Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy bóng đen đó là một linh hồn lang thang?

- Vâng. Em bận nhiều việc quá nên chưa dẫn hắn đi.

- Bận? Bận phá giấc ngủ của anh á?

Nakroth nhìn cậu, giọng hơi khinh bỉ thốt lên. Zephys chẳng biết trả lời sao bởi anh nói đúng quá mà. Cậu cố gắng né ánh mắt của anh.

- Mà nếu em là tử thần thì.. chắc cũng già lắm rồi nhỉ?

- Trên dưới 6 000 tuổi thôi anh. Em còn trẻ lắm, còn bên anh được!

Lần nữa, anh nhìn cậu.

"Trẻ á? 6000 tuổi là còn trẻ?"

.

.

.

.

- Mẹ ơi con về rồi.

Hai người bên trong ngay lập tức chạy ra ngoài.

- Con không sao chứ?

- Đi về trễ làm mẹ lo quá.

Rồi ánh mắt của bà cũng chẳng thể né được hình bóng to lớn phía sau anh.

- Z-Zephys??

Bà hơi hoảng loạn, vô thức kêu tên người kia một cách bất ngờ.

- Hì hì.. Con chào mẹ. Lâu quá không gặp.

- Mẹ..mẹ?

Bà hết nhìn Zephys lại đảo mắt qua Nakroth. Gương mặt anh lúc này có khác gì trái cà chua không? Thấy phản ứng của con trai mình. Bà thở dài. Khẽ cười rồi nói:

- Mừng con trở lại, Zephys.

Nghe bà nói vậy, mặt Nakroth càng đỏ hơn. Nhưng 'mừng trở lại' là sao? Anh quay mặt lại nhìn hai người. Giống với cha anh, ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm vào cả hai.

- Hai người..?

- Thật ra mẹ đã biết Zephys là tử thần từ lâu rồi.

Bà ôn tồn giải thích. Lời nói du dương, ánh mắt dịu dàng nhưng điều đó chẳng làm Nakroth hết sốc.

Thấy Nakroth đơ người, có lẽ là anh chưa hiểu kịp mớ thông tin này, Zephys nói thêm:

- Thì khi nói cho anh chuyện xưa, mẹ anh có thể thấy được em mà. Cái ngày em biến mất em có dặn mẹ phải giữ bí mật nên anh mới không biết.

- Thôi vào nhà rồi nói tiếp.

Cha anh chen vào. Nói chuyện này ở ngay cửa ra vào thì có hơi không tiện thật, nên chẳng có lí do gì khiến họ không làm theo.

- Thế em có tiếp tục biến mất không? À mà sao anh vẫn còn kí ức sau khi em biến mất vậy?

- Em nghĩ là em sẽ quay lại làm việc ở vực hỗn mang nhưng anh yên tâm em sẽ không để anh cô đơn đâu. Còn việc anh vẫn giữ được kí ức thật sự em cũng không hiểu lắm. Hình như tại vị trí của em trong lòng anh cao quá ấy.

Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nhưng Nakroth lại đỏ mặt rồi. Cậu nói trúng tim đen của anh thì phải.

- Với số tuổi của em thì có thể gọi anh bằng cháu đấy. Có nên đổi thành cụ - cháu không nhỉ?

Anh hỏi vu vơ một câu để tránh câu nói của cậu khi nãy.

- Không. Không. Đừng đổi để vậy đi, em thích như thế.

- Em thích là được.

Nhìn cả hai như cặp vợ chồng mới cưới khiến mẹ anh không khỏi xúc động. Con trai bà lớn thật rồi.

- Cũng khuya rồi, hai đứa đi ngủ đi. Mai còn có sức đi học.

Anh nhìn lên đồng hồ. Hai giờ sáng rồi sao? Thảo nào anh buồn ngủ thật. Nhưng Zephys sẽ ngủ đâu? Tất nhiên là ngủ cùng anh rồi.

.

.

.

Leo lên chiếc giường quen thuộc hằng ngày. Vẫn là sự êm ấm ấy nhưng khác rằng có thêm một người nữa ở bên.

Nếu là lúc trước, anh chẳng ngại gì mà để Zephys ngủ cùng nhưng.. hoàn cảnh bây giờ đã khác rồi.

Nakroth hơi rung nhìn người đang tự nhiên nằm trên giường của anh.

- Này~ anh đừng nhìn em như thể, em sẽ ăn thịt anh không bằng.

Bằng một giọng nũng nịu Zephys giương anh mắt uất ức nhìn anh.

Bị siu lòng trước ánh mắt ấy, anh nhẹ nhàng leo lên giường. Gần như ngay lập tức, Zephys ôm chầm lấy anh.

- N-Này Zephys?

Không nghe thấy hồi âm nhưng cánh tay quàng qua người anh ngày càng chặt hơn.

- Ngủ ngon, anh Nakroth.

Câu vừa dứt, chẳng còn tiếng động nào phát ra trừ tiếng nhịp tim Nakroth đập. Anh nằm trọn trong lòng Zephys. Hơi ấm từ cậu chẳng tốn nhiều thời gian để ru ngủ anh.

- Ngủ ngon, Zephys.

.

.

.

.

Nakroth tỉnh dậy trong căn phòng của mình. Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá chạy vào phòng anh. Khung cảnh sẽ rất bình thường cho đến khi hàng loạt người từ đâu bay vào cửa sổ nhà anh.

Họ mặc những bộ đồ rất đẹp nhưng lại mang một màu cổ trang và đáng sợ. Nhìn kĩ hơn một chút thì họ đều là nữ. Trên tay cô gái đi đầu tiên còn cầm theo một bộ đồ đỏ.

Đám người đó nhanh chóng mặc bộ đồ cầm theo cho anh. Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt từ anh. Bộ đồ ấy mặc lên người anh thật đẹp.

Rồi từ đâu một tấm thảm đỏ trải dài trên không trung. Đám người kia biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một cô bé nhỏ con. Cô bé cầm lấy tay anh, đôi bàn tay lạnh ngắt khiến anh rùng mình. Cô kéo anh đi lên tấm thảm đỏ ấy.

Nakroth vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra, toàn thân anh cứng ngắt. Cô bé kia nhận ra điều đó nhưng cô không quan tâm. Cô kéo mạnh tay anh rồi từng bước nhẹ nhàng dắt anh đi.

Tấm thảm như trải dài vô tận. Anh cứ đi mãi đi mãi. Đến khi anh thấy trước mặt mình là một ngôi miếu cổ. Cô bé ấy ngay lập tức cầm chặt tay anh chạy nhanh về phía đó. Một bóng đen bao trùm tầm nhìn của anh. Khi có được một tầm nhìn mờ. Anh thấy một thân ảnh quen thuộc đang mặc một bộ đồ đỏ.

- Tân nương đã đến. Nghi lễ bắt đầu.

_________________End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro