Chương 3. Chuyên án còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thẩm Tuyền Duệ thức dậy phát hiện ra bên cạnh mình chỉ còn một mảng trống rỗng. Cảm giác trống trải liền bủa vây lấy suy nghĩ của omega trẻ tuổi. Ca ca của cậu lại bỏ cậu mà đi một lần nữa sao? Dù là lần này cả hai đã bày tỏ lòng mình với nhau thì cậu mãi mãi vẫn chẳng là sự lựa chọn của anh sao? Thẩm Tuyền Duệ ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo khoác đặt bên cạnh mặc vào người. Cậu nhìn lại căn phòng một lượt, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó Chương Hạo để lại. Nhưng những gì trước mắt làm cậu phải thất vọng rồi. Ngoại trừ mùi hương tequila còn đọng lại trên gối thì chẳng có gì cả. Mở điện thoại ra xem, ngay cả thông tin liên lạc anh cũng chẳng để lại, giống hệt như tám năm trước. Những lời anh nói với cậu, lời nào là thật, lời nào là giả? Lời yêu hôm qua từ miệng anh có mấy phần thật lòng? Chương Hạo, sao anh có thể tàn nhẫn với Thẩm Tuyền Duệ như vậy? Nước mắt của omega chực trào ra, nhưng lý trí ép cậu phải kiềm lại. Lần này cậu tới Macau còn có một thứ quan trọng hơn phải làm: tiếp cận Martin Kim, trùm ma túy khét tiếng ở Macau, cũng là kẻ đứng đầu đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn nhất khu vực Đông Á, tổ chức mafia mà chuyên án 141 cậu đang tham gia muốn triệt phá. Xốc lại tinh thần, Thẩm Tuyền Duệ bước nhanh về phía cửa lớn.

Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, Chương Hạo từ bên ngoài bước vào, trên tay còn xách theo một túi gì đó. Nhìn thấy hai khóe mắt đỏ hoe của Thẩm Tuyền Duệ, anh vội vàng đi đến trước mặt cậu, ân cần hỏi:

- Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

Sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt của Chương Hạo. Nhìn alpha trước mặt không ngừng nhìn trái ngó phải xem mình có bị thương ở đâu không, Thẩm Tuyền Duệ òa lên nức nở. Chương Hạo lại càng cuống, đứa nhỏ của anh bị sao vậy? Giọng nói của omega nghèn nghẹn vang lên bên tai alpha lớn tuổi hơn:

- Em còn tưởng anh đi luôn rồi chứ.

Túi giấy trên tay Chương Hạo đã được đặt gọn một chỗ. Anh kéo Thẩm Tuyền Duệ vào lòng, một tay vuốt ve dọc tấm lưng an ủi omega nhỏ bé, một tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu.

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Từ nay anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Thẩm Tuyền Duệ nghe được liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi:

- Anh nói thật sao?

- Là thật.

Chương Hạo mỉm cười thật dịu dàng với Thẩm Tuyền Duệ. Nụ cười ấy, đã rất lâu rồi, cậu chưa được nhìn thấy. Ca ca dịu dàng của cậu đã trở lại rồi.

Rời khỏi Vọng Tinh Lâu, Thẩm Tuyền Duệ được Chương Hạo đưa về nhà của anh ở Macau. Từ phía xa, có thể nhìn thấy được màu xám tro của căn biệt thự đó. Đặt chân xuống khoảng sân trước tòa nhà, Thẩm Tuyền Duệ không khỏi than thầm một tiếng. Căn biệt thự năm tầng, xung quanh có hoa cỏ bốn mùa, hoàn toàn không mang một chút u ám. Nếu không phải tin tưởng ở người yêu mình cùng bố mẹ nuôi, có lẽ Thẩm Tuyền Duệ đã nghĩ Chương Hạo buôn ma túy hay là bố mẹ Chương tham ô mới có thể mua được ngôi biệt thự này. Dọc đường đi vào, ánh mắt của omega quét khắp hai bên lối đi. Thẩm Tuyền Duệ đánh liều hỏi một câu:

- Ở Macau anh làm việc gì?

- Bác sĩ tâm lý gia đình của nhà họ Kim.

- Nhà họ Kim?

Thẩm Tuyền Duệ nhìn anh, chờ đợi một sự xác nhận. Đọc được suy nghĩ trong mắt cậu, Chương Hạo gật đầu. Nhà họ Kim anh nói chính là gia tộc trùm ma túy khét tiếng Martin Kim.

Chương Hạo dẫn Thẩm Tuyền Duệ lên phòng làm việc của mình ở tầng ba. Ấn tượng đầu tiên là phòng rất gọn gàng, tông màu chủ đạo là màu kem tạo cảm giác thoải mái. Thẩm Tuyền Duệ ngồi xuống ghế sofa, bình tĩnh quan sát mọi ngóc ngách trong phòng. Bức tranh thủy mặc treo trên tường phía sau lưng anh, bút lông, nghiên mực, giấy Tuyên Thành xếp gọn gàng trên chiếc bàn bên trái bàn làm việc. Tủ sách bên phải rất nhiều sách nghiên cứu tâm lý. Chương Hạo cởi bỏ áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ. Anh mở lời trước:

- Lần này nhiệm vụ của em là gì?

- Tiếp cận ông trùm Martin Kim.

- Em có biết hắn ta là kẻ vừa thừa kế vị trí đại boss của cha hắn bao lâu không?

- Năm năm. Hơn nữa là giết chết hai người anh em của cha hắn để đi lên. Nhưng cũng vì chuyện đó là em trai hắn là Kim Gyuvin bị liên lụy.

- Phải. Martin rất yêu thương em trai mình. Vô tình đó lại trở thành điểm yếu của hắn.

Chương Hạo kể cho Thẩm Tuyền Duệ nghe thật tỉ mỉ về gia đình của Martin Kim. Cả chuyện năm đó hắn tranh đấu với hai người bậc cha chú thế nào. Điều mà Thẩm Tuyền Duệ không ngờ nhất chính là em trai omega của Martin Kim bị hại đến không thể thảm hơn. Tổn thương tuyến thể mức độ 3, sợ giao tiếp, sợ tình dục. Đó cũng là cơ hội để Chương Hạo bắt đầu tiếp cận với ông trùm ma túy. Vậy mà thời gian trôi đi, đã tròn 8 năm từ ngày anh nhận nhiệm vụ đến Macau. Chuyên án 141 được lập ra từ khi bố của Chương Hạo còn công tác, tức là năm thứ hai đại học của anh. Vậy mà nay, chàng thanh niên ngày nào đã trở thành người đàn ông 30 tuổi, chuyên án vẫn chưa thể kết thúc. Chương Hạo nắm tay Thẩm Tuyền Duệ, nói:

- Con đường phía trước rất khó khăn. Em đi cùng anh nhé. Chúng ta sẽ kết thúc chuyên án này sớm thôi.

- Vì anh, vì em, vì bố mẹ của chúng ta, vì những đồng đội đã ngã xuống, vì lời tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, chúng ta sẽ chiến thắng trở về.

Nụ cười hiện rõ trên đôi môi hai người. Ánh mắt cậu thiếu úy trẻ sáng ngời như chứa ngàn vạn vì sao. Còn Chương Hạo, con đường u tối dài đằng đẵng của anh cuối cùng cũng tìm thấy chút ánh sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro