Phản bội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật.......sao?

Lucy run run nhìn hai con người trước mặt.

- xin lỗi cậu Lucy

Natsu cuối gầm mặt, tay trong tay với Lisanna

- tớ cũng xin lỗi cậu!

- nếu đã như vậy thì ngay từ đầu sao lại không nói cho tôi biết?

Cô hét lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. Khoảng không gian dường như chỉ còn tiếng khóc của cô vang lên.

- ta nghĩ con nên buông tay đi

Thứ mà ngài master không thể giải quyết được vẫn luôn là tình cảm của lũ trẻ, việc đó chỉ đành lực bất tòng tâm.

- đúng đấy, người như vậy không xứng với em.

- tại sao chứ? Lấy tôi ra làm trò đùa, các người vui lắm sao?

- Bọn tớ không nghĩ vậy đâu Lucy tớ chưa từng xem cậu là trò đùa, bất quá tớ đã từng lợi dụng cậu. Tớ xin lỗi.

- cô đủ rồi đó! Ngay từ đầu Natsu và Lisanna đã là thanh mai trúc mã, nói đúng hơn cô mới là người xen ngang tình cảm của họ.

Đó là Wakaba ông chú đó lúc nào cũng xem Lucy như một bản thay thế của cô cháu gái Lissana, lẽ đương nhiên sẽ bên vực Natsu.

- tôi..sao?

- cô còn hỏi sao .

- cậu là tên khốn Natsu, còn cô nữa Lisanna

- Lucy nhìn chị này, bình tĩnh lại.

- Chị đang đùa à, có ai chứng kiến bạn trai và bạn thân của mình lén lúc qua lại mà có thể giữ bình tĩnh không? Hả? Chị nói cho tôi biết đi Mira!

- tôi nghĩ cô làm quá rồi đấy, chuyện đã lỡ vậy, cô không thể bỏ qua sao? Dù gì cũng là người một hội.

Mọi người trong hội thật ra chưa bao giờ thật tâm họ công nhận Lucy như một thành viên của hội, cái chết của Lisanna đối với họ đã để lại một khoảng trống vô cùng lớn, cái cơ hội tìm được một người vừa vặn thay thế họ không thể bỏ qua. Khi Lisanna trở về, cái tên Lucy kia dường như dư thừa trong lòng họ, vô dụng và bất tài.

- thôi đi, người đang đau khổ là Lucy đây này.

- Levy em cũng bình tĩnh đi

- Lucy....

Levy muốn nói gì đó nhưng bị Juvia ngăn lại, khẽ lắc đầu cô gái nước như muốn Levy đừng hành động gì nữa vì nó hoàn toàn vô nghĩa trước Lucy lúc này.

- Natsu, Lissana tôi thực không ngờ hai người lại là loại người đâm sau lưng bạn bè như vậy.

Erza thề rằng cô đã tự mình kiềm chế một trăm lần để không cho lũ này chầu trời với chiêu "Thiên luân nhiễu loạn kiếm" của mình.

- cô nói hơi quá rồi đấy, ngay từ đầu chúng tôi đã yêu nhau.

- ha! Đầu lửa, mày làm tao thất vọng quá!

- Salamander, tsk.....

Những tên ít xen vào sự đời như Gray và Gajeel cũng không thể mặc kệ được. Họ không ngờ đối thủ mà họ nể trọng nhất lại hành động như vậy, khiến đồng đội của họ bị tổn thương nặng nề.

- các người thôi ngay, tại sao lại bênh cô ta chứ?

- cô ta có trong hội hay không cũng chả khác biệt, một ma đạo sĩ yếu như vậy ngay từ đầu không nên xuất hiện trong hội.

Đó là Jet và Droy hai tên khinh thường Lucy nhất, phải làm gì được đây, chẵng lẽ những người bên vực cô phải tự chặt tay mình để ngăn mình giết những tên này. Họ không ngờ cái hội mở miệng ra là đồng đội lại đối xử với một cô gái đã cùng họ vào sanh ra tử như vậy.

- đúng đó....

- còn phải bàn....

- phải rồi...

Thật khốn nạn khi hầu hết những người trong hội đều như vậy.

- CÂM NGAY CHO TÔI.

- Erza chị thôi đi, mọi người nói đúng đấy, lúc đó tôi không nên dẫn cô ta vào hội.

- NGẬM MIỆNG CHÓ CỦA CẬU LẠI NẾU CHƯA MUỐN CHẾT.

Một giọng nói lạnh lẽo và như đang kiềm nén vang lên tại gốc hội khiến mọi người đồng loạt ớn lạnh. Cái sát khí bức người này chỉ có thể là của....

- sao anh lại bênh ả ta chứ Laxus?

Bingo, chủ nhân của giọng nói đó là Laxus. Anh bình thường không quan tâm gì đến chuyện của mọi người, cũng không bao giờ xen vào chuyện người khác dù là người cùng hội, khiến mọi người một phen bất ngờ.

- vì nó là đứa em gái mà ta thương nhất.

Anh gằn giọng, cũng may là anh giữ được bình tĩnh nếu không hai đứa đó đã đi chầu diêm vương ca tiêu sái, anh tuấn rồi.

- WHAT THE HELL?

- Nó là em gái kết nghĩa của ta, chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi.

- sao hai người không nói cho mọi người biết.

- chúng tôi quên mất.

Anh tỉnh bơ, "Rầm" là âm thanh đồng loạt ngã xuống của tất cả. Cô lặng lẽ quay gót bước ra khỏi hội, thì ra bọn họ chỉ coi cô là thế thân của Lisanna bao nhiêu lâu nay, bây giờ cô ta về rồi thì họ lại dẹp cô sang một bên.

- ông già, ông mau giải quyết chuyện này đi.

- tsk...quá thất vọng.

Nối đuôi Laxus nhóm Erza bao gồm cả lôi thần tộc, Cana cùng các exceed lần lượt kéo ra khỏi hội.

- họ bị con nhỏ đó tẩy não rồi.

Người bạn chí cốt của Wakaba, Marcao đương nhiên phải đồng quan điểm rồi.

- Im ngay. hai đứa bây liệu làm sao đó thì làm.

Ông nói rồi bỏ vào phòng hội trưởng.

- không sao đâu

Natsu quay qua trấn an Lisanna khi ả run sợ.

- đúng đó, chúng tôi sẽ bảo vệ em trước con nhỏ đó.

- ha! Các người không nghe Laxus nói gì sao? Khôn hồn thì đừng đụng tới Lucy, hoạn nạn biết chân tình mà.

Mira khinh bỉ mà cất tiếng. Cô quá thất vọng về đứa em gái này. Tất cả nghe cô nói thì im bặt, họ biết nếu Laxus đã lên tiếng thì chuyện không hề nhỏ chút nào.

- còn cậu và cô, tôi không nghĩ hai người là loại người như vậy, thực là trên đời này thật nhiều chuyện bất ngờ.

Mira liếc nhìn hai người họ, rồi bỏ đi theo nhóm erza.

- em sợ quá, natsu.

- yên tâm, anh sẽ bảo vệ em.

Cả hội lại lao vào bàn tán vụ việc mới xảy ra. Đa phần đều bênh vực Lissana và cho rằng Lucy mới là kẻ thứ ba.

------------------------------------

Đường phố tại Macnolia vẫn rất nhộn nhịp, người người qua lại, buôn bán tấp nập. Nhưng có một người con gái thoạt nhìn vô cùng kiều diễm, lại mang nét mặt nặng nề tâm sự.

*Tình yêu?* Cô nghĩ trong đầu, tự cười nhạo bản thân mình. Nếu là tôi thì tôi cũng vậy thôi. Thử nghĩ vào một ngày bạn phát hiện ra người mình yêu nhất và người mình xem là người thân lén lúc cùng nhau vụn trộm, bạn nên phản ứng thế nào đây, đời thật éo le mà. Lucy rẽ vào một cửa hàng hoa mà cô đã gắng bó suốt bao năm.

- chào em Lucy.

Chị chủ Makino cửa hàng tươi cười chào cô. Cô thề đây là người dịu dàng nhất mà cô từng gặp.

- chào chị.

Cô mỉm cười nhẹ. Nhận ra trong ánh mắt cô có điều không ổn, chị chủ cũng tâm lí tránh đề cập tới.

- chị đã chuẩn bị sẵng hoa của em đây.

- cảm ơn chị, em đi đây.

Trong khoảnh khắc Lucy quay lưng chị nhận ra rằng trong hốc mắt Lucy đã nghẹn đầy nước.

- haizzz..con bé đó........

-----------------------------------------------

Thật sâu trong khu rừng phía tây Macnolia, trên một ngọn đồi, có một người con gái đang quét dọn một ngôi mộ cũ kĩ. Bia mộ khắc tên LAYLA HEARTFILIA. Đúng vậy, Lucy đang dọn mộ mẹ của cô ấy, cô đã xây một ngôi mộ giả ở đây để thăm mẹ cô vì cô không muốn quay về nơi đó.

- chúc mừng sinh nhật mẹ.

Lucy đặt lên ngôi mộ một bó hoa tím thật đẹp_ hoa Tử Đằng mà mẹ cô yêu thích.

Cô ngồi trước ngôi mộ thật lâu, nhìn bức hình người phụ nữ khắc trên mộ, một người phụ nữ phúc hậu.

*Ta luôn bên con, con gái* làn gió mang theo giọng nói của ai đó thoáng qua ta cô, nhẹ nhàng rồi biến mất, hay là do cô tưởng tượng, kệ đi. Cô đã không kiềm chế nỗi nữa, cô khóc nấc lên, gục đầu trước bia mộ nước mắt thi nhau tuông. Đã từ rât lâu rồi cô thề với lòng mình là sẽ không bao giờ khóc, nhưng mẹ ơi trái tim cô đau nhói, một lần nữa cô bị quay lưng bởi người mình yêu. Hay khác hơn là bị quay lưng bởi chính tình yêu, cái thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy hết lần này đến lần khác xé toạt tâm hồn cô ra mà ngấu nghiến, có lẽ từ bây giờ cô sẽ không còn cảm giác gì nữa, sẽ không còn thứ tình cảm tầm thường ấy chạy trong máu nữa, yêu hay thương nếu có thì trên cái thế giới to lớn này cô chỉ yêu bản thân mình, yêu hơn ngọc ngà châu báu.

Hoàng hôn phủ dài trên ngọn đồi, màu cam ấm áp dang rộng ôm cô vào lòng. Cô nằm bên mộ và ngủ thiếp đi, đó là việc cô có thể làm lúc này, thực quá mệt mỏi. Vào ngày này hằng năm cô điều đến đây với tâm trạng vui tươi thường ngày của mình. Kì thực cô không muốn để mẹ nhìn thấy cô yếu đuối như vậy.

-------------------------------------------

- chúng ta nên làm gì đây?

- nên để con bé được yên.

Đó là câu nói cuối cùng Laxus bỏ lại trước khi mất hút trong bóng tối cùng lôi thần tộc.

E. N. D. C. H. A. P
------------------------------------------
Mới vào hơi nhạt, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro