Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Nakroth chẳng ngủ được, thế nên khi Mặt Trời vừa ló dạng anh nhanh chóng qua nhà Zephys.

Anh muốn kể cho cậu nghe những chuyện đã diễn ra, muốn nghe lời khuyên của cậu, muốn cậu chọc anh cười, muốn.. nghe tiếng cười của cậu.

- Này Zephys!

- Nakroth đấy à? Cháu tìm ai?

Anh hơi ngạc nhiên, chẳng phải anh đã nói tên Zephys ra sao? Câu hỏi của mẹ Zephys là sao nhỉ?

- Cháu tìm Zephys.

- Zephys? Zephys là ai?

Nakroth giật mình. Người này.. là mẹ của Zephys mà?

- Zephys.. là con của cô mà?

- Con? Haha! Cháu đang nói gì vậy chứ? Chồng cô vô sinh mà?

Nakroth đứng đơ một lúc. Đầu anh chưa kịp hiểu những gì đang diễn ra.

" Zephys là ai sao? Zephys sẽ biến mất trong kí ức của mọi người như trong phim à? Đừng có đùa!! Đây là thực tại, là thực tại đấy! Những gì trong phim chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi! Zephys còn ở đây.. đúng chứ? "

Nakroth tự đánh mình một cái.

Đau

Cảm nhận được cái đau đó, Nakroth chạy thật nhanh, anh chạy hết đường này đến ngõ nọ. Đi nhiều nơi như thế cũng chỉ hỏi đúng một câu.

- Anh, chị có biết Zephys không?

Trớ trêu thay, sau mọi cố gắng câu trả lời anh nhận được luôn là :

- Không biết. Lần đầu nghe tên lạ như thế đấy.

Nakroth mệt mỏi dừng chân ở một công viên vắng bóng người. Không gian yên tĩnh một cách đáng sợ. Anh thích sự yên tĩnh, chẳng ai không biết cả nhưng cái không khí lúc này làm anh khó chịu chết đi được. Anh ước gì có Zephys ở đây. Cậu sẽ phá tan cái bầu không khí chết tiệt này.

Anh lại nghĩ về cậu rồi. Chẳng biết từ bao giờ nhưng anh đã quen với việc có cậu gần bên, quen với việc có một người phá sự yên tĩnh của anh, quen với việc nhìn ngắm nụ cười tươi rói của cậu, quen với việc tim đánh trống khi được kề bên cậu.

Cậu đến, mang cho anh cảm giác ấm áp. Dạy cho anh 'tình yêu' là gì. Nhưng cậu cũng đi nhanh như cái cách mà cậu đến. Để lại anh cô đơn giữa thứ cảm xúc cậu mang lại.

Anh bật cười. Cười chính bản thân mình. Rõ là thích việc ở một mình nhưng lại đi tìm cậu đến giờ. Lúc nào cũng tin những chuyện này không có thật nhưng giờ lại rơi lệ vì chuyện phi lí này?

" Cậu đã biến tôi thành ra như thế này rồi rời đi. Cậu nhẫn tâm thật đấy, Zephys. "

.

.

.

Anh về nhà lúc quá giờ trưa. Khi bước vào nhà, câu đầu tiên anh nói là.

- Mẹ.. Zephys.. là ai vậy?

- Sao con lại hỏi vậy? Con gặp ai tên đó sao?

Vẫn là câu trả lời chẳng đúng ý anh. Anh đi thật nhanh lên phòng mà chẳng để ý cái nhìn lo lắng từ người dưới bếp.

- Zephys... tử thần.. con.. thật sự cảm nhận về cậu ấy như thế nào vậy?

.

.

.

Nakroth sau đó vẫn quay lại cuộc sống bình thường của mình chỉ khác rằng anh.. lạnh lùng hơn nhiều rồi. Chẳng nói nhiều hơn năm từ cho một câu. Số câu nói trong một ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có hôm anh chẳng nói lấy một chữ nào.

.

.

.

- Anh Nakroth dạo này ít nói quá.

- Chứ không phải anh ấy ít nói đó giờ sao?

- Mày không biết gì à!? Mấy nay ảnh chẳng nói câu nào luôn ấy!!

- Thật sao!? Có khi nào anh ấy bị ám hay gì tương tự không?

- Gì chứ!? Làm gì có!

Cứ như một vòng lặp vô tận. Ngày nào cũng có những lời ra tiếng vào về Nakroth nhưng cũng chẳng ai thật sự biết đã có việc gì thật sự diễn ra.

- Chuyện là vậy đó. Mấy bữa rồi thằng Nakroth chẳng nói được chữ nào làm anh lo quá. Em có cách nào không Aleister?

- Làm sao mà có được chứ? Chuyện của anh ấy có phải của em đâu.

- Ừ nhỉ. Chắc tại tính cách của em có chút giống Nakroth.

Cậu con trai đang nói chuyện với Aleister là Yorn. Điểm cậu ấy không quá cao nhưng không phải cậu ấy không có tài. Có rất nhiều người đến chiêu mộ cậu ta nhưng đều bị từ chối hết. Lí do là Aleister của cậu thích học ở đây và cậu sẽ không đi đâu mà không có em ấy.

- Zephys..

Aleister bất giác kêu lên tên của một người mà Yorn không biết. Gần đây Aleister hay nhắc đến tên đó lắm. Yorn không chịu được nữa kêu lên :

- Aleister.. người tên Zephys đó là?

Aleister dừng khuôn mặt trầm tư của mình lại, đảo mắt qua nhìn Yorn bất giác miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

- Ghen à?

Yorn đơ người một lúc rồi dứt khoát trả lời:

- Đúng vậy!

Câu trả lời thành thật và cũng trẻ con một cách bất ngờ. Aleister phì cười.

- Không phải ghen, đó là bạn em, là người sẽ giải quyết được vấn đề của anh Nakroth.

Yorn không hiểu lắm nhưng lời từ miệng Aleister chắc chắn không thể sao vào đâu được. Điều đó làm anh bớt lo.

.

.

.

Trên con đường phủ một màu tối, Nakroth nhẹ nhàng bước đi. Khuôn mặt, ánh mắt vẫn u sầu lạ thường như thế.

Đi dọc trên vỉa hè, đến một ngã rẽ anh rẽ vào nơi được gọi bằng một cái tên huyền bí 'con hẻm ma'.

Như thường lệ anh đi qua một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và trầm lặng. Nhưng đêm nay trời bỗng nổi gió, ánh trăng sáng rực khiến anh có thể thấy một cái bóng to lớn đang cầm thứ gì đó như cây gậy đánh bóng đứng đằng sau anh.

Chưa kịp định thần lại, thì một cơn đau giáng xuống gáy anh. Khiến anh bất tỉnh.

Gió mát, trăng thanh. Nơi còn lưu lại vài vệt máu có một cô gái xinh đẹp đang nở một nụ cười ma mị.

- Đêm nay sẽ thú vị đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro