Sống chung? Cũng được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi còn không mau về, trời bắt đầu tối rồi đấy.

- ta không muốn về.

*về? Về đâu?*

- vậy thì chờ làm mồi cho thú đi.

Hẳn phẩy tay rồi biến mất.

- haizz, giờ thì làm gì đây, mình đói rồi lại không muốn đi về chút nào, đời bạc bẽo mà.

Cô ngồi đọc thoại một mình, tay phải gác lên trán làm vẻ mệt mỏi.

- muốn về cũng chả biết đường, còn lỡ như gặp con quái nào là mình tèo chắc, tiến thoái lưỡng nan.

*ọt*~~ *ọt*~~. Cô lấy tay xoa xoa cái bụng đang kêu một cách trông rất ư là....mất nết.

- con gái con đứa!

Tiếng nói lại đột ngột vang lên.

- Ôi mẹ ơi..!

Cô hốt hoảng ngồi bật dậy ôm tim.

- Ngươi không xuất hiện đàng hoàng được à?

- ngươi gan nhỉ?

- ta tưởng là tên biến thái nào!

*biến thái* mi mắt Zeref giật giật, một ý nghĩ xoẹt qua não hắn, bỗng chốc hắn trưng ra biểu cảm xảo nguyệt vô cùng cực.

- nè đừng nói ngươi định giở trò tinh trùng thượng não với ta đấy nhé.

Nhìn vẻ mặt đó của hắn Lucy thề rằng cô chưa bao giờ dám nghĩ nó lại xuất hiện trên mặt Zeref

- Nếu là như vậy, ngươi liệu có thoát được?

- ngươi thật muốn cưỡng hiếp gái nhà lành?

Hắn đột nhiên tiến về phía cô, hắn lên một bước cô lại lùi một bước, gương mặt biến thái của hắn vẫn được duy trì.

- Ngươi định làm gì?

Cô lắp bấp hỏi khi cả lưng dựa vào thân cây phía sau, tay hắn đặt song song với đầu cô, khóe miệng hắn cong lên nụ cười nhếch mép hoàn hảo.

- Ngươi nghĩ sao?

- Ngươi-ngươi-ngươi....bớ người ta có kẻ háo sắc, cứu tôi với, cứu người đi, có con quỷ háo sắc, độc ác, giết người không chớp mắt đang định thịt một con cừu non ngây thơ trong sáng xinh đẹp đáng yêu baby "xì tin" dâu..

Hắn đen mặt nhìn cô la hét, tay còn đánh đấm vào ngực hắn.

- ưm..ưm..ứm..ưm..

Một tay hắn giữ hai tay cô, còn tay kia bịt biệng cô lại. Mặt hắn kề sát mặt cô, gằn giọng.

- ảo tưởng, con gái có chết hết ta cũng không điếm xỉa tới ngươi.

Zeref không biết rằng chính câu nói này của hắn sau này đem lại cho hắn bao nhiêu rắc rối và phiền muộn.

- hơ..hơ..vậy ngươi mau tránh xa ta ra. Anh em nhà ngươi thật giống nhau, rất thích lấy người ta ra làm trò đùa sau đó quẳng đi không thương tiếc.

Cô gào lên, quả thật lời nói của hắn đã động chạm đến nổi đau cô đang cố giấu. Mắt khẽ đỏ ửng nhưng cô không khóc, quay phất lại bỏ đi đến bờ hồ ngồi xuống. Hắn biết mình đã đùa quá trớn, nhưng hắn không hiểu sao lại làm cái hành động đó? Ham mê nữ sắc? Không hề, mấy trăm năm nay hắn gặp không ít đứa con gái đẹp hơn cô, điện nước cũng hơn cô nhưng hắn chả thèm để mắt tới. Đến mùa động dục? E...hèm..tôi xin được phép bát bỏ ý kiến này một vạn lần. Hắn lắc lắc đầu, nhìn cô như vậy hắn rất áy náy, nhưng lời nói của cô....hắn hơi bị thông minh nên cũng mờ mờ đón được phần nào rồi....haizz, rắc rối quá, hắn đưa tay vò vò cái đầu rối xù của mình. Hình tượng của hắn cũng vì thế mà bay xa.

- ta xin lỗi.

hắn ngồi gần cô, mắt nhìn Lucy đang lấy cây chọt chọt xuống đất.

Cô im lặng không trả lời, nói đúng hơn là không thèm để ý đến hắn.

- Ta đã hạ mình xin lỗi, ngươi còn thái độ à? Ngươi đang ở địa bàn của ta đấy, vả lại ngươi quên ta là ai sao?

- Ngươi sao lại quay lại đây?

Hắn chìa ra trước mặt cô vài trái táo vừa lấy ra từ trong túi thay câu trả lời.

Cô đưa mắt nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu.

- ngươi đói? Mới hái đấy.

- ngươi lo?

Zeref kín đáo giật mình, hắn lo cho cô? Không thể nào, hắn chắc chắn điều đấy, người không liên quan đến hắn, cả hai lại như nước với lửa, vốn còn là kẻ thù, chuyện này không thể nào. Hay lâu rồi hắn mới trò chuyện được với con người nên mới như vậy?, ừm chắc rồi. Nhưng hắn không trả lời cô.

- Zeref, ngươi từng yêu ai chưa?

Cô bất giác hỏi hắn, cô khó hiểu tại sao lại nói về vấn đề này, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo thôi, cô cũng rất cần một người tâm sự.

Hắn thoáng ngỡ ngàng vì câu hỏi của cô.

- Đã từng.

- không ngờ đấy!

Đúng chuyện này hơi khó tin một chút, người như hắn cũng biết yêu à. Pháp sư mạnh mẽ và độc ác nhất lịch sử yêu ai đó điều này nói ra chắc chắn sẽ bị bọn trẻ cười và mắng vào mặt là đồ khùng ngay và luôn. Hắn trầm ngâm không nói gì, phải, người như hắn không nên yêu, hay đúng hơn là không có tư cách để yêu.

- ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Là về người bạn ta!

Cô nói, hắn yên lặng lắng nghe.

- bạn ta có một cậu người yêu, hai người họ vô cùng gắn bó, cùng vào sanh ra tử, bạn ta có một người bạn rất thân, hai người như hai chị em ruột. Rồi một ngày nọ bạn ta phát hiện một điều rất kinh khủng khiếp, ngươi có biết gì không?

Cô cười nhẹ, hắn đưa mắt nhìn cô như hỏi tiếp.

- ha! Rồi một ngày bạn ta phát hiện người bạn trai và người bạn thân lén lúc vụn trộm, khi bị phanh phui thì mọi người lại bênh người bạn thân đó và nói  bạn ta mới là kẻ thứ ba, ngươi nghĩ tình yêu có thực sự tồn tại?

cô ngữa mặt lên, bầu trời lúc này mang màu tím không mây nhìn thật buồn mà.

Zeref chỉ im lặng nghe cô nói. Hắn là đồ ngốc sao mà dễ bị cô lừa bằng câu chuyện "bạn ta" huyền thoại đó. Thì ra nguồn cơn cô lang thang vào đây là như vậy. Nghĩ cũng có chút đáng thương đi.

- Vậy ngươi...à không "bạn ngươi" quyết định buông tay à?

- ai biết, đã nói là bạn ta mà, ta làm sao biết chứ.

Cô đúng là cứng đầu.

- nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?

- ta không quan tâm, ta mệt.

- Ngươi....có muốn sống với ta không?, ta sẽ dạy ma pháp cho ngươi.

Chợt zeref đề nghị, nhưng anh không hiểu dường như nó được lập trình sẵn trong đầu chỉ chờ thời cơ để thốt ra.

- cái này là lấy thân báo đáp?

Mắt cô nhắm ngiền lười biến hỏi.

- hừm....tuỳ!

- ta đồng ý, miễn ngươi không giết ta diệt khẩu, và đừng giở trò là được.

Không hiểu sao cô lại đồng ý, vốn dĩ cô rất ghét hắn mà, với lại hắn có thể giết chết cô bất cứ lúc nào, nhưng cô thực muốn mạnh mẽ, chắc vì lí do này rồi.

- coi như ta trả nợ thay cho em trai...à cho hành động vừa rồi của ta đi.

- Nhà Dragneel lại nợ ta.

Bất chợt hắn thấy người con gái này mạnh mẽ quá mức bình thường. Cùng một lúc mất hai người quan trọng, lại bị cả hội chê cười mà cô còn có tâm trạng đối mặt với hắn, nếu là đứa con gái nào đó chắc đã chốn ở cái xó mà gào khóc rồi.

- Zeref?

- chuyện?

- dù rất ghét nhưng ta phải nói, cảm ơn ngươi.

E. N. D. C. H. A. P
-------------------------------------------------
Mém thả sói =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro