Gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lúc này đã đầy sao, ánh trăng dịu nhẹ soi sáng bóng dáng người con gái tóc vàng bên cạnh ngôi mộ nhỏ. Lucy đã tỉnh lại, cô định chào tạm biệt mẹ rồi đi, nhưng cô sẽ về đâu chứ? Fairy Tail? Không bao giờ. Nhà trọ của cô? Cô dám cá là Laxus và nhóm Erza sẽ đến đó, hiện bây giờ cô thật tình không muốn gặp họ. Chán nản lắc nhẹ đầu, cô bước bước đi trong vô thức, trong đầu hiện lên hình ảnh của Natsu và Lissana khiến cô cảm thấy muốn ngã quỵ nhưng cô không cho phép bản thân yếu đuối một lần nào nữa, cô còn có việc chưa hoàn thành, không thể gục ngã ngay lúc này được. Lang thang mãi mà cô không biết mình đã đi thật sâu là khu rừng cấm, nơi được mệnh danh là mồ chôn pháp sư, rất nhiều bí ẩn xung quanh khu rừng này, chính vì sự nguy hiểm tột cùng như vậy nên nơi đây đã trở thành điều tối kị với các ma đạo sĩ.

Lucy dừng chân tại góc cây cổ thụ rất lớn, chậm chậm ngồi dựa lưng vào, cô rất mệt mỏi. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt cười vào mặt mình.

*Lỡ lên lưng cọp rồi muốn xuống cũng không được, hoặc là điều khiển được nó, hoặc là làm thức ăn cho nó* , kèo này quả thật cô không chắc lắm. Đôi mày thanh tú nhíu lại khi phát hiện hình như có tiếng gì đó. Thật nhẹ nhàng lần mò theo âm thanh bất chợt không khí yên tĩnh hẳn ra, cô biết mình đã bị lộ định quay đầu bỏ chạy thì...

- Ai? Việc?

con dao găm lạnh lẽo kề cận chiếc cổ trắng hồng của cô mà ngự trị, giọng nói như vọng về từ cõi âm đánh thẳng vào đại não cô khiến nó căng cứng. Không một tiếng động phát lên, con dao vẫn ở đó, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

- tôi xin lỗi nếu đã làm phiền, thật ra tôi bị lạc.

cô đang hết sức bình tỉnh và tỏ ra thật mạnh mẽ, tỏ ra là cô không sợ trước nguồn hàn băng từ con người bí ẩn đứng sau cô.

- Thật?

Âm thanh lạnh lẽo một lần nữa vang lên, kéo theo đó là cơn gió thổi nhẹ làm người khác không muốn sợ cũng không được.

- ừm....

Giọng cô nhỏ dần rồi mất hẳn, cô ngất và ngã vào vòng tay của con người bí ẩn kia, một cách kì dịu nào đó, trong một khoảnh khắc hắn lựa chọn cứu cô.

-----------------------------------------------
Khi mặt trời đã ló dạng, ban chút ánh nắng để xua đi cái lạnh lẽo và tĩnh mịt của khu rừng cấm.

Hàng mi mắt khẽ động, người con gái với mái tóc màu vàng óng đưa tay lên che mắt khi chưa thích ứng được với cường độ ánh sáng. Một lúc sau khi cô đã nhìn rõ mọi vật xung quanh, trước mắt cô là một hồ nước xanh ngọc bích, không lớn lắm, xung quanh là những cây đại thụ già dặn, rắn rõi.

- cái này?

cô thắc mắc, cầm chiếc áo choàng màu đen trên người mình lên, không phải của cô, đương nhiên, vậy chẳng lẽ...

- hắn ta là ai nhỉ? Thật đáng sợ, mình tưởng tiêu rồi ấy chứ, mà sao hắn lại làm vậy, cái áo này...?

Cách gần đó, có một người con trai, nét mặt băng lãnh chết người, đang âm thầm quan sát cô.

*cô gái của Fairy Tail? Tại sao cô ta lại ở đây?* hắn tự hỏi chính mình. Lặng thầm bước đến bên cô.

- Ngươi sao lại lưu lạc đến nơi này?

hắn khoanh tay dựa lưng vào góc cây gần đó. Giọng nói bất ngờ vang lên khiến cô hốt hoảng, không sợ mới lạ người gì xuất hiện như ma vậy.

- tôi...

Lúc đôi mắt cô chạm với con người đó cô nghĩ mình chắc chắn sẽ chết.

- Z..ZEREF DRAGNEEL..

Đưa tay ôm mặt như vừa mới phát hiện điều kinh khủng, cô vội vội vàng vàng chạy ra núp đằng sau bụi cây kế bên, đưa mắt nhìn, cơ thể run lên. Đôi đồng tử của hắn khẽ thu hẹp nhìn hành động của cô, nhưng nhanh chống đã trở lại bình thường, nếu như đối với người khác mà nói hành động như vậy chắc chắn sẽ rất thất lễ nhưng mà đối với hắn điều này quá đổi quen thuộc bởi lẻ hắn không phải người bình thường, hắn...còn kinh tởm hơn cả ác quỷ.

- N..ngươi muốn gì?

Hắn trầm ngâm nhìn cô không lên tiếng.

- Ngươi?

- Ngươi đi đi.

Hắn xoay người, chầm chậm bước đi, không buồn nhìn cô một cái.Bóng lưng hắn....quả thật quá cô độc. Như một thế lực vô hình bỏ bùa vào đại não của cô khiến cô không tự chủ mà thốt lên, đến mãi sau này cô vẫn còn hối hận.

- Ngươi có cô đơn không?

Một thoáng ngạc nhiên, hắn dừng bước, cô là người đầu tiên hỏi hắn chuyện này.

- ngươi nghĩ sao?

- ta không biết, nhưng ngươi ở đây....với ta, có được không?

Lucy điên rồi, cô bị tình cảm làm cho điên rồi, sao không mau chạy đi hoặc để hắn đi mất đi mà còn kêu lại làm gì, có ai không? cứu Lucy của tôi giúp tôi với?. Cô tựa lựng vào góc cây phía sau, hai tay chấp sau đầu, đôi mắt nhắm lại, bóng dáng người con gái mãnh khảnh, cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, thật khiến nguời khác không khỏi vướng lòng.

Cô không quan tâm, chỉ hỏi buâng quơ vậy thôi, hắn có ở lại hay không thì cô mặc kệ. Những tưởng hắn chẳng mảy may đến lời nói của cô, nhưng khi cô mở mắt ra thì đập vào mắt cô là bóng dáng của hắn đang ngồi cạnh, mắt thờ ơ nhìn đi đâu đó. Cô không ưa gì tên này, thứ nhất là gì thì ai cũng biết, thứ hai hắn cũng mang họ Dragneel, không phải cô quơ đũa cả nắm mà cô thực sự không thể chấp nhận được cái họ này.

- Ngươi có chuyện gì sao?

Hắn bất ngờ hỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh trong khu rừng ghê rợn.

- Ta không cần thiết phải nói cho ngươi biết.

Chính sự căm ghét của cô đã tạo cho cô động lực mà đối đáp như thế này, nó đã lấn áp đi nổi sợ của cô. Cô lười biến đáp, mắt đâm đâm nhìn về phía trước không buồn nhìn hắn.

- Ngươi ghét ta đến vậy?

Một câu hỏi mà hắn luôn biết sẵng câu trả lời. Hắn hỏi cô nhưng tỏ vẻ chẳng tí quan tâm nào.

- đúng, ta rất ghét ngươi.

- Ngươi có sợ chết không.

- Ngươi không biết đâu.

- ta có thể biết tại sao ngươi lại ghét ta không? Vì ta là Zeref? Vì ta là người mang đến sự sợ hãi cho người khác?

Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà hắn từng nói với cô. Câu hỏi này hắn ngàn lần đã thầm ước được hỏi bất kì một ai, trước khi cái số phận đáng nguyền rủa của hắn kết thúc, nhưng làm quái nào nó kết thúc chứ, hắn quên là mình bất tử hay sao.

- Một phần thồi, cái chính là vì ngươi mang họ Dragneel.

Hắn giữ im lặng. Với kinh nghiệm 400 năm của hắn đương nhiên hắn biết ai là nguồn cơn của sự việc, ngoài hắn ra thì còn ai mang cái họ này nữa, nghĩ bằng ngón chân cũng biết. Nhưng giữa họ đã xảy ra việc gì?

- vậy sao ngươi lại bảo ta ở lại?

- ta không biết.

- ta biết.

Rồi rất lâu sau đó Lucy mới lên tiếng.

- Cái thứ sức mạnh ghê gớm sẽ giết bất cứ ai lại gần ngươi đâu?

- Ngươi muốn chết sao?

- không.

- vậy thì được rồi!

Mặc dù không hiểu lắm nhưng cô cũng chã bận tâm nữa, nghĩ lại hắn cũng không quá đáng sợ như người ta đồn và như cô từng chứng kiến, gặp nhau vào hai dịp nhưng cái nhìn về nhau hoàn toàn khác.

- cảm ơn về cái áo.

- đó là sự lịch thiệp cơ bản của một người đàn ông.

Cái bản mặt hốt hoảng bị xịt keo cứng ngắt của cô thành công khiến hắc tuyến chảy đầy đầu hắn.

- Ý?

E. N. D. C. H. A. P
---------------------------------------------
Vẫn còn nhạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro