Văn phòng mất điện, tôi chợt nghe thấy tiếng lòng của sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng mất điện, tôi chợt nghe thấy tiếng lòng của sếp (P.01)

Tác giả: 明明超甜呢

Raw: Ting Ting Tang Tang

Link: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1635327236432400384/section/1639654297556946944?is_share_data=true

Nguồn ảnh: Mangatoon/ Trời sao của anh.

✎Giới thiệu

Trong văn phòng mất điện, tôi chợt nghe thấy giọng nói của sếp.

【Một mét!】

【Chắc là đủ rồi.】

Giây tiếp theo đèn bật sáng, tôi và ông chủ bốn mắt nhìn nhau.

Anh ta không có thời gian rút tay ra khỏi ghế của tôi.

Ngay khi trái tim tôi giống như ngừng đập, tôi thấy Tống Tiện đẩy chiếc ghế trước mặt tôi ra với khuôn mặt lạnh như băng.

"Cô ngáng đường tôi rồi."

Tôi nghĩ mình đã xuất hiện ảo giác.

Nhưng khi Tống Tiện rời đi, giọng nói đó lại vang lên bên tai.

[Nhân viên đi làm mà hay làm việc riêng thì không phải nhân viên tốt.]

[Thậm chí còn không hôn được, mẹ nó ai mà hiệu suất cao thế chứ, sa thải!]

1

Trong văn phòng.

Khi chị Lý đưa tài liệu đến, tôi vừa thu dọn và chuẩn bị rời đi.

Cô nhìn vào căn phòng sáng sủa và lắc đầu bất lực.

"Tôi cả đời làm toàn việc ác, gặp được tên cẩu tặc này, cũng xem như báo ứng."

"Hôm nay đội chúng ta tăng ca."

Do yêu cầu của khách hàng, kế hoạch phải sửa lên sửa xuống, cuối cùng lại phải làm lại.

Ông chủ vừa thông báo, tất cả nhân viên đều phải tăng ca.

Thảo luận, góp ý, chỉnh sửa, đến lần nộp cuối cùng, một cảnh tượng thê thảm đã xảy ra.

Cả tòa nhà mất điện!

Vậy mà lại mất điện!!!

Đợi đến khi tia sáng cuối cùng từ máy tính biến mất.

Trong bóng tối.

Mọi người vừa rồi còn rất phấn khích vì sắp được tan ca.

Tất cả rơi vào im lặng.

Chị Lý là người đầu tiên lên tiếng, đứng khoanh tay thành vòng tròn trước ngực.

"Chúng ta đã lưu hết rồi chứ?"

Có người yếu ớt trả lời: "Kim giờ không đuổi kịp kim giây, tốc độ tay đuổi không kịp tốc độ điện, còn chưa kịp lưu."

Lần một lần nữa rơi vào im lặng.

Cũng chính vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói cách tôi khoảng một mét.

Trong phòng làm việc không một tiếng động, giọng nói đó rất rõ ràng.

Cũng cực kỳ ma quái và đáng sợ.

[Một mét!]

Đối phương đang khẳng định.

[Chắc là đủ rồi.]

Giọng nói nghe khá quen thuộc.

Trước khi tôi có thể nghiên cứu kỹ lưỡng, giây tiếp theo đèn đột nhiên sáng trở lại.

Một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trước mặt tôi.

Vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt lạnh lùng kia.

Càng làm tôi sốc hơn đó chính là.

Đó chính là tên cẩu tặc mà chị Lý miêu tả.

Tống Tiện nổi tiếng với sự tàn nhẫn và  khuôn mặt giống như bị liệt.

Chỉ thấy anh ta hơi cúi xuống, hai tay đặt trên chiếc ghế xoay của tôi.

Hơi thở rất nhẹ, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm lành lạnh nhàn nhạt trên người anh ta.

Áo sơ mi lụa đen, hai cúc trên cùng để mở.

Thoạt nhìn qua, màu đen làm cho nước da thêm trắng lạnh, xương quai xanh còn có màu đỏ thẫm đọng lại.

Ngay khi trái tim tôi hẫng một nhịp, tôi thấy Tống Tiện đẩy chiếc ghế trước mặt tôi ra với khuôn mặt lạnh lùng.

"Cô ngáng đường rồi."

Tôi vô thức buột miệng nói: “Di chuyển đi, Như Lai Phật Tổ.”

Trước khi kịp phản ứng, tôi đã thốt ra biệt danh của Tống Tiện.

Mọi người đều bịt miệng kinh ngạc.

Trong văn phòng, bởi vì Tống Tiện mỗi ngày đều ngồi bất động trên ghế. Tăng ca, thức khuya, tan làm, ngày này qua ngày khác.

Cuộc sống yên bình hệt như một vị quan cần cù liêm chính.
*毫无油水: không dầu không nước, còn nghĩa thì tui tra baidu có một ý là không thu lợi bất chính.

Vì vậy ở nơi riêng tư, biệt danh Phật Tổ Như Lai cứ thế được lưu truyền.

Từ trước đến nay có ai dám nói trước mặt anh ta đâu!

Nhưng mà… Cíu với!!!

Tôi thật sự không cố ý mà.

2

Tống Tiện nghe thấy biệt danh của mình, khuôn mặt anh ấy cứng đờ ngay lập tức.

"Thành thạo như thế không giống phạm tội lần đầu ha."

Chắc chắn thành thạo luôn.

Dù sao thì ngày nào cũng mắng.

Nếu không thì làm sao luyện trí nhớ cho miệng được.

Tôi lắp bắp: "Tống tổng, anh nghe tôi ngụy biện…"

Má nó!

Tôi thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi mình.

Hại người quá, cái miệng nói thật này!

Lại bổ sung thêm lần nữa: "Anh nghe tôi giải thích."

Đồng nghiệp đều thầm đổ mồ hôi hột cho tôi.

Tất cả đều đồng loạt quay mặt đi, bắt đầu nghiêm túc làm việc, nhưng lỗ tai của bọn họ đều dựng đứng lên, không ngừng quan sát tình hình chiến trận.

Sự phẫn uất do sự cố mất điện vừa rồi đã biến mất ngay lập tức.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Không đúng, có vẻ như tôi là người duy nhất không thở được.

Bởi vì Tống Tiện đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi mắt sáng màu đó khiến người ta đoán không ra là loại cảm xúc gì.

Bầu không khí cứ thế đông cứng lại.

Ngay khi tôi suy nghĩ tôi có nên nói gì nữa không.

Tống Tiện lên tiếng trước: "Chân cô không có cảm giác gì sao?"

Tôi bối rối nhìn anh, trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng: "Ông chủ, sao anh biết gần đây tôi hay bị tê chân?"

Tống Tiện hít sâu một hơi: "Cô giẫm lên chân của tôi rồi."

Tôi vội lùi ra trong sự xấu hổ.

Sau khi Tống Tiện đi, tôi nhìn thấy một dấu chân rõ ràng trên đôi giày da màu đen bóng.

Một giọng nói khác theo sau.

[Nguy thật, suýt chút nữa nhịn không được.]

Anh chậc lưỡi: [ Lực chân cũng mạnh thật, cái chân này đau thật đấy.]

Đồng nghiệp vỗ vai tôi, dọa tôi một phen kinh hồn bạt vía.

Cô ấy nhìn theo hướng tôi đang nhìn, tỏ vẻ khó hiểu: "Lúc nhân loại tiến hóa cậu lén trốn đi à, đến cả bóng của đàn ông cũng chưa từng nhìn qua?"

Tôi hỏi cô ấy.

"Cậu cũng nghe thấy lời anh ta nói à?"

Đồng nghiệp cười lớn: "Vừa nãy cậu bị dọa ngơ luôn rồi à, cho dù Tống tổng có đánh rắm trong toilet mình cũng không nghe thấy."

Lời vừa nói ra, tôi lại nghe thấy một tiếng bốp.

Tống Tiện thầm thở dài: [ Tại sao không có việc gì làm mình đều ăn củ cải chứ!]

[Bây giờ đâu đâu cũng là là mùi củ cải.]

Cứu mạng!

Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của ông chủ.

Không chỉ là tiếng lòng, mà là tất cả mọi thứ về anh ấy.

Nhưng tại sao chỉ mình tôi có thể nghe được?

3

Tống Tiện ở trong nhà vệ sinh bao lâu, tôi nghe được anh ta thì thầm bấy lâu.

Trong nửa giờ, đủ loại suy nghĩ tràn ngập trong đầu tôi, tôi cảm thấy tam quan của mình sắp nổ tung.

Ví dụ.

Anh ta nói, kiếp sau anh ta sẽ là một con sứa, không có đầu óc, mỗi ngày đều ngốc nghếch vui vẻ, và cũng sẽ không bị trĩ vì ăn đồ cay.

Ví dụ.

Anh ta nói, ở lớp B, chó dám làm anh ta dám làm, chó không dám làm anh ta cũng dám làm, tiền chả kiếm được bao nhiêu, phẩm chất cũng chẳng còn.

Ví dụ.

Anh ta nói, ai chùi đích láo toét, chỉ chừa cho anh ta một tờ giấy hình tam giác không đối xứng.

Ví dụ.

Anh ta nói, kiếp trước tích đức, làm ông chủ chùi đích cho người ta, tăng ca cái quỷ gì, đến giờ này rồi còn không cho tan làm.

Lượng thông tin khổng lồ đổ về cùng một lúc khiến tôi ngơ ra.

Đây có còn là tảng băng trôi trong ấn tượng của tôi không?

Đây không phải là một tác phẩm điêu khắc sao!

4

Tôi vô tri vô giác nghĩ cả một ngày, vẫn không thể hiểu được.

Đầu óc tôi đang rối bời, một hộ dân mới chuyển đến đối diện gõ lọc cọc lạch cạch một hồi lâu.

Làm cho tôi cả một đêm không thể ngon giấc.

Ngày hôm sau đi làm, lần đầu tiên Tống Tiện đến muộn.

Khi anh ta đến, áp suất trong văn phòng giảm xuống một nửa.

Tâm trạng không tốt của Tống Tiện hiện rõ trên mặt anh.

Sau sự cố mất điện đêm qua, kế hoạch của tổ chúng tôi đã bị từ chối ba lần liên tiếp.

Đồng nghiệp Tiểu Lưu bên cạnh nhịn không được phàn nàn.

"Người khác tăng ca tiền kiếm được không ít, tôi là ông chủ thì ăn bao nhiêu là bánh, lãng phí tiền bạc. Trong tổ sản xuất, đến con lừa còn biết nghỉ ngơi, tên họ Tống này ăn pháo rồi phải không!"

Mọi người ở bên phụ họa.

"Không phải pháo đâu, tôi thấy phải là hỏa tiễn đồng."

"Cái công việc nát này ai thích thì làm đi, oán khí của tôi bây giờ hận không thể biến thành mười thanh ác kiếm luôn đây này."

Tống Tiện vô cớ tức giận, gặp người mắng người, mọi người đều bắt đầu bất mãn, lén lút bàn tán.

Nhưng tôi không có tâm tư đó, chỉ muốn xác nhận lại chuyện vừa xảy ra.

Bởi vì, dường như chỉ có mình tôi nghe được tiếng lòng của Tống Tiện.

Nhưng từ sau khi Tống Tiện tiếp quản công ty, mặc dù thời gian không dài nhưng giữa chúng tôi không có bất kỳ giao điểm nào.

Trong công việc hàng ngày chỉ có trao đổi  đơn giản, đôi khi còn không trực tiếp trao đổi.

Trong thời gian anh tiếp quản, ấn tượng sâu sắc nhất trong chúng tôi là kế hoạch liên tục không được thông qua.

Ở chỗ riêng tư, anh ta còn được gọi là Diệt Tuyệt Sư Thái trong chỗ chúng tôi.

Chưa kể sự tiếp xúc thân mật sẽ sinh ra những tình huống đọc tâm bí ẩn chỉ có trong tiểu thuyết.

Kể cả những ánh mắt trao đổi đơn giản nhất.

Đây cũng là con số không đối với chúng tôi.

Đến khi Tống Tiện đứng dậy và vươn vai, tôi vô thức nhìn trộm theo hướng anh ta đi pha cà phê.

Vẫn không thay đổi, vẫn là một khuôn mặt núi băng ngàn năm.

Nó hoàn toàn không liên quan gì đến hình tượng mà tôi nghe được. Chỉ là hai lỗ tai đỏ bừng.

Tống Tiện vẫn xử lý công việc với vẻ mặt tỉnh bơ như thường lệ.

Ngay khi tôi sắp bỏ cuộc.

Tống Tiện liếc nhìn ra bên ngoài, những người vừa rồi đang thì thầm bàn tán đều im bặt.

Nhưng ngay cả khi họ ngừng nói chuyện, áp lực của Tống Tiện vẫn không giảm.

Anh ta nhìn thẳng vào chúng tôi.

Dù anh ta không nói, tôi vẫn nghe thấy: [Các người tiêu rồi, các cô các cậu dám chửi thầm tôi, cả đời ẻa không được đâu.]

Mọi người đều nhìn chằm chằm.

Chỉ có tôi, sau khi nghe câu chửi rủa lố bịch này từ miệng Tống Tiện, đã cố nhịn không cười thành tiếng.

Trong khoảng thời gian này, tin tức trong box chat của chúng tôi cũng bùng nổ.

Tiểu Lục: [Hắn bị táo bón à? Sao mặt khó coi thế?]

Chị Lý: [Vậy chắc phải táo bón quanh năm mất.]

Đồng nghiệp A: [Nhìn cái cách anh ấy nghiến răng, hẳn là không nhẹ.]

Đồng nghiệp B: [ Đừng nói nữa, chuyện này thực sự rất khó chịu, tôi bảo sao mặt anh ấy tối sầm lại sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh như thế.]

Nhìn thấy tin nhắn này, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Chuyện không may là.

Tống Tiện cũng cùng lúc ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

Lúc này tôi có cúi đầu thì cũng đã muộn.

Đôi mắt ẩn hiện sau lớp kính trong suốt, mọi người hít một hơi thật sâu.

Trợ lý của Tống Tiện lúc này cũng đi ra chuyển lời.

“Sếp Tống bảo Thẩm Niên mang tài liệu sắp xếp xong tới đây.”

Sau đó mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái lên.

"Cô không phải xui xẻo, cô phải là vô cùng thê thảm."

Quả thật, dù sao có thể bắn trúng mõm hai lần liên tiếp, không phải người bình thường có thể làm được.

(◔‿◔) Lói chung là hôm nay không vui lắm nên tui up trước một phần nhé. À mà chả có phần 2 đâu tại tui chưa edit:> Ngta dịch càng ngày càng lên tay, đến tui thấy càng ngày càng lậm QT, các tình iu thấy lỗi chỗ nào thì cmt cho tui tui sửa nhé. Iu🌹Văn phòng mất điện, tôi chợt nghe thấy tiếng lòng của sếp. (P.02)

5

Tôi run như cầy sấy, chỉ trong vài mét ngắn ngủi đã dựng rất nhiều hàng phòng thủ tâm lý.

Nhưng sau khi đi vào, tôi thấy trợ lý của Tống Tiện đã cố tình đóng hẳn cánh cửa mà tôi chừa lại rồi rời đi.

Trái tim tôi run lên bần bật.

Rốt cuộc thì cảm giác áp bức do đại ác ma mang lại vẫn còn đó.

Tống Tiện lúc này cũng mở miệng: "Lạnh lắm à?"

Tôi run rẩy, nghĩ đến những gì mình đã làm hôm nay, giọng nói vô thức giảm đi một đề-xi-ben.

"Lạnh."

Sau đó liền nghe được tiếng lòng của Tống Tiện: [Lạnh là phải rồi, trong lòng không có tôi sớm muộn gì cũng lạnh giá.]

6

Nghe câu này, khóe miệng tôi giật giật.

Cái người này, tại sao trước đây tôi lại thấy anh ta là kiểu người ngoài lạnh trong nóng chứ.

Dưa hấu cắt ra còn có thể là thịt vàng, huống chi là Tống Tiện.

Xem ra, vẫn là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Có lẽ nhìn tôi quá căng thẳng, giọng của Tống Tiện cũng dịu lại: "Không cần căng thẳng, mặc dù tôi cũng không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng cứ thoải mái đi."

Anh ta lật qua lật lại mấy trang kế hoạch mà tôi đã viết.

Ngay khi tôi nghĩ rằng Tống Tiện sẽ cố tình làm khó tôi.

Tống Tiện một bên xem tài liệu một bên hỏi tôi: "Cô biết làm công thời cổ đại với làm công thời hiện đại có gì khác nhau không? "

Câu hỏi đột ngột này khiến tôi không kịp phản ứng lại.

Tống Tiện cũng không vội, tiếp tục chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi nghĩ ngợi một lúc mới mở miệng: “Trước đây là quỳ gối làm, bây giờ là đứng lên làm.”

Nghe xong câu trả lời của tôi, Tống Tiện lắc đầu, anh ta nói.

"Thời Đường: Nặc."

"Thời Thanh: Tra."

"Bây giờ: Ông chủ ngu ngốc 666!"

Anh ta vẫy vẫy tay với tôi, đưa tập tài liệu đến trước mặt tôi: "Vì vậy, nếu các cô có ý kiến với tôi, có thể trực tiếp nói ra. Mặc dù tôi không nghe, cũng không cần phải đối đầu đánh một trận nứt đầu chảy máu."

7

Chỉ nhìn thấy một vòng tròn lớn được vẽ bằng bút đỏ trên trang đầu tiên của tập tài liệu tôi vừa đưa.

Bên trong là hình một chú heo con in màu.

Cái đầu ban đầu của con lợn đã bị mất, một bức ảnh chụp Tống Tiện được đặt trên cái cổ không hợp.

Người Photoshop rõ ràng là cao thủ, mối nối giữa đầu và cổ thẳng tắp không kẽ hở.

Thế này nếu nhìn từ xa, trông không hề mâu thuẫn chút nào.

Từ xa nhìn giống heo, nhìn gần lại càng giống hơn.

Bên ngoài cửa kính, đầu của chị Lý xì khói sắp nổ tung rồi.

Chị ấy đan hai tay vào nhau, dùng khẩu hình nói với tôi: "Chị xin lỗi! Để nhầm rồi! Chị đáng chết!"

Tống Tiện ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng nước đã dâng lên thành một con sông lớn rồi.

Anh ta hời hợt nói: "Cho tôi một lời giải thích?"

Nội tâm lại là: [ Ráng bù đắp cho tôi, tốt nhất là có lý do đàng hoàng, nếu không chính là tự tìm đường chết đấy.]

8

Miệng của tôi sắp bị cắn rách đến nơi, cũng không nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng.

Tống Tiện thẳng tay ném tập giấy vào thùng rác.

Anh ta nhìn tôi: "Nếu bịa không được thì thôi quên đi."

Nghĩ đến việc bị sa thải, chân tôi mềm ra đến mức suýt không đứng dậy được.

Ngay khi tôi định mở miệng giải thích, Tống Tiện hỏi tôi: “Thích trẻ con không?”

Tôi không hề do dự: “Thích”.

Ông chủ yêu cầu, không thích cũng phải thích.

Tống Tiện: "Vậy chiều nay có rảnh không?"

Trái tim tôi cố gắng gìn giữ lại thắt lại.

Thái độ hiện tại của Tống Tiện thực khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Tống Tiện không cho tôi có cơ hội suy nghĩ, trực tiếp ném chìa khóa xe cho tôi:

"Không nói tức là rảnh, vậy phiền cô chiều nay đi đón bé con nhà tôi, hôm nay có khả năng tôi không đi được."

Sau đó tôi lại nghe thấy: [Có phải cô ấy hiểu lầm gì rồi không, sao mặt lại đỏ lên rồi?]

Tôi vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng, trực tiếp cầm lấy chìa khóa: "Đón ở nhà trẻ nào?"

Tống Tiện chỉ mới ngoài hai mươi, tôi thực sự không nhìn ra anh ta đã làm cha rồi.

Sau khi bị sốc, tôi còn thấy may mắn hơn là anh ta không quan tâm đến sai lầm đáng chết vừa rồi.

Hơi thở nghẹn trong lồng ngực cuối cùng cũng tan biến.

Tống Tiện viết địa chỉ vào một mảnh giấy đưa cho tôi, đặc biệt cảnh cáo: “Lúc ôm con bé phải cẩn thận, nếu tóc bị rối con bé sẽ cáu lên đấy.”

Tôi lấy điện thoại ra ghi chú lại.

Tống Tiện: "Tốt nhất nên tẩy trang sạch sẽ, con bé không thích người lôi thôi lếch thếch."

Tôi lại ghi chú lại.

Tống Tiện: "Khi ôm thì ôm chân trước, sau đó từ từ đỡ mông."

Tôi lại ghi chú thêm điều nữa.

Tống Tiện: "Tạm thời như vậy đi, tôi để trợ lý của tôi gửi vào điện thoại của cô."

Vẫn còn cơ à!

Chậc.

Cái người có tiền này mặc kệ nhiều việc, cái tính khí lập dị đều là tôi luyện từ nhỏ mà thành.

Những điều quan trọng tôi đều lưu vào điện thoại của mình, nhưng ngay khi Tống Tiện đưa điện thoại cho tôi xem bức ảnh trong đó, trực tiếp á khẩu.

Trong ảnh là chú chó corgi chân ngắn màu nâu với chiếc nơ hồng trên cái đầu nhỏ.

Cẩu mô cẩu dạng.....................
*Câu gốc là nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém. Nên cẩu mô cẩu dạng chắc là bên ngoài xấu bên trong cũng xấu y chang.

Xem này, con gái anh ta là một con chó!!!!

Ai lại cho chó đi nhà trẻ chứ!

Tôi giật mình lần hai.

Tống Tiện không nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt tôi, trong lòng sớm đã nở hoa.

Trực tiếp phỉ báng: [ Chậc, lại là một tên phàm phu tục tử bị vẻ đẹp của con gái mình đang tuổi mới lớn mê hoặc. ]

Được!

Thà là hiểu lầm như thế còn tốt hơn.

Bây giờ còn kịp không?

9

Sau khi tôi đi ra, chị Lý lập tức nhỏ giọng xin lỗi.

"Xin lỗi em nhiều lắm, Niên Niên. Lần này chị bất cẩn quá, lúc đó chỉ tập trung chửi bậy, lúc thu dọn lại bỏ nhầm vào. Gã ta có phải làm khó em rồi không?"

Đột nhiên, chị ấy nhìn thấy má phải đỏ bừng của tôi, ngay lập tức tức giận đứng dậy.

"Sao, còn đánh người?!"

Chị Lý quát lên: "Đây chính là vô pháp vô thiên, không biết thiên hạ này bây giờ là của ai."

Giây trước chị ấy chỉ vào không trung rồi chửi đổng cả nửa ngày, giây sau Tống Tiện đột nhiên không biết từ đâu tới đứng trước mặt chị ấy, chị Lý vừa mới mang vẻ mặt bất bình, ba giây sau liền thay mặt.

Chị ấy tiến tới với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Sếp Tống, cà phê mang đến không hợp ý anh hay là cần thay đổi kế hoạch?"

Tống Tiện lắc đầu.

"Ban nãy nhìn khẩu hình của chị, nói muốn cho tôi biết thiên hạ này là của ai, tôi liền đi ra đây."

"Bây giờ chị có thể cho tôi biết rồi."

Mà chiếc điện thoại mà chị Lý đặt trên bàn đột nhiên reo lên.

"Thiên hạ bây giờ là của ai?"

" Thiên hạ bây giờ là của những người phụ nữ có khí chất."

"Khí chất!"

Địa điểm không phù hợp, hài hước không đúng chỗ.

Trong văn phòng, mọi người còn đang cố nhịn cười, sau khi nhạc chuông vang lên, bọn họ hoàn toàn bị đánh bại.

Mặt chị Lý tái mét.

Chị định vùi đầu vào đất ăn năn, hối hận vì sao lại cài cái này làm nhạc chuông, lại còn quên tắt tiếng.

Càng xấu hổ hơn nữa là Tống Tiện vậy mà lại vỗ tay trước mặt mọi người: "Ngầu quá!"

。◕‿◕。Cái đoạn cuối có chữ thiên hạ nghe nó bị cổ đại quá, nhưng mà để từ thế giới hong biết sao mà tui thấy nó bị nghiêm trọng quá ấy. Nếu mà hong thích thì cmt tui sửa nha. Iu🌹Văn phòng mất điện, tôi chợt nghe thấy tiếng lòng của sếp. (P.03)

10

Sau đó, mặt chị Lý còn đỏ hơn cả tôi.

Sau khi Tống Tiện rời đi, chị ấy mới mở miệng, nhìn chằm chằm vào người trong phòng nhiều lần với vẻ mặt cáu kỉnh, như thể làm như thế có thể trút giận.

"Mấy năm nay trưởng thành rồi, hôm nay không phải tôi nhượng bộ, là tôi lười so đo với cậu thôi."

Một đám người vẫn ngồi đó, ngầm phàn nàn một lúc.

Tôi tan làm trước vì phải đi đón chú chó con của Tống Tiện (Con gái).

Đứa nhóc này nhìn thấy tôi, liền nhe răng muốn cắn.

Vừa lúc bị giáo viên từ bên trong đi ra nhìn thấy, anh ấy khó hiểu nói:"Không đúng nha, Tề Lưu Hải tính tình trước nay vẫn luôn rất ôn hòa, sẽ không tùy tiện cắn người."

Sau khi có nghi vấn, với tính chuyên nghiệp khá cao, anh ấy liền gọi điện thoại xác nhận.

"Bố của Tề Lưu Hải, làm phiền một chút, hôm nay đổi lại mẹ của Tề Lưu Hải đến đón bé ạ?"

Không đợi tôi giải thích, câu nói tiếp theo của Tống Tiện đã khiến tôi hộc máu.

"Gia đình tôi là gia đình đơn thân."

Giáo viên: "Vậy cô gái hôm nay đến đón bé là?"

"Là dì lớn của Lưu Hải."

Dưới ánh mắt cố nén cười của thầy giáo, tôi gần như chạy trốn khỏi hiện trường.

Ở góc phố ngay sau khi tôi ra khỏi cửa, một chiếc ô tô đi ngang qua bấm còi với tôi và cửa sổ hạ xuống.

Người đến vậy mà là Tống Tiện.

Anh ta tự mình lái xe đến, bầu trời sớm đã chẳng còn nhìn thấy mặt trời, vậy mà anh ta lại rất thản nhiên đeo một chiếc kính râm bự chảng.

Tôi vẫn là không nhịn được nói: "Ông chủ, anh là muốn thấy đường hay không thấy đường vậy?"

Tống Tiện nói thẳng: "Tôi muốn tìm đường chết, không được sao?"

Anh ta tháo kính râm xuống, chỉ vào chỗ ngồi phía sau: "Lên xe đi, tôi tiễn cô."

Tôi vốn muốn từ chối, còn chưa kịp mở miệng, phía sau vai đã bị vỗ một cái.

Một giọng nói có chút quen thuộc từ phía sau vang lên.

"Sao hả, Niên Niên, cháu hợp tác với tên nhóc này lừa dì!"

Nằm ngoài dự tính, tôi trông thấy dì Tống, bạn tốt của mẹ tôi.

Vậy ra, Tống Tiện chính là tên nhóc thích kéo bím tóc của tôi lúc nhỏ!

11

Dì Tống và mẹ tôi quen nhau từ nhỏ.

Theo cách nói của hai người họ, họ là hai con châu chấu trên cùng một dây, là mối quan hệ giữa lòng bàn tay và mu bàn tay.

Theo trí nhớ của tôi, hai nhà chúng tôi là hàng xóm, mãi đến khi gia đình dì Tống di cư ra nước ngoài. Chúng tôi sau đó dần mất liên lạc.

Thảo nào tôi không nhớ Tống Tiện.

So với trước kia, bây giờ anh ta là một con người mới hoàn toàn khác biệt, tên cũng vậy.

Tống Tử.

Tôn tử.

Đúng là mấy từ đồng âm kì lạ.
*宋梓: song zi
孙子: sun zi.
Tôn tử nghĩa là cháu trai, chơi từ đồng âm í.

Mẹ Tống bảo, trước đây đặt cho Tống Tiện cái tên này, chỉ vì hy vọng cậu bé tràn đầy sức sống, ngoan cường bất khuất.

Rõ ràng là không.

Thay vào đó, cái tên này dần trở thành thứ để mọi người chế nhạo cậu.

Sự khác biệt giữa Tống Tiện lúc nhỏ và Tống Tiện bây giờ thật đáng kinh ngạc.

Đằng sau cái biệt danh cháu trai này, mọi người thích gọi đùa cậu với cái tên như "Thằng béo" hay "Trụ cửa" hơn.

Bởi vì dáng người mập mạp, cậu ta trở thành người bị nhục mạ, chửi bới.

Nhưng mỗi lần bị bắt nạt, cậu đều sẽ sử dụng lợi thế về kích thước của mình để trả lại toàn bộ.

Cuối cùng, cậu ta từ một nạn nhân trở thành thủ phạm trong mắt mọi người.

Cậu bắt đầu không có bạn bè, thường ngồi một góc và cũng không có ai để ý đến tình hình của cậu nữa.

Ban đầu hai chúng tôi cũng không có giao điểm nào.

Nhưng cái tên trời đánh này lúc ở trường thì im thin thít, hễ đến nhà tôi lại có thể nhảy cao tới 3 mét.

Lúc mọi người không chú ý sẽ lấy bút chọc tôi hoặc giật tóc tôi.

Bất cứ khi nào tôi giận dữ lườm lại, cậu ta sẽ đưa cho tôi một cuốn truyện mới.

Hoặc là một loại kẹo nhập khẩu mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Mỗi lần đưa một cái đều bắt tôi gọi một "Anh".

Mãi sau này tôi mới biết, cậu ta đã lén đổi những viên kẹo đó từ hộp kẹo mà dì Tống định đưa cho tôi.

Cậu ta lấy đi những viên kẹo ban đầu, sau đó đổ đầy một hộp kẹo trái cây 0,5 tệ ở canteen.

Càng khiến người ta giận hơn chính là, mỗi lần cậu ta sai tôi làm chuyện gì, đều sẽ lấy kẹo ra dụ dỗ tôi, cuối cùng tôi chịu không được sự cám dỗ, vẫn là ngoan ngoãn làm từng chuyện từng chuyện một.

Đúng là không nói lý lẽ, đến giờ nghĩ lại vẫn còn giận.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, đối mặt với Tống Tiện một lần nữa, tôi tuyệt đối không dám ý kiến.

Nhớ tới năm đó anh ta chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, nhưng bây giờ anh ta là lãnh đạo của tôi.

Lúc này dì Tống đi tới, trực tiếp lôi anh ta xuống xe.

Dì Tống rõ ràng rất tức giận, vẻ mặt đau khổ: "Sao, lén lút qua lại với Niên Niên không nói cho người nhà biết, con bước chân vào xã hội bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn chơi cái trò yêu sớm à?"

Không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Lần đầu tiên tôi và Tống Tiện bị sốc vì bị hiểu nhầm.

Điều làm tôi sốc chính là, lần đầu tiên gặp lại dì Tống lại thẳng thắn như vậy.

Điều làm Tống Tiện sốc chính là, mẹ ai đó vậy mà lại chơi trò đánh lén.

Anh ta giành nói trước, tăng gấp đôi cao độ:

"Mẹ, mẹ mỗi ngày đều coi phim thần tượng con tạm thời không nói, nhưng cái cảnh tắt lửa tối đèn này, ai thèm qua lại với mấy con thú cưng nghiêm túc ở trường chứ."

"Mẹ đừng có vô lý như thế!"

Dì Tống mỉm cười, quàng tay qua vai tôi: “Đúng vậy, người ta hay nói hoa nhài cắm bãi cứt trâu, may mà Niên Niên nhà chúng ta không mù.”

Bây giờ đến lượt Tống Tiện nghẹn lời.

Biểu cảm trên mặt anh ta thiên biến vạn hóa, còn trái tim thì đã phi nước đại từ lâu: [6!]

12

Sau khi về tới, hai gia đình náo nức gặp nhau.

Tôi vẫn chưa thích ứng kịp với sự thay đổi lớn này.

Mẹ tôi bưng thức ăn lên cho Tống Tiện, cậu thanh niên trong ấn tượng của bà thay đổi quá nhiều, bà nhìn hồi lâu vẫn không nhịn được cười.

Sau đó liền hỏi: "Tiểu Tiện, bây giờ cháu đang làm nghề gì?"

Tống Tiện lễ phép đưa bát, chưa kịp nói gì thì dì Tống đã lên tiếng trước.

"Nó á, cả ngày ngồi không."

Mẹ tôi có vẻ lo lắng:

"Cái này không được, Niên Niên không phải làm trong doanh nghiệp nhà nước sao? Để con bé đi hỏi một chút. Tôi nhớ Tiểu Tiện từng học quản lý, chắc là rất rành việc này, xem thằng bé có được tuyển dụng hay không."

Tống Tiện ăn xong bát mới nói: "Dì Triệu, cháu và Niên Niên làm chung công ty."

Mẹ tôi vui mừng khôn xiết: “Vậy cũng tốt hai đứa làm cùng một chỗ nên thời gian này có thể chăm sóc cho nhau”.

Bà ấy chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Phải rồi, gần đây Niên Niên có nói, ông chủ công ty nó suốt ngày rảnh rỗi thích gây sự, bắt nạt người ta, hai đứa tình cờ lại ở cùng nhau, có thể quan tâm lẫn nhau. "

Câu nói vừa dứt, thức ăn tôi vừa cho vào miệng nghẹn ứ ở cổ.

Tôi nhanh chóng nhìn mẹ mình và dùng ánh mắt ra hiệu cho bà đừng nói nữa. Nhưng bà ấy hoàn toàn không để ý, nom thấy ánh mắt của tôi lại nói càng hăng hơn.

"Mẹ nói đúng không Niên Niên, loại người này ấy à, chính là dựa vào quan hệ mà lên làm ông chủ, suốt ngày chỉ biết tới chèn ép đám trẻ các con."

Bà quay sang Tống Tiện: "Cháu nói phải không, Tiểu Tiện."

Cả người tôi như bị xịt keo.

Tống Tiện ăn một ngụm cơm mới trả lời: "Dạ phải đó dì."

Đầu óc quay cuồng, tôi đá chân mẹ tôi dưới gầm bàn.

Mẹ trực tiếp tránh đi, bà nhìn Tống Tiện hỏi.

"Vậy cháu với Niên Niên làm cùng một công ty, là làm cái gì thế?"

Tống Tiện cười đáp: "Dì Triệu, cháu là ông chủ."

Anh vừa dứt lời, sắc mặt Triệu nữ sĩ cũng đông cứng lại.

Mặt bà ấy đỏ bừng đến tận mang tai.

"Ông chủ.................."

Tống Tiện đã ăn hết cơm trong bát:
"Dạ phải dì Triệu, cháu chính là ông chủ đáng khinh mà Niên Niên hay nhắc đến, là người thường xuyên kén chọn, hay trì hoãn công việc và luôn chèn ép nhân viên. "

Lần này, đổi lại là mẹ tôi bị xịt keo cứng cả người.

Bà khựng lại vài giây trước khi kịp phản ứng.

Sau đó lập tức sửa lời, kiên quyết nói: “Mấy lời mà Niên Niên nói, một chữ dì cũng không hề tin.”

"Dù sao thì hiện tại, người tốt ai lại đi tin lời nói một chiều của người khác chứ."

Chắc chắn là mẹ ruột tôi rồi!

Bây giờ lại biến tôi thành "người khác" luôn rồi.

Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, chỉ cần để bản thân trốn thoát an toàn là được.

Cái đó khác nào vừa đấm vừa xoa đâu chứ?

Nhưng rõ ràng, Tống Tiện vậy mà tin rồi.

Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi nói: "Cháu cũng nghĩ dì Triệu nói không sai, dù sao con người ngày nay rất phức tạp, có người có lối sống kiểu Mỹ, tính khí Nga, khẩu vị Trung Quốc, vận khí châu Phi, nói xấu đôi ba câu cũng là điều dễ hiểu, ai bảo người ta là con lai chứ. "

Tôi:......(Sao cái người này lại có miệng kia chứ!)

(´。• ᵕ •。') Triện chưa đâu vào đâu hết mà còn 4k từ nữa là hết rồi các chị ơi😞 Mong là kết hong bị cụt lủn chứ mấy bộ đầu voi đuôi chuột rồi bị buồn á mng:<<Văn phòng mất điện, tôi chợt nghe thấy tiếng lòng của sếp. (P.04-End)

13

Hai gia đình bàn với nhau đi leo núi.

Tiết trời khô nóng, mặt đất cũng nóng như thiêu như đốt.

Dì Tống mua một hộp kem và chia cho từng người một.

Khi đến phần Tống Tiện, dì ấy trực tiếp lướt qua.

"Tiện Tiện, mẹ biết con không ăn đồ ngọt, phía sau có nước, tự đi lấy uống đi."

Nhưng ngay khi dì ấy rời đi, tôi đã nghe thấy giọng nói của Tống Tiện.

Anh ta đầy oán hận: [Mẹ, lúc nhỏ chỉ có một cây kem, chỉ vì mẹ muốn ăn, mẹ liền lừa con trong kem có sâu, hại con suốt cả tuổi thơ đều có bóng đen tâm lý với kem. Nhưng bây giờ dù tiểu não con không phát triển, cũng thừa biết trong kem làm sao có sâu được chứ, không muốn đưa thì không đưa, sao lại còn lấy trò trẻ con đó ra gạt trẻ lớn chứ.]

Nhưng anh ta chắc chắn không ngờ đến, không chỉ mỗi vấn đề này, bà mẹ già của mình còn phân biệt giới tính nữa.

Ngay cả lúc ăn cơm, anh ta cũng không được yên ổn.

Khó khăn lắm mới lên tới đỉnh núi, sau cả một ngày đói khát, lại còn bị bắt phải nhóm lửa.

Thực đơn bị đẩy đến chỗ mẹ tôi.

Bà ấy chỉ vào mấy con tôm càng xanh hỏi Tống Tiện: “Tiểu Tiện thấy tôm càng có được không?”

Dì Tống mở lời: “Nó không thích ăn, nhiều dầu mỡ quá.”

Mẹ tôi: “Thịt kho tàu thì sao?”

Dì Tống lắc đầu: “Nó chê béo quá.”

Mẹ tôi nhìn đĩa tráng miệng: “Vậy tráng miệng bằng pudding xoài?”

Dì Tống: “Ngấy lắm, nó không ăn đồ ngọt.”

Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn Tống Tiện.

Từ đầu đến cuối anh ta đều không mở miệng, vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh, trong lòng lại ủy khuất như sắp khóc đến nơi.

[Muốn ăn kem.]

[Muốn ăn tôm càng.]

[Muốn ăn thịt kho tàu.]

[Muốn ăn pudding xoài.]

[Mẹ à, mấy món đó con đều muốn ăn mà.]

[Xin mẹ đấy, đừng nói nữa.]

Mà mấy món anh ta muốn ăn đều bị dì Tống bỏ qua.

Cái cớ hoa mỹ chính là: “Tiện Tiện không thích ăn cay, không thích ăn đồ lạnh, không thích ăn đồ dầu mỡ, chúng ta cứ tự mình ăn đi.”

Cuối cùng lúc dọn ra, toàn bộ rau xanh đều ở trước mặt Tống Tiện.

Bắp cải xào, đậu phụ luộc, canh giá đỗ rong biển.

Món thịt duy nhất chính là cá hấp.

Mặt anh ta tái nhợt.

Cả bữa ăn tức giận chả ăn được bao nhiêu.

Cuối cùng lại bị dì Tống nói thành: “Thằng bé chính là kén ăn quá.”

14

Tống Tiện tràn đầy oán hận, sau đó lúc mọi người cùng nhau đánh bài, liền ra liền mấy lá Vương Trác.

Sau đó không ngoài dự đoán, vừa vào đã thua và bị phạt làm thử thách.

Hai bên gia đình đưa ra điều kiện ngày càng quá đáng.

Cái gì mà trồng cây chuối nhổ lông nách.

Lè lưỡi liếm lỗ tai.

La hét như thú dữ.

Tống Tiện mặt đỏ bừng lên trước khi làm xong nhiệm vụ.

Mẹ tôi không nhịn được nói đùa: “Nhiều năm như vậy, sao kỹ năng đánh bài của Tiểu Tiện vẫn tệ như trước thế?"

Mọi người cũng bắt đầu cười nói vui vẻ.

Tống Tiện im lặng không nói, nhưng trong lòng lại thầm tính toán.

“Sao có thể chứ, ban nãy là muốn bắt bài mọi người mới để thua thôi, một lát nữa cho mọi người biết ta lợi hại thế nào.”

Lợi hại hay không tôi không biết, nhưng mà mánh khóe của anh ta thì tôi biết tỏng cả rồi.

Càng tệ hơn là mỗi khi ra bài, anh ta đều sẽ tính thầm trong đầu một lượt.

Vừa hay, toàn bộ đều lọt vào tai tôi.

Anh ta ra 4, tôi ra 6.

Anh ta ra lẻ, tôi ra đôi.

Anh ta ra đối, tôi ra trác.

Cuối cùng, khi tôi chỉ còn một lá bài trong tay, Tống Tiện nhìn tôi với vẻ không thể tin được.

Trong lòng ngạc nhiên: [Cô ấy đi guốc trong bụng mình sao.]

Trước mặt anh ta, tôi rút ra lá K.

Lá 4 trong tay Tống Tiện sắp bị bóp nát.

Kết quả đã định, mọi người lập tức la ó: "Chọn đi."

"Thật hay thách?"

Rút kinh nghiệm lần trước, Tống Tiện
cảm thấy vế đầu tiên thích hợp hơn, ít nhất không làm hỏng hình tượng của mình.

Hắn không chút do dự nói: "Nói thật."

Lần này đến lượt dì Tống lên tiếng.

"Năm mười lăm tuổi con tè dầm, sau đó lấy máy sấy tóc sấy mông là cảm giác thế nào?"

Bầu không khí đột nhiên ngưng lại.

Một giây sau, một tràng cười như sấm nổ ra.

Sắc mặt Tống Tiện càng đen hơn: "Mẹ!"

Dì Tống xua tay, cười đến thẳng eo: "Đừng qua đây, hôm nay nhất định phải nói."

Tống Nhàn cắn răng chuẩn bị tinh thần một hồi, sau đó nhắm mắt lại nói: "Nhạt nhẽo."

Ngay khi tôi đề nghị một thử thách khác.

Tứ phía vang lên đinh tai nhức óc và âm thanh của máy móc, tất cả khung cảnh xung quanh lập tức lùi lại.

Cùng lúc đó, khuôn mặt của dì Tống, chú Tống... tất cả đều trở nên mơ hồ.

Dáng người của Tống Tiện cũng đột nhiên gần như trong suốt.

Sau lưng Tống Tiện là vực sâu đen kịt không đáy, anh không ngừng lặp đi lặp lại:

"Niên Niên, anh sợ, ở đây tối quá."

"Anh sợ quá, ở đây chỉ có một mình anh."

Khi tôi đưa tay ra, anh ấy đã hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng, khung cảnh thay đổi chóng mặt.

Khung cảnh trước mắt thay đổi, sau một tiếng "Bíp", tôi mở mắt ra, nhìn thấy một bức tường trắng tinh và một nhóm người vây quanh.

Ngay khi tôi mở mắt ra, ông Tống lập tức bước đến và nắm lấy tay tôi.

Đôi bàn tay ấy sớm đã không còn trẻ trung, nhưng lại khiến cho mắt người ta nóng lên.

Lúc này bác sĩ cũng đi tới, quan sát sắc mặt của tôi: "Đã qua cơn nguy kịch, trạng thái và ý thức đều bình thường."

Tôi nhìn quanh, một cảm giác mất mát to lớn dâng lên trong lòng tôi.

"Ông ơi, Tống Tiện đâu rồi?"

"Anh ấy nói trời rất tối, anh ấy ở một mình rất sợ, chúng ta đi tìm anh ấy, được không?"

Ông ấy cúi đầu.

"Thằng bé… đi rồi."

15

Truyện cổ tích đều là những giấc mơ mà con người tưởng tượng ra trong hiện thực tuyệt vọng.

Mộng tỉnh, lại chìm sâu trong vũng bùn.

Bác sĩ nói, Tống Tiện năm 26 tuổi, là cảnh tượng trong giấc mơ khi tôi hôn mê trên giường bệnh.

Anh ấy vẫn chưa trở thành ông chủ, bố mẹ anh ấy cũng không còn, anh ấy cũng không phải là người cởi mở và tỏa nắng như vậy.

Tất cả mọi thứ là một giấc mơ khi tôi hôn mê.

Trên thực tế, anh ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi sáu.

Bởi vì cứu tôi.

Nhưng khi tôi tận mắt nhìn thấy, khuôn mặt hoạt bát vui tươi ban đầu lại im lặng.

Tôi vẫn là không thể chịu đựng được, toàn thân không có chút sức lực nào, cơ thể mềm nhũn ra.

Nếu bầu trời vẫn luôn tối đen, giấc mơ cũng có thể không bao giờ tỉnh lại.

Tống Tiện của tôi cũng sẽ không bao giờ biến mất.

16

Ngày Tống Tiện qua đời trùng với ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.

Kết hôn cũng đã được mấy năm, anh ấy vẫn luôn không muốn có con.

Phần lớn thời gian đều là dành cho tôi.

Dùng lời của anh ấy chính là: "Mặc dù mọi người đều nói con cái là kết tinh của tình yêu, nhưng đứa trẻ này không thể lấy cái cớ này để giành vợ với tôi. "

Ngày kỷ niệm ngày cưới hàng năm, anh luôn là người chuẩn bị đầu tiên.

Không chỉ sinh nhật tôi mà ngay cả ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng được anh coi như ngày kỷ niệm.

Mỗi lần tôi cười anh ấy, anh cũng không tức giận. Ngược lại là tôi khi nhìn thấy những món quà anh chuẩn bị lại không kìm được nước mắt.

Cảnh tượng bắt đầu mất kiểm soát.

Mỗi lần như vậy, anh lại ôm tôi vào lòng dỗ dành. Nói Niên Niên của anh được làm từ nước, chỉ có nước mắt là nhiều vô cùng.

Tống Tiện bình thường cũng đặc biệt chú trọng thể lực.

Mỗi ngày khi tôi còn đang ngủ say, anh ấy đã chạy bộ hai cây số, sau đó bắt đầu làm bữa sáng cho tôi.

Anh nói giờ có tiền rồi nên càng phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, vậy mới có thể ở bên tôi lâu hơn.

Sau đó, tôi phải uống thuốc trong một thời gian dài vì bị đau dạ dày, Tống Tiện cũng không còn nuông chiều tôi nữa.

Anh ấy bắt tôi phải tập thể dục mỗi sáng.

Trước đây, tôi luôn miệng nói giảm cân, bây giờ cuối cùng tôi đã giảm cân được rồi.

Kể ra thì, hình như tất cả mọi thứ có Tống Tiện bên cạnh, đều sẽ trở nên dễ dàng và đáng tin cậy.

Giống như kỳ thi tuyển sinh cấp ba, kỳ thi tuyển sinh đại học và kể cả khi tôi đi làm, lúc nào Tống Tiện cũng ở bên tôi.

Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, và tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ chỉ có một mình.

Con người ấy à, vĩnh viễn sẽ chẳng đoán được, bản thân và mỗi một khía cạnh của cuộc sống quý giá đến nhường nào.

Không ai biết được cái khía cạnh cuối cùng đó sẽ tới vào ngày nào.

Cũng giống như ngày kỉ niệm ba năm đó, vốn dĩ rất vui vẻ.

Tống Tiện đưa tôi về quê bằng xe buýt, chúng tôi bàn với nhau cả một đêm, đầu tiên là đến thăm bố mẹ, sau đó hai chúng tôi về trường cũ thăm giáo viên.

Cũng là vào ngày đó, Tống Tiện đã đồng ý với ước nguyện có con của tôi.

Tuy nhiên, mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

Vào khoảnh khắc chiếc xe buýt bị lật, giữa tiếng gào khóc của mọi người, Tống Tiện đã dùng tay ôm chặt lấy tôi.

Chân của anh ấy bị một cái ghế nghiền nát, không biết anh lấy sức lực từ đâu ra mà bẻ gãy chiếc ghế đang đè lên người tôi.

Anh đỡ tôi lên bằng tất cả sức lực.

Vào giây phút cuối cùng, Tống Tiện đột nhiên mỉm cười.

Anh ấy gọi tên tôi: "Niên Niên."

"Anh dường như hiểu được vì sao năm đó bố mẹ lại làm như thế."

"Họ thực sự không muốn bỏ anh lại, phải không?"

"Giống như lúc này, anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bỏ em lại, anh…"

Câu nói dang dở bị thay thế bằng một tiếng gầm bên tai.

Một số nhân viên cứu thương đi dập lửa, một số đi cứu người.

Tất cả âm thanh trong khung cảnh này tôi đều không nghe thấy.

Tôi thẫn thờ nhìn ống tay áo của Tống xian trong lòng bàn tay.

Hai mắt đau rát.

Tống Tiện, lần này anh thực sự bỏ rơi em rồi.

17

Tống Tiện năm mười lăm tuổi đã tự tử rất nhiều lần.

Nhưng lần nào cũng được tôi tìm thấy.

Sau khi vết thương bị tôi dùng sức băng bó, đôi mắt bụi bặm kia vẫn không có chút tia sáng nào.

Anh ấy thực ra không thích nói chuyện.

Vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên hầu hết thời gian anh đều ngồi yên lặng một mình.

Dù cho có bị người khác hãm hại, anh vẫn chỉ đứng đó, giương mắt nhìn đối phương.

Theo cách nói của mọi người, chính là hiền như bụt, hệt như một khúc gỗ.

Bởi vì dáng người của anh ấy đặc biệt nổi bật trong số tất cả những đứa trẻ, anh ấy nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý.

Ở nơi riêng tư, họ càng thích gọi anh là thằng câm hơn.

Bởi vì mọi người đều biết về hoàn cảnh gia đình của Tống Tiện, bố mẹ vốn là chiếc ô che chở cho con cái, nhưng anh ấy không có.

Cho nên những người khác càng không kiêng nể gì cả, vì họ biết, anh ấy là người câm, sẽ không đi mách lẻo.

Tất cả mọi thứ, ở trong mắt anh, dường như đều chẳng quan trọng.

Mạng sống cũng vậy.

Người khác không trân trọng anh ấy, anh ấy cũng không trân trọng chính mình.

Đến mức khi tôi nhảy ra đánh nhau với những kẻ bắt nạt anh ấy, Tống Tiện cũng chỉ nắm lấy góc áo tôi: “Chúng ta đi thôi.”

Đi cái gì chứ!

Mỗi lần anh ấy làm thế, tôi càng xuống tay mạnh hơn.

Anh ấy thấy tôi bị đánh, cuối cùng cũng tham gia một cách thụ động.

Dưới sự ảnh hưởng của tôi, tính cách của Tống Tiện rõ ràng đã thay đổi rất nhiều, mặc dù khi ở trường anh ấy vẫn không thích nói chuyện, nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, anh luôn trong trạng thái nói không hết chuyện.

Ban đầu là thích nghe tôi nói, sau này biến thành thích nói cho tôi nghe.

Ngay cả sau khi kết hôn, Tống Tiện vẫn thường nói: "Niên Niên, em là mặt trời nhỏ của anh."

"Là một tia sáng trong trái tim vốn cằn cỗi của anh."

18

Tuổi thơ của Tống Tiện không hề hạnh phúc.

Cha mẹ anh qua đời trong chuyến du lịch đầu tiên của gia đình.

Ở một chỗ có cả nghìn người, hai đứa trẻ   đuối nước nhưng không ai cứu giúp giữa đám đông ồn ào.

Dì Tống thậm chí còn không nhìn Tống Tiện một cái, liền nhảy xuống nước cứu người.

Nhưng dì Tống lại chìm xuống biển và biến mất.

Chú đang tìm dì cũng chẳng thể ra khỏi mặt nước.

Mà chiếc áo phao vốn được dì Tống mặc trên người, lại đang nằm trên người đứa bé đang khóc khản cổ trên đất..

Đứa trẻ bị rơi xuống nước ôm mẹ khóc òa lên sau khi được cứu, nhưng Tống Tiện đứng trên bờ lại trông như người thật sự rơi xuống nước.

Nhưng trên đời làm gì có quá nhiều phép màu chứ.

Khi cha mẹ qua đời, điều mà mọi người nói với Tống Tiện nhiều nhất là: "Phải nghe lời, cố gắng đừng gây rắc rối cho ông nội."

"Bây giờ chúng ta phải học cách trở thành người lớn."

"Phải học cách tự mình suy nghĩ về mọi thứ, đừng có cái gì cũng nói hết với người nhà."

Anh ấy chỉ biết rằng bố mẹ anh là anh hùng trong miệng mọi người.

Nhưng không ai hỏi anh ấy, liệu phần đời còn lại của anh có chìm trong bóng tối hay không.

Sau khi bố mẹ nhảy xuống nước cứu những đứa trẻ khác, anh phải dành cả cuộc đời để bù đắp cho sự ích kỷ của bố mẹ mình.

Cô độc, quái thai, không hòa đồng.

Đây là đánh giá của mọi người về anh ấy.

Sự trưởng thành của anh ấy không vì lòng tốt của bố mẹ anh ấy mà trở nên tươi sáng và tốt đẹp.

Một đứa trẻ cùng trang lứa cũng bắt nạt anh ấy vì sao chỉ mình anh không có bố mẹ.

Cáo trạng với cha mẹ cũng trở thành một điều xa xỉ.

Mà trong tình trạng hôn mê sau tai nạn xe hơi.

Trong giấc mơ, tôi vô thức tô đẹp những điều này.

Ví dụ, tôi có kỹ năng đọc suy nghĩ và tôi có thể nghe thấy những lời mà trước đây Tống Tiện chưa bao giờ nói.

Ví dụ, tôi từng nói đùa rằng sẽ đợi Tống Tiện trở thành ông chủ lớn, rồi làm việc cho anh ấy.

Ví dụ như sau khi kết hôn, anh ấy luôn cười tôi tại sao lại đặt tên cho con chó tôi nhặt được là Tề Lưu Hải, nhưng anh ấy lại là bỏ ra nhiều tâm huyết chăm sóc nó nhất.

Ví dụ, chúng tôi cùng nhau phàn nàn về ông chủ mới đổi là một ông chủ nhỏ nhen thích chèn ép nhân viên.

Ví dụ, anh ấy thường nghĩ đến cha mẹ mình, lúc nói về việc mẹ anh không muốn cho anh cây kem duy nhất khi còn bé, sau đó một mình cười ngốc.

Ví dụ, Tống Tiện vẫn còn sống......

Trong tiềm thức, tôi không muốn mọi người làm tổn thương anh ấy.

Tôi cũng hy vọng anh ấy lớn lên sẽ trở thành một người tích cực và lạc quan.

Tôi không muốn bất cứ ai làm tổn thương trái tim tan vỡ đó một lần nữa.

Tống Tiện à!

Nếu có thể, em hy vọng anh là một bông hoa hướng dương ngày đông, tươi sáng và ấm áp.

19

Ngày Tống Tiện được chôn cất.

Tôi vừa nhận được phiếu kiểm tra từ bệnh viện.

Trên giấy chẩn đoán, tôi đã mang thai được ba tuần.

Bác sĩ nói nó đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra thể chất của tôi và thật may mắn khi đứa trẻ này có thể được cứu.

Tôi nhìn vào tấm bia.

Khuôn mặt của người trên bia mộ còn rất trẻ, trước nay đều không thích cười.

Tôi mỉm cười đưa tay sờ bụng, nước mắt chảy dài trên mặt.

Tống Tiện.

Tôi vẫn luôn biết rõ.

Ngày đó, điều anh nói là muốn sống thật tốt với em đúng không?

Cúc trên núi lại nở rộ, làn gió thoảng qua.

Tôi dường như gặp lại chàng thiếu niên năm ấy trong sự lãng mạn vô vàn.

Lần này, mày mắt anh rõ ràng, không còn u ám.

(Hoàn.)

(„• ֊ •„) Không ngờ phải hơm:v đến tui edit cũng bất ngờ lắm. Edit xong là hơn 1 rưỡi tính up cho mấy nàng thức khuya đồ đó, mà đùng cái đang dò lỗi thì bất tỉnh:v
Thôi bộ sau đổi gu, hong chơi mấy bộ hề trúa nữa. Chúc zui zẻ. Iu🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu