Chap 2: Bánh răng định mệnh đã xoay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng"

Tiếng súng từ đâu đó vang lên, trong phút chốc lũ quý tộc đã bị bắt giữ. Tên cầm đầu đã bị viên đạn bắn xuyên qua trán, máu tươi cứ thế phun trào...cảnh tượng thật thảm khốc.

- Lũ quý tộc hạ đẳng kia, các ngươi đã bị bắt vì tội bán vũ khí trái phép và chất kích thích.

Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong sự hỗn loạn ấy, rõ ràng, kiên định, nhưng trong giọng nói ấy có chút gì đó ấm áp. Liệu đó có phải là người sẽ thay đổi định mệnh của Mavis? Cô cũng không rõ, điều duy nhất hiện trong đầu cô lúc này là bóng hình người bạn thân của mình...

- Zera...zera à...

Mặc cho cơn đau, cái đói dày vò lên cơ thể của mình, cô vận động hết sức để bò đến gần cô gái mang màu tóc nâu kia. Miệng không ngừng gọi tên cô bạn thân trong vô vọng, máu của Zera đã ướt đẫm cả nền đất, đôi mắt đã nhắm chặt, trên môi nở một nụ cười như mọi ngày...nhưng nụ cười đó sau này cô sẽ không còn nhìn thấy nó nữa.

- Zera...đừng bỏ tớ lại mà...Zera...

Cô gái nhỏ gào khóc trong tuyệt vọng, cố gắng níu kéo người bạn từ cõi âm dù biết rằng không thể. Không thể ngừng khóc ngay được...hai linh hồn nhỏ nhoi vô tình gặp nhau ở nơi đất khách, vậy mà giờ đây mỗi người một ngả rẽ, thật không công bằng...

- Báo cáo Sĩ Quan Igneel... chúng tôi đã khống chế bọn quý tộc nhưng...

- Ta thấy rồi, không cần báo cáo

Giọng nói đầy kiên nghị, ánh mắt ông nhìn về bóng hình cô bé nhé đang đau đớn ôm lấy cô bạn xấu số của mình. Ông nghiến răng tự trách bản thân, nếu như ông tới sớm hơn có lẽ đã cứu được người bạn thân của cô...

Người Sĩ Quan từng bước chậm rãi đến bên cô, bước chân ông có phần nặng nề, tiếc thương cho sinh mệnh mỏng manh đang nằm đó. Ngài ngồi bên cạnh cô, ôm lấy đứa trẻ đã khóc nhoè mắt, lòng càng thêm tội lỗi...

- Ta xin lỗi...nếu ta đến sớm hơn thì có lẽ đã cứu được bạn của nhóc...

Giọng nói trầm ấm đong đầy nỗi chua xót, cô cảm nhận được những lời thật tâm từ Ngài nhưng vẫn không thể nào ngừng khóc được. Những giọt nước mắt ấm cứ thế tuôn trào trong tuyệt vọng, từ giờ trở đi cô biết sống làm sao đây? Không còn người bạn hay chỗ dựa tinh thần cho bản thân, cô bất lực ôm lấy người Sĩ Quan...

- Đừng khóc nữa, bạn của cháu chắc chắn sẽ trở thành một vị tiên xinh đẹp. Sẽ mãi âm thầm dõi theo cháu và bảo vệ cháu

- Hic...ngài Sĩ Quan...

Cô bé với mái tóc ánh kim, xinh đẹp tựa như buổi ban mai, đôi mắt lục bảo rung làm rung động lòng người giờ đây lại khóc. Khung cảnh đó thật khiến con người rơi lệ, đó chỉ là một đứa bé nhưng lại phải chứng kiến cảnh bi đát...xã hội này thật đáng sợ quá...

"Ti tách...ti tách"

Những giọt mưa cứ thế rơi trên những con phố lớn nhỏ, tạo nên những âm thanh vui tai trên mái hiên nhà của các hộ dân. Ngày hôm đó, vương quốc Fiore đón phải một cơn mưa lớn, mưa tầm tã như đang khóc thương cho sinh linh nhỏ bé kia. Những tiếng sầm rền vang như muốn xé toạc cả bầu trời, phải chăng các vị Thần đang phẫn nộ?

- Sĩ Quan...xin người hãy cứu cháu...

- Được, ta sẽ cứu cháu.

Igneel vỗ về cô, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng để con bé không bị cảm lạnh, ông bước đến bên chiếc xe ngựa dặn dò cấp dưới đưa cô bé về nhà mình. Khi chiếc xe ngựa dần khuất xa, ông lại quay lại đó, bế cơ thể Zera đang nhuốm đầy máu lên. Ông muốn an táng cô bé vì nếu không phải do anh đến trễ lẽ ra con bé vẫn còn sống, đó là lỗi của ông, ông phải chịu trách nhiệm cho việc đó.

- Một lần nữa ta xin lỗi cháu...hãy yên tâm nhắm mắt, ta sẽ chăm sóc tốt cho người bạn của cháu!

Gương mặt nhỏ nhắn, tuy ốm yếu nhưng nụ cười của cô cứ như một vị tiên đang mỉm cười. Nụ cười ấy có chút gì đó ấm áp, tựa như tia nắng cuối mùa xuân, phải chăng cô đang cảm ơn Ngài?

Kể từ ngày Mavis được Sĩ Quan Igneel nhận về nuôi, bánh răng định mệnh đã bắt đầu xoay! Ngày cô gặp gỡ những người bạn mới, chạm trán những nhân vật có máu mặt, thậm chí được cả Quốc Vương yêu cầu sự giúp đỡ.

***

- Natsu à...em lại đứng dưới mưa nữa à?

Một cậu bé với mái tóc đen tuyền - Zeref đang đứng trước cửa nhà, đôi ngọc trai đen đang hướng mắt nhìn cậu em trai của mình đang đứng trước cổng lớn chờ cha của họ về.

- Anh cứ kệ em đi! Bằng mọi giá hôm nay em phải phân thắng bại với cha!!!

Vừa dứt lời, cậu nhóc với mái tóc của mùa xuân - Natsu đã thấy xe ngựa của cha trở về. Cậu vội mở cổng, hình ảnh tiếp theo đó đập vào mắt cậu và người anh trai. Một cô bé với mái tóc vàng óng, thân thể gầy gò, áo của cô bé nhuốm một màu đỏ của máu.

- Ch...chuyện gì vậy?

- Sĩ Quan nhờ tôi đưa cô bé về, hai đứa mau vào nhà lấy khăn cho cô bé hộ tôi với.

Khi nghe câu trả lời của người lính, Zeref đã vội vào nhà tìm một cái khăn và bảo người hầu pha nước ấm. Mọi động tác đều nhanh nhẹn, không chút chần chừ, đó là người con trưởng của gia tộc Dragneel!

Sau khi gửi cô bé chó người hầu, chàng lính đặc nhiệm lập tức trở về xe ngựa để đón Sĩ Quan, không hề có ý định dừng chân nghỉ. Hai anh em nhà Dragneel có chút bối rối, không biết làm sao, chỉ duy nhất Zeref ra lệnh cho người hầu chăm sóc cô.

- Rốt cuộc còn nhỏ này là ai? Sao cha lại cho người đem về đây?

- Anh không biết, nhưng nhìn vào vết máu...anh nghĩ con bé đã trả qua điều gì đó khủng khiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro