giờ nghe lại ra một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Phải làm sao bây giờ.....

-------------------HẾT--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu