Cuộc hôn nhân ngoài tầm kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Cuộc hôn nhân ngoài tầm kiểm soát (01)

Sau khi tốt nghiệp, đàn anh mà tôi thầm thương trộm nhớ trước đấy kết hôn rồi.

Nhưng nghe nói cuộc hôn nhân sau đó không được hạnh phúc cho lắm, vợ anh đã ngoại tình cùng với chàng trai trẻ khác, hiện nay đang làm thủ tục ly hôn.

Tôi có chút do dự không biết có nên chủ động an ủi mấy câu không, thì anh đã đến gặp tôi trước rồi.

“Đơn ly hôn đây, kí đi, con sẽ thuộc về tôi”.

Tôi kinh ngạc bất ngờ.

Người kết hôn cùng anh, không lẽ lại là tôi?

01.
Tốt nghiệp ba năm, tôi cùng với bạn khi đang ở quán ăn cơm bất ngờ gặp được Từ Thanh Không.

Anh vẫn chẳng có chút thay đổi nào, vẫn đẹp trai như vậy.

Từ Thanh Không đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, bên cạnh còn xuất hiện thêm một đứa trẻ nhìn giống y đúc anh.

Nhìn có vẻ hai người đó đang đợi ai.

Anh đã kết hôn rồi sao?

Mình thích anh rõng rã bảy năm trời, hôm nay gặp mặt anh vậy mà đã làm bố rồi.

Cố nén nhịn sự chua xót trong lòng, tôi tiến lên chào hỏi: “Học trưởng, trùng hợp thật. Đây là bạn nhỏ nhà anh sao? Đáng yêu quá”.

Vừa nói tôi vừa ngồi xổm xuống: “Bảo bối, gọi dì đi”.

Giây sau, Từ Thanh Không liền ôm lấy đứa trẻ, giọng nói phảng phất sự lạnh lùng.

“Tô tiểu thư cũng thật tài giỏi trong việc hoán đổi nhân vật đấy, giây trước vừa đề nghị ly hồn, giây sau đến ngay cả con trai mình cũng không nhận ra nữa rồi”.

Tôi nhìn đứa trẻ đang được Từ Thanh Không ôm vào lòng, rồi mở to mắt mà kinh ngạc nhìn đứa bé ấy.

Anh nói câu này là có ý gì.

Đứa trẻ này… với mình có quan hệ gì?

Lúc này tôi mới phát hiện, môi trường xung quanh tôi dường như đã có một chút sự thay đổi.

Tiệm lẩu tôi đến không phải cùng một chỗ, mà bây giờ đã biến thành một… tiệm đồ cay tứ xuyên rồi.

Còn có, người đi ăn cùng mình đâu rồi!

Ánh mắt tôi bắt đầu dật dật, rồi nhanh chóng nắm lấy cánh tay Từ Thanh Không.

“Học trưởng, anh tên Từ Thanh Không, tốt nghiệp ở trường y học cổ truyền Bắc Kinh được 19 năm rồi, đúng không?”

Từ Thanh Không ánh mắt nhìn tôi như nhìn một người bệnh tâm thần vậy, hoàn toàn không thèm để ý tới tôi, ôm lấy đứa trẻ rời đi.

Đứa nhỏ ấy vậy mà cũng rất phối hợp, vẫy tay với tôi, rồi dùng một giọng nói trẻ con nói: “Tạm biệt mẹ”.

02.
Nói ra thì vô lý thật.

Tôi ăn xong liền vô nhà vệ sinh, thế mà đã hoàn thành xong hai chuyện chung thân trọng đại của đời người là kết hôn và sinh con rồi.

Nếu như không phải tôi bị điên, thì có lẽ là do Từ Thanh Không bị điên.

“Học trưởng, anh đợi chút”.

Từ Thanh Không bị tôi chặn lại, ánh mắt sượt qua cảnh tôi đang nắm lấy tay anh, một ánh mắt chết người.

Tôi sợ đến mức nhanh chóng rụt tay lại.

“Học trưởng, em mặc dù không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, nhưng em quả thực bây giờ cái gì cũng không biết, em…”

“Cô muốn nói là cô mất trí nhớ rồi?”

Mất trí nhớ rồi?

Cũng không phải là không có khả năng.

Tôi theo bản năng mà gật đầu.

Nụ cười trên mặt Từ Thanh Không bắt đầu trở nên cứng ngắt, rồi đưa tập tài liệu ở trong tay cho tôi: “Bên trong là đơn ly hôn, điều khoản ở trong đó cô về xem qua đi, nếu như không có gì khác thường thì kí tên đi”.

Tôi há miệng, sững người chẳng nói được lời nào.

Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà nói ra một câu: “Ở trước mặt con trẻ, nói điều này không tốt đi. Hay là, chúng ta về sau rồi nói?”

“Lúc cô đưa đàn ông về nhà, sao lại không thấy ở trước mặt con trẻ là không tốt hả”.

Chỉ một câu nói đã khiến tôi điêu đứng người, tôi khó mà tin nổi ngẩng đầu nhìn đứa trẻ, mong rằng có thể ở trên người đứa nhỏ tìm thấy một đáp án chuẩn xác.

Nhưng đáng tiếc rằng đứa nhỏ căn bản chẳng quan tâm đến tôi, ngồi trên cánh tay Từ Thanh Không, bày ra bộ dạng đáng thương.

Tin tức quá khổng lồ rồi, tôi sững người mà chẳng nghĩ được gì.

03.
Tôi dường như có lẽ đã phải tiêu tốn thời gian cả một ngày trời, mới có thể hiểu được tình hình của bản thân lúc này.

Tôi dường như đã rơi vào một không gian khác rồi.

Ở đây, tôi vẫn là tôi.

Từ Thanh Không vẫn là Từ Thanh Không.

Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt, là chúng tôi kết hôn rồi.

Còn có một đứa trẻ.

Nhưng trước mắt hiện nay hiển nhiên hôn nhân giữa chúng tôi đã xảy ra vấn đề.

Tôi dường như… đã ngoại tình rồi.

Nhưng “tôi” ở không gian này đi đâu rồi, chúng tôi có phải lúc đang ở trong nhà vệ sinh đã vô tình hoán đổi không gian cho nhau không, tôi hoàn toàn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

“Mẹ ơi”.

Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của tôi, cánh cửa khẽ được mở ra, rồi có một cái đầu nhỏ nhỏ xinh xắn ló vào: “Bố nói bố muốn dùng thư phòng”.

Tôi vẫy tay gọi đứa nhỏ vào.

Đứa nhỏ do dự một hồi, rồi vẫn ngại ngùng mà bước vào.

Tôi ôm thằng bé đặt lên đùi rồi quan sát cẩn thận tỉ mỉ, lông mày giống Từ Thanh Không, nhưng mặt lại giống tôi.

Đây là con trai của tôi và Từ Thanh Không.

Tôi khó mà kiềm chế lại được sự vui sướng trong lòng, rồi hôn nhẹ lên má thằng nhỏ, kết quả thằng bé ấy vậy mà đỏ mặt rồi.

Ở trong lòng tôi không ngừng vùng vẫy lấy hai cái, sau đó lại yên tĩnh trở lại, khẽ nói: “Mẹ, thơm thơm”.

Đây là thần tiên ở phương trời nào chứ.

Tôi ôm lấy đứa nhỏ, vào lúc đang định nói vài câu, thì cánh cửa bỗng được mở ra.

Thân hình cao lớn lập tức chắn hến toàn bộ cánh cửa.

“Bố ơi!”

Đứa nhỏ lập tức rời khỏi vòng tay tôi mà chạy đến bên cạnh Từ Thanh Không, rồi ôm lấy đùi của đối phương.

Từ Thanh Không lúc này mới tắm xong, nên trên đầu vẫn còn vương lại một ít nước, giọt nước theo cổ mà chảy xuống cổ áo, sau đó liền biến mất vào hư không.

Người mà mình thích đang ở trước mặt mình.

Lồng ngực tôi không ngừng điên cuồng nhộn nhịp.

Thế mà tiếp sau đây lời nói của Từ Thanh Không đã đánh vỡ mộng tưởng của tôi.

“Tô tiểu thư, cô không thấy bây giờ mới bù đắp tình mẫu tử có chút muộn rồi sao?”

“Em không phải, em…”

Bây giờ tôi nói gì cũng là sai cả, cuối cùng tôi liền dứt khoát mà từ bỏ.

“Bỏ đi, anh bận đi, em đi tắm”.

Vào lúc tôi bước ra khỏi cánh cửa, đứa nhỏ nhìn tôi một cái, nhưng người vẫn không ngừng bám dính lấy Từ Thanh Không.

Trong lòng có chút buồn phiền.

Hình như ngoài việc chồng không yêu tôi ra, thì đứa con trai nhỏ của tôi cũng chẳng yêu tôi.

Tôi ngăn suy nghĩ của bản thân lại, nếu đã như vậy thì tại sao lúc đầu còn kết hôn, rồi tại sao lại còn có đứa nhỏ.

Trăng ngoài kia vẫn như vậy xa đến mức chẳng thể với tới, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.

Nhưng mọi thứ lại như thay đổi rồi.
_______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Cuộc hôn nhân ngoài tầm kiểm soát (02)

Hình như ngoài việc chồng không yêu tôi ra, thì đứa con trai nhỏ của tôi cũng chẳng yêu tôi.

Tôi ngăn suy nghĩ của bản thân lại, nếu đã như vậy thì tại sao lúc đầu còn kết hôn, rồi tại sao lại còn có đứa nhỏ.

Trăng ngoài kia vẫn như vậy xa đến mức chẳng thể với tới, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.

Nhưng mọi thứ lại như thay đổi rồi.

04.
Trong phòng chỉ có độc một chiếc giường lớn.

Một chiếc ga trải giường màu xám đơn điệu được phủi phẳng phiu trên giường.

Tủ quần áo được xếp ngăn nắp theo một trình tự từ màu nhạt cho đến đậm, cả căn phòng hiện rõ lên hai chữ “nhàm chán”.

Chỉ là cho dù tôi có lật tung mọi ngóc ngách trong phòng lên, thì cũng chẳng tìm thấy nổi một bộ quần áo nào dành cho mình.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể gõ cửa thư phòng.

“Học… chồng ơi, em nhờ cái này chút”.

Từ Thanh Không ngẩng đầu lên, gọng kính mắt ánh vàng vẫn chưa được tháo xuống, khiến cho cả người toát lên vẻ sắc dục thoát tục.

“Anh có biết đồ ngủ của em được để ở đâu không? Trong tủ hình như chỉ có mỗi quần áo của anh thôi”.

Từ Thanh Không nhìn tôi mất mấy giây, vào lúc tôi tưởng rằng anh sẽ chẳng nói cho tôi biết nó ở đâu, thì anh bỗng dưng đứng dậy bước về phía tôi.

Anh đứng cách tôi chưa tới một cánh tay, rồi nhếch miệng nói: “Mất trí rồi sao, hửm?”

Vào một khoảnh khắc nào đó, tôi chẳng biết giữa chuyện mất trí nhớ và thế giới song song, thì cái nào nói ra sẽ có tính thuyết phục hơn.

Cũng may Từ Thanh Không không ngặng hỏi, quay người liền đi ra cửa.

Tôi đứng nguyên một chỗ, chẳng biết phải làm sao.

Anh nhìn tôi: “Không đi cùng à?”

Đây là muốn dẫn mình đi sao?

“Cảm… Cảm ơn”.

Thế mà chưa nổi một phút, vào lúc tôi mở cánh cửa tủ ra, thì đã nhanh chóng lập tức đóng lại.

Mặt tôi đỏ ửng như gấc.

“Đây là mình…”

Từ Thanh Không khoanh tay dựa vào cửa phòng nhìn tôi, ý cười trên môi anh còn phảng phất vài phần giễu cợt.

Khuôn mặt thể hiện như “Tôi tiếp tục làm trò đi”.

Tôi cố gắng kìm nén lại lời định nói, lần nữa mở tủ ra, kích thước của những bộ quần áo bên trong đó lớn đến mức tôi còn tưởng rằng bản thân mình đang đứng trước một tủ quần áo dành cho diễn viên pỏn vậy.

Chúng ta phải nói, tôi của không gian này… open như vậy sao!

Tôi cố gắng lảng tránh đi ánh mắt của Từ Thanh Không, do dự lâu như thế nhưng vẫn chẳng chọn ra nổi một bộ tử tế.

Cuối cùng, tôi cũng chẳng biết bản thân mình nghĩ cái gì, mà quay đầu về phía người đàn ông đang xem náo nhiệt rồi hỏi: “Chồng ơi, anh… thích bộ nào?”

Sau đó, rất rõ ràng tôi cảm nhận được ánh mắt Từ Thanh Không trở nên nồng đượm hơn bao giờ hết.

Anh không trả lời, mà chỉ quay đầu rời đi.

Cửa bị đóng kêu rầm một tiếng.

Đây là tức giận rồi?

Tôi không dám tưởng tượng, lý do mà hai người chúng tôi ly hôn lẽ nào là do sinh hoạt vợ chồng không hợp.

Tắm xong tôi liền qua phòng đứa nhỏ.

Thằng bé đã sớm ngủ say rồi, trong lòng còn ôm thêm một chú gấu bông.

Tôi nhẹ nhàng rút bàn tay mà thằng bé đang ngậm trong miệng ra, rồi lại cẩn thận đắp lại chăn cho thằng nhỏ, lần đầu tiên có cảm giác muốn làm mẹ.

Nhưng mà nói ra thì cũng ngượng ngạo thật, tôi đến bây giờ cũng chẳng biết tên thằng bé là gì, năm nay được bao nhiêu tuổi cũng không.

Tôi nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn giữa mình và Từ Thanh Không, thời gian là vào khoảng ba năm trước.

Vậy đứa nhỏ có lẽ cũng được hai tuổi rồi.

Ngồi một lúc, thì tôi liền nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra ngoài, nhưng lại không có một chút phòng bị nào mà rơi vào trong vòng tay một người đàn ông.

Tôi bị dọa sợ đến mức suýt hét lên một tiếng.

Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Từ Thanh Không.

Tôi bây giờ vẫn rất khó mà có thể tiếp nhận được việc tôi với người đàn ông trước mặt đây đã kết hôn.

Dù sao trước đó, cũng là một người gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời, chẳng thể chạm tới.

Lồng ngực tôi bất ngờ đập liên hồi không nghe theo sự sai phó của cơ thể.

“Bận xong rồi?”

“Ừm”.

Tôi chẳng biết phải nói gì: “Vậy… ngủ thôi?”

Từ Thanh Không không nhúc nhích.

Tôi khẽ kéo chiếc áo khoác bên ngoài lên, cố gắng hết sức để không lộ ra bộ đồ ngủ xẻ tà với những đường nét được khoét sâu ở bên trong ra ngoài: “Em vào trước đây”.

Nói xong tôi liền đi vào phòng ngủ, cũng chẳng biết Từ Thanh Không quen với việc ngủ bên nào, nên cũng chỉ đành tùy ý nằm xuống rồi đắp chăn lên, cứ như vậy mà ngoan ngoãn nằm im một chỗ.

Một lúc sau Từ Thanh Không bước vào.

Thấy tôi anh liền dừng bước chân lại, rồi nhìn chằm chằm tôi.

Tôi bị nhìn đến có chút mất tự nhiên.

“Anh quen nằm bên nào?”

Anh lại không nói chuyện rồi.

Tôi sao lại cảm giác Từ Thanh Không ở không gian này, ngoài tính cách của “tôi” có sự thay đổi ra, thì vị học trưởng này cũng đã thay đổi không ít vậy nhỉ.

Tôi ngồi dậy: “Vậy để cho anh chọn trước, như thế được chưa?”

Sao lại nhỏ nhen thế chứ.

Lúc này Từ Thanh Không liền bước đến bên phía giường, rồi trèo lên.

Và nằm ở bên cạnh.

Tôi thở nhẹ một hơi, sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống.

Sắc trời bao phủ màn đêm yên tĩnh, rèm cửa trong phòng cũng là loại cực tốt, khiến cho chẳng có nổi một ánh trăng nào le lỏi vào được, thành ra căn phòng lúc này tối đến mức như chìm dần vào màn đêm ngoài kia.

Trong đầu lúc này ngập tràn một mớ suy nghĩ hỗn độn, khiến tôi chẳng cách nào mà nhắm mắt được.

Lòng tôi đã rối bời rồi, chiếc áo khoác trên lưng còn khiến tôi khó chịu thêm.

Cảm nhận hơi thở bên cạnh mình đang dần dần trầm ổn, tôi khẽ khàng nhẹ nhàng ngồi dậy, và bắt đầu cởi đồ.

Thành công cởi xong áo khoác, vứt trên sàn nhà, còn đang vui mừng vì người bên cạnh không bị làm cho thức giấc, thì bỗng nhiên cả người tôi bị ép chặn ở dưới.

Người lúc nãy đang ngủ say không biết tự lúc nào đã tỉnh lại, cả người trùm lên tôi, đến mũi của tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phảng phất.

“Học trưởng, anh chưa ngủ à?”

Tôi đã bị dọa đến mất quên mất phải gọi là “Chồng”.

“Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

“Hả?”

“Kết hôn là cô nói, ly hôn cũng là cô nói, bây giờ lại muốn ở trong trăng thanh đêm tối quyến rũ tôi, cô còn muốn gì nữa hả, cứ nói thẳng ra đi”.

“Quyến… Quyến rũ?”

Tôi mở tròn hai mắt nhìn anh, chợt thấy ngực mình được lấp ló trong tà áo.

Tôi đã quên mất bản thân mình đang mặc một bộ đồ “lộ liễu” đến mức nào.

Cũng may phòng tối đã che lấp được khuôn mặt ửng đỏ của tôi.

“Em không muốn, xin… xin lỗi”.

Vừa nói tôi vừa mò mẫm phía dưới, muốn tìm lại chiếc áo khoác.

Càng vội càng dở, thế là chiếc áo liền bị tôi không cẩn thận mà làm cho đẩy ra xa hơn.

Tôi sợ rằng bị Từ Thanh Không ghét bỏ, nên giọng nói đã lo đến mức mà khóc nấc lên, cuối cùng vẫn là Từ Thanh Không đẩy tôi ra.

Anh trực tiếp đứng dậy, giọng nói lạnh lùng.

“Tô Cẩm, tôi mặc kệ cô định giở trò gì, tôi cũng sẽ đều không mắc câu đâu. Hy vọng ngày mai cô có thể trở lại bình thường, đừng có chơi trò mất trí nhớ với tôi, không có ích gì đâu”.

“Tối nay tôi sẽ qua phòng Lâm Lâm ngủ, cô tự biên tự diễn tiếp đi”.

Từ Thanh Không đi rồi.

Tôi liền ngẫm ra.

Hóa ra con trai tôi, tên Lâm Lâm.

05.
Một đêm không ngủ.

Tôi thức đến khi trời sáng.

Có lẽ vào khoảng hơn 7 giờ, tôi nghe thấy tiếng đánh răng rửa mặt từ bên ngoài vọng vào, còn có giọng của Từ Thanh Không đang cùng ai bàn bạc.

Anh có lẽ tính mời bảo mẫu đến chăm sóc cho Lâm Lâm.

Một lúc sau, cửa được đóng lại.

Từ Thanh Không đã rời đi.

Tôi nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời.

Trong một mối quan hệ nam nữ tôi luôn là người chậm tiêu, nếu không bản thân cũng không thích Từ Thanh Không nhiều năm như vậy mà vẫn chưa dám tỏ tình.

Tôi luôn liên tưởng bản thân mình khi là vợ của Từ Thanh Không, tôi nhất định sẽ đối xử với anh rất tốt rất tốt.

Nhưng sự thật chứng minh, EQ thấp chính là EQ thấp, cho dù tôi đã được như ý nguyện trở thành vợ anh, thì nó vẫn như một mớ hỗn độn vậy.

Cứ nghĩ ngợi linh tinh như thế, cho đến khi cửa phòng đột nhiên được mở ra.

Một người phụ nữ xuất hiện trước cửa phòng, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, cô không nghĩ trong phòng có người”.

“Không sao, dù sao cháu cũng chuẩn bị dậy rồi ạ”.

Lúc này dì ấy mới nhẹ nhõm thở hắt một hơi, rồi bước vào: “Cô còn tưởng rằng cháu sẽ ở phòng của mình, Từ tiên sinh trước khi đi không có bảo cô, là cháu ở phòng cậu ấy”.

Phòng của mình?

Tôi bỗng nhiên nhớ tới căn phòng tối qua mà Từ Thanh Không dẫn tôi đi lấy quần áo, trong đó quả thực có một chiếc giường.

Chúng tôi lẽ nào từ trước tới nay luôn… ở riêng sao!

Chẳng trách tối qua anh mặc định tôi quyến rũ anh.

Vỗ vào mặt mình hai cái, Lâm Lâm có lẽ nghe thấy tiếng tôi, thế là liền đi chân trần chạy tới, nhưng lại ở cửa rụt rè mà nhìn tôi, không dám bước vào.

“Lâm Lâm”.

Tôi thử gọi thằng bé, sau đó vãy tay về phía nhóc.

Thằng bé như đã được cho phép, liền giống như một quả pháo nhỏ mà trực tiếp lao thẳng vào, ngay sau đó nhanh chóng nhảy lên giường tôi, để lộ ra ba chiếc răng sữa nhỏ: “Mẹ ơi!”

Hai mắt thằng bé tròn xoe đen láy lấp lánh như hàng ngàn vì sao.

Nhìn thôi mà tim tôi như đã muốn tan chảy rồi.

Bất kể mối quan hệ giữa tôi và Từ Thanh Không có như thế nào, tôi đều muốn cố gắng đối xử tốt với Lâm Lâm một chút.

Tôi chào hỏi qua loa với dì bảo mẫu, rồi đưa thằng nhỏ đi dạo trung tâm thương mại, một mặt là muốn mua ít đồ chơi cho bé, mặt khác là muốn mua cho bản thân vài bộ quần áo.

Gu ăn mặc của “tôi” ở không gian này, thực sự khiến cho tôi có phúc mà chẳng được hưởng.

Giữa đường tôi ở bên cạnh Lâm Lâm mà hỏi bóng hỏi gió, bản thân mình trước đây là một người mẹ như thế nào.

Bạn nhỏ nghĩ một lúc lâu rồi mới lắc đầu, nói: “Không quan tâm đến Lâm Lâm”.

Sau đó lí nhí thêm câu nữa: “Còn hung dữ nữa”.

Trẻ con không biết nói dối, nếu như thực sự là như vậy, thì sự khác biệt của tôi ở hai không gian cũng lớn quá rồi.

Không những là gu ăn mặc, mà còn rất nhiều chỗ khác nữa.

Tôi không kìm nổi mà nghĩ, vậy tại sao Từ Thanh Không lại muốn cùng tôi kết hôn?

Lẽ nào anh thích tôi như vậy sao?

Khẩu vị như thế thì cũng nặng quá rồi đó!

“Mẹ ơi, con muốn ăn cái này”.

Bạn nhỏ ở bên cạnh bỗng dưng khẽ giật nhẹ góc áo tôi, tôi vừa nhìn, quả nhiên đứa trẻ con nào cũng khó mà từ chối được KFC.

Lâm Lâm nhìn tôi, trong đáy mắt không giấu nổi sự mong mỏi.

Tôi: “… Mua!”

Nửa tiếng sau đó, tôi cùng với Lâm Lâm trong văn phòng cúi đầu ngồi đối diện nhìn Từ Thanh Không, như hai kẻ tội đồ đã phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo vậy.

Và “thủ phạm”, chính là chiếc thùng rác của cả gia đình vẫn chưa được dọn đi này.
_______
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Cuộc hôn nhân ngoài tầm kiểm soát (03)

“Mẹ ơi, con muốn ăn cái này”.

Bạn nhỏ ở bên cạnh bỗng dưng khẽ giật nhẹ góc áo tôi, tôi vừa nhìn, quả nhiên đứa trẻ con nào cũng khó mà từ chối được KFC.

Lâm Lâm nhìn tôi, trong đáy mắt không giấu nổi sự mong mỏi.

Tôi: “… Mua!”

Nửa tiếng sau đó, tôi cùng với Lâm Lâm trong văn phòng cúi đầu ngồi đối diện nhìn Từ Thanh Không, như hai kẻ tội đồ đã phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo vậy.

Và “thủ phạm”, chính là KFC vẫn chưa được dọn đi này.

06.
Nguyên nhân bị phát hiện ra được cho là sau khi tôi mua KFC cho Lâm Lâm, thì bạn nhỏ liền muốn chia sẻ điều này cho bố mình.

Bệnh viện mà Từ Thanh Không làm việc cũng gần nơi này, nên tôi nghĩ đây là một cơ hội thích hợp để có thể hàn gắn mối quan hệ vợ chồng, thế là tôi liền đưa bạn nhỏ đến phòng hội chẩn.

Nhưng lại không ngờ rằng, khi người đàn ông này nhìn thấy túi đồ trong tay tôi, hàng lông mày trên khuôn mặt anh lập tức nhăn lại.

Mới mở miệng liền hỏi tôi: “Tại sao lại mua cho Lâm Lâm loại thực phẩm rác rưởi này?”

Tôi ngây người, nhanh chóng tìm đại một lý do lấp liếm: “Là em mua cho mình, không phải cho Lâm Lâm”.

“Cho nên cô cho rằng bản thân mình ăn thì sẽ không có vấn đề gì?”, hàng lông mày của Từ Thanh Không nhăn đến mức tưởng chừng như có thể đan được cả một chiếc áo len, “Thực phẩm chiên rán có thể khiến nồng độ PH trong cơ thể nhanh chóng giảm xuống, từ đó cơ thể sẽ có tính axit. Mà nồng độ PH của người bình thường sẽ nằm trong khoảng 7.35 – 7.45, nhưng nếu nồng độ PH mà nằm dưới mức trung bình này và giảm xuống còn 6.8 thì các tế bào ung thư sẽ nhanh chóng được phát tán và lây lan nhanh hơn”.

Tôi nghe không hiểu gì: “Rồi sao?”

“Làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư”.

Tôi mất mấy giây để hoạt động nơron thần kinh trong đại não của mình, mới ngẫm ra được anh dường như đang quan tâm tôi.

Cũng ẩn ý, hàm xúc thật đấy.

Lâm Lâm thấy vậy liền buồn bực, nắm chặt tay: “Là con bảo mẹ mua đấy! Bố, hung dữ!”

Nói xong, Từ Thanh Không liền khẽ cười.

Khóe miệng anh nhếch lên làm lộ ra lúm đồng tiền ngay gần đó.

Đây có lẽ là lần đầu tiên khi tôi ở thế giới song song, được nhìn thấy Từ Thanh Không cười.

Anh gõ đầu Lâm Lâm: “Ăn có một bữa KFC liền có thể mua chuộc được con rồi?”

Sau đó quay sang nhìn tôi: “Anh còn có chút việc, hai mẹ con qua phòng nghỉ ngơi đợi anh”.

Rồi liếc nhìn qua túi KFC và nói: “Chỉ được ăn hai miếng thôi đấy, không có lần sau”.
Không trách móc mình, đây là… điềm tốt chăng?

Thở hắt một hơi: “Cảm ơn học trưởng!”

Nói xong, ánh mắt Từ Thanh Không nhìn tôi như sượt qua vài tia hoảng loạn, sau đó mới “ừm” một tiếng, rồi ngoảnh mặt đi.

Tôi với Lâm Lâm vừa mới vào phòng nghỉ ngơi, thì đã có người gõ cửa phòng làm việc của Từ Thanh Không.

Lúc đó Lưu Vân Khê với Từ Thanh Không được coi là “cặp đôi làm mưa làm gió” trong trường chúng tôi, tài sắc vẹn toàn, thành tích vượt trội, không riêng gì học viện y học, mà còn là tấm gương bảng vàng khiến toàn trường phải noi theo.

Nhưng trong ấn tượng của tôi, học tỷ Lưu Vân Khê là một người vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa quan hệ với Từ Thanh Không cũng chẳng tốt chút nào, thậm chí còn đến mức đối chọi gay gắt trên mọi phương diện. Vì chị ấy không chấp nhận được việc tồn tại một người giỏi hơn cả mình, huống hồ Từ Thanh Không lại còn là một người lạnh lùng, nên tôi cũng rất ít khi thấy cả hai người sánh bước bên nhau như lúc này.

Nhưng ở đây bọn họ lại là bạn của nhau, đã thế còn làm chung một bệnh viện?
Từ Thanh Không giọng nói lãnh đạm: “Khí huyết không đủ, chú ý nghỉ ngơi”.

“Nghỉ ngơi đâu ra chứ, dạo gần đây phẫu thuật nhiều, bệnh viện cũng chẳng có đủ nhân lực”.

Ngữ khí Lưu Vân Khê ẩn chứa vài phần than phiền, do dự vài giây lại nói: “Trước đó tớ nghe dì nói cậu chuẩn bị ly hôn? Cậu với học muội đó… là học muội đúng không, có chuyện gì thế?”

Tôi ôm chặt lấy miệng mình.

Trời má, cái ngữ khí quái quỷ gì thế này, sao cảm giác như vương vấn chút mùi vị trà xanh ở trong đó vậy.

Học tỷ ở hai không gian cũng khác nhau quá rồi đấy.

Rõ ràng Từ Thanh Không cũng nhận ra được điều này: “Tớ không biết cậu từ lúc nào mà lại nhiều chuyện như vậy”.

“Dù sao trước đó khi cậu bất ngờ nói chuyện mình kết hôn, đã khiến bọn tớ hết hồn một phen rồi, hơn nữa lúc tớ còn đi học cũng không chú ý mấy đến học muội này”.

Lưu Vân Khê cười ngượng: “Nhưng mà tớ thấy ly hôn sớm đi thì cũng tốt, cậu với em ấy vốn dĩ không phải người cùng một thế giới. Nghe mẹ cậu nói, em ấy làm người dẫn chương trình? Mà làm trong ngành này thì làm gì có được mấy người nào tử tế đâu, cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho Lâm Lâm chứ, lời nói phải đi đôi với hành động mà…”

Lời còn chưa dứt, cây bút máy của Từ Thanh Không vẫn còn đè nặng trên quyển sổ: “Vân Khê, cậu quá rồi đấy”.

Lưu Vân Khê im lặng mấy giây, rồi lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi, tớ chỉ là thấy bất công cho cậu, thấy cậu xứng đáng với người tốt hơn”.

“Tốt hay không tớ tự mình biết, sau này tớ không hy vọng sẽ có người ở trước mặt tớ nói người nhà tớ”.

“Ừm”. Lưu Vân Khê đứng dậy, “Tớ mua quần áo cho Lâm Lâm, tan làm xong tớ đưa cậu”.

Sau khi Lưu Vân Khê rời đi, cả căn phòng quay về bầu không khí im lặng ban đầu.

Lâm Lâm vẫn còn đag chăm chú ăn, trên tay và khóe miệng khắp nơi đều dính dầu. Thấy tôi không nhúc nhích, liền hào phóng đưa cánh gà cắn được một nửa cho tôi: “Mẹ ơi, ăn”.

“Lâm Lâm con cứ ăn đi”.

Tôi hoàn toàn không có khẩu vị nữa rồi.

Dựa vào lời nói của Lưu Vân Khê, tôi có lẽ đã nắm rõ được một ít thông tin về mình, tôi hình như là người dẫn chương trình, cộng thêm chuyện tủ quần áo trước đấy, tôi cả người như bừng tỉnh.

Nói tôi với Từ Thanh Không không phải người cùng một thế giới, nói hành động của
tôi sẽ dạy hư Lâm Lâm, cho nên tôi có lẽ là một người… dẫn chương trình vô cảm!

Từ Thanh không là một người bác sĩ trung y truyền thống, còn vợ anh lại là một người dẫn chương trình vô cảm? Chẳng trách mẹ anh lại ghét tôi như vậy, chẳng trách chúng tôi chuẩn bị ly hôn.

Tôi bắt đầu không chắc chắn, nếu như tôi thực sự làm việc trong ngành này, vậy thì việc “ngoại tình” mà Từ Thanh Không nhắc tới không phải là không có khả năng.

Tôi bây giờ phải làm thế nào, tiếp tục giả vờ không biết, hay là…

“Tô Cẩm”.

Giọng nói của Từ Thanh Không làm đứt đoạn mạch suy nghĩ linh tinh của tôi, tôi ngẩng đầu lên mới để ý thấy Từ Thanh Không sớm đã thay áo blouse của mình thành một bộ đồ thoải mái hằng ngày, khiến cho cả người toát ra sức hút đẹp trai ngời ngời.

Lúc này tôi mới định thần lại: “Anh tan làm rồi?”

“Nói chính xác thì, đã tan làm được 3 phút 20 giây rồi”. Từ Thanh Không nhìn tôi,
“Cũng chính là, cô đã ngây người ra đấy được 3 phút 20 giây rồi”.

Tôi chớp mắt, phản ứng đầu tiên của mình chính là, hóa ra cho dù là học bá trong quá khứ, hay là tinh anh trong xã hội bây giờ thì cũng sẽ tan làm đúng giờ, tôi còn tưởng rằng chỉ có một đứa phế vật như mình mới luôn mong ngóng đến giờ tan làm.

Cũng không biết vì sao, bỗng nhiên khoảng cách giữa tôi và Từ Thanh Không lại không cách biệt đến như vậy nữa.

07.
Lúc về là Từ Thanh Không lái xe.

Lâm Lâm có ghế ngồi an toàn riêng cho mình.

Tôi do dự hồi lâu, không biết bản thân mình ngồi ở đâu mới thích hợp.

Nếu đổi lại là ngày trước tôi sẽ không chút do dự mà ngồi vào ghế lái phụ, nhưng hôm nay tôi không chắc chắn.

Cuối cùng tôi thở dài một tiếng, vẫn là mở cửa ghế sau xe thì hơn.

“Định coi tôi là tài xế đấy à?”

Vừa định bước lên, giọng nói ưu nhã của Từ Thanh Không đã truyền tới, thế là tôi lại âm thầm bước xuống: “Không có, em chỉ là… muốn thử xem cửa sau có dùng tốt hay không thôi”.

Từ Thanh Không liếc nhìn tôi, rõ ràng là đang cạn lời với câu trả lời mất não này của tôi.

Lâm Lâm chơi cả một ngày trời nên đã mệt nhoài mà ngủ rồi, tôi và Từ Thanh Không cả chặng đường chẳng nói với nhau lời nào, ngượng ngạo đến khó xử.

Rất lâu sau đó, tôi mới lên tiếng: “Học trưởng, nếu như em nói với anh thực ra em không phải em, mà là một người khác, thì anh có tin không?”

“Cô không phải cô? Hôm qua thì nói bản thân mất trí nhớ rồi, hôm nay lại định mượn thi đổi hồn à?”

Tôi mím môi: “Không phải, em muốn nói anh có tin trên thế giới này có… tồn tại một không gian khác không?”

Nói xong Từ Thanh Không liền trầm mặc mấy giấy, rồi bật cười: “Nếu như cô có thể thuyết phục tôi bằng khoa học, thì tôi nguyện ý phối hợp tin cô”.

Tôi giải thích không nổi.

“Bỏ đi”.

Đôi vai tôi trùng xuống, rất lâu sau đó mới hỏi: “Học trưởng, anh lúc đầu tại sao lại đồng ý kết hôn với em?”

Rõ ràng anh có lựa chọn khác tốt hơn, tại sao lại nhất quyết đồng ý kết hôn với mình.

Một lúc sau, lâu đến mức tôi tưởng chừng như Từ Thanh Không sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì anh liền trả lời: “Bây giờ hỏi chuyện này, thì còn ý nghĩa gì nữa không?”

Tôi trầm mặc.

Đúng vậy, không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Chúng tôi chuẩn bị ly hôn rồi.

Vừa về đến nhà, Từ Thanh Không liền qua thư phòng, để lại tôi cùng với Lâm Lâm ở ngoài.

Tôi nghĩ anh đây là muốn tránh việc tôi với anh ở riêng một chỗ.

Cho đến buổi tối, lúc tôi đánh răng rửa mặt xong, Từ Thanh Không mới mở cửa thư phòng ra.

“Lâm Lâm ngủ rồi?”

“Ừm”. Tôi cầm khăn tắm có chút khó xử, “Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, em ngủ trước đây”.

Nói xong tôi liền đi ra phòng khách, nhưng bị Từ Thanh Không kéo lại: “Cô đi đâu?”

“Phòng… Phòng khách”.

Từ Thanh Không chau mày: “Còn chưa ly hôn, Tô tiểu thư đã định ngủ riêng với tôi rồi?”

“Không phải, là dì nói chúng ta trước đây vẫn luôn…”

“Dì nói? Trước đây như thế nào cô bản thân mình cũng không nhớ, lại còn phải hỏi dì?”

Câu nói này khiến tôi sững người.

Tôi chính là không biết mà.

Nhưng nghe ý của Từ Thanh Không, thì do tôi hiểu làm rồi? Lẽ nào trước đây chúng tôi ngủ cùng nhau.

Thế là tôi lại âm thầm ôm gối về phòng ngủ.

Đây là lần thứ hai tôi chung giường với Từ Thanh Không, tôi căng thẳng đến mức sắp nôn ra luôn rồi.

Phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ Từ Thanh Không đang tắm, rồi mặt tôi bỗng ửng đỏ.

Thật là muốn lấy mạng mình mà!

Tôi ngồi dậy tính ra ngoài, đúng lúc cửa phòng tắm được mở ra.

Đây là cố tình à, người này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo mình, nửa trên thì không một mảnh vải che thân, cơ bụng săn chắc với những đường nét sắc sảo lờ mờ dần hiện ra.

Tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng quay về trèo lên giường đắp chăn lại: “Mộng du!”

Bên ngoài truyền tới tiếng cười nhẹ, khiến khuôn mặt tôi càng thêm nóng rực.

Qua một lúc lâu nữa, nửa bên giường được lún nhẹ xuống.

Có lẽ Từ Thanh Không đã nằm xuống rồi.

“Chùm chăn ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe”.

Chăn bỗng nhiên được Từ Thanh Không vén ra, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã được nằm trong vòng tay ai đấy: “Ngủ đi”.

Hô hấp đột nhiên dừng lại, tứ chi cứng đờ, khoảng cách giữa tôi và Từ Thanh Không gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh đập.

“Cứ… ngủ như này?”

“Không thì cô còn muốn làm chuyện khác?”

Tôi khắp người sượt qua một tia điện: “Em ngủ rồi”.

Rồi lập tức nhắm mắt mình lại không dám ho he gì nữa.

Ngày trước cả đêm không ngủ, nên vừa mới nhắm mắt xong tôi phát hiện bản thân mình đã có cảm giác buồn ngủ rồi.

Trên người Từ Thanh Không toát ra một loại cảm giác an toàn, khiến cho tôi dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi chính là: Tư thế ngủ này, khiến mình chẳng muốn ly hôn chút nào…
________
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Cuộc hôn nhân ngoài tầm kiểm soát (04)

Rồi lập tức nhắm mắt mình lại không dám ho he gì nữa.

Ngày trước cả đêm không ngủ, nên vừa mới nhắm mắt xong tôi phát hiện bản thân mình đã có cảm giác buồn ngủ rồi.

Trên người Từ Thanh Không toát ra một loại cảm giác an toàn, khiến cho tôi dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi chính là: Tư thế ngủ này, khiến mình chẳng muốn ly hôn chút nào…

08.
Cũng không biết có do tôi nhầm lầm gì hay không, mà kể từ ngày hôm ấy, Từ Thanh Không hình như bắt đầu trở nên “kì lạ”.

Anh không hề nhắc đến chuyện ly hôn với tôi nữa, giống như chuyện này chẳng hề tồn tại vậy.

Thậm chí còn bắt đầu đề cập với tôi vô vàn yêu cầu.

Sáng sớm 7 giờ, anh cứ như đồng hồ mà chính xác từng giây từng phút gọi tôi dậy tập thể dục: “Lúc đầu là em muốn anh gọi em dậy tập cùng đấy, bây giờ tưởng rằng giả vờ mất trí nhớ thì có thể nhắm mắt mà cho qua sao?”

Trưa 12 giờ, điện thoại thúc giục ăn cơm của Từ Thanh Không lại đúng giờ mà reo lên: “Đã nói mỗi buổi trưa em phải qua đưa cơm cho anh cơ mà, bây giờ lại tính quỵt đấy à?”

Chiều thứ sáu, tin nhắn của Từ Thanh Không lại đến: “Ngày mai anh không phải trực, nhân ngày đẹp trời này có thể đi leo núi chút. Đừng có quên, cuối tuần, ngày đi chơi của cả gia đình là em bảo đấy”.

Tôi thực sự không hiểu, tôi sao lại bám người như vậy chứ, một ngày có 24 tiếng thì có tới 18 tiếng là phải ở cùng một chỗ với Từ Thanh Không rồi, như này mà tôi vẫn còn có thời gian ngoại tình sao, vậy thì tôi đúng là chúa tể quản lý thời gian rồi!

Phiền phức nhất là, những điều mà Từ Thanh Không nói là thực hay giả tôi hoàn toàn chẳng xác nhận được, chỉ có thể đâm lao mà theo lao giả bộ như mình vẫn còn nhớ, sau đó toàn lực phối hợp.

Nhưng cũng phải cảm ơn phúc phần khi đi đưa cơm, mà chỉ trong thời gian một tuần ngắn ngủi, toàn bộ bác sĩ y tá ở chỗ làm việc của Từ Thanh Không đều đã quen biết tôi, nhìn thấy tôi thì bắt đầu trêu chọc: “Bác sĩ Từ thật là một người đàn ông toàn chức hạnh phúc nhất không có ngoại lệ mà, vợ vừa xinh đẹp lại vừa hiền thực, như này thì còn mong cầu gì nữa chứ.”

Còn tặng tôi một tấm thẻ bài bên trên toát lên dòng chữ “Vợ chồng kiểu mẫu”.

Tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu, khi mà đơn ly hôn đến bây giờ vẫn còn đang được giấu trong túi tôi đây.

Hôm nay tôi lại đến văn phòng của Từ Thanh Không đưa cơm, Từ Thanh Không không ở đấy, y tá trực ban nói với tôi anh vẫn chưa khám xong, kêu tôi đợi một lát.

Rảnh đến nhàm chám, nên tôi tùy tiện tìm đại một quyển sách ở trên bàn của Từ Thanh Không lật ra xem, không ngờ được bên trong liền lộ ra một tờ giấy về kế hoạch cho việc đi du lịch.

Bên trên hàng chữ màu xanh toàn bộ đều là những thắm cảnh và công viên ở xung quanh ngoại ô.

Đây là gì chứ?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình máy tính, lịch sử tìm kiếm vẫn chưa được xóa, tất cả đều là:

“Cuối tuần đưa vợ con đi chơi ở đâu thì tốt?”

“Lịch trình chuyến đi chơi trong ngày ở khu vực xung quanh”.

“Những thứ cần chuẩn bị khi đi chơi cùng cả gia đình”.

Thế nên anh ngày ngày ở văn phòng làm gì vậy, ăn không ngồi rồi sao?

Cửa văn phòng đột nhiên được mở ra, tôi bị dọa sợ đến mức nhanh chóng tắt màn hình máy tính lại, Từ Thanh Không vừa mới khám xong: “Đang xem gì vậy?”

Tôi lắc đầu thoăn thoắt giống như nhịp điệu đánh trống: “Không có!”

Từ Thanh Không cũng chẳng hỏi nhiều, đưa cho tôi một lọ dung dịch sát khuẩn: “Ăn cơm thôi”.

Vừa mới mở hộp cơm ra, thì cửa văn phòng lại được mở ra một lần nữa.

“Cách xa như vậy mà vẫn có thể gửi thấy mùi thơm, Từ Thanh Không cậu không ngại nếu tớ đến ăn chực chứ”.

Là học tỷ La Vân Khê.

Tôi theo bản năng mà đứng dậy, rồi nói “Học tỷ ạ”, kết quả La Vân Khê coi như không nghe thấy lời chào hỏi từ tôi nhìn cũng chẳng nhìn, mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Từ Thanh Không: “Có đồ ngon mà không gọi tớ, tình bạn thân thiết đâu rồi”.

Tôi đứng bên cạnh thấy có chút khó xử, đi chẳng được, mà ở lại cũng chẳng xong.

“Tôi mời cô vào chưa?”

Một câu nói của Từ Thanh Không, liền khiến cho La Vân Khê sững người.

Cô ấy dường như nghe không rõ mà “a” lên một tiếng.

Từ Thanh Không rủ mi mắt xuống: “Không có người nào giáo dục bác sĩ Lưu, khi gõ cửa phải được đối phương cho phép thì mới được vào sao, đây là phép lịch sự tối thiểu mà?”

La Vân Khê không ngờ được Từ Thanh Không lại nói ra một câu hoang đường như vậy: “Giữa chúng ta trước giờ vẫn luôn…”

“Vậy chứng tỏ rằng đây là thói quen tùy hứng trước giờ của bác sĩ Lưu sao?”

Da mặt La Vân Khê chịu không nổi nữa: “Thanh Không, cậu đây là có ý gì hả?”

“Chính là phiền, mời cô ra ngoài, đừng có làm phiền tôi với vợ tôi ăn cơm, chính là ý này”.

Lưu Vân Khê lườm tôi một cái, rồi quay mặt ra ngoài.

Cửa bị đóng rầm một tiếng.

Tôi chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, trong lòng có chút sợ hãi: “Học trưởng, hai người… cãi nhau rồi?”

“Đâu có đâu”.

Từ Thanh Không sắc mặt như thường.

Vậy thì tôi có chút không hiểu, quan hệ giữa anh và La Vân Khê không phải rất tốt sao, sao bỗng dưng lại nói chuyện như vậy nhỉ.

Kết quả Từ Thanh Không nói tôi không biết phấn đấu: “Em có thể có ý thức tự giác chút được không, đừng có gặp người khác là liền trở nên khép nép như vậy. Vừa nãy cô ta vừa tới là em trong lòng rõ ràng đã không vui rồi, tại sao lại không nói ra?”

Tôi chớp mắt, cho nên Từ Thanh Không nổi giận với La Vân Khê, là vì nhìn ra được tôi không vui?

Mắt chớp nhiều có chút sót, nhưng điều đó cũng kiến tôi nhớ lại lần đầu tiên khi gặp anh.

Lúc đó tôi vừa mới lên đại học, ở thư viện chẳng qua chỉ là để đi nhờ nhà vệ sinh, lúc đi ra thì phát hiện sách vở của mình đã bị người khác thu dọn đi rồi, còn chỗ ngồi của tôi thì lại có sách của người khác đặt vào.

Chỗ ngồi không có người, rõ ràng là người bên cạnh giữ chỗ giúp bạn học.

“Bạn học, lúc nãy chỗ này là của mình”.

“Ồ, tôi tưởng bạn đi rồi”.

Nói xong, đối phương không hề có ý cầm quyển sách đi.

Tôi đứng ở một chỗ đợi rất lâu, cuối cùng vì không có dũng khí hỏi lại lần nữa, nên chỉ có thể ngại ngùng sờ mũi mà rời đi.

Lúc ấy chính là Từ Thanh Không đã giúp tôi.

Anh trực tiếp giang tay ra vứt quyển sách về chỗ cũ, sau đó kêu tôi cứ tiếp tục ngồi học ở chỗ đó.

Anh nói: “Lúc thấy bản thân mình chịu ấm ức thì hãy cứ dũng cảm mà nói ra, thể hiện ra cảm xúc của mình không phải là một điều đáng xấu hổ”.

Nhưng đáng tiếc là tôi mãi vẫn chẳng học thành tài được.

Cõ lẽ là do suy nghĩ quá nhập tâm, nên tôi đã buột miệng thốt ra: “Học trưởng, anh sẽ luôn bảo vệ em chứ?”

Từ Thanh Không quả nhiên không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, một lúc sau mới đáp lời: “Ừm, nhưng phải xem em có nghe lời hay không”.

Vào lúc tôi đang định tiếp tục tiếp lời, thì điện thoại đổ chuông.

Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của một người lạ gửi đến.

“Chị ơi, đến một lần đi mà, chị bây giờ có cần em nữa không?”

Nhìn thấy nội dung đoạn tin nhắn xong, tôi bị dọa cho một trận.

Vãi chưởng, cái gì mà đến một lần, lời nói gì mà hàm ý đen tối vậy, đây có lẽ nào mặt “hoang dâm vô độ” của mình…

Đầu nhức nhức một hồi, rồi khúm núm nhìn về phía Từ Thanh Không: “Học trưởng, em nói nếu như. Nếu như em thực sự ngoại tình, em…”

“Đánh gãy chân”.

Được.

09.
Tôi âm thầm chặn người vừa gửi tin nhắn đến, dù sao tôi bây giờ cũng chẳng phải Tô Cẩm thực sự, đến lúc đó tôi chỉ cần đến chết cũng không thừa nhận là được.

Không ngờ được mấy ngày sau, điện thoại tôi lại đổ chuông rồi.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một người con gái, vừa mở lời liền hỏi: “Tô Cẩm, cậu rốt cuộc muốn dừng phát sóng đến khi nào hả, bây giờ mọi người đều thoát fan hết rồi”.

Tôi trong lòng run sợ, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cô là ai?”

Điện thoại im lặng mất mấy giây, rồi lập tức truyền tới một tràng giang đại hải những lời mắng mỏ.

“Tớ là ai? Tớ thấy cậu là bị tình yêu che mờ con mắt rồi đất! Mấy ngày trước fan của cậu ở bệnh viện đã chụp được rồi, mặc cái gì vậy chứ, cos miku? Tô Cẩm, cậu có còn nhớ bản thân mình là một blogger thời thượng không, cuối năm bên chúng ta sẽ cho ra mắt sản phẩm rồi, đây là lúc cần phải tuyên truyền, nếu như cậu còn giống như năm đó im hơi lặng tiếng mà kết hôn mang thai, cậu xem tớ có dám cầm dao ché.m c.hết cậu hay không hả!”

Tai tôi bị mắng đến đau điếng, mất một lúc mới có thể hồi thần lại.

Cô ấy nói tôi là gì?

Blogger thời thượng?

Tôi không phải người dẫn chương trình vô cảm sao…

Cúp điện thoại xong tôi liền cố phấn chấn lại, rồi lần đầu tiên mở điện thoại ra đi tra chính tên của bản thân mình, tôi thế mà là người có tích V lại còn có lượng fan đến hơn bảy chữ số.

Tay rung nhẹ chút, rồi buông thõng, sau đó nhìn thấy ảnh của bản thân mình.

Không, nói như vậy cũng không đúng.

Người trong ảnh đó quả thực là mình, nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần hơn tôi.

Cô ấy khoác lên mình bộ đồ thời thượng, trên mặt còn được dặm một lớp makeup tinh xảo, đứng trước ống kính tự tin mà để thể hiện khí chất thoát tục của mình.

Tôi cứ thế kéo tiếp xuống nhìn, tin cuối cùng là Tô Cẩm chuẩn bị tuyên truyền quảng cáo thương hiệu sản phẩm, có tên là “Cẩm Không J&K”.

Tôi cuối cùng cũng biết vì sao Tô Cao lại có thể cùng với Từ Thanh Không trở thành một cặp rồi, vì người con gái này tài sắc vẹn toàn như vậy cơ mà.

Tối đó, tôi liền mất ngủ.

Vào lúc vẫn chưa năm bắt rõ được thân phận của “tôi” ở không gian này, tôi vẫn cứ tưởng rằng chuyến đi “xuyên không” của con cóc ghẻ là mình này, là đang gánh vác trên vai sứ mệnh cứu vãn chính cuộc hôn nhân này.

Tôi vẫn luôn tưởng rằng bản thân mình ở đây sống không tốt.

Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, thực ra không phải như vậy.

Ở đây: “Tôi” có một người chồng đẹp trai, một người con trai đáng yêu, lại còn có một công việc mà bản thân yêu thích, cùng với sự tự tin mà ở không gian kia tôi cầu còn không được.

Từ Thanh Không ở bên cạnh sớm đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi bỗng hiểu ra, đây không phải là thế giới thuộc về mình, tôi bây giờ những điều mà mình đang trải qua không phải hạnh phúc của mình.

Tôi chẳng qua chỉ là… người thế thân tạm thời mà thôi.

Ở thế giới của mình, tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường.

Tốt nghiệp theo lẽ thường, rồi cứ như quy luật mà lặp lại hằng ngày.

Không xinh đẹp, từ nhỏ thành tích cũng chỉ bình thường, tính cách thì nhút nhát yếu đuối, mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất chính là tan làm về nhà và lên giường lướt điện thoại.

Cuộc đời của tôi, bình thường đến mức không đáng để nhắc đến.

Thế mà tôi bây giờ còn ôm mộng muốn thay đổi.

Tôi ôm lấy bản thân mình.

Trong phút chốc, tôi muốn quay về.
______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Cuộc hôn nhân ngoài tầm kiểm soát (05) - End

Ở thế giới của mình, tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường.

Tốt nghiệp theo lẽ thường, rồi cứ như quy luật mà lặp lại hằng ngày.

Không xinh đẹp, từ nhỏ thành tích cũng chỉ bình thường, tính cách thì nhút nhát yếu đuối, mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất chính là tan làm về nhà và lên giường lướt điện thoại.

Cuộc đời của tôi, bình thường đến mức không đáng để nhắc đến.

Thế mà tôi bây giờ còn ôm mộng muốn thay đổi.

Tôi ôm lấy bản thân mình.

Trong phút chốc, tôi muốn quay về.

11.
Tôi với Từ Thanh Không càng ngày càng giống một cặp vợ chồng thực sự.

Quan hệ giữa chúng tôi càng trở nên thân thiết, thì tôi càng lo sợ bất an, nghĩ đến việc nếu như có một ngày tôi trở lại thế giới của mình thì phải làm sao.

Hôm nay tôi cùng Từ Thanh Không đi dạo phố với nhau, trên đường bỗng nhiên có một chàng trai gọi tên tôi: “Chị Tô Cẩm ơi!”

Người con trai đó nhìn trông có vẻ là sinh viên đại học, dáng người cao ráo gầy gò, lúc cười còn làm lộ ra một chiếc răng khểnh.

Ngữ khí cậu ấy khi nói chuyện với tôi vô cùng thắm thiết: “Lâu lắm không gặp chị rồi, gọi cho chị mấy lần mà không được, gần đây bận gì sao?”

Tôi quả thực không biết người trước mặt này là ai, ấp a ấp úng không nói thành lời.

“Chị không nhớ em sao?” đối phương mở to hai mắt tròn xoe nhìn tôi, đáy mắt còn phảng phất một chút sự đau lòng.

Tôi bất giác xin lỗi: “Xin lỗi”.

“Không sao” người con trai gãi đầu, “Trước đó chị bỏ tiền ra thuê em giả vờ là bạn trai của chị, để làm chồng chị ghen, chị còn nhớ không?”

Không nhớ!

Tôi có làm những chuyện như vậy sao?

Tỗi bỗng dưng nhớ lại mấy tuần trước mình có nhận được một đoạn tin nhắn, nội dung hình như hỏi tôi “Còn cần em nữa không” đại loại vậy, chẳng lẽ là cậu ấy gửi ư.

Người con trai chớp mắt nhìn tôi: “Bây giờ hai người đã làm lành chưa, bọn em buổi học diễn xuất gần đây được dạy cho một kĩ thuật mới, nên là diễn xuất của em tiến bộ lên cũng không ít rồi”.

“Không cần không cần”.

Tôi nhanh chóng khua tay: “Em à, nếu không có chuyện gì hay là em trước…”

Lời còn chưa nói xong, chiếc xe được Từ Thanh Không đỗ ở bên lề đường từ trước bỗng mở cửa.

Rồi cũng biết người con trai này hít phải làn gió phương nào, mà bất giác quàng vô cánh tay tôi.

“Chị, em nhớ anh ấy hình như là chồng chị đúng không, chị yên tâm, giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng trường phái biểu diễn nghệ thuật Brecht, nào bắt đầu thôi!”

Nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng, người con trai ấy bỗng nhiên “a” lên một tiếng rồi ôm lấy tôi, và hét lớn: “Đừng bỏ em mà, có phải là do chồng chị không đồng ý cùng chị ly hôn không? Em nguyện ý đợi chị mà, em nguyện ý đợi chị đến thiên trường địa cửu!”

Tôi lén nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, anh nhìn tôi với khuôn mặt lãnh đạm, cũng chẳng biết anh trong lòng đang nghĩ gì.

Người con trai diễn đến nhập tâm: “Chị còn nhớ đêm đấy không, chị nói với em, chồng chị chẳng thể làm thỏa mãn chị, chị cũng rất lâu không được trải qua cảm giác vui vẻ khi được làm phụ nữ nữa rồi”.

Từ Thanh Không ở bên cạnh mặt bắt đầu trở nên đen như đít nồi.

Tôi nét mặt thể hiện rõ lên hai chữ ngượng ngùng: “Em trai à, đủ rồi đấy, đi xa quá… đi xa quá rồi”.

Kết quả cánh tay khoác lấy tay tôi như gọng kìm vậy, có vung thế nào cũng không buông.

Từ Thanh Không từng bước tiến lại gần, như chuẩn bị kéo theo một cơn bão đến.

Tôi nhanh chóng giải thích: “Em không quen biết, thực sự không biết, chỉ là vô tình gặp giữa đường thôi”.

“Học viện điện ảnh sinh viên lớp diễn xuất khóa 2020, sinh viên của Vương Giác?”

Người con trai bỗng sững người: “Sao anh biết”.

“Giảng viên lớp cậu là em họ tôi”.

Người con trai nhanh chóng buông tay tôi ra, rồi ưỡn ngực đứng thẳng.

Từ Thanh Không chau mày: “Tôi lúc về sẽ cùng con bé nói chuyện nghiêm túc, chất lượng và khả năng diễn xuất của khóa này có chút…”.

Sắc mặt người con trai trước mặt bỗng ủ rũ: “Em sai rồi…”

Tôi kinh ngạc rồi buột miệng nói: “Sao anh biết vậy?”

“Sau vụ em thuê cậu ta lần trước, anh liền cho người đi điều tra”.

Vì thế anh sớm đã biết “tôi” không ngoại tình!

Tôi cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối chẳng có chút liên quan nào tới tôi cả.

Thứ nhất, tôi căn bản không phải “Tô Cẩm”,

Thứ hai, hôm nay cũng là do người con trai này bất ngờ xông tới nói là muốn diễn trường phái Brecht gì đó.

“Nếu như đã là hiểu lầm, vậy chúng ta tiếp tục?”

Từ Thanh Không đứng bên cạnh không nhúc nhích: “Anh vẫn là muốn hỏi em một chuyện, anh không thể thỏa mãn em?”

“Không phải”.

“Em rất lâu rồi không được trải qua niềm vui khi làm phụ nữ?”

“Hoang đường!”

Từ Thanh Không khẽ cười: “Chi bằng chúng ta hôm nay về nhà thử đi”.

“Em cũng sai rồi”.

12.
Dạo gần đây tôi luôn có một cảm giác lo sợ bất an.

Tôi cảm giác như trong cuộc hành trình này tôi chuẩn bị phải dừng chân lại rồi.

“Học trưởng, nếu như có một ngày anh tỉnh lại, phát hiện ra người nằm bên cạnh là em không phải em nữa, anh liệu có nhớ em không?”

Từ Thanh Không chau mày, hình như không nghe hiểu tôi nói gì.

Tôi thấy bản thân mình cũng rất khó để giải thích cho Từ Thanh Không hiểu.

Tôi không nhịn được, nghiêng người hôn lên đôi môi anh: “Học trưởng, em sẽ nhớ anh lắm đấy”.

“Không cần nhớ anh”.

Lời của Từ Thanh Không khiến tôi như chết lặng, tôi bỗng muốn lùi lại, anh thấy vậy liền trực tiếp lật người ôm lấy tôi rồi hôn cuồng nhiệt.

“Nếu như có một ngày, em không phải em nữa, anh sẽ đi tìm em”.

Anh nói tiếp: “Cho dù em ở đâu”.

Chưa được mấy ngày, cảm giác bất an này liền trở thành hiện thực.

Vào ngày sinh nhật tròn 3 tuổi của Lâm Lâm, tôi với Từ Thanh Không cùng nhau tổ chức cho thằng bé.

Giữa buổi tiệc vào lúc tôi vô nhà vệ sinh, đã mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng tựa như tôi.

Đối phương diện trên người một bộ đồ đỏ nóng bỏng cùng với đôi giày cao gót sáng bóng, và những lọn tóc xoăn bồng bềnh đung đưa trong không trung.

Cô ấy dường như cũng nhìn thấy tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi như nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt nhau.

Tôi vươn tay ra muốn nắm lấy bóng hình ấy, nhưng ngay giây sau đối phương liền biến mất.

Vội vã chạy ra ngoài, rồi chợt nhận ra nhà hàng bên cạnh tôi không giống với trước đấy nữa.

Tôi… quay về rồi.

13.
Cuộc sống lại trở về vốn có ban đầu của nó.

Vặn vòi nước ra, tôi lập tức xối nước lạnh vào khuôn mặt mình, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh, sẵn sàng đối mặt với cuộc sống tầm thường và tẻ nhạt trước đây của bản thân mình.

Không ngờ rằng khi vừa ra ngoài, tôi liền nhìn thấy Từ Thanh Không đang đứng ngoài cửa đợi mình.

Tôi hai mắt sáng rực: “Học trưởng!”

Lẽ nào tôi vẫn chưa quay về?

Không đúng.

Lúc Từ Thanh Không cùng tôi ra ngoài, anh rõ ràng mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng. Anh có chút mắc bệnh sạch sẽ, quần áo anh lúc nào cũng sẽ phẳng phiu không một nếp nhăn, đứng ở nơi đó lúc nào cũng trong bộ dạng chỉnh tề.

Vậy mà người đàn ông trước mặt tôi đây lại mặc một chiếc áo hoodie màu đen, hai tay đút túi dựa vào tường, với điếu thuốc trên khóe miệng, đáy mắt sượt qua vài tia không đúng đắn.

Người đàn ông này không phải Từ Thanh Không.

Nhưng lại có diện mạo giống y hệt Từ Thanh Không.

Tôi cả người ngơ ngác.

Anh nhướng mày: “Tô Cẩm đâu?”

“Em chính là…”

“A, anh chính là chim cút nhỏ của không gian này”

?

“Xin lỗi, cô nói gì cơ?”

Người này không trả lời câu hỏi của tôi, dập lấy điếu thuốc: “Hai người đổi trở về rồi?”

“A”.

“Lâm Lâm vẫn ổn chứ?”

Anh biết Lâm Lâm!

Bỗng nhiên một suy nghĩ hoang đường nảy lên trong đầu tôi.

“Anh biết thế giới song song không? Anh không phải Từ Thanh Không, không, anh không phải Từ Thanh Không của không gian này, đúng không?”

“Ừm hứ”.

Tôi bất chợt ôm lấy miệng, rồi mở to hai mắt: “Vì thế, người ở thế giới đó vẫn luôn cùng em chung sống, không phải anh. Mà là học trưởng của thế giới này”.

“Ừm hứ”.

Tôi nói mà, tại sao lại có thể kì lạ như vậy!

Rõ ràng ở thế giới đó, những người mà tôi gặp đều không giống với người ở thế giới này.

Người có bản chất yếu đuối như tôi ở bên đó thì lại mạnh mẽ và có một cuộc sống khoa trương. Còn La Vân Khê một người tự lực tự cường ở bên đó thì lại yểu điệu, đến cả tiệm lẩu tôi thường xuyên lui tới cũng biến thành nhà hàng Tứ Xuyên. Duy nhất có Từ Thanh Không, chẳng thay đổi chút nào.

Hóa ra không phải là không thay đổi, mà anh căn bản chính là Từ Thanh Không của thế giới này!

Vậy mà anh còn làm ra vẻ vẫn luôn không biết chuyện, vẫn luôn không tin tôi.

Tôi nhìn Từ Thanh Không ở thế giới đó: “Hai người hoán đổi từ lúc nào vậy?”

“Có lẽ sớm hơn mấy ngày so với hai người”. “Từ Thanh Không” gãi mũi, “Cũng may cô với Cẩm Cẩm cũng đổi rồi, nếu không thì Từ Thanh Không sẽ nhất quyết ly hôn với em ấy. Đúng rồi, hai người ở bên đó không làm ra chuyện gì đấy chứ, sẽ không ly hôn thật đâu đúng không, Lâm Lâm thế nào rồi?”

Vì thế lúc đó Từ Thanh Không thực sự muốn ly hôn với “Tô Cẩm”?

Nhưng mà tại sao chứ.

Tô Cẩm có sức hút như vậy.

Tôi mở lời: “Không… không ly hôn, tốt lắm, Lâm Lâm cũng tốt”.

“Vậy thì tốt”.

Từ Thanh Không vươn vai: “Hai người đã đổi lại cho nhau thì tôi sẽ không theo cô về nữa, xin lỗi, dù sao ngủ với vợ người khác cũng sẽ khiến tôi mất ngủ, mặc dù hai người bản chất là một”.

?

Tôi thực chất cũng không có ý định ngủ với anh được không!

Người này cũng thật nực cười mà.

Lồng ngực bắt đầu điên cuồng nhảy loạn.

Tôi bắt đầu mong chờ, nếu như Từ Thanh Không cũng quay về, vậy tôi liệu có thể tiếp tục gặp anh không.

Nhưng cũng không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, ở bên đó anh chưa từng thừa nhận bản thân mình tin vào thế giới song song, lỡ như anh không chịu nhận tôi thì sao.

Bất an tận mấy ngày, đến cả mùa dâu cũng lo lắng đến mức không tới.

Bình thường khi gặp chứng rối loạn nội tiết, tôi hoàn toàn sẽ không để tâm đến. Nhưng lần này, tôi bỗng dưng nghĩ đến Từ Thanh Không là một bác sĩ y học cổ truyền.

Ấp ủ một sự mong chờ thầm kín, tôi đến lấy số của anh.

Ngày đến bệnh viện đó, tôi căng thẳng đến mức sắp nôn luôn ra ngoài.

Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng muốn cho đoạn hành trình diệu kì của mình một cái kết.

Khoảnh khắc đẩy cánh cửa phòng khám ra, Từ Thanh Không ngồi trước bàn làm việc, trên người khoác lên chiếc áo blouse trắng, khẽ cúi đầu, làm chỉ lộ ra một chiếc mũi thẳng tắp.

Mặc dù tướng mạo giống nhau, nhưng tôi biết, đây là anh!

Hai người đổi về rồi!

Tôi cảm thấy tay mình rung nhẹ: “Học trưởng, trùng hợp quá”.

Từ Thanh Không ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Không trùng hợp, anh đang đợi em”.

Khoảnh khắc này, tôi có thể cảm nhận được ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đang chiếu lên gương mặt tôi.

Cây nấm nhỏ tăm tối này, cuối cùng cũng đã chờ được mùa xuân thuộc về riêng mình.
______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả[Zhihu] Cuộc hôn nhân ngoài tầm kiểm soát (Ngoại truyện)

01.
Tôi cũng chẳng ngờ được lý do mà mình viện cớ để đến gặp Từ Thanh Không, cuối cùng lại biến thành một “bất ngờ” như vậy.

“Em mang thai rồi”.

“Gì cơ?”

Tôi nhìn Từ Thanh Không, hoảng loạn đến mức cả người run rẩy.

“Không thể nào, em không qua lại với người đàn ông nào cả, sao có thể mang thai được, không thụ tinh cũng có thể mang thai sao. Học trưởng, anh kiểm tra lại giúp cho em đi, tuyệt đối đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó rồi”.

“Không qua lại với đàn ông?” Đôi mắt Từ Thanh Không liền híp lại, “Đầu tiên nói với người khác là bản thân không thấy thỏa mãn, bây giờ lại ở trước mặt anh nói không qua lại với người đàn ông nào. Tô Cẩm, anh phát hiện sang thế giới khác cái, là em mạnh dạn hơn nhiều rồi đấy”.

Tôi ôm lấy miệng mình, bỗng quên mất rằng bản thân mình với Từ Thanh Không ở không gian khác, quả thực đã trải qua chuyện vợ chồng nên làm.

“Vì thế ý anh là, đứa trẻ này, là…”

“Là Lâm Lâm”.

Tôi trầm mặc vuốt ve lấy bụng mình.

Cả người vừa khóc vừa cười, tôi lần này quay trở lại trừ Từ Thanh Không ra, thì người khiến tôi nhớ nhất là Lâm Lâm.

Hồi lâu mới lên tiếng: “Học trưởng, em muốn sinh nó ra”.

“Ừm”. Từ Thanh Không nhếch miệng, đứng dậy xoa đầu tôi, “Thời tiết đẹp đấy, lát nữa đi ăn cơm rồi kết hôn đi?”

02.
Cùng một thời gian, ở không gian khác.

Tô Cẩm mặc một bộ đồ ngủ lụa mỏng, rồi ngồi khoanh chân ở trong thư phòng, đang dùng máy tính của Từ Thanh Không.

“Tra cái gì vậy chứ”.

“Nguyên lí khoa học về thời gian và không gian song song”.

“Con người làm sao để xuyên vào thế giới song song”.

“Xác suất hai người xuyên vào thế giới song song có cao không?”

Sau đó lướt tiếp xuống dưới, liền không nhịn được mà bật cười: “Làm sao để kéo gần khoảng cách vợ chồng”.

“Làm thế nào mới giúp vợ có thêm tự tin”.

“Đàn ông nói câu gì mới khiến cho bản thân có thêm sức hút”.

Sau đó gọi Từ Thanh Không: “Này, anh tra cái này lúc nào đấy?”

“Rõ ràng anh không có nhàm chán như vậy, tám phần là của Từ Thanh Không bên kia”.

Tô Cẩm “chẹp” hai tiếng: “Nếu anh có được nửa phần đáng yêu như vậy, em cũng sẽ không đòi ly hôn với anh”.

Từ Thanh Không nheo mắt: “Tô Cẩm, anh vẫn chưa tính sổ em chuyện em thuê người đội mũ xanh cho anh đâu”.

Tô Cẩm: “Buồn ngủ rồi, ngủ đây, tạm biệt”.

~ Hoàn ~
_______
Truyện dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup.
Nguồn: ở phần mô tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu