Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm..

Nakroth tỉnh dậy khi cảm nhận được một hơi lạnh khó chịu. Đôi mắt khẽ mở hờ.

- Nó dậy rồi kìa!

Đôi mắt vì mới tỉnh nên còn hơi mờ. Nhưng anh biết rằng cằm mình đang bị nâng lên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, thon dài anh chắc rằng chúng thuộc về một người phụ nữ.

- Dậy rồi sao? Anh Nakroth~

Giọng nói này khiến anh tỉnh hẳn. Chẳng khó để anh nhận ra nó.

- Krixi?

Nakroth bắt đầu thấy được khuôn mặt cô. Vẫn là mái tóc hồng ngày nào nhưng trên khuôn mặt đó không còn mang vẻ ngây thơ, thay vào đó là đôi mắt híp lại, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười khiến anh ớn lạnh.

- Krixi.. em.. sao lại..

Không để anh nói hết câu cô tát vào mặt anh. Nakroth ngơ ngác nhìn cô nhưng cô lại đánh thêm cái nữa. Cô không dừng lại vì anh đang bị trói, chẳng thể làm gì cô cả.

Sau vài phút, có lẽ cô đã chán nên dừng lại. Cô đứng lên nhìn anh bằng nửa con mắt.

- Lơ ta vì tên tử thần đó? Đây là cái giá mà ngươi phải trả.

- Tử thần? Không phải..

- Ngươi định nói ngươi lơ ta vì Zephys sao? Đến giờ ngươi vẫn chưa biết sự thật sao? Thật đáng thương.

Cô ta nói vậy là sao? Sự thật? Đáng thương?

Anh muốn hỏi cô nhưng một tên trong nhóm người đi cùng cô bước đến gần anh. Hắn to con, cùng mái tóc xoăn khiến hắn trông thật đáng sợ.

Hắn tiến đến gần, ánh mắt chứa đầy dục vọng, lưỡi hắn nghịch ngợm thoát ra khỏi khuôn miệng cong lên một cách thích thú.

Đến sát anh, hắn dùng đôi tay dơ bẩn của mình rờ vào má anh.

Nakroth không biết hắn định làm gì nhưng ánh mắt cười cợt thích thú của lũ người phía sau làm anh không khỏi rùng mình. Cho đến khi hắn cởi từng chiếc cúc áo ra anh mới rùng mình biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình.

Hắn cởi chiếc áo của hắn ra rồi dùng một tay sờ lên lớp áo chắn ngang tay hắn và ngực anh.

Nhưng lúc hắn muốn đi xa hơn thì một cơn gió mạnh thổi hắn ra.

Nakroth thắc mắc cớ gì ở nơi như thế này lại có gió chứ? Đảo mắt qua hướng gió bắt đầu thổi.

L..Là.. Zephys??

Nhưng không giống mọi khi, cậu mặc lên mình một bộ giáp. Anh thấy rõ sự giận dữ trong đôi mắt cậu. Cậu lao nhanh về phía Krixi. Đâm thứ vũ khí trên tay vào ngực cô.

- Đừng..

Nakroth bất giác kêu lên nhưng những gì diễn ra không giống như anh nghĩ. Không có lấy một giọt máu rơi xuống. Zephys từ từ rút thứ ấy ra.

Trên đó là một bóng đen kì lạ. Còn Krixi thì ngất đi.

- Ngươi nghĩ vậy là xong sao?

Giọng nói đó có lẽ là từ thứ màu đen kia. Giọng nó khá trầm, xen lẫn là sự tức giận tột độ. Câu vừa dứt, đám người khi nãy nhào đến chỗ anh.

Zephys thấy vậy liền chạy đến giúp nhưng lại bị thứ kia giữ lại. Sự hoảng sợ liền hiện lên trong đôi mắt cậu.

- Anh Nakroth!!

Sau nhiều tiếng đánh bạo lực vang lên, chỉ thấy Nakroth đang ngồi trên lưng của một trong hàng chục người nằm dưới đất.

- Zephys~ anh nghĩ mình cần một lời giải thích.

Anh cười, một nụ cười chẳng mấy thân thiện cùng với khung cảnh như mấy bộ phim đánh nhau trên kèo như thế này làm Zephys rung lên từng đợt.

Cậu ngập ngừng chẳng biết bắt đầu từ đâu thì Nakroth lên tiếng.

- Em.. là tên tử thần đó?

- ..Vâng....

Có muốn cũng chẳng dấu được nữa rồi.

- Tại sao em biết anh ở đây?

- Aleister nói rằng Krixi trông có vẻ lạ nên em lo cho anh..

- Vậy.. tại sao em lại biến mất?

- Có lẽ anh nghĩ việc em đeo bám anh khá kì lạ nhưng.. em thật sự yêu anh... Nó.. sẽ khiến anh khá phiền cũng như  khiến mối quan hệ của anh và người anh thích có chút khó xử nên..

Cùng với sự ngượng ngùng đến khó chịu, Zephys chẳng dám ngước lên nhìn anh. Bỗng từ đâu một hơi ấm ào đến. Là Nakroth.. anh đang ôm cậu...

Mặt tên tử thần đó đỏ ửng lên.

- A-Anh Nakroth?

- Ngốc ạ. Người anh thích... là em.

Nhưng lời đó lọt hết vào tai Zephys. Cậu sung sướng, hai hàng lệ bắt đầu rơi.

- Anh nói thật ạ?

- Thật.

Nakroth nở một nụ cười tươi với Zephys.

Đây có lẽ là lần đầu anh cười như thế. Đẹp thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro