Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth sắp chịu hết nổi rồi, hằng ngày cứ mơ thấy tên tử thần đó chắc anh điên mất thôi.. Mặc dù không tin vào những chuyện ma quỷ nhưng cứ như thế này thì cuộc sống của anh sẽ bị đảo lộn cả thôi.

Thế nên trong một buổi tối như bình thường, anh 'vô tình' đề cập đến chuyện đó.

- Cha mẹ có tin tử thần tồi tại không ạ?

Vốn nghĩ nó như một câu hỏi vu vơ đã được định trước câu trả lời nhưng nào ngờ thay vì cười cợt nói rằng " làm gì có chuyện đó chứ " thì phản ứng của họ khiến anh bất ngờ. Họ đơ người ra một lúc rồi nở một nụ cười ngượng ngạo.

- L-Làm gì có chuyện đó chứ.

Câu trả lời thì đúng như anh nghĩ nhưng thái độ của họ thì khác xa. Nếu như anh không mơ thấy giấc mơ ấy có lẽ anh cũng chẳng buồn để ý đến hành động khác thường của họ.

Nhưng mọi chuyện không thể nào diễn ra như thế nữa rồi. Anh là một người sắc bén nên dễ dàng nhận ra phản ứng thất thường của họ.

Nakroth vẫn ăn hết bữa cơm một cách bình thường nhưng trong tâm hỗn loạn vô cùng, lòng ngập tràn nghi ngờ. Anh không dễ bỏ qua chuyện này đâu.

.

.

.

.

- Liệu.. tử thần thật sự có tồn tại?

Nakroth thẩn thờ nhìn khung cảnh êm dịu ngoài cửa sổ, buột miệng thốt ra một câu hỏi chính mình cũng chẳng biết câu trả lời.

- Cái gì tồn tại ạ?

Từ đâu hình bóng một cậu con trai tóc tím xuất hiện bênh ngoài cửa sổ.

- Zephys? Chẳng phải anh đã nói đừng làm vậy nữa sao?

- Hì hì.

Vẫn là nụ cười đó. Anh thở dài định ra mở cửa chính cho cậu nhóc nhưng thằng nhóc đó nhanh hơn anh một bước rồi. Cậu nhanh nhảu bước chân qua cửa sổ, đặt thân hình của mình vào phòng anh.

- Đây là tầng hai đấy Zephys.. nếu lúc trước anh không tận mắt thấy em trèo lên thì anh lại suy nghĩ rằng em biết bay đấy.

Ngập ngừng một lúc anh hỏi:

- Zephys.. ừm.. em có cảm giác gì với anh?

Zephys chẳng cần nhiều lời.

- Em thích anh lắm.

Đó luôn là lời nói duy nhất anh chủ động hỏi cậu. Cậu cứ vô tư trả lời anh nhưng nào biết ý nghĩa của câu hỏi đó.

Anh luôn hỏi cậu như thế không phải để biết cảm nhận của cậu về anh. Anh biết câu trả lời của cậu là gì, anh chỉ muốn ảo tưởng rằng cậu.. cũng thích anh.. mà thôi. Anh thừa biết rằng gia đình của cậu kinh tởm tình yêu đồng giới nhưng anh muốn chìm trong thứ cảm xúc kinh tởm ấy.

Dù rằng cảm xúc của mình chẳng được đáp trả nhưng khi yêu mấy ai còn giữ được tỉnh táo? Mấy ai có thể từ bỏ thứ tình cảm ấy?

Anh chẳng cần cậu đáp trả tình cảm của mình...

Chỉ cần ở bên cậu nhìn cậu hạnh phúc thôi cũng đủ rồi.

- Anh Nakroth, hôm nay lớp em..

Cậu lại cười kìa.. anh ước thời gian này có thể dừng lại mãi mãi.

.

.

.

Nakroth xuống phòng mẹ mình khi Zephys đã rời đi. Lòng quyết phải biết đang có chuyện gì xảy ra.

*Cốc cốc*

- Ai vậy?

Từ trong phòng vọng ra một giọng nữ có phần trầm.

- Là con.

Nakroth đáp lại bà bằng một giọng nhẹ.

- Vào đi con.

Nakroth nghe lời đồng ý, từ từ đẩy nhẹ cách cửa ra.Căn phòng anh này ngày nào anh cũng đi ra đi vào nên cũng chẳng có gì xa lạ.

Nhìn người mẹ của mình ở giữa phòng với vài ba tập tài liệu. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn người trước mắt. Đôi mắt ấy cứ như của một vị phán quan đang tra hỏi tội đồ.

Nhận ra ánh mắt ấy mẹ anh không khỏi rùng mình, bà có hơi đơ người nhưng rồi cũng bình tĩnh lên tiếng.

- Có chuyện gì sao?

Nakroth thở dài. Vẫn là ánh mắt ấy, có lẽ để một người hướng nội như anh tâm sự với người khác chẳng dễ dàng gì kể cả là người thân.

- Dạo gần đây con có mơ về một tên tự nhận là tử thần. Trong mơ hắn mặt một chiếc áo cưới đỏ giống thời xưa. Miệng thì lúc nào cũng gọi con là tân nương. Mẹ có biết..

Chưa kịp nói hết câu, mẹ anh đã hoảng hốt tới mức ngã xuống đất. Sàn nhà lạnh lẽo cũng chẳng thể khiến mẹ anh đỡ sợ hơn chút nào. Anh nhìn mẹ, ánh mắt đáng sợ doạ nạt đôi đồng tử của bà, anh hỏi:

- Đã có chuyện gì? Mẹ biết đúng không?

Mẹ anh thở dài, uống một ngụm nước trong chiếc ly để trên bàn như một cách lấy lại bình tĩnh. Bà cuối mặt xuống bắt đầu giải thích.

.

.

.

Thuở xa xưa nơi các con phố còn mang màu cổ kính. Nơi một ngôi làng chốn nào, có một đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc, mặc dù gia cảnh không giàu có gì nhưng sự hạnh phúc của họ được biết bao nhiêu người ghen tị.

- Này hay tin gì chưa, người chồng trong 'cặp vợ chồng vàng' vừa mới mất đó.

- Thật sao? Vậy cô vợ thì phải làm sao?

- Ta không biết, hy vọng cô ấy không nghĩ quẩn.

- Gì chứ! Cô ta hạnh phúc cũng nhiều rồi, cũng nên trải qua đau khổ đi chứ!

- Đúng vậy đó!

Ngày người chồng qua đời những lời bàn tán cứ thế mà ra vào, thương xót có, khinh bỉ có.

Người vợ thì cứ ở mãi trong nhà. Cô từng nghe nói đến nghi thức triệu hồi thần chết. Cô muốn thử.

Chẳng cần xem xét kỹ lưỡng, cô ngay lập tức chuẩn bị cho nghi thức. Hai ngày hai đêm chẳng ăn uống cuối cùng cô cũng hoàn thành.

Từ trong giữa trận pháp hiện lên một luồng ánh sáng. Lúc thứ ánh sáng đó tắt cũng là lúc cô thấy trong đó là một người đàn ông. Âm khí mịt mù xung quanh hắn khiến chân cô rung lên từng đợt.

- Làm ơn hãy cứu giúp chồng tôi.

Biết mình đã thành công cô nhanh chóng cầu xin người kia.

- Cứu giúp? Cô gái à, ta không phải là người thích xen vào đời sống nhân dân, làm trái với luật. Số chồng cô đã định làm sao có thể đổi?

- Nhưng trao đổi thì được đúng không?

Vị tử thần kia ngạc nhiên, làm sao luật âm giới cô lại biết?

- Nếu cô có thứ tương thích với một mạng sống.

- Anh có thể lấy bất cứ thứ gì của tôi.

Chẳng biết vì thương xót hay thích thú với cuộc trao đổi này. Vị tử thần kia kéo dài tuổi thọ của anh lên bằng với tuổi thọ của cô.

- Ta sẽ lấy một trong số con cháu sau này của cô.

Nói rồi hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro