Chất xúc tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ tưởng chừng như rơi vào vô tận. Sự yên lặng đến đáng sợ chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp thở dồn dập của bọn hắc hội đang ngã dưới đất, hoa tươi và cây cảnh đồng loạt héo úa và tan dần vào hư vô quên lãng.

Mọi người chết trân vì quá sợ hãy.

- ng..ng...ngươi....ngươi... ZEREF. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?

Natsu lao ra giữa hội đứng trước mặt Zeref, các chính hội vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, ai mà tin được hắc ma đạo sĩ mạnh nhất mọi thời đại lại xuất hiện đột ngột giữa sảnh chính của một hội như thế này.

- sau khi hắn xuất hiện ở Thiên Lang Đảo thì không còn ai biết tung tích của hắn nữa, tại sao hắn lại...

Makarov đứng đầu phía trước với tư thế chuẩn bị thi triển Fairy Law

- Jude Heartfilia?

Giọng Zeref vang đều đều không có tí cảm xúc. Ai ai cũng hướng mắt về Jude và gia đình đang đứng trên tầng 2. Mọi người trong gia tộc né sang một bên cho Jude đi xuống. Ông nắm tay vợ con đi từng bước khó khăn. Mặt Yoko tái méc do quá kinh sợ.

Cả một đời Jude vẫn không ngờ ông phải cúi đầu sợ hãy trước bất kì ai, kể cả nhà Vua cũng nể ông vài phần vậy mà giờ cả nhà ông phải cung kính trước người này.

- ta hỏi?

- ngài..ngài.. cứ tự nhiên

- tiền của ngươi, có mua được mạng sống của ngươi?

Jude thừ người ra, suốt đời chạy theo đồng tiền tới giây phút này đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần cái búng tay của người kia thì cái mạng của ông cũng không còn, bao nhiêu năm cố gắng, hi sinh tất cả chỉ vì tiền giờ đây ông chẳng thể làm gì hơn là chờ phán xét của người khác, mà cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua chuộc.

- mang anh ấy đi trị thương. MAU!

Lucy đứng dậy một cách khó khăn, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má, cô thật sự cảm thấy rất đau lòng khi nhìn Laxus như vậy chỉ vì cô.

Zeref nhíu mày nhìn cái cách cô nhìn theo mọi người đưa Laxus vào buồng bệnh, mắt cô thậm chí còn không rời khỏi người Laxus cho đến khi anh mất hút sau cánh cửa to lớn. Từ lúc xuất hiện không biết Zeref đã phải kiềm nén bao nhiêu khi thấy cô ra như vậy, hắn dạy cô ma pháp nhưng nó hoàn toàn vô dụng, nhìn từng giọt máu của cô rơi xuống mà lòng hắn đau nhói không thôi. Vả lại cô còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một chút mà chỉ châm châm vào con người kia, cô muốn hắn phải thế nào đây? cô muốn hắn nổ tung vì mớ cảm xúc hỗn độn này hay sao?

- ngài Jude bây giờ ngài tính sao?

Đôi mắt cô trở nên sâu thẳm tựa như màn đêm nuốt trọn hết mọi thứ. Đôi lòng tử thu hẹp nhìn trong ánh mắt tức giận vô cùng.

- con...con gái...ta..ta...

- ta không phải là con gái của ngươi Jude

- xin...xin lỗi..xin hãy tha mạng cho ta.. cho cả nhà ta...ta xin con, hãy nghĩ đến dòng huyết mạch đang chảy trong người, xin con, xin con, xin con...

- dòng huyết mạch? Ta kinh tởm dòng máu chảy trong người mình, đã không biết bao nhiêu lần ta muốn rút hết chúng ra

Lucy vừa nói vừa cằm con dao băng rạch một đường trên tay mình, máu chảy ra không ngớt.

Jude cùng Hana và Yoko dập đầu xuống đất liên tục. Mọi người lấy làm ngỡ ngàng vì những gì đã xảy ra, ai nấy đều thắc mắc tại sao cô lại quen biết Zeref, người có máu mặt nhất ở đây.

- ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng hãy nhìn những gì ngươi đã làm. Nếu không đến mộ mẹ ta quỳ ở đó 1 tháng và Nếu không lặp tức cùng cả nhà ngươi cút khỏi Magnolia thì tờ báo mới nhất ngày mai là tin về cái chết của các ngươi.

-ta...ta...ta nhất định nhất định làm mau đi thôi đi thôi

Cả gia tộc lặp tức duy chuyển gắp rút về thủ đô để làm theo yêu cầu của cô. Bọn hắc hội cũng định ra về nhưng ma thuật của Zeref đã chặn đứng họ lại. Lucy bỏ vào phòng bệnh của Laxus làm Zeref càng điên hơn, hắn dùng ma thuật của mình tạo ra cái ghế ngồi và ngồi chểm chệ như bà hoàng, mặt hắn đen lại như đít nồi. Cô muốn hắn xử cô hay sao? Vậy được.

- Những đứa khốn nạn nào lúc nãy đã chạm vào Lucy bước lên đây.

Lệnh hắn ban ra như mũi tên chí mạng ghim thẳng vào đại não của những đứa lúc nảy dù chỉ chạm nhẹ vào cô cũng cảm thấy như thần chết kiu gào tên họ.

- Zeref? Ngươi muốn gì? Nói đi tại sao ngươi quen Lucy, hả?

- ngươi có quyền gì? Em trai? Ta đã nghe tất cả chuyện của ngươi? Thật làm mất mặt nhà Dragneel

- chuyện gì chứ? Ngươi đánh nhau với ta mau lên

- với trình của chú thì....

Nói đoạn Zeref nắm chật bàn tay của mình lại, Lissana thấy như trái tim ả sắp vỡ tan, đau đến đứng còn không nổi.

- ngươi đã làm gì hả?

- Makarov ngươi quản không được hội viên của mình, để bọn họ làm người khác đau khổ ngươi...

- TIẾNG GẦM CỦA HOẢ LONG

Natsu, ngươi chán sống hay sao? Zeref nghiêng đầu, đòn đánh bất ngờ của Natsu làm hắn có hơi hứng thú. Xem ra em của hắn không phải là tên thỏ đế và tình cảm của nó dành cho nhỏ này cũng là thật.

- ta không muốn chơi với các ngươi.

Hắn phất tay, dòng ma thuật đen tạo thành vòng tròn ngăn cho mọi người không thoát ra được. Zeref đi một vòng rồi dừng lại trước mặt một tên của hắc hội.

- ra đây.

- tôi..tôi sao?

Mọi người đồng loạt cầu nguyện cho tên này

- trên người ngươi có mùi máu của Lucy

Một phát đấm lao thẳng vào mặt tên kia khiến hắn bay lên vách nhà và để lại một lổ lớn. Máu từ miệng hắn trào ra không ngừng và hắn chết ngay tại chỗ. Đám còn lại hét toán lên, khủng khiếp quá, Zeref quả đúng không phải con người.

- ngươi.

Một tên khác nước mắt giàn giụa khi Zeref gọi đến hắn. Lặp tức hắn cầu xin được sự tha thứ. Nhưng tên điên nhà Dragneel đã cho hắn chầu diêm vương vì tại sao tới giờ cô vẫn không ra, cô muốn hắn giết bao nhiêu đứa đây?

- đi thôi Zeref, về nhà thôi.

Lucy bước ra khi tên kia vừa về với ông bà, mọi người còn thấy trên mi mắt cô còn động lại những giọt nước mắt, cô gái này thực chất đã trãi qua những gì chứ? Thân hình nhỏ bé đó luôn khiến người khác vướng lòng.

Cô và Zeref biến mất sau cái phất tay của hắn, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm. Cuối cùng họ cũng toàn mạng khi đứng trước Zeref.

1, 2, 3s. chính hội đuổi đánh bọn hắc hội tới tấp khiến cảnh tượng hổn loạn hơn bao giờ hết, khiến cho hội quán Fairy Tail cũng muốn vỡ ra. Xem ra đám này vẫn còn sung sức lắm.

Lúc này, tại căn nhà màu đen nằm sâu trong khu rừng cấm. Zeref đang băng bó vết thương cho Lucy không khí yên tĩnh lại thường.

- cảm ơn ngươi Zeref.

- không cần.

Hắn bước ra khỏi phòng. Cô không hiểu tại sao hắn lại hành xử lạ lùng như vậy, nhưng cô mệt rồi. Đánh giấc là việc quan trọng hơn hết rồi cô ngủ thiếp đi.

Zeref về phòng mình vò đầu bức tai, cô đến bây giờ mới chịu chú ý đến hắn. Mấy ngày trước đột ngột xuất hiện rồi nhờ hắn giúp khi gặp lại thì cô tả tơi như thế, hắn điên mất thôi. Đành quay lại phòng Lucy, cô đang ngủ.

- ta phải làm sao đây Lucy?

Hắn vừa nói vừa vén lọn tóc trên trán cô, nhìn cô ngủ thật yên bình tâm trạng của hắn của đỡ được vài phần nhưng mà nhìn mắt của cô đi, sưng lên hết rồi. Ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ môi cô, đôi môi hắn đã mơ một ngàn lần được chạm vào nó.

- ngươi không thể không làm phiền khi ta đang ngủ sao?

Hắn giật mình khi cô đột nhiên mở mắt nhưng lặp tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Hắn ngồi bên giường trầm tư.

- ngươi lạ lắm đó tên điên

- ngươi đau lòng lắm sao?

- hả? Vì cái gì?

- vì tên kia.

- Laxus sao? Phải, ta thật sự rất đau lòng.

Một thoáng yên lặng

- vậy sao, xem ra quan hệ rất tốt, hắn hi sinh vì người nhiều đấy, rất tốt, rất tốt, rất hợp, rất hợp

Cô không hiểu là tên kia hắn đang nói gì nữa, ăn nói thì lung tung lộn xộn, mặt thì cứ nhìn vào tường trong khi đang nói chuyện với cô, hắn muốn chọc điên cô hay sao?

- Zeref?

-nè, Zeref?

- đừng có nói với ta là ngươi đang ghen nha?

- phải, là anh đang ghen đó. Anh ghen với tên tóc vàng chết tiệt đó.

Cô ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt của hắn, chưa bao giờ cô thấy Zeref giận dữ như thế. Trông đáng sợ như trời sắp sập vậy.

- zer..zeref

- tại sao chứ? Vì cái gì mà hắn lại được hi sinh cho em. Tại sao không phải là tôi, tại sao người đứng ra bảo vệ em lại là hắn, tại sao khi em tơi tả thì mới chịu gọi tôi, em có nghĩ đến tâm trạng của tôi không. Em không biết nhìn thấy em như vậy tim tôi đau đớn như thế nào à? tại sao em để cho hắn che chở rồi lại khóc thương chứ? Em nói đi Lucy. Em muốn tôi phải làm sao? Em xem tôi là cái gì?

- Lucy lắng tai lên mà nghe cho rõ. Anh chỉ nói một lần thôi

Hắn nắm chật vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô

- ANH YÊU EM

Rồi hắn bỏ ra ngoài chỉ để lại Lucy ngơ ngác đến ngốc nghếch. Hắn không muốn ở lại đối mặt với cô, hắn không muốn vì hắn sợ, sợ cô sẽ từ chối hắn, đến lúc đó hắn sẽ đau lòng đến chết mất mặc dù hắn không chết được. Sợ Lucy sẽ xa lánh hắn, sợ rằng cô sẽ ghê tởm nhưng hắn cũng cảm thấy thật nhẹ nhỏm khi nói lời tận đáy lòng mình. Cho dù có rơi xuống vực sâu vạn trượng hắn cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro