Chap 1: Zera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương quốc Fiore, nơi mà các nhân tài ra đời! Đất nước phồn hoa, khắp nơi là những công trình nghiên cứu vĩ đại, không những khắc sâu vào tâm trí người dân nơi đây, những kiệt tác đó đã làm thay đổi dòng lịch sử sau này. Công trình kiến trúc, nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt hay lao động ngày càng được cải tiến. Nền văn minh nhân loại đã đến một tầm cao mới, chỉ duy nhất đất nước này có những tiến độ khoa học vượt bậc.

Một nhóm người đã đóng góp tất cả vào dự án cải cách khi ấy...dù chỉ là một hội nghiên cứu nhỏ, nhưng lại là những thiên tài, những "Vị Thần" của Fiore - Phantom Lord

Ngày nay, để tìm ra những nhân vật có sức ảnh hưởng và sở hữu trí tuệ siêu việt. Họ đã thành lập nên các ngôi trường có sức ảnh hưởng cho tương lai và danh vọng của đất nước! Người khởi xướng phong trào này là trường học Phantom Lord, người đi đầu, ngôi trường đầu tiên hình thành sau chiến tranh ngàn năm.

Từ đây, những nhân tài lần lượt đổ về các trường, để tăng sự sáng tạo và tư duy của những cô cậu học trò, hằng năm cứ đến mùa Đông lại tổ chức "Đại hội Khoa Học" một lần. Những ai không có danh tiếng sẽ lập tức nổi lên như diều gặp gió, đây cũng là tấm vé cho những ai mong muốn bước vào các trường danh tiếng.

Nhưng một bi kịch lại lần nữa diễn ra...năm X536, "Đại hội Khoa Học" đã gặp sự cố, vì đề thi quá khó và thí nghiệm lại là vấn đề đặt cược cả sinh mạng. Vì sợ hãi, mất tập trung, một lượng lớn thí sinh đã làm sai, dẫn đến một vụ nổ khủng khiếp nhất trong lịch sử! Thiệt hại gấp 500 lần mà chiến tranh hơn ngàn năm qua đem lại.

Đất nước Fiore và con người trên Trái Đất bị xoá sổ hoàn toàn!

Trái Đất lại trở về trạng thái ngủ đông, thời kì băng hà, thời tiền sử lại lặp lại trên bên mặt của Tiểu Cầu này. Nền văn minh của con người lại tỏa sáng từ đó..."

- Oáp...mấy cuốn sách này chẳng có gì hay cả Mavis à!

Nàng tiên nữ với mái tóc nâu sẫm - Zera đang tỏ vẻ chán chường, cô mệt mỏi bởi cuộc sống áp lực ở khu ổ chuột. Ngày qua ngày phải nhặt rác và tái chế để mưu sinh, cùng cực đến mức đôi lúc phải ăn rác thải, đồ ăn đã hỏng từ lâu... Đó đã là số phận của những cư dân nghèo.

Những gì họ đọc được là cuốn tiểu thuyết đã hết giá trị, vì nội dung quá hoang đường nên đã bị giới thượng lưu cho ngừng sản xuất. Những khái niệm "người giàu giúp đỡ người nghèo" vốn là nằm mơ, và không thể có trong thế kỷ này!

- Biết làm sao được...chúng ta đâu có tiền để mua sách đâu Zera!? Mà tớ thấy nó cũng khá hay mà, nhất là quan niệm người giàu giúp đỡ người nghèo.

Cô bé với mái tóc màu vàng kim - Mavis đã lên tiếng, đôi mắt màu xanh lục khẽ dao động nhìn cô bạn ngồi cạnh mình. Trong ánh mắt của cô gái nhỏ chứa đầy sự vô tư và hồn nhiên, dẫu là trong cảnh nghèo khó cô vẫn luôn mỉm cười vượt qua nỗi khổ đó!

- Nè Zera, liệu cậu có tin rằng sẽ có một ai đó nhận nuôi chúng ta chứ?

- Cậu mơ đi! Lũ quý tộc đó nếu không vì của ngon vật lạ, thì cũng là để thỏa mãn "cơn khát".

Trong lúc cả hai đang mãi nói chuyện, một đám quý tộc đã vô tình nghe thấy những lời khinh thường chúng từ Zera. Ánh nhìn lương thiện của chúng dần mất đi mà lộ rõ khuôn mặt của quỷ dữ, hùng hổ đi tới đạp thẳng vào bụng Zera...

Cô gái nhỏ nhận được cú đạp trời giáng...đau đến mức không thể điều chỉnh nhịp thở. Cô ngước mắt nhìn bọn chúng với đôi mắt căm hận, một lũ không có nhân tính!

- Lũ máu lạnh! Trước mặt muôn dân thì giở khuôn mặt phúc hậu, sau lưng lại chà đạp con người chả hơn gì súc vật!

Zera hét lên trong sự phẫn nộ, cô biết bản thân đã gây nên chuyện...nhưng chí ít vẫn muốn Mavis bình yên rời khỏi đây. Dẫu vậy, nhưng việc cô ăn trọn cú đạp của tên quý tộc kia đã không thể thở được như bình thường, huống chi là chửi vào mặt bọn chúng.

- Chậc...lũ dân nghèo bọn mày thì hiểu cái gì? Dù trước đây bọn tao có tốt tính, có cố gắng tới đâu thì cũng không thể làm được gì, chỉ có con đường duy nhất là vào chợ đen, buôn bán vũ khí trái phép.

Lão đứng đầu vừa lớn tiếng buông lời chửi rủa, chân lại đạp liên tiếp lên người cô gái bé nhỏ...cơ thể đã ốm yếu lại chịu những cú đá của tên ôn lại, vì không chịu được cô đã nôn ra máu...

- Zera!!! Các người mau thả cậu ấy ra!

Đôi mắt vô hồn lại hoà lẫn ánh nhìn căm thù, Mavis vội đứng lên xông thẳng vào kẻ đang đánh người bạn duy nhất của cô. Nhưng phải làm sao đây? Cô quá nhỏ bé, vốn không thể cản hắn ta, cứ thế cô bị chúng tóm cổ và hất văng ra xa.

- Mở to mắt ra mà nhìn! Đây là hậu quả cho bọn dân đen chúng mày nếu dám xỉ nhục bọn tao!

Lưỡi dao sắc bén cạ vào lớp vỏ vang lên âm thanh của cái chết, hắn cứ thế vung con dao lên và đâm về phía nàng tiên nhỏ nhoi đang thoi thóp dưới chân hắn ta.

- ZERA!!!

Từng nhát dao, từng vết chém cứ thế đâm sâu vào da thịt của người thân duy nhất của mình...cô không thể làm vì ngoài việc nằm đó nhìn và đau đớn trong bất lực. Đã nhiều ngày rồi cô và Zera chưa ăn gì cả, thể lực của cô...chỉ đứng thôi lại càng thêm khó khăn.

- Đừng mà...dừng lại đi! Zera không làm gì sai cả, cậu ấy chỉ nhất thời thôi mà...

Khoé mắt bắt đầu rơi những giọt lệ của nỗi khổ...cô đã không còn sức nữa rồi, bản thân là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, khó khăn lắm mới gặp được một người giống mình. Vậy mà chưa được bao lâu, cô lại phải sống một mình nữa sao...lại phải trải qua những thời gian cô đơn đấy...thật không công bằng! Ông trời thật bất công, tại sao những đứa trẻ đó không làm gì sai lại bị phán xét là người có tội?

- Dừng lại đi mà...Zera sẽ chết mất...

- Mavis...hãy cố gắng sống cho bản thân nhé...

Đôi mắt nâu đen ngấn nước mắt nhìn cô bạn thân của mình bị ném ra xa, đôi mắt cô có chút dao động, cô đang mất dần nhận thức nhưng vẫn nở trên môi nụ cười. Hàng mi dần trở nên nặng trĩu...cô đã nhắm mắt rồi, người bạn thân duy nhất - Zera đã đến một nơi rất xa, mãi mãi chẳng thể trở về hay tỉnh lại nữa.

- ZERA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro