bạn game của tôi là giáo bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P.01)
Tác giả: 炽冬,在他的心尖下一场雪

Raw: 100% sehunism

Link: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1569323210591387648/section/1570428889033281537

✐Văn án

Chơi game lúc nửa đêm, tôi ghép cặp ngẫu nhiên với ai đó ở gần mình.

Sau khi chơi được một lúc, bên kia nhắn lên box chat chung: Số 2, bật mic lên.

Tôi làm theo. Giây tiếp theo tôi nghe thấy một tiếng gầm phát từ tai nghe:

"Mày còn định dùng chân đánh đến bao giờ? Nếu đánh không được thì cứ đầu hàng mẹ đi! Nhìn mày đi hai bước, con mẹ nó tiểu não kém phát triển à?"

Tôi: "Xin lỗi nha. Có thể là khối u trong não tôi lại lớn thêm một chút, chèn vào dây thần kinh nào rồi. Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra."

Đầu bên kia chết lặng.

Ngày hôm sau bạn cùng phòng đánh thức tôi dậy: "Nghiên Nghiên, xem diễn đàn của trường đi! Giáo bá của trường đã đăng ID của cậu lên, nửa đêm nửa hôm còn xin lỗi cậu như điên kia kìa!"

*Giáo bá: kiểu trùm trường đẹp trai lạnh lùng đồ đó mng.

1

Tôi nghe nói ai đó trong sân vận động đã bao hẳn một chiếc máy bay không người lái để tỏ tình, tôi hào hứng đi xem cuộc vui mới biết nam chính thực ra là người tôi thầm mến 7 năm.

Lục Đình đứng trong biển hoa lớn, ôm một bó hoa hồng lớn và quỳ một chân trước cô bạn cùng phòng của tôi, đám đông xung quanh la hét và cổ vũ náo nhiệt.

Tôi đứng giữa đám đông, đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra anh ấy đối tốt với tôi như vậy, thực ra chỉ là để tiếp cận Tần Vi.

Mà vô số tin nhắn tỏ tình tôi gửi cho anh, lần nào cũng đổi lấy một câu nhạt nhòa: Đừng nháo.

*(Đừng làm loạn nữa) nhưng mà chính gốc nó có hai từ thôi nên tui để y vậy nhe.

Bây giờ, hai người họ nắm tay nhau nhìn qua, tôi chỉ biết rơm rớm nước mắt chạy đi.

2

Tôi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, sợ trên đường người ta nhìn thấy bóng dáng người không ra người ma không ra ma như vậy, đành phải chọn một con đường nhỏ thậm chí còn không có đèn đường để trở về ký túc xá.

Tôi không mang theo khăn giấy, một mặt đầy nước mắt nước mũi, cứ thế đi về phía trước, đến một khúc cua rẽ thì không nhìn không rõ, choáng váng đụng phải người nào đó.

Cả khuôn mặt cứ thế vùi vào ngực đối phương.

Mềm mềm, cảm giác khá dễ chịu, chắc là khá lớn... Chờ đã, tôi đang nghĩ cái thứ vớ vẩn màu vàng gì thế này? !

Tôi vội lùi lại vài bước, lúc đó tôi mới cảm thấy mặt mình sạch sẽ hơn rất nhiều.

Theo định luật bảo toàn năng lượng, khuôn mặt của tôi sạch sẽ, vậy quần áo của anh ấy ...

Tôi rùng mình, không dám nghĩ tới.

Nam sinh đứng thẳng người dậy trước khi phát ra một tiếng cáu kỉnh, miệng lẩm bẩm giận dữ: "Mắt mọc trên đỉnh đầu à? Nhìn đường cũng không nhìn?!"

Tính khí anh ta không tốt chút nào.

Tôi rụt cổ, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi anh, ở đây tối quá, tôi không nhìn rõ."

Tôi bị quáng gà từ nhỏ, không quá nghiêm trọng, nhưng thị lực của tôi giảm sút trầm trọng vào ban đêm, bây giờ tôi còn chẳng thể nhìn rõ người trước mặt mình trông như thế nào.

Điều duy nhất có thể xác định chỉ có: giới tính nam, rất cao.

Thêm một chút nữa: ngực lớn.

Anh cúi đầu nhìn tôi, vài giây sau anh nhét cái gì đó hình chữ nhật vào tay tôi.

Kích thước này, cảm giác này, không lẽ là... một bức thư tình?

Ở đây cũng có thể gặp được người tỏ tình tôi á hả?

Tôi trả lại và nói dứt khoát: "Tôi từ chối".

Đối phương sửng sốt, cười nói: "Làm sao mà khóc đến ngơ luôn thế này, đưa khăn giấy cũng không thèm."

Tôi: "..."

Khăn giấy.... Tại sao anh lại gấp khăn giấy thành khối đậu phụ chứ?

Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để lấy lại khăn giấy một cách hợp lý và lịch sự, đối phương lắc đầu rồi đưa bàn tay to lớn ra, cực kỳ nhẹ nhàng và chính xác lau sạch... Nước mũi trong vắt của tôi.

Không phải... Anh gan thật đấy.

"Cậu phải lau sạch sẽ một chút, nếu không ra ngoài người ta sẽ cho rằng tôi bắt nạt cậu."

Anh ta không hề tỏ ra ghét bỏ, còn vui vẻ lấy thêm một tờ khăn giấy nữa rồi lau nước mắt cho tôi.

Sau hành động này, tôi xấu hổ muốn chớt, nhìn chằm chằm vết ướt sũng trên áo khoác ngoài của anh, ngập ngừng nói: "Anh cởi áo ra đi."

Tay anh ngừng lại một chút, lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai tôi: "Khụ... Cái này không được đâu. Đằng sau còn có hai người nữa. Nếu mà cậu muốn cái đó, vậy chúng ta..."

Tôi chỉ tay, anh ta nhìn theo: "Mẹ nó!"

Vài phút sau, tôi đã có thêm một chiếc áo khoác Arc'teryx trên tay.

3

Tất cả mọi người đều ở trong ký túc xá, ngoại trừ Tần Vi.

Họ rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn tôi và thở dài: "Cậu vẫn ổn chứ? Mình thề tụi mình thật sự không biết người mà cậu ấy nói dạo gần đây đang theo đuổi cậu ấy lại là Lục Đình."

Văn Văn cầm sào phơi quần áo với vẻ mặt tối sầm, "Bạn bè không thể bị bắt nạt! Cậu ta sao có thể làm như vậy!"

Thật ra tôi cũng rất tò mò, sao cô ấy có thể làm như thế? Một bên ngồi xem tôi yêu Lục Đình đến tâm can phế liệt, một bên lén lén lút lút qua lại với anh ấy.

Còn có Lục Đình, rõ ràng anh ấy biết tôi thích anh ấy, biết rằng tôi đã cố gắng rất nhiều để vào trường này chỉ để có thể gặp anh ấy bất cứ lúc nào, biết mấy năm đại học tôi vì chờ anh mà chưa từng có mối tình vắt vai, nhưng vẫn có thể thoải mái yêu đương với bạn cùng phòng của tôi như thế.

Chỉ cần anh ấy chọn một người xa lạ mà tôi không hề quen biết, thì cũng không đến mức khiến tôi bực bội như thế này.

Nhất định phải chọn một người tôi mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp sao? Không thể để tâm đến cảm giác của tôi sao?

Vào lúc hai người ân ái với nhau, nhất định họ nghĩ tôi là một kẻ ngốc.

Cả đêm Tần Vi không về, mọi người đều rõ cô ấy đi đâu, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, sợ tôi sẽ bị tổn thương.

Đối mặt với ánh mắt của họ, tôi đi ngủ sớm, trong giấc mơ của tôi tràn ngập hình ảnh Lục Đình kề vai sát cánh bên tôi, anh ấy đợi tôi cùng đến trường ở đầu ngõ, đưa tôi đi ăn hoành thánh nhân tôm ở cổng trường, chặn bức thư tình của một bạn nam lại, nói một cách chính trực: "Thẩm Nghiên, không được yêu sớm!"

Cảnh tượng thoáng qua, cuối cùng anh kéo Tần Vi đứng đối diện tôi, lạnh lùng nhìn tôi nói: "Thẩm Nghiên, tình bạn và tình yêu, tôi có thể phân biệt rất rõ."

Tôi giật mình tỉnh dậy, lau nước mắt, kiểm tra điện thoại mới 12h30, dù sao cũng không ngủ được nên đành ngồi xổm ngoài hành lang chơi game.

Đèn nhà Lục Đình vẫn đang sáng, tôi sững sờ trong giây lát, nghĩ rằng cặp đôi này có chút thú vị, các nhà hiền triết dành tất cả thời gian của họ cho bộ đôi ngọt ngào.
*賢者時間都在甜蜜雙排。

Trước đây mỗi lần chơi game, đều là anh ấy kéo tôi đi cùng, nhưng lần này, tôi không chút do dự chọn "ghép đội ngẫu nhiên với người xung quanh".

(•ө•)♡ Lại là tui đâyyyy. Tui vừa edit vừa đọc luôn nên có thể có lỗi, có sai các bồ sửa tui với nhe. Iu🌹(P.02)

4

Sau khi trò chơi bắt đầu, tôi hơi mất tập trung, sau đó mới nhận ra hình như mình đã ghép đôi với một người đàn ông lỗ mãng.

Vừa vào trận anh ta đã chọn điểm cận chiến là nơi đông người nhất. Sau khi tôi gửi một dấu chấm hỏi, anh ta trả lời: [ Ở đây nhiều vật phẩm.]

Đương nhiên là tôi biết!

Nhưng tôi là hỗn tử*, là vua gà, là một nhân vật có thể ngồi xổm trên bãi cỏ cả trận mà không ló đầu ra!
*Hỗn tử: người sống tạm bợ, chắc do chị í bắn dở quá xong nhanh thua ấy.
Vua gà: theo mấy trang dịch thì nó là king gou, nhma tui thấy pinyin là jiwang nên tự set gà vương. Cầu người sửa.

Đi hỏi khắp đại học HS, ai mà không biết tôi có cái danh Vua gạch đá AK47.
*AK47 建材王哥

Sao anh ta dám chứ!

Cuối cùng, sau khi tôi bị bên địch hạ gục lần thứ ba trong năm phút đầu tiên, anh ta lại nhắn trên box chat chung:

[Số 2, bật mic một chút.]

Tôi làm theo, giây tiếp theo tôi nghe thấy một tiếng gầm phát từ tai nghe:

"Mày còn định dùng chân đánh đến bao giờ? Nếu đánh không được thì cứ đầu hàng mẹ đi! Nhìn mày đi hai bước, con mẹ nó tiểu não kém phát triển à?"

Đầu óc tôi quay cuồng, buột miệng nói: "Xin lỗi nha, có lẽ là khối u trong não lại to lên rồi, chèn phải dây thần kinh nào đó. Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra."

Sau đó lại nói thêm một câu: "Ngại quá, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của anh rồi."

Trực tiếp chặn đứng mọi tội lỗi.

Đối phương im lặng như tờ.

Ván tiếp theo, anh ta kiên quyết tìm xe đưa tôi ra khỏi điểm cận chiến, sau ván đầu tiên, anh cho tôi đi lấy đồ và mũ, khi tôi núp trong bãi cỏ, anh ta ở một bên để hút hỏa lực, cuối cùng anh ấy còn để cho tôi chai dầu giữ cúp.

Anh ta thật sự.... Tôi khóc mất.

Kết thúc trò chơi, tôi đạt số điểm cao nhất trong lịch sử và đi ngủ một cách tràn đầy hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau, bạn cùng phòng ôm di động gào lên: "Nghiên Nghiên, tối qua cậu ở sau lưng tụi mình lén lút làm cái gì? Tự nhiên giáo bá đăng bài trên tường tỏ tình và diễn đàn trường tìm cậu!"
*撈: từ này nó nghĩa là đánh cá, mà tui hong hiểu lên cfs đánh cá gì ý.

Tôi mơ mơ hồ hồ hỏi: "Giáo bá gì? Cậu ta tìm mình làm gì?"

Cô ấy đập vào mặt tôi một bức ảnh, Đoàn Ca đã up ID của tôi lúc 4:27 sáng, kèm theo đó là một bức thư xin lỗi.

Hùng hùng hổ hổ gõ cả trăm từ, câu chữ chân thành, thái độ thành khẩn, làm người ta không thể không nghi ngờ ông cố này xấu hổ đến mức cả đêm không ngủ.

Khu vực bình luận phía dưới càng thêm náo nhiệt, một đám ​​quái vật hihihaha điên cuồng cào bàn phím:

[Anh vậy mà lại bị con nhỏ hỏng não này lừa bịp!]

Anh ta: [......6]

Cũng có một số người quen xem náo nhiệt, không cho là chuyện lớn, tag tên tôi vào, hô lớn: [ Vua gạch đá, tìm cậu kìa.]

Tôi:"..."

Cảm ơn nha!

Giáo bá cũng trả lời: [Cảm ơn.]

Thời gian: 1 phút trước.

Tim tôi hẫng một nhịp, nhanh tay lẹ mắt lướt từ trên xuống dưới trang chủ và xóa tất cả những bức ảnh có khuôn mặt của mình.

Trước khi lấy lại được nhịp thở, hai tiếng bíp bíp từ điện thoại vang lên.

[Được đó, xóa bài cũng nhanh đó, xem ra hôm nay khối u không có chèn ép dây thần kinh.]

[Bảy giờ tối, dưới lầu ký túc xá của cậu, tán gẫu chút nhé?]

Mặc dù là một câu hỏi, như lại trông giống một lời khẳng định về một cuộc hẹn dưới sân vận động hơn.

Bốn chữ lớn hiện lên trong đầu tôi: Đời tôi toang rồi.

Ai mà dám đi đây!

Tôi run tay, gõ mấy chữ: [Tôi xin lỗi...]

Tôi chưa kịp nhắn lại lời nào thì anh nhắn lại: [Nếu mà không thấy cái bóng cậu đâu, tôi sẽ tới lớp 19 Học viện Vũ đạo tìm cậu, chắc cậu cũng không muốn thế đâu nhỉ, bạn học Thẩm Nghiên.]

Tôi: Mẹ kiếp.

Rốt cuộc là ai tiết lộ thông tin của tôi tận tình đến vậy hả!

5

Nửa ngày sau đó, tôi đắm chìm trong nỗi buồn rằng vận rủi không bao giờ đến một mình, thậm chí tôi còn từ chối cả lời mời đi mua sắm của bạn cùng phòng, tập trung suy nghĩ về cách thoát khỏi bàn tay sắt của giáo bá.

Cho đến khi Tần Vi mở cửa đi vào.

Trên tay cô ta xách một cái túi hàng hiệu sang trọng, khuôn mặt vốn đã sáng sủa lại càng tươi tắn hơn, khi nhìn thấy tôi cô ta có vẻ ngạc nhiên: "Ồ, cậu ở trong kí túc xá à."

Tôi liếc nhìn cô ta, lờ đi và tiếp tục tìm kiếm võ công tức thời trên Baidu.

Trước những biến cố lớn của cuộc đời, trà xanh luôn có thể cứu vãn hoặc đối phó.

Nhưng hình như có người không hiểu đạo lý này, lại tìm tới cái chết.

"Nghiên Nghiên, mình biết cậu sẽ giận mình. Mình cũng đã do dự rất lâu có nên nói với cậu hay không, nhưng Lục Đình anh ấy ..."

Tôi liếc nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một cái: "Cút."

Miệng thối thì đơn giản, xem cho vui là được.
*簡單的嘴臭,極致的享受: đại khái là mắng người chứ tui cũng không chắc nghĩa.

Cô ta sững người một lúc, rồi cho tay rút điện thoại ra, trông có vẻ bực bội.

"Alo, anh nghe thấy gì không? Xin lỗi nha, em không nghe thấy lời anh nói, nhưng em thật sự rất muốn nhận được lời chúc phúc của Nghiên Nghiên. "

Tôi trợn mắt ngoác mồm, chơi tôi một vố còn mong tôi chúc phúc?

Tôi chỉ có thể chúc hai người sớm ngày chia tay.

Tôi tức đến mức ngứa cả răng, hận không thể cho cô ta một quyền kết hợp vừa mới học được.

Cũng không biết Lục Đình đã nói gì trên điện thoại, cuối cùng cô ta khóc nức nở rồi đi ra ngoài .

Lúc đi còn liếc nhìn tôi một cách đắc thắng.

Chà, có vẻ như một người bạn trai quan tâm đến để sưởi ấm cho cô ta rồi.

Tôi nằm trên bệ cửa sổ ký túc xá nhìn xuống, quả nhiên thấy một bóng người quen thuộc.

Anh ta tựa như có thần giao cách cảm, đôi mắt đen sáng ngời nhìn sang, phát hiện ra là tôi, khóe miệng đang nhếch lên đột nhiên lại cụp xuống.

Có ý gì đấy?

Tôi không được yêu thích đến vậy á hả?

Anh ấy lấy điện thoại ra và bấm bấm gì đó, vài giây sau, điện thoại của tôi rung lên.

[Đừng làm loạn nữa, lát nữa em đi xin lỗi Vi Vi đi.]

Tôi: ...

Chà, lại là một người yêu vào mất não.

Tôi quay người, kéo rèm cửa, mắt không thấy tim không đau.

6

Nhìn thấy kim giờ chỉ đến sáu giờ, những người bạn cùng phòng của tôi lần lượt mang chiến lợi phẩm tút tát lại nhan sắc cho tôi.

Tôi soi mình trong gương, kiểu váy lệch vai thuần khiết trong sáng, giày cao gót màu nude, im lặng.

Ngăn cái tay đang sờ mó khắp người tôi, tôi hỏi: "Có phải nhầm rồi không? Hình như mình không phải đi hẹn hò đâu."

Đừng nói đến kỹ năng chiến đấu, bị đánh còn chạy không nổi!

Mấy người họ cùng nhau thể hiện biểu cảm "trẻ nhỏ không dễ dạy".

"Tụi mình hỏi qua rồi, Đoàn Ca từng học Tán đả được vài năm."

Chậc, đó thật sự là một thông tin rất có ích.

"Nghe chị em nói, cậu cứ như thế này qua đó, đàn ông dù có tàn nhẫn cỡ nào cũng không can tâm làm cậu khó xử!"

Ừm, hình như cũng có lí.

Vì vậy, lúc tôi bị họ mê hoặc và đứng dưới lầu ký túc xá lúc bảy giờ, hắt hơi dữ dội để chống lại cơn gió lạnh của đêm, tôi vô cùng hối hận.

Không phải một trong năm người trong ký túc xá đã kiểm tra dự báo thời tiết rồi sao? !

Đáng sợ hơn nữa là vừa ngẩng đầu lên, liền thấy bên kia đường có một anh chàng đẹp trai tóc húi cua đang nhìn tôi không chớp mắt.

Mắt phượng mày ngài, ngũ quan sắc sảo.

Chắc người đó chính là Đoàn Ca.

Nó có vẻ không quá... khốc liệt như tôi tưởng tượng.

Ngay khi ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, tôi nhìn thấy anh chàng đẹp trai với cái đầu húi cua khẽ nheo mắt, giơ tay lên và sải đôi chân dài bước về phía tôi.

Tôi vô thức nhắm mắt lại và né sang một bên rất nhanh.

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy có gì đó nặng trĩu trên vai.

Là một chiếc áo khoác.

Anh để lộ chiếc áo phông đang mặc bên trong, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, cổ tay có một vết sẹo, vai rộng eo hẹp, trông chẳng khác gì người mẫu nam.

Đợi đã... Tôi lắc lắc cái đầu, ngạc nhiên về những thứ tôi nghĩ suốt hai ngày qua.

Bây giờ rõ ràng không phải mùa xuân!

Anh ấy sửa lại đường viền cổ áo cho tôi và cúi đầu gấp ống tay áo dài vài lần.

"Biết sợ rồi còn mặc váy tới, em thật sự rất tin tưởng tôi."

Anh lẩm bẩm điều gì đó, nghe vừa giòn vừa êm.

Khuôn mặt già nua của tôi đỏ bừng, vội rụt tay lại.

"Để tôi tự làm."

Anh ấy nhướng mày, chậm rãi rút tay về, lười biếng nói: "Đừng hiểu lầm."

Cái gì, đương nhiên tôi sẽ không hiểu lầm!

"Tôi chỉ sợ lại có nhỏ ngốc nghếch làm bẩn quần áo của tôi."

Tôi dừng lại khi xắn áo, nhìn vẻ mặt bí hiểm khó đoán của anh, không khỏi nghĩ thầm:

Sao lại cảm thấy câu nói này có ẩn ý nhỉ?

7

Đoàn Ca tựa hồ tâm tình rất tốt, căn bản không có ý định "tán gẫu".

Nghe tôi nói muốn mời anh đi ăn tối cũng vui vẻ đồng ý, ậm ừ một câu rồi dẫn tôi đến tận một quán lẩu Trùng Khánh nổi tiếng gần đó.

"Quán này được không? Nhìn em có vẻ thích ăn cay."

Tuy không biết anh ấy nhìn ra bằng cách nào, nhưng câu nói này quả thực không sai.

Tôi thuộc tuýp người thích ăn cay, cửa hàng này đã nằm trong chiến lược của tôi từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội.

Bởi vì Lục Đình không ăn cay.

Tôi đã mời anh ta nhiều lần, nhưng anh ta nói vừa dầu vừa cay không tốt cho sức khỏe nên tôi đành bỏ cuộc.

Sau này các quán ăn hay đến nhất cũng dần dần trở thành các quán ăn Quảng Đông và Nhật Bản.

Vì vậy, gặp Lục Đình ở nơi này là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Lúc đó tôi loay hoay không hiểu ý của Đoàn Ca là gì, chỉ biết im lặng không nói nhìn anh ấy xem thực đơn.

Xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, cùng lắm thì tôi sẽ chỉnh sửa một phần luận văn giúp anh vậy.

Ngay khi đang suy nghĩ, một cái bóng lờ mờ xuất hiện trên đầu anh ấy.

Ngước đầu nhìn lên, Lục Đình đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ mặt u ám.

Tần Vi đi theo phía sau, ánh mắt lướt qua ba người chúng tôi, vẻ mặt phức tạp, nhưng cũng không hẳn là tốt.

Tôi sửng sốt, trong lòng tự nhủ chính là nghiệt duyên, ở đâu cũng có thể gặp.

Đoàn Ca liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đưa thực đơn cho tôi: "Em xem muốn có muốn thêm món gì không."

Sau đó khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhìn Tần Vi cười nửa miệng, vẻ mặt trông khá vui vẻ nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ rất nguy hiểm.

Tôi tình cờ liếc nhìn một cái, phát hiện những món anh ấy đánh dấu đều là những món tôi muốn ăn.

Gọi người phục vụ đến mang thực đơn đi, đối phương căn bản không phát hiện bầu không khí kỳ quái giữa mấy người chúng tôi, vô cùng thân mật hỏi:

"Ở đây có phải ghép bàn không?"

Tôi và Tần Vi cùng lên tiếng: "Không phải!"

Cô ta hờ hững chỉ vào bàn bên cạnh: "Chúng tôi ngồi ở đằng kia."

Tôi thò đầu ra xem, tên này được, nồi lẩu cay với đĩa đồ ăn dầu mỡ.

Tự vả vào mặt.

Tôi cười khẩy, xem ra không phải anh ta không muốn ăn cay, chỉ là không muốn ăn cùng tôi mà thôi.

Cố nén sự tức giận trong lòng, thấy anh ta một hồi lâu không nhúc nhích, trực tiếp mở miệng đuổi anh ta đi:

"Hai người các người tránh sang một bên đi, chúng tôi còn phải dùng bữa."

Khuôn mặt tuấn tú của Lục Đình cứng đờ, anh ta kéo cổ tay tôi nói câu đầu tiên trong đêm:

"Em đang làm gì ở đây với loại người này? Đi ra ngoài với anh."

Ngay khi những lời này vừa thốt ra, đừng nói đến Đoàn Ca, tôi lập tức đứng ra phản đối.

"Anh có ý gì?"

Tôi nắm lấy cơ hội để tâng bốc con ngựa của mình, cố gắng lấy lòng anh ấy để không vướng vào sự hiểu lầm đó nữa.

Quả là thủ đoạn hoàn hảo.

"Anh ấy đẹp trai, chân dài, dáng người chuẩn, chơi game đỉnh và ăn nói rất dễ thương, trong lòng tôi, anh ấy tốt hơn nhiều so với một số người tiêu chuẩn kép. "

Tôi nói một hơi dài, nói xong lén lén liếc mắt ra ngoài, phát hiện người này đang khúc khích cười.

8

Lục Đình nắm chặt lấy tay tôi một lần nữa, "Thật sao? Sau đó tùy tiện đánh người? Năm thứ hai bị toàn trường lên án vì đánh nhau sao? Thẩm Nghiên, em quên mất em ghét nhất loại người như thế nào sao? Em đã quên năm thứ hai..."

Trái tim tôi run lên, quay sang Đoàn Ca nói một câu "Anh đợi một chút", sau đó kéo anh ta ra ngoài.

Trong con ngõ vắng, tôi mặt không biểu cảm nhìn anh ta, đưa tay gỡ từng ngón từng ngón tay anh ta ra.

"Lục Đình, tôi ghét nhất những người đùa giỡn với sự chân thành của người khác."

Tôi gằn từng chữ, nhìn Tần Vi đang vội vã chạy theo, nhếch khóe môi hờ hững.

"Tháng trước vào sinh nhật tôi, anh cùng Tần Vi ra ngoài lâu như thế làm gì?"

"Chiếc vòng anh tặng tôi chắc là quà tặng kèm lúc anh mua dây chuyền cho cô ta."

"Còn có buổi lễ kỷ niệm của trường nửa năm trước, lần đầu tiên anh đến xem tôi biểu diễn, kỳ thực cũng là vì cô ta."

Có lẽ tại ánh đèn hắt xuống, mặt anh ta tái nhợt, định mở miệng giải thích liền bị tôi cắt ngang:

"Trước đây anh không yêu đương, tôi vẫn luôn tưởng rằng mình vẫn còn hy vọng, Lục Đình, nếu anh nói rõ vấn đề này sớm hơn, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dây dưa với anh. "

"Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn."

Hắn sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên, "Em nói cái gì?"

"Tôi nói, sau này tôi sẽ không thích anh nữa."

"Anh cũng biết đấy, người theo đuổi tôi có rất nhiều. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi cũng là hoa khôi của trường đại học HS."

Màu da của anh ấy ngày càng khó nhìn, nhưng tôi chỉ cảm thấy thoải mái.

Ở trong tù bảy năm, đã đến lúc thoát ra rồi.

Không nhìn anh ta nữa, tôi quay lại và bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông ở góc hẻm.

"Anh làm gì ở đây? Nghe trộm sao?"

Một nửa khuôn mặt của anh ấy bị che khuất trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

Một lúc sau, anh ấy vươn bàn tay to lớn, trực tiếp đặt lên đỉnh đầu của tôi, dùng sức xoa xoa hai cái.

"Tôi sợ em lén lút chạy theo người khác, cũng may là em không quá ngốc."

Tôi né tránh sự tàn phá của anh ấy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái gì chứ, tôi mới không thèm trốn đi."

Đôi mắt anh nặng trĩu và khuôn mặt tràn đầy mong đợi.

"Làm sao? Những gì em nói vừa rồi không phải là sự thật, phải không?"

Tôi: "Nghĩ gì đó, tôi còn chưa ăn nữa, đói quá".

Anh ấy: "...Ò."(P.03)
9

Trở lại cửa hàng, chúng tôi ngầm không đề cập đến trò hề vừa rồi.

Đoàn Ca dùng bữa không nhanh không chậm, phần lớn thời gian đều dành để "phục vụ" tôi.

Thực sự là phục vụ, rót nước và cho nguyên liệu vào nồi lẩu, chỉ thiếu chút đưa đũa gắp đồ ăn chung cho vào miệng tôi.

Cuối cùng, khi anh ấy háo hức đưa khăn lau dầu trên khóe miệng tôi, bị tôi hất tay ra.

"Sở thích quái quỷ gì vậy chứ."

Giáo bá từng học Tản đà bỗng chốc trở thành cô hầu gái nhỏ châm trà rót nước.

Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ.

Tôi cảm thấy như đang ngồi trên kim châm, thực sự không quen liền lấy lý do đi vệ sinh ra ngoài thanh toán hóa đơn.

Nhân viên thu ngân xòe tay cười nói: "Anh chàng đẹp trai đi cùng cô đã thanh toán rồi."

Ngó nghiêng xung quanh không có ai, cô ấy lại nhỏ giọng nói: "Chị em, hai người xứng đôi thật đó!"

Tôi đưa tay lên lắc lắc dữ dội, cổ cũng lắc theo.

"Không phải không phải, cô hiểu lầm rồi, tôi..."

Một bàn tay đột ngột xuất hiện từ phía sau, túm lấy cổ tôi và lôi ra ngoài.

Hai mắt người phục vụ sáng lên, nhìn hai chúng tôi lảo đảo đi ra cửa, cô ấy không quên hô to: "Hoan nghênh lần sau lại đến!"

Chỉ có tôi vô lực phản bác: "Chúng tôi thật sự không phải!"

Cô nhân viên ngoảnh mặt làm ngơ: "Thật sự rất xứng đôi ó!"

Sau khi ra khỏi cửa, tôi cầm lấy kẹo cao su anh đưa cho, một lúc sau mới phản ứng lại: "Không phải đã nói là tôi mời sao?"

"Đúng rồi, em mời tôi thanh toán, không phải rất bình thường sao?"

Nó... rất không bình thường, oke?

Anh cười rộ lên: "Nếu em để ý như vậy, lần sau mời lại là được."

Tôi suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra: "Hay là để tôi trực tiếp chuyển tiền cho anh đi."

Đoàn Ca: "......"

"Tôi từ chối nha."

Câu nói nghe quen quen.

Trên đường đi, anh ấy lảm nhảm rất nhiều, chẳng hạn như anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một trò đùa, lại chẳng hạn như anh ấy rủ tôi đi chơi vì muốn xem xem là loại người như thế nào lại có thể ăn nói như vậy.

Tôi: Anh không cần trung thực vậy đâu.

"Sau đó, tôi phát hiện ra, có vẻ ngoài xinh đẹp thực sự có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn."

Tôi vuốt vuốt tóc mai, nghĩ thầm rốt cuộc tên này cuối cùng cũng nói tiếng người.

Anh khẽ quay mặt đi dưới ánh đèn neon rực rỡ, trầm giọng nói:

"Thẩm Nghiên, tôi có thể thêm Wechat của em không?"

Tôi hơi sửng sốt, đè nén trái tim đang đập loạn xạ của mình, vội cúi đầu tìm điện thoại.

Giả vờ như không nhìn thấy dái tai đỏ đến sắp rỉ máu của anh.

Sau đó tôi nghe thấy anh cười khẽ.

"Thẩm Nghiên, em đỏ mặt rồi."

Tôi: "... Im đi."

Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, được chưa?

Sao lại có kẻ năm mươi bước cười người một trăm bước cơ chứ.

10

Đoàn Ca đưa tôi về đến dưới tầng ký túc xá.

"Vậy, tôi lên lầu đây."

Anh gật đầu, ánh mắt lóe lên, ánh mắt nhìn thoáng qua quán nhỏ ven đường, sau đó nhanh chóng thu lại, rơi vào trên người tôi.

Sau đó thốt ra một câu không đầu không đuôi:

"Cái áo hôm qua em giặt cho tôi chưa khô đúng không? Ngày mai tôi tới lấy."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Tôi:?

Tình huống gì thế này?

Cho nên người hôm qua tôi gặp phải là anh ấy? !

Thảo nào giọng nói nghe quen tai quá!

"Sao anh không nói sớm?"

Anh vẫy tay một cách tiêu sái, một giọng nói tươi cười vang lên:

"Đi đây, bạn nhỏ khóc nhè."

Tôi nhìn anh đi xa, đang định lên lầu thì nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh:

"Thẩm Nghiên."

Lục Đình từ trong bóng tối bước ra, đứng trước mặt tôi với vẻ mặt khó chịu.

Câu hỏi cũng rất hùng hồn:

"Em cùng hắn có quan hệ gì?"

"Em nói không thích anh nữa, là bởi vì hắn sao?"

Tôi sững sờ, nghe thấy câu đó liền phá lên cười.

"Có liên quan đến anh sao?"

"Sao lại không liên quan! Em là. . . " Anh ta mấp máy môi, cuối cùng từ trong cổ họng nghẹn ra hai chữ, "Bạn anh."

Có thể là do vẻ mặt lãnh đạm và thờ ơ của tôi, anh ta nắm lấy vai tôi, hận không thể lay tôi tỉnh lại.

"Em có thể nghe anh nói một lần không, Đoàn Ca có thể vô cớ đánh chết một người xa lạ, em cho rằng cùng một người như vậy dây dưa sau này có thể chạy thoát sao? !"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Đình mất kiểm soát như vậy.

Sức lực của anh ta rất lớn, bây giờ giống như muốn bóp nát vai tôi.

Tôi vừa đẩy vừa đấm, nhưng người đàn ông trước mặt như một tảng đá đứng yên bất động.

Mọi người xung quanh vây lại thành một vòng tròn nhỏ, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, chỉ trỏ thảo luận.

Mắt thấy sự tình sắp trở nên nghiêm trọng, may thay Tần Vi từ trên tầng đã đi xuống.

Vị trí của cô ta trong lòng tôi cao hơn một chút rồi đó.

Tần Vi có lẽ đã nghe thấy tiếng động từ trên lầu, ai ngờ lại nhìn thấy bạn trai mới của mình lôi lôi kéo kéo tiểu thanh mai, người mà anh ta luôn coi thường không chịu buông tay.

Cô ta lướt qua đám đông như một cơn lốc nhỏ, dễ dàng nắm lấy tay Lục Đình.

Tình yêu.

Đây chắc chắn là tình yêu.

Tôi không thể không vỗ tay khi nhìn thấy cảnh này.

Nhưng tôi không rảnh, cúi đầu nhìn xuống, hai vai tôi đã đỏ lên một mảng.

Tần Vi hung ác trừng mắt nhìn tôi, ngay khi tôi nghi ngờ cô ta sẽ xông tới tát tôi thì trong giây tiếp theo, cô ta đã giả vờ yếu đuối ngã vào vòng tay của Lục Đình.

"Không phải anh đồng ý chờ em một lúc rồi sao, sao lại đánh nhau với cô ấy?"

Lục Đình im lặng, cúi đầu nhìn cô ta với ánh mắt mờ mịt.

Một lúc sau, anh ta trầm giọng nói một câu "Xin lỗi" với tôi, sau đó một mình rời đi.

Sắc mặt Tần Vi u ám đến rỉ nước, liếc tôi một cái rồi chạy về kí túc xá.

Không lâu sau, Lục Đình lại gửi một tin nhắn:

[ Nghiên Nghiên, hắn và Tô Chí không khác gì nhau cả. Em tự mình nghĩ cho kĩ đi.]

Tô Chí......

Cái tên này bị anh ta lôi ra từ sâu trong tâm trí, khiến cho đầu tôi ù đi.

11

Tôi gặp ác mộng cả đêm.

Trong giấc mơ, tôi là sinh viên năm hai, đang chuẩn bị cho buổi văn nghệ cuối tháng.

Tiết mục là một điệu nhảy tập thể, động tác rất mạnh mẽ, khiến một nhóm người vây quanh cửa.

Tập được nửa chừng, chúng tôi đang ngồi uống nước thì thấy Tô Chí đi vào, tay cầm máy quay phim.

Hắn có làn da trắng và cặp kính gọng mỏng treo trên sống mũi, hay cười nhưng đôi mắt lúc nào cũng có quầng thâm.

Tôi và hắn giao tiếp bằng ánh mắt, sau đó liền thấy hắn đi thẳng tới.

"Chào bạn học, chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, tôi muốn chụp hai bức ảnh quảng cáo, được không?"

Tôi gật đầu, ra hiệu cho hắn sang bên kia.

Rồi tôi nhìn xuống điện thoại của mình.

Lục Đình rõ ràng là chiều nay không có tiết, không biết sao anh ấy lại không trả lời tin nhắn.

Tôi nhắn cho anh ấy thêm vài tin nhắn nữa trước khi giờ nghỉ kết thúc, ngẩng đầu nhìn lên thấy người đàn ông đó vẫn chưa rời đi.

Những người trong câu lạc bộ đang ngồi trên đệm ở phía bên kia, hắn nhìn chằm chằm vào họ từ khoảng cách vài mét.

Trong mắt là sự dò xét, phù phiếm.

Tôi sững người một lúc, mặc quần áo tập vào, lần đầu tiên cảm thấy bộ quần áo này khiến tôi khó chịu như vậy.

Mọi người diễn tập một cách tập trung, xen lẫn vài tiếng bấm máy, đợi bọn họ chụp xong đi ra ngoài, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ sau đó lại là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi.

Tô Chí không biết đã lấy được tài khoản WeChat của tôi từ đâu và bắt đầu quấy rối tôi không biết mệt mỏi.

Đầu tiên là gửi cho tôi mấy bức ảnh chụp trong phòng vũ đạo, trung tâm của các bức ảnh đó chính là tôi.

Hắn nói: [ Rất xinh đẹp.]

Tôi không nóng không lạnh nhắn lại mấy chữ: [ Cảm ơn. Nhưng anh không cần phải để ý những thứ như thế này.]

Hắn không trả lời lại, chỉ là mỗi ngày sẽ đều đặn gửi những tấm ảnh mới.

Không thể lay chuyển.

Hắn luôn có thể chụp ảnh lúc tôi ở một mình, trong tòa nhà giảng dạy, trong phòng tập nhảy, trong nhà hàng và thậm chí là khi tôi nằm sấp ngủ trong thư viện.

Mỗi ngày đều kèm theo một câu:

"Rất đẹp."

"Em dễ thương quá."

"Bé con hôm nay cười rất vui vẻ."

......

Hắn như một tên biến thái, theo dõi cuộc sống của tôi mọi lúc mọi nơi.

Mà tôi lần nào cũng không cảm nhận được.

Càng xem tôi càng hoảng sợ, tôi đã chặn mấy số của hắn nhưng hắn luôn đột ngột xuất hiện trong danh sách bạn bè của tôi.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy tôi đã in cuộc trò chuyện ra và đến gặp nhân viên tư vấn.

Anh ta ngẫu nhiên lật vài trang và câu trả lời anh ta đưa ra là:

"Con trai ấy mà, có lúc không biết bày tỏ tình cảm thế nào, em cứ gặp riêng cậu ấy nói chuyện một chút, đừng lo!"

Ngày anh ta vỗ ngực hứa "đừng lo", tôi nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh nặc danh.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lúc đó Lục Đình ở bên cạnh tôi nên trong lòng tôi cảm thấy có nơi để nương tựa.

Khi mở ra xem, là nội y.

Đừng nói tôi, ngay cả sắc mặt Lục Đình cũng tối sầm lại.

"Đinh" một tiếng, màn hình điện thoại di động hiện lên một tin nhắn văn bản từ một số lạ.

[Bé con mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp!]

Tôi cảm thấy buồn nôn, hoảng sợ đến mức không thể nói nên lời, chỉ có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lục Đình.

Anh ấy nói: "Thẩm Nghiên, lập tức báo cảnh sát."

Tôi làm theo, đóng gói tất cả những thứ lộn xộn này lại và gửi chúng đi.

Ngày hôm sau, Tô Chí bị nhà trường đuổi học.

12

Sau khi tỉnh dậy, tôi như mê man, đầu óc rối bời, chỉ có một ý nghĩ rõ ràng thoáng qua:

Đoàn Ca và Tô Chí không phải cùng một loại người.

Tô Chí là một tên biến thái, bị hắn nhìn một cái cũng có thể ôm thùng rác nôn mửa ba ngày ba đêm.

Còn Đoàn Ca....

Tôi nghĩ đến đôi mắt đen láy và đôi tai đỏ ửng của anh ấy đêm qua, sao có thể là một kẻ xấu.

Rõ là một chú chó con ngoan ngoãn.

Nhưng tôi vẫn không kìm được sự tò mò, nhấp vào diễn đàn của trường.

Theo như ý của Lục Đình, vụ việc đó lẽ ra đã gây chấn động cả trường, nhưng tôi tìm khắp diễn đàn, chỉ thấy một vài văn bản thông báo có đóng dấu đỏ của Phòng Giáo vụ.

Thời điểm thông báo là một tuần sau khi Tô Chí bị đuổi học, vừa vặn là mấy ngày tôi xin phép ra ngoài xả stress, khó trách tôi không có nhiều ấn tượng với chuyện này.

Vừa nghĩ tới đó, Ôn Văn đã bưng bữa sáng đứng cạnh giường tôi: "Làm gì mà ngẩn người thế? Xuống ăn cơm đi."

Tôi vội đi rửa mặt, tùy tiện hỏi: "Chuyện đánh nhau của Đoàn Ca, cậu có biết chuyện đó không?"

Cô ấy húp một ngụm cháo, "Chuyện hồi năm hai đúng không? Đương nhiên mình biết!"

"Ở con đường bên cạnh ký túc xá nữ, nghe nói có người đã thấy anh ấy giết người, lúc xe cấp cứu tới, tên đó đã gần như tắt thở!"

Tôi vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên cổ tay anh ấy, theo bản năng hỏi: " Vậy Đoàn Ca không bị thương sao?"

Cô ấy ngừng cắn bánh bao, "Trọng điểm của cậu...có nhầm rồi không?"

Có...sao?

Tôi cười ngượng nghịu nghe cô ấy nói tiếp.

"Dù sao lúc bị phát hiện, trên người hai người đều có vết máu, một người nằm một người đứng, cảnh tượng như vậy chắc là không ai dám nhìn kỹ."

Tôi không thể không rùng mình một chút khi hình ảnh này xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Xem ra tối hôm qua hai người trò chuyện rất vui vẻ."

Quả thật không tồi.

Tôi nhìn bức ảnh tập thể dục mà anh ấy gửi lúc bảy giờ, không khỏi cong môi.

Anh như vô tình lại như cố ý vén gần hết góc áo lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng săn chắc.

Ai có thể từ chối ngắm một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn vào sáng sớm cơ chứ.

Dù sao thì, tôi không thể!

Sau khi bịt miệng để ngăn tiếng gào thét, tôi nghiêm túc nói: [ Không tồi. Nhưng chỉ một động tác này có vẻ hơi đơn điệu.]

Anh ấy: [Biết rồi.]

Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ chụp ảnh một lần nữa, tôi cứ chờ cứ mong tin nhắn tiếp theo của anh ấy.

[Xuống lầu đi, tận mắt nhìn thấy sẽ càng vui vẻ.]

Hai má tôi hơi nóng, dè dặt nói: [Không ổn đâu.]

Giây tiếp theo, tôi lấy cái áo khoác treo ngoài ban công và chạy xuống lầu.

Sau đó hai chúng tôi cùng nhau đến thư viện.

Anh ấy đưa cho tôi một cuốn sách dày cộp với một dòng chữ lớn trên đó:

"Giải phẫu cơ thể người".

Thấy những ngón tay run run của tôi véo vào gáy sách, anh cười càng vui vẻ hơn.

"Hình ảnh ở đây sống động hơn, đảm bảo sẽ khiến em ấn tượng."

Tôi lật ngẫu nhiên qua hai trang.

Hehe.

Nó thực sự rất sống động, thậm chí hướng của các cơ cũng có thể vẽ rõ ràng cho tôi.

(・o・) Ở đoạn 11, mình để Lục Đình là "anh ấy" tại hồi năm hai chị Nghiên mê thằng chả lắm í, còn ra sau thì vẫn là "anh ta" nhé. Iu🌹(P.04-End.)

13

Sau khi kết thúc năm tư, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn.

Tần Vi nghỉ học sớm để tìm việc làm, từ chỗ bạn của cô ta biết được Lục Đình cũng đã đến một xí nghiệp lớn ở thủ đô để thực tập.

Tính ra thì đã một tháng rưỡi kể từ lần gặp gỡ cuối cùng không mấy vui vẻ.

Tôi thậm chí còn không nghĩ về anh ta.

Đoàn Ca có chuyện hay không đều sẽ chạy đến dưới kí túc xá của tôi.

Có người trong diễn đàn chụp được ảnh anh ấy mỗi ngày đến ở dưới ký túc xá nữ, lịch sự hỏi:

[ Giáo bá là đang trình diễn nghệ thuật sao?(PS:ý tui không phải nói giáo bá không được trình diễn nghệ thuật đâu.)]

Khát vọng sinh tồn dồi dào thật đấy.

Đoàn Ca đang đứng trước mặt tôi đáp: [ Ở đây quang cảnh thoáng đãng, không khí trong lành, chim hót hoa thơm.]

Tôi nhìn những chiếc lá vàng cháy sém khắp mặt đất, tự nhủ, trong lòng tự nhủ anh bớt nổ lại đi, chim hót hoa thơm ở đâu ra trong mùa thu rộng lớn này.

May mắn thay hành vi bất ổn này của anh ấy không kéo dài quá lâu.

Bởi vì tôi bắt đầu tập luyện cho buổi lễ tốt nghiệp.

Anh ấy luôn đứng ở ngoài cửa, giống như một tác phẩm điêu khắc, háo hức nhìn qua ô cửa sổ.

Mỗi lần vô tình nhìn qua, tôi đều có thể bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

Khóe miệng thẳng tắp của anh từ từ nhếch lên một vòng cung xinh đẹp, thì thầm: "Giỏi quá!"

Tôi hãnh diện vì được khen ngợi, vui mừng khôn xiết, ngay giây tiếp theo, tôi ngã xuống sàn nhà nhẵn như gương.

Giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, tôi ước mình có thể tìm thấy một cái lỗ trên mặt đất và chui vào.

Xấu hổ quá!

Tôi cố gắng đứng dậy, ngay khi vừa chống tay xuống đất, tôi đã bị hai cánh cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.

Bàn tay to thô ráp của Đoàn Ca luồn qua lớp váy của tôi, đặt chắc chắn vào hõm chân tôi, sau một cơn lốc tôi liền bay lên.

Chính là kiểu ôm công chúa!

Các bạn iu ơi các bạn thấy gì chưa?

Anh ấy tốt quá!

Ngay lúc đang ngại gần chớt, Đoàn Ca đột nhiên ôm lấy tôi và xốc lên.

Tôi không khỏi "A" lên một tiếng, anh ấy nhướng mày, cười nói: "Đừng sợ."

Cái quỷ gì, tôi mới không thèm sợ đó.

Chỉ là cái cự ly này...... Gần quá rồi.

Tôi có thể nhìn thấy rõ hàng mi khẽ rung rinh, chóp mũi, đường nét, mắt và bờ môi hồng hào của anh ấy dưới ánh mặt trời.

Nhìn vào thật thân thuộc.

Có lẽ là bởi vì ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, anh nghểnh cổ tránh tầm mắt của tôi, cứng ngắc rụt đầu lại.

Vẻ ngoài kiên định bỏ hết mọi thứ lại phía sau.

"Nhịn một chút, tôi đưa em đến phòng y tế."

Phòng tập ở cuối dãy phía đông của trường, phòng y tế ở đầu phía tây, vì thế chúng tôi cứ giữ tư thế này và vênh váo qua các tầng lầu.

Anh sải bước về phía trước mà không hề bối rối chút nào.

Tôi hoảng loạn, muốn vùi đầu vào cổ anh, cho dù thế nào cũng có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của những người qua đường.

Xấu hổ quá!

Đột nhiên mắt tôi sáng lên, vỗ vỗ lưng anh: "Anh thả tôi xuống đi."

Anh nhìn về phía trước, vẻ mặt kiên định, an ủi nói: "Đau lắm sao? Sắp tới rồi."

Nói xong liền tăng tốc độ.

Đầu tôi hiện lên hai vạch đen, không khỏi ôm trán, nói: "Không phải, đằng kia có xe đạp chung."

Anh dừng lại, "...Ò."

Giọng nói anh có chút tiếc nuối không lý giải được.

14

Năm phút sau, chúng tôi đến phòng y tế.

Tôi ngồi trên băng ghế, chờ Đoàn Ca đi tìm bác sĩ.

Một lúc sau, anh đi tới với khuôn mặt tối sầm.

"Bác sĩ ở đây không chuyên nghiệp chút nào, tôi đưa em ra ngoài trường học."

Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi theo sau.

Đoàn Ca nghe thấy tiếng động, lập tức đứng chặn trước người tôi.

Chặn hết tầm nhìn.

Vị Bác sĩ đó mở miệng, giọng nói trong trẻo: "Đừng giấu nữa, là Thẩm Nghiên nhỉ."

Là một câu khẳng định.

Tôi càng tò mò hơn.

Làm sao người đó lại biết tôi?

Tôi kéo tay áo Đoàn Ca, mắt tỏ ý hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

Hình như anh hiểu sai ý tôi rồi.

Vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ mắt cá chân của tôi: "Lại đau rồi sao?"

Tôi cười, thầm nghĩ nên mở miệng thế nào để nói nó đau suốt cả đoạn đường từ đó đến đây.

Sau đó vị bác sĩ đẩy anh ra.

Anh ấy cũng ngồi xổm xuống để kiểm tra mắt cá chân của tôi, vừa xem vừa nói:

"Chú là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện nhân dân thành phố, hôm nay đến trường học của cháu để tham khảo ý kiến, đủ sức điều trị vết thương này." Nói xong còn liếc Đoàn Ca một cái, "Đừng nghe thằng cháu chú nói bậy."

Anh ấy vậy mà là chú nhỏ của Đoàn Ca?

Người này... trẻ quá!

Đoàn Ca thập phần không phục tức giận đứng sang một bên, trầm giọng "Cắt" một tiếng

Kết quả kiểm tra không sao, nhưng khớp cổ chân bị bong gân nhẹ, phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng.

Chỉ là tạm thời tôi chưa thể tập lại những động tác vũ đạo khó.

Điều này cũng có nghĩa là tôi không thể có mặt trên sân khấu của buổi lễ tốt nghiệp.

Cũng không thể bắt mọi người đợi tôi hồi phục được.

Tôi có chút tiếc nuối, cúi đầu không nói suốt cả đường về.

Đoàn Ca không nhanh không chậm đi theo tôi, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng mở miệng: "Thẩm Nghiên, em có muốn biểu diễn với tôi không?"

Tôi không hiểu, có chút bất ngờ.

Tán đả với vũ đạo? Cái này, không hợp lắm đâu."

Thú thực tôi không thể tưởng tượng được cảnh tượng này.

Khóe miệng anh giật giật.

"Là đàn... Không phải, rốt cuộc hình tượng của tôi trong lòng em là như nào vậy?"

Tôi bật cười ha hả, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, kịp thời chuyển đề tài: "Anh cũng biết đánh đàn sao?"

Anh ngẩng đầu, hệt như một con công xòe đuôi.

"Cấp mười, anh đây lợi hại lắm đúng không. Thế nào? Em muốn suy nghĩ một chút không?"

Tôi có chút do dự: "Nhưng danh sách tiết mục đã được định từ nửa tháng trước, chúng ta bây giờ thêm vào có phải rất phiền phức không?"

Anh cười cười: "Cái này có gì khó, chuyện vặt này cứ giao cho tôi."

Tôi nghĩ một chút, gật gật đầu.

Đây có lẽ là cách tốt nhất.

Chỉ cần chọn một giai điệu nhẹ nhàng, có lẽ tôi có thể làm được.

Các bạn cùng đội nhảy với tôi cũng tỏ ý họ hiểu, thành viên dự bị cũng vui vẻ bước lên sân khấu.

Tôi hận không thể lấy tay gõ một cái.

Anh ấy đang ở trên sân khấu, mắt anh ấy sáng lên khi nhìn thấy tôi, hào hứng chạy đến.

Những người phía sau được một phen choáng váng.

"Duma, anh Đoàn trọng sắc khinh bạn."

Người bên cạnh cười "ha ha", "bây giờ mày mới biết à?"

15

Đoạn Ca đánh đàn rất nghiêm túc, không có một chút lười biếng nào giống thường ngày.

Hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý, Ôn Văn có lần xem toàn bộ quá trình tập luyện với vẻ mặt phức tạp, sau khi kết thúc, cô ấy kéo tôi sang một bên, hỏi một cách thần bí và kích động:

"Hai người các cậu có chuyện gì thế?"

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi: "Chuyện gì là chuyện gì?"

"Đừng giả vờ! Ánh mắt hai người nói hết ra cả rồi."

Cô ấy đột nhiên cao giọng, tôi bịt miệng cô ấy lại, may mà Đoàn Ca đang loay hoay với phím đàn không để ý đến tình hình bên đây.

Cô ấy tiếp tục nhỏ giọng nói: "Mạnh dạn thừa nhận đi! Fan CP của hai người trên diễn đàn trường có thể lập thành ba doanh trại rồi."

Tôi ngạc nhiên, "Cậu cũng có trong đó à?"

Cô ấy nói không chút khiêm tốn: "Haha, mình là thuyền trưởng."

Tôi:"......"

Mày không thoát được đâu con trai.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức buổi lễ tốt nghiệp.

Tôi thay quần áo trong cánh gà, vừa mở cửa bước ra đã thấy một người không ngờ tới.

Là Lục Đình.

Mặc một bộ âu phục vừa vặn, khí chất thiếu niên đã sớm phai nhạt trên bờ vai gầy, trông anh trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Anh ta đang nhìn chằm chằm vào bức tường, lẩm bẩm một mình, khi nghe thấy tiếng động, anh ta đột ngột quay lại rồi sững người.

Ánh mắt mịt mờ.

Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi trong trang phục hóa trang.

Cuối cùng, tôi là người đầu tiên mở miệng, "Anh quay lại đây làm gì?"

Anh ta định thần lại, kiên định nhìn tôi: "Lâu lắm rồi em không liên lạc với anh."

??

Mẹ nó, ông nói gà, bà nói vịt à.
*我說城門樓子,你說胯骨軸子。: câu gốc này có nghĩa tương đương với câu mình dùng.

"Trước kia, anh luôn cảm thấy tôi phiền phức."

Khóe miệng anh ta nở một nụ cười khá mỉa mai, "Anh trước kia còn nói anh có thể phân biệt giữa tình bạn và tình yêu."

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra ý tứ sâu xa của câu nói này, anh ta lại nói: "Nghiên Nghiên, anh và Tần Vi chia tay rồi."

Tôi bị sốc, ngữ khí không rõ anh ta muốn nghe lời chúc mừng hay chia buồn.

Cuối cùng, tôi chỉ biết thở dài "Ồ, thế à".

Anh ta tỏ vẻ đau thương, tiến đến nắm tay tôi: "Anh biết bây giờ em vẫn còn rất ghét anh."

Tôi né ra, thầm nghĩ ngần ấy chưa ăn thua gì cả.

"Nghiên Nghiên, anh và cô ấy chưa từng có gì xảy ra cả, chỉ có lần cắm trại trên núi mà thôi."

Chắc là anh ta đang nói về cái đêm mà anh ta tỏ tình thành công.

Anh ta đang giải thích cho tôi.

Từ sự xuất hiện đột ngột của anh ta ở đây cho đến những lời nói khó hiểu, nếu tôi không thể đoán được ẩn ý của anh ta, có lẽ là IQ của tôi có vấn đề.

Lục Đình muốn nói rằng anh ta cũng thích tôi, nhưng anh ta đã nhầm tình cảm này với tình bạn.

Mà tôi đã sớm biết anh ta về mặt tình cảm có chút chậm chạp.

Trước khi Tần Vi xuất hiện, tôi là người bạn khác giới duy nhất bên cạnh anh ta.

Thanh mai trúc mã cũng được, bạn bè bình thường cũng tốt, tôi vẫn luôn là người đặc biệt.

Lục Đình không biết vô tình hay cố ý đưa ra cho tôi một đống bằng chứng rằng anh ta cũng bị cám dỗ, dụ dỗ tôi thử lại lần nữa.

Rồi anh ta lại phũ phàng nói với tôi: lần này vẫn không được.

Tôi tự an ủi mình rằng không sao đâu, tôi có thể đợi đến ngày anh nhận ra.

Xem ra, tôi đợi được đến ngày đó rồi.

Sau khi anh ta có một mối quan hệ không suôn sẻ với người khác.

Nhưng mà muộn rồi.

Anh ta biết.

Anh ta có thể nhìn thấy rõ ý tứ trong ánh mắt của tôi.

Tôi thở dài, không nói nên lời.

Chỉ nghe thấy anh ta run run: "Anh không còn cơ hội nữa rồi, đúng không?"

Đúng vậy đó, Lục Đình.

Đúng vậy.

16

Lục Đình hoe mắt gật đầu, vội vã rời đi.

Tôi dựa vào tường để trấn tĩnh lại, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân phía sau, còn có người hô to: "Bạn học Thẩm Nghiên, qua đây một chút."

Là một giọng nữ xa lạ.

Quay đầu nhìn lại, chủ nhiệm khoa vũ đạo?

Tôi đi theo cô ấy vào trong một phòng khách nhỏ.

Mặc dù sắp tốt nghiệp nhưng tôi vẫn có một sự kính trọng không thể giải thích được đối với giáo viên.

Hay còn gọi là sợ hãi.

Đặc biệt là vị chủ nhiệm này, nếu cô ấy tìm bạn thì chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Toang rồi.

Tiết mục của Đoàn Ca bị lộ rồi!

Vì vậy, tại thời điểm này, biểu cảm tươi cười của cô ấy tương đương với:

Ngộ Không, nhận tội đi.

Rất rõ ràng, gói meme Quan Âm Bồ Tát loading.

Thế là cô ấy còn chưa kịp hỏi, tôi đã vội thú nhận "tội" của mình.

"Cô ơi, chuyện này không liên quan đến Đoàn Ca. "

Cô ấy nheo mắt, ý bảo tôi tiếp tục.

"Là em muốn lên sân khấu, anh ấy vốn không có ý đó. Nếu cô muốn trách phạt, đừng phạt anh ấy."

Chủ nhiệm khoa nghe tôi nói xong, biểu cảm rất ngạc nhiên.

"Bạn học Thẩm Nghiên, cô tìm em tới không phải để nói về chuyện này."

"Đoàn Ca, thằng bé là con trai dì."

Tôi: "Hả?"

Lượng thông tin trong câu này này cũng nhiều quá rồi đó.

Cô ấy có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi.

"Xem ra thằng bé vẫn chưa nói gì cho cháu. Về buổi lễ tốt nghiệp chá không cần lo, dì muốn thêm một tiết mục cho con trai ruột cũng không ai dám nói gì."

Chả trách hôm đó Đoàn Ca bảo vấn đề nhỏ, anh ấy có thể giải quyết.

Hóa ra anh là ví dụ sống cho việc "đi cửa sau".

"Dì ơi, dì tìm Đoàn Ca sao? Nãy giờ cháu còn chưa gặp anh ấy."

Cô ấy: "Dì biết. Dì kêu thằng bé về văn phòng lấy chút đồ.

Vậy chính là đến đây tìm tôi á hả?

Tôi nghĩ đến cảnh trong tiểu thuyết mẹ nam chính tìm tới cửa, nhất định có một câu như này:

"Ở đây có 500 vạn, tránh xa con trai tôi ra."

Nhưng mà giữa tôi với con trai cô ấy có chuyện gì đâu.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ lung tung, cô ấy chậm rãi mở miệng: "Đoàn Ca rất thích cháu, nhưng thằng bé cái gì cũng giấu trong lòng."

Cô ấy nắm lấy tay tôi, mời tôi ngồi xuống, nói một cách kiên quyết: "Chuyện về Tô Chí thằng bé cũng không nói cho con đúng không."

Tôi lặng người, không nghĩ tới người này cũng có liên quan.

17

Trong năm phút tiếp theo, tôi đã nghe cô ấy kể một phiên bản hoàn toàn mới của câu chuyện năm đó.

Hóa ra người mà Đoàn Ca đánh là Tô Chí.

Hóa ra là cảnh sát đã không xử lý Tô Chí sau khi tôi báo án, mà chỉ giáo dục tư tưởng đơn giản cho anh ta trong Văn phòng Học vụ.

Hôm đó chủ nhiệm khoa ở đó, Đoàn Ca cũng có mặt.

Bọn họ đều đã thấy những tấm hình đó.

Chủ nhiệm khoa rất hiểu cảm giác của tôi, nhưng cảnh sát khăng khăng rằng Tô Chí không gây ra tổn hại đáng kể nào cho tôi, ngay cả khi cô ấy muốn trừng phạt hắn cũng vô ích.

Kết quả của sự dung túng là tối hôm đó Tô Chí đã cầm một con dao gọt trái cây và chặn hắn trên con đường duy nhất trở lại ký túc xá nữ.

Không ai ngờ rằng Đoàn Ca, người im lặng suốt cả ngày lại ở đó đánh nhau với hắn.

Tất cả những người ở đó đều đoán rằng anh ấy làm vậy là vì tôi, nhưng anh ấy nhất nhất không thừa nhận.

Khi cảnh sát hỏi, anh ấy chỉ nhướng mi, vẻ mặt nổi loạn.

"Nguyên nhân? Lão tử không thuận mắt thằng chó đó từ lâu rồi."

Tô Chí được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần vào đêm hôm đó.

Nhà trường mới nhận ra rằng hắn suýt nữa giết một ai đó, ngay lập tức đuổi học hắn ta chỉ trong một đêm.

Về phần Đoàn Ca...

Mọi người trong trường không biết tình hình thực tế, kịch liệt yêu cầu trừng phạt anh.

Hiệu trưởng ám chỉ với anh: Chỉ cần đoạn đường đó camera giám sát được tung ra, bạn học Thẩm Nghiên đứng ra làm chứng cho cậu, thì cậu không cần phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

Nhưng anh ấy từ chối rồi.

Những người trong trường âm dương quái khí gọi anh là giáo bá, anh không chỉ làm như không nghe thấy mà còn công khai dọn ra khỏi nhà, chuyển đến ký túc xá sinh viên.

Cứ thế hai năm trôi qua.

Cuối cùng, chủ nhiệm khoa lau nước mắt cho tôi, "Thật ra dì biết cho dù thằng bé không nói ra, nếu chuyện đó bị công khai, sẽ càng khiến cháu đau lòng hơn."

Vì thế, anh ấy là vì tôi mà bị coi là kẻ xấu chuyên đánh đập những người qua đường vô tội.

Nhưng tại sao anh ấy không nói gì với tôi?

Chủ nhiệm khoa liếc nhìn đồng hồ, vội vã rời đi, ranh mãnh nháy mắt với tôi ở cửa, "Đừng nói với Đoàn Ca là dì đến tìm cháu, nếu không thằng bé lại làm ầm lên vì dì đó."

Tôi chưa kịp gật đầu thì cô ấy đã đóng cửa lại.

Tiếng bước chân xa dần, tôi vùi đầu vào bàn, trong đầu ngập tràn suy nghĩ.

Cho đến khi Đoàn Ca mở cửa bước vào.

"Hóa ra em trốn ở đây à, để tôi tìm được mất rồi."

Mắt tôi đỏ hoe, mặt giàn giụa nước mắt.

Giống hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy.

Trừ việc ít nước mũi hơn một chút.

Thấy tôi như vậy, anh ấy sửng sốt một lúc, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.

"Xem ra em đã gặp Lục Đình rồi."

Giọng điệu có chút lạc lõng.

Cơn tức giận vừa vơi lại dâng lên, tôi càng khóc dữ dội hơn.

Nhìn người đàn ông này xem!

Trái đất nổ tung trên miệng anh ấy rồi!

Ninja rùa cũng không chịu nổi anh ấy nữa rồi!
*忍者神龜都沒他能忍吧!

18

Anh ấy dỗ tôi xem hài độc thoại một lúc lâu để tôi bình tĩnh lại.

Trước khi lên sân khấu còn kiểm tra đi kiểm tra lại xem tôi có thể tiếp tục không.

Thấy tôi gật đầu, anh vỗ vai tôi: "Đi thôi".

Nhìn thấy hai chúng tôi cùng đứng trên sân khấu, có người trong hàng ghế khán giả hét lên: "Là thật! Cái CP tôi ship là hàng thật giá thật."

Tôi cũng muốn là thật lắm!

Nhưng cái miệng của anh ấy còn cứng hơn khiên của Captain America!

Hứ!

Tôi quay đầu lại, thấy Đoàn Ca mặt đỏ bừng ngồi trước cây đàn.

Những ngón tay mảnh khảnh nhảy nhót trên các nốt nhạc, màn trình diễn thuận lợi hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Váy trắng đong đưa theo điệu nhạc, tôi thấy Lục Đình đang vỗ tay trên khán đài.

Tiếng la hét liên tục trong hội trường mãi không dứt, tôi quay người và nắm lấy tay của Đoàn Ca, kéo anh ấy cùng cúi đầu chào cảm ơn.

Trong lúc anh ấy cúi đầu, tôi ghé vào tai anh thì thầm: "Anh có muốn ở bên em không?".

Một giây sau, đôi mắt đen láy của anh nhìn sang, đầy vẻ kinh ngạc.

Tay Đoàn Ca run run, vội vàng kéo tôi rời đi.

Vừa bước xuống sân khấu anh đã ôm chặt tôi vào lòng.

Anh rất cao, bây giờ anh ấy dựa cái đầu lông lá của mình vào vai tôi.
*毛茸茸的腦袋: xin lũi anh Đoàn nhma nó ý là tóc ảnh cứng cứng cọ vào vai chị nhà ấy mng, mà em hong biết dùng từ xong miêu tả nghe như con khỉ z:<<<

Cũng không biết cái tư thế này có khó chịu hay không.

Tôi không thể thoát ra, vì vậy chỉ quấn lấy cổ anh như một con gấu túi.

Phải một lúc lâu sau, tiếng tim đập như trống dồn của anh mới dần lắng xuống.

Đoàn Ca cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, nói:

"Thẩm Nghiên, không phải là vì em bị người khác tổn thương mới nghĩ tới việc nhảy vào vòng tay ấm áp của anh đó chứ."

Mọi người nghe coi người đàn ông này nói chuyện nè!!!

Tôi vuốt ve vết sẹo trên cổ tay anh ấy, nói: "Không phải."

Sự kỳ vọng lộ rõ trong mắt anh ấy, đợi nghe nửa câu sau của tôi.

"Em ủ mưu anh từ rất lâu rồi."

Anh ấy trưng cái vẻ mặt "quả nhiên là vậy", ánh mắt đầy ý cười, nắm lấy tay tôi, đặt lên lồng ngực.

Tôi: Cuối cùng cũng chạm được rồi.

"Vừa hay, anh cũng vậy."

Đoàn Ca hai tay ôm lấy mặt tôi, cúi đầu, tôi thẹn thùng nhắm mắt lại.

Sau đó, người này cạp má tôi một cái, hài lòng nói:

"Sớm đã muốn làm thế này rồi."

Tôi bình tĩnh lau nước miếng trên mặt, thầm nhủ trong lòng, quả nhiên là anh.

Đoạn Ca hôn rất dữ dội, giống như một con chó con đang gặm xương, lúc hôn còn cắn vào môi tôi.

Một lúc sau, anh áp môi mình lên môi tôi, khẽ gọi: "Quỷ nhỏ ngốc nghếch".


✎Ngoại truyện Đoàn Ca:

Thời gian tôi biết Thẩm Nghiên còn sớm hơn em tưởng tượng.

Thời gian thích em cũng vậy.

Em cũng quá ngốc rồi, có lẽ sớm đã quên vụ học bổng hồi năm nhất đại học.

Tôi thường không hứng thú với mấy hoạt động này, nhưng với Thẩm Nghiên thì hoàn toàn khác.

Bức ảnh của em từ lâu đã được lan truyền khắp Tường tỏ tình của trường.

Tôi muốn xem rốt cuộc người này bên ngoài so với trong ảnh có giống nhau không.

Sự thật chứng minh, em không ăn ảnh lắm.

Vì trong mắt tôi đêm đó, em đẹp gấp ngàn lần bất cứ bức ảnh nào.

Đặc biệt là khi em nhìn tôi và mỉm cười giới thiệu bản thân.

Không ngờ tới đúng không, anh đây vậy mà thành liếm cẩu rồi.
*顏狗: liếm cẩu: ý chỉ mấy người mặt dày bám lấy người khác không buông, đánh đuổi cũng không đi.

Thật sự là "Nghiên" cẩu.
*Tên nữ chính là Thẩm Nghiên (沈顏), còn liếm cẩu là 顏狗, ảnh chơi chữ đó.

Đến cả tôi cũng chưa từng ngờ đến.

Ngày hôm đó, tôi cầm lá Poker xoay nó nhiều lần trước mặt em, cố gắng thu hút sự chú ý của em.

Y như một đứa trẻ đi xin kẹo.

Mấy cô bé trong trường thường gọi tôi là giáo thảo, không biết Thẩm Nghiên có nghĩ như vậy không.
*Giáo thảo: mấy anh đẹp trai ngầu ngầu trong trường í.

Không ai biết trái tim tôi đang đập bum ba la bum.

Sau đó, tôi đã nghe thấy em gọi điện thoại.

Thì ra em đã có người trong lòng rồi.

Tôi không cố ý tiếp cận em nữa, kiểu này có phần trái đạo đức.

Nhưng tôi đã đi xem mọi màn trình diễn của em.

Một cái cũng không thiếu.

Tôi sẽ ngồi ở hàng đầu tiên, có lúc may mắn ánh mắt của em sẽ lướt qua, chúng tôi nhìn nhau một cái rồi chuyển hướng đi chỗ khác.

Điều này cũng đủ làm cho tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Không lâu sau em gặp chuyện rồi.

Tôi sớm phải biết rằng một bông hoa lộng lẫy như em sẽ bị những kẻ có ý đồ xấu xa quấn lấy không buông.

Nhưng không ngờ đến tên điên này sẽ làm đến bước đó.

Có lần tôi đến gặp em, em ôm gối khóc trên con đường vắng người qua lại.

Tôi chỉ có thể nhìn đôi vai run run, lặng lẽ đưa gói khăn giấy.

Em đã chọn tin tưởng cảnh sát và tôi không muốn làm em buồn lòng.

Có thể dùng bạo lực để khống chế bạo lực là không đúng, nhưng nó rất tuyệt.

Đêm đó tôi đi theo Tô Chí suốt cả con đường và trước khi em tan học, tôi đã đá Tô Chí xuống đất.

Thực ra lúc đó tôi không nhớ rõ mình đã dùng bao nhiêu vũ lực, đầu óc tôi chỉ toàn là thằng chó này đáng chết.

Tôi bị anh ta đâm, vết thương không nghiêm trọng, chỉ là mất khá nhiều máu.

Lúc chú nhỏ khâu vết thương còn cười tôi nữa.

Tôi hiểu ý của cảnh sát và hiệu trưởng, nhưng tôi không muốn Thẩm Nghiên trở thành tâm điểm của dư luận.

Nói đi cũng phải nói lại, thật sự tôi nhìn hắn ta không thuận mắt.

Đây là sự thật.

Sau này, tôi chuyển tới kí túc xá, lòng thầm nghĩ rằng mình nên ở gần em hơn một chút.

Bạn học bắt đầu gọi tôi là giáo bá, nghe cũng oai phong phết ấy chứ.

Chỉ là không biết Thẩm Nghiên có sợ tôi hay không.

Quên đi, có lẽ em còn không biết tôi là ai.

......

Lục Đình đang ở bên người khác, đây là điều mà tôi không bao giờ ngờ tới.

Thằng nhóc này, mắt mũi cũng chả ra làm sao.

Ngược lại lại hời cho tôi.

Thẩm Nghiên va vào vòng tay của tôi, tôi có thể đem ra khoe khoang cả đời.

......

Về việc của Tô Chí, tôi sợ sẽ để lại bóng đen tâm lý trong lòng em.

Vì vậy tôi tính sẽ từ từ tiếp cận em.

Mẹ tôi chê tôi quá chậm chạp.

Thật vậy, ngay cả thêm WeChat cũng đã được tôi xem xét cẩn thận.

......

Má nó, lời tỏ tình tôi chuẩn bị sẵn bị Thẩm Nghiên cắt đứt.

Em nói rằng em đang âm mưu điều gì đó sai trái với tôi, cười chết, anh đây có thể nhìn ra, em chính là rất thích tôi.

......

Đổi lại, việc tôi và Thẩm Nghiên thành đôi, tôi có thể khoe khoang cho đến kiếp sau.

Tương lai tôi sẽ kết hôn với em.

Mấy người đừng có ghen tị với tôi=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu