Con đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ta vốn dĩ đang định gọi ngươi xuống ăn cơm.

Bữa cơm diễn ra với không khí yên lặng như thế này là lần đầu hai người cùng trãi qua.

- Zeref

- Lucy

- ngươi nói trước đi, sư phụ nhường ngươi

- ta hơi mệt, ngươi dọn dẹp giùm ta có được không?

- ngươi từ khi nào trở nên lịch sự như vậy hả. Đứa con gái mất nết đâu rồi.

Cô cười và lắc đầu rồi bỏ lên phòng để lại một mình Zeref cúi mặt với nụ cười chua chát trên môi.

"Tỉnh lại đi Zeref, thấy chưa, nói ra làm gì để em ấy xa lánh mày như vậy. Mày nghĩ mày là ai? Người ta là con nhà danh gia vọng tộc, ác quỷ như mày còn không xứng đi đằng sau em ấy."

Zeref thất thần dọn dẹp trong bếp, từ trên lầu Lucy còn nghe thấy được tiếng vỡ toang của chén đĩa. Cô ngồi bó gối trên giường để cho nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô thật sự rất đau lòng nhưng cô không thể. Cô cảm thất rất bối rối khi quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Chuyện gia đình cô chỉ tương đối coi như xong nhưng thực chất còn rất bừa bộn, cô thật sự chẳng có tâm trí nào nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này. Nhưng mà khi nghe Zeref nói lời đó, trái tim của Lucy như muốn nhảy bổ ra ngoài và bảo rằng..... nó cũng yêu hắn nhưng nó lại sợ, sợ một lần nữa bị tổn thương, sợ dũng cảm đặt niềm tin rồi lại tan vỡ trong vô vọng. Lucy không biết phải làm sao cả, cô yêu hắn nhưng bức tường vô hình trước mặt cô quá dày nó dày đến nổi hắc ma đạo sĩ lừng danh cũng chẳng thể phá nổi. Ngày hôm nay dài như cả thập kỉ. Lucy ngã lưng, cô chỉ muốn ngủ, sự mệt mỏi còn hiện rõ qua cái cau mày của cô, rồi cô cũng ngủ thiếp đi, nước mắt trên khoé mi vẫn còn động.

Sau khi dọn xong mớ đồ bị bể nát Zeref lầm lũi lên phòng, ngâm mình trong bồn tắm hắn tự nghĩ nếu hắn chết như thế này chẵc sẽ thoải mái lắm. Rồi hắn nghĩ về Lucy.

Một khoảng yên lặng khi Zeref gõ cửa phòng cô. Chắc chắn rằng Lucy đã ngủ hắn mới nhẹ nhàng đi vào. Ngồi bên giường nhìn ngắm cô hồi lâu, hắn nhớ lại những ngày tháng hắn được ôm trọn vẹn cô vào lòng, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngủ chung nhưng bây giờ...

-Đồ ngốc Lucy, ta biết trước là ngươi sẽ như vậy mà, ta biết ta không đủ tư cách  để ngươi yêu ta nhưng mà ta thật sự rất vui khi có thể cho ngươi biết tình cảm của ta dành cho ngươi. Thái độ của ngươi như vậy thì ta biết câu trả lời rồi. Haizzz ta và ngươi có thể trở lại như trước đây không Lucy? Ta thật sự rất muốn cùng ngươi ngủ chung một giường (?). Ngươi không hình dung được ta yêu ngươi nhiều như thế nào đâu.

Hắn đánh liều cuối xuống ấn môi mình lên môi, một cảm giác mà từ trước tới giờ hắn chưa tình biết đến, đôi môi mềm mại của cô như có một sức hút mãnh liệt khiến hắn không thể rời ra. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là những chuỗi ngày trái ngang, hắn không thể mãi chiếm lấy đôi môi này được.

Zeref cứ đều đều tâm sự một mình bên tai cô mà đâu thấy được phía bên kia lưng nước mắt Lucy chảy dài, cô đã tỉnh giấc khi hắn gõ cửa nhưng chưa kịp trả lời thì tên biến thái này đã đột nhập.

- Lucy, hay là ta...xoá trí nhớ của ngươi?

Hắn đặt tay lên trán cô, đắn đo mãi, giây phút hắn quyết định xoá toàn bộ kí ức của cô về hắn thì hắn chợt nhận ra mi mắt Lucy đọng nước. Vội rút tay lại hắn giã vờ rằng không biết cô đã tỉnh giấc. Zeref nhẹ nhàng  đặt lên trán Lucy một nụ hôn giữ lại hồi lâu hắn mới li khai.

- coi như là những gì từ trước tới giờ ta làm cho ngươi, không được ghét ta.

Rồi hắn cũng quay trở về phòng, ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, Zeref lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn khóc rất nhiều để quên đi nổi đau đang ngự trị trong lòng, lần đầu tiên căn phòng đó chứng kiến chủ nhân của nó yếu đuối và đau khổ đến như vậy, trái tim hắn như có ai đó bóp mạnh nhói đau nơi lòng ngực. Tình cảm vốn dĩ là thứ xa sỉ nay còn lại đáng nguyền rủa, mấy ai sống trọng vẹn với nó cùng những niềm vui chứ, yêu đương phương chính là nổi đau lớn nhất thuộc về phạm trù tình cảm à không, không hắn nó đau đớn đâu, cảm giác đó đôi khi cũng rất thú vị.

Binh minh dần ló dạng trên những khóm cây đại thụ già. Hắn mệt mỏi lê từng bước xuống bếp nhưng thật bất ngờ là ai đó đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tiến lại đọc mảnh giấy được đặt trên bàn hắn cười, là một nụ cười buồn hơn cả. Lucy dậy từ sớm để nấu cháo cho Laxus và cũng là bữa sáng cho hắn và cô quay trở lại Fairy Tail để kiểm tra tình hình của tên tóc vàng.

Sáng tại Fairy Tail, mọi người vẫn bàn tán không ngớt về những gì xảy ra đêm qua, nó cứ như là giấc mơ ngọt ngào nhưng nguy hiểm chết người.

- thật không ngờ Lucy lại là...

- chẳng ai trong cái hội này ngờ được đâu Droy.

Phía bên kia nhóm Erza trầm ngâm, họ lo lắng rất nhiều cho vết thương của cô và tại sao cô lại đi cùng Zeref có phải cô bị hắn kiểm soát vì điều gì? Đó là thắc mắc chung của mọi người kể cả người của

Mọi người nháo nhào sợ hãy, Lucy đi vào với những vết băng bó trong rất tội nghiệp.

- cô đến để trả..trả thù sao?

Macao run run hỏi, bây giờ trong cái hội này chẳng ai dám đắt tội với cô vì thân phận, vì Zeref và còn vì hôm qua họ đã chứng kiến Lucy thực chất mạnh hơn họ tưởng. Nhưng cô không quan tâm, bỏ qua mọi ánh nhìn và câu hỏi, cô đi thẳng đến nhóm Erza.

- Lucy em......

- Em sẽ giải thích sau, sẽ kể tất cả mọi chuyện cho mọi người. Giờ thì chỉ cho em chỗ của Laxus.

- à..ừm anh ta ở trong bệnh xá, có Mira đang chăm sóc.

- cảm ơn chị.

Nói đoạn Lucy đi một mạch vào bệnh xá của Fairy Tail, cô thấy Laxus toàn thân thương tích cảm thấy rất có lỗi. Mira như hiểu hết ý trong ánh mắt của cô, chị tiến lại đặt tay lên vai cô rồi nở nụ cười vốn dĩ người ta gọi là thiên thần của chị, rồi chị ra ngoài.

Cô nắm lấy bàn tay to lớn của Laxus, cô thương anh nhiều lắm và thực sự rất biết ơn anh.

- đừng khóc Lucy, chẳng hợp với em gì cả.

- anh tỉnh rồi hả. Em xin lỗi Laxus... xin lỗi anh..huhuhu...

Lucy chẳng những không nín khóc mà còn khóc lớn hơn làm cho Laxus có chút bối rối anh chỉ biết lau nước mắt cho cô.

- khóc đã chưa cô, chưa thấy ai tới thăm anh mà khóc nhiều như em

- anh còn chọc em, nhìn lại mình xem, anh như chết đi sống lại vậy. Đây là cháo em nấu, anh ăn mau lên.

- em thôi cái giọng ra lệnh đi Lucy em không phải là đại tiểu thư của anh đâu nha.

- nói A mau

Lucy chẳng thèm để ý đến những gì Laxus nói, mà chỉ chú tâm bày biện thức ăn ra. 

- anh không phải con nít, đưa đây anh tự ăn

- không được, nói A mau

- chuyện này, đồn ra ngoài thì anh có chút xấu...xấu hổ đó Lucy à

- em không quan tâm, nguội mất thôi

Laxus đành để cho cô bón cho anh ăn, ngoài mặt là không đồng ý nhưng thực chất trong lòng Laxus hoa nở sắp phát triển thành quả luôn rồi. Anh thấy rất hạnh phúc và sung sướng. Lát sau khi đã ăn uống xong anh mới nhìn thẳng vào mắt cô trầm ngâm.

- có...có chuyện gì sao?

- nói mau!

- nói cái gì?

- Mắt em xưng như vậy hẳn tối qua đã khóc rất nhiều, anh còn thấy được nổi buồn nữa kìa.

- Laxus à! Em phải làm sao đây?

Cô đặt đầu xuống ngực anh làm má anh hồng hồng. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của cô, mái tóc cùng màu với anh.

- nói ra với anh xem nào? Anh đã nghe mọi người kể về việc Zeref, em và hắn...

- Thời gian em mất tích em đã ở chỗ hắn, ma thuật cũng do hắn dạy.

- Laxus....

- huh?

- em yêu Zeref mất rồi

Anh sững người dừng mọi động tác, tim anh nghe tiếng vỡ tan đau buốt, chuyện này quả thật bất ngờ, trên ngực anh còn cảm nhận được nước mắt nóng của cô. Anh biết mình không bằng Zeref, anh còn không thể bảo vệ cô đến cùng như hắn, anh yếu hơn hắn rất nhiều, làm sao tranh giành lại đây?

- anh?

- à...ừm vậy sao? Còn hắn?

- đêm qua....hắn đã tỏ tình với em

Laxus cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình mà lắng nghe cô

- em...em thấy rất vui nhưng em sợ lắm anh à, em sợ mình lại bị lừa dối, bị tổn thương, em mệt mỏi lắm rồi...

- anh hứa nhất định sẽ không làm em tổn thương.

- hả?

- nếu em sợ bị hắn làm tổn thương chi bằng ở bên anh, cùng anh sống tới già.

- đừng đùa mà Laxus, em đang rất....

- anh không đùa Lucy. Em là đồ ngu ngốc nhất mà anh từng biết.

- anh muốn chết sao hả, em là chủ của tập toàn lớn đó mà dám nói em ngu ngốc

- em không ngốc chứ là gì? Người ta nhìn vào đã lập tức nhận ra tình cảm của anh dành cho em chỉ có em là không biết thôi, em đúng là ngu hết chỗ nói, em đợi anh nói ra thẳng thừng em mới biết hay sao hả????

- anh là muốn chiến tranh saooooo?

- anh không thèm! Anh yêu em.

Lucy ngơ ngác nhìn Laxus gãy đầu tóc rối xù của anh.

- Tên chết tiệt Laxus, anh muốn em rối tới chết phải không?

Đôi tay mạnh mẽ của Laxus choàng qua kéo Lucy vào vòng, anh ôm cô rất chặt như thể chỉ cần hở một chút cô lặp tức biến mất, Laxus cười chua chát, anh thở dài.

- em là em gái của anh, anh không yêu em thì yêu ai đây hả? Hay là em đang nghĩ theo hướng khác, được, anh cũng rất thích suy nghĩ đó của em, nếu em muốn.....đau đau đau anh Lucy

Lucy đấm vào bụng anh một cái đau điếng. Giờ phút nào rồi mà anh còn....nhưng cô đâu biết được, để nói những lời đó trái tim của Laxus cũng vỡ mất rồi, anh muốn cô hạnh phúc, muốn cô vui như vậy là anh yên tâm, anh tin Zeref có thể mang đến cho cô những điều mà anh thầm ước.

Ai nói yêu một người là để cho họ được tự do, sai rồi đó gọi là ngu. Yêu một người là hy sinh tất cả cho họ đó gọi là si.

- anh là đồ xấu xa.

- thôi được thôi được, anh xin lỗi. Nhưng mà Lucy nè, nếu em không dũng cảm đặt niềm tin thì sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc, những tổn thương dù đau đớn nhưng nó giúp em mạnh mẽ lên từng ngày, cuộc sống phải trãi qua những việc như thế mới thấy được ý nghĩa của việc hạnh phúc, anh thề, nếu như hắn làm chuyện gì khiến em phải khóc, Laxus này là người đầu tiên liều mạng với hắn, nếu hắn làm em buồn, anh ở đây luôn có chỗ cho em quay về.

Lucy vòng tay ôm Laxus cô thấy như vừa có tia sáng chiếu rọi qua tim mình, cô đã biết chính xác mình cần phải làm gì.

- dẫn hắn về đây

- để làm gì?

- không định ra mắt anh à, anh phải để cho hắn biết rằng là hắn không được ăn hiếp em. Nếu hắn muốn cưới em làm vợ thì trước tiên phải để anh duyệt.

- vợ.. gì chứ? Còn xa lắm

Cô thấy xấu hổ khi nghĩ về việc mình sẽ trở thành vợ của Zeref nhưng mà cô vui lắm, tất cả là nhờ Laxus, cô nhất định sẽ đền ơn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro