Chap 3: Mavis Vermilion ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng sấm rền vang, những giọt nước cứ thế rơi, cơn mưa như trút xuống ngày một lớn hơn. Đâu đó trong căn phòng xa hoa của gia tộc Dragneel, có một nàng công chúa với mái tóc màu ánh kim đang say giấc, những lọn tóc mây dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Khẽ mở đôi mi nặng trĩu, nàng nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, nó tối tăm, lạnh lẽo...cứ như thâm tâm nàng lúc này. Đôi mắt ngọc lục bảo u sầu tìm kiếm bóng hình thân quen, nhưng nhìn qua, ngoái lại đều không thấy người bạn thân của mình đâu. Cuối cùng cô cũng chấp nhận sự thật, người luôn bên cạnh cô nay đã đi xa rồi...

- Zera...

Ánh mắt của nàng công chúa nhỏ có chút gì đó tuyệt vọng, cô từ từ nhắm chặt mắt lại trong sự bất lực. Tận hưởng bản hoà tấu của thiên nhiên, tiếng mưa vui tai cách mấy nhưng lại khiến lòng cô thêm nặng nề...

- Zera là ai? Bạn của em à?

Một giọng nói vang lên trong căn phòng tăm tối, cô vội quay sang nhìn. Đó là một cậu nhóc với mái tóc đen huyền bí, đôi mắt cũng một màu đen như ẩn chứa điều gì. Cậu từ từ tiến lại gần chiếc giường lớn, ngồi bên cạnh nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy.

- Tối hôm qua, khi nhìn thấy cả người em toàn là máu khiến bọn anh hoảng lắm đấy. Em có bị thương ở đâu không?

Cậu ân cần hỏi thăm cô, bàn tay nhỏ nhắn của một cậu học sinh tiểu học đang xoa đầu cô. Lần đầu tiên Mavis cảm nhận được hơi ấm của người khác ngoài Zera, nó thật sự rất ấm áp và có chút gì đó ân cần và lo lắng...

- Người... người bạn thân của em...

- Hửm?

Cô ấp úng nói, có chút lúng túng khi giao tiếp với người ngoài, nhưng vẫn cố gắng nói.

- Người bạn thân của em đã mất vào tối qua...

Vừa nói, đôi mắt cô lại dao động, những giọt pha lê trong suốt lần lượt rơi xuống trên khuôn mặt cô. Ánh mắt đầy sự thống khổ, ấm ức với xã hội bất công, trong cô chả khác gì một đứa trẻ. Cậu vội ôm lấy cô, vỗ về cô như một đứa em gái.

- Anh hiểu rồi...ra là vậy...cứ khóc đi nếu em muốn. Anh xin lỗi vì đã nhắc lại quá khứ đó.

- Vâng... không sao ạ...

Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, Mavis chỉ biết khóc thút thít...cô không thể làm gì hơn. Bên ngoài mưa rơi rất to, những tiếng mưa trên mái hiên lại khiến lòng cô thêm rạo rực và khó chịu...nhưng có lẽ chỉ có mưa mới khiến ta trải lòng, buông bỏ những gánh nặng, mất mát của bản thân.

- Cứ ngủ thêm nếu em muốn nhé Mavis.

- Vâng...

Lại một ngày nữa trôi qua trên thành phố Magnolia xinh đẹp, những tia nắng dịu dàng chiếu qua tấm kính trong suốt. Ôm lấy cô bé đang say giấc trên chiếc giường êm, ánh nắng mang đến hơi ấm dịu dàng đến lạ. Cô gái trên chiếc giường rộng lớn dần mở đôi mi đang nhắm chặt ra, đón nhận cái ôm của mẹ thiên nhiên và xuống giường.

- Tiểu thư Mavis, hãy để tôi vệ sinh cho cô.

- Không cần đâu ạ, em tự làm được.

Cô nhỏ nhẹ từ chối lời đề nghị của người hầu, tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Làn nước ấm từ vòi phun khiến cơ thể cô nhẹ bẫng như mây. Nó khiến cô quên đi những sự việc đã qua, thả mình trong cái bồn tắm lớn cô lại nghĩ về tương lai sau này.

Rời khỏi phòng tắm rộng lớn, cô ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt có chút đăm chiêu. Người hầu cạnh bên cô chỉnh chu lại mái tóc dài, gợn sóng như áng mây vậy, nhìn cô chẳng khác gì một nàng công chúa!

- Tóc tiểu thư đẹp quá...

- A...vì lúc trước để có tiền mưu sinh, em lúc nào cũng chăm sóc tóc cả. Đến độ dài nhất định sẽ cắt đi và đen bán được bốn đồng bạc nhỏ.

- Bốn đồng bạc? Như vậy quá rẻ...chí ít với mái tóc này phải một đồng vàng nhỏ cho một nhúm tóc...

Cô người hầu vừa khen vừa tiếc thương cho thân phận của Mavis, nhưng bản thân là người hầu, chỉ cao hơn những người nghèo ngoài kia một nấc thang. Cô có chỗ ở, có tiền để mua đồ ăn, chứ không phải vừa không nhà mà bụng lại đói...

Khoác lên mình chiếc áo hồng phấn, điểm thêm bộ váy trắng tinh, trông cô chẳng khác gì một tiên nữ. Mái tóc ánh kim gợn sóng theo từng cơn gió, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng và thuần khiết đến lạ.

- Ngài Igneel đang chờ tiểu thư ở ngoài vườn.

- Cảm ơn chị.

Mavis lễ phép bày tỏ sự biết ơn với cô hầu gái, dù điều đó chẳng cần thiết trong giới quý tộc. Cô cất bước đến nơi ngài Sĩ Quan đang chờ. Trong lòng vừa rạo rực vừa lo sợ cho tương lai sắp tới, cô sẽ phải đối mặt với thứ gì đây? Cái chết, sự tranh giành quyền lực của bọn quý tộc đáng khinh...thật không thể nào biết trước được!

- Ngài Sĩ Quan...

- Cháu cứ ngồi xuống đi, không cần phải sợ.

Cô đến gần chiếc bàn trà, từng đồ dùng như gốm sứ được trang trí bởi những hoa văn cầu kì, chiếc bàn thủy tinh trong suốt được điêu khắc tỉ mỉ vô cùng tráng lệ. Đúng là giới tinh hoa, từ nhà cửa hay những vật nhỏ nhất đều đắt tiền và sang trọng!

- Ta đã quyết định nuôi cháu, ta đã không thể đến kịp khoảnh khắc ấy...ta không thể cứu bạn cháu...

- Vâng...cháu rất biết ơn ngài. Cháu sẽ không phụ lòng nuôi dưỡng từ ngài đâu ạ.

Ánh mắt của ngài có chút đăm chiêu nhìn cô bé, đôi mắt vô hồn lúc trước đã biến mất! Giờ đây là ánh nhìn kiên nghị, không hề có chút do dự hay biểu hiện bất an. Cô bé đã trở nên mạnh mẽ đến nhường nào, từ việc chứng kiến cảnh mất đi người thân khi còn nhỏ đến việc thân phận sắp phải thay đổi.

- Mavis, họ của cháu sẽ là Mavis Vermilion (Quân sư Tiên Tử)

- Vâng! Cháu xin cảm tạ.

Hành trình của Mavis Vermilion, vị Quân Sư gây dựng và thay đổi cả một đất nước bắt đầu. Hành trình chông gai, đầy thử thách nhưng cô sẽ không bao giờ chấp nhận, cô sẽ thay đổi định kiến của xã hội này, chứng minh rằng cái chết của Zera có thể thay đổi vận mệnh của cả Fiore này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro