Chương 1. Trong trí nhớ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Macau hoa lệ, từng chuỗi nhà hàng, khách sạn, Casino nối đuôi nhau chạy dài tưởng như vô tận. Thẩm Tuyền Duệ đưa tay kéo khóa áo jacket xuống để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc bạch kim che đi hai hàng chân mày càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cậu. Thẩm Tuyền Duệ bước tới hộp đêm đông đúc bậc nhất Macau: Vọng Tinh Lâu. Khi cậu vừa bước chân vào cửa, rất nhiều ánh nhìn từ bên trong đổ dồn về phía này. Cũng phải thôi, một vẻ đẹp hoang dại xen lẫn chút bí ẩn như của Thẩm Tuyền Duệ luôn mang thứ mê lực chết người. Cậu tiến nhanh về phía quầy pha chế, dùng giọng đầy lả lơi mà order:

- Một Blood and Sand.

Ly cocktail nhanh chóng được đặt trước mặt cậu. Thẩm Tuyền Duệ đưa ly rượu lên môi, này ra dáng vẻ quyến rũ nhất của mình mà nhấp một ngụm. Cảm giác nóng bỏng như muốn đốt cháy cổ họng vậy. Nhưng mà cậu cũng đã làm quen với nó rồi. Từ khi lựa chọn con đường này, bất kỳ thứ gì Thẩm Tuyền Duệ cũng đã nghĩ đến. "Cảnh sát nằm vùng", bốn chữ là biểu hiện của vinh quang vô trượng, cũng là nguy hiểm cận kề. Nếu không may mắn bị bại lộ, chẳng những bản thân không thể sống sót mà còn liên lụy đồng đội. Nếu hỏi Thẩm Tuyền Duệ rằng cậu có sợ không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng vì sao một omega như cậu vẫn lựa chọn con đường đầy chông gai này? Bởi vì một ngọn lửa được nhen nhóm trong trái tim cậu từ rất lâu rồi. Bố mẹ của cậu đều là cảnh sát phòng chống ma túy, họ đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình để đấu tranh với cái chết trắng. Khi cậu còn được ở bên họ, cậu luôn được dạy rằng "Con nhất định phải tránh xa ma túy". Và khi cậu vừa mười tuổi, họ đã bỏ cậu lại một mình. Bố mẹ của cậu đều hi sinh trong chuyên án Tam giác vàng năm ấy. Là đồng đội của hai người đã cưu mang cậu, nuôi dạy cậu suốt tám năm trời đằng đẵng, để ngày hôm nay, Thẩm Tuyền Duệ bước tiếp con đường của bố mẹ mình. "Con xin lỗi bố mẹ, con không thể tránh xa ma túy. Con phải đến gần nó để cứu lấy những người đang vì nó mà chết dần chết mòn, cứu lấy những gia đình vì nó mà tan nát." Thẩm Tuyền Duệ nở nụ cười, chất rượu đỏ như máu đọng ở khóe môi làm cho cậu càng trở nên ma mị. Chợt một giọng nói vang lên, một người ngồi xuống đối diện với cậu:

- Người đẹp, có tâm sự gì sao?

Thẩm Tuyền Duệ vừa rồi còn đang diễn một nét quyến rũ mơ màng liền ngay lập tức tròn mắt nhìn người đối diện. Mái tóc rẽ mái vuốt ngược ra phía sau để lộ vầng trán, áo khoác da phối cùng quần bò bó sát hai chân, hương rượu tequila thoang thoảng đâu đây. Khuôn mặt ấy rất chân thật mà cũng rất đỗi xa lạ. Thẩm Tuyền Duệ không nói nên lời, chỉ im lặng dùng ánh mắt chứa đầy sự nhớ nhung cùng chất vấn nhìn người đó. Có lẽ người đối diện vẫn không để ý đến những tâm tư trong đôi mắt của cậu, tiếp tục đùa cợt:

- Muốn trải qua một đêm nồng cháy với anh không? Ricky?

Hai chữ cuối của anh thả ra nhẹ như bông nhưng đã đánh động đến suy nghĩ của Thẩm Tuyền Duệ. Cậu cười khẩy một cái sau đó lao vào ngực anh, tựa như một chú hồ ly đầy quyến rũ:

- Được thôi. Vậy anh trai đây phải làm em thật hài lòng đó.

Nói xong còn nhướng mày với anh. Người đối diện nhanh chóng kéo Thẩm Tuyền Duệ vào ngực, quay đầu nói với nhân viên:

- Một phòng VIP.

Nhận được thẻ phòng từ tay nhân viên, anh ôm cậu đi thẳng vào thang máy, cánh tay vòng qua giữ lấy người ở trong lòng. Mũi của anh như có như không lướt qua vùng gáy của Thẩm Tuyền Duệ. Cảm nhận được mùi hương dâu trong trẻo thuần khiết, trên môi anh khẽ cong lên. Dọc đường đi, tin tức tố của alpha đầu đàn bao bọc lấy Thẩm Tuyền Duệ, ngăn chặn mọi ánh mắt dòm ngó đặt lên người cậu từ các alpha khác. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Cảnh cửa phòng VIP vừa đóng lại, alpha liền lập tức buông cậu ra, ngồi thụp xuống giường. Thẩm Tuyền Duệ bước lại gần anh, dùng tay kéo áo người đối diện thật mạnh, gằn giọng hỏi:

- Tại sao vậy Chương Hạo? Tại sao suốt tám năm qua chưa một lần liên lạc với em? Một cuộc điện thoại với anh khó khăn đến thế sao?

- Tuyền Duệ, em còn nhớ nguyên tắc khi nằm vùng là gì không?

Chương Hạo đáp lại một cách bình thản. Thẩm Tuyền Duệ nghe anh nói vậy thì ngây người trong giây lát. Phải rồi, sao cậu lại quên được chứ. Chương Hạo đang nhận nhiệm vụ nằm vùng, anh không thể có một chút sơ hở nào cả. Nhưng mà nghe anh nói như vậy, cậu thực sự rất buồn. Trong trí nhớ của cậu, Chương Hạo luôn là một người anh trai dịu dàng. Dù rằng khi cậu được bố mẹ anh nhận nuôi thì anh đã rời khỏi Thượng Hải để tới Bắc Kinh thực hiện ước mơ trở thành cảnh sát thì anh luôn dành cho cậu những khoảng thời gian nghỉ phép đầy quý giá. Anh sẽ nhẹ nhàng chỉ dạy từng bài tập khó cho cậu thay vì cằn nhằn giống như nhiều thầy cô ở trường. Chương Hạo trong trí nhớ của Thẩm Tuyền Duệ sẽ luôn mỉm cười với cậu chứ không phải lạnh nhạt thờ ơ như bây giờ. Chương Hạo trong trí nhớ của Thẩm Tuyền Duệ là người dạy cậu đúng sai phải trái, là người luôn dặn dò cậu "Có hai thứ em không được phép phản bội. Một là gia đình của em, hai là đất nước này." chứ không phải người sẽ dùng giọng chất vấn của giảng viên để hỏi câu như lúc này. Và Chương Hạo trong trí nhớ Thẩm Tuyền Duệ chính là người cậu yêu đến sâu đậm. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy rất tủi thân. Ngày cậu đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân, anh không có một lời chúc mừng. Ngày cậu tốt nghiệp ra trường, anh vẫn im hơi lặng tiếng. Bây giờ gặp lại, anh cũng chẳng cho cậu một chút quan tâm. Nước mắt của omega bắt đầu trào ra. Thẩm Tuyền Duệ xoay người toan bước ra khỏi phòng liền bị Chương Hạo giữ tay lại.

- Em muốn đi đâu?

- Không cần anh quan tâm.

- Tuyền Duệ, anh xin lỗi.

- Anh không có lỗi. Là em làm phiền anh rồi.

Nói xong cậu định rút tay ra, chẳng ngờ Chương Hạo lại kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

- Đừng đi. Anh rất nhớ em. Tám năm qua không có lúc nào anh ngừng nhớ em cả.

- Anh coi em là gì? Em trai? Hay đồng đội?

- Anh yêu em. Tám năm rồi anh chưa bao giờ ngừng yêu em.

Chương Hạo nói xong liền gục đầu xuống vai Thẩm Tuyền Duệ. Lời thừa nhận vừa rồi của anh chẳng khác nào một giấc mơ cả. Cậu cấu mạnh vào bắp tay mình, cảm giác đau nhói. Thì ra không phải mơ. Cảm nhận được hơi thở đầy nam tính lởn vởn khắp vùng cổ nhạy cảm, hai má Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng lên. Cậu đáp lại Chương Hạo:

- Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro