Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krixi kết thúc buổi học và về nhà trong một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cô trông rất bực tức. Hẳn rằng cô bực vì sự đối xử của những người trong lớp Nakroth với cô hoàn toàn khác biệt với Zephys, họ cư xử như kiểu Zephys là người yêu của Nakroth vậy nhưng ai chẳng biết cô đang thầm thích Nakroth chứ? À trừ anh ra.

Nhưng cô cũng chẳng thế hiểu nỗi phản ứng của Nakroth. Rõ là hôm qua còn nói chuyện vời cô bình thường mà? Sao hôm nay lại lơ cô? Hay anh muốn làm cô bẻ mặt? Nhưng anh đâu phải loại người đó? Anh còn chẳng biết cô là ai mà.

Krixi đang thả mình trong những dòng suy nghĩ vu vơ nên chẳng nhận ra có một chàng trai cùng mái tóc tím đang đừng trước cửa nhà cô. Thấy cô về người kia mới hé miệng:

- Krixi nhỉ? Phiền cô tránh xa anh Nakroth ra.

Nghe thấy tên mình cô ngước mặt lên.

- Zephys?.. Có phải việc anh Nakroth lơ mình là do cậu?

- Phải~ Thế nên cậu nên biết thân biết phận đi.

Nói rồi người kia rời đi. Krixi mang theo tâm trạng tức giận ấy vào nhà. Cô đóng cánh cửa một cách mạnh bạo rồi chạy thẳng lên phòng.

Cô ngả người lên giường rồi úp mặt vào gối. Lại thêm một lần cô bất cẩn nữa rồi. Cô ngây thơ nghĩ rằng ngày hôm nay của cô đã hết tồi tệ ư? Việc gặp mặt Zephys một cách bất ngờ như thế chẳng có gì vui cả. Nhưng việc có một bóng đen chẳng biết từ đâu đang ở trong phòng cô thì tốt hơn sao? Hắn tiến lại chỗ cô, cười.. một nụ cười mang rợ.

- Cô đang cảm thấy tức giận phải không? Cô đang căm phẫn những kẻ kia đúng không? Nếu thế hãy để ta giúp cô.

.

.

.

- Anh Nakroth, anh đã tìm được nghề phù hợp chưa?

- Zephys? E-Em làm gì ngoài cửa sổ nhà anh thế? Vào nhà đi chứ..

Nakroth chạy ra ngoài, mở cánh cửa chính ra như đang chào đón một vị khách quý vậy. A!? Vị khách đó xuất hiện rồi kìa.

- Vào nhà đi, lần sau đừng xuất hiện ở ngoài cửa sổ nữa, làm anh giật mình đấy!

- Hì hì, em xin lỗi.

Zephys đáp lời nhưng lời nói chẳng có tí hối lỗi nào. Thế nào thằng nhóc đó cũng lại làm thế cho coi. Anh đã nghe câu xin lỗi tương tự cả ngàn lần rồi.

Nakroth quay lại bàn học. Cầm cây viết lên nhưng anh chẳng viết gì cả. Mắt anh cứ nhìn qua Zephys.

- Về câu hỏi lúc nãy, anh có dự định gì chưa.

Zephys lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh.

- Anh cũng chưa nghĩ tới. Có lẽ ngành luật sẽ phù hợp với anh.

- Vậy sao?

" Về làm dâu nhà em mới hợp với anh nhất "

- Nhưng nếu học ngành đó thì lần nào về anh cũng phải đi qua cái 'con hẻm ma' đó.

- Thôi nào, ma quỷ làm gì có thật. Chỉ là tin đồn thôi.

- Nhưng đời mà anh, ai biết được chữ 'ngờ'.

- Haha.. giờ lại quay sang dạy ngược lại anh cơ đấy. Sẽ chẳng có việc gì đâu.

- Mà hiếm thấy anh học buổi sáng nha.

Zephys lại một lần nữa mở cuộc trò chuyện.

- Tại gần đây anh hay gặp ác mộng nên tối anh không tập trung học được.

- Ác mộng? Về việc gì ạ?

- A-Anh cũng không nhớ rõ nữa.

Cứ như thế, người hỏi người trả lời. Nakroth thích không gian như thế hay.. anh thích cậu? Cậu chẳng biết nữa nhưng thật tuyệt khi có thế ngồi đây nói chuyện cùng anh với tư cách là một đàn em.. hay.. một người bình thường.

.

.

.

- Nè.. sao gặp ta mà ngươi lại nói là ác mộng vậy chứ?

- Không đúng sao?

- Buồn thật đấy, mà hôm nay ta đính chính luôn, ta không xuất hiện do ngươi áp lực hay gì đó tương tự đâu. Ta là một tử thần.

Nói rồi hắn biến mất vào hư vô. Giấc mơ hôm nay có vẻ ngắn hơn mọi khi.

- Tử thần sao? Chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người thôi.

.

.

.

.

- Nè, mày nghe tin gì chưa?

- Aleister??? Lại vụ gì nữa vậy? Mày rảnh quá ha lên đây hoài vậy?

Aleister nghe vậy, khuôn mặt không vui cũng chẳng buồn. Đưa ánh mắt khinh thường nhìn Zephys.

- Chuyện về Krixi..

- Mày còn chờ gì nữa, kể nhanh đi.

Biết ngay sẽ phản ứng như thế mà..

- Hôm nay nhỏ lạ lắm, chẳng nói cười câu nào khác hẳn hình tượng hoạt bát hằng ngày. Miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm gì đó. Không khí xung quanh nhỏ như có cả trăm cái máy lạnh thổi vào. Sát khí đùng đùng như muốn giết người vậy. Mày nói xem có chuyện gì xảy ra với nhỏ?

Zephys không đáp, khuôn mặt trầm ngâm, im lặng một cách khó chịu.

Lúc sau, Aleister thở dài, cậu không chịu được bầu không khí này đâu.

- Tao không biết là mày đang nghĩ gì, cũng chẳng biết mày sắp làm gì nhưng tao không tin âm giới chỉ là huyễn huyền.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất của Aleister. Zephys đổ từng tuyến mồ hôi.

- Tên này là ảo tưởng quá mức hay hắn thật sự.. biết được gì rồi?

Từ đằng xa, bóng dáng nhỏ nhắn của lớp phó văn nghệ nổi tiếng dần ló dạng sau gốc khuất.

- Tên nhóc đó thì có thể biết được gì chứ? Nhân giới chỉ có mấy tên hoang tưởng mới tin chuyện đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro