nhật kí tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sóng livestream, tôi chơi thua một trò chơi, và bị yêu cầu phải nhắn tin "Chúng ta làm lành đi" cho người đứng đầu trong danh sách đen.

Tin nhắn vừa gửi đi, ảnh đế được ghi chú là [Anh chồng cũ, cao 1m85, có vòng eo chó đực cùng cơ bụng 8 múi, tinh lực dồi dào, vẫn sống tốt] đã ngay lập tức trả lời tin nhắn.

"Này nha, ghẹo mấy người mẫu nam khác không được, mới đến phiên tôi bị ghẹo đúng không?"

"Lần này em lại thua thật hay thách nên mới lừa tôi quay lại chứ gì?"

"Haha, lần này anh đây sẽ không bị mắc lừa nữa đâu."

"Người phụ nữ vô tình, kéo tôi vào danh sách đen không muốn gặp, giống như lúc em nuôi chó muốn ném đi là cũng sẽ ném đi đúng không?"

"Tôi là một người rẻ tiền thế sao? Nên em muốn hợp - tan lúc nào cũng được?"

"Tại sao em không trả lời? Em đang viết luận văn trong khung chat đấy à?"

"Từ điển Tân Hoa dày thì dày có chiếu lệ thì em cũng phải lật xem hết chứ?"

"Được rồi, tôi thừa nhận, tôi phòng thủ thất bại rồi ."

"Gâu gâu gâu vợ ơi, vợ ơi, chúng ta hãy làm hòa nhé."

"Hôm nay anh đã mặc bộ đồ lót Superman mà em thích (rose rose*)."

"Đồ chơi yêu thích của em cũng có luôn. Lần này anh sẽ không phản kháng nữa, em tha hồ mà chà đạp anh. Hehe"

Bullet screen ở phòng livestream lập tức bùng nổ: "Nội dung này chúng ta không cần trả phí cũng có thể xem à?"

Cư dân mạng bình luận: "Chồng cũ của chị thực sự không coi chúng tôi là người ngoài sao? "

1.

Tôi là Giang Thiển Nhiên, nữ minh tinh hàng đầu làng giải trí.

Bị công ty sắp xếp cho tôi đến phòng livestream của người nổi tiếng trên mạng để quảng bá cho một bộ phim truyền hình mới.

Vốn dĩ tôi cũng không muốn đến vì nghe nói bạn trai cũ của tôi, ảnh đế Cố Tây Hằng, cũng ở thành phố này.

Nhưng người đại diện của tôi nói với tôi rằng Cố Tây Hằng đang bận đàm phán với đạo diễn cho một bộ phim mới nên anh ấy không có khả năng sẽ gặp được tôi.

Vì thế tôi đã tự tin tham gia.

Cho nên, ngay khi tôi xuất hiện trong phòng livestream, bình luận ồn ào đã lập tức bùng nổ:

[Vợ ơi, mắt em đẹp quá. Em đang đeo loại kính áp tròng nào? Đen hay nâu? Tại sao nhìn thấy em tôi lại thành nữ đồng*?]
* nữ đồng: đồng tính nữ, lesbian

[Phong cách của tôi rất kỳ lạ, không phải kiểu ngọt ngào cay nồng, không phải nữ tính mềm mại, không phải tràn đầy sức sống, cũng không phải phong cách u Mỹ, nhưng nhìn vào lại khiến tôi phát điên lên mất.]

[Chị ơi, cho em hỏi chị có thể tham gia một buổi biểu diễn nhỏ không? Rất đơn giản, chỉ cần mặc váy, bước lên sân khấu và trao nhẫn với em.]

[Lầu trên, tôi đã nhìn thấu tính toán của bạn rồi đấy.]

......

Để náo động bầu không khí, người dẫn chương trình đề nghị chơi game.

Là một người đen đủi trong trò chơi, tôi đương nhiên thua cuộc.

Hình phạt là tôi sẽ phải gửi tin nhắn cho người đầu tiên trong danh sách đen: "Chúng ta làm lành đi."

Tôi cũng không mấy quan tâm, dù sao thì đây cũng chỉ là chiếc điện thoại dự phòng chứ không phải điện thoại cá nhân của tôi. Mà điện thoại này cũng không có lưu số ai.

Vì thế tôi đã tự tin giao chiếc điện thoại này ra.

Cho đến khi màn hình điện thoại di động được chiếu lên màn hình lớn.

Tôi liếc nhìn và sốc đến mức gần như muốn phun ra một ngụm máu tươi.

Chỉ có một người trong danh sách đen.

Ghi chú là [Anh chồng cũ, cao 1m85, có vòng eo chó đực cùng cơ bụng 8 múi, tinh lực dồi dào, vẫn sống tốt]

Má cái này, bây giờ tôi hối hận liệu có còn kịp không?

2.

Không còn kịp rồi.

Bởi khán giả đã nhìn thấy:

[Aaaaaa, Cái ghi chú này tôi có thể nhìn sao? Loại đàn ông như này thực sự tồn tại sao?]

"Nhấn mạnh thêm: [Chồng cũ, tinh lực dồi dào.]"

[Lầu trên, bạn biết câu này à, vậy rốt cuộc chồng cũ là ai?]

[Giang Thiển Nhiên bị chụp ảnh đang ăn tối với nhiều người đàn ông trong đó có Cố Tây Hằng và Lục Thần, chọn một trong hai người, các bạn nghĩ người đó là ai?]

[Phạm vi quá nhỏ nên không thể có tất cả được đâu mọi người ơi?]

[Không nhất thiết phải là người trong giới, nếu đó là chuyện chưa được công khai thì sao? Nếu không, chị Nhiên sẽ không thể tự tin chấp nhận hình phạt như vậy đâu.]

Nội tâm tôi cực kỳ bất mãn, cực kỳ muốn phản bác.Vì tôi cảm thấy yên tâm sao?

Không phải! mà bởi vì tôi thậm chí còn không nhớ rằng Cố Tây Hằng đã bị chặn bởi tài khoản này!

Mắt thấy phòng livestream ngày càng sôi nổi vì "Anh chồng cũ" của tôi.

Người dẫn chương trình cũng đang hóng náo nhiệt không ngại lớn chuyện.

Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn: " Chúng ta hãy làm hòa đi." qua cho anh.

Nhưng trong lòng tôi lại mặc niệm, cầu cho Cố Tây Hằng trăm vạn lần không nhìn thấy tin nhắn này!

Vì người đại diện đã nói rằng anh ta đang đàm phán với đạo diễn cho một bộ phim mới nên chắc chắn điện thoại của anh đã được đặt ở chế độ im lặng.

Nhưng giây tiếp theo, trên màn hình lớn liền hiện ra tin nhắn của anh.

"Này nha, ghẹo mấy người mẫu nam khác không được, mới đến phiên tôi bị ghẹo đúng không?"

Trước khi mọi người kịp phản ứng, rất nhiều tin nhắn đã được gửi tới.

"Lần này em lại thua thật hay thách nên mới lừa tôi quay lại chứ gì?"

"Haha, lần này anh đây sẽ không bị mắc lừa nữa đâu."

"Người phụ nữ vô tình, kéo tôi vào danh sách đen không muốn gặp, giống như lúc em nuôi chó muốn ném đi là cũng sẽ ném đi đúng không?"

"Tôi là một người rẻ tiền thế sao? Nên em muốn hợp - tan lúc nào cũng được?"

"Tại sao em không trả lời? Em đang viết luận văn trong khung chat đấy à?"

"Từ điển Tân Hoa dày thì dày có chiếu lệ thì em cũng phải lật xem hết chứ?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay anh trai này không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Nhưng khi cư dân mạng nhìn thấy "anh chồng cũ" hùng hồn như vậy, họ đều để lại bình luận:

[Hahahahahahaha, sao "anh chồng cũ" này lại nói nhiều thế?]

[Nhưng không ai thấy nó vừa buồn cười lại còn chua xót sao? Giang Thiển Nhiên, chị mau ôm anh ấy đi, cảm giác như anh ấy sắp tan vỡ mất thôi.]

[Sao một người đàn ông lại có thể dễ dàng bị tổn thương cơ chứ? Hãy nhìn xem dáng vẻ mạnh miệng kia kìa.]

[Anh ấy có vẻ rất mong chờ tin nhắn của chị Nhiên luôn ấy. Tự hỏi không biết có bao nhiêu bạn trai ở đây có thể trả lời tin nhắn ngay lập tức, ngay cả khi họ đang bị chặn.]

[Khóe miệng tôi vừa nhếch lên vội thu lại, tôi ngay cả bạn trai không có thì cười ngốc cái gì không biết.]

[Hay, quá hay, một câu nói thôi mà đã phá vỡ sự cảnh giác của một nửa số cô gái đang xem chương trình rồi.]

......

Tôi cũng đang rất hoảng, được không?

Dù sao thì tôi cũng đâu có hề lừa Cố Tây Hằng nhiều lần để quay lại với nhau như lời anh nói.

Tôi và anh ấy đã chia tay cách đây nửa năm, một ngày nọ trong lúc say rượu vô tình gọi nhầm số, Cố Tây Hằng tưởng rằng tôi muốn cùng anh quay lại, sau khi tham dự buổi diễn tối hôm đó, anh ấy đã chạy như bay thẳng tới trước cửa nhà tôi.

Nhưng khi anh ấy tới, tôi đã ngồi trên máy bay đến đoàn làm phim.

Đoàn làm phim đang quay phim kín và tôi không biết liệu mình có muốn tiếp tục cùng anh phát triển trong tương lai hay không.

Vì vậy tôi chọn cách chặn anh ấy, coi như phương thức thoái thác tạm thời.

Giờ không nghĩ đến chỉ là một hình phạt trong trò chơi mà anh ấy lại gửi nhiều tin nhắn đến vậy, tất cả đều chứa đầy những câu hỏi.

Tôi đang định lấy lại điện thoại thì lại có tin nhắn từ Cố Tây Hằng gửi tới:

"Được rồi, tôi thừa nhận rằng lớp phòng thủ của tôi đã bị em phá vỡ rồi ."

"Anh nhớ em rất nhiều. Ở đâu anh cũng tới nhớ em."

"Gâu gâu gâu vợ ơi, vợ ơi, chúng ta hãy làm hòa nhé."

"Hôm nay anh đã mặc bộ đồ lót Superman mà em thích đây (rose rose*)."

"Đồ chơi yêu thích của em cũng có luôn. Lần này anh sẽ không phản kháng nữa, em tha hồ mà chà đạp anh. Hehe"

? ? ?

Trời ạ, anh ấy đang nói cái quái gì thế kia?

3.

Nhất thời toàn bộ khán giả đều sửng sốt trong giây lát, cả đám người cũng phải rất lâu mới phản ứng lại, nội tâm bắt đầu gào thét lên:

[Ah ah ah ah ah tôi đã nhìn thấy những gì vậy, ah ah ah ah]

[Mọi người có ai hiểu cảm giác nằm trên giường mà quắn quéo không, có ai biết cảm giác đó không. ]

[Ôi chúa ơi, đây là nội dung chúng ta có thể xem mà không phải trả tiền à?]

[Cái đồ chơi gì vậy? Tại sao tôi không thể hiểu được?]

[Nếu không hiểu thì có thể đợi tốt nghiệp rồi xem tiếp.]

[Nhiên Nhiên, anh chồng cũ của chị thực sự không coi cư dân mạng chúng tôi là người ngoài à.]

Hai mắt tôi tối sầm lại, tôi có cảm tưởng mình sắp chết đến nơi mất.

Người dẫn chương trình phản ứng rất nhanh, lập tức tắt điện thoại rồi trả lại cho tôi.

Tôi vừa nhận lại điện thoại từ tay MC, Cố Tây Hằng đã gọi video tới.

Tôi lập tức nhấc máy, bực bội nói với anh ấy: "Làm ơn đừng nói thêm gì nữa!"
Dù sao tôi tôi cũng đang bận phải tham gia chương trình.

Bên kia gửi tới một biểu tượng cảm xúc mếu máo.

Tôi mặc kệ, thân là một sao nữ có tố chất chuyên môn xuất sắc, thì đối với tôi đây chỉ là một sự cố nhỏ.

Có lẽ sau chương trình livestream kết thúc, từ khóa tìm kiếm hot search khẳng định tất cả đều là tôi.

Nhưng mà,

Dù sau đó có chết ngoài xã hội thì tôi vẫn phải hoàn thành việc tham gia chương trình trước đã!

Bởi vì tôi căn bản không muốn đối mặt với hiện thực chút nào.

Tôi có thể đoán chắc rằng tất cả cư dân mạng sẽ nói rằng tôi rất biết cách chơi bời.
Vừa qua lại với người mẫu nam, lại còn coi chồng cũ là đồ chơi, thậm chí còn thích người ta mặc đồ lót siêu nhân nữa.

Hình tượng ngôi sao nữ hàng đầu của tôi đã sụp đổ rồi huhu!

Ngay lúc này tôi thực sự rất muốn tát chếch Cố Tây Hằng.

Có lẽ vì vẻ mặt thất thần biến sắc liên tục của tôi mà người dẫn chương trình sau đó không dám có hành động gì để khiến tôi thất thố nữa.Sợ sẽ làm tôi nổ tung ngay lập tức .

Nhưng giờ tôi có thể làm gì được nữa đây?

Tôi lúc này hận không thể biến thành con côn trùng nhỏ, lén lút bay đi.

Ngay lúc tôi cảm thấy thời gian như kéo dài, một ngày dài bằng một năm, bỗng nhiên nghe người dẫn chương trình nói:

"Thưa quý vị khán giả, hôm nay tổ chương trình cũng mời một vị khách đặc biệt đến giúp đỡ bộ phim mới của chúng tôi - ảnh đế Cố Tây Hằng."

Tôi bất lực nhìn người đại diện, không phải cô ấy nói sẽ không thể nào gặp được anh ta ở đây sao?

Người đại diện trực tiếp giả chết lắc đầu.

Bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn rối bời.

Tôi sợ Cố Tây Hằng sẽ ngay tại chỗ vạch trần mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.

Suy cho cùng thì ngay từ đầu anh ấy luôn muốn công khai nhưng tôi đã từ chối vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Bây giờ, tôi đã thừa nhận trước toàn thể cõi mạng rằng mình có chồng cũ, thậm chí còn gửi tin nhắn hòa giải.

Với tính tình đa cảm của Cố Tây Hằng, anh ta nhất định sẽ hiểu lầm!

Quả nhiên, tôi nhìn thấy Cố Tây Hằng đang đi thẳng về phía mình.

Sau đó, anh ấy bước đến gần tôi, nhếch khóe môi cười và nói một câu khó hiểu trước camera: "Cảm ơn, người tốt."

4.

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều chấn động.

Ngay cả người dẫn chương trình cũng đứng hình ngơ ngác.

Sóng bình luận lại lần nữa tuôn trào :

[Ngại quá, tôi không hiểu lắm, lời anh Cố nói là có ý gì vậy? Anh ấy muốn cảm ơn ai?]

[Đậu xanh, Cố Tây Hằng không phải là bạn trai cũ của Giang Thiển Nhiên đấy chứ?]

[Suy đoán hợp lý, anh chồng cũ muốn quay lại nhưng chị Nhiên không đồng ý, bây giờ trong phòng livestream, chị Nhiên yêu cầu làm hòa nên anh chồng cũ cũng nhân cơ hội tiến lên.]

[Nhưng tôi cảm thấy không có khả năng đó, không phải trước giờ Cố Tây Hằng được gọi là nam thần hệ cấm dục sao?]

[Đúng vậy, tôi xem lại cuộc phỏng vấn của anh ta, cũng không cảm thấy anh ta sẽ làm một tên chó liếm kiêu ngạo.]

[Ha ha ha ha, tôi cười chết, hay cho từ chó liếm kiêu ngạo, nhưng như thế thì có ích gì?]

Nhìn cư dân mạng đều đang suy đoán.

Người dẫn chương trình cật lực đè nén sự hóng hớt trong mắt, cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp của mình, bắt đầu giải quyết ổn thoả:

" Anh Cố cũng nhìn thấy trò chơi lúc trước của chúng tôi sao?"

Cố Tây Hằng gật đầu, trong giọng nói còn có chút ý cười: "Là ai đưa ra hình phạt này? Anh ta chắc hẳn là một người tốt."

Người dẫn chương trình nhìn tôi, còn tôi cúi mặt xuống nhìn đất.

Sau đó tôi nhìn thấy hướng chân Cố Tây Hằng di chuyển, bước về phía tôi.

Tôi ngước lên nhìn, bỗng nhiên có chút bị thu hút bởi ánh mắt trìu mến của anh ấy.

Trong giây lát, tôi cảm giác như tim mình sắp nhảy ra ngoài.

Có lẽ bởi hôm nay anh ấy đang mặc một bộ vest chỉnh tề và thân hình cân đối đáng tự hào của anh ấy thật vô cùng ấn tượng.

Tôi vô thức nhớ lại lúc anh ấy bắt tôi cởi quần áo của anh ra từng lớp một.

Anh lại nắm lấy tay tôi và kéo nó chạm vào cơ bụng săn chắc dưới lớp quần áo đó.

Và những nơi khác nóng bỏng hơn.....

Trong những đêm đen ẩm ướt, triền miên đó anh gọi đi gọi lại tên tôi....

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ những hình ảnh kia, nhưng lại nhìn thấy Cố Tây Hằng đưa tay ra, khóe môi nở nụ cười hiếm thấy.

"Cô Giang, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau nửa năm chia tay.

Chết tiệt, đầu tôi lúc này đầy những thứ không nên nghĩ đến.

Tôi đành phải bình tĩnh lại, mỉm cười lễ phép: "Cảm ơn thầy Cố rất nhiều vì đã ủng hộ bộ phim mới của chúng tôi."

Khoảnh khắc tay tôi chạm vào bàn tay anh, một hơi ấm lan tỏa khắp người tôi.

Đang muốn rút tay lại, liền cảm giác được ngón trỏ Cố Tây Hằng gãi gãi vào lòng bàn tay mình.

Tôi giật mình nhanh chóng rụt tay lại.

Mà anh ta đứng bên cạnh tôi, cảm giác từ đầu đến chân đều tản ra một loại vui mừng [Mọi người ơi hôm nay tôi thật hạnh phúc].

[Không phải, vì sao tôi thấy khóe miệng anh Cố còn khó ép thẳng hơn cả AK nữa ấy?]

[Mọi người không phát hiện sao? Mặt Giang Thiển Nhiên đỏ quá, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?]

[Ánh mắt của anh Cố của chúng ta thâm tình như vậy, ai bị anh ấy nhìn cũng sẽ đỏ mặt phải không?]

[Thân là một nữ Sherlock Holmes, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, anh Cố, anh dùng từ "lại" một cách cẩn thận lắm ấy!]

[Chẳng lẽ Cố Tây Hằng thật sự là bạn trai cũ của Giang Thiển Nhiên?]

Nhìn Cố Tây Hằng không nói gì nữa, cũng không công khai quan hệ giữa chúng tôi trước mặt mọi người.

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Vừa kết thúc buổi livestream.

Tôi đã bị anh ấy chặn lại.
_________________________
Tác giả: 未天天
Edit: Thúy Kiều - Beta: Ngọc Thư5.

Cố Tây Hằng kéo tôi lên chỗ cầu thang vắng người.

Anh ấy ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang theo nụ cười: "Chơi game thua mới nói những lời đó với anh?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, chỉ là một trò chơi thôi".

Anh cười, ghé sát vào tôi thêm một chút: "Là trò chơi cũng được, dù sao cũng là từ di động của em gửi tới, anh cho là thật."

"Vậy là chúng ta đã làm lành rồi nhé!"

"Bây giờ chúng ta đã làm lành rồi, vợ ơi, anh hôn em được không?"

Anh cong môi, nét mặt có chút dịu dàng và mệt mỏi.

Một tiếng vợ khiến tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Tôi cố đẩy anh ấy ra.

Nhưng không được.

Bởi vì anh ấy trực tiếp khóa chặt hai tay của tôi, vòng qua đỉnh đầu.

Khuôn mặt anh và tôi lúc này chỉ cách vài centimet, hơi thở của hai chúng tôi đan vào nhau, tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai:

"Giang Thiển Nhiên, anh thật sự rất nhớ em."

Thanh âm ấy tràn ngập mê hoặc, trong nháy mắt, trong đầu tôi giống như là pháo nổ.

Tim đập nhanh đến kỳ lạ.

Khi nụ hôn của anh sắp đặt lên môi tôi.

Chuông điện thoại của tôi bất ngờ reo lên.

Quản lý cáu kỉnh hỏi tôi đang ở đâu, vì nếu còn chậm trễ không đi thì tôi sẽ không kịp lên máy bay mất.

Tôi đành phải đẩy anh ấy ra: "Chờ khi em quay xong show tạp kỹ về chúng ta sẽ nói chuyện."

Nói xong, tôi nhanh chóng bỏ chạy.

6.

Trên xe, quản lý hỏi tôi lúc trước vì sao phải chia tay với Cố Tây Hằng.

Trong đầu tôi lại bất giác lại hiện ra hình ảnh trước kia.

Thật ra thì về thể xác lẫn tinh thần tôi và Cố Tây Hằng đều rất hợp nhau.

Nhưng có hai lý do để chia tay.

Thứ nhất là anh ấy thật sự quá dính người, mỗi ngày đều dính trên người tôi như một vật trang sức cỡ lớn, mỗi ngày đều nói không hết lời, mỗi lần quay phim xong, trong điện thoại di động đều là tin nhắn của anh ấy.

Anh ấy hận không thể 24 giờ đều cùng tôi dính vào một chỗ.

Thứ hai là tinh lực của anh ấy thật sự quá tràn trề, thường xuyên giày vò tôi đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Mỗi lần tôi yêu cầu anh tiết chế một chút, anh ấy liền khóc lóc om sòm, nào có một chút dáng vẻ lạnh lùng như ở bên ngoài.

Sau đó trong cơn tức giận tôi đã nói chia tay, vừa vặn muốn tập trung vào việc quay phim, mới đó đã xa nhau đến tận bây giờ.

Tôi vốn cho rằng thời gian nửa năm này, anh hẳn là sẽ có nhiều cô nàng theo đuổi, hoặc là có người mới ở bên cạnh.

Thật không ngờ, vậy mà anh ấy vẫn còn đang đợi tôi.

Bỏ đi, hiện tại sự nghiệp vẫn quan trọng hơn.

Tôi đồng ý tham gia làm khách mời cho một chương trình tạp kỹ và ghi hình trong hai ngày.

Tôi dự định sau khi kết thúc show sẽ trò chuyện vui vẻ với anh ấy.

Nhưng không ngờ ngày hôm sau tới trường quay, vừa xuống xe lại gặp Cố Tây Hằng.

"Cô Giang, chúng ta lại gặp mặt rồi, tôi tới giúp cô xách hành lý."

Động tác vừa tự nhiên lại rất quen thuộc.

Não tôi bị ngắt kết nối hồi lâu, tôi dụi dụi mắt để xác nhận rằng đó là anh ấy.

[Buồn cười quá, chị Nhiên cũng biết bối rối, động tác dụi mắt này làm tôi cười chết mất.]

[Cậu không thấy sao, Cố Tây Hằng sáng sớm đã chờ ở trên đường, giống như một hòn Vọng Thê rồi.]

[Quá rõ ràng rồi cả nhà ơi, nếu họ không phải là vợ chồng cũ thì em sẽ ăn phân luôn.]

"[Chị Nhiên, đừng ngược chúng em nữa, quay lại đi!]

Tôi theo Cố Tây Hằng đi vào trong phòng, bên trong còn có một vị khách mời nam.

Đó là nam minh tinh tôi hợp tác cùng trong bộ phim vừa phát sóng, Lục Thần.

Lục Thần nhìn thấy tôi đi vào, hưng phấn chạy tới bên cạnh tôi: "Chị, chị cũng đến rồi à, đi đường có mệt không?"

Hành lý của tôi đều ở trong tay Cố Tây Hằng, tôi mệt cái gì, cho nên thành thật lắc đầu.

Lục Thần kém tôi mấy tuổi, là thần tượng chuyển hướng sang diễn xuất, tính tình cũng tốt, từng là ngôi sao vui vẻ trong đoàn phim.

"Vậy bữa trưa chị muốn ăn gì? Để em nấu cho chị nhé!"

Vừa dứt lời, Cố Tây Hằng đã lạnh lùng ngắt lời: " Cô Giang, tôi đưa cô lên phòng trước."

Tôi "ồ" một tiếng đáp lại

[Khẩn cấp khẩn cấp khẩn cấp, ta là vua khẩn cấp - gửi Cố Tây Hằng.]

[Cười chết đi được, dấm chua này ăn quá rõ ràng.]

[Cho nên không còn gì để nghi ngờ nữa, anh chồng cũ của chị Nhiên chính là Cố Tây Hằng đúng không?]

[Không ai cảm thấy, Lục Thần cũng có khả năng sao? Hình tượng cún con rất phù hợp.]

Để hành lý xuống, Cố Tây Hằng nhẹ giọng nói: "Ôi, chị~chị ~ chị giỏi nhặt búp bê như vậy sao không nhặt đi?"

Hả?

Anh ấy sao thế?

7.

Bầu không khí giữa Cố Tây Hằng và Lục Thần là lạ.

Đặc biệt là vào khi nấu ăn.

Tôi đang giúp rửa rau.

Lục Thần hỏi tôi: "Chị, chị thích ăn món gì?

Tôi còn đang suy nghĩ, Cố Tây Hằng liền giúp tôi trả lời: "Cô ấy thích thịt kho tàu, không ăn mỡ, chỉ ăn thịt."

Mặt Lục Thần cứng đờ.

Sau đó anh lại hỏi: "Chị, chị có thể giúp em thắt tạp dề không?

Cố Tây Hằng đi tới, trực tiếp thắt nút chết cho hắn, cười đến âm u thảm thiết: "Anh Cố của cậu ở đây, phiền chị cậu làm gì.

[Wao wao, xem tôi phát hiện cái gì này?]

[Không cần cậu phát hiện, mọi người đều biết, bây giờ là trận quyết đấu đỉnh cao giữa anh chồng cũ và chàng trai trẻ mới theo đuổi.]

[Xem ra, anh chồng cũ thật sự rất muốn quay về vị trí chồng chính thức, có khát vọng chiến thắng mãnh liệt như vậy mà.]

Tôi thở dài, vì đang đứng trước ống kính nên không thể nói gì nhiều.

Trong khoảng thời gian này, tôi nhìn thấy Cố Tây Hằng cầm điện thoại di động ra ngoài một lúc.

Khi về, tôi đã bắt đầu phụ giúp nấu những món khác.

Nhìn bóng lưng anh, tôi chợt nhớ ra rằng tôi và anh đã từng bị cách ly mấy tháng vì dịch bệnh.

Khi đó, anh ấy tự học nấu ăn và nấu cho tôi rất nhiều món khác nhau.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm: "Ay yo~."

Và tiếng con dao nhà bếp rơi xuống.

"Có chuyện gì thế?" Tôi đứng dậy.

Cố Tây Hằng trong giọng nói mang theo chút đáng thương: "Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, không sao, không cần phiền tới em."

Trước kia lúc Cố Tây Hằng học nấu cơm thường bị thương, vì không muốn tôi lo lắng, nên anh luôn cười trừ cho qua chuyên.

Lần này động tĩnh lớn như vậy, miệng vết thương khẳng định không nhỏ, vì thế tôi tiến lại kéo tay anh ấy: "Cho tôi xem."

Sắc mặt anh trong nháy mắt liền trở nên đau khổ: "Tôi không sao, không nên chậm trễ tiến độ của mọi người, một mình tôi đi xử lý là được."

[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh Cố, anh đang học cách thay đổi khuôn mặt à? Anh ta rất hung dữ với Lục Thần, nhưng lại giả vờ yếu đuối với chị Nhiên.]

[Anh trai ơi, chuyện nghiêm trọng như này đã báo cáo lên Liên Hợp Quốc chưa?]

[Chị Nhiên mau đi xem đi, nếu không lát nữa vết thương của anh Cố sẽ khỏi hẳn đấy.]

8.

Tôi tìm thấy một miếng urgo và dán cho anh ấy.

Tôi biết anh ấy kỳ thực cũng không yếu đuối đến thế, nhưng bây giờ mặt anh ấy nhăn nhó như vậy, chắc hẳn vết thương vẫn còn đau.

Suy cho cùng, những ngón tay cũng được kết nối với trái tim mà.

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Đừng thái rau nữa, anh đi giúp việc vặt đi."

"Chỉ hơi đau một chút thôi, nhưng không sao đâu. Cô Giang, đừng lo lắng cho tôi, tôi vẫn làm được."

[Không phải chứ anh Cố, anh trúng bùa "trà xanh" à?]

[Anh Cố, anh vứt hình tượng của anh ở xó nào rồi? Chẳng phải bên ngoài hình tượng của anh luôn là cấm dục và lạnh lùng sao?]

[Cố Tây Hằng (phiên bản trà xanh): Vợ anh có máu lạnh đến đâu cũng sẽ bị người ta bắt cóc.]

Tôi bảo Cố Tây Hằng đi quét dọn vệ sinh, trong bếp có tôi và Lục Thần là được.

Lục Thần vỗ vỗ ngực: "Yên tâm đi, chị, nấu cơm em cũng biết."

Cố Tây Hằng nhìn thoáng qua Lục Thần, bất đắc dĩ phải đi ra ngoài.

Cũng không biết lúc đi trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

Rất nhanh, khách mời thường trú hô: "Ai có thuốc dị ứng không?"

Dị ứng?

Tôi đột nhiên nghĩ đến, Cố Tây Hằng dị ứng với lông động vật.

Tôi buông đồ ăn trong tay, chạy vọt ra ngoài cửa.

Anh ấy giờ phút này ngồi ở trên ghế, dưới chân còn có một con gà.

Những vết sưng đỏ dày đặc lộ ra dưới ống tay áo được xắn lên một cách tình cờ.

Mắt nhìn về phía tôi.

Anh liền xắn tay áo xuống đứng dậy, giống như một học sinh tiểu học vừa làm sai điều gì đó, nhỏ giọng lí nhí: "Anh chỉ muốn giúp đỡ nên mới tìm việc để làm".

"Chỉ là dị ứng nhẹ với lông thôi. Tôi sẽ mua thuốc dị ứng về uống là sẽ không sao đâu."

"Không làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi có thể đi một mình."

Dứt lời, anh xoay người như muốn đi ra ngoài.

[Không phải chứ, anh Cố, anh chơi lớn như vậy hả!]

[Anh chồng cũ không bằng đổi tên thành anh Trà Xanh thì thích hợp hơn.]

[Tôi không sao>,<Tôi có thể đi một mình >,<Mặc kệ tôi>, anh trai Trà Xanh xem như đã học được tinh túy " trà nghệ" rồi.]

[Anh chồng cũ cùng lắm là muốn làm cho chị Nhiên đau lòng mà thôi, chậc chậc, tính toán này rất hay.]

[Anh ấy thật sự rất yêu chị, chị Nhiên, chị ôm anh ấy một cái đi, nếu không anh ấy sẽ tan chảy vì đau lòng mất mất hahahaha.]
_________________________
Tác giả: 未天天
Edit: Thúy Kiều - Beta: Ngọc Thư9.

Tôi đi tới giữ chặt anh ta, rất tức giận: "Biết mình dị ứng với lông động vật thì không biết tìm việc khác làm sao?"

Cố Tây Hằng cụp mắt xuống, ủy khuất thấp giọng nói: "Ai sẽ lo lắng cho tôi chứ?"

Tôi thật sự!

Rất tức giận!

Tôi biết anh ấy bị dị ứng vì trước đây anh ấy đã từng đến thăm đoàn làm phim của tôi, tôi liền nhờ anh ấy giúp tôi bế con mèo trong khi tôi đi thực hiện cảnh tiếp theo.

Kết quả là tên ngốc này thực sự đã ôm nó suốt một tiếng đồng hồ.

Sau đó, toàn thân nổi đầy những vết sưng nhỏ do dị ứng, làm tôi sợ chết khiếp.

Anh ấy vẫn vui vẻ, nói rằng ngoài anh ấy ra thì không ai được phép trông coi hay đụng vào đồ đạc của tôi.

Kể từ đó, tôi luôn để sẵn viên loratadin và thuốc mỡ chống dị ứng trong túi.

Lúc này anh ấy vẫn giữ thái độ thờ ơ như vậy, khiến tôi càng khó chịu: " Anh thật sự rất biết cách làm tôi lo lắng, mau lên lầu với tôi, tôi có thuốc dị ứng."

Tôi kéo anh ấy và đi lên lầu, không nhìn thấy Cố Tây Hằng phía sau, khóe miệng đã vươn đến tận trời xanh.

Khi đi ngang qua Lục Thần, tôi chợt nghe thấy cậu ta nói với Cố Tây Hằng: "Ôi chao, ai có thể trà hơn anh chứ?"

? ?

Điều kiện ở đây không tốt lắm, trong phòng không có ghế sofa, tôi chỉ có thể để Cố Tây Hằng ngồi trên giường của mình.

Anh cẩn thận từng li từng tí: "Hình như không ổn lắm, quan hệ của chúng ta bây giờ còn chưa tới nước này. Không thể mang đến phiền phức cho em".

Tôi đè anh ấy lại: "Nói nhảm nhiều thế, mau ngồi xuống đi!"

Tôi xoay người mở vali ra, lục tìm thuốc dị ứng đưa cho Cố Tây Hằng.

Sau khi anh uống thuốc xong, tôi trừng mắt nhìn anh: "Trên tay anh có vết đỏ nào không?"

Cố Tây Hằng ngoan ngoãn xắn tay áo lên, nốt mẩn đỏ do dị ứng nổi lên khá nhiều.

Hôm nay anh ăn mặc giản dị hơn, chỉ có quần jean và áo len đen.

Cả người toát ra vẻ lười biếng và nhàn rỗi.

Một đôi chân thon dài dang rộng, lúc tôi lại gần mới phát hiện tư thế này có chút mập mờ.

Thoáng cái mặt tôi có chút nóng lên.

Nhưng vẫn nhịn được nhịp tim, dùng tăm bông giúp anh thoa thuốc lên chỗ dị ứng.

"Tay kia có không?"

Cố Tây Hằng khéo léo vén tay áo lên, bên kia cánh tay cũng có.

Thoa thuốc xong, tôi đứng dậy nói: "Được rồi, anh có thể đi rồi."

Tôi vừa mới quay người đi thì anh đã kéo tôi lại, tôi mất thăng bằng ngã ngồi vào lòng anh.

Những đường cong cơ bắp săn chắc cộng với hơi ấm đặc trưng của một người đàn ông ngay lập tức khiến trái tim tôi rung lên điên loạn.

"Anh......."

Anh nhìn tôi, yết hầu trượt lên xuống, đáng thương nói: "Trên người tôi cũng có vết đỏ đó, cô Giang giúp tôi thoa được không? Ngứa lắm."

! ! !

10.

Tôi vội đứng dậy, mặt đỏ hơn cả tôm luộc: "Anh tự làm đi!"

"Được rồi, tôi sẽ tự bôi. Đưa cho tôi thuốc mỡ. Cảm ơn cô Giang vừa rồi đã giúp tôi. Tuy tay tôi bị đứt vẫn còn đau, nhưng không sao cả, tôi có thể tự mình làm."

Mở miệng một lần thì lại cứ gọi là cô Giang.

Tại sao trước đây tôi không biết anh ấy lại lịch sự như vậy?

Sau đó, anh ấy đã cởi áo len ra.

Thân hình mạnh mẽ quen thuộc của anh ấy lộ ra trước mắt tôi.

Cơ bụng 8 múi, vòng eo đầy nam tính và đường cong kéo dài xuống dưới ...

Hoàn toàn giống như trong ghi chú trên điện thoại.

Đã lâu không gặp anh như vậy, nhất thời đầu óc tôi trở nên trống rỗng, quên cả nói chuyện.

Chỉ thấy anh ta đứng dậy đến gần hơn, cúi người nhìn tôi: "Cô Giang, sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy?"

Hơi thở nóng bỏng của anh ấy phả vào mặt tôi, và trong đầu tôi giống như có một cái ấm đun nước sôi đang sôi ùng ục.

Nuốt một ngụm nước miếng.

Đang định che mắt, Cố Tây Hằng đã đưa tay nắm lấy tay tôi trước.

"Em có thể giúp tôi kiểm tra xem lưng tôi có bị dị ứng không?"

Tôi vô thức bị tay anh nắm lấy và kéo ra phía sau.

"Không....không có."

"Vậy thật sự là quá tốt, phía trước cũng không có, xem ra dị ứng không nghiêm trọng như vậy."

Nói xong, anh ấy đi tới bên giường mặc quần áo vào.

"Cám ơn cô Giang, tôi xuống làm việc trước, không thể gây thêm phiền toái cho người khác nữa."

Nhìn bóng lưng đã đi xa, tôi mới kịp phản ứng.

Có phải tôi vừa bị anh ta quyến rũ không?

11.

Lúc tôi bước ra, màu đỏ trên mặt vẫn chưa hết.

Cư dân mạng phấn khích:

[Không phải chứ, anh chồng cũ của tôi chỉ có bao nhiêu thời gian ấy thôi sao, chẳng lẽ anh ấy bị suy thận.]

[Cười chết tôi, chồng cũ của chị thật sự đã tìm đủ mọi thủ đoạn để được quay lại với nhau.]

[Dù sao mánh khóe gì cũng dùng hết rồi, chỉ vì được chị Nhiên chú ý, quá tâm cơ.]

[Chị Nhiên: ngoài mặt thì đang mắng mỏ hùng hồn, thực tế đau lòng vô cùng]

[Đựu má, các người mau nhìn dưới lầu đi kìa, cảm giác sắp đánh nhau đến nơi rồi.]

[Chào mừng mọi người, hoan nghênh các bạn đến xem chương trình cạnh tranh quy mô lớn giữa "Cựu Ảnh đế tâm cơ trà xanh" và " Tân Ảnh đế cún con" của chúng ta]

Lúc tôi xuống dưới lầu tình cảnh lập tức đập vào mắt tôi đại khái là...

Cố Tây Hằng và Lục Thần mỗi người cầm một miếng thịt, ai cũng không lùi bước.

"Để tôi làm."

"Để tôi làm."

Hai người ăn ý mở miệng.

"Anh biết làm?"

"Cậu biết làm?"

Lại đồng thanh.

Haiz, sự ăn ý ngầm vô dụng lại tăng lên rồi.

Thấy tôi đang đi xuống nhà.

Họ nhìn tôi.

Lục Thần: "Chị, để em nấu thịt kho cho chị, em nấu rất ngon."

Cố Tây Hằng lập tức thả thịt xuống: " Được rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa. Tôi đi giúp những người khác."

[Cười chết, lấy lùi làm tiến bị anh chồng cũ thật biết đùa giỡn.]

[Lục Thần:"Tôi đang chuẩn bị bắt đầu màn trình diễn của mình, mà anh lại trực tiếp lật bàn rời trận, thật nực cười phải không? ]

[Lục Thần: Anh Cố, anh làm em buồn nôn quá!]

12.

Sau đó, Cố Tây Hằng đều rất ngoan, một mình yên lặng làm việc.

Cơm nước xong lại chủ động thu dọn đồ đạc, rửa chén.
Sau khi ngủ trưa, rảnh rỗi không có việc làm, tôi liền nói chuyện phiếm với các khách mời khác.

Cũng không thấy Cố Tây Hằng xuất hiện.

Đợi đến chạng vạng tối, mới nhìn thấy cả người anh ta ướt sũng đi vào.

[Tới rồi tới rồi, Cố Trà Xanh lại tới rồi.]

[Anh chồng cũ thật sự quá liều mạng, tôi nhìn cũng thấy đau lòng.]

[Một mình đi hồ cá bắt cá, còn làm ướt cả người, là vì ai đây?]

[Giang Thiển Nhiên lúc trước đi tham gia một chương trình, nói mình rất thích ăn cá nướng, đây không phải thể hiện cho cô ấy xem sao?]

Thực ra không phải tôi thích ăn cá nướng mà là thích người ăn cá nướng cùng tôi.

Đó là năm thứ hai chúng tôi bên nhau, trong một kỳ nghỉ hiếm hoi Cố Tây Hằng liền dẫn tôi lên núi cắm trại ngắm mặt trời mọc rồi mặt trời lặn.

Đây là nơi tương đối quen thuộc, cho nên Cố Tây Hằng đã bao trọn luôn, ngày đó chỉ có hai chúng tôi ở đây.

Cuối cùng tôi biết tại sao phải bao trọn.

Bởi vì, anh ấy đều ở trong lều chơi với tôi.

Tôi còn nhớ rõ trên đỉnh núi trống không, vào ban đêm chỉ có tiếng côn trùng và chim kêu ríu rít.

Những nụ hôn thân mật, đôi mắt dịu dàng tràn ngập tình cảm, những hình ảnh lên xuống và những tiếng gọi tên khi đó đang cháy bỏng trong lòng tôi.

Anh vén mái tóc bị ướt trên trán tôi, ghé vào bên tai tôi, như là mê hoặc: "Gọi anh, Nhiên Nhiên, gọi ông xã.

......

Sau đó, tôi đói bụng.

Hơn nửa đêm không có gì ăn, anh ấy liền chạy tới ao nhà người ta bắt một con cá.

Sau đó nướng trên đống lửa.

Thật ra thì, cá nướng kia rất khó ăn.

Nhưng vì lúc đó nó quá ngọt ngào.

Ăn gì cũng ngọt.

13.

"Tôi bắt được mấy con cá. Buổi tối nấu đi. " - Cố Tây Hằng cười nhìn về phía tôi.

Cả người đều ướt đẫm, tôi có chút đau lòng, khí lạnh đầu xuân còn chưa đi hết, rất dễ bị cảm lạnh.

Cho nên trả lời một câu: "Anh mau đi tắm đi, đừng để bị cảm."

Hôm nay vừa đứt tay, vừa dị ứng, nếu lại còn bị cảm thì thật sự là thảm họa.

Anh ừ một tiếng, đi lên lầu.

Tắm xong, anh lại bắt đầu nấu ăn cùng tôi. Sau bữa ăn, các khách mời bắt đầu trò chuyện với mọi người

"Lục Thần mới quay mấy bộ phim thôi đúng không? Tương lai cậu có dự định gì?"

Lục Thần ánh mắt sáng ngời, liếc nhìn tôi một cái: "Sau này, tôi hy vọng kỹ năng diễn xuất của mình sẽ tiến bộ hơn và sẽ cho ra nhiều tác phẩm tiêu biểu như chị Nhiên."

Tôi gật đầu: "Có thể đó, cậu còn trẻ mà."

Cố Tây Hằng không vui nữa, hắn hừ hừ hai tiếng, giọng mũi có chút dày đặc, nhìn Lục Thần nói:

"Tốt nhất chuyện cậu nói chỉ là quay phim thôi."

[Ha ha ha ha ha anh Cố lại làm sao vậy? Như thế nào lại có cảm giác trông gà hóa cuốc?]

[Anh Cố: Quay phim của anh, đừng động vào vợ tôi.]

[Anh, nếu không anh lấy em đi, em cho anh một gia đình!]

Lại hỏi tới Cố Tây Hằng: "Anh thì sao, Tây Hằng, đã là ảnh đế, tương lai có tính toán gì?"

Cố Tây Hằng không giả vờ nữa, trực tiếp nhìn về phía tôi: "Đón bạn gái về, sau đó kết hôn."

Ánh mắt của anh ấy quá tập trung lại thâm tình.

Hiện trường lập tức có một trận náo loạn.

[Anh ơi, đừng trồng rau dại trong đầu nữa, em không ăn hết được đâu.]

[ Hai người không cần thì tôi cần, khi nào mới đến lượt tôi có bạn trai thâm tình đây? ]

[ A a a, trong mắt anh ấy toàn là Giang Thiển Nhiên, không quay lại với nhau nữa thì thật là không phải phép! ]

[Khi anh ấy nhìn chị Nhiên như thế này, có phải anh ấy đang cố quyến rũ chị ấy không! ]

[Ý chí của em không mạnh, tới dụ dỗ em đi!]

[Anh ơi, điều quan trọng nhất không phải là sự nghiệp sao? Hãy dẹp yêu đương qua một bên đi.]

Giữa làn sóng bùng nổ, anh ấy nói tiếp: "Tôi đã rất cố gắng để giành được giải Ảnh đế để xứng đáng với cô ấy. Sự nghiệp của tôi thành công nhưng vợ tôi lại bỏ trốn. Chẳng phải đó là chuyện lớn sao?"
_________________________
Tác giả: 未天天
Edit: Thúy Kiều - Beta: Ngọc Thư14.

Tôi ho lên hai tiếng, nhất thời không biết phải nói gì trong tình huống này.

Cố Tây Hằng và tôi là bạn học cấp ba và đại học, nhưng tôi bắt đầu đóng phim từ khi còn học đại học và trở nên nổi tiếng trước cả anh ấy.

Năm tốt nghiệp anh ấy diễn một bộ phim cổ ngẫu đại bạo, mới bắt đầu theo đuổi tôi.

Sau đó vài năm cố gắng, rốt cục anh cũng đạt được danh hiệu ảnh đế.

Tôi ngàn vạn lần không nghĩ đến, anh ấy làm vậy là vì muốn xứng đáng hơn khi đứng cạnh tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp.

Nhưng vào lúc này, Cố Tây Hằng còn ho lớn hơn cả tôi.

Vừa rồi giọng mũi của anh ấy cũng rất nặng, tôi theo bản năng đưa tay sờ trán anh.
Nóng quá!

Anh ấy bị sốt rồi!

"Là tại tôi..." Anh yếu ớt nói.

"Còn cứng miệng!"

Tôi lập tức đỡ anh ấy dậy: "Mọi người nói chuyện trước đi, tôi tìm miếng dán hạ sốt cho anh ấy."

[Ai mà biết được, âm mưu của anh Cố cuối cùng cũng đưa được mỹ nhân về nhà. ]

[Cố Trà xanh hôm nay đã làm hết thảy cho nàng, chết tiệt, mấu chốt là Giang Thiển Nhiên dính miếng này!]

[Chúng ta cùng vào phòng nhé! Ahhhhhh, giọng nói khàn khàn như vịt đực của tôi sau ba ngày bị sốt, giờ lại hét lên chối tai.]

Đến phòng anh.

Tôi bận rộn lên xuống, cho anh uống thuốc uống nước, còn anh nằm trên giường vẫn cười cười.

Tôi đi tới mắng anh: "Anh còn cười nữa! Chỉ mấy con cá thôi, có cần thiết phải vậy không?"

Cố Tây Hằng bĩu môi ủy khuất: "Bây giờ anh là bệnh nhân, có thể ôm em một lát không?"

Nhìn bộ dáng đáng thương của anh ta, tôi lại mềm lòng.

Anh ấy ôm tôi vào lòng, mùi vị quen thuộc thoáng cái làm cho tôi có cảm giác trở lại quá khứ.

"Giang Thiển Nhiên, chúng ta làm lành đi, được không?"

Trên thực tế, tôi đã đầu hàng vào ngày phát sóng livestream.

Tôi muốn quay lại và nói chuyện vui vẻ với anh ấy sau kết thúc chương trình tạp kỹ này.

Tôi còn chưa mở miệng, Cố Tây Hằng đã nói thêm rất nhiều:

"Anh sợ rằng khi em nói chúng ta sẽ nói chuyện đó, tức là em đang nói với anh về việc không thể quay lại với nhau."

"Đừng rời xa anh, được không? Anh yêu em, mỗi ngày không có em bên cạnh anh đều nhớ em."

"Vợ ơi, em yêu, anh sẽ thay đổi theo mọi điều em nói. Xin em cho anh một cơ hội để sửa đổi cách sống của mình."

"Em nói anh đeo bám, dính người, giờ anh đã thay đổi rồi. Em nói anh làm khổ em, nhưng anh đã không còn làm như thế nữa. Cho nên cho anh một danh phận được không?"

Tôi cảm thấy có vài giọt lạnh ở cổ.

Cố Tây Hằng, anh ấy khóc.

"Tại sao anh khóc?"

Hắn lúc này khụt khịt mũi, giống như một chú chó con bị thương: "Anh khóc, vì nếu anh không theo đuổi lại, em sẽ cùng người khác bỏ trốn khỏi anh."

"Em đã bỏ trốn cùng ai?"

"Lục Thần."

"Em chỉ coi em ấy như một đàn em, và em hoàn toàn không có ý đó."

"Anh không tin."

"Vậy phải làm sao thì anh mới tin?"

"Hôn anh đi."

...

Tên đàn ông thối này... quỷ kế đa đoan!

15.

Để tiện chăm sóc cho Cố Tây Hằng, tôi ở lại trong phòng anh ấy.

May mắn thay, trên tầng không có camera.

Anh ôm tôi thật chặt không buông, như thể sợ tôi sẽ bỏ trốn.

Tôi giãy giụa thì anh ấy nói: "Không phải em luôn sợ tối à, anh ôm em như vậy thì em không sợ nữa."

Toàn thân anh ấy rất nóng.

Tôi đẩy anh ra, lại nghe tiếng anh ấy lại bắt đầu rên rỉ.

"Đi tắm đi, vừa rồi anh đổ rất nhiều mồ hôi "

"Em có định rời đi khi anh tắm xong không?"

"Em không đi, em sẽ ở lại với anh."

"Một lời đã định . Ai nói dối người đó là chó con."

" Được, em không lừa anh."

"Gần đây anh được chẩn đoán mắc chứng trái tim thủy tinh, rất dễ vỡ khi bị tổn thương. Cho nên, hãy nói với anh rằng em yêu anh đi."

"......Em yêu anh."

Người bị bệnh thật khó dỗ, thật vất vả mới dỗ được.

Cố Tây Hằng lúc này mới chậm chạp đứng dậy đi tắm.

Điện thoại di động của anh ấy không khóa, để trên bàn cạnh giường ngủ.

Tôi đưa tay cầm lấy, đấu tranh tư tưởng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tò mò chuyện riêng tư của người khác có chút xấu xa rồi.

Đang định đặt lại chỗ cũ, đột nhiên vô tình chạm nhẹ vào và kéo màn hình lên, sau đó giao diện trên điện thoại của anh hiện ra.

Trên trình duyệt tôi nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của Cố Tây Hằng.

- Vợ không để ý đến tôi thì tôi phải làm sao?

- Có phải đàn ông không nên quá dính người?

- Đàn ông nói nhiều, bạn gái có phiền không?

- 108 cách khiến bạn gái đau lòng

- Trà xanh nam nói gì?

- 100 điều trà xanh nam lấy lòng nữ thần

Tôi???

Thì ra là thế.

Để tham gia chương trình này và có thể làm lành với tôi.

Cố Tây Hằng xem ra tốn không ít công sức nhỉ.

16.

Khi tôi đang chăm chú đọc trình duyệt, tiếng nước róc rách đã dừng lại.

Cố Tây Hằng bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.

Những giọt nước chưa được lau khỏi tóc đã chảy dọc theo cơ bụng săn chắc xuống phía dưới.

Phác thảo một bức tranh đầy sức sống.

Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng.

"Sao anh không mặc quần áo?"

Anh ấy bước tới và nói: "Có phải là trước đây em chưa từng thấy nó đâu".

Vừa nói, anh vừa kéo tay tôi sờ lên cơ bụng của mình: "Không phải em ghi chú cho anh là cơ bụng 8 múi trong danh bạ sao? Em đếm xem còn có không?"

Tôi mới chỉ tùy ý liếc mắt một cái, đã bắt đầu đỏ mặt tim đập thình thịch.

"Có có có, anh mau mặc quần áo vào."

"Em đếm cũng không đếm! " - Cố Tây Hằng lại bắt đầu giở trò.

Từ chó trà xanh biến thành chó săn kiêu ngạo, cảm giác như nó sẽ không dừng lại cho đến khi tôi chạm vào nó.

Tay phải được anh kéo đi đếm từng múi một.

Cho đến khi....

"Em có muốn kiểm tra thứ này xem thứ này có còn hoạt động không?"

"Há?" - Tôi có chút sửng sốt.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Cố Tây Hằng cười ôm chặt lấy tôi: "Anh đùa em thôi, anh đang ghi hình một tiết mục, hơn nữa anh cũng không muốn lây bệnh cảm cho em."

Rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy anh nói câu tiếp theo: "Ngày mai thì chưa chắc chắn".

Cố Tây Hằng, anh đừng có mà quá đáng!

17.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Tây Hằng đã hết sốt.

Nhìn tôi và Cố Tây Hằng cùng nhau đi ra.

Bình luận lại bùng bùng nổ, quần chúng ăn dưa lại sôi nổi bàn tán:

[Chết tiệt, chết tiệt, hai người họ xuất hiện cùng nhau! Có phải họ quay lại với nhau rồi không? Nếu không nói cho tôi biết, tôi sẽ giãy đành đạch ra đây đấy.]

[Tổ chương trình, tối qua hai người họ đã làm cái quái gì vậy, tôi nhất định phải biết!]

[Hãy nói cho tôi đi! Tôi chỉ muốn kết quả thôi!]

[Chị ơi, để em nói cho chị biết điều này, em cũng không thể kiểm soát được mối quan hệ yêu xa của mình khi cả hai không gặp nhau một tháng chứ đừng nói đến nửa năm]

[Bạn lầu trên, bạn có thể vui lòng cho tôi biết tại sao bạn không thể kiểm soát được bản thân không?]

[Này, này, tôi đã đặt ghế rồi.]

[Sẽ không có ai đau lòng cho Lục Thần của chúng ta sao?]

Tôi thấy Lục Thần đang bận, vừa lễ phép vừa hiểu chuyện.

Nhớ tới dự định ngày hôm qua của anh ấy, anh ấy nhất định sẽ thành công.

Khi Lục Thần vừa định quay đầu lại thì Cố Tây Hằng đã đứng trước mặt tôi.

"Tôi vẫn còn bệnh. Người còn rất yếu ớt. Xin hãy để ý tới tôi nhiều một chút."

Được rồi.

Giờ thì mọi người đã đoán được rồi nhé.

Nghĩ đến hôm qua anh ấy đã khóc vì tôi, không cho anh ấy một danh phận thì thật là có lỗi.

Vì thế buổi trưa tham gia chương trình xong, tôi liền cùng với Cố Tây Hằng công khai mối quan hệ.

Cố Tây Hằng: [Anh yêu em có bắt đầu, nhưng chưa có kết thúc. Giang Thiển Nhiên]

Giang Thiển Nhiên: [Vĩnh viễn đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, là trái tim sẽ cùng nhịp đập, Cố Tây Hằng.]

Hot search bùng nổ ngay lập tức.

[Đỉnh lưu sánh đôi cùng đỉnh lưu, trời ạ, tôi đã chứng kiến ​​lịch sử giải trí trong nước!]

[Vậy là anh chồng cũ Trà Xanh cuối cùng cũng theo đuổi lại được bạn gái?]

[Anh Cố thật là xảo quyệt, anh ấy thay đổi giữa chó trà xanh, chó sói nhỏ hung bạo và chó nhỏ hiền lành, ai mà chịu được chứ?]

[Chết tôi rồi! Gương vỡ lại lành đâm trúng tôi XP.]

[Hai người có thể kết hôn ở đây không? Tôi sẽ đưa hồng bao 520, nhớ ghi ở danh sách đầu tôi là bạn thân là được]

[Đức Phật, xin hãy nói cho con biết nơi nào con có thể kiếm được một người bạn trai yêu con như vậy!]

[Vậy, có đúng là cao 185cm có vòng eo chóa đực và cơ bụng 8 múi không? Tôi biết tất cả những điều trên, có thể giúp tôi kiểm tra tính chân thật ở phía sau được không?]

[Cái đồ chơi mà chị Nhiên nói đến là cái gì vậy nhỉ?]

[Chị em, đợi tôi chút, để tôi chui xuống gầm giường của họ để giúp chị tìm hiểu.]

Tôi chuyển về sống ở nhà Cố Tây Hằng.

Ngôi nhà vẫn giống hệt như lúc tôi rời đi.

Chẳng có gì thay đổi cả, như thể quãng thời gian qua tôi chưa từng rời đi vậy.

Trên bàn chỉ có một cuốn album ảnh mới in, ghi lại từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau.

Đó là tiếng cười, là ánh sáng, là thời gian, là tình yêu dành cho em.

"Bởi vì em là người thuộc về anh."

Cố Tây Hằng từ phía sau lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào trong tay tôi: "Anh lại bắt được em rồi, mặc kệ em đi bao xa, anh đều ở chỗ này chờ em".

Tôi bật khóc: "Sao anh lại như thế?"

Anh hôn lên mắt tôi, hai bàn tay đặt trên má tôi, tựa hồ có thể ôm trọn khuôn mặt tôi, hôn càng mãnh liệt và thô bạo hơn, nuốt chửng tôi trong giây tiếp theo.

"Vậy em có muốn thưởng cho anh một phần thưởng không?"

Vì vậy, những "món đồ chơi" kia không được sử dụng cho anh ấy mà được sử dụng cho tôi.

Tôi đã được "khen thưởng" suốt đêm, đến mức xương cốt gần như rã rời.

Tôi có chút muốn nói với cư dân mạng rằng tôi đã kiểm chứng "tinh lực dồi dào" đó, đây còn thật hơn chữ thật nữa.

"Mau đi xem đi, acc của Cố Tây Hằng bị đào ra rồi."

Sáng sớm, tin tức của người đại diện đã đánh thức tôi.

Tôi đang chuẩn bị đi xem.

Lại bị Cố Tây Hằng ôm lấy từ phía sau.

"Em yêu, hôn anh đi."

Ngực Cố Tây Hằng áp sát vào lưng tôi.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả quanh tai và cổ mình.
Cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh tóm lấy eo và xoay người trong vòng tay anh.

"Em có mùi thơm quá."

Anh hôn lên tóc tôi, hôn xuống trán, lên mắt, đến chóp mũi, rồi đến môi tôi.

Đây dường như không liên quan đến dục vọng, chỉ đơn giản là tình yêu.

Cuối cùng, anh ấy mở mắt ra, mỉm cười nhìn tôi: "Bà xã bé Heo, em đói không?"

Nghĩ đến tối qua, tôi vội lắc đầu.

Cố Tây Hằng nhéo mặt tôi: "Nghĩ gì vậy? Anh đi làm bữa sáng cho em, ai bảo anh là chồng yêu của em chứ?"

Nói xong, anh hôn thật mạnh vào môi tôi lần nữa rồi mới hài lòng đứng dậy.

Quần áo cũng không mặc, liền đi về phía nhà bếp.

Nhân lúc anh ấy bận rộn làm bữa sáng.

Tôi mở điện thoại.

Trên hot search rõ ràng là

# Cố Tây Hằng não yêu đương

# Cố Tây Hằng mỗi ngày đều nghĩ đến vợ

# Giang Thiển Nhiên cậu nhìn Cố Tây Hằng đi

Ờm... Tình hình nghiêm trọng vậy sao?

Cho đến khi tôi nhìn thấy acc của Cố Tây Hằng.

Bên trong là tất cả về tôi.

Từ lúc bắt đầu thầm mến tôi đến khi chúng tôi ở bên nhau hai năm cho đến nửa năm chia tay.

Dường như tuổi thanh xuân của Cố Tây Hằng đều là về tôi.

Lúc yêu thầm, anh gửi:

[Nghiện vợ rồi, anh nhớ vợ, lúc nào cũng nhớ vợ, khi nào mới có thể hôn được vợ.]

[Nếu có thể hôn được vợ, cả đời này anh đây thật sự không sống uổng phí.]

[Cố gắng đứng ở độ cao mà cô ấy có thể nhìn thấy, sau đó đuổi theo cô ấy!]

[Vợ tôi lạnh lùng khó tán tỉnh nhưng không sao, dù gì tôi cũng đã thầm yêu cô ấy 7 năm rồi, không cần gấp như vậy.]

[Aaaaaaaaaa, ai hiểu được cảm giác này không? Cô ấy đã đồng ý hẹn hò với tôi rồi. Vào thời điểm này, tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.]

[Tôi đã lập ra danh sách 100 việc vợ chồng nên làm cùng nhau, vợ tôi đều đồng ý. Ôi trời, sao tôi lại may mắn đến thế?]

[Tôi thực sự muốn cưới cô ấy về nhà. Ông trời ơi, xin hãy để tôi cưới cô ấy về nhà.]

[Cô ấy rất nhỏ nhắn và mềm mại, khi cô ấy lao vào vòng tay của tôi, cảm giác như cả thế giới đều dừng lại, tôi thực sự rất yêu Nhiên Nhiên.]

[Cô ấy hỏi tôi làm sao tôi biết cô ấy không ăn hành và gừng, tôi thực sự muốn nói với cô ấy rằng tôi đã chờ đợi ngày này gần mười năm rồi.]

[Cô ấy sợ bóng tối và sấm sét, tôi biết điều này khi chúng tôi ở cùng nhau nên tôi đã nhờ người lắp lại đèn sàn để cô ấy có thể ngủ dù không có tôi ở bên cạnh, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. ]

Sau khi chia tay, tôi đã chặn anh ấy.

[Vợ sao lại xóa tôi rồi , nhìn dấu chấm than màu đỏ tôi lâm vào trầm tư, sau đó tôi mới hiểu được, màu đỏ đại biểu nhiệt tình, cô ấy muốn kết hôn với tôi.]

[Ngủ không được, mỗi ngày đều suy nghĩ, còn muốn khóc, huhuhu tôi thật đáng thương]

[Không nghĩ đến việc quá dính người cũng là sai. A a a, tôi không muốn sống nữa, tôi sẽ theo đuổi lại vợ, tôi không bám vợ, thì bám ai?]

[Không sao, tôi sẽ theo đuổi cô ấy một lần nữa, thời gian cả đời, không kém nửa năm này.]

Vào ngày phát sóng livestream, anh ấy đã đăng:

[Ah ah ah ah, vợ tôi đã gửi tin nhắn cho tôi.]

[Hòa giải! Hòa giải! Dù trời có sụp đổ cũng không ngăn được tôi hôn vợ.]

Cho đến hôm qua anh vẫn còn ghi chép:

[Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, cuối cùng cũng được đoàn tụ với người tôi yêu nhất]

[Tôi sung sướng quá (biến thành vượn) (cướp chuối của người qua đường) (bay vào rừng) (đu đưa qua lại giữa những dây leo) (gầm ầm ĩ) (đu qua lại giữa những dây leo)]

Nhìn phần sau mà thấy nửa chua nửa ngọt.

Khi tôi ra khỏi giường, Cố Tây Hằng đang cởi trần nấu cháo cho tôi.

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào anh.

Rất đẹp.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt của tôi, anh quay đầu lại, quét một lượt, lại nhìn xuống chân tôi.

Sau đó khuôn mặt tuấn tú đẹp mắt lập tức nhăn lại, đi tới mắng: "Sao không đi dép? Sàn nhà lạnh lắm, không sợ mình sẽ bị cảm à?"

Nói xong lại bế tôi như bế công chúa.

Tôi vòng tay qua vai anh và dụi mặt vào cổ anh.

"Cố Tây Hằng, em đã từng nói với anh chưa, thật ra em rất thích anh".

Anh ấy dừng lại và nhìn tôi với đôi mắt trở nên thâm trầm hơn.

"Thích anh như vậy sao, vậy anh đây không ngại lại cùng em ngủ thêm đâu."

"A, bình tĩnh đi mà..."

Tất cả những lời tiếp theo của tôi đều bị anh ấy nuốt chửng.

Tôi biết mà! Anh ấy quá mạnh mẽ và hiển nhiên không thể thay đổi điều này. Một chút cũng không!!!

Gió bên ngoài gợn sóng, giữa những bóng người lên xuống.

Tôi nhìn thấy sự phản chiếu của mặt trời.

Đó là hình dạng của tình yêu.

(Hoàn chính văn)
_________________________
Tác giả: 未天天
Edit: Thúy Kiều - Beta: Ngọc ThưNgoại truyện Cố Tây Hằng

Thật kỳ quái, tôi tự nhiên bị chia tay.

Nguyên nhân là tôi quá dính người, tinh lực quá dồi dào.

Nghe coi, đây chẳng phải điều rất vô lý hay sao?

Chẳng lẽ việc quá dính người là sai ư?

Giang Thiển Nhiên, em, đồ vô lương tâm!

Đã bao lần tôi tự hỏi liệu cô ấy có biết tôi thích cô ấy bao lâu rồi không?

Tôi tính toán, từ trung học đến đại học, tôi nỗ lực một đường đều là đi theo bước chân của cô ấy.

Thật vất vả đem người đuổi tới tay, ngọt ngào hai năm.

Thế nhưng cô ấy lại nói chia tay với tôi.

Được rồi, tôi biết, đàn ông trả lại không đáng giá.

Nhưng tôi có lỗi gì aaaaaaaaa?

Tôi đã thích cô ấy lâu như vậy, cuối cùng cô ấy cũng là của tôi, chẳng lẽ tôi không thể bám lấy cô ấy nữa sao?

Tôi thậm chí đã ước gì mình có thể ở bên cô ấy 24 giờ một ngày.

Giới giải trí hỗn loạn như vậy, nếu tôi không chú ý một chút cô ấy bị người ta dụ dỗ mất thì sao?

Cô ấy thực sự không biết bản thân đáng yêu đến mức nào.

Đặc biệt, mỗi khi cô ấy xấu hổ và đỏ mặt. Trong mắt tôi giống như trông thấy hào quang tỏa ra từ cô ấy vậy.

Tôi ước có thể đem cô ấy hòa vào cơ thể mình, để không ai có thể nhìn thấy cô ấy.
Nhưng tôi cũng biết, cô ấy vốn không phải của một mình tôi.

Sự nghiệp của cô ấy thành công, cô ấy có fan hâm mộ yêu cô ấy, trong mắt cô ấy không chỉ có mình tôi.

Cho nên tôi cũng muốn tỏa sáng ở nơi cô ấy nhìn thấy, để khi tôi công khai mối quan hệ của mình, mọi người sẽ không có lí nào để có thể chỉ trích tôi một cách gay gắt như thế

Tôi không còn cách nào khác là phải nỗ lực hơn nữa để đứng trên cao cùng cô ấy, vậy thì ai dám nói tôi không xứng?

Nhưng vào thời điểm khi tôi định cầu hôn thì cô ấy lại sợ hãi bỏ chạy.

Cô ấy nói bản thân cảm thấy mối quan hệ này tiến triển quá nhanh và muốn cả 2 bình tĩnh hơn, đồng thời dành thời gian tập trung vào sự nghiệp.

Tôi không bình tĩnh sao? Tôi không cầu hôn vào kỷ niệm 30 ngày bên nhau đã là rất kiềm chế bản thân rồi còn gì?

Chết tiệt, tôi đã bình tĩnh đến 731 ngày trước khi sẵn sàng cầu hôn, nhưng cô ấy đã từ chối tôi như thế.

Thật chẳng biết kể khổ với ai nữa.

Tìm bạn bè, anh em nói chuyện phiếm lại sợ bị người ta mắng tôi não yêu đương.

Vì thế từ lúc bắt đầu thầm mến tôi đã viết nhật ký trên một acc phụ.

Ngoài tôi ra, không có ai biết những tình cảm tôi đã bày tỏ ở đó

Sau khi biết cô ấy diễn xong, tôi lập tức tìm hiểu lịch trình của cô ấy.

Người đàn ông thông minh, chính là muốn mỗi ngày đều xuất hiện bên vợ, tích cực tạo cảm giác tồn tại, ở bên cạnh khi cô ấy rảnh rỗi.

Nếu không như vậy thì còn mong tái hợp lại sao được nữa?

Thế là tôi đến phòng livestream nơi cô ấy đang tham gia chương trình.

Cô ấy không phát hiện ra sự xuất hiện của tôi , khi nhìn thấy ghi chú cô ấy dành cho tôi, tôi cười như một kẻ ngốc.

Hóa ra tôi trong mắt cô ấy lại tốt đẹp đến thế.

Có cơ bụng, vòng eo đẹp và tinh lực dồi dào.

Quả thực là lời khen ngợi lớn nhất đối với tôi.

Chỉ là cái từ "anh chồng cũ" này tôi không thích.

Cho nên khi phản hồi những tin nhắn đầu tiên, tôi có chút giận dỗi.

Nhưng nghĩ lại thì tôi đã theo đuổi lại vợ rồi, thì tôi có gì mà phải giận?

Tự làm công tác tư tưởng cho bản thân thành công, tôi lập tức thả lỏng.

Này, tôi tự thấy bản thân cũng khá thông minh.

Dù có chuyện gì tôi cũng không quan tâm, chỉ cần có thể làm lành là được.

Nhưng đúng là vẫn cần phải tôn trọng ý kiến của đối phương, cũng không thể công khai nếu không có sự đồng ý của cô ấy.

Vì thế tôi đành phải cùng cô ấy tham gia chương trình giải trí.

Tôi lên mạng tìm kiếm rất nhiều cách để theo đuổi vợ.

Cuối cùng tôi bắt gặp một người tương đối đáng tin cậy, bọn họ nói trà xanh nam rất có hiệu quả.

Để tôi thử.

Ha ha, người được gọi là chó săn kiêu ngạo như tôi có thể đi làm trà xanh sao?

Há há, Tôi còn thật sự đã làm vậy!

Chỉ cần có thể khiến vợ yêu mình lần nữa, đừng nói là diễn trà xanh, dù là diễn vai cho liếm hay gì tôi cũng đều có thể đạt được ảnh đế.

Không ngờ, kế sách này lại thật sự có hiệu quả.

Nếu sớm biết cô ấy ăn mềm không ăn cứng, tôi đã không phí nhiều công sức như thế..

Bây giờ tôi chính là ảnh đế yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân.

Một người đàn ông nhỏ bé, việc nhỏ gì cũng phải gọi vợ, để vợ thổi thổi, để vợ sưởi ấm, để vợ xoa bóp.

Cư dân mạng gọi tôi là trà xanh đầy mưu mô.

Hay lắm, tôi rất thích nghe.

Ít nhất tôi diễn thành công, Giang Thiển Nhiên đối với tôi cũng tốt hơn rất nhiều.

Tôi muốn một số cư dân mạng tốt bụng giúp tôi ra chiêu.

Vào ngày đầu tiên chúng tôi quay lại với nhau, chết tiệt, trái tim tôi như muốn bay ra ngoài.

Nhưng nghĩ đến việc trước đây cô ấy nói tôi là người quá khích, tôi đã kiềm chế bản thân không làm bất cứ điều gì.

Mọi người ai có thể hiểu, đẹp như vậy, trắng như vậy, mềm như vậy, còn là vợ tôi nằm ở trong lòng.

Tôi ở trong lòng thầm nệm Tâm Kinh để xóa bỏ cảm giác dục vọng. Ai có thể kiên trì không nảy sinh tà niệm, người đó chính là cha của tôi.

Ờm...được rồi, tôi sẽ tiếp tục kiên trì.

Tôi chính là cha của tôi.

Để không làm cô ấy sợ hãi, tôi kiềm chế bản thân chỉ làm một lần mỗi đêm.

Sau đó tự nói với bản thân, mình còn nhiều thời gian.

Cuối cùng!

Một năm sau, lời cầu hôn của tôi cuối cùng cũng thành công.

Giang Thiển Nhiên nói nhìn tôi thay đổi rất nhiều.

Cảm thấy tôi trẻ con dễ dạy.

Ái chà, cái cô nàng tiểu bạch thỏ này cũng không biết tôi thật ra chính là sói xám lớn, trong khoảng thời gian này đều đang cụp đuôi làm người.

Tôi cũng từng tìm kiếm trên mạng liệu đàn ông có thể bị bệnh khi nhịn không.

Câu trả lời được nhiều người tán thành nhất là đàn ông chưa có vợ nên ngừng mơ mộng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tôi đã có vợ.

Tôi là người đã có vợ!!

Tôi vượt trội hơn những người khác hẳn một bậc!

Bệnh hay không thì đã sao nào?

Một năm sau, tôi tổ chức hôn lễ long trọng với Giang Thiển Nhiên.

Phải chi tôi có thể hái tất cả các ngôi sao trên bầu trời và tặng chúng cho cô ấy.

Khoảnh khắc cô ấy mỉm cười và nói : " Em đồng ý" trước lễ đường.

Tôi thực sự đã khóc.

Thật xấu hổ.

Tôi còn khóc to hơn bố mẹ cô ấy.

Ngày hôm đó, bạn bè đã quay lại cảm xúc của tôi và lan truyền rộng rãi trên mạng.

Nó đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận giữa cư dân mạng.

Người ta nói tôi có bộ não yêu thương.

Họ nói kiếp này họ phải giống tôi.

Người ta nói người như tôi mười năm mới có một lần.

Thế là tôi vui mừng ngay.

Vì vui mừng nên liền lộ tẩy, đêm đó Giang Thiển Nhiên bị giày vò đến khàn cả cổ họng.

Nhưng mà, cũng không trách tôi được.

Trước đây tôi có thể kìm lại được, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể kìm lại được ham muốn với người vợ hợp pháp của mình?

Cô ấy là tình yêu thầm kín của tôi.

Cô ấy là mối tình đầu của tôi và mãi mãi.

Cũng là hiện tại và tương lai của tôi, vĩnh viễn sẽ không chia xa nữa.

(Hết)
_________________________
Tác giả: 未天天
Edit: Thúy Kiều - Beta: Ngọc Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu