[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin cậu út nhà ông Hội đồng trên tỉnh học về thăm quê được truyền tai nhau nhanh đến chóng mặt, mấy cô con gái trong làng lại được dịp sửa soạn chuẩn bị ăn tiệc mừng cậu út về. Duy Hải từ tuổi trổ mã đã được nguời người ái mộ vì cái vẻ ngoài tuấn tú mà còn giỏi giang, lễ phép lại được ba má yêu thương hết mực. Lẽo đẽo theo anh luôn có thằng hầu nhỏ. Nói tới thì, mới gặp nếu không nhìn bộ bà ba cũ kĩ thì người ta cũng không tin đó là đầy tớ vì trông nó trắng trẻo, sạch sẽ, lại đẹp, ừ là đẹp. Mấy cô gái trong làng mê Duy Hải cũng đôi khi lườm nguýt thằng hầu đó.

Nhà ông Hội đồng nay được dịp xôm nhà xôm cửa, chuẩn bị hơn năm mươi mâm, việc làm không xuể, ai cũng chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho xong trước giờ khai tiệc. Hoài Vân đang thổi lửa nấu nồi cháo gà, thổi đến sặc khói, không để ý thằng Bình phía sau đang cầm một chồng chén to tướng chạy ngang.

Xoảng, xoảng

Tiếng vỡ thủy tinh nối tiếp nhau vang đến chói tai, mọi người dừng việc đang làm, ai cũng há hốc mồm, Bình thì tái mặt không vắt nổi một giọt máu. Chuyến này kẻo ăn đòn nhừ xương. Đây là bộ chén ông Hội đồng vừa đặt thợ làm để chiêu đãi quan khách. Sợ quá Bình quát Vân đang co ro dưới đất, mặt cậu cũng bị xước qua chảy máu.

“Má nó, anh mù hả? Anh không thấy tui đang cầm bộ chén quý của ông sao chớ? Anh muốn hại tui phải không?”

Đám tôi tớ cũng hùa theo chửi bới.

“Rách việc”

“Ăn hại quá, xem xem giờ ai chống lưng cho nữa”

“Nhỏ thôi, người ta nghe đó, ha ha”

Nhỏ Mận đang lặt rau nghe thế cũng không ưng bụng, cô đó giờ ít lo chuyện bao đồng, cũng không thích tỵ nạnh ai nhưng nghe Bình và tụi kia nói, sao mà chói tai quá.

“Nè anh Bình, tui thấy anh hấp tấp, chạy mà không nhìn đường, anh Vân ảnh ngồi đó thổi lửa, ngồi có một nhúm ở đó có cản đường anh đâu mà anh nói vậy?”

“Tui...”

Bà quản gia nghe tiếng đổ bể dưới bếp, chạy xuống xem, bà tá hoả, chỉ mặt từng người hỏi coi đứa nào làm. Nhưng cả đám im re, chả ai dám hó hé. Bà đảo một vòng mắt, thấy Hoài Vân ngồi khuỵu dưới đất nhặt mảnh vỡ dưới chân thằng Bình thì lờ mờ đoán ra.

“Thằng Vân đi lên nhà trên dọn bàn ra cho tao. Còn thằng Bình dọn cái đống đó, xong tiệc tao tính tụi bây sau”

Hoài Vân theo quản gia lên nhà trên giúp việc nhưng đi được giữa đường thì bị Duy Hải gọi vào phòng giúp anh thay quần áo. Hoài Vân lúng túng nhìn quần áo kiểu cách thành phố, nào giờ cậu chỉ hầu cậu út mặc mấy bộ đồ ở nhà chứ có biết chi mấy bộ thời thượng thế này.

Duy Hải cởi trần khoanh tay trước ngực, nhìn dáng người nhỏ nhắn cuối đầu suốt, cử chỉ mất tự nhiên, lần đầu anh thấy dáng vẻ này của cậu trong lòng tự dưng nảy ra ý xấu, định nói mấy câu châm chọc nhưng khi nâng cằm cậu lên Duy Hải liền chau mày.

“Ai làm?”

“...”

“Tôi hỏi cậu. Ai làm?”

Hoài Vân câm như hến, xoay mặt đi chỗ khác nhưng Duy Hải nắm cằm cậu chặt quá, hơi đau, cậu nhăn nhó coi như là phản kháng. Duy Hải cười khẩy, tay anh bóp lấy hai bên má ép miệng cậu mở ra, Duy Hải đưa mặt lại thật gần, môi như chạm như không mà đùa giỡn.

“Cậu học đâu ra cái thói mà chủ hỏi không trả lời vậy? Coi bộ năm qua cậu quên mất mình ở đâu rồi?”

"..."

“Tôi không quên”

Hoài Vân nhìn thẳng vào mắt người yêu, nghe những lời nói sắc như dao từ chính người cậu yêu nói ra, cậu muốn nghe tiếp, nghe tiếp để tỉnh ngộ, thoát ra khỏi cái tình cảm khổ ải này!

“Không quên là tốt. Vậy cậu nói thử tôi nghe, chơi đàn bà có sướng hay không?”

Tay Hoài Vân nắm thật chặt, chặt đến nổi gân xanh gân đỏ. Bây giờ cậu lại rất muốn trốn, trốn đến nơi không có Duy Hải, cậu không muốn đối mặt với con người thay đổi đến đáng sợ này thên một khắc nào nữa.

“Cậu chủ, đừng động đến Mùi”

“Ái chà, xem ai đang bênh vợ đây?"

Duy Hải nghe xong liền không thể kiềm nổi cơn nóng trong người, vừa dứt câu thì cúi xuống cắn lấy môi của người cũng đang tức đến run rẩy. Môi lưỡi cuốn vào nhau, thật sâu, thật mạnh. Hoài Vân đập thình thịch vào khuôn ngực lớn kia, cậu ghét Duy Hải hiện tại, càng ghét nụ hôn không chút tình cảm này, ghét từng câu nói mà Duy Hải nói ra, tất cả đều như roi sắt đánh thật mạnh vào lòng cậu, đau đến không thể cử động.

Duy Hải càng bị chống đối thì càng mạnh tay, không khống chế nổi mà xé rách áo Hoài Vân nhưng cái hiện ngay trước mắt sau đó làm Duy Hải như bị dội gáo nước lạnh cho tỉnh táo lại. Anh thấy cơ thể nhỏ bé ấy, trên làn da trắng ngần ấy dày đặc vết thương chồng chéo lên nhau, anh nhìn đến sững sờ. Tay Duy Hải lướt một lượt trên người Hoài Vân, cảm nhận rõ những chỗ còn sưng lẫn những vết sẹo lồi còn lưu lại. Duy Hải thẫn thờ nói:

“Cậu ra ngoài”

Duy Hải lấy áo choàng dài phủ lên người Hoài Vân rồi xoay người đi vào buồng. Hoài Vân chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, không chút suy nghĩ mà nương theo đường khu vườn chạy đến căn nhà lá ở gần đó. Đoạn, cậu thả chậm từng bước khi đến trước cửa.

“Ủa anh Vân? Anh tới thăm con hả?”

Một cô gái trẻ từ trong nhà đi ra, mặt mày niềm nở đón Hoài Vân.

“Trời ơi, người anh sao vậy? Vào đây em bôi thuốc cho anh, mau lên”

Hoài Vân thở hắc ra một hơi như trút được gánh nặng, trút hết không khí ngột ngạt dư âm ở buồng phổi.

Cậu bước vào nhà, tự nhiên ngồi lên cái bộ dạt nhỏ được làm tạm bợ bằng tre, trên đó có đứa bé sơ sinh đang ngủ say sưa. Hoài Vân nhìn đứa bé cười khẽ, cậu ầu ơ mấy câu hò, dịu dàng nhìn lồng ngực nhỏ nhấp nhô. Cô gái kia lấy một hộp gỗ đơn sơ đặt lên đùi, bên trong là thuốc bôi ngoài da đã gần hết.

Cô nhìn thấy chiếc áo choàng dài thì cười mỉm, cởi áo Hoài Vân ra bắt đầu bôi thuốc.

“Em nghe nói cậu út về rồi”

“...”

Cô nhìn Hoài Vân, cô thấy trong đôi mắt cậu gợn sóng. Không nhắc nữa.

“Anh coi anh nè, chịu khổ làm chi không biết, anh bị tụi nó ăn hiếp mà không méc ông bà chủ hay sao? Anh khờ quá”

Cô là Mùi, cũng từng làm tôi tớ trong nhà ông Hội đồng. Do khờ dại mà mang bầu nhưng nguời ta không nhận, cô bị đuổi ra ngoài ở, tránh tai tiếng làm ảnh hưởng nhà chủ. Cô và Hoài Vân từ khi bị bán vào chốn quyền quy này, đã nương tựa nhau mà sống, như thể hai nguời là anh em ruột thịt. Nhưng cũng chỉ có mình Hoài Vân nghĩ như vậy, cậu nào biết Mùi đối với cậu còn nhiều hơn thế. Hoài Vân luôn dịu dàng với cô, bảo vệ cô qua biết bao nhiêu chuyện, đổi lại cho cậu ngoài câu cảm ơn cô cũng chẳng có gì để báo đáp. Chỉ mong đời cậu bớt cơ cực nhưng sẹo trên nguời cậu ngày một dày, có thoa bao nhiêu thuốc cũng không thể mờ đi.

“Vân, hay mình trốn đi anh, em không nỡ để anh như vầy nữa”

Hoài Vân cười giả lả mấy tiếng, xoa đầu Mùi xong lại nhìn đứa bé đang cựa quậy muốn thức.

“Anh phải làm việc để nuôi mẹ con em chứ. Cũng trễ rồi anh phải vào phụ mọi người. Con sắp thức, em dỗ con đi”

Hoài Vân hôn nhẹ vào trán đứa bé, tạm biệt hai mẹ con rồi chạy về nhà lớn. Mùi nhìn tấm lưng gầy gò xa dần, trong lòng nghẹn không thôi, Mùi ôm lấy đứa nhỏ, hôn thật nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh.

“Sau này con lớn phải mạnh mẽ như ba con nghe hông? Con phải giỏi nữa để báo ơn cho ba con nghen”

Hoài Vân bận rộn chuẩn bị tiệc cả một buổi sáng, giờ tiệc vẫn chưa tàn thì cậu vẫn phải ở đó để được sai bảo. Cái bụng đói meo, sáng giờ xảy ra bao nhiêu là chuyện, húp miếng nước cơm cũng không xong nên giờ Hoài Vân rất chóng mặt. Cậu vốn nhỏ người, sức khoẻ lại không bằng mấy người cao to như thằng Bình lại phải nhận việc liên tục suốt mấy tiếng liền nên cơ thể gần như chẳng trụ nổi thêm, cậu đang cầu trong lòng buổi tiệc mau kết thúc, mau kết thúc đi.

“Xong tiệc rồi tụi bây dọn đi, còn thằng Bình với thằng Vân xong việc xuống nhà sau tao hỏi chuyện”

“Dạ”

Cả đám đáp lại bà quản gia, nhanh tay dọn bãi chiến trường, dọn sạch sẽ, bóng loáng. Có vài người hóng thị lại chăm chỉ thu dọn cho xong đặng còn hóng chuyện người đời nữa chứ. Chuyến này có tuồng hay xem sao nỡ bỏ lỡ cho được.

Dọn dẹp xong xuôi, mọi người tập trung ở nhà bếp. Kẻ hóng chuyện thì lấp ló bên cửa sổ còn người trong chuyện thì bị chửi đến te tua. Hoài Vân chẳng nghe lọt một lời, cậu đói đến lả người, trong đầu chỉ hiện lên bát canh mồng tơi nóng, chỉ muốn húp một ngụm cho no. Cậu mê man đến khi giật mình vì bị roi mây quất trúng, nghe được tiếng bà quản gia gọi mình.

“Tao nói nãy giờ mày có nghe không chớ hở? Mày ăn đòn riết chai rồi phải không?”. Bà quản gia quất thêm mấy roi vào người Hoài Vân. Nhưng chợt:

“Dì Tám”

“Ơ tui chào cậu út, cậu út cần gì gọi một tiếng tui đem lên cho cậu, mất công cậu xuống đây”

Duy Hải nhìn một lượt khu bếp, nhìn từng người một, mấy cô ả trẻ tuổi tưởng bở được cậu út để ý, làm dáng rồi lại cười duyên, cho đến khi nghe được giọng Duy Hải đầy tức giận:

“Tất cả nằm xuống sàn, đánh mỗi người năm mươi roi,  tát mặt năm mươi cái”

Mấy khuôn miệng vừa mới cười tủm tỉm thì giờ lại méo xệch. Muốn khóc cũng khóc không ra.

“Cậu út chuyện này...”

“Dì Tám đánh thật mạnh giùm con, đánh cho tụi nó tỉnh ra”

“Anh Vân!”

Tiếng nhỏ Mận hét lên, ánh mắt đổ dồn về Hoài Vân đang nằm sõng soài dưới đất. Duy Hải ngay tức khắc chạy đến, bế cậu lên, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt hằn đầy sự mệt mỏi.

“Dạ cậu út, anh Vân sáng giờ chưa ăn gì, chắc kiệt sức đó cậu” . Mận sờ trán Hoài Vân lo lắng nói.

Duy Hải nhìn Mận gật đầu, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

“Cô phụ dì Tám đi”

Ngày hôm đó, nhà bếp như địa ngục, tiếng rên la, khóc than không dứt, roi mây cũng sắp đứt đến nơi.

Ngoài trời nắng gắt đến cháy da, quạt trên tay chưa lúc nào dừng nhưng trong căn phòng nọ lại còn nóng hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro