thiên kim giả và thiếu gia thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vừa mở mắt ra.

Tôi phát hiện mình đang ở trong phòng anh trai, đã thế còn bị anh ấy ôm chặt.

Đầu óc đang mơ màng dần dần tỉnh táo.

Tin tốt là quần áo của chúng tôi vẫn còn nguyên.

Tin xấu là tôi vẫn nhớ những gì anh ấy nói hôm qua.

Cái gì mà yêu hay không yêu?

Đáng sợ quá!

Tôi muốn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tiếc rằng, anh trai tôi, người đàn ông cao 1m88, thích tập thể dục, ôm tôi quá chặt.

Giãy cũng chếc.

Mà chờ anh tỉnh cũng chếc.

Do dự một hồi.

Vẫn không biết phải trốn tránh như thế nào.

Lúc này, cánh tay ôm lấy tôi hơi buông lỏng, một bàn tay to lớn rời đến eo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vàng lên: “Vãn Vãn, sao em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh?”

Thứ lỗi, đang giả chếc rồi.

Bàn tay của anh ngày càng quá đáng.

“Bốp!”

Âm thanh thâm thúy khi bàn tay va chạm với khuôn mặt sắc nét vang lên.

Má nó, tôi không nhịn được nữa.

Để không bị lộ, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như đang mê sảng:”Lưu manh ở đâu đến đây?”

Không cần nhìn, tôi cũng có thể cảm nhận được sự khiếp sợ của anh trai.

Không khí trong phòng dường như ngưng trệ.

Tôi mím môi trở mình.

Sau đó, tôi từ trên giường rơi xuống!!!

“Ông trời ơi!”

Âm thanh vang vọng sắc bén vang lên làm gián đoạn kế hoạch muốn lén lút ôm tôi trở về, làm như không có chuyện gì của của anh trai.

Lúc anh “vớt” tôi lên, vẻ mặt khá phức tạp.

Đoán chừng cũng không khá hơn tôi là bao.

Tôi cố kìm lại cảm giác muốn c h ử i b ậ y, kéo lấy tay áo anh trai, nũng nịu giống như thường ngày: “Anh, hôm qua em rất thích một món đồ cổ nên mới đến tìm anh mua cho em, không ngờ lúc say r ư ợ u lại nằm trên giường của anh. Hu hu hu, em biết lỗi rồi, em sẽ không uống r ư ợ u nữa.”

Anh tạo nghiệp nhưng tôi vẫn phải bao che.

Làm thiên kim giả thật là hèn mọn.

Anh hỏi tôi: “Vãn Vãn, tối hôm qua em có nghe thấy gì không?”

Tôi lắc đầu, đổi chủ đề: “Nghe cái gì? Em có thể nghe thấy cái gì? Anh, anh không muốn mua bộ Quân diêu thời Tống cho em sao?”

Giọng anh cưng chiều: “Được rồi, anh mua cho em.”

Tôi gửi hình qua cho anh, thừa dịp anh gọi điện cho thư ký, nhanh chân bỏ chạy.

Tôi nhận ra một việc lớn.

Tôi nói láo nhanh quá, quên mất trong nhà có camera giám sát.

Tôi không dám tưởng tượng anh sẽ sốc như nào khi nhìn thấy chính mình tự tay ôm tôi vào phòng.

Trước khi mọi chuyện bị bại lộ, tôi nhanh chóng cuốn hết chỗ trang sức, tiền mặt đã dành dụm bao nhiêu năm nay, bỏ trốn.

Hậu quả của việc nhấn ga xuống đáy là bị tngt.

Để tránh đứa trẻ đột nhiên lao ra ngoài, tôi đụng phải vành đai xanh.

2.

Ánh đèn bệnh viện nhợt nhạt.

Khuôn mặt của người nhà họ Thời cũng nhợt nhạt.

Tôi bị quấn thành xác ướp nằm trên giường.

Nhân sinh ơi…

Tôi khóc chếc đi được.

Mặc dù có y tá chăm sóc, nhưng anh vẫn vững vàng như cũ đút cơm cho tôi.

Anh thổi càng cẩn thận, đút càng nhỏ nhẹ, tôi càng cảm thấy có lỗi.

Thậm chí trong đầu tôi đã soạn sẵn một câu thoại: “M à y đang tiếp nhận tình yêu của ai? Là tình yêu của một thiếu gia đó!!! Anh ấy phản bội tất cả luân thường đạo lý để yêu m à y, vì m à y chịu đựng hết tất cả đau khổ!”

Thiếu gia lớn như vậy rồi, yêu mà không có được.

Thật đáng thương.

Quan trọng nhất chính là, tôi nằm trong phòng VIP của bệnh viện hơn nửa tháng, anh vì chăm sóc tôi, ngay cả phòng ngủ, phòng làm việc cũng sắp dọn vào bệnh viện luôn rồi.

Mở mắt ra là anh.

Nhắm mắt lại cũng là anh.

Nằm mơ…cũng thấy anh luôn!

Tôi yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt.

Cũng may, sau khi tôi tốt hơn một chút, cuối cùng anh cũng cho người khác vào thăm tù.

A, phi phi phi, là thăm bệnh.

Tôi nhìn thấy Châu Tứ dẫn theo một nhóm thiếu gia, tiểu thư vây quanh giường bệnh của tôi, liên tục lắc đầu.

Sau khi Châu Tứ và những người khác dặn dò tôi phải ý an toàn, Trần Thừa mới mở miệng:

“Thời Hướng Vãn, tiểu bá vương nhà họ Thời như cô cũng có ngày hôm nay sao?”

Tôi lười phản ứng với cái tên công tử từ nhỏ đến lớn bị tôi bụp bao nhiêu lần vì cái mỏ hỗn.

Trần Thừa tiếp tục gây chuyện: “Mặt mũi đều đã bị thương hết cả rồi, còn kiêu ngạo cái gì? Nhưng tiểu thiếu gia tôi đây không ngại, cố gắng cưới cô cũng không phải là không được.”

Thân thể tôi mặc dù nằm trên giường nhưng linh hồn vẫn rất vững vàng: “Nhưng tôi không được.”

Bốn chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, anh trai đã đẩy cửa đi vào: “Chuyện kết hôn của em gái tôi không nhọc Trần thiếu phải bận tâm.”

Khác với Trần Thừa, công tử giàu sang nhàn rỗi, từ lâu anh tôi đã thừa kế công việc kinh doanh của gia đình và mở rộng thị trường.

Cũng coi như là người có nhiều tiếng nói của nhà họ Thời.

Tôi vốn tưởng Trần Thừa sẽ im miệng.

Kết quả hắn lại không sợ chếc: “Anh Ngạn, có phải do anh quản quá rộng nên Hướng Vãn vì chạy trốn anh nên mới xảy ra t a i n ạ n đúng không?”

Sắc mặt anh không tốt lắm, gân xanh trên trán đã nổi lên.

Anh đã ngồi trên chức cao trong khoảng thời gian dài, áp lực tỏa ra khiến mọi người lạnh cả sống lưng.

Châu Tứ bịt miệng Trần Thừa: “Ấy, ai mà chẳng biết anh Ngạn thương Vãn Vãn như nào? Nhất định là muốn cho Vãn Vãn những điều tốt nhất. A Thừa à, cậu ở bên ngoài còn đang nổi tiếng mập mờ với em gái nào đó trong giới giải trí, anh Ngạn chắc chắn sẽ không cân nhắc tới cậu, đừng nghĩ nữa.”

Mọi người cũng cười theo để hoá giải sự ngượng ngùng.

Anh khách sáo đáp lại, rồi tìm một chỗ ngay trong phòng bệnh xử lý chuyện làm ăn.

Áp lực vẫn còn ở đó.

Lục Huyên dùng khẩu hình miệng nói với tôi: “Anh cậu đáng sợ thật đó.”

Tôi gật đầu đ i ê n c u ồ n g.

Khó khăn lắm mới được xuất viện, còn chưa kịp lên kế hoạch chạy trốn mới, tôi đã bị anh trai đón về n h ố t trong biệt thự riêng của anh ấy.

Anh không động vào tôi, chỉ đơn giản là n h ố t tôi lại.

Không biết muốn né tránh cái gì.

Anh không xuất hiện, ngay cả cơ hội để tôi nói chuyện phải trái cũng không có.

Không có thiết bị liên lạc nào.

Mà tôi chỉ cần đi tới cửa thì đã có một đám vệ sĩ xông tới.

Giống như mấy địa điểm du lịch vào ngày lễ, đến nước cũng không thể chảy lọt.

Tôi thở dài rồi quay trở lại biệt thự, nằm liệt trên ghế sô pha.

Đột nhiên, một ý tưởng chợt lóe lên.

Tôi bò dậy, lao ra cửa ngã xuống đất co giật.

Mấy nhân viên an ninh hoảng đến độ gọi điện cho anh trai tôi.

Cuối cùng anh cũng đến đây.

Tôi từ dưới đất bò dậy, kéo anh đi ra ngoài.

“Anh, em thật sự không thể chịu đựng được nữa, xin anh đấy, để em ra ngoài đi.”

Anh nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi khẩn trương không chịu được.

Anh hỏi tôi: “Sao lần này lại chạy? Em muốn bỏ trốn với tên mặt trắng nào?”

3.

Đây quả thực không phải là lần đầu tiên tôi bỏ trốn.

Năm đó, một ngày trước khi thiên kim thật trở về.

Tôi mười ba tuổi, tự mình dọn dẹp hành lý chuẩn bị xéo đi.

Bởi vì mẹ ruột của tôi không chỉ lén tráo đổi hai đứa trẻ mà còn ngược đ ã i thiên kim thật.

Khi mẹ Thời nghe được chuyện này, một người phụ nữ bình thường đoan trang, cao quý không tự chủ được đã bật khóc.

Dù bà ấy không nói điều gì nặng lời nhưng tôi cảm thấy thật sự có lỗi khi còn ở nhà họ.

Tôi cũng không muốn ở với mẹ ruột vô lương tâm.

Hơn nữa, bà ấy cũng đã bị nhà họ Thời tống vào t.ù.

Tôi vừa khóc vừa đóng gói đồ đạc, ôm hai bộ quần áo, cầm theo 20 nghìn nhân dân tệ, còn thuận tiện chạy ra khỏi nhà với túi thịt bò ở trong tủ lạnh.

Tôi lang thang ở thành phố rộng lớn ba ngày ba đêm, cuối cùng bị anh trai bắt được.

Năm ấy anh mười tám tuổi, vừa lên năm nhất đại học, nghe tin tôi m ấ t t í c h nên đã xin nghỉ để trở về tìm tôi.

Khuôn mặt đẹp trai của anh xanh mét vì tức giận: “Em chạy cái gì?”

Tôi vừa mới ăn McDonald’s, còn chưa kịp lau miệng, dầu dính đầy lên chiếc áo nỉ đen của anh.

Tôi ôm anh khóc: “Huhuhu, em không còn mặt mũi để ở nhà.”

Anh rút khăn giấy, lau nước mắt rồi lại lau miệng cho tôi sau đó nhẹ giọng dỗ dành: “Không phải do em làm, em đừng tự trách bản thân.”

Cuối cùng, cũng chính anh trai là người đưa tôi về nhà.

Trong ngôi nhà cũ của nhà họ Thời, bố Thời ngồi trên sô pha thở dài, mẹ Thời lau nước mắt, còn có một cô bé gầy yếu đang đang xoắn vạt áo ở bên cạnh sô pha.

Vừa về đến nhà, cô bé ấy đã rụt rè nhìn tôi.

Tôi lao tới, q u ỳ sụp xuống rồi tự t á t mình: “Huhuhu, em gái, chị không phải là người, chị thật sự xin lỗi em.”

Cả nhà đều khiếp sợ.

Từ đó về sau, thiên kim thật trở về, nhà họ Thời có thêm một cô con gái nuôi.

Chẳng qua, là ở chỗ tôi.

Bởi vì áy náy, tôi không tiếc bản thân biến thành người hầu của thiên kim thật.

Gọi là chân c h ó cũng được.

Tôi vốn không ngại lăn lộn.

Bây giờ chỉ còn là con nuôi, tôi càng không kiêng kỵ.

Tôi đập cho bọn học sinh b ắ t n ạ t Thời Tích Nhan một trận.

Trong đó có cả tên con trai n g ố c của hiệu trưởng.

Lúc tôi và Thời Tích Nhan bị anh trai xách về nhà, tôi ôm lấy bắp đùi anh: “Một người làm, một người chịu trách nhiệm, em gái không ra tay, anh muốn đ á n h thì đ á n h em đi.”

Mặc dù nhà họ Thời làm ăn phát đạt nhưng anh biết bố mẹ không thể kiềm chế được bản tính phản nghịch của tôi, thế nên đã chuyển tôi sang trường khác.

Từ đó, anh ấy liền buộc tôi ở bên người.

Tôi đối với anh trai vừa yêu lại vừa sợ.

Anh ấy phạt tôi không chút nương tay, nói đau là thật đau.

Cuối cùng tôi đã hoàn thành việc học cấp hai, cấp ba trong quy củ, thuận lợi đậu vào một trường 211.

Sau khi lên đại học, tôi và anh trai vẫn sống ở bên ngoài như cũ.

Giờ giới nghiêm ở đại học là 11h30, nhưng anh chỉ cho đến 10 giờ.

Thời Tích Nhan nhét miếng thịt nướng cuối cùng vào miệng, rồi phun một câu: “Vãn Vãn, chị thật thảm.”

Buồn cười, chẳng lẽ tôi không biết sao?

Rõ ràng bọn tôi có chung một anh trai mà!

Kết quả khi tôi đi tụ tập, đi bar, KTV…

Nếu tôi không về nhà lúc 10 giờ, anh ấy sẽ lập tức gọi điện cho tôi.

Trước kia, tôi từng nghĩ anh có tâm lý của một người cha già.

Bây giờ nghĩ lại, nó đã khác hoàn toàn.

Giống như muốn xoá sạch mấy bộ truyện H ở mục yêu thích, không cho ai xem.(🚨Phần này hơi 16+ 1 xíu, bạn nào 16- lưu ý nha)

4.

Một hồi lâu, tôi vẫn không trả lời.

Anh khom người nhích lại gần tôi, giọng điệu lạnh lùng:

“Nói, là ai? Anh sẽ đ á n h gãy chân hắn.”

Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh.

Chỉ nhỏ giọng giải thích: “Không có tên mặt trắng nào cả.”

“Ừ?”

“Thật sự không có mà! Em thề!”

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Anh chỉ liếc qua chứ không bắt máy.

Tôi dè dặt chỉ vào màn hình điện thoại đang sáng lên: “Anh, là bố gọi đó, anh thật sự không nghe sao?”

Tôi ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của anh.

Lại vội vàng cúi xuống.

Anh đặt tay lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Vãn Vãn, em còn chưa nói lý do tại sao muốn bỏ trốn.”

“Thế giới rộng lớn, em muốn đi xem.”

Tôi nói xong liền cảm thấy chột dạ.

Anh nghiêng người sát lại gần hơn, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của anh.

Từng lời nói của anh văng vẳng bên tai tôi: “Chẳng lẽ không phải là do đã biết cái gì đó.”

Tôi lui về sau một bước, xua xua tay: “Biết cái gì cơ? Em cũng uống say, cũng say mà.”

“Anh cũng không nói có liên quan đến lần say rượu đó, Vãn Vãn.”

Hay lắm, anh cố ý lừa tôi.

Tôi cậy mạnh, giả vờ bình tĩnh: “Em đoán.”

Bàn tay anh trượt xuống, khiến sau lưng tôi nổi da gà.

Tôi vô thức tránh đi.

Anh nhếch khóe miệng, có chút ủ rũ: “Vãn Vãn, trước đây em chưa bao giờ kháng cự sự đụng chạm của anh.”

“Hơn nữa, anh đã xem camera giám sát.”

Tôi co giò chạy ra bên ngoài thì bị anh tóm trở lại biệt thự.

Anh ấn tôi lên giường lớn trong phòng ngủ.

Tôi bò dậy ôm lấy chân anh gào khóc đ i ê n c u ồ n g:

“Anh! Anh là anh trai duy nhất của em! Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, dù không phải là ruột thịt nhưng cũng hơn cả ruột thịt, em thực sự không thể chấp nhận được.”

Anh không nói gì.

Tôi thay đổi chiến lược: “Ít nhất cũng để em bình tĩnh đã, hôm nay thực sự không được, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Một hồi lâu sau, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài.

“Quả nhiên em vẫn biết.”

“Thật sự xin lỗi.”

“Nhưng Vãn Vãn, đừng trừng phạt anh bằng cách bỏ nhà đi.”

“Thả anh ra, anh không chạm vào em.”

Lúc đi, anh di chuyển rất nhẹ nhàng.

Mấy vệ sĩ cũng rút đi.

Thư ký của anh trả lại điện thoại di động và máy tính cho tôi.

Nhưng không có căn cước hay hộ chiếu gì khác.

Tôi hỏi thư ký Vương: “Anh Vương, giấy tờ tùy thân của em đâu.”

Thư ký Vương đẩy kính, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ở trong két sắt trong phòng làm việc của Thời tổng, anh ấy nói, đợi đến khi nào nhị tiểu thư không muốn chạy nữa sẽ trả lại cho cô.”

5.

Tôi về lại nhà của của nhà họ Thời.

Kết quả, bố mẹ Thời đang ngắm cực quang ở Na Uy.

Thời Tích Nhan nhân cơ hội này đưa cô bạn gái nhỏ đã hẹn hò được hai năm của mình về nhà, ở trong phòng khách hôn nhau không biết trời đất trăng sao gì.

Bận, đúng là bận rộn mà.

Không có thẻ căn cước để thuê phòng khách sạn, ở trong nhà tôi cũng không thể chịu nổi.

Đành đến chi nhánh công ty của mình gần đó.

Cuộc sống vốn tự do tốt đẹp.

Nhưng không hiểu sao, tâm trạng tôi hai ngày nay rất bực bội.

Xong rồi.

Hay là bị hội chứng Stockholm?

Không những thế, tôi còn thường xuyên mơ thấy anh trai mình.

Lúc thì thấy anh buộc tóc cho tôi khi còn nhỏ.

Lúc thì thấy anh giúp tôi làm bài tập.

Còn có buổi họp lớp đại học, tan tiệc, lúc anh chưa đến đón tôi, tôi liền cùng lớp trưởng trò chuyện vài câu.

Lớp trưởng là tên con trai n g ố c của hiệu trưởng năm đó bị tôi đ á n h.

Lớp trưởng giải thích với tôi: “Thời Hướng Vãn, thật ra lúc ban đầu tôi b ắ t n ạ t Thời Tích Nhan không phải là vì tôi không thích cô ấy, mà là vì thích cô ấy.”

Tôi nhếch môi, trợn mắt một cái: “Cách con trai mấy cậu bày tỏ tình cảm của mình là tìm đối phương gây phiền phức à?”

Lớp trưởng cười cười: “Lúc đó còn chưa hiểu chuyện.”

Tôi ghé vào tai lớp trưởng giễu cợt: “Trong tình yêu, nếu không tôn trọng đối phương thì không xứng đáng có được hạnh phúc. Tình yêu của cậu sẽ bị chôn vùi và mang đi cho người khác.”

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy anh trai.

Tôi không thể diễn tả sự ưu tư giữa hai hàng chân mày của anh.

Nhưng tôi thấy được sự mất mát.

Anh gọi tôi: “Vãn Vãn, nên về nhà rồi.”

Về nhà.

Trong giấc mơ, anh trai kéo tôi rời đi.

Màu sắc đột nhiên loang lổ, chỉ còn lại tôi và anh.

Trời đất đều hư vô.

Dung mạo của anh cũng bắt đầu biến mất.

Trống rỗng.

Màu sắc lại lần nữa được nhuộm lại.

Đó là một nơi hoang dã, anh đứng ở nơi rất xa.

Anh băng qua núi sông chạy về phía tôi.

Anh nói: “Vãn Vãn, đừng rời khỏi anh.”

Sau khi tỉnh lại lần nữa, tôi không ngủ được.

Ngày hôm sau đi làm, tôi vừa bước vào phòng làm việc, chiếc ghế da quay lưng về phía tôi, chỉ để lộ ra đường cong cánh tay hoàn hảo và xương khớp rõ ràng.

Ngón tay thon dài khỏe khoắn tùy ý gõ ở trên mặt bàn.

Thấy tôi bước vào, anh trai cúp điện thoại, quay sang nói với tôi: “Vãn Vãn, đừng làm loạn nữa, cùng anh về nhà.”

Tôi lắc đầu từ chối.

Kết quả, anh dọn luôn vào nhà của tôi.

Lý do anh đưa ra là: “Em ăn đồ ăn ở bên ngoài, không sạch sẽ.”

Dì Trương sẽ đến trước chuẩn bị nguyên liệu rồi rời đi.

Lúc tôi về đến nhà, đã thấy anh ở trong phòng bếp tập trung xào rau.

Thật ra, có nhiều người không biết đại thiếu gia nhà họ Thời, rất quả quyết trên thương trường, ở nhà luôn tự mình xuống bếp.

Hơn nữa, tay nghề cực kỳ tốt.

Lúc trước, Thời Tích Nhan đến ăn cơm chùa, liền bị anh đuổi đi bằng một tấm thẻ đen.

Tôi luôn thắc mắc, chẳng qua là thêm một đôi đũa thôi mà, sao anh lại không đồng ý.

Bây giờ, nghĩ lại nụ cười kỳ quái của Thời Tích Nhan lúc nhận thẻ đen, chắc chắn cô ấy cũng biết chuyện gì đó.

6.

Anh trai và tôi duy trì sự hoà hợp quỷ dị khi sống chung dưới một mái nhà.

Vẫn là anh ấy phụ trách nấu cơm, còn tôi thì phụ trách ăn nhiệt tình.

Chuyện lúc trước, chúng tôi đều tránh nói đến.

Nhưng anh tôi gần ba mươi rồi mà vẫn chưa kết hôn, làm mẹ Thời lo lắng cuống cuồng.

Ở đầu dây bên kia, mẹ Thời trầm giọng: “Vãn Vãn, con đừng bao che cho anh trai, rốt cuộc anh con đã từng đưa đàn ông về nhà chưa?”

Tôi nói sự thật: “Không có ạ.”

Mẹ Thời suy tư một lát rồi nói: “Vãn Vãn, con nói xem, anh con chưa bao giờ yêu đương hay muốn kết hôn, có phải là nó không được không?”

Tôi bị sặc nước miếng, ho khan.

Trong giọng nói của mẹ Thời mang theo chút bất lực: “Đừng kích động, mẹ phân tích cho con nghe, bây giờ em gái con thì cong, anh con thì sống chếc không chịu kết hôn, còn con thì chưa từng yêu đương.”

Mẹ Thời nói tiếp: “Mặc dù nhà chúng ta không phải là hoàng đế, nhưng cũng có rất nhiều tiền phải kế thừa, đúng không! Cháu trai, cháu gái, cháu ngoại đều được, nhưng mấy con một đứa cũng không cho mẹ! Vãn Vãn, nếu không, con thử nói chuyện với anh con một chút đi?”

“Mẹ!?”

“Ôi dào, hai đứa không phải là anh em ruột, hơn nữa bây giờ không phải là đang thịnh hành cái gì mà giả incest, dưỡng thành sao? Nếu hai đứa thực sự có ý thì bố mẹ cũng sẽ không phản đối. Hay là các con đã…”

Lời nói của mẹ thời đã tiết lộ vô số chỗ cho trí tưởng tượng.

Tôi lên tiếng phủ nhận.

Nhưng buổi tối tôi lại nằm mơ thấy anh.

Anh đè tôi dưới thân, cầm hai tay tôi giơ qua đỉnh đầu, cắn tai tôi nỉ non…

“Vãn Vãn…”

“Vãn Vãn…”

“Đừng căng thẳng, Vãn Vãn, thả lỏng đi…”

Trăng sáng nhảy múa trên những tầng mây.

Lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy hết sức hối hận.

Hối hận vì có đủ kinh nghiệm lý thuyết khi đọc qua truyện H.

Tôi không còn mặt mũi để đối mặt với anh.

Chỉ cần ở cạnh anh, tôi lại nhớ đến giấc mơ hoang đường đó.

Tôi sẽ tưởng tượng đôi tay đó chạm vào cơ thể tôi như thế nào.

Lặp đi lặp lại.

Hãy h u ỷ d i ệ t nó đi!

7.

Sau khi hỏi thăm xung quanh.

Thừa dịp anh trai đi họp, tôi lẻn vào phòng làm việc của anh ấy.

Dù sao tôi cũng là nhị tiểu thư nhà họ Thời, sẽ không có ai dám ngăn cản tôi.

Tôi thử mật khẩu két sắt của anh.

Không phải sinh nhật tôi.

Tôi lại thử lần nữa, ngày Thời Tích Nhan xuất hiện cũng là lần đầu tiên tôi bỏ nhà ra đi.

Két sắt mở ra.

Nhưng đồ còn chưa tìm thấy.

Đã có người đột nhiên đẩy cửa đi vào.

Tôi c h ử i thầm ở trong lòng: Cách âm tốt ghê.

Rất may là tôi phản ứng kịp thời, đóng két sắt lại đứng sang một bên.

Sau đó, khuôn mặt đầy ân cần, nở một nụ cười giả tạo với người vừa bước vào.

Quả nhiên là anh trai tôi.

Sau khi anh trai phát hiện ra tôi, đóng cửa lại, từng bước đến gần tôi: “Vãn Vãn, tại sao lại nổi hứng đến tìm anh vào lúc này.”

Tôi tươi cười tìm một cái cớ: “Em đến tìm anh ký tài liệu.”

Tầm mắt của anh đảo qua bàn tay trống không của tôi, cuối cùng dừng lại ở két sắt.

Anh lặng lẽ đi về phía két sắt.

Má nó! Bị phát hiện rồi mà không chạy được!

Đầu óc tôi nóng bừng, nhào tới ôm anh.

Cơ thể anh cứng đờ.

Tôi cắn răng, nhón chân lên hôn anh.

Tay không an phận mò xuống cởi cúc áo sơ mi của anh.

Anh đẩy tôi ra: “Vãn Vãn, đừng như vậy, anh sẽ không nhịn được cám dỗ.”

Tôi nghĩ đến chiếc két sắt đã bị lục tung và giấy tờ tùy thân chuẩn bị đến tay.

Lại nghĩ đến giấc mơ kia.

Nghiêng người về phía trước, cắn vào cổ anh.

Hô hấp của anh ngày càng nặng nề.

Nhưng anh vẫn hỏi tôi.

“Vãn Vãn, em thực sự không hối hận?”

Tôi trả lời anh bằng cách cắn vào yết hầu của anh.

Sợi dây tỉnh táo cuối cùng bị cắt đứt, anh ôm tôi đi vào phòng nghỉ trong văn phòng.

“Vãn Vãn, ngoan, giúp anh tháo mắt kính xuống.”

Tôi làm theo.

Ngay sau đó, những nụ hôn của anh dồn dập rơi xuống.

Mười ngón tay đan chặt, tai và thái dương quấn quýt nhau.

Anh lặp lại lời vừa nói: “Vãn Vãn, anh rất vui, Vãn Vãn.”

Có lẽ anh không hài lòng với biển hiện đầu tiên của mình nên sau đó càng ra sức hơn.

Sau khi chơi đùa xong, tôi đau đến hoảng, ngay cả tắm cũng phải do anh giúp.

Rất ít khi anh cười như vậy.

Anh ôm tôi.

Vô cùng cẩn thận giống như đang ôm thứ quý giá của mình, tỉ mỉ lau chùi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm ở trong chăn, xung quanh không có ai.

Cạnh giường có một cốc nước ấm.

Trên ly nước có dán một tờ giấy.

[Vãn Vãn, tỉnh dậy nhớ uống nước nhé. Anh có một cuộc họp khẩn, lát nữa sẽ quay lại đón em.]

Tôi run rẩy đi ra ngoài, thành công lấy được giấy tờ tùy thân.

Tôi bí mật đến tìm Thời Tích Nhan, nhờ cô ấy trông coi công ty chi nhánh giúp mình, còn dặn cô ấy hãy chăm sóc tốt cho bố mẹ và anh trai.

Nhưng cô ấy lại ghé sát vào tai tôi, thì thầm: “Em giới thiệu cho chị mấy bộ giả incest này! Toàn bộ chất lượng cao em chọn lọc đấy!”

Tôi rưng rưng: “Cục cưng à, em không có anh em khác cha khác mẹ, nhưng chị m à y thì có!”

Tôi dừng lại, bắt đầu coi thường: “Chẳng lẽ cưng đang ám chỉ, cưng muốn cùng với chị?”

Thời Tích Nhan ném cả tôi và hành lý ra ngoài.

Mẹ nó, đại tiểu thư đúng là vui buồn thất thường.

Sau khi gửi cho mọi người tin tôi sẽ tạm thời mất liên lạc một thời gian.

Tôi bay thẳng đến Barcelona.

Ở một đất nước xa lạ, quá hoàn hảo để trốn tránh một số người và một số chuyện.8.

Anh trai không đuổi theo tôi.

Nắng ở Barcelona rất tuyệt vời.

Nhưng ăn cơm trắng khiến tôi cảm giác như sắp gặp m.a vậy.

M.a thường thấy ở Châu Âu nhất là m.a cà rồng.

Chếc mất thôi.

Tôi muốn về nhà.

Muốn ăn cơm anh làm.

Định chuẩn bị mua vé máy bay về nhà nhưng tôi lại nghĩ đến anh trai.

Không được, hy sinh quá lớn rồi.

Vào tháng thứ ba ở Barcelona, cuối cùng tôi cũng đăng nhập vào wechat.

Vô số tin nhắn tràn vào.

Đứng đầu là 99+ tin nhắn của Thời Tích Nhan.

Cô ấy đ i ê n c u ồ n g gửi cho tôi cùng một nội dung.

[Thời Hướng Vãn, rốt cuộc trước khi đi, chị đã xảy ra chuyện gì với anh trai? Em cảm thấy anh ấy sắp tan vỡ đến nơi rồi.]

Tôi trả lời: [Ý là sao?]

Tam Thời: [Anh chúng ta không nhận điện thoại, không nhận tin nhắn wechat, không để ý chuyện công ty, cả ngày chỉ vùi mình ở trong nhà. Bố thì sắp không làm nổi việc ở công ty nữa nên mới bảo em đến xem anh trai một chút.]

Tam Thời: [Kết quả em vừa mở cửa đã bị anh trai ôm, gọi Vãn Vãn được một nửa thì nín lại.]

Tam Thời: [Nhìn xung quanh nhà, thấy chai r ư ợ u vương vãi khắp sàn.]

Tam Thời: [Hay thật, anh ấy còn không thèm để ý em, lại ngồi trên sô pha tiếp tục chán chường.]

Tam Thời: [Anh trai khóc!!!]

Tam Thời: [Chị tin được không??? Anh trai chúng ta khóc rồi!!!]

Thời Tích Nhan còn gửi một loạt ảnh để chứng minh rằng mình nói thật.

Tin nhắn vẫn tiếp tục được gửi đến, nhưng tôi không muốn đọc nữa.

Tôi thoát ra tìm tài khoản wechat của anh trai.

Cũng là 99+.

[Vãn Vãn, em đi đâu? Có phải do anh không biết chừng mực nên làm đau em không?]

[Vãn Vãn, đừng làm loạn nữa, mau về nhà nhanh.]

[Đừng không cần anh.]

[Anh sai rồi, cái gì anh cũng không muốn nữa, em quay lại được không?]

[Vãn Vãn, anh thật sự xin lỗi. Nếu tình yêu của anh gây rắc rối cho em, anh sẽ cố gắng thu lại.]

Khi nước mắt rơi trên mu bàn tay, tôi mới nhận ra rằng mình không thể sống thiếu anh.

Trong suốt ba tháng ở Barcelona, tôi không hề hạnh phúc.

Một mình tôi đi đến các thành phố lớn, đến Gracia xem các trận bóng đá ở Camp Nou, khi nhìn thấy một đường chuyền hay cú sút tuyệt vời, tôi không nhịn được thốt lên: “Anh, nhìn kìa, đường chuyền của quả bóng này thật đẹp.”

Đáp lại bên tai chỉ có tiếng reo hò, cổ vũ rung trời.

Quay đầu lại, thế giới không có anh chỉ còn toàn màu xanh đỏ.

Tôi nếm trải nỗi cô đơn trong sự huyên náo.

Những ngôi sao trên đỉnh Sagrada Familia sáng rực.

Ánh sáng và bóng tối đan xen nhau, bụi bặm trôi nổi, tôi đưa tay ra cũng chẳng thể bắt được.

Chỉ còn lại nỗi cô đơn.

Tôi nhớ anh, rất nhớ rất nhớ.

Tôi không muốn quan tâm cái luân thường đạo lý gì nữa, cũng không còn để ý đến những ánh mắt dò xét hay sự soi mói của người khác.

Chúng ta sống trên đời này.

Tại sao lại không dám đối mặt với ham muốn của chính mình khi không nó không hề vi phạm pháp luật và đạo đức?

Anh yêu tôi và tôi cũng không thể rời bỏ anh.

Nếu tách ra phải chịu đau khổ.

Vậy thì tôi hy vọng anh sẽ có được thứ mình mong muốn.

Cho dù mong muốn của anh là tôi, thì cũng có lỗi gì đâu?

9.

Máy bay vượt qua núi sông.

Tôi về nhà.

Vừa mở cửa ra đã nghe thấy giọng nói của anh: “Không phải tôi đã bảo mấy người đừng làm phiền tôi sao?”

Anh còn không nhìn qua, chỉ uống r ư ợ u hết ngụm này đến ngụm khác.

Tôi đi tới, đoạt lấy chai rượu trong tay anh rồi gọi: “Anh.”

Ánh mắt của anh tản ra, khi nhìn thấy tôi, ngay lập tức sáng lên.

Anh ôm mặt tôi, khẽ hôn lên khóe môi tôi: “Vãn Vãn, anh đã nói rồi mà, khi s a y nhất định sẽ nằm mơ thấy em.”

Tôi nhìn người đàn ông đã gầy đi rất nhiều ở trước mặt, không khỏi thở dài: “Anh, không phải là mơ.”

Anh không tin, mượn men r ư ợ u bắt đầu đành hanh: “Em lừa anh, rõ ràng em, rõ ràng em không cần anh.”

“Anh, em không lừa anh, em về rồi.”

Tôi nắm lấy tay anh đặt lên trái tim mình: “Em xin lỗi. Sau này, em sẽ không bao giờ rời đi nữa.”

Ngón tay anh khẽ run lên, hốc mắt dần dần ửng đỏ, cuối cùng kéo tôi vào trong ngực.

Nước mắt nóng bỏng chảy dọc theo làn da của anh.

Anh liên tục gọi tên tôi.

Tôi liên tiếp đáp lại.

“Vãn Vãn.”

“Em đây.”

“Vãn Vãn.”

“Em đây.”

“Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn.”

“Em đây, em đây, em đây.”

Ngoài cửa sổ, vừa lúc thời tiết thay đổi, tiếng sấm nổ ầm ầm.

Sau đó, những cơn mưa xuân liên tục kéo đến, nhuộm ướt vạn vật.

Anh ôm tôi, xin tôi hãy yêu anh.

10.

Tôi bị anh trai đánh thức.

Trong đôi mắt anh viết đầy sự khó tin.

Tôi rên rỉ hai tiếng, vùi đầu vào ngực anh xoa xoa: “Anh, lệch múi giờ, để em ngủ thêm chút nữa đi mà.”

Anh không nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ để mặc cho tôi ôm anh.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đang nằm trong vòng tay của anh.

Tôi làm nũng: “Anh ơi, em muốn ăn cơm anh nấu, em ở châu Âu sắp phát đ i ê n lên rồi.”

Anh vẫn như cũ không từ chối tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi rồi đứng dậy đi vào bếp.

Mùi thơm lan tỏa khắp nơi, tựa như suy nghĩ cũng trải dài trên dòng sông thời gian.

Thật khó để phân biệt là ngày hay đêm.

Cũng giống như nhiều năm trước đây, tôi lớn tiếng nói với anh trong phòng khách: “Vãn Vãn thích anh nhất.”

Ánh sáng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, tạo ra thứ ánh sáng màu cam ấm áp.

Ngoài cửa sổ, lá cây bay xào xạc trong gió.

Anh nhìn tôi cách một chùm tia sáng.

Trong mắt chứa hàng vạn ưu tư.

Nhưng anh không dám lên tiếng.

Chỉ để lại một câu nhàn nhạt: “Em ngủ ngon.”

Tôi mỉm cười rơi nước mắt, ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên má.

Tôi tùy ý lau đi, nhào vào trong ngực anh.

Tôi nói: “Anh, chúng ta ở bên nhau đi.”

Cánh tay anh khẽ siết lại.

Trái tim tôi nhảy nhót kịch liệt.

Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói anh run rẩy: “Được.”

Từ trong lồng ngực truyền ra.

Xuyên qua giao lộ này đến giao lộ khác.

Xuyên qua cảnh này đến cảnh khác của ký ức.

Xuyên qua tầng sương mù dài đằng đẵng.

Cho đến khi bình minh lên.

11.

Hoàng hôn buông xuống, những ánh đèn toả ánh sáng rực rỡ.

Anh ôm tôi ngồi ở ban công.

Gió đêm hơi lạnh, tôi nhìn thấy một viên thiên thạch rơi xuống.

Anh sửa lại mái tóc bị gió làm cho rối loạn của tôi, sau đó nắm tay tôi khẩn cầu: “Vãn Vãn, anh muốn nói cho mọi người biết chuyện chúng ta ở bên nhau.”

Tôi cười đáp lại anh: “Được, chúng ta gọi cho mẹ trước.”

Dù thế nào thì cũng phải đối mặt.

Tin tức thiếu gia nhà họ Thời và con gái nuôi nhà họ Thời bên nhau, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn trong vòng.

Nhưng giọng mẹ Thời ở đầu dây bên kia lại run lên vì phấn khích.

“Không có việc gì, không có việc gì, chuyện dư luận cứ giao cho mẹ. Mẹ chỉ muốn ôm cháu gái, cháu trai cũng miễn cưỡng chấp nhận được.”

“Khi nào thì hai đứa kết hôn? Mẹ đã mong trăng mong sao, từ lúc Vãn Vãn hai mươi tuổi đến hai mươi ba tuổi, A Ngạn, con cùi thật đấy. Nếu con thổ lộ sớm hơn, thì đứa nhỏ bây giờ đã gọi được bố. Chỉ đáng thương cho mẹ, phải thay hai đứa sốt ruột.”

Tôi nhận điện thoại: “Mẹ, con đang ở bên cạnh anh đấy.”

Mẹ tôi: “Hả, cái gì? Tín hiệu bên đây không tốt lắm.”

Thời Ngạn hiếm khi cười thành tiếng.

Đầu dây bên kia điện thoại loáng thoáng truyền đến tiếng oán giận của bố: “Quên cháu trai cháu gái đi, bà bảo A Ngạn với Vãn Vãn nhanh chóng quay lại công ty đi làm mau, ông đây sắp không tăng ca nổi nữa rồi.”

Mặc dù mẹ Thời đã bưng kín điện thoại nhưng tôi và anh vẫn nghe được tiếng gầm lớn: “Lão Thời, tôi cho ông cơ hội để sắp xếp lại ngôn ngữ của mình.”

Bố Thời tủi thân nói: “Vợ.”

Anh cúp điện thoại, khoác qua vai tôi, thuận thế nâng lên. Anh nhéo mặt tôi: “Vãn Vãn, nhìn vào màn hình."12.

Trên vòng bạn bè của Thời Ngạn, một viên đá đã tạo lên hàng nghìn lớp sóng.

Thời Tích Nhan: [Hay ghê.]

Lục Huyên: [Chuyện gì vậy? Tiểu thuyết phản ánh hiện thực? Không ngờ tôi lại là NPC?]

Châu Tứ: [Chúc mừng anh Ngạn, Vãn Vãn của chúng ta sau này phải nhờ anh rồi.]

Hà Minh Quang: [???]

Trần Thừa: [Thật g.h.ê tởm.]

Thời Tích Nhan phản hồi Trần Thừa: [Dưa chuột thối không có tiếng nói ở đây.]

Sau khi Thời Tích Nhan mắng cho Trần Thừa m á u chảy đầy đầu xong, liền chạy về nhà hỏi:

“Con luôn có một câu hỏi, về sau anh trai và Vãn Vãn sinh em bé, vậy đứa nhỏ sẽ gọi con là dì hay là cô?”

Mẹ Thời: “Con quản tốt chuyện của bản thân đi.”

Tôi cười đến phát run.

Thời Ngạn đột nhiên đến gần, ôm tôi đứng lên.

Giọng nói cực kỳ trầm thấp, mang theo dục vọng: “Vãn Vãn, chúng ta sinh em bé đi.”

“Ôi không được.”

“Vãn Vẫn vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn sao?”

“Không, là dì cả của em đang đến.”

Đàn ông ăn được một lần thành nghiện, mỗi đêm đều làm phiền tôi rất khó chịu.

Về nước được nửa tháng, cuối cùng tôi cũng có được giấc ngủ ngon.

Mang tâm thế trả thù, tôi hất mặt lên ra lệnh cho Thời Ngạn: “Cởi quần áo ra, để cho em xem.]

Cuối cùng tôi vui vẻ đi vào giấc ngủ, ai đó bị chọc cho toàn thân bốc hỏa phải vào phòng tắm, tắm nước lạnh.

Ừm, cơ ngực thật lớn, rất đáng khen.

12.

Cuối cùng anh trai cũng quay lại làm việc ở công ty.

Tôi cũng không thoát.

Bố Thời hào hứng nói với tôi: “Vãn Vãn, bố đưa con đi đ ố t pháo hoa.”

Tôi nhìn hai hộp pháo liên tục lùi về sau.

“Bố, trong nội thành cấm đốt pháo, bố đã tính đến việc mẹ sẽ đến đồn cảnh sát nào đón chúng ta chưa?”

Bố Thời tức giận chỉ có thể gửi hàng chục bao lì xì vào nhóm gia đình.

Trong hàng chục bao lì xì chục nghìn tệ, tôi chỉ có thể giật được 28 tệ và 75 xu.

Tôi ở trong nhóm gia đình nổi đ i ê n: [Mọi người giàu như vậy mà còn liều mạng tranh với con.]

Thời Tích Nhan trả lời: [Ngại ghê, bọn em giàu nhưng cũng không ngại giàu thêm.]

Kết quả, tin nhắn thông báo vang lên không ngừng.

Thông báo cho tôi biết đã có một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của tôi.

Việc Thời Ngạn chuyển tiền cho tôi khiến thiên kim giả là tôi đây, đã giàu lại càng giàu thêm.

Một tiếp bíp lại vang lên, là tin nhắn của mẹ Thời:

[Chuyện trên mạng hai đứa đã thấy chưa? Tạm thời các con không cần ra tay, mẹ đã có cách rồi.]

Tôi tìm hiểu thì phát hiện ra chuyện của tôi và Thời Ngạn đã bị ai đó đăng lên mạng, thậm chí người đó còn mua thuỷ quân.

#Thời gia nuôi con dâu từ bé # nhanh chóng leo lên Hot Search.

Tôi xem qua bài post.

[Thiếu gia và con gái nuôi nhà họ Thời sắp có chuyện tốt, tình yêu đích thực hay là hôn nhân sắp đặt?]

Tôi cũng đọc bài viết hot nhất.

[Tôi là bạn cùng lớp đại học của Thời Hướng Vãn. Vốn dĩ tôi không muốn nói ra nhưng tôi thực sự không thể chịu nổi những gì nhà họ Thời đã làm. Thời Ngạn ép Thời Hướng Vãn sống chung với anh ta ở bên ngoài trường học, thao túng cuộc sống của Thời Hướng Vãn. Thời Hướng Vãn nói với tôi, cô ấy không thích một cuộc sống như vậy, nhưng cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác, vì nhà họ Thời đã nuôi dưỡng cô ấy với tư cách con dâu nuôi từ bé.]

Đương sự là tôi đây cảm thấy hỏi chấm.

Ở chỗ bình luận có muôn vàn ý kiến.

[Không rõ mọi chuyện nên không bàn luận.]

[Kẻ có tiền thật lắm cách chơi.]

[Kiến quốc bao nhiêu năm rồi, sao vẫn còn người có tư tưởng của nhà Thanh?]

[Anh trai và em gái ở bên nhau, ổn sao?]

[Mấy lầu trên chú ý, cô ấy là con gái nuôi, làm thanh mai trúc mã cũng rất bình thường.]

[Dù là con gái nuôi thì vẫn rất gh.ê tở.m.]

Khi cổ phiếu nhà họ Thời bị ảnh hưởng rất nhiều vì dư luận, Trần Thừa nhắn tin cho tôi.

Trần Thời: [Thời Hướng Vãn, cô cùng Thời Ngạn ở bên nhau làm người ta hết sức buồn n.ô.n. Làm sao anh em lại có thể ở bên nhau?]

Tôi: [Đầu tiên, tôi và Thời Ngạn không có chung huyết thống. Tiếp theo, nhà nước không phản đối, bố mẹ cũng ủng hộ. Cuối cùng, anh là cảnh sát Thái Bình Dương à, quản rộng vậy?]

Trần Thừa: [Vì chuyện xấu của cô, nhà họ Thời sẽ phải chịu hậu quả.]

Trần Thừa: [Nếu không cầu xin tôi đi, nói không chừng tâm trạng tốt, tôi sẽ nghĩ biện pháp cho cô.]

Tôi: [Để trút giận mông anh còn có thể phát ra nhạc* cơ à, th.ố.i lắm đừng bắt tôi phải nhìn anh.]

*Khịa Trần Thừa quá tự tin không biết xấu hổ.

Trần Thừa: [Thời Hướng Vãn, có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa.]

Tôi: [Đồ ng.ốc.]

Tôi: [Anh cứ ở đấy đợi tôi.]

Tôi mua chuộc những ngôi sao nhỏ đã từng bị Trần Thừa vứt bỏ, tiết lộ những điều đ i ê n rồ của anh ta.

Trần Thừa vốn là con ngoài giá thú thượng vị, bây giờ muốn đi lên ở nhà họ Trần lại càng khó khăn hơn.

Tôi tìm người lừa Trần Thừa vào một con hẻm, chụp bao tải để các bạn gái cũ của anh ta bụp cho một trận.

Sau khi xử lý được tên ng.ốc luôn coi thường tôi từ lúc nhỏ.

Cảm giác thế giới càng tốt đẹp hơn.

Tôi xoa xoa bàn tay bị đau nhức vì ký tài liệu, chạy đến phòng làm việc của Thời Ngạn bán thảm:

“Anh ơi, ký tài liệu đau tay quá.”

Anh đau lòng giúp tôi xoa tay: “Nếu không làm được nữa thì mang qua đây, anh giúp em xử lý.”

“Không cần, chỉ cần anh đồng ý với em một việc.”

“Việc gì?”

“Anh đồng ý trước đi.”

“Ngoại trừ chia tay, việc gì anh cũng đồng ý.”

Trong mắt của Thời Ngạn chứa đầy sự chân thành cháy bỏng.

Tôi cười hì hì lấy nhẫn ra đeo vào tay anh: “Anh, chúng ta kết hôn đi.”

Kể từ khi dư luận sục sôi, tôi có thể cảm nhận được sự hoảng hốt được che dấu dưới vỏ bọc trầm ổn của anh.

Anh sợ hãi.

Sợ hãi dư luận sẽ khiến tôi lại rời đi.

Anh không thể chấp nhận được việc chia ly.

Những đầu ngón tay của anh chạm vào lòng bàn tay tôi.

Một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Vãn Vãn, đeo nó lên rồi em không thể đổi ý.”

Tôi nói: “Không đổi ý.”

14.

Trong khi cư dân mạng đang thảo luận sôi nổi về vấn đề của tôi và Thời Ngạn, tập đoàn nhà họ Thời đưa ra tuyên bố:

[Không phải hôn nhân sắp đặt, hãy tôn trọng và không làm phiền mối quan hệ yêu đương của người khác.]

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn của mẹ Thời bắt Thời Ngạn đi xem mắt suốt năm năm qua.

Phần bình luận bùng nổ.

[Tôi đã đếm kỹ rồi, mẹ Thời đã giới thiệu tổng cộng 183 buổi xem mắt cho anh Thời. Đừng hỏi tại sao tôi lại chắc chắn như vậy, bởi vì tôi cũng cao 1m83.]

[Nếu đúng là con dâu nuôi từ bé như trong lời đồn thì mẹ Thời không việc gì phải sắp xếp nhiều cuộc xem mắt như vậy đâu.]

[Người có tiền cũng không thoát được việc phải xem mắt?]

[Mẹ Thời, cháu biết bác đang gấp, nhưng cũng không cần lo lắng như vậy đâu.]

[Theo những tiết lộ của các nguồn khác nhau, tôi đã hiểu được đại khái. Nói một cách đơn giản thì anh Thời yêu thầm em gái nuôi của mình nhưng không dám nói ra, cũng không muốn kết hôn và làm tổn thương những cô gái khác. Cũng may sau đó, vì một cơ hội nào đó, hai người đã đến được với nhau. Nói chung là vậy.]

[Đây vốn là loại tình yêu không được xã hội ưu ái, nên có người muốn lợi dụng chuyện này để công kích nhà họ Thời, đúng không?]

[A a a, cái này là thể loại yêu thích của tôi. Giả incest? Hi hi]

[Bá tổng lạnh lùng yêu thầm em gái, còn em gái phản nghịch thì luôn bị anh trai quản. Trái tim tôi đang nhảy nhót như đ i ê n. Tôi cũng muốn được yêu, yêu một cách dũng cảm, tình yêu của hai người, tôi sẽ bảo vệ!]

[Giường của tôi có thể im lặng trống trơn, nhưng giường của CP tôi phải có độ rung cấp 10. Mấy bác đọc bình luận đừng ẩn náu nữa, đưa cho tôi cây bút để tôi bắt đầu phác thảo.]

Dư luận đổi chiều, cổ phiếu của Thời gia chuyển từ giảm thành tăng.

Blog chính thức của tập đoàn nhà họ Thời một lần nữa thông báo về cuộc hôn nhân của tôi và Thời Ngạn.

Thu hoạch được một đống lời chúc phúc.

Bố Thời lại bị bắt lên công ty làm việc.

Lần này đến lượt tôi và Thời Ngạn đến Iceland ngắm cực quang.

Trước khi đi, tôi ngồi phịch trên ghế sô pha nhìn Thời Ngạn đang bận rộn thu dọn hành lý.

Được làm cún nhỏ vui vẻ ở bên anh thật là hạnh phúc.

Đợi Thời Ngạn sắp xếp xong, tôi đưa tay ra muốn ôm.

Anh ôm lấy tôi.

Tôi tháo kính của anh ra, vuốt ve khuôn mặt anh hôn xuống.

Cả căn phòng chứa đầy sự kiều diễm…

15.

Tôi không quan trọng đích đến mà để ý người đồng hành cùng mình là ai.

Thời Ngạn luôn chăm tôi chu đáo.

Dưới những vầng cực quang rực rỡ như trong mơ, không biết ai đã nói câu “I love you” trước.

Kế đó là “I love you too.”

Tiếng cười vang vọng rất lâu trong vùng hoang dã.

Đằng sau cơn gió lạnh, có ai đó nắm tay tôi.

Rất ấm áp.

Màu sắc phía trên băng tuyết chính là minh chứng cho mỗi đoạn tình yêu.

Chúc mọi người đều có đủ dũng khí để yêu thương nhau.

(Hoàn Thành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu