Tiểu Rắc Rối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi cũng thực biết hưởng thụ.

- thường thôi.

Thường á? Không hề, ngôi nhà duy nhất nằm chễm chệ trên nền cỏ xanh biết, mượt mà. Kích thước đúng là không phải dạng vừa mà, còn có một lầu nữa, kế bên có một hồ nước nhỏ làm cảnh, vườn hoa thì bát ngát, cái xích đu được mắc ngay ngắn trên cây cổ thụ trong vườn, khụ...cô thật nghi ngờ giới tính của hắn. Mọi thứ sẽ rất tuyệt nếu...

- Sao chỉ toàn một màu đen vậy trời ơi!

- thích! sao? có vào không?

- vào, vào vào.

Hắn trước cô sau, cả hai nối đuôi đi vào.

-tsk, ngươi đúng là quá đơn điệu.

- phiền phức, đi tắm đi, lăn lộn dưới đất cả buổi.

- làm gì có đồ mà tắm?

- lên lầu, căn phòng đầu tiên, mở tủ quần áo và lấy thứ ngươi thích mà mặc.

- ta không có thói quen vào phòng người khác mà còn là đàn ông nữa.

- tự nhiên đi, ta không có dấu thứ gì bậy bạ trong phòng riêng đâu!

- Nè, phòng ngươi ở kế bên đó.

Tiếng hắn vọng ra từ bếp.

Cô lê từng bước vào phòng, quả thật lại là một màu đen đáng sợ. Bước đến tủ quần áo.

-cái này to quá.....rộng quá....cái quái gì? Trang phục kì dị nhất mà ta từng thấy.....để xem, thôi kệ mặc đại vậy, người gì mà to xác.

Sau một hồi oanh tạc tủ quần áo của zeref, cô cũng lựa được một cái mà theo cô chỉ tạm để mặc được mà thôi, bước chân vào phòng tắm và mặc kệ số quần áo nằm vương vãi khắp sàn.

- aizzz, không tệ, tên đó đúng thật là biết hưởng!

Cô cảm thán khi ngâm mình vào bồn nước...lạnh, bình sinh cô rất thích tắm nước lạnh cho sảng khoái, nghĩ thông mở lối. Cô cứ như vậy lặn hụp trong bồn tắm mà không biết bên ngoài có một người đang đen mặt nhìn đống lộn xộn cô gây ra.

- rước của nợ về làm chi bây giờ phải làm osin cao cấp kim phục vụ chuyên nghiệp vậy nè.

Zeref vừa nói vừa xếp lại đống quần áo, sau đó đi xuống bếp dọn cơm.

- Aizzz, chế kết bồn tắm nhà cưng rồi đấy!

Cô vừa lau tóc vừa đi vào bếp và vừa nói.

- quá...

Zeref sững người khi nhìn thấy cô. What? Cô kiếm cái áo đó ở đâu vậy? Trên người cô bây giờ chỉ mặc độc cái áo sơ mi đen dài ngang đùi, còn lại thì.....thả rông. Mái tóc vàng ướt đang được cô lau bằng khăn bông, cô nghiên qua bên kia thì vạt áo bên này lại nhếch lên, haizz hành hạ người quá.

- Ngươi định quyến rủ ta sao?

Khi đã bĩnh ổn được tâm lí, hắn cất giọng hỏi, và quay ra tiếp tục công việc của mình.

- Đổ ta rồi à? Ta biết ta đẹp mà.

- xinh thì xinh thật nhưng thần kinh lại không ổn định.

Hắn nói đầy vẻ giễu cợt khiêu khích cô.

- Ngươi đúng là đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét..

Cô tức sôi máu, dám nói thần kinh cô có vấn đề, dù gì cô cũng là.....mà thôi, hặm hực ngồi xuống bàn ăn, tay đập lên bàn thật mạnh để trúc giận.

- ngươi định phá hoại của riêng à?

Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn hắn từ tốn ngồi xuống.

- ăn đi, nói nhiều.

Cô quát rồi gấp thức ăn nhai ngấu nghiến. Vừa tưởng tượng mớ thức ăn đó là hắn cô ra sức nhai mạnh hơn.

- ta không phải thức ăn đó đâu, đừng có mà xâu xé nó như vậy, vả lại con gái gì mà...tsk

Hắn như đi guốc trong bụng cô.

- nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giết chết ngươi.

- thật tội nghiệp vì một ngàn năm nữa ngươi vẫn không thể.

- mà nè, ta không ngờ ngươi biết nấu ăn đấy, không đến nỗi nào.

Cô vừa ăn vừa nhận xét.

- chứ ngươi nghĩ ta sẽ ăn gì?

- thì tìm đại con thú hoang nào đó rồi uống máu, ăn thịt!

- ta là người không phải ma cà rồng

hắn gắp miếng thịt chiên bỏ vào chén cô.

- chẳng phải ngươi rất độc ác sao? Giết người không chớp mắt, băng lãnh tuyệt tình, tàn bạo vô nhân đạo.

cô gắp miếng cá hấp bỏ lại cho hắn.

- tại các ngươi mặc định cho ta thôi.

hắn lười biến bỏ miếng cá cô mới gắp vào miệng ăn ngon lành.

- hừm...ta cũng xém chết dưới tay ngươi đó.

- tại lúc đó ta không kiểm soát được sức mạnh.

- giờ thì sao? Được?

- ăn mau đi.

Không ai nói lời nào. Chợt không khí yên lặng hẳn ra, cả hai dừng mọi động tác mắt nhìn chầm chầm vào chén cơm. Cái mọe gì thế? Họ..họ vừa mới gắp thức ăn cho nhau. Từ khi nào lại trở lên thân mật như vậy? Cả hai ngơ mặt nhìn nhau, mắt chớp chớp, rồi cuối gầm mặt tập trung chuyên môn, không khí ngượng ngùng bao quanh, thỉnh thoảng đũa của họ lại chạm vào nhau làm vẻ ngượng ngùng tăng lên theo cấp số nhân.

-------------------------------------------
Bữa ăn nhanh chống trôi qua, bây giờ cả hai đang ở phòng khách xem tv, vẻ ngượng nghịu cũng không còn.

- chà! TV cỡ khủng.

Cô bình luận khi mắt dán chặt vào cái TV trước mặt.

- ngươi nói nhiều quá đấy, tập trung xem đi.

- ngươi giàu lắm nhỉ!

- dù gì ta cũng từng là hoàng đế của một đất nước.

- chắc ngươi vơ vét của dân lắm?

- tùy, ngươi muốn nghĩ sao cũng được. Mà nè, ngày mai bắt đầu luyện tập.

- Ờ, ta có nên gọi ngươi là sư phụ không nhỉ?

- hừm..ngươi muốn gì cũng được.., giờ thì đi ngủ đi.

Hai căn phòng cách nhau một bức tường, nhưng một người thì vừa vào phòng đã ngủ như chết, người thì nằm trên giường suy nghĩ gì đó. Đối với Lucy đây là một cú sốc mà người ta thường bảo rằng: "khi đã quá đau khổ, con người ta chỉ có thể cười". Yêu? Cô đã không tin nó có thật từ rất lâu, nhưng khi gặp Natsu cô tưởng đời mình sẽ mở ra trang mới, nhưng cuộc đời cô luôn ảm đạm thế sao? Còn đối với Zeref, hừm..sự xuất hiện của cô gái này khiến hắn thấy rất thú vị, rất lâu rồi không tiếp xúc với con người, giờ có cô cũng vui nhà vui cửa, ít nhất hắn vẫn cảm nhận được mình...còn là con người. Nhưng mà nhìn nét mặt tức giận của cô cũng rất thích thú, có lẽ hắn đã tìm được niềm vui mới cho cuộc sống tẻ nhạt, quạnh hiêu của mình. Rồi hắn cũng ngủ thiếp đi.

------------------------------------------------
00h30'

*cốc* *cốc* *cốc*

- chuyện...gì?

Zeref lết thân ra mở cửa phòng, khuya như vậy không biết có chuyện gì, muốn phá giấc ngủ của người ta sao?

- ta lạnh.

Cô run run nhìn hắn. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, ăn mặc như vậy không lạnh mới lạ. Thở dài hắn vào lấy chăn của mình cho đưa cho cô, thiệt là.

-----------------------------------------------
2h55'

*cốc* *cốc* *cốc*

- hới.zzz, lại chuyện gì nữa?

hắn vò đầu bức tai ra mở cửa

- ta..vẫn lạnh...máy điều hòa như hư rồi.

Quả thật nhìn cô co ro rất tội nghiệp. Trời sấp vào đông nên không khí ban đêm hơi lạnh, mà cô chỉ mặc áo sơ mi của hắn lại còn không mặc bra nữa. Hết cách anh đành theo cô đi sửa cái máy điều hòa chết tiệt.

- ngươi lên giường ngủ đi, ta sẽ sớm sửa xong thôi.

Cô khẽ gật đầu rồi chui tót vô chăn, ngủ ngon lành.

Sau 25' hắn cũng trị được cái máy, nó đã hoạt động trở lại. Bây giờ hắn như người mất hồn không còn sức lết về phòng, hắn đi vài bước lại ngã lên giường Lucy ngủ luôn. Thà bắt hắn thức thâu đêm để đánh nhau còn hơn là ngủ một lát lại bị đánh thức, quả là cực hình mà. Haizzz tiểu rắc rối. Cả hai cứ vậy ngủ tuốt.

------------------------------------------------
Cạn lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro