ly hôn có vẻ khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU] Ly hôn có vẻ khó
___________

Tác giả: 棠棠​

Editor: An Chiêu - 安 昭| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của trang, vui lòng không tự ý repost.
___________

"Nghe nói luật sư Cố vừa mới ly hôn, không biết có tiện tiết lộ lý do vì sao không ạ?"

Luật sư Cố khẽ cười một tiếng rồi nhìn tôi: "Em là đương sự, lẽ nào em không biết sao?"

Tôi nghẹt thở, tâm trạng kích động, không kìm được mà nôn ra.

Sắc mặt anh ấy bỗng chốc thay đổi, bằng mắt thường cũng có thể thấy là đang hoảng hốt.

Trong đầu tôi đã nghĩ ra cách phải giành quyền nuôi con như thế nào rồi!

01

Cánh cửa phòng làm việc từ từ mở ra trước mặt tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bước từng bước vào trong đầy ngạo nghễ.

Đối mặt với người đàn ông đẹp trai rạng ngời đang ngồi ở phía đối diện, tôi khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ, để đảm bảo rằng mình là một người rất tử tế.

"Luật sư Cố, chào anh, tôi là Trần Tư, phóng viên của tòa soạn báo Truyền Thừa."

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ hé mở: "Mời ngồi."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với anh ấy.

Lấy máy ghi âm, bút và sổ tay ra, còn có danh sách các câu hỏi nữa, tôi khẽ hắng giọng: "Luật sư Cố, anh đã sẵn sàng chưa?"

"Có thể bắt đầu rồi."

"Được."

Tôi bắt đầu đặt câu hỏi.

Hỏi đến câu hỏi cuối cùng, tôi có hơi đau đầu.

Tôi giả vờ tự nhiên, lành nghề và chuyên nghiệp đọc ra câu hỏi đó:"Tôi nghe nói luật sư Cố vừa mới ly hôn, không biết có tiện tiết lộ lý do vì sao không ạ?"

Luật sư Cố khẽ cười một tiếng rồi nhìn tôi: "Em là đương sự, lẽ nào em không biết sao?"

"..."

Nói gì thì nói, Cố Xuyên đúng là chẳng chuyên nghiệp chút nào.

Thôi được rồi, thực ra tôi cũng muốn nghe xem quan điểm ​​​​của Cố Xuyên về việc ly hôn của chúng tôi từ góc nhìn của anh ấy sẽ như thế nào.

"Đây là cuộc phỏng vấn của anh, chứ không phải của tôi."

Cố Xuyên im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói: "Bởi vì vợ cũ của tôi, cô ấy..."

Anh ấy hơi kéo dài thanh âm: "Thích bánh bao mặn, nhưng tôi thì lại thích bánh bao ngọt."

"..."

Đây quả thực chính là lý do mà tôi đã đưa ra để ly hôn với Cố Xuyên.

Lúc đó tôi nghĩ lý do này rất là hợp lý, sao bây giờ nghe ra lại có hơi vô lý vớ vẩn vậy nhỉ?

Nhưng tôi vẫn cần phải nói...

"Bánh bao mặn mới là..."

Lời vẫn còn chưa dứt, tôi đột nhiên nôn khan một tiếng.

Có hơi mắc ói.

Sắc mặt Cố Xuyên bỗng chốc thay đổi, bằng mắt thường cũng có thể thấy là đang hoảng hốt.

"Em…" Anh ấy đứng dậy, gắt gao nhìn tôi: "Em có thai à?"

Trong đầu tôi đã nghĩ ra cách phải giành quyền nuôi con như thế nào rồi!

Dù là kiện tụng với luật sư, hay với Cố Xuyên đánh đâu thắng đó, tôi thực sự có thể sẽ đâm đầu vào chỗ chết.

May mắn là tôi không mang thai.

"Không có, tôi chỉ thấy bụng hơi khó chịu một chút thôi." Tôi thành thật nói.

Cố Xuyên bước tới, vẻ mặt nặng nề như thể anh ấy sắp giải quyết một chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

"Đi thôi." Anh nói.

Tôi hơi khựng lại, không biết tại sao.

"Đi đâu?"

"Bệnh viện."

Anh ấy phun ra hai từ nghe chắc nịch như vậy, bang bang bang đập vào đầu tôi.

"Tới bệnh viện làm gì?"

Cố Xuyên không nói nữa, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi ra ngoài.

"Đồ của tôi!"

"Tôi sẽ bảo trợ lý cầm cho em."

"Nhưng còn cuộc phỏng vấn..."

Anh đột nhiên dừng lại, nhìn tôi rồi dùng giọng điệu không thể nghi ngờ gì nữa mà nói: "Đi bệnh viện trước."

"..."

Đi thì đi chứ gì đâu.

Cố Xuyên lái xe đưa tôi đến bệnh viện.

Cả quãng đường, không ai trong chúng tôi mở miệng ra nói chuyện.

Bản tính của Cố Xuyên vốn là như vậy đấy, vẫn luôn lạnh lùng, không thích nói chuyện.

Bản tính của tôi cũng vậy.

Anh ấy không nói chuyện với tôi, dựa vào đâu mà tôi lại phải nói chuyện với anh ấy?

Cứ như vậy, cả hai im lặng mà đi tới bệnh viện.

Sau khi kiểm tra xong, kết luận đưa ra rằng tất cả đều bình thường.

Anh ấy cứ nhất quyết phải đưa tôi đến bệnh viện, đúng là không cần thiết chút nào.

"Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi khoẻ như trâu như nghé ấy, thế mà anh còn không tin."

Cố Xuyên phớt lờ tôi, hỏi bác sĩ, "Nhưng cô ấy có triệu chứng nôn."

Vừa nãy tôi cũng nói với bác sĩ rồi, là dạo gần đây tôi hay bị buồn nôn, lại còn tiêu chảy nữa.

Bác sĩ hỏi tôi: "Dạo gần đây cô có thay đổi gì lớn trong chế độ ăn uống của mình không?"

Thay đổi lớn trong chế độ ăn uống á...

Tôi cẩn thận suy nghĩ: "Thay đổi lớn nhất chắc là, trước đây thì tôi ăn cơm mà anh ấy nấu."

Tôi chỉ vào Cố Xuyên, nói tiếp: "Còn bây giờ thì ăn cơm mà mẹ tôi nấu."

Bác sĩ:"..."

Cố Xuyên: "..."

___________[ZHIHU] Ly hôn có vẻ khó
___________

Edit: An Chiêu - 安 昭| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của trang, vui lòng không tự ý repost.
___________

02

Trợ lý của Cố Xuyên đã đưa đồ của tôi tới rồi.

Sau khi lên xe, tôi hỏi Cố Xuyên, "Thế buổi phỏng vấn phải làm thế nào bây giờ?"

"Câu hỏi cuối cùng..." Cố Xuyên đưa mắt nhìn về phía trước, "Em tự mình trả lời đi."

Tôi bĩu môi, viết câu trả lời vào danh sách câu hỏi: [Vợ cũ của luật sư Cố thích ăn bánh bao mặn, còn luật sư Cố thì lại thích bánh bao ngọt.]

Tôi vừa viết vừa đọc to câu trả lời, cuối câu còn thêm một dấu chấm hết.

Giọng nói lạnh lùng của Cố Xuyên vang lên bên tai:

"Bổ sung thêm một câu nữa, vợ cũ của luật sư Cố chỉ vì một cái bánh bao mà khăng khăng đòi ly hôn."

Tay cầm bút của tôi run lên, nỗi oan ức và khó chịu đè nén trong lòng bấy lâu nay cứ thế mà tuôn trào.

Cái gì mà tôi khăng khăng đòi ly hôn?

Tôi khăng khăng lúc nào?

Anh ấy không nói gì nữa, lái xe đưa tôi về đến cổng tiểu khu nhà tôi.

Tôi ôm lấy đồ của mình rồi bước vào bên trong.

"Trần Tư."

Bước chân của tôi có hơi chậm lại, tôi quay người lại hỏi anh: "Còn chuyện gì nữa sao?".

Cố Xuyên đi tới: "Em về hỏi mẹ... hỏi dì Khúc xem, có phải là trong đồ ăn mà dì ấy nấu có dầu ăn hoặc là gia vị gì mà em không hấp thụ được không?"

Tôi nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt của Cố Xuyên.

Lúc trước ở phòng làm việc của anh ấy cũng vậy, vừa thấy tôi nôn khan, anh ấy đã lập tức hốt hoảng rồi.

Ta không khỏi có chút đắc ý, ho nhẹ một tiếng, hơi hơi nâng cằm nói: "Tôi biết rồi, tôi đang định về hỏi thử đây."

"Vào đi." Cố Xuyên nói, nhưng người thì vẫn đứng ở đó không hề động đậy.

"Tạm biệt." Tôi quay người đi vào.

Sau khi đi được một đoạn, tôi quay đầu nhìn lại.

Cố Xuyên vẫn đứng đấy, đưa mắt dõi theo tôi.

Thế này thì tôi làm sao mà không phơi phới cho được?

Cẩu nam nhân đó rõ ràng vẫn còn quan tâm đến tôi, vẫn còn luyến tiếc tôi mà.

Tôi bước những bước ung dung hớn hở quay trở về nhà.

Buổi tối khi mẹ tôi đi làm về.

"Sao hôm nay con về sớm thế?" Bà vừa thay giày vừa hỏi.

Tôi ôm một cái gối ngồi ở trên ghế sofa.

"Mẹ, mẹ dùng loại dầu gì để nấu ăn thế?"

"Thì là cái loại dầu pha đó, dì Lý của con nói là tốt lắm. Mà con hỏi cái này để làm gì?" Mẹ tôi hừ một tiếng, "Con còn có hứng thú với chuyện bếp núc nữa cơ à?"

Bà xách theo chiếc túi trên tay đi vào trong bếp.

Tôi lập tức theo sau: “Không phải dạo này con vẫn luôn cảm thấy buồn nôn, còn bị tiêu chảy nữa hay sao, hôm nay con đến bệnh viện để kiểm tra rồi, bác sĩ nói không sao cả, khả năng là ăn phải đồ gì đó không hấp thụ được thôi, ví dụ như dầu ăn hoặc gia vị gì đó trong thức ăn chẳng hạn."

Đương nhiên, những lời phía sau đều là do Cố Xuyên nói đó.

Tôi không định để cho mẹ tôi biết là tôi và Cố Xuyên đã gặp nhau đâu.

Lúc bà ấy biết tôi và Cố Xuyên ly hôn, bà ấy đã mắng cho tôi một trận phải nói là đầu đầy m.áu c.h.ó.

Còn nói tôi có phúc mà chẳng biết hưởng, thế rồi lại nói tôi tha cho Cố Xuyên như vậy cũng được thôi, coi như làm được một chuyện tốt.

Thật ra, tôi không hề trách mẹ gì đã nói với tôi những lời như thế, thứ nhất, chuyện tôi ly hôn khiến mẹ rất giận mà nói lời mỉa mai, thứ hai là vì...

Đúng thôi, tôi chính là cái đứa ngang ngược như vậy đấy, vừa hay gây sự, lại còn đầy thói xấu, theo như cách mà mẹ tôi gọi thì chính là đặc trưng.

Nhưng thế thì đã sao?

Nếu như tôi có thể thay đổi được, thì tôi đã thay đổi từ lâu rồi ấy chứ?

Cần gì đến tận bây giờ ly hôn rồi quay trở về nhà, để ngày nào cũng bị bố mẹ ghét bỏ như thế này đây?

Mẹ tôi lại bắt đầu cằn nhằn: "Chỉ có cái loại của quý như con, ăn dầu pha mà cũng bị tiêu chảy được thôi. Sao hôm nay tự dưng lại có ti.ề.n đồ thế, còn chịu đi bệnh viện nữa cơ à?"

"Chuyện này đâu thể trách con được." Tôi tựa người vào cửa, trông chẳng ra thể thống gì.

"Không phải chính mẹ đã nói, giàu có cũng chỉ để nuôi con gái hay sao, cái bệnh thích được nuông chiều này của con là được mẹ dưỡng ra chứ còn gì nữa?"

Mẹ tôi tức giận lườm tôi một cái rồi đẩy tôi ra ngoài:

"Đi ra đi ra, ngày nào cũng nhiều lời như thế, lát nữa mẹ thử đổi dầu xem sao".

Tôi lại quay về sofa rồi ngồi xuống, cầm điện thoại lên.

Thế mà Cố Xuyên lại gửi tin nhắn WeChat cho tôi.

"Đã hỏi chưa?"

Tin nhắn được gửi từ hai phút trước.

Anh ấy quả nhiên vẫn còn quan tâm đến tôi.

Tôi lập tức nhắn lại: "Hỏi rồi, mẹ tôi nói sẽ đổi loại dầu khác thử xem."

Sau đó……

Không còn sau đó nữa.

Á!

Không thèm trả lời!03

Buổi tối khi tôi nằm ở trên giường, tôi bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ giữa tôi và Cố Xuyên.

Hai chúng tôi gặp nhau trong một buổi xem mắt, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau, yêu đương được một năm thì kết hôn.

Thực ra, ngay từ đầu tôi đã biết anh ấy là một người có tính cách rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, lúc ở bên tôi cũng luôn giữ thói quen im lặng.

Nhưng khuôn mặt của anh ấy quá đẹp trai đi!

Hơn nữa lúc đầu tôi còn cảm thấy thầm mừng vì anh ấy vừa đẹp trai lại còn vừa ít nói, như vậy thật tốt biết bao.

Bố tôi rất hay luyên thuyên nói nhiều, thường hay cãi nhau với mẹ tôi, tôi cảm thấy như vậy chẳng tốt chút nào.

Cho nên phải nói là tôi rất hài lòng với Cố Xuyên về mọi mặt.

Thế là chúng tôi đã kết hôn với nhau.

Sau khi kết hôn cũng chẳng có gì thay đổi cả, ngoại trừ việc tôi dọn khỏi nhà của mình, chuyển tới ở trong ngôi nhà mới của tôi và Cố Xuyên, ban đầu vẫn có chút không quen.

Cố Xuyên giao quyền quản lý tài chính trong nhà cho tôi, để tôi làm quản gia.

Tôi chẳng biết gì về phương diện này cả, được một khoảng thời gian sau thì không còn đủ kiên nhẫn nữa, quyết định nghỉ làm.

Cố Xuyên cũng chẳng nói gì cả, cứ thuận theo tôi thôi.

Bình thường anh ấy cứ mặc kệ tôi như vậy đấy, hình như bất luận tôi có làm chuyện gì đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không tỏ ra không vui.

Vậy là tôi đã đi đến một kết luận rằng, sức chịu đựng của con người này không phải là mạnh một cách tầm thường.

Bạn thân Giản Giản của tôi luôn miệng nói rằng cô ấy ghen tị với tôi, thấy Cố Xuyên đối xử tốt với tôi như vậy, bảo sao nghe vậy, lại còn biết lo chuyện gia đình, ngay cả một người theo chủ nghĩa không kết hôn như cô ấy cũng cảm thấy thực ra kết hôn cũng là một chuyện vô cùng tốt.

Tôi cũng nghĩ như vậy đấy.

Nhưng lòng người vẫn không biết thế nào là thỏa mãn như vậy đấy.

Dần dần, tôi trở nên không hài lòng với cuộc sống của mình.

Đầu tiên là tính cách của Cố Xuyên, ngoại trừ lúc làm tình thì có nhiệt tình hơn một chút, bình thường anh ấy như thể chẳng có cảm xúc gì cả.

Tôi muốn anh ấy phải bám dính lấy tôi.

Nhưng đừng nói là dính lấy, ngay cả nhìn thấy bóng người thôi cũng đã trở thành ước mong xa xỉ của tôi rồi.

Công ty của anh có rất nhiều vụ án, còn phải thường xuyên đi công tác khắp mọi nơi, một năm thì có tới nửa năm là không có ở nhà.

Tôi lại không dám ở một mình, mỗi lần anh đi công tác tôi đều về nhà mình để ở.

Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau cũng chính là vì chuyện này.

Lần cuối cùng cãi nhau cũng vậy.

Lúc đó anh ấy nói: “Tư Tư, em có biết cảm giác của anh khi về nhà mà không thấy em là gì không?”

Tôi cười khẩy: “Em mặc kệ, nhưng mười ngày nửa tháng em không gặp được anh, em biết cảm giác của em là gì.”

Tôi hếch cằm, bước về phía trước một bước: “Em cảm thấy cuộc hôn nhân này của chúng ta, kết hôn hay không cũng chẳng có gì khác biệt.”

Lúc đó sắc mặt của Cố Xuyên tức khắc trầm xuống: "Em có ý gì?"

“Nghĩa trên mặt chữ.” Tôi nghiêng đầu, cố tình làm ra điệu bộ khiến người ta tức chết mà không cần phải đền mạng, “Còn nữa, đêm nay anh ngủ ở khách phòng đi.”

Tôi trở về phòng, khóa trái cửa lại, nằm ở trên giường, tức tới mức mà cả đêm chẳng thể nào ngủ được.

Tôi không chỉ giận vì chuyện cãi nhau, mà còn giận vì Cố Xuyên không quan tâm đến tôi.

Tôi nghĩ anh ấy chỉ cần trong ngôi nhà này có thêm một người vợ, vậy là đã trở thành một gia đình rồi.

Anh ấy căn bản không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Vậy là sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã đệ đơn ly hôn với Cố Xuyên.

Thế mà anh ấy còn hỏi tôi: “Chỉ vì tối hôm qua chúng ta cãi nhau, mà em định ly hôn với anh ư?”.

Anh ấy hỏi tôi như vậy, tôi lại càng cảm thấy tức giận hơn.

Nhưng tôi không thể thừa nhận rằng tôi muốn ly hôn chỉ vì cuộc cãi vã tối qua, như vậy chẳng phải tôi đã bị anh ấy nói trúng rồi ư?

Vì vậy tôi đã nói với anh ấy rằng...

"Bởi vì em thích ăn bánh bao mặn, nhưng anh thì lại thích ăn bánh bao ngọt, chúng ta không thể ăn cùng một miếng được."

Mà một người phương Bắc như tôi lại nói thích ăn bánh bao mặn, liệu có phải là kẻ phản bội không nhỉ?

Cố Xuyên nhìn tôi hồi lâu rồi gật đầu.

Anh ấy cứ như vậy mà đồng ý rồi sao?

Hừ!

Nhưng Cố Xuyên lại nói: "Em cho anh chút thời gian để suy nghĩ."

Thế thì chi bằng trực tiếp đồng ý ly hôn luôn đi cho rồi.

Tôi cần gì phải cho anh ấy thời gian để suy nghĩ cơ chứ, để anh ấy nhớ lại tất cả những khuyết điểm của tôi trong một lần luôn à.

"Không cần phải suy nghĩ nữa, ly hôn!"

Cố Xuyên lại im lặng mất một hồi lâu, lần này thì anh ấy đồng ý rồi.

Thế nhưng, tôi chỉ định hù dọa anh ấy thôi mà, muốn anh ấy quan tâm tới tôi nhiều hơn một chút.

Càng nghĩ càng tức, tôi trằn trọc biết bao nhiêu lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

___________

[ZHIHU] Ly hôn có vẻ khó
___________

Edit: An Chiêu - 安 昭| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của trang, vui lòng không tự ý repost.

___________04

Ngày hôm sau.

Sáng sớm thức dậy, tôi cảm thấy như thể đêm qua mình đã bị người ta đánh cho một trận, xương cốt cả người vừa ê ẩm vừa khó chịu.

Giản Giản gọi điện thoại tới rủ tôi đi chơi.

Hôm nay lại là thứ bảy, không phải đi làm.

Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô ấy.

Tôi tắm rửa xong, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Lúc ăn cơm mẹ tôi hỏi tôi: "Sáng nay có còn thấy buồn nôn nữa không? Tối hôm qua mẹ không dùng dầu bữa trước nữa rồi."

"Không ạ, cũng không bị tiêu chảy luôn."

Thực sự không bị gì luôn!

Mẹ tôi mím môi, liếc nhìn tôi một cái đầy giận dữ.

Sau khi tôi ly hôn, bà ấy càng ngày càng ghét tôi hơn rồi.

Bố tôi sáp lại gần, nói ra câu mà một đứa con gái như tôi không nên nói, tôi cứ luôn cảm thấy bố tôi đã cười nắc nẻ rất lâu.

"Con gái à, con có biết bây giờ trong ngôi nhà này, người mà mẹ con cảm thấy phiền phức nhất là ai không? Sau khi con quay trở về, địa vị trong gia đình của bố đã tăng vọt rồi."

Khi bố tôi đang nhe răng khoe khoang địa vị trong gia đình của ông ấy với tôi, mẹ tôi liền nói một câu: "Ông nghĩ ông tốt đẹp lắm đấy à? Trần Tư không hổ danh là con gái của ông, đúng là gốc rễ họ Trần nhà ông rồi."

Tôi bật cười thành tiếng, "Đúng đúng đúng."

Bố tôi: “...”

Ăn bữa tối xong, tôi ra ngoài tìm Giản Giản.

Đầu tiên chúng tôi đi chăm sóc da mặt, đi làm móng tay, sau đó là đi dạo phố, mãi cho đến hơn hai giờ chiều mới tìm được chỗ để ngồi.

Lúc gọi món, tôi hỏi nhân viên phục vụ: "Quán anh có dùng dầu pha không đấy? Tôi không hấp thụ được dầu pha."

Người phục vụ nói không phải.

Sau khi nhân viên rời đi, Giản Giản nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một người bị bệnh tâm thần:

"Không hấp thụ được dầu pha á? Cái quái gì vậy?"

Tôi lắc đầu, đắc ý nói với cô ấy, "Cố Xuyên đã nói với tôi như vậy đấy."

Giản Giản hơi nheo mắt lại, khịt khịt mũi.

Cô ấy tưởng rằng bản thân mình là gián điệp hay sao vậy?

Thực ra chỉ là một con cún husky mà thôi.

"Cậu lại dây dưa với Cố Xuyên rồi à?"

Nói cái gì vậy hả?

Tôi trợn trắng mắt: "Hôm qua tôi đi phỏng vấn anh ấy, cậu cũng biết là dạo gần đây tôi hay bị buồn nôn, lại còn tiêu chảy mà, hôm qua lúc tôi ở trong phòng làm việc của Cố Xuyên thì nôn khan một tiếng, Cố Xuyên còn tưởng rằng tôi có thai rồi cơ."

"Rồi sao nữa?"

"Tôi đã nói là tôi không có rồi, chỉ là gần đây hay cảm thấy buồn nôn thôi, thế là anh ấy liền kéo tôi đến bệnh viện." Tôi hơi hếch cằm lên, "Thế nào? Sức quyến rũ của tôi không tầm thường đâu đúng không? Có thể khiến cho chồng cũ lo lắng quan tâm tôi đến mức như vậy, sao tôi lại có thể lợi hại được đến như vậy cơ chứ?"

Giản Giản nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ: "Cậu định làm cái gì vậy?"

Tôi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nói: “Tôi định lấy Cố Xuyên một lần nữa.”

"Cậu bị điên à?"

“Anh ấy quan tâm tôi như vậy, rõ ràng là anh ấy vẫn còn thích tôi.” Tôi nói như thế đó là điều tự nhiên vậy.

Giản Giản cạn lời lắc lắc đầu, một lúc sau mới nói:

"Không phải, vậy thì tại sao ban đầu cậu lại nhất quyết muốn ly hôn với Cố Xuyên?"

"Bởi vì anh ấy đối xử không tốt với tôi."

Giản Giản há to miệng cười to một tiếng: "Ha! Cố Xuyên đối xử không tốt với cậu ư? Cậu nói câu này không thấy thẹn với lương tâm của mình hay sao Trần Tư?"

"Cố Xuyên còn đối xử không tốt với cậu hay sao? Cậu nói cậu..." Cô ấy chỉ thẳng vào tôi, trên dưới một vòng, “Cái loại khuyết điểm đầy mình như cậu, ngoại trừ chú dì và tôi ra, cũng chỉ có Cố Xuyên mới có thể chịu đựng được cậu, thậm chí anh ấy còn kiên nhẫn với cậu hơn cả chúng tôi nữa đó có biết không hả?"

"Cứ nói về cái lần cậu nhất quyết phải xuống bếp nấu ăn rồi đốt luôn cả phòng bếp đi, còn có cái lần cậu dùng xe của anh ấy để đi ra ngoài kết quả tông vào xe của người ta, ngay cả chắn bảo hiểm cũng bị đụng rớt, còn cả cái lần cậu nhất quyết muốn tổ chức tiệc ở trong nhà, biến ngôi nhà thành một mớ hỗn độn, lần nào mà anh ấy chẳng là người giải quyết hậu quả cho cậu?”

Giản Giản càng nói càng kích động: "Anh ấy chỉ vì lo cậu sẽ bị thương, không muốn cậu suốt ngày tiệc tùng thức khuya uống rượu hại sức khoẻ như vậy..."

“Đó là những gì anh ấy nên làm mà!” Tôi có chút không vui, lập tức ngắt lời Giản Giản.

Cô ấy đang mở một cuộc họp phê bình đấy à?

"Cái gì nên làm? Cái gì không nên làm?" Giản Giản thở dài một tiếng, "Dù sao thì cậu nói cái gì tôi cũng có thể đồng ý, nhưng cậu nói Cố Xuyên đối xử tệ với cậu, thì cho dù tôi có là người nhà của cậu đi chăng nữa, tôi cũng phải nói đây là lỗi của cậu."

"..."

Mẹ tôi cũng nói đó là lỗi của tôi.

Đều là lỗi của tôi đồng tác giả, vậy Cố Xuyên có lỗi sao?

"Cũng không phải tôi nói cậu không tốt, nhưng mà Tư Tư à, con người thì đều phải có qua có lại, cậu không thể cứng đầu như vậy được, cứ một mực đòi hỏi từ phía Cố Xuyên, hôn nhân là chuyện cần hai người phải cùng nhau vun đắp, cũng phải bao dung khuyết điểm của đối phương" Giản Giản nghiêm túc nói, "Đây mới chính là ý nghĩa của hôn nhân đấy."

05

Khuyết điểm của Cố Xuyên chính là tính cách lạnh lùng, công việc bận rộn.

Tôi có thể bao dung được không?

Có gì đâu mà không được?

Dù sao thì tôi cũng biết là anh ấy thích tôi rồi, tôi thì vẫn còn thích anh ấy...

Tôi sẽ theo đuổi anh ta một lần nữa.

Nói được làm được.

Tối hôm đó, tôi đã đến thẳng nhà Cố Xuyên.

Anh mở cửa rồi hỏi tôi: "Sao em lại đến đây?"

Sao tôi có thể không biết ngượng mà nói rằng tôi đến đây là vì anh ấy cơ chứ?

"Em… hình như em làm rơi đồ ở chỗ anh đó."

Cố Xuyên tránh sang một bên để cho tôi vào rồi đóng cửa lại.

"Thứ gì?"

Anh.

Tôi khẽ hắng giọng, rồi nhìn quanh một vòng.

Nơi này vẫn không có gì thay đổi cả.

Đương nhiên rồi, tôi mới chỉ rời khỏi đây được có mấy ngày thôi mà, có thể thay đổi gì được cơ chứ?

Cố Xuyên rót cho tôi một ly nước: "Nếu như em thích căn nhà này thì quay lại đây ở đi, tôi sẽ dọn ra ngoài."
Mặc dù căn nhà này là do Cố Xuyên mua, nhưng nó là tài sản chung của hai chúng tôi sau khi kết hôn.

Lúc ly hôn anh ấy đã từng nói rồi, một nửa ngôi nhà là của tôi.

Điểm này đã cho tôi một bước đột phá.

"Em thích ở chỗ này, nhưng...anh không cần phải dọn ra ngoài đâu."

Vẻ mặt Cố Xuyên bỗng khựng lại, ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Cuối cùng anh ấy nói, "Không cần, tôi sẽ chuyển ra ngoài."

Người này đúng thật là...

Anh ấy đang cố ý đó!

Tôi đặt ly nước xuống bàn trà, đứng dậy giận dữ chất vấn: “Anh không muốn sống cùng em nữa hay sao?”

Đôi mắt lạnh lùng của Cố Xuyên nhìn chằm chằm vào tôi, bình tĩnh nói: "Trần Tư, chúng ta đã ly hôn rồi."

"Nhưng mà em hối hận rồi."

Ngay từ đầu tôi đã không thực sự muốn ly hôn.

Tôi tưởng rằng anh ấy sẽ giữ tôi lại.

Vẻ mặt sa sầm căng thẳng của Cố Xuyên từ từ thả lỏng.

Anh thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, nghiêm túc chân thành mà nói: "Tư Tư, hôn nhân không phải là trò trẻ con, anh vẫn luôn tôn trọng cuộc hôn nhân của chúng ta, còn em thì sao?"

"Em…"

Tôi muốn nói tôi cũng vậy.

Nhưng khi lời đến bên môi, tôi lại không thể nói ra được thành lời.

"Anh sẽ lấy đồ của mình rồi dọn ra nhanh nhất có thể," anh nói.

Anh ấy thực sự không có ý định làm hoà với tôi nữa rồi ư…

Tôi còn tưởng rằng anh ấy thích tôi nữa chứ.

Hóa ra chỉ là tôi lầm tưởng.

Trước đây anh ấy đối xử tốt với tôi, chỉ vì tôi là vợ anh ấy.

Giống như những gì mà anh ấy đã nói, anh ấy tôn trọng cuộc hôn nhân này.

Nhưng mà tôi thích anh ấy mà.

Tôi cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, lướt qua anh rồi đi về phía cửa.

Mới bước được có một bước, cổ tay đột nhiên bị siết chặt.

Bàn tay to lớn của Cố Xuyên nắm chặt lấy cổ tay của tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Anh đứng ở đó, bất động một hồi lâu, cũng chẳng chịu nhìn tôi, chỉ là anh vẫn không hề buông tay.

Thật lâu sau, anh ấy mới mở miệng, nhỏ giọng nói: “Để anh tiễn em."

Sự tủi thân trong lòng tôi hoàn toàn tuôn trào, khóc đến mức không thể nào kiềm chế được.

Nhưng mà tôi lại giận rồi.

“Không cần anh tiễn!” Tôi hất tay anh ra, bước ra bên ngoài.

“Trần Tư.” Giọng nói của Cố Xuyên từ phía sau vang lên, trong sự bất đắc dĩ ấy dường như còn có thêm một chút thỏa hiệp, “Anh thật sự không thể hiểu nổi em.”

Tôi đột nhiên quay người lại, quát lên với anh: "Anh là đồ ngốc đấy à? Đương nhiên là vì em thích anh, cho nên mới muốn tái hôn với anh, nếu không sao em còn đến đây làm gì? Ai thèm muốn căn nhà tồi tàn này của anh cơ chứ?"

Anh ấy bước đến, cúi đầu xuống nhìn tôi, vẻ mặt vừa trang nghiêm vừa nghiêm túc.

Giống như đang ở trong tòa án vậy.

"Trần Tư, em thật muốn tái hôn với anh sao?"

Không biết vì sao, tôi bỗng cảm thấy hơi sửng sốt:

“Đúng vậy."

"Em phải nghĩ cho thật kỹ." Anh nói, "Anh không phải là người mà em có thể gọi là tới đuổi là đi đâu, nếu như lần này chúng ta tái hôn, em mà còn nói chuyện ly hôn nữa..."

Anh ấy im lặng một hồi, vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắt, lạnh giọng nói: "Anh sẽ nhốt em lại, để em không đi đâu được nữa."

"..."

Đáng sợ quá.

Tôi nuốt nước bọt, lùi lại một bước: “Em… anh…”

“Em có còn muốn tái hôn với anh nữa không?” Anh khẽ hỏi.

“Em…em muốn.” Tôi ngập ngừng, “Nhưng mà, anh đừng nhốt em lại có được không?”

“Vậy em có thể đừng nhắc tới chuyện ly hôn nữa có được không?” Anh ấy hỏi ngược lại.

Tôi sụt sịt mũi, gật đầu.

___________

[ZHIHU] Ly hôn có vẻ khó
___________

Edit: An Chiêu - 安 昭| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của trang, vui lòng không tự ý repost.
___________06

Tôi và Cố Xuyên tái hôn rồi.

Sau khi rời khỏi cục dân chính, vẻ mặt Cố Xuyên mới lộ ra ý cười: "Anh sẽ đưa em về tòa soạn báo trước."

Tôi đột nhiên có chút ngượng ngùng, mà cũng không chẳng biết là đang ngượng ngùng vì điều gì nữa.

Sau khi lên xe, tôi hỏi Cố Xuyên: "Anh thật sự muốn nhốt em lại sao?"

Anh ấy liếc tôi một cái, thấp giọng cười: "Dọa em đấy, anh là luật sư, sẽ không biết là phạm pháp mà vẫn làm."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra một người như Cố Xuyên, tôi tin rằng anh ấy sẽ không làm ra những chuyện như thế.

Nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy khi nói ra câu đó có hơi...

Như thế muốn ă.n t.h.ịt n.gư.ời không bằng.

Anh khởi động xe, giọng điệu có hơi thong dong tự đắc: “Anh có cách khác để trị em”.

"Hả?"

Anh cười nói: “Nếu em còn nói ra hai từ đó nữa, anh sẽ khiến em không thể lấy được bất cứ thứ gì, ngay cả một chiếc q.u.ầ.n l.ó.t.”

"..."

Tôi tỉ mỉ nhìn anh: "Có phải ngay từ đầu anh đã không muốn ly hôn với em không?"

"Em nói xem?"

Mặc dù anh ấy không cho tôi một câu trả lời, nhưng đáp án dường như không nói cũng hiểu.

"Vậy tại sao anh lại đồng ý?"

“Chỉ là anh không thích em coi hôn nhân như một trò đùa.” Anh nói, “Giống như mỗi lần anh đi công tác, em đều sẽ về ở với bố mẹ, cho nên lần nào anh trở về cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của em..."

Anh thở dài: "Nếu như em đã không muốn lấy anh như vậy, không muốn cùng anh chung sống... Anh đã nghĩ, liệu rằng buông tay có phải là điều tốt hơn cho em hay không."

Thì ra anh ấy đồng ý ly hôn cũng là vì tôi ư?

"Lúc đó em chỉ là đang hù dọa anh thôi, không ngờ rằng anh lại đồng ý."

“Anh chỉ cảm thấy, em không thích ở cùng với anh, anh…” Anh có chút cô đơn nói, “Anh cảm thấy mình thật thất bại.”

Tôi vội nói: “Không có không có, em cực kỳ thích sống chung với anh”.

Nụ cười trên môi Cố Xuyên càng lớn hơn nữa, anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi một cái, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía trước, nụ cười bên khóe môi càng lúc càng đậm hơn.

"Thật không?"

"Đương nhiên rồi, nếu không phải tại anh lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh em, em cũng sẽ không tức giận tới như vậy."

"Là do anh không tốt" Anh tự trách nói "Bản chất công việc của anh chính là như vậy, anh thực sự không còn cách nào khác".

“Anh còn đối xử lạnh lùng với em nữa.” Tôi nhân cơ hội này nói ra nỗi uất ức của mình.

Cố Xuyên bị lời này của tôi làm cho khó hiểu: "Anh đối xử lạnh lùng với em ư? Tại sao em lại nói như vậy?"

"Lúc anh ở bên cạnh em, anh cứ luôn kiệm lời như thế."

"Anh thích nghe em nói mà."

Thôi được rồi, là tôi nói quá nhiều đi, có đôi lúc Cố Xuyên còn chẳng thể nói chen vào được.

"Vậy anh có thích em không?"

Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói thích tôi.

Tôi còn cho rằng anh ấy cưới tôi, chỉ vì tôi là một đối tượng phù hợp để kết hôn...

Tôi là một đối tượng phù hợp để kết hôn có đúng không?

Đúng.

Chắc chắn là đúng.

Tôi gật đầu, khẳng định chắc nịch điều đó.

"Tại sao em lại hỏi như vậy?"

Tôi thu lại suy nghĩ của mình, có chút tủi thân mà trả lời: “Em cảm thấy anh không thích em, anh chỉ cảm thấy em là một người thích hợp để kết hôn mà thôi.”

Cố Xuyên: "..."

Sự im lặng của anh ấy đối với tôi là một sự sỉ nhục.

"Anh có ý gì? Em không phải là một người thích hợp để kết hôn sao?"

Cố Xuyên khẽ cười rồi gật đầu: "Thích hợp, thích hợp."

Tôi trợn mắt nhìn anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới anh ấy nữa.

Đến toà soạn báo, tôi xách túi đi xuống.

“Tư Tư.” Cố Xuyên đi theo.

"Chuyện gì?"

Anh đột nhiên cúi đầu ghé vào tai tôi: "Anh thích em, thực sự rất thích em."

Tim tôi khựng lại một nhịp, sau đó bắt đầu đập điên cuồng.

Anh nói xong liền lên xe rời đi.

Thả thính người ta xong liền bỏ chạy mà coi được à?

...

Tôi ngây ngất bước vào tòa soạn báo.

Tổng biên tập gọi tôi vào văn phòng, hỏi tôi: "Khi nào thì cô mới nộp bài phỏng vấn Luật sư Cố đây? Bản thảo này quan trọng trong việc bình chọn phó tổng biên tập của cô lắm đấy."

Tôi có thể nhanh chóng gửi bản thảo, thế nhưng mà…

"Tổng biên tập, tình hình thay đổi rồi. Luật sư Cố... đã tái hôn."

"Thật sao? Sao cô lại biết được chuyện đó?"

Tôi gẩy sợi tóc của mình sang một bên: “Bởi vì, người tái hôn với anh ấy chính là tôi.”

Tổng biên tập: "..."

"Tôi không muốn viết những chuyện liên quan đến hôn nhân nữa."

Điểm mấu chốt ở đây là tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi là một người vô cớ gây sự, chỉ vì một cái bánh bao mà náo loạn đòi ly hôn.

07

Chuyện tôi và Cố Xuyên tái hôn, người đầu tiên mà tôi nói là tổng biên tập, người thứ hai là Giản Giản.

Giản Giản còn mừng thay cho tôi, còn dặn dò tôi rằng:

“Thế còn nghe được, có lại được rồi, cậu nhất định phải trân trọng đấy, có biết chưa?”

Tôi đắc ý hếch cằm: “Cố Xuyên nhà tôi đã nói rồi , anh ấy cực kỳ thích tôi đó.”

Giản Giản nôn khan một tiếng, lắc lắc đầu: "Mấy cặp đôi đang yêu đúng là ghê chết đi được."

“Tụi này là vợ chồng mà!” Tôi đính chính.

"Thế thì càng mắc ói hơn."

“Chậc, cậu đang đố kỵ thì có!” Tôi trợn trắng mắt, sau đó lại có hơi lo lắng: “Tôi phải nói với bố mẹ thế nào đây?”

"Bọn họ mà biết được chắc hẳn là vui lắm."

“Nhưng mẹ tôi nhất định sẽ mắng tôi đấy.” Tôi thở dài, “Thôi kệ đi, mắng thì mắng thôi, nếu không tối mà tôi không về nhà, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ cho rằng tôi đang ở bên ngoài ăn chơi chác tán mất.”

Thế là tôi đã thông báo ngay trong nhóm gia đình rằng tôi và Cố Xuyên đã tái hôn.

Rất nhanh, mẹ tôi đã gọi điện tới.

"Trần Tư, con bị làm sao vậy hả? Con tưởng rằng kết hôn là trò đùa hay sao? Muốn ly hôn thì ly hôn, muốn tái hôn thì tái hôn, con có tự hỏi rằng liệu Cố Xuyên có đồng ý gây chuyện cùng với con hay không? Sao nó lại nuông chiều con tới như vậy cơ chứ?"

Tôi và Giản Giản cùng cau mày, lẩm bẩm một câu:

"Mẹ, con không coi hôn nhân như là trò đùa, con rất nghiêm túc đó."

"Những chuyện này con không cần phải nói với mẹ, Cố Xuyên thích chịu đựng con, mẹ có thể nói được cái gì? Nếu con còn dám chơi mẹ thêm một lần nữa, mẹ sẽ ... con tự mình suy nghĩ đi, Trần Tư!"

Mẹ tôi cúp máy.

Lại nhìn trong nhóm gia đình một lần nữa ...

Bố tôi nhắn một câu: “Lại có người sắp bị ăn mắng rồi!”

Phía sau còn kèm theo biểu cảm nhe răng.

Đúng là ngứa đòn mà.

Tôi thêm Cố Xuyên vào lại nhóm gia đình của chúng tôi.

Mẹ tôi có thể nói là vô cùng niềm nở với Cố Xuyên.
Lại còn muốn phê bình tôi vài câu: “Con nhỏ này cũng quá tùy hứng rồi, cũng may con rể của mẹ biết cách bao dung.”

Cố Xuyên cũng gửi một tin nhắn: “Mẹ, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

Bọn họ kẻ xướng người hoạ ha, tôi cảm thấy những gì mà tôi đã làm sai càng thêm sai rồi.

...

Giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, tôi tạm biệt Giản Giản, quay trở lại tòa soạn báo để bắt đầu làm bản thảo.

Sau khi tan làm, tôi trở về nhà của tôi và Cố Xuyên, thế mà anh ấy lại đang ở nhà.

"Dạo này anh cũng nhàn nhỉ."

Cố Xuyên đang ở trong bếp, anh ấy liếc tôi một cái, cười nói: "Gần đây anh đang chuẩn bị một vụ án, có thể ở nhà đọc tài liệu."

Tôi thay quần áo, đến phòng làm việc để làm bản thảo.

Ăn xong lại tiếp tục làm, đến hơn mười giờ mới làm xong.

Tôi in bản thảo ra đưa cho Cố Xuyên xem: “Em muốn bình chọn làm phó tổng biên tập, may mà nhờ có anh đó, anh nói xem, có phải là anh cố ý mời em đến phỏng vấn anh, là vì muốn tái hôn với em không?”

Cố Xuyên một tay ôm tôi, một tay cầm bản thảo để đọc: "Còn phải xem em có đồng ý hay không nữa."

Cut!

Trông anh ấy đắc ý chưa kìa.

Sau khi đọc xong, anh ấy nói bản thảo của tôi viết rất tốt.

Còn phải nói à?

Về công việc thì năng lực của tôi hơi bị mạnh đấy.

Anh ấy đặt bản thảo sang một bên, bế tôi nằm xuống.

“Anh có chuyện muốn nói với em.” Anh vòng tay ôm lấy tôi, “Sau khi em nói rằng anh vô tâm với em, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, có thể là do tính cách của anh như thế, nhưng anh cũng cảm thấy em đang hàm oan cho anh đấy, anh đối xử với em như thế còn vô tâm nữa không?"

Tôi nhào vào lòng anh: “Vậy được thôi, cứ coi như là em đổ oan cho anh đi, nhưng anh không thể nhiệt tình với em hơn một chút sao?”

“Đương nhiên là được.” Anh nói, đột nhiên lật người đè lên người tôi.

"..."

Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy vô tâm với tôi ở phương diện này, ok?

Cố Xuyên hôn tôi: "Còn vấn đề về thời gian..."

Ánh mắt anh tối sầm lại: “Công việc của anh đã định là sẽ hạn chế thời gian anh ở bên em, nhưng anh hứa với em, chỉ cần anh không làm việc, anh nhất định sẽ cho em toàn bộ thời gian của anh, có được không?”

Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, gật đầu, "Được!"

Cố Xuyên lại cúi xuống hôn tôi.

___________

[ZHIHU] Ly hôn có vẻ khó
___________

Edit: An Chiêu - 安 昭| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của trang, vui lòng không tự ý repost.
___________08

Cố Xuyên cũng nói với bố mẹ anh ấy về việc tôi và Cố Xuyên đã tái hôn.

Buổi tối chúng tôi qua đó ăn cơm, vốn dĩ mọi người đều đang vô cùng vui vẻ, thì cả nhà của chú Cố Xuyên lại đến.

Đặc biệt là cô em họ Cố Viên, cô ấy chưa bao giờ thích tôi.

Tôi chẳng biết là tôi đã đụng chạm cô ta ở chỗ nào.

Nhưng mà tôi cũng có quan tâm đâu, khi nhìn thấy cô ấy, tôi thậm chí còn lười tỏ ra hời hợt nữa kìa, trực tiếp phớt lờ luôn.

Cố Viên cắn tôi mãi chẳng chịu tha.

"Anh à, không phải em gây bất hòa gì đâu, em chỉ cảm thấy bất bình thay cho anh thôi, chị dâu cũng quá đáng thật đó, nói ly hôn là ly hôn, nói tái hôn là tái hôn, chị ấy coi anh là thứ gì vậy cơ chứ?"

Chuyện ly hôn rồi lại tái hôn, vừa nãy lúc tôi giải thích với bố mẹ chồng, Cố Viên đã nghe thấy rồi.

Cô ấy đúng không phải bắt tôi một phát chắc ngay, mà là cắn mãi cũng không chịu buông.

Tôi trợn mắt nhìn cô ấy ngay trước mặt tất cả mọi người.

Cố Viên chỉ vào tôi, quay sang mách lẻo với Cố Xuyên: "Anh xem chị ấy nhìn em như vậy là có ý gì? Trước mặt mọi người mà chị ấy còn dám đối xử với em như thế, lúc không có mọi người, còn không biết chị ta sẽ chèn ép em đến mức như thế nào nữa."

Giọng nói không vui của mẹ chồng vang lên: “Viên Viên, cháu đến chơi nhà, bác rất vui, nhưng chuyện của gia đình bác, cháu cũng đừng có xen vào.”

Người chú nói: “Chị dâu à, Viên Viên cũng vì muốn tốt cho A Xuyên mà thôi, hai nhà chúng ta đều chỉ có một đứa con duy nhất, chúng nó cũng coi như là anh em ruột thịt rồi, sau này chúng ta không còn nữa, chúng nó cũng phải chăm sóc lẫn nhau mà, chị đừng trách Viên Viên nói thẳng."

“Chăm sóc lẫn nhau thì không cần đâu ạ.” Giọng nói của Cố Xuyên lạnh băng, liếc nhìn Cố Viên một cái, “Cháu sẽ không chiếu cố cho những người đã nói xấu vợ cháu.”

"Anh, anh..." Cố Viên tức giận bĩu môi, muốn nói gì đó nhưng lại bị dì ngăn cản.

Dì nở nụ cười, trông có chút quái gở: "Ôi trời, Tư Tư à, dì thực sự phải ghen tị với cháu đấy, cháu xem, A Xuyên nhà dì đối xử với cháu tốt như thế nào, vì cháu mà ngay cả thể diện của người nhà cũng không thèm kiêng nể, chút tình thân này mà cũng xem thường."

"Ăn cơm đi." Bố chồng tôi trầm giọng nói: "Nói ra thì, Tư Tư mới là người nhà của chúng tôi, các người tới làm khách, tôi cũng rất hoan nghênh, nhưng những lời không nên nói thì tốt nhất đừng nên nói ra làm gì."

Sau đó một nhà ba người bọn họ cuối cùng cũng chịu im miệng.

Tới khi trở về phòng, Cố Xuyên nói với tôi, "Những lời mà bọn họ nói em đừng để ý."

"Em có thèm để ý đâu."

Loại người đó mà cũng coi là người thân được à?

Nhìn thấy gia đình nhà người ta hòa thuận vui vẻ thì bọn họ lại cảm thấy khó chịu, cái loại người không nhìn thấy những điều tốt đẹp của người khác, tôi cũng không thèm để vào mắt.

Tôi còn phải tỏ ra tốt hơn, để cho bọn họ tức chết!

Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là Cố Viên còn quá đáng hơn nữa.

Cô ta thế mà lại ra ngoài đồn ầm lên rằng tôi đã cặp kè với rất nhiều đàn ông, chỉ coi Cố Xuyên là người đổ vỏ.

Náo loạn đến mức trở thành chuyện phiếm của cả tiểu khu.

Sau khi Cố Xuyên biết chuyện, liền đi hỏi từng người một, cuối cùng ngay cả thư luật sư cũng đã được gửi đi, vừa nói lý lẽ, thậm chí còn dọa dẫm, cuối cùng cũng tra ra được nguồn gốc của tin đồn này chính là Cố Viên.

Tôi tức chết đi được.

Cố Xuyên an ủi tôi: "Đừng giận nữa, để anh xử lý chuyện này."

Vì nể mặt Cố Xuyên, tôi chỉ đành gật đầu.

Nói thế nào thì đây cũng là người thân của anh ấy mà.

Nhưng Cố Xuyên hoàn toàn không cho bọn họ chút mặt mũi nào, trực tiếp báo án luôn, lại còn muốn kiện Cố Viên vì tội xúc phạm danh dự của tôi nữa chứ.

Chú và dì đành phải dẫn Cố Viên tới xin tha thứ.

Bây giờ Cố Viên mới biết sợ, mặt đầy nước mắt cầu xin: "Anh ơi, anh rút ​​đơn kiện đi, em sẽ phải ngồi tù mất, lại còn để lại tiền án nữa."

Cố Xuyên lạnh lùng nhìn bọn họ: "Những ảnh hưởng mà các người gây ra với vợ tôi, đã không thể giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi nữa rồi."

Giọng điệu của anh ấy cực kỳ trầm thấp: "Cùng là phụ nữ, nhưng em lại bịa ra tin đồn thất thiệt về một người phụ nữ khác, Cố Viên, anh thực sự rất thất vọng về em."

“Anh sẽ không rút đơn kiện, em quay về chờ thư đi.” Anh ấy nói xong thì lạnh giọng đuổi khách.

Từ đầu đến cuối, tôi không chen ngang bất cứ một câu nào.

Bởi vì tôi phát hiện ra...

Sức chịu đựng của Cố Xuyên không lớn một chút nào.

Mà sức chịu đựng của anh ấy dường như chỉ dành cho một mình tôi.

09

Kết quả cuối cùng là Cố Viên phải công khai xin lỗi tôi, đồng thời còn phải bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho tôi nữa.

Vì không gây ra ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng, không thể cấu thành tội phỉ báng, cho nên không cần phải ngồi tù.

Nhưng từ đó về sau, Cố Xuyên và gia đình chú của anh ấy đã không còn qua lại với nhau nữa.

Anh ấy dường như chẳng quan tâm một chút nào, nên làm gì thì vẫn làm như thế.

Sau khi giải quyết xong việc của tôi, anh ấy lại phải đi công tác rồi.

Ài, tôi lại bị bỏ lại ở nhà một mình.

Ngôi nhà này quá lớn, tôi thực sự sợ phải ở một mình.

Thế là tôi lại lẻn về nhà.

Nhưng mẹ tôi không cho tôi vào.

“Con đã lập gia đình rồi, về nhà của con đi!” Bà ấy nhìn tôi qua khe cửa, đuổi tôi đi.

Tôi tủi thân chết đi được: "Mẹ! Đây cũng là nhà của con mà."

Mẹ tôi thở dài, nghiêm túc nói: “Tư Tư, con nghe lời mẹ đi, không phải đây không phải nhà của con, đây mãi mãi là nhà của con, nhưng con cũng phải nghĩ cho Cố Xuyên chứ, nó về nhà không thấy con đâu, liệu nó có vui được không?"

"Trước khi anh ấy quay lại, con sẽ về mà."

“Không được!” Mẹ tôi đóng cửa lại.

Tức ghê.

Lúc này Cố Xuyên gọi điện thoại tới, nói với tôi rằng anh ấy đã xuống máy bay rồi.

Tôi mệt mỏi ờ đại một tiếng.

“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

"Không có gì."

Phía bên anh ấy bỗng khựng lại một chút, "Em… lại về nhà rồi à?"

"Hả? Em…Chỉ là em không dám ở một mình thôi."

Bình thường thì chẳng sao đâu, nhưng khi tôi ở một mình, tất cả những bộ phim kinh dị và truyện ma tôi đã xem lại quay trở lại tìm tôi rồi.

"Cố Xuyên, trước khi anh quay trở lại, em sẽ về mà, đảm bảo khi nào anh về nhà sẽ có thể nhìn thấy em, như vậy cũng không được hay sao?"

Cố Xuyên cười: "Không phải anh không muốn cho em về nhà, trước đây anh tưởng rằng em không thích ở cùng với anh, bây giờ thì anh đã biết rồi."

Anh nói: “Em về đi, khi nào anh về anh sẽ đi đón em”.

"Cố Xuyên, anh đúng là tốt nhất!"

Tôi cúp điện thoại, gõ cửa một lần nữa.

Mẹ tôi mở cửa, bất lực thở dài một hơi: "Vào đi."

"Cố Xuyên đã nói rồi, khi nào anh ấy về sẽ đến đây đón con, anh ấy đúng là thấu tình đạt lý, không như mẹ."

Mẹ tôi tức giận nhìn tôi: “Mẹ làm vậy không phải là vì muốn tốt cho con hay sao, con nghĩ mẹ không muốn con về à?”

Tôi cười khà khà: “Con biết là cả bố và mẹ đều không nỡ rời xa con mà, nhưng cũng hết cách thôi, bởi vì bây giờ con đã kết hôn rồi…”

“Hay là con bảo Cố Xuyên tới ở rể, để anh ấy về đây sống?” Tôi thử hỏi.

“Con tránh sang một bên đi!” Mẹ tôi liếc tôi một cái rồi đi vào bếp.

Bố tôi từ trong bếp đi ra, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn xem mẹ tôi có đi ra hay không, vừa mới đi tới liền thấp giọng hỏi tôi: “Con gái, gần đây thời kỳ mãn kinh của mẹ con có vẻ trầm trọng hơn rồi, hay là con đưa bà ấy đến bệnh viện khám thử xem?"

"Đi chứ, đi kiểm tra cũng tốt mà."

Thời kỳ mãn kinh không chỉ là những cơn giận dữ, mà trên người cũng có thêm không ít bệnh vặt.

Bố tôi gật đầu: “Mai bố sẽ chở mẹ con đi, con cũng đi cùng đi, bố thấy con cũng hơi mãn kinh rồi đấy.”

"..."

Tôi đã nói là bố tôi thích luyên thuyên lắm rồi mà, chẳng ngầu chút nào.

Bố tôi lại vào bếp.

Một lúc sau, trong nhà bếp đột nhiên truyền ra tiếng gầm thét của mẹ tôi: "Ông mới mãn kinh đấy! Tôi thấy ông bị bệnh rồi, đi bệnh viện khám não đi!"

"Em xem em kìa, anh lo lắng cho sức khỏe của em mà, không phải sao? Hơn nữa, cũng có phải là anh nói muốn đưa em tới bệnh viện đâu, là Tư Tư nói mà, em mắng nó đi, đừng mắng anh."

"..."

Ha ha, đúng là người cha thân yêu.

10

Cố Xuyên gọi điện thoại nói với tôi, chiều ngày mốt anh ấy mới về, bảo tôi ở nhà đợi anh ấy, anh ấy sẽ đến đón tôi.

Nhưng hôm đó trời đã mưa từ sáng, lại còn có bão cát.

Cả thế giới đều phủ một màu vàng.

Tới chiều, cơn mưa lớn lại ập xuống.

Tôi còn tưởng rằng Cố Xuyên sẽ không trở lại...

Mưa to thế này, tầm nhìn bị hạn chế, chuyến bay chắc hẳn đã bị hủy.

Tôi gọi điện cho Cố Xuyên, muốn hỏi bây giờ anh ấy đang làm gì, không về được có phải là nhớ tôi lắm đúng không.

Nhưng điện thoại của Cố Xuyên mãi không có người nhấc máy.

Bố tôi đột nhiên đi ra nói: "Con gái, Cố Xuyên không lên máy bay đúng không? Chuyến bay đó xảy ra chuyện rồi."

Tôi giật mình, lập tức đứng phắt dậy, trái tim không ngừng run lên.

"Xảy ra chuyện gì ạ? Con không liên lạc được với Cố Xuyên, có phải anh ấy ở trên máy bay không? Chuyến bay không phải bị hủy rồi hay sao?"

“Cố Xuyên đi công tác ở Sơn Đông.” Bố tôi nhắc nhở.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Nước mắt tôi trào ra, tôi định lao ra ngoài.

“Ông lúc nào cũng khuếch đại lên như thế, ông xem ông dọa con gái thành cái dạng gì rồi kia kìa.” Mẹ tôi đến an ủi tôi, “Chỉ là không hạ cánh được thôi, vẫn còn đang quanh quẩn trên trời, nói không chừng còn phải quay lại điểm xuất phát, không sao đâu, đừng lo."

Tôi tiếp tục gọi cho Cố Xuyên, nhưng không ai bắt máy.

Anh ấy chắc chắn đang ở trên máy bay rồi.

Cái tên ngốc này, thời tiết như thế này đáng lý ra anh ấy không nên đi máy bay!

Khoảng hai mươi phút sau, Cố Xuyên gọi tới.

Tôi vội vàng nghe máy: "Cố Xuyên, anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở sân bay, vừa mới xuống máy bay xong, em chờ một chút, anh lập tức tới đón em..."

“Em về nhà đợi anh.” Tôi không nhịn được khóc thành tiếng.

Tôi muốn ở nhà của chúng tôi chờ Cố Xuyên về, sợ thì sợ thôi…

Nhưng bây giờ tôi không sợ chút nào cả, chỉ còn lại nỗi lo lắng.

“Em sao vậy?” Cố Xuyên lo lắng hỏi, “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Em ở nhà đợi anh.” Tôi dừng một lát rồi bổ sung thêm, “Ở nhà của chúng ta.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi ngửa cổ lên khóc, vừa mừng vừa sợ.

Tôi mừng vì Cố Xuyên không sao.

Tôi sợ bởi vì, chẳng may anh ấy xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm thế nào đây?

...

Hơn hai tiếng sau.

Cố Xuyên về tới nhà.

Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh ấy: "Cố Xuyên, Cố Xuyên..."

Cố Xuyên ôm chặt lấy tôi, bật cười thành tiếng: "Em sao thế? Nhớ anh đến vậy sao? Không phải anh đã về rồi đây ư?"

Tôi đẩy anh ấy ra, khóc thét lên: "Sao anh lại lên máy bay? Anh không biết thời tiết xấu à? Sao anh lại lên máy bay?"

Cố Xuyên dừng một chút, sau đó đưa tay lên lau nước mắt cho tôi: "Đừng khóc nữa, không phải anh vẫn bình an đây hay sao? Chỉ bị trì hoãn mất 20 phút thôi, nếu thực sự không được thì sẽ quay về điểm xuất phát, sao có thể xảy ra chuyện được? "

Tôi giận quá đánh anh một cái: "Anh còn nói, anh còn nói nữa! Anh làm em sợ muốn chết đây này!"

Tôi gào khóc.

Cố Xuyên lại ôm lấy tôi, an ủi nói: "Được rồi đừng khóc nữa, anh đã về rồi mà, sau này anh sẽ chú ý."

Tôi khóc một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được.

Nói chung, anh ấy không sao là tốt rồi.

"Em ăn chưa?" Anh hỏi xong, tôi còn chưa kịp trả lời anh đã nói: "Chưa ăn đúng không? Anh đi nấu mì, tối nay ăn tạm bợ trước đã."

Tôi gật đầu.

Trước đó tôi vẫn còn lo cho anh ấy, sao mà ăn cho được?

Tôi lại gọi điện cho bố mẹ, nói với bố mẹ rằng Cố Xuyên đã quay về rồi, anh ấy vẫn ổn.

Bố mẹ tôi cũng yên tâm.

Cố Xuyên tắm rửa rồi đi vào phòng bếp.

Tôi đợi trong phòng khách, trong lòng càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

Tôi đi vào phòng bếp, hỏi anh ấy: "Cố Xuyên, sao anh lại muốn lên máy bay?"

Anh ấy là một người bình tĩnh và lý trí như vậy, sao có thể không cân nhắc nhiều hơn một chút cơ chứ?

Cố Xuyên liếc tôi một cái, bỏ mì vào nồi.

"Anh chỉ muốn sớm trở về cùng em thôi."

Tôi cũng đoán ra được rồi.

Tôi cúi đầu, vừa khóc vừa tự trách mình: "Là do em không tốt."

“Sao lại khóc nữa rồi?” Cố Xuyên đi tới, bất đắc dĩ cười cười, “Anh không sao mà, sao có thể là lỗi của em được?”

Tôi lắc đầu: “Cố Xuyên, sau này em sẽ không bao giờ xem phim kinh dị hay truyện ma nữa, lúc anh đi công tác em sẽ ở nhà đợi anh, nhưng anh đừng bao giờ như vậy nữa, anh phải bình an nghe chưa, mới có thể dành nhiều thời gian hơn cho em được.”

Anh nhìn tôi thật lâu: "Vì em, anh cũng sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt, quãng đời còn lại của anh, đều là của em."

Tôi mỉm cười, kiễng chân lên hôn anh.

"Em cũng vậy, Cố Xuyên."

Phần còn lại của cuộc đời em, tất cả đều thuộc về anh.
___________

Nhấn tham gia nhóm truyện, đọc thêm nhiều truyện hay.

https://www.facebook.com/groups/doanngontinhh/?ref=share_group_link
___________

[ZHIHU] Ly hôn có vẻ khó
___________

Edit: An Chiêu - 安 昭| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của trang, vui lòng không tự ý repost.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu