Ngày Đầu Luyện Tập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai ấm áp đang chiếu thẳng vào ngôi nhà màu đen trên thảo nguyên để xua bớt đi cái khí lạnh khi trời đang lập đông. Tại một căn phòng trong căn nhà có hai người đang ngủ với tư thế rất ư.....là bá đạo.

Zeref vì lười nên đã ngủ tại phòng cô và bây giờ hai con người trên một chiếc giường. Lucy thì gác tay ngang eo hắn, chân cũng gác lên thân của hắn, mặt úp vào lòng ngực ngáy ngủ. Còn zeref...ừm, hắn nằm trên giường bằng...nữa thân trên, hai chân hắn thò xuống đất, hai tay dang rộng như đang bay. Èo..hai đứa này thật....mất nết.

----------------------------------------------
7h.

Lucy mờ mờ thức dậy, cô nhận thấy nguồn ấm áp sát bênh mình, còn cô thì đang nằm trên cái gì đó cứng cứng nhưng có nhịp đập lại còn phập phòng nữa. Ngửa mặt lên nhìn thì đập vào mắt cô là bản mặt tên ôn thần Zeref, và....hắn đang ngủ cùng cô. Nhìn lại tư thế của mình cô có chút xấu hổ, cũng may là cô dậy trước nếu mà là hắn...uầy bao nhiêu tiện nghi của cô chắc chắn bị hắn thấy hết, do chỉ mặc cái áo sơ mi và tướng ngủ quái dị đương nhiên à, ừ cái áo cũng phải biến đổi đôi chút chứ, che chỗ này lộ cho kia mà. Cô đang thắc mắc vì sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ....

- Đ-Đồ háo sắc, tên điên này nhìn đàng hoàn vậy mà.....

Cô lẫm bẩm một mình, tay sờ mó khắp người để kiểm tra, nhận thấy không có gì thay đổi cô nằm dịch ra xa hắn, lấy chăn quấn quanh người.

- nằm như vậy không mỏi hay sao? Có nên giúp?...hơ..hơ.....mơ đi, tên háo sắc

Nói rồi cô......ngủ tiếp. Thiệt là, ngủ chi mà lắm thế, mặt trời chiếu khét mông rồi hai anh chị ơi.
-----------------------------------------------
8h30'

Zeref khó khăn trở mình, cả người đau nhức, nằm tư thế đó cả đêm không gãy lưng là may. Nhìn qua thì thấy cô trùm kín chăn y như cái bánh ú.

- chắc ngươi sợ lạnh nhỉ?

- lý nào tối qua lại ngủ quên ở đây, lại còn ngủ với con người là con gái. Hơizzz, phải nấu bửa sáng, đi tắm thôi. Đúng là khổ.

Hắn đọc thoại một mình. Rồi bước ra khỏi phòng.

30'sau.

- dậy, dậy mau con heo lười kia.

- hơi.......5'.....5' nữa thôi mà....Natsu.

Hắn đen mặt, cô dám gọi tên người khác trong khi người chịu trận là hắn.

- nếu ngươi không dậy ta lập tức đè ngươi ra ăn sạch.

- Ay sir!

- ngươi chẳng những háo sắc lại còn siêu cấp biến thái nữa, tại sao ngươi có thể nói những lời như vậy với người xinh đẹp như ta?

Cô nhăn mặt nhăn mày nhìn hắn, còn lấy chăn che thân lại.

- nếu không làm vậy ngươi có thức hay không. Vả lại ngươi lại còn gọi tên người khác.

Hắn khoanh tay nhìn cô.

- ngươi ghen?

- đừng quá ảo tưởng!

hắn tiến lại đẩy cô ngã xuống giường, khom người hai tay chống hai bên đầu cô.

- ngươi định làm gì?

cô hốt hoảng nhìn hắn.

- ta mới chính là người chịu khổ, rước cục nợ như ngươi về quả là phiền phức, mau dậy, xuống ăn cơm.

Hắn xoay người, một mạch ra khỏi phòng.

- tsk, tên bệnh hoạn.

cô nói rồi chạy ùa vào nhà tắm.
----------------------------------------------

- chào buổi sáng, tên điên!

- bây giờ gần trưa rồi,...và đừng gọi ta bằng những lời ngớ ngẫn như vậy nữa.

- mình ngủ lâu vậy sao ta? biết rồi tên háo sắc.

cô ngồi chiễm chệ tại bàn chờ hắn phụ vụ. Còn hắn nghe cô nói chỉ biết lắc đầu bó tay.

- nè, khi nào thì luyện tập.

cô hỏi khi đang đánh chén mớ trứng chiên.

- nhờ phúc của ngươi, chúng ta đã mất cả buổi sáng.

- xùy.~~, nhỏ nhen.

- ăn nhanh vào, rồi ra sân_ hắn nói rồi bỏ đi đâu đó, cô cũng chẳng để ý làm gì cho mệt, tập trung chuyên môn.
------------------------------------------
15' sau.

- sư phụ, học gì đây

- ừm...tinh linh thuật của ngươi rất tốt, chỉ cần năng cao lượng ma thuật thì muốn gọi thêm tinh linh cũng dễ dàng. Bây giờ ta dạy ngươi kĩ năng cận chiến để tự vệ khi hết ma lực.

zeref vuốt râu à không vuốt cầm.

- vâng, tới luôn.

- nào, thử tấn công ta xem.

Cô nhào lên đánh tới tấp vào zeref nhưng..hụt lắc.

- tsk, chậm quá.

- yaaa, coi đây tên háo sắc.

"Bốp" cô đã trúng đòn phản công của hắn.

- quy tắc số 1 trong khi chiến đấu: không được quay lưng về phía kẻ thù.

cô thở dốc, sau đó lại tấn công.

"Binh" "bốp" "chát" chà, người cô đã xây xác không ít.

- quy tắc số hai: phải biết che giấu điểm yếu của bản thân.

Vậy đấy, hai thầy trò, vừa đấm đá, vừa thầy một câu trò một câu và kết quả là.....

- tsk, ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

cô tặc lưỡi nhìn hắn băng bó vết thương cho mình.

- luyện tập là luyện tập.

- tsk, đại biến thái!

- ta không biến thái.

- vậy thì ngươi là tên bệnh hoạn.

- cẩn thận cái mạng của ngươi.

- ngươi sẽ không giết ta đâu.

- chắc?

- chắc, vì nếu muốn ngươi đã ra tay từ lâu và ngươi sẽ không giết đứa học trò đầu tiên và duy nhất của mình đâu nhỉ?

- xem ra đầu óc của ngươi vẫn còn minh mẫn.

- tsk, ta là ai chứ?

- đừng có tsk với ta, thật vô lễ.

- nè, có đi được không.

- không biết.

Cô chầm chậm đứng lên, vừa đặt chân phải xuống đất cô đã ngã đau đớn.

- rắc rối chết đi được

hắn vò nát mái đầu vốn dĩ như tổ quạ của mình.

- tại ai chứ? biến đi!

Cô gượng dậy nhưng vẫn còn rất đau, oán hận nhìn hắn, không đỡ cô lại còn nói vậy, không muốn cô ở đây thì cứ nói, mượn cớ luyện tập để đánh cô gãy tay trái và trật chân phải thế này thì còn làm ăn gì được.

Bỗng hắn tiến lại bế bỗng cô lên theo kiểu công chúa.

- người làm quái gì vậy? thả ta xuống, thả ra, thả ra.

- ngươi còn dãy dụa thì đừng trách sao ta quẳng ngươi ra ngoài.

Hắn lãnh đạm chậm rãi lên cầu thang, cô thì khoanh tay xoay mặt hướng khác mặc kệ hắn bồng bế gì cô cũng được.

- tối nay ta ngủ cùng ngươi.

Một khoảng yên lặng.

- sao không đáp?

Lại im lặng.

- giận?

hắn tiến lại ngồi đối diện cô, mắt nhìn cô chầm chầm.

- nè, định lơ sư phụ ngươi à, nói, sao lại giận?

- không giận.

- biểu hiện này rõ ràng là đang giận. Có phải ta nặng tay với ngươi không?

- không.

- vậy?.

- biến đi.

Cô đấp chăn tới tận đầu. Hắn thở dài tiến đến.

- nè, đừng giận nữa.

- ta nói ngươi biến đi mà.

- đây là nhà ta.

Cô cứng hàm. Hắn nói đúng, nhà là của hắn, người nên đi là cô.

- vậy ta đi.

Cô tung chăn khó khăn ngồi dậy. Hắn nhiếu mày kéo cô lại, do mất đà cô ngã luôn vào lòng hắn. Hắn ôm ngang eo cô cứng ngắc.

- buông.

- định đi đâu?

- kệ ta, miễn là không phải ở đây.

- ta đã làm gì?

- hai anh em nhà ngươi đều đáng ghét như nhau.

- một người thì lừa gạt tình cảm, còn một người thì giả nhân từ cứu giúp nhưng thực chất rất chán ghét, chiêu vừa đấm vừa xoa này của các ngươi ta đây không chịu được.

- ta chán ghét ngươi?

- nếu ta gây phiền phức cho ngươi vậy ta sẽ đi, cảm ơn trong suốt thời gian qua.

Hắn lại nhíu mày nhìn cô, thì ra là hiểu lầm. Tiến đến một lần nữa bế cô lên. Lần này cô không những giẫy dụa mà còn đánh tới tấp vào người hắn.

- thả ta xuống, mau

- còn lâu, chưa được ta cho phép ngươi không được rời khỏi đây.

- ngươi là cái thá gì?, ngươi có quyền gì chứ?

- ta là sư phụ ngươi.

- sư phụ có gì lớn?

- huh?

mặt hắn đen lại. Cô nhất định buộc hắn phải dùng vũ lực sao? Cô hơi sợ khi thấy nét mặt của hắn, cũng không nháo nữa.

Hắn từ từ tiến lại giường, đặt cô nằm xuống rồi đấp chăn ngay ngắn.

- nè, ngươi định ngủ cùng ta thật sao?

- có vấn đề à?

- đương nhiên rồi, cô nam quả nữ, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì làm sao ta lấy chồng chứ?

- ngươi nghĩ ta sẽ thừa nước đục thả câu?

- đương nhiên, ngươi là tên biến thái ai biết được ngươi sẽ làm gì ta chứ?

- vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm thú tới nức nữa đêm đè ngươi ra làm thịt đâu, với lại thịt bị bầm dập sẽ không ngon.

- biến..biến thái.

- được rồi ngủ thôi.

Hắn nói rồi cũng trèo lên giường nằm cạnh cô.

- nè, xa một chút.

- phiền phức

- nè......

- còn nói nữa thì đừng trách.

Cô không dám hé nữa lời, rồi cũng mau chống mệt lã ngủ thiếp đi. Hắn thì cứ nhìn cô, cô thực sự rất đẹp. Ý nghĩ chạm vào đôi mày cô nảy sinh trong đầu hắn nhưng rất nhanh hắn đã bày trừ nó. Đây là lần đầu tiên hắn ngủ với con gái cảm giác thật lạ, suốt đêm hắn phải kiềm chế hàng trăm lần cái thứ ham muốn phàm tục tầm thường của loài người thấp hèn, hắn nhận ra hắn từ nay phải khổ rồi.

E. N. D. C. H. A. P
-------------------------------------------------
Sao ta mệt hai đứa này quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro