Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối không xót chữ nào, Nakroth đơ người một lúc rồi nói.

- Qua cả mấy trăm năm rồi mà tên đó vẫn chưa chọn được ai? TẠI SAO GIỜ LẠI CHỌN CON CHỨ!?

Nakroth dùng đôi tay của mình tự làm rối mái tóc trắng mượt. Miệng thì không ngừng la hét, chửi rủa.

- Mà sao giờ mẹ mới nói với con?

- Ừm.. tại mẹ nghĩ dù sao con cũng là con trai nên hắn sẽ không chọn con.. hơn nữa.. nếu có người nói cho người được chọn về việc này thì người đó sẽ thấy được tử thần..

Ra là mẹ anh cũng có lý do riêng, thấy tử thần thì có gì vui chứ? Có thể bị hắn kéo đi luôn không chừng. Dù chuyện này chẳng thể trách ai nhưng anh không thể nào vui lên được..

Nakroth cùng với thái độ khó ở bước nhanh vào phòng mình.

- Tử thần gì chứ!? Dòng họ bao người được cảm thán là tuyệt sắc. Cớ sao phản chọn tôi cho được!??? Tên tử thần chết tiệt! Tôi là con trai! Là con trai đó!!

Nakroth cứ chửi vào không gian tĩnh mịch để xả cơn tức cho đến khi trời chập tối anh mới bình tĩnh lại mà xuống ăn.

Haizz.. Trách tên tử thần đó được sao? Tuyệt sắc gì chứ chẳng bằng một góc của anh. Tổ tiên anh đúng là có sắc đẹp. Nếu là trai, chẳng biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ. Nếu là gái, chẳng biết bao nhiêu chàng trai đến nhà cầu hôn. Nhưng anh không giống họ.. sắc đẹp của anh.. thu hút cả nam lẫn nữ. Tính cách của anh tuy có hơi khó chiều nhưng nó làm đậm vẻ đẹp của anh. Nhưng việc hắn chọn anh đúng là khác thường, hắn là tử thần kia mà? Có thể kiếm những cô giá đẹp hơn. Sao nhất thiết phải là anh?

.

.

.

- Con ăn xong rồi..

Chẳng cần quay đầu lại nhìn, Nakroth chạy thẳng lên chiếc giường êm ái của mình, ngủ một giấc thật sâu.

- Này? Này!

- Hửm..? Nàng tìm ta sao? Chẳng phải nàng không tin rằng tử thần có thật.

- Im miệng! Ta nghe chuyện rồi.

- Tên nào can đảm vậy? Thật sự dám nói sao?

- Ngươi mà đụng vào một ngón tay vào mẹ ta thì đừng trách tại sao đao kiếm vô tình.

- Nàng dọa ta? Phụt.. ta là tử thần đấy?

Ánh mắt Nakroth cứ dán vào người trước mặt. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc giờ tử thần đã bị cắt ra thành ngàn mảnh rồi.

Tử thần cũng biết sợ mà nhỉ. Dù sao trước mặt cũng là tân nương của hắn, thôi thì một điều nhịn bằng chín điều lành.

- Được rồi, được rồi. Không đụng tới mẫu thân nàng. Nàng gặp ta không chỉ để cảnh cáo chứ?

- À phải rồi.. Tại sao lại là ta?

- Hể?

- Tại sao nhất thiết phải là ta? Ta là nam nhi, là giống đực đấy!!!!!

- Haha.. tại nàng đẹp.

- Thiếu gì người đẹp trên thế giới này?

- Nàng biết không? Khi yêu trong mắt ta chỉ có một người đẹp mà thôi..

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên má Nakroth, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào môi anh.

Nakroth kinh tởm. Nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận, đâu đó còn có sự khinh bỉ. Giọng nói anh đều đều phát ra:

- Ta chẳng muốn vòng vo thêm nữa. Nói thẳng ra là ta có người thương rồi.

Người kia chết lặng vài giây. Khi định thần lại, hắn dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay anh. Anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn cứng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn.

- Người thương? Đừng có chọc tức tôi! Nàng nghĩ còn ai rõ nàng hơn ta? Chẳng có ai có thể lại gần nàng cả!

Nakroth im lặng hồi lâu cũng lên tiếng.

- Ngươi rõ ta? Vậy còn chẳng biết rằng ta đang nói dối hay nói thật sao?

Hắn bỗng chốc im bặt. Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.

Anh không nói dối.. hắn biết chứ. Anh không giỏi nói dối nên lần nào nói dối cũng đảo tròng mắt sang hướng khác. Vậy ra.. anh thật sự có người thương rồi sao?

- Vậy sao...

Giọng hắn phát lên nhẹ đến nỗi tưởng chừng có thể theo gió mà bay đi. Giọng nói nhè nhẹ nhưng chất chứa hàng tấn nỗi đau.

- Ngươi..?

Nakroth nhận ra điều đó. Anh không thấy được mặt hắn, có lẽ là do nới đây do hắn dựng nên nhưng anh cảm nhận rất rõ sự đau thương trong lời nói của hắn.

- A!?

Anh thức dậy rồi sao? Tại hắn không muốn gặp anh nữa à? Cũng chẳng phải chuyện của anh..

Cảm giác khó chịu trong lòng anh lúc này là sao? Anh đang cảm thấy có lỗi hay đang thương xót hắn? Dù là gì thì cũng nực cười thật. Chính anh là người khiến hắn thành ra thể này mà?

Khẽ lướt qua khung cửa sổ. Nó chẳng bao giờ được anh đóng lại.

- Đêm nay trăng đẹp thật nhỉ?

Nói một câu chẳng liên quan đến tâm trạng. Anh cứ ngồi đó nhìn ngắm ánh trăng tròn cùng với một thứ cảm xúc hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro