Chương 2. Mảnh ký ức bị thời gian phủ bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Thẩm Tuyền Duệ cùng Chương Hạo ngủ trên cùng một chiếc giường. Hương tequila mạnh mẽ không chút che giấu từ phía sau gáy alpha tỏa ra bao trùm khắp căn phòng, cũng bao trọn lấy omega đang nằm trong chăn. Cảm giác của Thẩm Tuyền Duệ bây giờ vô cùng khó chịu. Không gian trong chăn chật hẹp, phía sau là hơi thở nóng bỏng của alpha, tin tức tố alpha trong phòng bức ép, tuyến thể sau gáy của cậu muốn biểu tình. Hương dâu ngọt ngào muốn phá tan miếng dán ngăn mùi để thoát ra ngoài, thân nhiệt của omega cũng tăng lên thấy rõ. Dĩ nhiên, alpha nằm sát bên cạnh cậu không thể nào không biết. Nhưng có lẽ ngày hôm nay Chương Hạo đã mệt rồi nên anh chỉ đưa tay kéo Thẩm Tuyền Duệ vào sát người mình rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Omega nhỏ tuổi hơn cũng chỉ đành áp chế cảm giác rạo rực khắp người, cố gắng để bản thân nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thế nhưng khi cậu nhắm mắt lại, từng mảng ký ức xưa cũ lại thay nhau kéo về.

Năm ấy, khi cậu bé Thẩm Tuyền Duệ vừa mới mười tuổi, cái tuổi vẫn còn là trẻ con vô tư cắp sách tới trường, chỉ biết ăn, chơi và học hành thì tin dữ đổ xuống đầu cậu. Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy là ngày thi học kỳ hai cuối cùng, khi cậu vừa bước chân ra khỏi phòng thi thì cô giáo tìm đến cậu. Thời gian trôi qua khiến cậu chẳng còn nhớ được cô đã nói gì với mình, chỉ nhớ được đôi mắt đỏ hoe cùng cái nắm tay rất nhẹ nhàng của người mẹ hiền ấy. Cô giáo đưa cậu ra ngoài cổng trường, đến trước mặt một người mặc cảnh phục đang đứng chờ. Thẩm Tuyền Duệ nhận ra người đó, là Chương Minh Vũ, người ở cục cảnh sát cùng của bố cậu cũng là bố nuôi sau này của cậu. Ông xoa đầu Thẩm Tuyền Duệ, vừa đưa cậu vào trong xe vừa nói:

- Hôm nay bố mẹ cháu bận nên có nhờ chú đến đón cháu. Mình về nhà nhé.

Thẩm Tuyền Duệ thấy có điều khác lạ. Bình thường bố mẹ của cậu cũng chẳng rảnh rỗi như những người khác, hai người không thể sắp xếp để đón cậu tan học nên đã để cho cậu đi học bằng xe bus đưa đón học sinh của trường. Vậy mà hôm nay lại có người nói với cậu rằng bố mẹ cậu bận nên nhờ người đến đón. Thẩm Tuyền Duệ không tin, nhưng cũng giữ im lặng. Trẻ con vốn rất nhạy cảm, chúng không nói không có nghĩa là chúng không để ý, nhất là với những đứa trẻ từ nhỏ đã sống một mình như Thẩm Tuyền Duệ. Suốt dọc đường đi, cậu không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn từng con phố bên ngoài chạy qua khung cửa kính ô tô. Thế nhưng, đến khi chiếc xe vượt qua ngã tư quen thuộc rẽ về nhà cậu, Thẩm Tuyền Duệ liền lập tức quay sang phía Chương Minh Vũ, lễ phép hỏi:

- Chú ơi, có phải chú đi nhầm đường rồi không? Nhà cháu rẽ phải cơ ạ.

Người đàn ông mặc cảnh phục lặng đi một chút rồi quay sang nhìn cậu bé, nở nụ cười thật hiền để làm dịu đi tâm tình của đứa trẻ.

- Bố mẹ cháu hôm nay không về nhà, dặn chú đưa cháu về nhà chú.

Suốt mười hai năm kể từ ngày Thẩm Tuyền Duệ đặt chân đến nhà họ Chương, đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất bố nuôi nói dối cậu. Cậu bé Thẩm Tuyền Duệ ngày đó tuy rằng còn thơ bé, nhưng cậu cũng đã hiểu được phần nào đó công việc của bố mẹ mình. Đứng trước câu trả lời không một chút khuyết điểm nào của Chương Minh Vũ, cậu không ngần ngại mà hỏi thẳng:

- Bố mẹ cháu làm sao ạ? Mọi khi rất nhiều lần họ không về nhà thì vẫn gửi cháu cho bác bên nhà hàng xóm, sao lần này lại phải đi xa vậy ạ?

Đôi mắt trẻ thơ không dính một chút hỗn tạp của thế giới xung quanh nhìn thẳng vào mắt Chương Minh Vũ. Ánh mắt của cậu làm trái tim của ông thắt lại. Thật lòng mà nói, những điều ông đang che giấu là quá mức tàn nhẫn với một đứa trẻ mới mười tuổi. Thế nhưng hôm nay ông không nói thì ngày mai đứa trẻ này vẫn phải biết. Sợ rằng đến lúc đó Thẩm Tuyền Duệ lại trách ông vì không chịu nói. Thở dài một hơi, Chương Minh Vũ chậm rãi nói:

- Bố mẹ của cháu bị kẻ xấu làm bị thương, hiện tại đang ở trong bệnh viện.

Thẩm Tuyền Duệ không nhớ được sau đó cậu đã đến nhà họ Chương như thế nào. Trong vùng ký ức xám xịt ấy, cậu chỉ nhớ được khung cảnh tang lễ của bố mẹ mình ảm đạm đến cỡ nào. Từng đoàn người mặc cảnh phục đến thắp một nén hương rồi lại đi, đứa con trai duy nhất của hai người đứng im một bên nhìn mọi người đi qua trước mặt mình. Một đám tang vô cùng đơn giản, ngay cả tấm bằng Tổ quốc ghi công cũng được trao một cách lặng lẽ nhất. Ngày mà vành khăn tang thắt lên trán Thẩm Tuyền Duệ, cũng là ngày đầu tiên cậu gặp Chương Hạo. Trong trí nhớ của cậu, lần đầu tiên gặp anh, Chương Hạo giống như vị hoàng tử trong câu chuyện cổ tích ngày bé cậu được đọc. Người con trai ấy một thân tang phục màu đen, cầm chiếc ô thật lớn che mưa cho cậu, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay Thẩm Tuyền Duệ, nói "Về nhà cùng ca ca thôi".

Năm ấy, Thẩm Tuyền Duệ mười tuổi được Chương Hạo mười tám tuổi dắt tay về nhà họ Chương, được nhà họ Chương cưu mang suốt mười hai năm trời. Chẳng còn là cậu bé yếu ớt năm đó, Thẩm Tuyền Duệ bây giờ đã là một thiếu úy cảnh sát tương lai rộng mở. Những năm tháng thanh xuân của cậu trải qua với một niềm mơ ước trở thành cảnh sát cháy bỏng cũng như suy nghĩ canh cánh trong lòng "phải bắt hết những kẻ hại bố mẹ cậu phải trả giá". Dọc chiều dài tuổi trẻ của Thẩm Tuyền Duệ, luôn có một Chương Hạo dịu dàng, nhẫn nại ở bên. Dù rằng khi cậu vừa mới đến nhà họ Chương được hai tháng thì hoàng tử của cậu đã rời khỏi ngôi nhà thân thuộc ở Thượng Hải để đến Bắc Kinh, Chương Hạo vẫn xuất hiện bên cạnh cậu theo những cách đặc biệt nhất. Thẩm Tuyền Duệ còn nhớ ngày lễ độc lập đầu tiên kể từ khi cậu rời nhà họ Thẩm, Chương Hạo đã về nhà còn mang theo một cây sáo tự tay anh làm cho cậu. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khách mở ra, hình ảnh Chương Hạo mặc cảnh phục gọn gàng đã khắc sâu vào ký ức của cậu nhóc mới mười tuổi.

Chính anh là người đầu tiên thắp lên ước mơ trở thành cảnh sát của Thẩm Tuyền Duệ, cũng chính anh là người nuôi dưỡng ước mơ của cậu ngày một lớn dần. Cuối cùng, chính anh là người biến ước mơ ngây dại của Thẩm Tuyền Duệ trở thành lý tưởng của cậu. Thẩm Tuyền Duệ năm mười tám tuổi đã quên rất nhiều thứ, lại chưa từng quên lời dạy của Chương Hạo "Có hai thứ em không được phép phản bội. Một là gia đình của em, hai là đất nước này." Thủ khoa Thượng Hải năm ấy không ngần ngại từ chối mọi lời mời gọi của Thanh Hoa, Bắc Đại mà dứt khoát nộp hồ sơ vào Học viện Cảnh sát nhân dân, bởi vì cậu muốn được nhìn thấy nơi người cậu yêu đã học có dáng vẻ thế nào.

Khép lại dòng ký ức, trở về với hiện tại, Chương Hạo đang nằm ngay bên cạnh cậu, tin tức tố của anh đang bao trọn lấy thân thể cậu, hơn thế nữa, hoàng tử trong giấc mơ ngày bé của cậu giờ đây đã là người yêu của cậu rồi. Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, rúc sâu vào ngực của Chương Hạo. Cậu chỉ vừa mới được ban chuyên án giao nhiệm vụ tới Macau thôi, ngày mai phải trao đổi rõ ràng hơn với Chương Hạo mới được. Đêm ấy có lẽ là đêm mà Thẩm Tuyền Duệ ngủ ngon nhất kể từ khi ca ca của cậu tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro