Tư cách và niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy mở cửa đi vào nhà, không có ánh đèn. Hắn ngủ rồi sao? Hay không có ở nhà? Nhưng cô chẳng vội tìm, việc ưu tiên bây giờ là cô phải đi tắm để lấy lại sức sống. Khoảng chừng lâu sau cô xuống nhà uống nước thì nhìn thấy thức ăn cô nấu vẫn còn nguyên vẹn và vết tích lúc sáng không thay đổi chẳng lẽ nguyên ngày hôm nay Zeref chẳng xuống bếp và ăn gì hay sao? Cô vội lên phòng tìm hắn.

Trước mặt Lucy là cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy, những chay rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn, phía ngoài ban công cô thấy hắn đang nóc từng ngụm rượu rồi lại cười rồi lại uống càng nhìn càng đáng thương.

- Zeref, ngươi đang làm gì vậy hả?

- đưa cho ta...

- không đưa

- đừng để ta phải xuống tay với ngươi

- ngươi không dám đâu

- ngươi là ai mà ta không dá...

Hắn ngã từ trên ghế xuống say mèm, Lucy phải vất vả lắm mới vác được thân hình đó lại gần giường.

- ngươi...ngươi làm gì vậy, tránh raaaa

Lúc cô định đỡ hắn nằm xuống thì cô cũng ngã luôn, bây giờ hắn đang nằm đè lên người cô, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào đại não làm đôi mày thanh tú của Lucy khẽ cau. Nhưng cô cũng có chút xấu hổ khi trong tư thế này.

- Có chuyện..gì?

Lucy sợ hãy nhìn Zeref đang chống tay xuống giường và mắt không rời khỏi cô.

- sao ngươi lại quay lại.......ngươi còn muốn ta phải đau khổ như thế nào nữa?

- Zeref...ta xin lỗi

- ngươi không có lỗi, người có lỗi là ta.

Hắn di chuyển nằm kế bên cô, hai tay chấp sau đầu mắt Zeref nhìn vào khoảng không vô định. Hắn tưởng cô sẽ không về nữa nên mới mượn rượu giải sầu.

- tên tóc vàng chết tiệt...à không ý ta là Laxus gì đó của ngươi ổn chứ?

- anh ấy rất tốt.

-........

- ngươi chưa ăn gì đúng không? Ta đi nấu cho ngươi.

Cô ngồi dậy chuẩn bị đi thì bị Zeref kéo tay lại.

- Ta không cần ngươi thương hại.

- Ta không thương hại ngươi.

- vậy tại sao ngươi lại quay lại?

- vì ở đây có ngươi.

Zeref sững sờ, cô là đang định đùa giỡn trên tình cảm của hắn? Câu nói của cô quả thật tác động rất lớn, hắn thấy như tim mình sắp nổ tung vì những cảm xúc đang xen.

- Lucy, ngày mai ngươi rời khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại nữa.

- tại...tại sao chứ? Ngươi đuổi ta?

- ý ta không phải như vậy, nhưng chỉ có thế ta mới có thể quên được ngươi. Ta không thể nhìn thấy ngươi mà không ôm, không đùa, ta không thể cứ nhìn thấy ngươi lạnh nhạt với ta. Hay là ngươi thích căn nhà này, ta cho ngươi tất cả, cho ngươi, ta sẽ đi, ta sẽ...

Mắt Zeref trợn trắng không tin vào những điều đang xảy ra. Hắn cảm nhận được bờ môi mềm mượt của Lucy đang ở trên môi hắn, chuyện gì đang xảy ra, Lucy là đang...là đang hôn hắn? Zeref nằm bất động như trời trồng. Lucy cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, biểu hiện của hắn làm cô thấy rất hài lòng vì trả được mối thù trước đây.

- thứ ta thích là ngươi, vậy ngươi có cam lòng cho ta?

Hắn còn chưa kịp tiêu hoá nụ hôn thì câu nói của cô một lần nữa thành công biến Zeref thành tượng đá. Lucy phải búng vào trán hắn thật mạnh thì hắn mới hoàng hồn tỉnh ra.

- ta...ta...ngươi ngươi...

- ngươi ngươi ta ta cái gì? Cho không thì bảo.

- chẳng phải ngươi yêu...

- TA YÊU NGƯƠI.

Cô cũng yêu, cũng yêu hắn, có thật không? Cô là nói yêu hắn?

- ngươi khóc nhìn xấu đau xấu đớn.

- ngươi muốn chết có phải không?

- hứ! Ngươi mới là người muốn chết.

Hắn ôm cô vào lòng và lần này Lucy cũng vòng tay ôm hắn, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi trái tim của hai người đang cùng chung nhịp đập, rung lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. hai người nhìn nhau hồi lâu, đầu hắn từ từ, từ từ tiến lại gần. Lucy nhắm mắt, chẳng việc gì cô phải từ chối. Rồi dần dần hai cánh môi quyện vào nhau, Lucy nắm chặt tay run run.

- muốn muốn sao nữa?

Mặt Lucy đã đỏ lên như khỉ ăn ớt, một phần là vì thiếu dưỡng khí còn chín phần vì cô cảm thấy rất ngại và xấu hổ, cô và hắn vừa hôn nhau, là hôn nhau đó.

- em đốt lửa trong người tôi, định không dập tắt hả?

- gì..gì chứ? Đồ thần kinh

- gì thì em sẽ biết ngay thôi.

- không muốn, không muốnnnnnnn huhuhuhuhu mình sắp bị ăn thịt mất rồi huhuhu

- em vẫn ngu ngốc như vậy Lucy

Nói xong hắn kéo cô nằm xuống, ôm trọn vẹn cơ thể cô vào lòng như món quà quý giá.

Cô vùng vẫy nhưng chẳng làm lại hắn, cô cảm nhận được vòng tay rắn chắc ấy, bất chợt Lucy cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được người đàn ông này, tìm được một người cho cô cảm giác an toàn đến thế. Cô cà cà đầu mình vào ngực hắn khiến Zeref cảm thấy trong lòng như lửa đốt, cô định giết hắn hay sao? Hắn chịu đựng không giỏi đâu. Zeref "khóc trong lòng không nói ra mới xót xa" :v

- em không định ngủ sao? Cười mãi thế.

Hắn hôn chụt vào môi cô rồi nói.

- ngươi...ta không cho phép sao dám hôn ta hả?

-kể từ lúc nói yêu ta, em phải làm quen với việc này, nó đã ấp ủ trong lòng ta từ rất lâu.

- đúng là ta nghĩ không sai mà. Từ lâu ngươi đã đổ ta rồi vậy mà còn giả vờ

- ta không dám chứ không phải giả vờ

- sao lại không? Có gì trên đời này mà ngươi không dám chứ?

- ta sợ em khinh bỉ ta, ngay từ đầu ta đã không đủ tư cách

- ngươi ngốc quá đấy Zeref. Kể từ lúc ngươi mang ta về nhà, ngươi đã có tư cách hơn bất kì ai.

- đừng có bắt chướt cách nói của ta. Ngươi vẫn hỗn láo như ngày nào. Vậy tại sao lúc đó, ý ta là hôm qua thái độ của ngươi lại lạnh nhạt như vậy

- ta sợ.

-ngươi sợ?

- ta sợ lại bị tổn thương, lại bị lừa gạt. Ta không dám đặt niềm tin vào bất kì ai, ta không muốn chuyện của Natsu lặp lại, nhưng Laxus đã khuyên ta nên dũng cảm.

- xem ra tên tóc vàng chết tiệc đó cũng là người tốt

- ngươi thôi gọi Laxus là tên tóc vàng này nọ đi. Nếu anh ấy không đồng ý ta sẽ không lấy ngươi.

- axxxxx, tại sao, tại sao, ta không chịu, dù có ra sao em cũng phải lấy ta.

- anh ấy là anh vợ của ngươi đấy, lo mà lấy lòng.

- khoan đã, em vừa nói anh vợ sao Lucy haha

- nào..nào có, ngươi nghe nhầm rồi

- nhầm thế nào được, em không cần phải xấu hổ, ngoan ngước mặt lên để ta thơm em một cái nào.

- đồ điên ta muốn ngủ.

- ta đã nói em không có lựa chọn

Hắn tự tiện hôn khắp mặt cô khiến Lucy cười vì nhột.

- nghe nè Lucy, anh biết em không phải là loại con gái tin vào những lời hứa sáo rỗng của bọn con trai tầm thường kia nên anh sẽ không hứa với em bất cứ thứ gì hết. Anh cũng sẽ không nói mấy lời với vẫn là anh yêu em.

- mà anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh rằng là em đã không sai khi đặt niềm tin vào anh. Em nhất định phải dùng cả đời để cảm nhận đó.

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cảm giác yên bình đến lạ thường.

Sáng sớm Lucy đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn vì hôm qua Zeref chẳng ăn gì cả ngày. Tâm trạng Lucy rất tốt cho đến khi...

- càng ngày em càng tỏ ra là cô vợ đảm đang rồi nha, vì vậy từ hôm nay ta quyết định em sẽ làm hết mọi việc trong nhà

Lucy để chiếc chảo xuống bếp mạnh bạo để dằn mặt.

- mới sáng sớm ngươi đừng kiếm chuyện với ta.

- ta thích kiếm chuyện đó thì sao?

Hắn tiến lại bế Lucy đặt lên kệ bếp cạnh nồi canh đang được nấu. Rồi hắn hôn cô ban đầu có chút chống cự nhưng từ từ cô cũng bị cảm giác đó đánh chìm cùng hắn hoà mình vào điệu nhảy đó. Nếu không có tiếng kêu của nồi canh ta dám cá hai tụi nó còn hôn tới chiều.

- em đang đỏ mặt hả Lucy

- em không có, anh ra bàn mau, mới sáng sớm mà đã...aixxxx xấu hổ chết mất.

- em còn tiếp tục dễ thương như vậy thì anh không kiềm chế được đâu.

- đồ đồ sắc langggg

- anh còn có thể sắc lang hơn được nữa, em có muốn thử?

- không cần không cần

- rồi em sẽ cần thôi, nào để anh phụ em.

Zeref ăn rất nhiều, hắn ăn như không còn được ăn. Hôm qua hắn ăn không nổi nhưng hôm nay lại khác hắn tự nghĩ mình phải mạnh mẽ để bảo vệ cô, phải mạnh mẽ để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông?! :v

- tối nay chúng ta về ra mắt mọi người.

- ta ta...ta...

- đừng nói với ta là ngươi không dám nha Zeref?

- ngươi không được cười, chuyện này là lần đầu tiên, ta không biết phải làm sao hết, hay là hay là không ra mắt có được không?

- không ra mắt thì cho dù 50 năm nữa ngươi vẫn không thể cưới ta.

-axxxx nhất định phải như vậy sao?

- nhất định.

Mặt Zeref biểu hiện y như bị táo bón. Cô thấy hả dạ lắm phen này để xem hắn bị cô hành ra sao muahahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro