Chuyện gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa bị ai đó đẩy vào.

Lucy đang tắm thì Zeref mở cửa đi vào, trên người hắn bây giờ chỉ còn lại cái khăn quấn ngang eo.

-AAAAAAAAAAAAA....ngươi...ngươi làm cái gì vậy hả tên biến thái.

Cô hốt hoảng lấy khăn quấn quanh người, mắt mở to nhìn Zeref đang cười nhìn cô.

- Thì ta vào để tắm cùng em.

- Ta...ta chưa cho phép sao ngươi dám?

- Sao lại không, nhà của ta phòng tắm của ta, em cũng là của ta, nói thử xem có gì mà ta không được phép.

Cô chính thức không còn lời nào để nói với hắn nhưng mà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của hắn, rắn chắc và nam tính khiến cho cô cảm thấy xấu hổ chết đi được đến nổi phải gục mặt xuống. Nhìn biểu hiện của cô Zeref đắc ý lắm, hắn chỉ muốn lặp tức ôm hôn cô nhưng phải nhẫn vì hắn có mục tiêu xa hơn.

- Bồn tắm rộng như vậy, ngươi không thấy buồn khi tắm một mình sao?

- Không buồn, nhất định không buồn.

- Nhưng ta thì buồn.

Hắn tiến lại gần hơn, Lucy bất giác lùi lại, ánh mắt nhìn hắn phòng thủ.

- Ngốc nghếch.

- Ta không ngốc

Cô phụng phịu, hắn cứ suốt ngày nói cô ngốc rồi bắt nạt cô, chỉ vừa mới được anh Laxus đồng ý mà hắn trở nên trơ trẽn như vậy. Cô phải cho hắn biết tay.

- Em đang câu dẫn anh đấy à? Nếu em cứ tiếp tục dễ thương nhưng vậy, anh không chắc là mình có thể tiếp tục nhịn đâu.

- đi ra....

Cô chưa kịp nói hết câu hắn đã xả nước gội đầu cho cô, bàn tay hắn luồng vào tóc cô mới dịu dàng làm sao, khiến cho Lucy muốn chống cự cũng không được, đành để yên cho hắn tuỳ ý.

- Tóc em đẹp thật.

- Đương nhiên. Chứ không như đầu tổ quạ nhà ngươi.

- Ta sẽ ra ngoài cho em thay đồ.

- Tạ ơn chúa!

- Sau đó em sẽ gội đầu cho ta.

- Được rồi, được rồi.

Cô bất lực đồng ý, nếu không không biết hắn còn làm ra chuyện gì.

- Không được nhìn lén tên chết bầm.

- Ta biết rồi.

Sau màn gội đầu qua lại cho nhau, Lucy mệt mỏi ngã lên giường, bây giờ đã khuya lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ thôi nhưng mà...

- Lucy.

- Cái gì nữa đây.

- Anh muốn!

- Muốn cái gì?

- Muốn!

- Thôi ngay cái giọng giả tạo ấy cho ta. Rốt cuộc là ngươi muốn gì hả?

- Thì muốn cái chuyện nam nữ hay làm.

- Đồ...đồ điên.

Mặt cô xuất hiện vài vệt hồng.

- Ta muốn. Em phải cho ta.

Hắn khoanh tay mặt ngước lên trời nói chắc nịch.

- Zeref nhớ lại đi. Ở chap 3 ngươi đã nói gì?

- Ta?

- "dù cho con gái trên đời này có chết hết ta cũng không thèm đếm xỉa tới ngươi"

Lucy nở một nụ cười đắc ý chưa từng thấy, ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Zeref. Hắn lúc này đứng hình vài giây vì nhớ ra mình đã từng hành động như một thằng không não, lại thấy nụ cười đắt ý của cô, chưa bao giờ Zeref muốn cắt lưỡi của mình đến thế. Nhưng cũng vì thế mà lửa trong lòng hắn cũng giảm phần nào. Nằm ngay ngắn một bên, hai tay để lên bụng Zeref giả chết mà không thèm để ý mí mắt Lucy giật giật vì hắn từ khắc đó đã lơ cô theo đúng nghĩa.

- Thật tội nghiệp! Thật ai oán! Thật là đáng tiếc.

Còn dịp hiếm có nào nữa chứ, Lucy bắt lấy mà thoã sức chọc hắn còn làm động tác giả chấm nước mắt khiến cho tên đang giả điên kia hắc tuyến chảy đầy đầu.

- Đừng vội đắt ý, rồi sẽ có ngày ngươi cầu xin ta ban phát cho.

- Uh huh.

- Thù này không trả ta không là chồng ngươi.

- Để xem ai cầu xin ai.

Tối hôm đó có một tên tóc đen tổ quạ không ngủ vì phải bày mưu tính kế trả mối thù mà hắn cho là sâu sắc. Chốc chốc còn tự cười tán thưởng cho kế hoạch tàn bạo mà hắn nghĩ ra. Nhìn cô cuộn tròn trong lòng hắn, bất chợt hắn thấy mặt trời chân lý chói qua tim, cuối cùng thì cô cũng thuộc về hắn, hắn thề sẽ dùng hết những gì hắn có mà bảo vệ cô, sẽ cùng cô trãi qua hết thê lương của cuộc sống.

Kể từ hồi ra mắt cách đây ba tháng, Zeref đã trở thành hội viên của Fairy Tail. Việc đó đã khiến lục địa một phen dậy sóng nhưng ai cũng thầm tạ ơn vì không còn hắc phap sư tàn ác nhất nữa. Coi như thế giới được bình yên đi. Hắn đã năng nỉ Lucy rất nhiều để được trở thành pháp sư của Fairy Tail vì đơn giản hắn muốn cùng cô đi làm nhiệm vụ, hắn không muốn phải nhìn cô đi với ai khác, vạn lần cũng không muốn. Chỉ tội cho Lucy kể từ đó cô phải cùng hắn đi làm những nhiệm vụ mười năm, một trăm năm,...

Về phần Jude cô cũng để cho ông ta tiếp tục làm chủ tịch vì đơn giãn cô không có nhiều thời gian để mà vừa lo cho công ty rồi làm nhiệm vụ rồi chăm sóc Zeref, cô cần một con tốt thí giúp cô. Nói xem Lucy có gian xảo không.

Hắn và cô đang đi từ nơi làm nhiệm vụ về. Cái thứ nhiệm vụ chết tiệt này đã làm tiêu tốn của cô không ít năng lượng. Chợt cả hai ngừng lại khi nhìn thấy cảnh một người cha đang ôm cả gia đình vào lòng mà cười hiếp mắt, còn nói đó là hạnh phúc lớn nhất ông từng có được. Lúc đó mặt Lucy tối sầm lại, từ khắc đó về đến nhà cô không nói thêm một lời nào nữa hết.

- Ta vào nha Lucy

Zeref biết cô đang nghĩ gì. Hắn đã nấu cơm thay cho cô và làm hết việc nhà của ngày hôm nay.

Lucy ngước mặt nhìn hắn khi Zeref đặt tay lên đầu cô. Hắn cảm nhận được cô khẽ run lên.

- Nếu em muốn một gia đình ta có thể cho em. Ta không muốn em buồn vì chuyện đó nữa, tất cả đã qua rồi. Tại sao không cùng ta tạo ra một gia đình nhỏ của riêng chúng ta.

- LUCY, EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH KHÔNG?

Làn sương mỏng phũ trước mắt Lucy được Zeref dùng môi mà lau sạch. Cái giây phút hắn định cướp lấy đôi môi của cô thì....

- NGƯƠI NGHĨ VỚI BÀI DIỄN VĂN DỠ ẸT VÀ SẾN SÚA ĐÓ THÌ TA SẼ LẤY NGƯƠI HAY SAO HẢ, ĐỪNG CÓ MƠ, CÓ AI CẦU HÔN BẠN GÁI CỦA MÌNH MỘT CÁCH SƠ SÀI NHƯ NGƯƠI KHÔNG, KHÔNG CÓ NẾN CŨNG CHẲNG CÓ HOA, QUANG TRỌNG HƠN LÀ MỘT CHIẾC NHẪN, KHÔNG CÓ NHẪN CŨNG CẦU HÔN ĐƯỢC HAY SAO

Zeref khóc không thành tiếng, hắn không nghĩ cô sẽ để ý và hắn cũng không định hôm nay sẽ cầu hôn cô, chỉ là cảm xúc đưa đẩy hắn thôi nhưng mà cũng còn may, Hắn có một thứ còn quý giá hơn những thứ cô vừa nói, chình là bản thân hắn  té đeeeeeee

- Ngươi lúc nào cũng đi ngược lại với suy nghĩ của mình, xem đi ngươi hạnh phúc phát khóc rồi kìa

- ta phát khóc là vì không thể chịu nổi ngươi đó.

- Điêu ngoa

Hắn cuối xuống dùng hết sức để hôn cô, ngấu nghiên đôi môi anh đào ngọt lịm lâu sau mới luyến tiết tách ra, sợi chỉ bạc còn kéo dài nối liền hai cánh môi khiến cô lại xấu hổ.

- kể từ lúc nói yêu ta, em đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy ta.

- Ngươi mơ

- Vậy nói xem, lấy không huh?

- Thì.....lấy thì lấy ta sợ ngươi sao?

Zeref sung sướng ôm cô vào lòng sau đó biết gì không, hắn dùng Lacrima truyền tin báo cho từng người từng người từng người trong hội, hắn còn thêm chi tiết cô cảm động ôm chầm lấy hắn và nói "em đồng ý"

Rồi một tháng sau, hôn lễ chính thức được cử hành với sự góp mặt không thể nào đông hơn của tất cả mọi người.

Đó đây là câu chuyện cẩu huyết của đôi nam thanh nữ tú, có gì lạ đâu chứ.

Zeref nói là hắn sẽ kể đêm tân hôn cho mọi người sau. Vậy nên tạm biệt!

- Lucy, mau vào phòng bàn chuyện nhân sinh nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro