Ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zeref! Ngươi xong chưa......

Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn mặc vest là lần đầu tiên cô không thể thốt nên lời khi đứng trước một người đàn ông. Là người của thương trường, Lucy dám cá là chưa từng thấy ai hợp với bộ vest như hắn, nhìn hắn bây giờ chả khác gì một hoàng tử bước ra từ trang sách hết. Nhìn biểu hiện của cô hắn cảm thấy rất tự mãn.

- ta biết ta đẹp trai lắm nên ngươi không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đâu.

- ngươi thật sự...thật sự rất đẹp

Zeref hơi đỏ mặt vì đây là lần đầu cô khen hắn, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vốn định chọc cô một chút nhưng cô thành thật như vậy Zeref cảm thấy rất vui. Hi vọng buổi ra mắt hôm nay suông sẽ.

- đồ ngốc, em còn định ngắm ta đến bao giờ?

- ta không thèm. Nếu ngươi tiếp tục ăn hiếp ta, ta sẽ nhờ anh ta đánh ngươi bờm đầu.

Lucy, cô chưa uống mà đã say sao? Cô nghĩ hắn là ai mà có thể đánh hắn bờm cả đầu chứ.

- ai? Tên tóc vàng hả? Kể cả nguyên hội Fairy Tail ta cũng sằng sàng chấp hết, chỉ để được "ăn hiếp" ngươi.

- ta làm sao mà được nguyên hội bảo vệ như vậy chứ?

Mặt cô thoáng buồn, Zeref biết trong lòng cô tình cảm cho Fairy Tail không bao giờ mất. Nhẹ nhàng hôn lên trán Lucy, cả hai khoác tay ra khỏi nhà.

17h tại Fairy tail. Vắng tanh không có một bóng người. Vì sao hả? Vì họ biết hôm nay Lucy dẫn bạn trai về ra mắt. Laxus biết quá khứ của cô và anh đã kể lại tất cả, kể cả việc cô quen biết Zeref ra sao. Nói thật thì từ sau bữa tiệc của nhà Heartfilia họ chứng kiến người mà cô gọi là cha đó thẳng tay muốn giết cô, xem ra cô cũng rất đáng thương đi. Nhưng cái họ ngưỡng mộ là nghị lực và sự mạnh mẽ của cô. Không ai nghĩ rằng cô gái hay cười hào sảng trong quán rượu đã trãi qua những điều khinh khủng như thế. Và họ quyết định sẽ đại diện nhà gái mà xem mắt tên kia mặc dù họ biết nếu họ dám không đồng ý thì xương cốt cũng không còn để mà thờ.

Sau một thời gian chuẩn bị ai nấy cũng đã về hội quán và đợi Lucy tới. Hôm nay mọi người tươm tất đến lạ thường, ngay cả tên biến thái Gray Fullbuster cũng ăn mặc gọn gàng, Erza và các cô gái thì đẹp khỏi bàn. Hội trưởng Makarov lúc nào cũng màu mè như vậy với bộ đồ bảy màu của ông. Nhưng có lẽ người lo lắng nhất vẫn là ông anh quốc dân Laxus.

- ara Laxus, tại sao anh lại căng thẳng như vậy, còn chưa bắt đầu mà với lại người căng thẳng ở đây không phải là anh.

Mira vỗ vai và đưa khăn cho anh để lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm kia.

- Tôi không căng thẳng, chỉ tập trung suy nghĩ thôi.

- Có gì mà anh phải suy nghĩ, chỉ cần đánh hắn một trận và ép hắn đối xử tốt với Lucy...

Mọi người bất ngờ nhìn về phía Natsu, gì vậy chứ? Người từng làm Lucy đau khổ lại nói ra những lời này? Muốn người khác đối xử tốt với cô?

- Ở đây người không có tư cách nói về vấn đề này nhất là ngươi đó đầu lửa

Gajeel vừa cắn một phần của cái chảo vừa nói.

- Tôi biết trước đây tôi đã sai, là tôi có lỗi với cô ấy...

- Chúng tôi không nên làm như vậy, đáng lẽ ra chúng tôi nên thẳng thắn...

Lissana bước đến bên Natsu gương mặt tỏ vẻ hối lỗi, hai hàng lệ chực chờ rơi xuống.

- Cuối cùng thì hai người cũng đã hiểu ra rồi sao?

- Còn có chúng tôi nữa, chúng tôi có lỗi khi đã đối xử không tối với cô ấy, chúng tôi thậm chí còn không xem con bé là đông đội.

Wakaba và mọi người lúc trước cười nhạo và sĩ nhục cô giờ đây đã nhận ra sai lầm của mình ai nấy cũng hối hận.

- Đã là một hội chúng ta là gia đình của nhau. Đã là gia đình thì luôn luôn tha thứ cho các thành viên cho dù lỗi lầm có lớn cách mấy, sức mạnh tối thượng không thể đến từ một người đơn độc.

Master vừa phẫy cây quạt tay đang cầm vừa nói, đám nhóc của ông lại trưởng thành hơn rồi.

Mọi người đã thấu hiểu nhau hơn và quyết tâm góp sức cho Lucy được hạnh phúc. Nhưng họ không biết rằng phía bên kia cánh cửa hội Lucy đã nghe tất cả, cô hạnh phúc đến rơi nước mắt, ngay từ đầu quyết định vào Fairy Tail của cô luôn luôn đúng.

*cạch*

Cổng chính hội quán Fairy Tail mở ra, đôi nam nữ bước vào dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Zeref một thân tây trang là ai cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Trông cực khác với dáng vẻ thường ngày, và trông khác lắm với cái hồi Zeref máu lạnh.

Hai người tiến về bàn nơi mà hội trưởng, Laxus, Erza, Mira, Cana, Elfman, Levy, Juvia, Gray, Gajeel và lôi thần tộc đang ngồi.

- Natsu và Lissana cũng đến ngồi đi.

Mọi người một phen bất ngờ vì lời nói của cô kể cả Zeref.

- Anh ấy cũng cần đàn trai đi theo mà

Lucy nháy mắt tinh nghịch, mọi người nhận ra đây là Lucy của ngày trước, là Lucy không ghét Fairy Tail, ai nấy đều nở nụ cười trên môi.

- Được rồi, bây giờ giới thiệu về cậu à không ngài? Hay cháu nhỉ? Trời ơi ta nên gọi là gì đây?

Master vò đầu bức tai khi mới bắt đầu.

- Cứ gọi ta như cách ông gọi Lucy, thưa master.

- À, vậy với thiệu về cháu đi Zeref.

Master cứng miệng, gọi tên Zeref mà ông run lắm, lỡ đâu hắn nổi giận thì nguyên cái hội ông tiêu đời, cháu của ông thực biết chọn người, làm lão già này đau tim chết mất.

- Ta là Zeref Drageel, anh trai của Natsu, là chồng của Lucy.

@@ còn quá sớm để anh giới thiệu như vậy đó Zeref, chỉ mới xem mắt thôi mà anh ơi. Mặt Lucy đỏ lên ngượng ngùng còn mọi người thì há hốc về độ bá của Zeref biết rằng sớm hay muộn hắn và Lucy cũng về một nhà nhưng giới thiệu với nhà gái như vậy hắn là người đầu tiên.

- Ngươi khá tự tin về chuyện đó nhỉ?

Laxus nảy giờ yên lặng bất ngờ lên tiếng, ánh mắt anh nhìn Zeref như nhìn một kẻ thù nguy hiểm.

- Ý ngươi là...

- Nếu ngươi muốn lấy Lucy, điều đầu tiên ngươi phải xưng hô với ta một cách tôn trọng.

Tất cả đều không ngờ Laxus lại để ý chuyện đó, hay anh trở nên khó tính từ bao giờ.

- Được.

- Ta hỏi ngươi, ngươi có gì để ta tin tưởng giao Lucy cho ngươi?

Laxus nhướng mày, tay choàng sang cổ của Lucy nhìn hắn.

- Ta không có gì hết.

- Vậy....

- Ta chỉ có sự tin tưởng của Lucy.

- Ước gì anh Gray cũng nói với Juvia như vậy.

Cô gái nước hai tay ôm má mắt hình trái tim còn mông thì lắc qua lắc lại. Levy lén liếc nhìn sang Gajeel cũng thấy hắn đang nhìn cô làm hai người đỏ mặt quay đi.

- Nhưng điều ngươi nói không có căn cứ, ai nói mà chẳng được. Nếu ngươi không thể thuyết phục được ta, ta chắc chắn không cho con bé ở bên ngươi.

- Anh à...

- Lucy để chuyện này cho anh.

Lần đầu tiên cô thấy Laxus nghiêm nghị như vậy, nhìn sâu vào ánh mắt của Laxus cô tin anh đang làm những gì tốt nhất cho cô.

- Hắc ma đạo sĩ như ngươi chắc không thể làm được những việc nặng nhọc như khuân vác, hay làm ruộng đâu nhỉ?

- Ta có thể.

Nói đoạn Zeref phóng làn khói đen là đổ hết tất cả trụ cột của hội quá làm trần nhà rơi xuống, khi nhận ra được hành động của hắn mọi người chỉ còn thấy Zeref đang đở trần nhà ở trên không. Ai nấy cũng đỗ rạp vì độ khùng anh, không ai ngờ anh lại chứng minh bằng cách này.

- Hahaha đúng là anh của mình có khác.

- Đúng là anh em nhà Dragneel mà.

Ngài Makarov bóp trán, cứ tiếp tục nói về vấn đề này nhà hội của ông sẽ đi tông mất.

- Ngươi cũng không cần phải chứng minh bằng cách này.

- Ta xin lỗi.

Zeref cuối đầu, vẻ mặt tỉnh bơ của hắn từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi.

- Vậy, ngươi làm gì để nuôi Lucy và con của các ngươi?

- axxx, Laxus anh tính xa như vậy sao?

- Lucy yên lặng nào, anh đang nghiêm túc đấy.

- Khi ta tập trung hết tất cả sức mạnh thì ta sẽ.....hát rất hay. Mì mi mí mi mò ó o ò..... con cá trạch trơn lắm nên ta mua cá rô, Lucy chê không ngon ta buồn muốn khóc....ta tin ta là một con rận, còn ngươi là con trâu...

Mọi người té xuống vì chất giọng hay như "ca xỉu" của Zeref. Mi mắt Laxus giật giật. Giọng hát của hắn còn kinh khủng hơn cả Gajeel. Hắn đứng nhắm mắt hồn nhiên hát.

- Lời 2. Mì mi mí mi mò ó o ò..... anh đây là mạnh nhất, mạnh nhất.... anh là một nhúm rông biển ngon nhất, ngon nhất....

- Lucy em làm ơn dừng tên điên này lại giùm mọi người.

- em xin bó tay.

Tất cả mọi người ôm tai, linh hồn họ bay lơ lững trên đầu.

- Xin cảm ơn, xin cảm ơn.

Sau khi kết thúc bài ca của mình, hắn chào chuyên nghiệp như ca sĩ thực thụ, rồi ngồi vào bàn ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần mà tiếp tục.

- Zeref, không ngờ ngươi có năng khiếu như vậy đấy.

Lucy vỗ vỗ vai Zeref nói, cô không còn đủ sức để đánh tên này một cái thật mạnh.

- Anh đây là hoàn hảo.

- axxx thôi ngay cách nói đó giùm ta.

- Vậy, nếu như Lucy buồn hay khóc...

- Cho dù đôi lúc có cãi vả đến đau lòng mà rơi nước mắt. Ta vẫn dùng tính mạng này đề đổi lại nụ cười của cô ấy.

- Thông qua. Ta đại diện nhà gái, đồng ý.

Nhanh vậy sao? Ai cũng ngỡ ngàng khi Laxus quyết định nhanh như vậy. Không có gì làm căn cứ hết ai biết được sau này hắn có thất hứa hay không. Nhưng Laxus nhìn ra được vì anh cũng dùng ánh mắt đó để nhìn Lucy, anh mắt yêu thương hết mực từ tận đáy lòng.

- Anh...

- Lucy yên tâm, nếu hắn thay đổi, người đầu tiên chết cùng em là anh.

- Cảm ơn Laxus.

Cô ôm anh và anh cũng ôm cô mà không biết tên nào đó lửa trong lòng hắn đã bốc cháy dữ dội. Hắn hận không thể lặp từ đè cô ra hôn.

- Mọi chuyện đã thành công tốt đẹp. Mấy đứa mở tiệc điiiiiiii.

Cả hội lao vào bữa tiệc kể cả Lucy, cô đã trở lại cùng mọi người ăn uống vui đùa như trước kia. Laxus nâng cốc với Zeref, hai người ra sức nốc cạn ly rượu như thể không để thua. Đây là lần đầu tiên Zeref dự tiệc, hắn không biết tiệc tùng lại vui đến thế này, là lần đầu tiên ngoài Lucy ra hắn thoải mái với mọi người. Hắn như được sống lại, tái sinh một lần nữa, thân phận của hắn giờ đây chẳng còn ý nghĩa, chỉ cần cùng Lucy an yên hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

- Tại sao ngươi lại đồng ý?

- Vì ánh mắt của ngươi đã nói lên tất cả.

- Nè tóc vàng...

- Là Laxus hoặc anh vợ cũng được.

- Laxus, ngươi cũng yêu Lucy có đúng không?

- Phải, ta còn yêu em ấy trước ngươi.

- Vậy sao ngươi lại...

- Chỉ cần Lucy hạnh phúc, ta có thể làm bất cứ điều gì cho dù ta có đau khổ đến chết.

-..............ta nhất định làm cho Lucy hạnh phúc hơn bất kì ai, ngươi có thể yên tâm.

- Được ta tin ngươi, nếu ngươi nuốt lời ta và Lucy sẽ làm phu thê dưới suối vàng.

- Mà nè, ngươi đừng ôm Lucy của ta có được không.

- Ta thích ôm đấy thì sao

- Muôn chiến?

-Nhào vô

Hai anh lao vào choảng nhau như cái cách mà tụi đực rựa Fairy Tail hay làm. Mọi người ai cũng say mèm nên mặc kệ luôn, muốn làm gì thì làm, phá banh cái hội luôn cũng được, không quan tâm, không quan tâm.

Đến quá nữa đêm Lucy mới xin phép lôi cái tên đang chiến hăng máu và nồng nặc mùi rượu kia về.

- Ngươi uống nhiều quá rồi đấy Zeref.

-..........

Cô bỏ hắn lên sofa nhăn mặt nói, cái tên này không ngờ khi hoà hợp với mọi người lại học thối hư tật xấu nhanh như vậy.

- Ta đi tắm trước đây đồ chết dẫm.

- Tắm cùng đi.

- Axxx đồ điên, thần kinh, háo sắc, vô liêm sĩ. Sao ngươi dám đòi tắm cùng với cô gái xinh đẹp kiều diễm chim sa cá lặng như ta?

- Trước sau gì cũng thấy thôi, tập trước có phải hơn không.

Lucy mặt nóng bừng vì lời nói đó, cái gì chứ? Cô còn chưa sẵn sàng. Bản mặt phè phởn của Zeref làm Lucy muốn bốc khói, hậm hực đá hắn một cái đau điếng.

- Nhưng mà Lucy.

- Có chuyện gì nữa, ngươi nhiễu sự quá rồi đấy

- Lucy lúc tối, sao ngươi dám...

- Ta làm sao?

Đột nhiên mặt của Zeref trở nên nghiêm nghị.

- Sao ngươi dám ôm người đàn ông khác trước mặt ta. Ngươi không biết hắn cũng có ý đồ với ngươi à?

Lucy khẽ đổ mồ hôi, cô biết tính chiếm hữu của tên này rất cao mà.

- Em xin lỗi

Lucy cố làm ra vẻ mong hắn bỏ qua nhưng cô đâu biết cái điệu cười nhếch mép của hắn mang theo cả một âm mưu.

- Nếu em đã thành tâm như vậy, tôi sẽ bỏ qua...

Cô không ngờ hôm nay hắn dễ tính đến lạ. Nhưng không thắc mắc gì nhiều, cô bỏ đi tắm để lại tên điên khùng đang làm mặt đểu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro